【 ĐN TR 】Tình Yêu Và Tín Ngưỡng
Izana và Shinichiro
Bên ngoài có hai đứa bé cầm tay nhau đứng nhìn vào bên trong.
Cả hai đều có mái tóc màu xanh dương nhạt, đôi đồng tử như chứa cả đại dương mang theo chút ngây ngô, vành mắt còn vương chút đỏ ửng có lẽ là do khóc quá nhiều.
Nhìn hồi lâu, bé trai nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cô bé bên cạnh, cất lên chất giọng ngọt ngào
Hirano Hyuga
Chị à, sau này chúng ta sẽ sống ở đây sao ?
Cô bé kia mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Hyuga
Hirano Gwatan
Đúng vậy đó Hyuga.
Hirano Gwatan
Chúng ta đã không còn nhà để về nữa rồi
Nghĩ đến gì đó, Hyuga buồn rầu cúi đầu, hai tay vò vò góc áo
Hirano Hyuga
Chị sẽ không bỏ em lại chứ ?
Gwatan hơi bất ngờ nhưng sau đó lại trầm mặc, dang tay ôm lấy em trai thật chặt
Hirano Gwatan
Sẽ không đâu, chị hứa đó
Hirano Gwatan
Em cũng đừng bỏ chị lại một mình nhé ?
???
Nhanh lên Gwatan, anh Shinichiro tới kìa !
???
Izana ! Cậu không thể trưởng thành giống Gwatan được à !?
Hirano Gwatan
Chậm thôi Izana !
Hirano Gwatan
Cả em nữa đó Hyuga !
Kurokawa Izana
Biết rồi biết rồi
Kurokawa Izana
Nhanh lên đi
Kurokawa Izana
Với cả đừng so sánh tôi với con nhóc đấy chứ Kakucho !
Hitto Kakucho
Không thể đâu !
Hirano Hyuga
Anh Shinichiro chờ bên ngoài đó chị
Bốn đứa trẻ vui vẻ từ trong trại mồ côi đi ra, dường như chúng đã đợi ngày này rất lâu vì trên khuôn mặt ai cũng xuất hiện thần sắc mong đợi.
Cách đây ba năm, lúc đó cả Gwatan và Hyuga đều đã bảy tuổi, Izana được đưa vào trại mồ côi mặc dù cậu ta có mẹ và em gái.
Izana là một người thiếu thốn tình thương gia đình trầm trọng nhưng đối với hai chị em Hirano, cậu ta là một người tốt bụng và dịu dàng
Người còn lại chính là Hitto Kakucho, cậu ta có một vết sẹo dài từ giữa trán, đi qua mắt rồi tới thằng thái dương do một vụ tai nạn giao thông gây nên. Đó là dấu vết chứng minh cậu ta đã không còn gia đình, không còn nơi để thuộc về.
Lúc nhìn thấy cậu ta là khi hai chị em Hirano đang đi tìm Izana. Hai người đã nhìn thấy Izana cùng với một cậu nhóc nằm trên nền tuyết trắng, nắm tay nhau nói gì đó bằng khuôn mặt hết sức hưng phấn.
Cậu nhóc đó chính là Kakucho, nhỏ hơn hai chị em Hirano và Izana năm tuổi. Gwatan có chút ấn tượng với Kakucho vì em đã từng thấy cậu ta trốn một góc nhìn tấm ảnh bị cháy xém không còn nguyên vẹn.
Trong ba năm này bốn người đã trở nên thân thiết với nhau như người nhà, đi đâu cũng dính lấy nhau cả.
Còn người tên Shinichiro chính là anh trai của Izana.
Gwatan nhớ rất rõ, đó là một ngày nắng đẹp, khi Kakucho còn chưa xuất hiện tại nơi này, thiếu niên ấy đã đi đến nơi ba người các em đang chơi đùa, nở nụ cười ấm áp và bảo...
" Anh là anh trai của em, Izana "
Từ ngày đó trở đi, Gwatan luôn thấy nụ cười vui vẻ xuất hiện trên khuôn mặt của Izana.
Cuối tuần nào Shinichiro cũng đến đây và đưa ba người đi chơi. Sau này có thêm Kakucho, dần dần họ đã giống như một gia đình và em đã phải lòng anh lúc nào chẳng hay.
Cũng giống như mọi tuần trước, hôm nay Shinichiro đến trại mồ côi để chơi nên chúng vui lắm.
Từ lúc sáng sớm Izana đã lôi kéo Kakucho, Gwatan và Hyuga thức dậy, nhanh chóng ngồi chờ Shinichiro đến đây.
Khi chạy ra đến bên ngoài, nhìn thấy thiếu niên tay cầm túi giấy đứng đó, Izana và Hyuga chạy đến nhào vào anh.
Kurokawa Izana
Chào buổi sáng, anh Shinichiro
Hirano Hyuga
Chào buổi sáng ạ
Hitto Kakucho
Buổi sáng an lành, anh Shinichiro
Sano Shinichiro
Chào buổi sáng Izana, Kakucho, Hyuga và cả Gwatan nữa.
Nói xong em lén lút quay mặt sang chỗ khác để không phải thấy nụ cười đáng chết đó của anh.
Vánh tai em đỏ lên, ngại ngùng đứng ở xa nhìn qua cái cây bên trái khiến Shinichiro bật cười.
Sano Shinichiro
Gwatan, anh biết em thích anh mà
Nghe vậy Gwatan đỏ bừng cả mặt, tức giận hét lên với Shinichiro.
Hirano Gwatan
Này, anh đừng ảo tưởng vậy chứ !
Sano Shinichiro
Được rồi được rồi
Izana đứng cạnh Shinichiro hết nhìn anh rồi lại nhìn Gwatan, sau đó giống như phát hiện ra bí mật động trời nào đó, cậu ta che miệng cười trộm.
Kurokawa Izana
" Hehe, chuyện này thú vị thật đó "
Chờ cho bốn đứa trẻ ăn xong bánh ngọt, Shinichiro mới dẫn cả ba đi chơi.
Suốt ngày hôm đó họ chơi rất nhiều trò ở công viên giải trí, ăn trưa sau đó tiếp tục đi chơi.
Đến khi sắc trời đã chuyển màu, bốn người mới tung tăng dắt tay nhau ra về.
Dọc trên đường đi, Izana và Hyuga liên tục ríu rít nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại quay sang trêu chọc Gwatan, Kakucho thì lại bất lực đi sau trông chừng khiến Shinichiro nhìn mà vô thức bật cười.
Thấy bốn đứa trẻ vui vẻ, hạnh phúc như thế Shinichiro không nỡ phá vỡ nó nhưng anh đành phải nhẫn tâm một lần vậy.
Nghe tiếng gọi, cả bốn đồng loạt dừng lại, quay đầu ra sau nhìn Shinichiro bằng cặp mắt ngây thơ.
Sano Shinichiro
Anh có chuyên muốn nói với em
Mặc dù hơi khó hiểu nhưng Izana vẫn gật đầu, im lặng chờ đợi những lời tiếp theo từ Shinichiro.
Kakucho và Gwatan vô cùng hiểu chuyện, hai người nhanh chóng dắt tay Hyuga tính toán đi xa một chút để hai người có không gian riêng nhưng rất nhanh bị Shinichiro cản lại.
Hitto Kakucho
Có chuyện gì hả anh ?
Sano Shinichiro
Các em nghe cũng được
Shinichiro im lặng sắp xếp từ ngữ sau đó lên tiếng nói với Izana.
Sano Shinichiro
Chuyện là, anh muốn đưa em về nhà Sano.
Sano Shinichiro
Em đi cùng anh chứ ?
Thông báo quá mức đột ngột này của Shinichiro khiến bốn người chúng thức ngốc luôn tại chỗ. Chúng ngơ ngác nhìn anh
Kurokawa Izana
V-về nhà Sano ạ ?
Sano Shinichiro
Đúng vậy đó Izana.
Sano Shinichiro
Anh mong em có thể về nhà chứ không phải ở mãi nơi trại mồ côi này.
Nghe vậy sắc mặt Gwatan trầm xuống, sự buồn bã nhanh chóng lướt qua nơi ánh mắt.
Nhận ra lời nói có phần gây tổn thương người khác của mình, Shinichiro vội nhìn Kakucho, Gwatan và Hyuga, lên tiếng buông lời xin lỗi.
Sano Shinichiro
Anh xin lỗi, anh không cố ý làm mấy em buồn đâu.
Cả ba nghe thấy vậy liền cong môi cười, cố gắng làm cho bản thân nhìn như đang vui vẻ.
Hirano Gwatan
Em không sao
Hirano Hyuga
Em đâu có buồn đâu ạ
Hirano Hyuga
Hôm nay em rất vui đó
Kurokawa Izana
" Nhìn là biết xạo nè, có ai vui mà mặt xị một đống vậy không chứ ? "
Izana suy nghĩ trong giây lát sau đó nhìn Shinichiro, chỉ tay vào ba người đang đứng bên cạnh, mang theo nghi hoặc cất lời.....
Kurokawa Izana
Vậy còn ba đứa thuộc hạ của em thì sao ạ ?
Hitto Kakucho
Tôi là thuộc hạ của cậu nhưng Gwatan và Hyuga không phải nha Izana
Hirano Hyuga
Cẩn thận chị Gwatan đập cho đấy Izana
Bên phía Shinichiro, anh khó xử gãi đầu, suy nghĩ một lát sau đó quay phắt qua nhìn hai chị em Hirano cùng Kakucho bằng ánh mắt kiên định như vừa quyết định gì đó.
Sano Shinichiro
Hay là ba em đi theo anh luôn nhé ?
Nghe Shinichiro nói vậy, cả Kakucho, Gwatan cùng Hyuga đều ngạc nhiên rồi lại rơi vào trầm tư
Mặc dù Izana rời đi ba người buồn thật nhưng nếu đi cùng đến nhà của cậu ta sống thì không được hay cho lắm. Vả lại em không muốn đem lại phiền phức cho người mà em thích.
Vậy nên Gwatan đã ngay lập tức từ chối đề nghị này.
Hirano Gwatan
Không cần đâu ạ
Hirano Gwatan
Làm vậy sẽ gây phiền phức cho nhiều người lắm.
Hirano Gwatan
Chúng em ở trại mồ côi cũng ổn mà
Hitto Kakucho
Izana, cậu mãi mà chẳng trưởng thành chút nào.
Bị Kakucho châm chọc dẫn đến tức giận, Izana bực bội bĩu môi, ném luôn chuyện về nhà ra sau đầu.
Suốt đường trở về viện mồ côi, Izana và Hyuga vẫn cứ đùa giỡn vui vẻ, Kakucho vẫn đi theo Izana trong khi đó thì Gwatan và Shinichiro đi đằng sau lại xuất hiên một bầu không khí trầm mặc gượng gạo.
Sano Shinichiro
Gwatan này
Sano Shinichiro
Anh đang buồn
Hirano Gwatan
Tại sao vậy ?
Shinichiro nhìn em sau đó thở dài, im lặng không nói gì
Nghe tiếng thở dài liên tục của Shinichiro, Gwatan bực bôi dẫm lên chân anh, khẽ nhíu mày.
Hirano Gwatan
Sao anh thở dài mãi thế ?
Hirano Gwatan
Bị dở người à ?
Sano Shinichiro
Anh không biết có nên nói chuyện này với em không
Hirano Gwatan
Vậy thì đừng nói nữa là được
Shinichiro ủy khuất nhăn mày, vô cùng đáng thương nhìn Gwatan.
Sano Shinichiro
Em nhẫn tâm quá đấy, Gwatan
Thấy em im lặng không nói gì, Shinichiro liền biết em đang lắng nghe nên anh tiếp tục thở dài, bắt đầu nói về vấn đề đáng buồn này.
Sano Shinichiro
Anh đã tỏ tình một cô gái
Hirano Gwatan
" Thì ra anh ấy có người mình thích rồi "
Sano Shinichiro
Nhưng cô ấy đã từ chối anh 12 lần rồi.
Hirano Gwatan
Anh kiên nhẫn thật đấy
Sano Shinichiro
Hehe, anh mà
Hirano Gwatan
Vậy anh định thế nào ?
Sano Shinichiro
Anh tính tỏ tình tiếp đấy
Nghe vậy Gwatan quay qua nhìn Shinichiro bằng cặp mắt kì thị
Hirano Gwatan
Không ngờ anh mặt dày như vậy
Hirano Gwatan
Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình rong được.
Loáng thoáng nghe thấy câu cuối của Gwatan, Shinichiro bất mãn mạnh tay vò đầu em đến rối tinh rối mù sau đó mới thỏa mãn hạ tay xuống.
Hirano Gwatan
Anh bị điên à ?
Hirano Gwatan
Tỏ tình không thành nên quay sang chút giận lên em đấy hả ?
Shinichiro bất lực cười cười, chọc chọc má em
Sano Shinichiro
Em nói chuyện cứ như người lớn vậy
Sano Shinichiro
Cẩn thận thành bà già đấy
Nói xong em bực bội đi nhanh hơn, bỏ lại thiếu niên đang cười đến chảy cả nước mắt đằng sau.
Hirano Gwatan
" Bà già gì chứ, mình mới có mười tuổi thôi mà "
Hirano Gwatan
" Shinichiro là đồ ngu ngốc "
Hirano Gwatan
" Đồ mặt dày không biết yêu thương trẻ em "
Hirano Gwatan
" Đồ độc miệng "
Thấy dáng vẻ phồng má dậm chân của Gwatan, Shinichiro cong môi cười, đi nhanh đến song song với em sau đó thả chậm bước chân.
Sano Shinichiro
Em giận anh đấy à ?
Sano Shinichiro
Giận thật à ?
Hirano Gwatan
Không có mà !
Sano Shinichiro
Anh thấy giận thật rồi này
Hirano Gwatan
Đã bảo không có mà, đồ ngốc !
Nhận ra bản thân lỡ miệng, Gwatan đỏ bừng mặt, tức giận đi nhanh hơn
Sano Shinichiro
" Trái tim bé bỏng, yếu đuối của mình sợ là hỏng mất "
Thế là Shinichiro vui vẻ đi theo sau Gwatan, lên tiếng dụ dỗ em
Sano Shinichiro
Anh tỏ tình tiếp đấy nhé
Sano Shinichiro
Nếu đến lần thứ 20 mà cô ấy vẫn không đồng ý thì anh đành mặt dày bám lấy em vậy
Sano Shinichiro
" Đằng nào anh cũng sẽ bám lấy em thôi bởi vì cô gái đó chắc chắn không đồng ý đâu "
Gwatan ngơ ngác dừng bước, quay phắt lại nhìn người đằng sau mình đang cười một cách gian xảo
Hirano Gwatan
Anh vừa nói gì vậy ?
Biết là em đã nghe rất rõ nhưng Shinichiro vẫn lặp lại lần nữa khiến em ngại đến đỏ bừng mặt.
Sano Shinichiro
Đừng nói là đến cả em cũng không cần anh đấy nhé ?
Sano Shinichiro
Ôi bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật đáng thương làm sao
Vừa nói Shinichiro vừa bày ra khuôn mặt tủi thân, đáng thương nhìn Gwatan.
Hirano Gwatan
Anh bị điên à ?
Hirano Gwatan
Đến con nít còn không tha
Sano Shinichiro
Nuôi vợ phải nuôi từ bé cơ
Sano Shinichiro
Lỡ đâu bị cướp mất thì sao ?
Hirano Gwatan
A-ai vợ anh ?
Hirano Gwatan
Đồ Shinichiro ngu ngốc !
Dứt lời em cất bước đi về phía trước, vành tai đỏ bừng cả lên nổi bật trên làn da trắng trẻo.
Sano Shinichiro
Nhớ lời anh nói đấy nhá Gwatan
Hirano Gwatan
Em không nghe !
Sano Shinichiro
Em có nghe !
Sano Shinichiro
Nhưng em thích anh đấy thôi
Nghe vậy đã ngại Gwatan còn ngại hơn trước.
Nhưng rồi hai người phát hiện Kakucho, Izana và Hyuga đã không còn ở đằng trước.
Hai người vội vàng nhìn xung quanh và thấy nhân vật chính đang đứng đằng sau nhìn họ bằng nửa con mắt
Kurokawa Izana
Cơm ngon không Hyuga, Kakucho ?
Hirano Hyuga
Đúng là ngon thật
Hitto Kakucho
Cơm vừa ngon vừa ngọt ấy
Kurokawa Izana
Tao biết mà
Kurokawa Izana
Tao bị nhét cho đầy họng đây này
Hirano Hyuga
Chúng ta không khác nhau đâu
Hitto Kakucho
Ai rồi cũng phải ăn cơm thôi
Kurokawa Izana
Người có tình yêu có khác nhỉ Kakucho, Hyuga
Hitto Kakucho
Mấy ai muốn bình thường khi yêu đâu
Kurokawa Izana
Sống mãi trong khung cảnh hường phấn quên luôn cả ba đứa em
Hirano Hyuga
May là chúng ta hiểu chuyện không chạy lung tung
Kurokawa Izana
May là xung quanh đây không cóc bắt cóc
Hitto Kakucho
May là hai người nghe lời tao
Gwatan và Shinichiro ngại ngùng dắt tay Izana, Kakucho cùng Hyuga đi về trại mồ côi nhưng dọc đường đi cứ nghe những lời đâm chọc của ba đứa nhỏ
Shinichiro chột dạ gãi gãi sống mũi, cất tiếng hỏi chuyện.
Sano Shinichiro
Sao vừa nãy ba đứa đi đằng sau thế ?
Sano Shinichiro
Làm anh lo muốn chết
Izana và Hyuga đang có dấu hiệu im lặng, khi nghe Shinichiro hỏi vậy lại lần nữa mở miệng đâm chọc hai người.
Kurokawa Izana
Ồ, sao lúc nãy chúng ta đi đằng sau vậy Hyuga ?
Hirano Hyuga
Tại hai người nào đó mãi đùa giỡn với nhau đi vượt qua chúng ta lúc nào cũng không biết luôn.
Kurokawa Izana
Sao tôi không nhớ gì vậy nhỉ ?
Hirano Hyuga
Ký ức chẳng mấy tốt đẹp, đừng nhớ lại làm gì
Kurokawa Izana
Hyuga nói đúng lắm
Kurokawa Izana
Đúng là không mấy tốt đẹp ha
Kurokawa Izana
Ai bị tình yêu nhập đâu mà biết
Hirano Hyuga
Có mấy ai muốn bình thường khi yêu đâu Izana
Hitto Kakucho
Câu đó tao nói trước mà
Lại phải nghe những lời chứa đầy ẩn ý của hai người, Gwatan bực bội trừng mắt với Shinichiro, im lặng kéo tay Hyuga đi nhanh hơn
Thấy vậy anh cũng chỉ biết cười trừ, xoa xoa đầu Izana
Kurokawa Izana
Hình như tay này vừa nãy xoa đầu Gwatan nhỉ ?
Sano Shinichiro
Im đi Izana
Cảm nhận sự đe dọa đến từ anh trai, Izana lập tức im lặng mặc dù Shinichiro yếu hơn cậu ta rất nhiều.
Kurokawa Izana
" Anh mà không phải anh trai em là em đánh anh lâu rồi "
Kurokawa Izana
" Suốt ngày dọa nạt con nít "
Bước Ngoặt
Đã vài tuần tuần trôi qua kể từ ngày Izana rời khỏi trại mồ côi.
Thật ra hai chị em Hirano còn có Kakucho chơi cùng nên những ngày tháng ở trại mồ côi cũng không chán lắm.
Thế nhưng đó là vài ngày trước, giờ đây hau chị em em lại chỉ có thể chơi với nhau bởi vì cách đây vài ngày Kakucho đã được đón đi rồi.
Cuộc sống của hai người lại lần nữa trở về những ngày tháng trốn tránh cái nhìn bẩn thỉu của tên viện trưởng già nua xấu xí
Gwatan còn nhớ rất rõ cái ngày Izana đến đây đã bảo vệ cho hai chị em em khỏi ông viện trưởng đó
Ba năm này Gwatan và Hyuga không còn phải sợ sệt gì nữa bởi vì đã có Izana và Kakucho rồi
Thế nhưng từ ngày Izana rời đi, ông ta lại tiếp tục ấp ủ ý đồ ra tay với hai chị em Hirano nhưng vì còn Kakucho nên ông ta không dám làm gì. Đến khi Kakucho cũng đi mất, những lời ám chỉ, những hành động ghê tởm của ông ta càng rõ ràng hơn khiến hai người phải cố gắng tìm cách trốn tránh.
Mặc dù Izana và Shinichiro có đến thăm nhưng không có nghĩa họ sẽ ở được mãi
Mỗi khi họ trở về, sự khủng hoảng lại ập đến với hai người khi cảm nhận được ánh nhìn như rắn độc của tên viện trưởng ở đâu đó quanh đây.
Hôm nay bầu trời phá lệ âm u, mọi thứ xung quanh dường như bị phủ lên một màu ảm đạm.
Ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, một cảm giác bất an đến khó thở xông thẳng lên não bộ khiến tim Gwatan đập nhanh đến kì lạ
Hirano Gwatan
" Thật kì lạ "
Hirano Gwatan
" Sao mình cứ thấy bồn chồn nhỉ ? "
Bỗng nhiên cửa phòng bật mở, Gwatan giật mình quay lại nhìn, đó là quản lý, bà ấy bước vào trong sự khó hiểu của em
Người qua đường
Nào Gwatan, chúng ta cùng đi mua đồ thôi
Người qua đường
Cháu và Hyuga cũng muốn mặc đồ mới mà nhỉ
Người qua đường
Cùng đi mua quần áo mới cho Hyuga nhé ?
Hirano Gwatan
Vậy để cháu gọi Hyuga-kun dậy rồi chúng ta cùng đi.
Nói rồi Gwatan nhảy xuống ghế, tính toán đi đến giường thức em trai còn đang say giấc nồng dậy nhưng lại bị quản lý ngăn lại
Gwatan nghi hoặc nhìn sang bà ta, sự khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em.
Bà quản lý cười trừ, nhẹ giọng khuyên bảo Gwatan bằng những lời tốt đẹp
Người qua đường
Nào Gwatan, chúng ta phải cho Hyuga một bất ngờ chứ
Người qua đường
Chẳng phải Hyuga thích những điều bất ngờ lắm sao ?
Mặc dù nghe có hơi bất thường nhưng với trí thông minh của một đứa trẻ mười tuổi, Gwatan không cách nào nghĩ ra được điều gì sẽ diễn ra.
Gwatan chỉ bết rằng Hyuga của em đúng là rất thích những điều bất ngờ và em cũng thích điều đó, nhưng em lại càng thích nhìn thấy sự vui vẻ đan xen hạnh phúc xuất hiện trên khuôn mặt giống hệt mình.
Hirano Gwatan
Hyuga thật sự thích nó lắm !
Nói rồi Gwatan vội mặc áo khoác, hôn nhẹ lên trán Hyuga sau đó kéo tay quản lý rời đi mà không nhìn thấy tia tội lỗi hiện hữu trong ánh mắt của bà ta.
Ngay khi hai người rời đi, một bóng đen to lớn xuất hiện trước cửa phòng.
Hắn ta nở một nụ cười thô bỉ, toàn thân run lên đầy hưng phấn, nhẹ nhàng mở cửa bước vào sau đó từ từ khép lại, ngăn chặn mọi ánh sáng muốn xông vào bên trong.
Hirano Gwatan
Bà ơi, bà nghĩ Hyuga-kun có thích đồ cháu chọn không ạ ?
Quản lý chột dạ nhìn lướt qua căn phòng cuối hành lang, bàn tay run rẩy xoa đầu Gwatan, bà ta nở nụ cười gượng gạo
Người qua đường
Chắc chắn là có rồi
Người qua đường
Đồ cháu chọn mà
Người qua đường
Cháu về phòng đi, bà có chút việc nên đi trước nhé ?
Gwatan vui vẻ cầm túi đồ, nhảy chân xáo về phòng.
Nụ cười vui vẻ vẫn in trên khuôn mặt xinh đẹp của em cho đến khi cánh cửa mở ra
Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến mọi quác quan của Gwatan dường như hỏng hết.
Hirano Gwatan
" Bên dưới là ai vậy ? "
Hirano Gwatan
" Là Hyuga-kun mà nhỉ ? "
Hirano Gwatan
" Tại sao Hyuga-kun lại không mảnh vải nằm dưới tên viện trưởng đáng ghét ấy vậy ? "
Hirano Gwatan
" Tại sao vậy ? "
Hirano Gwatan
" Ông ta đang làm gì với Hyuga-kun thế "
Hirano Gwatan
" Tại sao ông ta không dừng lại ? "
Chiếc túi cầm trên tay bỗng nhiên vô lực rơi xuống đất.
Đứa trẻ có khuôn mặt giống hệt Gwatan di chuyển mắt nhìn về phía cửa. Đôi đồng tử xanh thẳm không chút ánh sáng in sâu vào tiềm thức của Gwatan. Đáng lẽ ra nó phải là đại dương êm dịu nhẹ dàng chứ, sao bây giờ lại âm u như vậy ? Tại sao lại im lặng như vậy ?
Ông viện trưởng đang đắm chìm trong vui vẻ nghe thấy tiếng động, không cần nhìn ông ta cũng biết là ai.
Ông ta liên tục động eo, điên cuồng làm hành động ghê tởm đó với Hyuga ngay trước mặt Gwatan mà không chút chột dạ.
Viện Trưởng
A... ha, Gwatan-chan về rồi đấy à ?
Viện Trưởng
Cháu vào đây chơi cùng đi
Cái mùi tanh tưởi ấy xộc thẳng vào khứu giác, dùng tốc độ ánh sáng lao thẳng đến đại não khiến Gwatan kinh tởm đến buồn nôn.
Viện Trưởng
Gwatan-chan à ~
Mở to mắt nhìn Hyuga mấp máy cánh môi đang chảy máu, lý trí của Gwatan thành công nứt toạc, rơi xuống và vỡ vụn thành từng mảnh.
" Cứu em, đau quá...... "
Từng tế bào trong cơ thể ra sức gào thét Gwatan làm gì đó cứu lấy đứa em trai mà cô luôn yêu thương, nâng niu từng ngày.
Có gì đó thôi thúc em mau chóng hành động và rồi, Gwatan cầm luôn đồ vật đặt trên bàn học dù chưa nhìn nó là thứ gì sau đó xông thẳng đến chỗ của tên viện trưởng trong sự kinh ngạc của ông ta.
Hirano Gwatan
Sao ông không tha cho em trai tôi !?
Hirano Gwatan
Tại sao vậy ?!
Gwatan như đứa trẻ bị sự ác độc của thế giới làm cho phát điên, đồng tử xanh lóe lên tua phẫn nộ cùng đau thương. Em không chút thương xót liên tục đập mạnh thứ mình cầm vào người tên viện trưởng.
Viện Trưởng
Đừng đánh nữa !
Viện Trưởng
Mày bị điên à ?!
Mặc cho ông ta có kêu gào cỡ nào, Gwatan vẫn dùng hết sức lực, tàn nhẫn đập vào đầu ông ta.
Những giọt máu tươi văng lên mặt cũng khiến Gwatan ghê tởm đến phát điên.
Hirano Gwatan
Tại sao ông làm thế với Hyuga-kun !?
Hirano Gwatan
Tôi chỉ còn một mình em ấy thôi mà !
Hirano Gwatan
Tại sao vậy hả ?!
Chẳng biết qua bao lâu, chẳng biết đã đập ông ta bao nhiêu lần nhưng khi Gwatan bình tĩnh lại đã thấy tên viện trưởng khốn nạn đó nằm về một bên, từ trên xuống dưới đầy những lổ thủng cùng với máu tươi
Gwatan nhìn xuống cây kéo cắt giấy dính đầy máu tươi trên tay, không chút hoảng loạn ném nó xuống đất sau đó di chuyển đến chỗ của Hyuga.
Gwatan sờ lên trán Hyuga, cong môi cười đầy trách móc.
Hirano Gwatan
Có phải em lại đạp chăn không ?
Hirano Gwatan
Đã bảo phải đắp chăn đàng hoàng rồi mà
Hirano Gwatan
Nhìn xem em lạnh đến mức nào rồi kìa
Gwatan vừa lẩm bẩm những lời trách móc, vừa nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp lên người Hyuga.
Hirano Gwatan
Chị đã tự mình chọn cho em một bồ đồ cực đẹp đấy nhé
Nói rồi Gwatan vui vẻ xuống giường, chạy đến cầm cái túi lên, nhanh chóng lấy ra một bộ đồ trắng đẹp đẽ.
Hirano Gwatan
Lúc nhìn thấy nó chị đã nghĩ ngay đến em đấy
Hirano Gwatan
Chắc chắn sẽ rất hợp cho coi
Gwatan cười tươi giơ chiếc áo lên trước mặt Hyuga cho cậu xem nhưng chờ mãi vẫn không thấy tiếng reo lên vui mừng hay những lời nịnh nọt lúc trước nữa.
Đứa trẻ chỉ mới mười tuổi mang một khuôn mặt tựa thiên thần đang nằm đó và nhắm chặt hai mắt.
Em hạ chiếc áo xuống nhìn Hyuga chằm chằm sau đó bất đắc dĩ vỗ trán
Hirano Gwatan
Chị quên mất là em đang ngủ
Hirano Gwatan
Vậy để chị thay đồ cho em nhé
Hirano Gwatan
Sau đó Hyuga-kun sẽ là thiên thần của chị
Không nói nhiều nữa, Gwatan dứt khoát cầm lấy đồ, nhanh chóng leo lên giường rồi kéo chăn ra.
Hirano Gwatan
Chịu đừng một lát nhé Hyuga-kun
Hirano Gwatan
Một lát nữa mặc xong quần áo sẽ hết lạnh thôi.
Loay hoay với bộ đồ và Hyuga một lúc lâu, cuối cùng Gwatan cũng thàng công mặc xong đồ cho em trai. Em mỉm cười đứng dậy, từ trên nhìn xuống ngắm thành quả của mình.
Hirano Gwatan
Hyuga-kun thật xinh đẹp.
Thiên thần đó khoác trên người bộ quần áo trắng tinh khiết, trông vô cùng đẹp đẽ nhưng sắc mặt lại khó coi làm sao. Nó mang chút gì đó đau khổ, tuyệt vọng, sợ hãi, đủ cảm xúc đan xen như đang gặp ác mộng vậy.
Tựa như ngủ say nhưng có thật là vậy không ?
Hirano Gwatan
Hyuga-kun, em nói sẽ không bỏ chị lại một mình
Hirano Gwatan
Em cũng giống ba mẹ, đều không muốn giữ lời hứa với chị
Gwatan nhẹ nhàng ôm lấy Hyuga, vẻ mặt bình thản như đang kể một câu chuyện xưa vậy.
Nhưng rồi những giọt lệ trong suốt dần chảy ra từ khóe mắt em.
Cả ba, mẹ và cả em trai duy nhất của em đã đi cả rồi, giờ em phải sống cùng ai đây.....
Nằm được một lúc thì một tiếng hét vang lên ngoài cửa.
Gwatan chẳng thèm để tâm mà tiếp tục chôn mặt vào lồng ngực Hyuga, lặng lẽ khóc.
Sự đau khổ khiến em dường như đã chết lặng, cổ họng như bị một con dao cứa qua làm em chẳng thể phát ra một lời nào nữa.
Người qua đường
G-Gwatan !
Người qua đường
Cháu làm gì vậy !
Bà quản lý hốt hoảng chạy vào phòng, sợ hãi nhìn cây kéo dính đầy máu cùng người đàn ông mập mạp nằm một bên giường còn đang thoi thóp
Hirano Gwatan
Biết thế cháu đã mua một bồ độ tang rồi, bà nhỉ ?
Nghe chất giọng nhẹ nhàng không chút gợn sóng nào của Gwatan, bà quản lý sợ hãi ngồi bệt xuống đật, run rẩy muốn rời khỏi căn phòng đầy máu tươi này.
Hirano Gwatan
May cho bà là tôi đã kiệt sức nên chẳng muốn làm gì nữa.
Hirano Gwatan
Nếu không tôi đã đâm chết bà giống như những gì tôi làm với ông ta rồi
Bà ta hoảng sợ vịn vào chiếc ghế gỗ, gấp gáp chạy ra khỏi phòng.
Gwatan biết bà ta định làm gì nhưng em mệt rồi nên không có ý định ngăn cản.
Chẳng lâu sau, tiếng còi báo động đã vang khắp bên ngoài.
Một vị cảnh sát chạy vào, nhìn thấy hiện trường mà hoảng hốt.
Người qua đường
Không phải chứ !
Hirano Gwatan
Có thể nhỏ tiếng một chút được không ạ ?
Hirano Gwatan
Em trai của cháu đang ngủ
Vị cảnh sát kia đau lòng gật đầu, tiến đếm kiểm tra tên viện trưởng
Người qua đường
Còn sống !
Người qua đường
Mau đưa đến bệnh viện !
Những người khác nhanh chóng chạy vào khiêng tên viện trưởng rời đi.
Vị cảnh sát kia nhìn hai thân hình nhỏ bé trên giường, khẽ thở dài.
Người qua đường
" Sao thế giới này lại có một người khốn nạn như thế chứ "
Người qua đường
" Đến cả một đứa nhỏ cũng chẳng tha "
Im lặng nằm một lúc sau đó Gwatan chậm rãi ngồi dậy, đi đến chỗ của vị cảnh sát kia.
Gwatan nghiêng đầu nhìn hắn ta, bình thản đến bất thường
Hirano Gwatan
Chú đến dẫn cháu đi mà phải không ?
Nói rồi Gwatan đi đến bàn học mở ra ngăn kéo, lấy một chiếc dây chuyền và đeo lên cổ.
Đó là sợi dây mà Izana đã tặng cho em lúc mới đến trại mồ côi.
Mặt dây chuyền có thể mở ra, bên trong chính là hình ảnh ba đứa trẻ đang ôm lấy một thiếu niên, ai ai cũng cười vô cùng vui vẻ.
Hirano Gwatan
Phiền chú hỏa táng giúp em trai của cháu.
Hirano Gwatan
Bỏ một ít tro cốt vào cái này giúp cháu được chứ ?
Nói rồi em đưa cho vị cảnh sát kia một bình thủy tinh nhỏ trong suốt màu xanh dương.
Người qua đường
Khi xong chú sẽ đem trả lại cho cháu
Nói rồi em chạy đến bên Hyuga, giống như mọi khi khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn sau đó mỉm cười.
Hirano Gwatan
Ngủ ngon nhé, Hyuga-kun
Hirano Gwatan
Ba mẹ đang đợi em đấy
Những người có mặt trong căn phòng chẳng thể cầm nổi nước mắt.
Thật không thể tin một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi lại có thể bình tĩnh trước những gì đã xảy ra với mình.
Cánh cửa xe cảnh sát dần khép lại, đóng lại một quá khứ ngây thơ, vui vẻ cùng hạnh phúc. Biến tất cả những kí ức đẹp đẽ trở thành hồi ức mà tương lai mãi mãi chẳng thể sỡ hữu lại được nữa.
Năm 1997, cánh cửa trại cải tạo chính thức khép lại những năm tháng hồn nhiên đẹp đẽ của những đứa trẻ....
vvjn
Ba năm sau tại trại cải tạo........
Tên quản lý đi vào, dẫn theo hai đến giữa trung tâm
Hắn ta nói gì đó với hai người họ sau đấy quay sang hét lớn
Người qua đường
TẬP TRUNG LẠI ĐÂY !!!
Những người trong trại tò mò đi đến nhìn hai người kia
Tên quản lý cũng không làm những tên này thất vọng, hắn ta đẩy hai người kia lên, một lần nữa hét to
Người qua đường
ĐÂY CHÍNH LÀ NGƯỜI MỚI !
Người qua đường
CHÀO ĐÓN TỬ TẾ MÔT CHÚT !
Người qua đường
ĐỪNG GÂY CHUYỆN ĐẤY !!
Nói xong hắn ta lạnh lùng quay lưng đi mất, để lại hai thiếu niên đứng chịu những ánh mắt soi mói của những tên tội phạm khác
Mặc dù bị dò xét từ đầu đến cuối thế nhưng sắc mặt cả hai lại không chút thay đổi bởi họ cũng là những thành phần nguy hiểm trong xã hội
Xung quanh rơi vài trầm mặc khoảng chừng vài phút sau đó một nhóm người bước đến trước mặt hai thiếu niên
Người qua đường
Đám người đó lại gây khó dễ cho người mới rồi
Người qua đường
Lúc trước chúng ta vào cũng bị chúng " chào đón nồng nhiệt " mà
Người qua đường
Ha nhìn hai tên đó như hai đứa con gái vậy
Người qua đường
Rốt cuộc hai tên đó làm gì mà phải vào đây chứ
Những lởi xầm xì truyền đến bên tai khiến thiếu niên thấp hơn chút khẽ nhíu mày
Người qua đường
Này hau thằng kia !
Người qua đường
Tao chính là người mạnh nhất ở đây !
Người qua đường
Đối với người mới tao sẽ ra tay nhẹ nhàng !
Nói rồi hắn ta tiến tới chuẩn bị đấm vào mặt một trong hai thiếu niên
Ngay lập tức tiếng da thịt chạm đất vang lên trước sự chứng kiến của những tên xung quanh
???
Ngừng thể hiện trước mặt tao đi
Người vừa lên tiếng chính là thiếu niên với khuôn mặt trẻ con, dáng người gầy nhưng không được cao lắm cùng với làn da màu lúa mạch
Cậu ta thu lại chân, vô cùng " nhẹ nhàng " đặt lên người tên kia
???
Kurokawa Izana là tên tao
???
Bên cạnh là người của tao, Inui Seishu
???
Đừng ma cũ bắt nạt ma mới ở đây, tao không sợ ai đâu !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play