[OFFGUN] Quý Ngài Áo Hawaii Muốn Kết Hôn Rồi
Chapter 1: Pháo Hoa Định Mệnh!
Writer
Xin chào! Na đêiiiii! Sau khi đào quá nhiều hố mà chưa kịp lấp, Na lại tiếp tục đào!
Writer
Đây là một bộ truyện chat với thông điệp duy nhất mà Na muốn truyền tải: “OffGun is real”. OTP là thật, tôi mới là ảo :))
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
Giữa không gian huyền ảo và nhộn nhịp, khi người người đã sẵn sàng ngân lên khúc giao mùa tuyệt vời nhất, Gun ATp vẫn mải miết chạy…
Đối với một sinh viên có điều kiện gia đình không mấy khá giả, so với thả hồn ngắm nhìn sự chảy trôi của thời gian, việc cậu quan tâm hơn cả chính là công việc…
Gun ATp
Đường đông thế này chắc là trễ làm thôi.
Gun ATp
Đi trễ một phút bị trừ một bath!
Gun ATp
Ta hận cha nội quản lý!
Gun ATp
Chỉ là bắn pháo hoa thôi mà, có cần phải đi đông tới mức này không?
Ngay khi vừa cất xe xuống tầng hầm của toà nhà nơi làm việc, giữa sự náo nhiệt của đám đông chen lấn, xô đẩy điên cuồng…
Mọi ánh đèn đường đều đã tắt đi để chờ đợi…
Gun cuống quýt chạy lên từ hầm gửi xe, lại vô tình đụng trúng một người đàn ông kỳ lạ.
Gun ATp
Úi! Đau… Tôi xin lỗi ạ! Anh có sao không?
Off Jumpol
Không có gì! Đầu cậu cũng… cứng thật ha? Cứng đầu?
Off Jumpol
Lần sau từ từ thôi, có gì mà phải vội, dù sao cũng đã hết năm rồi.
Gun ATp
*thì thầm một mình* Không vội để bị trừ hết lương à?
Gun ATp
À vâng ạ. Cảm ơn anh nhiều ạ!
Nhưng thật không dễ để thoát khỏi đám đông hỗn loạn khi chỉ còn vài giây nữa là năm mới đã đến.
Gun nãy giờ vẫn chưa thể tìm thấy một kẽ hở nào để rời đi.
Cậu vẫn đang nép gọn vào vòng tay của người đàn ông lạ mặt, cao hơn cậu một cái đầu, mà Gun còn đang hoang mang đến không dám ngước lên nhìn!
Gun ATp
Giúp với! Tôi không đi được!
Off Jumpol
Tôi cũng trễ hẹn mất rồi!
Off Jumpol
Chi bằng… Chúng ta cứ ở đây một lát?
Gun khẽ gật đầu, vì cũng đâu còn cách nào khác.
Bây giờ là 11 giờ 59 phút ngày 31 tháng 12…
Điều đó không quan trọng bằng cậu phải vào làm ca khuya lúc 00:30…
Gun ATp
Đợi ở đây thêm 30 phút, người ta xem chán rồi chắc cũng chịu về thôi!
Off Jumpol
Ừ, tôi cũng nghĩ thế! Người đợi tôi có lẽ cũng không trách tôi đâu!
Tiếng pháo hoa lụp bụp làm Gun giật mình, bây giờ đã nép sâu vào ngực ấm của người lạ mặt…
Off Jumpol
*Cố nói to* Cậu sợ à?
Gun ATp
*Cố nói to* Tôi chưa bao giờ được xem pháo hoa! Tiếng kêu to quá!
Trong đôi mắt ngây thơ trong trẻo của Gun, thứ ánh sáng rực rỡ kia thật quá lạ lẫm với một đứa sinh viên ở quê lên phố đi học…
Cậu cứ học rồi làm cật lực như thế, chưa từng có cơ hội ngắm nhìn những thứ xinh đẹp như thế này!
Xung quanh đã có nhiều tiếng xì xào bán tán, vài người cảm thán về pháo hoa năm nay, nhiều người chúc nhau một năm mới may mắn…
Off Jumpol
Này… Mọi người ở đây lạ thật nhỉ?
Gun ATp
Vâng! Tôi cũng… thấy lạ… Sao họ lại ôm nhau như thế?
Off Jumpol
Phong tục ở đây là vậy đó? Chúng ta cũng nên… *chúa tể cơ hội*
Thấy Gun quanh quất quan sát, người lạ mặt đã nhanh chóng ôm lấy cậu vào lòng.
Gun bị không khí đông nghẹt này áp đảo, lại nghĩ đến thân phận đón năm mới xa nhà, lòng có chút uỷ khuất…
Cậu cũng thuận ý ôm chặt lấy người trước mặt.
Gun ATp
Dù không biết anh là ai, nhưng cũng cảm ơn nhé!
Gun ATp
Đã lâu rồi không ai ôm tôi thế này…
Off Jumpol
Tôi cũng vậy! Cảm ơn cậu…
Off Jumpol
Chúc mừng năm mới!
Khi pháo hoa kết thúc. Gun cũng cúi mặt bước thật nhanh, không dám quay đầu nhìn lại.
Sợ người kia phát hiện gương mặt đã đỏ ửng của mình, hay là không dám đối diện với mớ cảm xúc bồi hồi luyến tiếc…
Off Jumpol
*Nói vọng theo* Này đồ “cứng đầu”… Tôi tên Off. Cậu tên gì? Chúng ta sẽ gặp lại chứ?
Gun nghe rõ tên người kia, nhưng vẫn cố chấp chạy lên chỗ làm, không đáp trả.
Gun ATp
Anh ta tên Off! Mình sẽ nhớ kỹ cái tên này!
Chapter 2: Huệ! Toang Thật Rồi!
Tại một nhà hàng lớn, toạ lạc trên tầng 30 của toà nhà xa hoa bậc nhất Bangkok, Gun Atthaphan hối hả nhấn một ngón tay vào máy chấm công rồi thở phào…
Gun ATp
Trời ơi tí chết! May quá vừa kịp lúc!
New - bạn thân của Gun - nhưng vẫn luôn xem cậu như đứa em trai nhỏ từ đâu xuất hiện vỗ vai khiến Gun giật bắn người…
New
Chu choa, không nhớ hôm nay có khách V.I.P đặt bàn hay sao mà đến sát giờ quá vậy?
New
Bình thường em toàn đi sớm mà Gun?
Gun ATp
Em có chút chuyện P’New ơi. Em thay đồng phục rồi ra ngay!
Vừa lúc này, “cha nội quản lý” trong truyền thuyết lại xuất hiện với nụ cười khả ái và ngây ngất lòng người…
Anh ta là Mond - chủ một chuỗi nhà hàng lớn có tiếng trong thành phố.
Mond không ghét Gun, trái lại còn cực kỳ hứng thú với cậu nhóc này, vì thế mà thường buông lời châm chọc rồi lại lăn ra dỗ dành.
Mond
Làm việc cho tử tế nhé mấy đứa!
Mond
Khách hôm nay là bạn thân cũ của tôi, cũng là người có địa vị cao đấy!
Mond
Sau này anh ta sẽ thường xuyên lui tới nữa. Cứ làm quen dần dần đi!
Mond
Cả nhóm làm việc không tốt thì… Gun - em sẽ bị trừ lương nhé!
Gun ATp
*Thầm thì* Cái đồ điên này! Ngoài đem lương ra uy hiếp mình thì còn gì tốt đẹp hơn không?
Khoảng 10 phút sau, đã thấy vị khách với thần thái băng lãnh không nỡ hé nửa nụ cười bước vào…
Off Jumpol
Tôi đã đặt bàn trước với phía chủ quán! Khách của tôi ở bàn nào?
New
Phiền anh đi thẳng đến dãy bàn cuối cùng và rẽ phải vào khu vực khách V.I.P, sẽ thấy người đang đợi ạ!
New
Cô ấy đã đợi hơn 30 phút…
Off Jumpol
Nhân viên ở đây nhiều chuyện quá nhỉ?
Off Jumpol
Thằng Mond đào tạo người tắc trách thật, giỏi tọc mạch chuyện của khách hàng?
Tỷ lệ thuận với vẻ ngoài lạnh lùng kia chính là thái độ khinh thường, lối ăn nói kênh kiệu, nhàn nhạt của một kẻ có địa vị đứng trên vạn người.
Một câu nói của Off đã khiến New rối rít xin lỗi và rơi vào hốt hoảng.
Cuối cùng, thay vì đích thân anh nhận nhiệm vụ đứng trong căn phòng của vị khách kia để đợi sai khiến…
New lại một tay đẩy sang Gun…
New
Bé Gun, hãy giúp anh lần này đi!
New
Tiền nhà tháng này chúng ta sẽ chia lại…
New
Anh 7 - bé 3, chịu chưa?
Gun nghe đến tiền, đôi mắt đã lập tức sáng lên như đèn pin!
Cậu cần tiền để trang trải cuộc sống và học phí. Hơn nữa mẹ cũng đang nằm viện, cậu mỗi tháng đều phải trả góp số tiền mình đang vay mượn để mẹ chữa bệnh.
Gun không ngại làm bất cứ việc gì để có tiền…
Cậu bước vào giữa căn phòng rộng ngập tràn trong ánh đèn vàng mờ ảo…
Phía bàn rộng là đôi nam nữ đang ngồi đối diện nhau.
Hương nước hoa quen quen lạ lạ xộc thẳng lên tâm trí khiến Gun rơi vào nghi hoặc.
Off Jumpol
Này cậu kia! Đứng ngây ra đó làm gì? Mau đem menu đến cho tôi!
Off Jumpol
Thằng Mond này chả hiểu sao lại bỏ tiền nuôi đám nhân viên lề mề thế nhỉ?
Gun bị giọng nói chua chát của vị khách quý làm cho tỉnh mộng, vội vã mang Menu đến gần và đứng yên chờ đợi.
Off Jumpol
Xin lỗi Aom nhé! Tôi gặp chút chuyện nên đến muộn. Phiền em quá!
Aom
Không sao đâu ạ. Vốn nghĩ chúng ta sẽ cùng đón giao thừa năm nay, nhưng thế này Aom cũng hạnh phúc rồi.
Aom
P’Off! Đã lâu không gặp… Cuối cùng anh vẫn là… phải ở cạnh em.
Off Jumpol
Anh cũng không ngờ con gái của bạn thân ba anh lại là Aom…
Gun đứng một nhìn hai nụ cười “giả trân” mà không khỏi rùng mình…
Gun ATp
*thì thầm* Hẹn hò kiểu mèo gì đây trời?
Off Jumpol
Này cậu kia, rót rượu!
Gun ATp
Vâng thưa quý khách!
Cậu cứ thế đưa tay liên tục rót vào ly…
Cô tiểu thư xinh đẹp tên Aom cứ ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt…
Còn anh ta thì liên tục uống, dường như không muốn nói chuyện thêm nữa…
Kết cục duy nhất là… “chiến sỹ” say đến bét nhè…
Off Jumpol
Hmmm, tôi… hức… buồn ngủ… rồi!
Off Jumpol
Cảm ơn… em nhé!
Off Jumpol
Gặp nhau đến đây… hức… thôi…
Gun ATp
Quý khách, anh say rồi, để tôi giúp anh xuống đại sảnh!
Off Jumpol
Buông ra… cái đồ… vô dụng này! Huệ… Huệ… Huệ…
Ba tiếng Huệ ngân lên khiến lòng Gun đau nhói, cơ thể lại chua chát… mùi ói!
Phải! Vị khách quý say đến mức nôn luôn lên người Gun rồi.
Cô gái tên Aom thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, đã không giúp còn hừ lên một tiếng khinh miệt rồi bỏ ra về.
Gun ATp
Quản lý ơi… Bây giờ phải làm sao? Cứu em với!
Mond
Hết nói nổi thằng này!
Mond
Gun, bây giờ áo em cũng đã bẩn rồi, vậy… giúp tôi đưa thằng trâu này về, em cũng có thể về thẳng nhà.
Mond
Ca làm của em hôm nay đến đây là đủ rồi nhé! Tôi nhân đôi tiền lương hôm nay cho em…
Gun chưa kịp đồng ý, Mond đã phủi thằng bạn cho cậu rồi quay đi.
New cũng méo mặt nhìn cảnh tượng kinh hoàng, áy náy không hết…
Gun ATp
Đành chịu… Trời ơi mới đầu năm mà đã tanh mùi ói của thằng cha này rồi!
Cơ thể nhỏ nhắn của cậu khó nhọc đưa anh ta xuống dưới sảnh, gọi đến một chiếc taxi về đúng địa chỉ Mond đưa cho.
Off Jumpol
Hức… tại sao đến tuổi thì phải… kết hôn chứ?
Off Jumpol
Thằng Tay… nó còn chưa kết hôn!
Khách quý cứ thế mà vùng vẫy trong xe cho đến khi về nhà…
Chapter 3: Định Nghĩa Hôn Nhân
Anh ta loạng choạng bước xuống xe trong hơi men nồng xộc lên tận não…
Gun quàng tay Off lên vai mình, khó nhọc đỡ anh ta vào nhà.
Áo cậu đã đẫm ướt một bên ngực áo và bốc mùi chua kinh khủng.
Gun ATp
Quý khách! Anh về đến nhà rồi, tôi xin phép về trước.
Gun ATp
Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi ạ.
Off Jumpol
*ôm chân* Đừng đi mà…
Off Jumpol
Tôi chưa cho phép…
Off Jumpol
Đồ cứng đầu! Em đứng lại đó cho tôi!
Gun ATp
Anh vừa gọi tôi là gì ạ?
Off Jumpol
Đồ cứng đầu! Em… hức… không chỉ cứng đầu… hức…
Off Jumpol
… Mà còn mất não!
Off Jumpol
Mới ôm nhau ngắm pháo hoa, chỉ 15 phút sau đã không nhận ra tôi.
Gun bối rối đưa tay lên gãi đầu, cố tự trấn an bản thân…
Cậu không ngờ người đàn ông vững chãi, ấm áp cùng mình đón giao thừa lại trở thành ông khách hàng cục mịch, hay quát tháo và bây giờ đang say bét nhè, lại còn nôn mửa lên người cậu nữa…
Off Jumpol
Off Jumpol Adulkittiporn!
Off Jumpol
Người đàn ông độc thân hoàn hảo nhất Thái Lan!
Anh ta cười ngờ nghệch như một đứa trẻ, quả thực khác hẳn người cùng Gun ngắm pháo hoa, lại càng khác xa quý ngài ưa to tiếng ở nhà hàng.
Gun ATp
Anh có bị đa nhân cách không vậy?
Gun ATp
Được rồi! Vậy… xong rồi tôi về nhé. Người bẩn hết cả rồi.
Off Jumpol
Em chưa hết ca làm mà, ở lại đây uống với tôi thêm vài ly, tôi sẽ… trả em 10 ngàn bath (khoảng 7 triệu VND) coi như trả tiền lương!
Off Jumpol
Cứ xem đây là công việc!
Gun nuốt ực nuốt bọt xuống cổ họng. Số tiền lớn như thế cậu phải làm nửa tháng mới kiếm được…
Gun ATp
Cũng được! Nhưng mà… áo tôi…
Off Jumpol
À ha… Hớ hớ… Đi, vào đây chọn mấy cái áo, tuỳ ý em, rồi tắm rửa sạch sẽ thay ra.
Off đưa Gun vào căn phòng dành riêng để đựng quần áo.
Kỳ lạ là tất cả đều cùng một phong cách - người đàn ông trưởng thành này có cả bộ sưu tập áo Hawaii hoa hoè nhập nhằng các loại hoạ tiết.
Gun ATp
Chưa uống mà anh đã khiến tôi chóng mặt rồi đó ngài khách quý… Áo gì mà hoa hoè dzữ dzậy?
Cậu đã không chọn một chiếc áo Hawaii…
Gun bước ra từ nhà tắm với hương sữa tắm thơm ngọt…
Khó khăn lắm mới tìm được một món đồ vừa ý trong tủ áo của quý ngài có gu thời trang ngang ngược…
Off Jumpol
Ha… Trông cũng được lắm nhóc cứng đầu!
Bên ngoài, Off đã chuẩn bị sẵn rượu và đồ ngọt…
Gun ATp
Có cần làm đến mức này không ạ?
Gun ATp
Cứ tưởng chỉ vài lon bia!
Off Jumpol
Quý ngài độc thân hoàn hảo nhất vũ trụ làm gì cũng phải hoàn hảo…
Off Jumpol
Tôi muốn hỏi, em nghĩ thế nào về chuyện kết hôn vậy?
Gun tròn xoe đôi mắt, ly rượu vừa nhấp môi một ngụm đã vội hạ xuống…
Gun ATp
Kết hôn? Nè… Anh có ý gì? Chỉ vừa ôm nhau có một cái…
Off Jumpol
*búng vào trán Gun* Đồ ngốc! Bớt nghĩ linh tinh đi, tôi đây là muốn nghe ý kiến của người khác!
Gun ATp
Với tôi thì… kết hôn là một sự kiện rất quan trọng.
Gun ATp
Nhiều người xem đó như nấm mồ chôn vùi tuổi trẻ và tình yêu, nhưng với tôi đó chính là một chặng đường mới của hạnh phúc…
Off Jumpol
Hạnh phúc thật không?
Gun ATp
Thật! Vì hai người yêu nhau được chính thức ở cạnh nhau, cùng nhìn về một hướng, gọi cha mẹ của người kia là cha mẹ, ốm đau bệnh tật cùng vượt qua…
Off Jumpol
Kỳ diệu thật nha…
Gun ATp
Phải, đó là kết hôn! Còn có… cùng người mình yêu ở chung một chỗ. Cả thế giới đều sẽ biết rằng chúng ta thuộc về nhau…
Gun ATp
Ngón áp út sẽ nói lên điều đó!
Gun ATp
Và có thể cùng nhau có con. Tự sinh ra hoặc nhận nuôi đều được. Nhưng cùng nhau tạo nên một mái nhà đầy tình thương, mỗi khi đi làm về đều là những cái ôm… chẳng phải tuyệt vời lắm hay sao?
Off say mê nhìn vào đôi mắt trong veo hồi tưởng cùng nụ cười hạnh phúc trên môi Gun đến quên luôn thực tại.
Anh chưa bao giờ nghĩ hôn nhân sẽ khiến người ta vui vẻ đến thế khi nói về nó.
Gun ATp
Còn anh thì sao? Quý ngài áo Hawaii? Cô gái lúc nãy… là người yêu anh à?
Off Jumpol
Ha… Không phải!
Off Jumpol
Tôi vốn chỉ nghĩ kết hôn là chôn vùi tự do dưới ba tấc đất…
Off Jumpol
Nghĩ đến thôi đã thấy u tối mệt mỏi!
Off Jumpol
Aom… là vị hôn thê mà gia đình tôi muốn…
Off Jumpol
Vậy tôi hỏi Gun tiếp được không?
Off Jumpol
Chuyện yêu đương… hạng phúc lắm sao?
Off Jumpol
Kết hôn với người mình yêu nghe như thiên đường vậy…
Gun nghe đến đây thái độ thay đổi đến chóng mặt.
Cậu uống một hơi cạn sạch cốc rượu, rồi lại cúi đầu ủ rũ trả lời.
Gun ATp
Yêu là cái quái gì chứ?
Off Jumpol
Này? Em… là đang khóc đó ư?
Gun vẫn cúi mặt không đáp. Dường như đã có vài giọt nước mắt lăn xuống gò má nóng hổi ửng đỏ của cậu rồi.
Off Jumpol
Tôi… lại ôm em lần nữa được không? Ngoan ngoan đừng khóc mà.
Cả hai đểu không biết rằng tuy hoàn cảnh khác nhau, họ lại đặc biệt cần lắm những cái ôm.
Quý ngài độc thân hoàn hảo trên mọi phương diện - Thiếu niên gan lỳ một mình vượt qua bão giông, họ đều phải dựa vào những cái ôm với một người lạ mặt chỉ vừa gặp hôm nay, một người mà không hiểu sao lại khiến họ tin tưởng kể hết lòng mình…
Không cần phải sốt sắng trưởng thành đâu, quý ngài áo Hawaii hay cậu nhóc cứng đầu, thời khắc tươi đẹp nhất, chính là giây phút này.
Họ cứ thế chìm vào cơn say và giấc ngủ chập chờn khi rời đã rạng sáng…
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
Tay
Mày làm cái trò gì vậy? Ai đây?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play