Cây Sen Đá [Lofi]
chap 1
Cô tên là Hạ Lạc , năm nay cô bắt đầu năm học cấp 2 , ba mẹ cô li hôn , từ nhỏ cô chỉ sống với mẹ , cô đã ước mơ mình lớn lên tìm 1 công việc phù hợp để giúp đỡ mẹ mình nên cô đã cố gắng học tập , tuy vẻ ngoài trông lười biếng nhưng cô là 1 học bá .
Năm cấp 1 cô đạt xuất sắc 5 năm liền , lớp 2 đã giải được bài toán số học của lớp 5 khiến cho các thầy cô kinh ngạc , ngoài ra cô còn có môn học yêu thích đó chính là Nghệ Thuật , cô thường ở lại lớp lúc ra về để vẽ tác phẩm của mình ngoài ra cô còn có 1 người bạn thân là Chu Yên , đã học cùng trường, cùng bàn , cùng lớp với cô 5 năm liền
Chu Yêu là 1 cô gái có vẽ ngoài ôn nhu hài hòa , tính cách năng động khác xa với vẽ ngoài , cô chơi thân với Hạ Lạc 5 năm được gọi là Tri kỷ
Tạm biệt mùa hè bắt đầu năm học mới , mọi học sinh đều nôn nao đến trường vì muốn gặp được những người bạn của họ
ánh nắng sáng chiếu vào căn phòng nhỏ nhắn bề bộn tại tầng 2 của chung cư
Cô quay sang nhìn đồng hồ treo trên tường trước bàn học
Hạ Lạc
Đã 9 giờ rồi sao , cứ thức muộn thế này, sau này đi học e là phải leo tường rồi <mệt mỏi>
tiếng của mẹ Hạ Lạc cất lên đằng sau cánh cửa
Hạ Linh Tâm ( Mẹ nữ 9)
Con dậy rồi sao , mau rửa mặt ăn sáng đi , tí còn đi mua sách vở
Hạ Lạc
Vâng mẹ.. < mệt mỏi x2>
Hạ Linh Tâm ( Mẹ nữ 9)
con không khỏe sao ?
Hạ Lạc
con ổn , mẹ ăn trước đi tí con ra ăn liền
Hạ Linh Tâm ( Mẹ nữ 9)
mau đánh răng đi rồi ra ăn
căn phòng nhỏ bé ấm áp của cô , ánh nắng chiếu lên những cây sen đá chính tay cô nuôi nấng , phía trên có 1 cây bồ công anh đã nỡ lên bồng bềnh trông như cây kẹo bông ngọt
cô gấp chăn nhìn ra cửa sổ
Gió luồng nhẹ qua , những nhúm bông bé tí bay theo gió xa ngút trời
Hạ Lạc
mình phải cố gắng để sau này giúp đỡ mẹ...
Hạ Linh Tâm ( Mẹ nữ 9)
cẩn thận không lại ngã trầy xước nữa giờ
Hạ Lạc
hì , con làm sao mà ngã được
Mẹ cô đặt nhẹ đĩa thức ăn xuống bàn
Hạ Linh Tâm ( Mẹ nữ 9)
ăn đi rồi đi mua sách vở
Hi xin chào , mình là Tiêu Tiêu tác giả của bộ truyện này , các bạn xem xong nhớ để lại ý kiến của riêng mình nha , yêu mọi người ❤
chap 2
Mẹ Hạ Lạc lấy chiếc ví ra từ tủ , cô lấy tiền đưa cho Hạ Lạc
Hạ Linh Tâm ( Mẹ nữ 9)
con cầm đi mua sách vở
Hạ Lạc đưa tay đẩy nhẹ sang mẹ nói
Hạ Lạc
Dạ thôi , con có rồi , tiền tích kiểm 3 tháng qua cũng đủ rồi mẹ
Hạ Lạc
mẹ cứ giữ để sinh hoạt
Mẹ buông tay xuống , giọt nước mắt cô rơi
Hạ Linh Tâm ( Mẹ nữ 9)
Mẹ xin lỗi vì đã không lo cho con toàn vẹn , không lo cho con được như người khác
Hạ Lạc
Mẹ , con như vậy là đủ hạnh phúc rồi , con không cần gì nữa
Hạ Lạc
chỉ cần mẹ ở bên con đợi đến khi con có thể tự tay chăm sóc mẹ
Cô ôm lấy người mẹ của mình
Hạ Lạc
mẹ đừng trách bản thân mẹ mà hãy trách người đàn ông đã bỏ rơi mẹ lúc mẹ khổ nhất buông bỏ mọi trách nhiệm lên người của mẹ
Hạ Linh Tâm ( Mẹ nữ 9)
... , thôi con đi mau đi , không tí nữa trưa nắng lắm
Cô đến nhà sách của thành phố , là nơi cô hay đến đây để đọc truyện miễn phí
Hạ Lạc
Woa , 3 tháng nay không đến mà đã tân trang lại đẹp như thế này rồi
Cô nhìn sang thấy 1 cây sen đá nhỏ nhắn trên kệ
Hạ Lạc
chu choa , thôi nào mày đừng có xuất hiện nữa , tao không đủ tiền mua đâu < lẩm bẩm>
cô đứng nhìn 1 lúc trong dáng vẻ hối tiếc
Hạ Lạc
sách lớp 6 ở đâu taa?
cô nhìn qua nhìn lại loay hoay đi đến kệ thứ 3
Hạ Lạc
chắc là ở đây nhỉ ?
1 lúc cô lấy đầy đủ sách vở định ra thanh toán thì cô xoay ra sao
Hạ Lạc
( bên đó là kệ tiểu thuyết sao?)
Hạ Lạc
( hehe , lượn tí rồi về )
cô đặt tròng sách vở xuống cái giỏ xách , đi sang kệ tiểu thuyết cô đi 1 vòng
Hạ Lạc
A đây rồi , Mối Tình Vụm Trộm của Trúc Dĩ
Cô ngồi xuống tựa lưng vào kệ sách chăm chú đọc
Hạ Lạc
A ,ngọt quá
< nói nhỏ>
Sách phía trên kệ bỗng nhiên rơi xuống
từ phía sau kệ phát ra giọng trầm vô cùng ấm áp
Cố Minh Hạ
A , xin lỗi nhóc , em có sao không?
Tiếng chân tới gần , 1 dáng vóc cao lớn hiện ra trước mắt cô, là 1 chàng trai có thần sắc lạnh lùng, ngũ quan rõ ràng, lưu loát, đôi mắt sâu thẳm, ý cười không đạt đến đáy mắt, nhìn ôn hòa nhưng lại khó thân cận.
Một cặp mắt đào hoa dễ khiến người đối diện say lòng, lấp lánh một đôi con ngươi màu nâu nhạt, khuôn mặt phong lưu, từ đầu mày, đuôi mắt đều toát ra một cỗ phong tình ý vị.
giây phúc này cô và tên đó đã trạm mắt nhau
Anh nhìn chằm chằm cô , mắt đối mắt, một đôi mắt hoa đào mang theo ôn nhu cùng nghiền ngẫm cứ như nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô gái đối diện. Sau đó anh cong khóe môi nói
Cố Minh Hạ
Em không sao chứ?
Hạ Lạc
( đẹp trai quá , lông mi dài thật , đúng là mê hoặc tâm hồn lẫn thể xác)
< ngẩn ngơ>
Cô giật bắn cả mình chợt nhận ra mình đang gặp sự cố
Cố Minh Hạ
Nhóc này , em không sao chứ ?
Hạ Lạc
à dạ em không sao< bối rồi>
Cố Minh Hạ
trán em sưng đỏ lên rồi , mau đứng dậy đi
cô ngoan ngoãn nghe lời đứng dậy
anh bước đến gần chân cô , ngồi xuống nhặt mấy cuốn sách lên
Hạ Lạc
( tình huống này... cứ như đang cầu hôn ấy )
Hạ Lạc
(Lạc Lạc à mày nghĩ cái gì vậy , đang ngượng chết đây này)
Cô bước lùi ra sau , nhặt cuốn tiểu thuyết mình vừa đọc lên , đặt ngay vào kệ
Cố Minh Hạ
được , em đặt lên kệ giúp anh < cười >
nụ cười mê hoặc tâm hồn lẫn thể xác chứa đầy ánh nắng bình minh của Mùa Thu
đôi má của cô ửng đỏ , tiếng " thình thịch " cứ vang lên có lẽ ...
cô đã yêu ngay cái nhìn đầu tiên
Hi xin chào , mình là Tiêu Tiêu tác giả của bộ truyện này , các bạn xem xong nhớ để lại ý kiến của riêng mình nha , yêu mọi người ❤
chap 3
trong khoảng khắc ngượng ngùng đó anh chợt hỏi
Cố Minh Hạ
em là học sinh của trường Đông Lăng sao?
Hạ Lạc
vâng , năm nay em học đầu cấp 2
Hạ Lạc
em tên là Hạ Lạc ạ , Hạ tượng trưng cho Mùa Thu , Lạc là trong từ Lạc quan ạ
Cố Minh Hạ
phì , tên rất hợp với em
< cười nhẹ>
Hạ Lạc
(aaa , sắp nổ tung mất @@)
2 người cùng rời khỏi khu sách cấp 2 đi đến quầy thanh toán
trong lúc xếp hàng hiện ra rõ rệt của sự chênh lệch chiều cao của 2 người
Hạ Lạc
( anh ấy cao thật đấy 1m8 sao? )
Trong lúc chờ thanh toán cô đứng nhìn cây sen đá trước quầy thu ngân
cô cứ dán mắt lên chiếc cây sen đá mãi quên đã tới lượt mình thanh toán
Cô Nhân Viên
em ơi , đến lượt em thanh toán rồi
Cô đặt tròng sách vở lên bàn nhưng vẫn nhìn đến cây sen đá ngẫm nghĩ
Hạ Lạc
( cây sen đá đó đẹp thật nhưng mà có nên mua hay không đây , số tiền mình đem theo là không có khả năng rồi..)
Anh đứng phía sau cô đưa tay lấy cây sen đá trên kệ , cô nhìn theo đôi tay quay ra sau thì..
Hạ Lạc
!! ( lại chạm mắt rồi)
< giật mình >
Cô Nhân Viên
của em tổng cộng là 2****
Cố Minh Hạ
Chị ơi , thanh toán cây sen đá này giúp em
Anh đưa cây sen đá đến trước mặt cô
Cố Minh Hạ
Em thích cây sen đá này sao?
Cố Minh Hạ
anh tặng em làm quà xin lỗi thấy thế nào?
Hạ Lạc
nhưng em không nhận quà của người lạ
< liếc mắt sang chỗ khác >
Cố Minh Hạ
Cầm lấy , đây là quà xin lỗi của anh
Cô chừng chừ mãi thì cũng cầm nó lên
Cô Nhân Viên
woa , 2 đứa đang yêu nhau sao?
Hạ Lạc
ách!? , không phải bọn em không quen biết nhau!? ( quên mất mình đang ở quầy thanh toán)
Cô Nhân Viên
haha , được rồi , cậu thanh niên này đẹp trai đó chắc là rất nhiều em gái theo đuổi nhỉ
Hạ Lạc
( nhiều người theo đuổi sao..)
gương mặt thất vọng của cô hiện ra rõ ràng
Cố Minh Hạ
không hẳn bởi vì tôi chưa chú ý đến ai cả
Hạ Lạc
( cảm giác vui mừng này là sao đây?)
im lặng 1 lúc thì anh cất tiếng nói
Cố Minh Hạ
trán em còn đau không?
Hạ Lạc
Dạ! không sao tí là hết rồi
Hạ Lạc
lúc trước em hay leo tường trường cũng bị nhiều lần nên không sao
Cố Minh Hạ
hửm ? leo tường? em là học sinh cá biệt sao?
Hạ Lạc
ách?! , không hề nha , em học sinh xuất sắc mấy năm liền đấy
Hạ Lạc
có ai mới gặp lầ đây mà tra cứu như anh không
< nhíu mày>
Cố Minh Hạ
vậy là không nói sao?
Cố Minh Hạ
vậy anh không hỏi nữa , trưa rồi em nên về đi nắng lắm
anh bước đến chiếc ô tô trước mặt , hình như chiếc ô tô đó đang đợi anh
ngay lúc đó chiếu xe tải chạy qua
âm thanh của anh giảm đi cô không thể nghe tiếp chữ sau
Cố Minh Hạ
sau này chúng ta sẽ gặp lại
cô đứng nhìn chiếc xe ô tô đi xa
Hạ Lạc
Aa! chiếc xe tải đáng ghét!?
cô nhìn chăm chú cây sen đá trong lòng bàn tay mỉm cười
Hạ Lạc
Mẹ ơi con về rồi đây
Hi xin chào , mình là Tiêu Tiêu tác giả của bộ truyện này , các bạn xem xong nhớ để lại ý kiến của riêng mình nha , yêu mọi người ❤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play