Buổi sáng tại Mộc là một cô gái với vẻ đẹp hồn nhiên khiến người khác phải siêu lòng dáng người nhỏ nhắn cộng với chiều cao khiêm tốn một 1m65 đúng vậy chính là đại tiêủ thư Mộc gia Mộc Dã không khí có vẻ ngột ngạt tại nhà của Mộc lão già và cô
-Ba từ trước đến này mọi thứ con đều nghe theo ba nhưng con hôn nhân là một việc đại sự không thể nói được là được đâu hôn nhân phải lượng dựa theo tình cảm của hai người :lời cô phản đối.
-Ba cô: thằng bé và con từng chơi rất thân với nhau cơ mà còn còn nói là chỉ lấy đó làm chồng sao bây giờ còn lại đổi ý rồi?
-Nhưng đấy là lúc còn nhỏ vào khoảng thời gian đấy còn đã không còn nhớ gì nữa rồi nay gặp tiền còn còn không nhớ làm sao có thể được chứ ba: Cô nói (ý chỉ muốn thế của cô).
Đúng vậy lời câu nói đâu có say 17 tuổi có cùng đứa bạn (có ba người) đi ăn về lúc này trời đã tối cộng thêm đường ra sân trượt bị lúc này ngoài trời đang mưa vì không muốn bà mẹ biết nên bọn họ đi xe buýt không muốn dùng xe xe nha tại đường từ quán đến trạm xe cũng không quá xa nên họ quyết định đi bộ. Lúc này có một cô gái chỉ muốn biết đi đứng kiểu gì mà và phải có cộng thêm đường trơn trượt khiến cho cô ngã xuống đường mà dưới đất đường còn có một chuyến đá nên có bị chấn thương ở đầu. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho hai có bạn của cô không kịp phản ứng lúc giờ đến bệnh viện bác sĩ chuẩn đoán có bị chấn thương ở đầu nền khô mất đi hồi ức một mình về chuyện còn nhỏ.
-Với lại còn cũng có bạn trai rồi bọn còn nhiều ngày cũng gần một năm rồi liền với sự ngày không thể diễn ra: Cô nói thêm.
-Vậy bạn trai còn là ai? Mẹ cô chen vào
-Là đại thiếu gia Thập gia Thấp Thất: của trả lời giọng nói nhẹ nhàng khi nhắc đến hắn không còn gắt gỏng như trước.
-Ba cô vội nói :không được
-Tại sao? cô cau mày hỏi
-Con không cần biết chỉ làm nhẫn là có thể là thằng nhãi ranh đó.
-Nhưng con và anh ấy yêu nhau mà con mặc kệ bà! cô phản bác lại một cách kịch liệt.
Nói rồi của bỏ đi.
-Con đứng lại đó cho ba con nhưng mà chấp nhận thằng đó là con rể: giọng ông ủy nghiêm.
-Vậy còn sẽ bỏ nhà đi cho ba xem.
-Con đừng đe doạ ba có giỏi thì còn đi luôn đi dù sao ba đã quyết rồi.
Sau khi nói chuyện với bà cô lên nhắn tin cho hắn.
'Em và bà cãi nhau em đến ở vài hôm được không? cô nhắn vào.
Hắn đang nhìn người nhận được tin nhắn của cô lên nhắn lại' được'.
-'Anh dọn dẹp phòng cho em nhé' cô nhắn lại.
Mặc dù đã là người yêu nhưng cô không cho phép hắn vượt quá giới hạn của mình.
-Ok em yêu- hắn đắp lại.
-vậy hẹn anh nha.
Vừa nhắn xong cô kéo vali mini của mình giúp cho vài bộ quần áo vào rồi xuống đi ngang qua phòng khách mẹ cô liền tiếng: ông không ăn nó sao?
-Không. Nó đi được rồi cũng sẽ về được không lâu đâu.
-Nghe thế cô liền nói: trừ khi ba chấp nhận anh nói có sẽ về.
Ra khỏi nhà của đã thấy chiếc xe quen thuộc để tháng cháu nào lên.
15 phút sau.
Về đến nhà cô giáo và học sinh phòng khám mắt của lại căn phòng màu xanh biển. Bên trái đất cánh cửa bạn làm việc có chuẩn bị sẵn với rất nhiều vật dụng để vẽ. Cạnh bên chiếc giường có một chiếc bàn để đèn phòng và một khung ảnh của hắn và cô nhìn vào tấm ảnh của mình phải lòng nó làm khổ nhớ đến khoảng thời gian gần một năm về trước.
Vì đang là cuối cấp nên tất cả các học sinh lớp 12 như cô đều chuyên tâm học hành ngay từ đầu năm học. Buổi trưa căn tin trường cô vừa đi lấy thức ăn vừa cầm quyển sách đọc. Không để trước phía trước có đám học sinh, học sinh đang chuẩn bị ném đĩa thức ăn vào bên đối phương thẳng đứng thẳng trước mặt bạn nhưng không ngờ bạn đó nếu được nền đĩa thức ăn đó chuẩn bị rơi trúng cô. Đột nhiên có một nam sinh đứng chắn trước mặt cô nên biến thức ăn đó không trúng cô mà chúng bạn nam sinh đó. Cả căn tin kêu một tiếng 'ồ'.
Không ai khác chính là Thật Thất người thừa kế tương lai của Thập thị.
Vì có người từ đâu ra còn đứng trước mặt mình đến cùng ở đầu lên.
-Có sao không? Hắn hỏi.
-Hả? à không sao. Vì chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nên cô có hơi lúng túng hắn chỉ một ừ tiếng.
Rồi quay qua lũ làm sinh kia: bộ hết chỗ đánh nhau rồi à? Với lại đây là trường học không được đánh nhau.
Đúng lúc này thấy cô đi vào và: tất cả lên phòng giám thị.
Rồi cả lũ đi lên ngay cả anh cũng vậy. Chưa nói lời cảm ơn vì chuyện lúc nãy nên cô cũng đi theo luôn
Lên trên đó hắn kể lại thì thầy cô mới biết hắn không liên quan nên cho về lớp. Đúng lúc đi ra đi gặp cô cô ngẩng mặt lên: Cảm ơn cậu chuyện lúc nãy.
-À không có gì lần sau cẩn thận một chút là được- Thập Thất nói.
Cô vội trả lời: ừ mà cậu là ai vậy học lớp nào mà mình không thấy quen lắm?
-Mình là Thập Thất mới chuyển vào lớp 12A1 cũng gần một tuần rồi còn cậu?
-Mình là Mộc Dã lớp 12A2. Hắn nghe tên cô vội nói: cậu là tiểu thư Mộc gia.
-Suỵt. có chặn miệng hắn lại nói: nói nhỏ tiếng thôi ở trường không mấy ai biết chuyện này đầu.
Hắn thắc mắc: tại sao?
-Vì mình không muốn chơi với những người không thật lòng vì gia thế mà chơi với mình nhưng cậu là ngoại lệ.
Hắn chịu 'ừ' bà nở nụ cười thần bí. Sau hôm đấy cô và hắn nói chuyện với nhau và giúp nhau nhiều hơn.Nhiều người không biết cứ tưởng họ là người yêu của nhau đôi trai tài gái sắc trở thành đề tài nóng khi ở trường và một ngày đẹp trời ở giữa sân trường và...
-Mộc Dã mình thích cậu. Đồng ý làm người yêu mình nha. Hắn bày tỏ cô chần chừ một lúc rồi cũng trả lời: mình đồng ý.
Hai người bạn thân của cô (Ngô Niệm nhị tiểu thư Ngô gia. Tính tình hiền lành người còn lại là Thanh Mai đừng nghĩ tên cô nhẹ nhàng mà đánh giá cô. Cô là con gái cưng của ông trùm hắc Đạo nên tính cách rất mạnh mẽ) đến chúc mừng: chúc mừng đôi trai tài gái sắc đã về bên nhau.
-Cảm ơn nha. Cô ngại ngùng đáp.
Từ ngày đó cả trường đều biết họ là của nhau cũng không ít ganh tin.Mấy ngày sau ở căn tin trường trong lúc cô và hai người bạn thân đang ăn thì bỗng Thập Thất xuất hiện ngồi kế bên cô. Cô ngạc nhiên hỏi: Sao anh lại ở đây?!! Không phải lúc nãy còn có việc quan trọng sao?
-Quan trọng sao bằng em nên anh đã nhờ người khác giúp rồi!!.
Câu trả lời đó làm cô ngại ngùng.Trong lúc ăn không may thức ăn dính lên trên miệng hắn không chần chừ gì liền rút chiếc khăn tay của mình lau cho cô Thập Thất nói: lúc ăn cẩn thận chứ!!.
Cô đỏ mặt cúi đầu định làm lơ ăn tiếp nhưng cảm thấy có chuyện gì đó liền ngẩng lên thấy hai cô bạn của mình nhìn vào mình.
-Hai cậu ăn đi nhìn mình làm gì!!
-Ờ ở.
- Niệm Niệm mặt cậu dính gì nè để mình lấy khăn lau cho cậu nha. Thanh Mai trêu.
-Ngô Niệm hùa theo cậu: cũng vậy để mình nói cho.
-Hai cậu đừng trêu mình nữa. Thế là bữa ăn trở nên vui vẻ hơn của.
Cô và hắn cùng nhau thi vào trường Đại học Hoàng Phương. Một trong những ngôi trường danh tiếng của thành phố S. Cùng trường nhưng lại khác khoa Mộc Dã khoa thiết kế còn hắn khoa Kinh tế.
Nhưng họ vẫn ở bên nhau cho đến nay.
Kết thúc hồi tưởng hiện tại.
Sân bay của thành phố S thành niên hơn 20 tuổi vóc dáng to cao.Áo thun trắng bên ngoài khoác thêm chiếc áo da đen quần tây đen kết hợp với đôi giày da đen kèm theo chiếc kính hiệu Gucci tóc được chải chuốt trong vô cùng đẹp trai nhìn không khác gì mình tính nổi tiếng. Làm láo loạn sân bay vừa ra khỏi có một chiếc xe đã đậu sẵn ở đó anh không chân trừ gì mà leo lên. Đứng trước cổng trước công ty Mộc thị làm nên viện bàn tán xôn xao.
Không bao lâu thư ký và chủ tịch 'A Kiên' xuống dẫn cậu vào thằng máy dành cho những vị khách đặc biệt hoặc các sếp lớn. Vừa đi ngang qua bàn tiếp tân những lời nói của nhân viên một lần nữa lọt vào tay của hai người.
-Anh ta là ai mà được thư ký chủ tịch đích thân xuống đón tiếp vậy chẳng nhẽ...
Lời chưa nói hết đã thấy tiếng của thư ký: công ty trả lương để làm việc chứ không phải mời các cô đến ngồi nói chuyện.
-Dạ dạ...
Ở phòng chủ tịch...
-Vân Khởi về rồi hả con. Không ai khác chính anh người thừa kế tương lai của Vân Thị.
-Vâng chú. Chú và dì Mộc khoẻ chứ?
-Bọn ta khỏe. Còn bố mẹ con biết con về chưa?
-Dạ họ bay sang đó được một tuần rồi nói là chuyển giao công việc trước để con làm quen.
-Vậy tốt ta nghĩ... không chỉ vì công việc con mới về đó được đó chứ?!
-Đúng ạ.
Ba mẹ anh có nói chuyện của cô không muốn kết hôn với anh làm anh phải tức tốc bay về nước ngày để tìm hiểu tại sao.
-Thật ra nếu không xảy ra chuyện lắm đó thì chắc hôn lễ vẫn tiếp tục diễn ra.
-Chuyện gì ạ?
Rồi ông kể lại chuyện cô gặp tai nạn và chuyện cãi nhau của cô và ông hôm đó. Nghe ông kể mà Anh vừa xót vừa đau lòng.Người còn gái anh ngày đêm cố gắng học hành để về bên cô chăm sóc cô giờ đây đã không còn nhớ anh là ai.
-Chú đã cho em ấy biết gì về cháu chưa?
-Chưa chú chỉ nói với nó là nó có thanh mai trúc mã và người cần kết hôn với nó là con chứ chưa cho nó gì vậy thông tin của con cả.
-Vâng vậy thì chuyện này cứ để cháu giải quyết.
-Có cần chú giúp gì không?
-Dạ cháu cảm ơn khi nào cần giúp gì cho sẽ điện cho chú giờ cháu có việc cháu nghỉ phép về trước.
-Được cần gì cứ nói với chú.
-Vâng cháu xin phép!
Mộc lão gia vô cùng hài lòng với đứa con rể này mà lại nghĩ đến đứa con gái bỏ đi mấy hôm trước ông bỗng thở dài. Kể từ hôm cô cãi nhau với ba cô ở nhà hắn cũng đã được một tuần. Bỗng có tin nhắn trong nhóm bạn thân của cô rủ đi bar.
-Đi bar không ?Mai nhắn.
-Ok. Dã đi không?
-Đi chứ chỗ cũ nhé.
Nhắn xong định qua phòng nói với Thập Thất nhưng lại quên hắn không có nhà. Định thay quần áo xong thì nhắn nhưng lại quên( não cá vàng trỗi dậy).
Tại phòng làm việc làm của chủ tịch Vân thị
-Khởi cậu về thì nào mà không báo cho bọn này biết còn tiếp đón.Ngô Khải Phong là anh trai Ngô Niệm đồng thời đang điều hành Ngô thị lên tiếng.
-Mình nào dám làm phiền đại thiếu gia như cậu.
-Hừ vẫn không thay đổi cách nói chuyện.
-Cậu về đây con bang về Y thì sao. Người bạn còn lại là Lãnh Hàn chủ tịch của tập đoàn Lãnh thị.
Bang bên họ có tên là Dã bang (tên gọi bên Trung) đứng đầu lại anh thứ hai là Lãnh Hàn thứ ba là Khải Phòng sở dĩ tên bang là vậy vì tên cô là Mộc Dã.
-Không sao cha nuôi vừa sang bên đó rồi nên không cần lo chúng ta sẽ quản lý bang của cha bên này.
-Ừ.
Có phải trùng hợp hay không mà bên nhóm của cô và anh đều hẹn hôm nay đến quán bar IJ -một trong những bar nổi tiếng của thành phố bar này thuộc sở hữu của Lãnh Hàn nên họ cũng yên tâm khi bàn chuyển quan trọng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play