Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Độc Miệng

Cơn Mưa Sao Băng

Mọi hệ thống trong truyện đều là hư cấu. Thuộc trí tưởng tượng của tác giả và không có thật. Nếu giống với chi tiết nào ngoài đời thực, đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên và đều không có giá trị. Còn bạn cứ nghĩ nó có giá trị thì Mặc Kệ Bạn.

"A Hằng Kỳ! Đợi tôi với!"

"Cút trước khi tôi đấm anh."

"Sao cái miệng giống cái gì mà lại dễ thương thế nhỉ"

" Giống cái lì.. kệ mẹ tôi. Cút cút."

"Cậu nhìn xem sao băng bắt đầu rơi kìa. Mau ước."

" Sao băng đeo' gì mà chớp chớp đau cả mắt. Bố không ước."

"Thế cậu là muốn theo tôi lên đây?"

"Câm mồm mà ước đi không lại hết phần."

****************

Thành phố  Liên Hà nằm giữa 3 con sông lớn, là một thành phố du lịch nổi tiếng cả nước. Đúng như dự báo của cục khí tượng thủy văn, hôm nay toàn trái đất đón một đợt bụi vũ trụ cực kỳ lớn, sẽ có mưa sao băng trên phạm vi thế giới. Hiện tại trên núi Mao Dương, những vị trí đẹp đều chật cứng người theo dõi.

"Đại ca, tên đó là ai mà cứ làm phiền anh từ nãy đến giờ vậy"

"Một thằng ất nào đó, kệ nó chúng ta về. Sao băng chẳng có gì thú vị."

Hằng Kỳ quyết định hạ sơn, cùng đám đệ của mình đi kiếm thứ vui hơn, nhất quyết ngó lơ tên đang bám theo. Nhưng tên đó như oan hồn không tan vẫn tiếp tục nhí nhéo bên cạnh cậu.

"Bực mình thật, nếu không vì mẹ thì mình đã đánh vỡ mồm tên dở hơi này rồi" Hằng kỳ không chịu được nữa mà lầm bẩm.

"Anh để em xử tên phiền toái này."

"Mặc xác nó, chúng ta đi."

Bỏ lại tên kia ở lại, Hằng Kỳ nhảy lên chiếc xe moto của mình phóng đi. Gió núi mát mẻ lùa vào mũ bảo hiểm làm cậu thấy sảng khoái hơn. Vít tay ga bỏ lại đám đàn em ở phía sau Hằng Kỳ lao nhanh xuống núi.

****************

Sáng hôm sau, cậu bị tiếng chuông điện thoại đánh tỉnh, cảm thấy đầu đau nhói liền chửi thề.

"Dcm, quán bar mà cũng bán rượu rởm sao?"

Trong khi đầu đang đau như búa bổ,  đã vậy chuông điện còn thoại reo inh ỏi, tiện tay bấm nghe.

"Nghe rồi nói nhanh đi, đang đau đầu đây."

"Hằng Kỳ, cậu nhớ ở trong nhà đừng đi đâu, tôi đến tìm cậu ngay. Nhớ..... Tú.. tú...."

Đầu dây bên kia gấp gáp nói, thế rồi lập tức cuộc gọi bị ngắt.

"Cái lìn gì vậy? Long Côn sao anh ta có số mình, mà kệ cmn đi, đau đầu muốn chết. Nước, khát quá...."

Chưa nói hết câu, cơn đau đầu dữ dội kéo đến đánh ngất Hằng Kỳ.

****************

Cùng lúc đó, buổi sáng ngày xx tháng xx năm xxxx. Toàn bộ sinh vật trên thế giới đồng loạt bị cải tạo gen. Những sinh vật chiến thắng bộ gen ngoại lai, áp chế được nó sẽ tỉnh lại, phần còn lại sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, trở thành loài sinh vật mới bị bộ gen ngoại lai đồng hóa, điều khiển. Trở thành sinh vật hung bạo vô cùng đáng sợ.

*

*

*

Thời gian trôi qua, không rõ là bao lâu.

"Hằng Kỳ, Hằng Kỳ..... hết sốt rồi mà sao chưa tỉnh nhỉ? "

Hằng Kỳ mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng của ai đó cứ léo nhéo bên tai gọi cậu dậy, cái người này cũng phiền phức quá mức cho phép đi, cứ gọi hoài gọi mãi khiến cậu bực mình mà bật dậy, theo thói quen chửi mắng.

" Thằng l*n nào ồn muốn chết, có để yên cho người khác ngủ không hả?"

"Em tỉnh! Tốt quá rồi. Sao ngủ lâu như vậy..."

Hằng Kỳ bực bội mở mắt ra, ngơ ngác một hồi liền quát.

"Ý gì? Ai là em của anh? Buông ra, Long Côn, sao anh dám tự tiện vào phòng tôi hả? Biến thái à?"

Thanh niên tên Long Côn bị đẩy ra một cách không thương tiếc ngã ngửa lên nền nhà gãi gãi đầu cười nói.

"Chuẩn luôn, cuối cùng cậu cũng nhận ra tôi rồi?"

Lúc này Hằng Kỳ mới cảm thấy thân thể mình mát mẻ, hình như có gì không ổn. Tự nhìn bản thân một lượt liền ngại đỏ mặt quát.

"Dcm, quần áo tôi đâu mất mẹ hết rồi?"

"Cậu tìm cái này hả? Đồ của cậu cũng dễ thương quá mức rồi đấy. Hẳn là Doraemon. "

"Trả đây cho bố, tên biến thái nhà anh mau cút ra ngoài. Bố......"

"Cậu nói nhỏ thôi."

Long Côn lập tức nhào tới che miệng cậu. Tay ra hiệu im lặng.

"Cái đéo,..... buông ra...."

"Cậu lại đây, nhìn xem."

Hằng Kỳ tuy rất tức giận nhưng nhìn thái độ của Long Côn, mặc nhanh cái quần rồi tiến tới cửa sổ. Vãi, trời đã tối, dưới ánh đèn hiếm hoi của những căn nhà còn chưa kịp tắt đèn vào sáng nay, những thứ kia, chúng đang ăn...... Tuy là một thiếu niên giang hồ, cậu cũng không thể kìm nén được mà vội chạy vào nhà vệ sinh nôn khan mấy lần.

"Cậu không sao chứ?"

"Cái.. cái.. gì vậy? Chúng nó đang ăn...."

Hằng Kỳ tái mét mặt mày hỏi.

"Thế giới này thay đổi rồi. Thế nên cậu có thể nhỏ tiếng một chút chứ."

Hằng Kỳ nhìn người mà bấy lâu nay suốt ngày bám đuôi xạo lìn với cậu. Vậy mà giờ đây khuôn mặt tĩnh lặng như nước nhắc nhở mình. Liền không tự chủ được dùng tay che chặt miệng mình, vội gật đầu đồng ý.

Hắn là Long Côn, con trai của Long gia, một gia tộc lớn trong nước thế lực đằng sau rất lớn, còn Hằng Kỳ lại là con riêng của Hà Anh Sơn, người nắm giữ gia tộc họ Hà. Do là con riêng nên chính bản thân Hằng Kỳ cũng chẳng có tên trong gia phả nhà họ Hà. Vì vậy cậu tự gọi mình là Hằng Kỳ thay vì tên thật Hà Kỳ của mình.

Tuy nhiên dù không nhận con nhưng Hà Anh Sơn cũng không quá tuyệt tình, hàng tháng vẫn gửi chu cấp cho mẹ con cậu đầy đủ. Số tiền cũng không phải gọi là nhỏ. Nó đủ để cậu ăn chơi hằng ngày. Còn mẹ cậu, Trước đây là một cô gái sống tại biển hồ. Gia đình nghèo khó. Hiện tại cũng đã có gia đình riêng của mình.

Hà Anh Sơn trong một lần ông ta đến đó du lịch. Vậy là có cậu hiện giờ, có thể nói cậu là kết quả của cuộc tình một đêm.

Vấn đề xuất thân cũng chính là lý do Hằng Kỳ không đấm vỡ mồm Long Côn, mẹ cậu nhắc đánh ai cũng được, nhưng không được gây sự với hắn ta, nếu còn muốn sống cuộc sống nhàn hạ ăn chơi vô lo vô nghĩ như hiện tại.

"Cậu đứng dậy được không, đừng nhìn tôi như vậy, ngại lắm."

"Ngại cm anh. Tôi mới là người phải ngại đây. Đồ biến thái, lui ra."

Hằng Kỳ chống tay đứng dậy khỏi bồn cầu. Cậu cũng chẳng phải là kẻ ngu đến mức không biết tình hình hiện tại như thế nào. Vì vậy cũng nhanh chóng bình tĩnh phân tích tình hình. Nhưng dù sao tự thân trải qua mạt thế chắc chắn có cảm giác hơi khó đỡ.

"Nhà còn gì ăn không?"

Long Côn tỉnh bơ với truyện mạt thế liền đòi ăn. Vẻ mặt như sắp chết đói đến nơi khiến cho Hằng Kỳ nhìn không thể vừa mắt được. Nhưng lại lười so đo liền hất cằm vào bếp.

"Mì. tự đi mà nấu."

Không quản tên này nữa. Bản thân cậu lấy điện thoại gọi cho mẹ. Trên đời này người thân duy nhất đối với cậu chính là mẹ. Hi vọng viễn thông chưa bị phá hủy. Kết quả đúng là viễn thông chưa ngay lập tức bị phá hủy. Nhưng không ai nhấc máy, chỉ có những tiếng chuông chờ kéo dài như vô tận, những cuộc gọi đi của cậu như đá ném vào biển khơi chẳng gợi nên thay đổi gì.

"Không thể,... không thể .....như thế được, Mẹ...."

Hằng Kỳ vẫn kiên trì gọi nhưng lòng bắt đầu giao động mãnh liệt.

"Cậu gọi cho mẹ hả?."

"Umk. Nhưng mẹ không bắt máy. Anh nghĩ xem..."

Long Côn không nói gì, chỉ Ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay quàng qua vai kéo cậu vào lòng. Hằng Kỳ khóc. Lần đầu tiên cậu ta khóc. Trước đây, cho dù đánh nhau có bị đau vô số lần cậu cũng chưa bao giờ khóc. "Mẹ... mẹ ....ơi....." Hằng Kỳ không kìm nén nữa mà khóc thành tiếng.

Thế giới thay đổi. Năng lực rửa bát.

Khóc tới mệt, Hằng Kỳ không biết ngủ từ khi nào. Tới lúc đói bụng không chịu được liền tỉnh dậy, ngơ ngác mất vài giây mới nhớ ra đang mạt thế, sau đó cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng mẹ của mình có thể đã không còn nữa.

Lấy lại tinh thần, bước xuống giường. Phía nhà bếp có tiếng lạch cạch của nấu nướng? Cậu tò mò liền chạy ra, thế mà lại là tên Long Côn đó. Ngứa mắt! Cậu không kiêng dè liền đuổi người.

"Này, anh chưa đi sao? Định ở đây làm gì hả đồ biến thái?"

"Cuối cùng cậu cũng chịu dậy. Ăn mì nhé, tôi chuyển bị cho cậu luôn."

Lại cái vẻ mặt hớn hở đó, Hằng Kỳ lười khẩu chiến liền phẩy phẩy tay rồi bỏ ra ngoài. May mắn hệ thống điện vẫn hoạt động. Từ cửa sổ chung cư của mình, Hằng Kỳ vén rèm nhìn ra bên ngoài, bây giờ trời đã sáng banh mắt.

Ngoài trời sáng lại không thấy có mấy cái thứ du đãng tang thi gớm ghiếc kia lạ thật. Mệt mỏi ngồi xuống ghế phòng khách. Cậu đưa tay phải đặt lên trán, ngước nhìn trần nhà.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

Long Côn cũng đã đem ra 2 tô mì đặt lên bàn. Hằng Kỳ liếc mắt nhìn một cái liền nhếch mép khinh bỉ quay đầu qua nói.

"Đang nghĩ đứa nào dạy anh nấu mì mà NGU như thế này? Anh bỏ vào đun sôi luôn phải không?"

"Đúng rồi, sao cậu biết?"

"(๑•̀ㅂ•́)و, Anh tự đi mà ăn."

Cái món mì mà sợi đã trương to bằng ngón tay thế kia không phải khẩu vị của cậu. Hằng Kỳ ném đôi đũa trên bàn đi, dứt khoát vào bếp tự nấu cho mình. Rất nhanh đã nấu xong một tô khác có đủ trứng đủ rau trông vô cùng hấp dẫn.

"Hằng Kỳ, mì của cậu nhìn ngon quá, cho tôi ăn với được không?"

Long Côn sau khi trông thấy mì của Hằng Kỳ  nấu cũng nhất quyết từ chối đứa con tinh thần của mình, lại lân la đến bên Hằng Kỳ xin ăn.

"Sao tôi phải cho anh ăn nhỉ?"

Hằng Kỳ nhìn lại với vẻ mặt chế giễu. Với cái người mà ghét còn không hết này, cho ở ké lâu như vậy là đã quá ưu ái rồi. Nghĩ đến đây lại khó hiểu liền hỏi.

"Mà sao anh lại ở trong nhà tôi?"

"Chẳng phải trước đây bố cậu nhờ tôi chăm sóc cậu sao?"

Long Côn chống tay lên bàn, hồn nhiên nhìn Hằng Kỳ ăn mỳ mà trả lời.

"Bố tôi, trước đây? À, anh ngu ngốc tới tin đó là thật, truyện trẻ con. Về đi."

Hằng Kỳ nhớ ra, rất lâu về trước cậu được bố đưa đi dự tiệc một lần. Thế mà lại gặp Long Côn và bố hắn ta, để rồi không hiểu bố cậu xã giao kiểu gì liền nói vậy. Đến cậu cũng biết là xã giao, không lẽ tên này ngu thật hay sao? Tự nhiên nghĩ có người ngu hơn mình, bỗng cảm thấy thế giới mạt thế cũng có chút khởi sắc mà hí hửng ăn một miếng to.

...****************...

Hằng Kỳ theo thói quen đuổi người, nhưng Long Côn cũng đã quen bị đuổi nên vẫn nhìn cậu bạn của mình ăn mì, hắn nhìn tới khi người ta phát phiền, trực tiếp nhận một đấm của Hằng Kỳ vào đầu mới hậm hực thoái lui ra phòng khách.

Vén tấm rèm, Long Côn trông ra ngoài.

Ánh nắng trải dài, trên những căn nhà cao tầng, từ từ trượt theo nó mà xuống đường phố. Những nơi mà ánh nắng chiếu đến, tuyệt nhiên không hề có tang thi. "Bọn chúng sợ ánh nắng?" Long Côn tự nói với bản thân rồi vuốt cằm suy nghĩ.

****************

Hằng Kỳ rửa bát xong quay trở lại phòng khách, trông thấy Long Côn vẫn ở đó lại không nhịn được mà muốn nói.

"Anh còn chưa đi? Người nhà mà biết anh chạy đến đây lại làm loạn lên cho mà xem. Tôi không muốn dây dưa với họ đâu."

"Làm gì còn người nhà nào? Tôi bây giờ là côi nhi rồi, hiện tại chạy đến đây cầu đại ca bao nuôi. Long Côn tôi đây nhất định sẽ có ích."

Hắn vừa nói, vừa không có liêm sỉ chạy tới ôm Hằng Kỳ, mắt ướt át phun ra những lời tủi hờn. Hắn cao hơn Hằng Kỳ cả một cái đầu, cho nên trông có vẻ muốn bắt người hơn là cầu bao dưỡng.

"Lui ra, tôi chịu thôi, nuôi không nổi con bò to xác nhà anh."

Hằng Kỳ kiên quyết đẩy người từ chối, nhưng sức lực của người này quá lớn, không thể ngay lập tức đẩy ra được. Long Côn vô sỉ lại cọ cọ má vào mái tóc của cậu khiến cậu ngứa ngáy khó chịu. Nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng mà hỏi tiếp.

"Là sự thật?"

Long Côn bị đẩy ra, ngồi lại xuống ghế nói.

"Đúng vậy, họ hàng thì tôi không biết, nhưng người trong nhà chỉ còn mình tôi. Từ giờ cậu sẽ là đại ca, tôi đầu quân cho cậu."

Hằng kỳ nghe tới đây cũng giật mình, cái gì mà người thừa kế nhà họ Long, giờ lại thành đệ của cậu, đúng là thế giới này loạn thật rồi.

"Đúng là thế giới này loạn thật rồi."

Long Côn như đoán được suy nghĩ của cậu mà đáp lại ngay.

"Dcm, anh biết tôi nghĩ gì sao?"

"Không biết. Nhưng nó viết hết lên mặt cậu kia kìa. Vậy là thống nhất thế. Giờ thì ngồi xuống, tôi còn một chuyện nữa muốn nói cho cậu biết."

"Không ngồi, có gì thì nói luôn ra đi."

Hằng Kỳ nói xong mới nghĩ lại thấy không đúng, ai là đại ca của ai vậy? Sao mình phải đi cãi lại anh ta? Nghĩ vậy bèn ngồi xuống. Ngồi rồi lại thấy không đúng cho lắm. Thế nhưng sự việc trước mắt lại khiến cho cậu quên luôn ý định đứng lên.

Long Côn cầm lấy cốc nước, chẳng biết hắn ta làm gì, thế mà cốc nước đột nhiên đóng băng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Sau đó lại tiếp tục rã đông trở lại thành nước, thậm chí nước đó lại còn theo ngón tay của Long Côn mà bay lơ lửng trong không khí.

"Truyện quái gì thế này?"

Hằng Kỳ thối lui về sau, nhìn Long Côn với ánh mắt dè chừng. Như hiểu được ý của người đối diện, Long Côn trái ngược ung dung nhún vai tỏ vẻ

"Tôi cũng chẳng biết.┐( ˘_˘)┌".

Sau đó hắn đứng dậy vén rèm cửa, dùng tay chỉ chỉ xuống bên dưới. Hằng Kỳ cũng tò mò mà tới xem. Phía dưới ngoài cảnh tắc đường do xe cộ tai nạn gây ra thì cũng có một vài người sống sót, có người đang ném quả cầu lửa về phía tang thi bị mắc kẹt trong xe, làm cái xe bốc cháy, lửa cháy lan ra xe xung quanh rồi cháy thẳng lên hệ thống biến áp điện gần đó, ngay sau đấy điện trong nhà Hằng Kỳ vụt tắt. Khiến cậu không tự chủ được mà chửi lên một câu.

"Cái đ*t."

"(*•̀ᴗ•́*)" Long Côn cũng không biết giải thích thế nào nữa. Sự bất lực thoáng hiện lên mặt rồi vụt tắt, ôn tồn nói với Hằng Kỳ.

"Cậu thử xem, có vẻ như những người sống sót ai cũng có năng lực điều khiển nguyên tố."

Hằng Kỳ khi nãy còn ngạc nhiên nhưng giờ nghe vậy lại cảm thấy vi diệu, không biết bản thân là năng lực gì. "Hi vọng đừng là cái năng lực rửa bát như anh ta." cậu thầm nghĩ.

Khái quát thế giới quan mạt thế.

Trước khi thử, cậu ngồi nghe câu truyện của Long Côn mà tự khen bản thân. "Mình giỏi vãi nồi. Cái gì đoán cũng đúng." Truyện kể rằng:

Tối qua khi Hằng Kỳ ngủ. Long Côn nấu mì ăn xong, hắn đi rửa bát mới phát hiện ra bản thân vô thức có thể điều khiển nước. Vậy là hắn lên mạng tra cả đêm về hiện tượng này. Kết quả cuối cùng lại tra ra được từ mấy bộ tiểu thuyết mạt thế hoang đường về các loại dị năng. Vậy nhưng mang vào thực tế sử dụng lại có những chi tiết thành sự thật. Không chỉ vậy, bản thân lại phát hiện ra thêm mình còn huy động được lực lượng không khí xung quanh nữa. Câu cuối hắn nói như hét lên.

"Tôi là song hệ dị năng, là song hệ dị năng đấy! Cậu thấy tôi hữu dụng chưa?"

Hằng Kỳ tuy nghe không sót chữ nào, trong lòng nôn nóng nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Thản nhiên đáp.

"Chẳng phải chỉ là thêm cái quạt gió nữa thôi sao? Có gì mà ghê gớm?"

"(‘~`;)"

Long Côn đang cao hứng liền im bặt. Cả người như thiếu sức sống mà trượt dài trên băng ghế xuống đất. Thế nhưng ngay lập tức liền bật dậy vui vẻ trở lại. Trong đầu nảy ra một ý nghĩ. "Mình hẳn là cái quạt của riêng em ấy rồi." Biểu cảm quay ngoắt 180 độ mà hào hứng trở lại bắt đầu chỉ cho Hằng Kỳ cách phát dị năng.

"Clm. Ông nội này lại nghĩ ra cái gì biến thái nữa hả?". Hằng Kỳ nhăn mặt nghĩ nhưng không nói ra thành lời.

Theo sự hướng dẫn của Long Côn, đầu tiên là thử với lửa. Vậy mà thành công ngay lập "TỨC".

"Ây, tôi lỡ tay."

Long Côn nhìn ngọn lửa vừa bị dập tắt trên bàn tay ướt sũng của Hằng Kỳ bình tĩnh nói.

Hằng Kỳ thì ngẩn người nhìn ngọn lửa vừa lóe lên chưa được 2 giây đã bị một cục nước rơi vào làm nó vụt tắt, trợn mắt đáp.

"Lỡ cái l*n."

"Ây, người anh em bình tĩnh, chỉ là tai nạn, bổn vương thật sự không cố ý..... ây ây. Người đâu hộ giá....."

Long Côn ngứa miệng liền bị Hằng Kỳ ném cho một cầu lửa. Lực sát thương không có bao nhiêu, nhưng cũng đủ cháy một góc miếng lót ghế.

Náo loạn một hồi cũng nghiêm túc mà thử nghiệm, cuối cùng Hằng Kỳ vẫn không thể kích phát ra dị năng thứ hai, không gió, không nước, không lửa, cũng chẳng có không gian gì gì đó như trên mạng vết cả.

"Cậu thấy chưa, song hệ hiếm lắm đấy."

"Còn một cái cuối cùng. Tôi không thể thua anh được."

Hằng Kỳ chán ghét nhìn người trước mặt vắt chân như ông chủ mà bồi thêm một câu giữ lại thể diện.

"Tôi mới là đại ca đấy. Anh tự nhận giờ đừng có mà chơi xấu."

"Rõ thưa sếp. Nhưng còn gì để thử nữa đâu?"

Long Côn đảo chân nọ vắt lên chân kia hất cằm hỏi. Hằng Kỳ không thèm trả lời, đưa tay túm lấy cái lọ hoa trên bàn dùng sức định bụng ném cho cái tên đệ này một cái. Bất ngờ mấy bông hoa trên đó lại như được tiếp thêm sức sống mà phát triển rất nhanh. Cả hai ngừng đùa giỡn, lặng im nhìn mấy cành hoa quấn quanh tay của Hằng Kỳ.

"Thật kỳ diệu, không ngờ còn có thể điều khiển thực vật."

"Chẳng phải tôi nói rồi sao? Song hệ có gì đâu mà hiếm."

Hằng kỳ phẩy phẩy tay thu hồi dị năng, trong lòng nhẹ nhàng thở phào một tiếng. "May quá". Mấy cành cây cũng tự động nhả ra thu về trong lọ, trở về nguyên trạng ban đầu. Long Côn lúc này chống tay đứng lên nghiêm túc nói.

"Cậu đã nghĩ ra sẽ làm gì với hai dị năng đó chưa?"

"Làm gì là làm gì,"

Hằng Kỳ cũng không để ý nữa, ngây mặt thành thật hỏi.

"Cậu nhớ chưa? Thế giới này thay đổi rồi, dị năng chính là thứ để sinh tồn. Không đùa nữa học cách chiến đấu thôi. Tôi thấy trong tủ nhà cậu sắp hết mì ăn liền rồi đấy."

Hắn vừa nói vừa đưa ngón tay ngoắc một cái, chỗ nước rơi vãi ban nãy bây giờ bay lên. Lại vừa ngưng tụ thành một băng tiễn sắc bén. "Vút". Tiếng xé gió của băng tiễn phát ra, nồi cơm điện phía góc nhà liền bị cắm thủng vang lên một tiếng "Phập".

"Là thế đấy. Á..á...."

Long Côn đang say sưa diễn thuyết, đột nhiên bị Hằng Kỳ nhảy lên, kéo cổ xuống ký đầu.

"À thế à, thế là được phá nồi cơm của tôi hả?"

Cậu nghiến răng nghiến lợi, vừa nói vừa dùng hết sức vào nắm đấm day day vào cái xoáy tóc của hắn.

Dông dài tới tận trưa, ba gói mì ăn liền cuối được hai người họ mang ra nấu. Hằng Kỳ trước đây biết nấu ăn nhưng cậu ta LƯỜI. Lười nhất là khâu rửa chén bát nên cũng ít khi nấu ăn. Phần lớn sẽ đi ăn ở ngoài nên lương thực tích trữ không nhiều. Hiện tại mạt thế mới trải qua hơn một ngày đã cạn kiệt lương thực. Nghỉ ngơi dọn dẹp một hồi cũng quyết định đi ra ngoài thu thập vật tư.

Cánh cửa nhà chung cư mở ra, không bất ngờ khi ngoài hành lang có vài thứ lúc lắc, tang thi.

Là thế hệ trẻ, khả năng tiếp thu cao. Thêm thân thế trước đây làm đàn anh, nên việc đánh đấm với cậu mà nói là truyện thường. Long Côn cũng chẳng kém cạnh, trước mạt thế là đối tượng số một thừa kế gia tộc nên được chăm chút rất kỹ, không ngoài dự đoán sức chiến đấu không phải tầm thường. Hằng Kỳ còn có ảo tưởng rằng nếu tên này là địch thủ hẳn cậu sẽ rất vất vả để thắng một trận.

****************

"Thằng chết toi làm mất điện, bố mà tìm được bố đập chết cụ mày."

Hằng kỳ vừa chạy thang bộ, vừa đá bay một cái tang thi, lại vừa lầm rầm chửi rủa. Long Côn bên cạnh nhịn không được liếc mắt qua, ý cười đầy mặt.

Hằng Kỳ : "Nhìn cái gì? Móc mắt bây giờ."

Long Côn: "Móc mắt? 。◕‿◕。 So cute!"

Nếu nói về ngoại hình, Hằng Kỳ nó cao thêm 20cm thì sinh ra chắc chắn sẽ là kẻ thù của con trai trên toàn thế giới. Ông trời công bằng chỉ cho cậu cao có 1,62m nên cùng lắm cậu chỉ là kẻ thù của phụ nữ trên toàn thế giới mà thôi.

Cậu thế nhưng giống bố thì ít, mà giống mẹ thì nhiều. Nước da trắng mịn, cho dù có ra nắng cũng chỉ bị ửng đỏ chứ tuyệt nhiên không đen sạm đi, dáng người cân đối, nhìn lâu lâu sẽ thấy giống một con mèo, nhìn là muốn nựng.

Nhưng ông trời cũng không lấy hết của ai cái gì, ông cho cậu một chiều cao chibi, lại bù cho cậu một tính cách đặc thù, nhìn cái gì cũng ngứa mắt. Nhìn cái gì cũng muốn chửi. Hung hăng khỏi bàn. Nhờ vậy mà cho tới tận bây giờ, trong lòng nhiều người, cậu giống con búp bê siêu đẹp trong tủ kính chỉ để ngắm chứ không hề dám có tâm tư. Chỉ có Long Côn mặt dày, dù bị mắng cũng thấy thú vị mới đủ kiên nhẫn lẽo đẽo theo cậu từ cấp hai tới giờ mà làm phiền không ngừng nghỉ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play