Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sống Lại Lần Nữa, Bức Tử Tra Nam.

Trọng sinh

Đầu đau như búa bổ, Lưu Ca dùng hết sức chống người dậy, cảm giác có chút mơ hồ lâng lâng.

Khoan đã!

Đây là đâu?

Lưu Ca hơi sững người, cô nhìn xung quanh một lượt, mùi cồn sát khuẩn, cánh tay truyền tới cơn đau. Cô nhìn lại tay mình đang cắm kim truyền nước.

“Đây là…”

Có gì đó không đúng! Cô đang làm một du hồn, làm sao có thể cảm thấy đau, cũng không thể phát ra tiếng. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Một cô y tá đi vào, thay bình nước, lấy thuốc. Lưu Ca nhìn mọi thứ, hơi mơ hồ, hình ảnh này rất quen thuộc. Nhưng cô chưa kịp nghĩ ra, bỗng điện thoại reo lên.

Màn hình điện thoại hiện lên Phước Nhã.

Lưu Ca nhìn thấy cái tên này thì hận đến đỏ mắt, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nghe điện thoại.

“Ca nhi, cậu thế nào rồi? Tớ vừa biết cậu vào viện, cậu bị sao thế? Tối qua do tớ bất cẩn, có việc đi gấp nên quên mất cậu còn ở trường. Cậu không giận tớ chứ.”

Giọng điệu quen thuộc của Phước Nhã càng làm Lưu Ca chắc chắn cô không nằm mơ. Cô nhìn lại ngày tháng trên điện thoại, mắt cô ẩn ẩn đỏ hồng lên.

Là ông trời thương cô, muốn cho cô cơ hội. Cô quay lại rồi, lúc cô 21 tuổi, mọi thứ đều kịp, còn kịp.

“Tôi bị sốt, còn đang nằm viện. Cậu gọi tới chỉ để hỏi tôi có giận cậu không?”

Giọng nói Lưu Ca có đến tám chính phần mỉa mai. Nếu nói là bạn thân của nhau, thì cô đang nằm viện còn Phước Nhã ở đâu? Rõ ràng chuyện hôm qua cô ấy cô ta cố ý.

Còn có, gọi tới là thăm dò Lưu Ca, nếu thật sự quan tâm hay nhận lỗi sao lại không đến thăm cô chứ?

“Ca nhi, cậu giận tớ thật à, thật sự tớ rất có lỗi. Hôm nay tớ định tới thăm cậu rồi, nhưng mà trong trường có tin đồn không hay về cậu. Vì quá tức giận nên tớ lên trường tìm họ nói lý.”

Nói lý sao? Trường hơn ngàn người, cô ta nói lý với ai chứ. Lưu Ca tự cảm thấy bản thân mình lúc trước sao lại quá ngốc nghếch như vậy, Phước Nhã nói gì cũng tin, cho rằng Phước Nhã thật lòng vì cô.

Một màn này cô từng trải qua rồi, tin đồn cô với gã thầy kia không phải từ miệng Phước Nhã thì là ai chứ? Lên trường chính là muốn tung hình của cô với gã thầy đã được cắt ghép.

Được lắm! Tôi chơi chết cô.

“Ồ, xem ra là cậu quan tâm tớ thật.”

Nụ cười trên gương mặt tái nhợt của Lưu Ca càng làm cho cô trở nên có thần sắc.

“Đúng vậy nha. Mọi người đang đồn ầm lên việc cậu đổi tình lấy điểm với thầy Tùng. Còn có…”

Bên đầu dây kia, Phước Nhã còn chưa kịp nói xong, Lưu Ca đã cắt ngang lời cô ta.

“Thì sao? Đồn vẫn là đồn. Ai muốn nói gì nói, tôi không quan tâm. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút, phiền cậu rồi.”

Nói xong, Lưu Ca tắt điện thoại. Cô cảm giác càng nghe giọng của Phước Nhã cô càng không giữ bình tĩnh được, vô cùng chán ghét.

Cô luôn xem Phước Nhã là chị em tốt, có gì cũng cho cô ta, Lưu Ca có hàng hiệu gì cũng đều cho cô ta một thứ tương đương. Chưa hề bạc đãi!

Còn cô ta thì sao? Nhân lúc cô chết, trước linh đường của cô làm trò, diễn cảnh phim người lớn cùng gã em trai cùng cha khác mẹ với cô. Âm thầm bày kế hãm hại cô bao lần.

Chuyện trấn yểm linh hồn cô, cũng một tay Phước Nhã thông đồng với Lưu Giang Thành, người em trai quý hóa kia của cô gây ra.

Một kiếp trước cứ như mộng ngày hôm qua, cha cô Lưu Thiết bị họ hãm hại, cô đường đường là đại tiểu thư lại bị người cưỡng hiếp, ép lấy một gả vũ phu không ra gì, cuối cùng chết không nhắm mắt.

Cả một kiếp trước cô bị người em trai che mắt, người chị em tốt hãm hại, sắp đặt từng bước rơi vào con đường vạn kiếp bất phục. Chỉ có...đứa cháu Lưu Vân Mị, chỉ có con bé là đem lại sự ấm áp cho cô.

Nếu không có con bé, chắc có lẽ cô cũng không có cơ hội trọng sinh.

Ngày hôm sau,

Lưu Ca trở về trường, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, có chút chán ghét. Thậm chí có người còn phỉ nhổ cô.

Nhưng trải qua một đời thăng trầm, Lưu Ca sao có thể để tâm đến họ nữa chứ. Cô cũng đã có kế hoạch của mình.

Điện thoại gửi đến một tin nhắn, là hình gã thầy Tùng Bách Vạn kia ôm cô trong bộ dạng nhếch nhác. Chính là cái hôm cô bị rơi xuống hồ nước, hắn cứu cô lên, tay chân định sờ soạt người cô, bị cô tát một bạt tai đe dọa báo với trường.

Hắn cố tình bỏ đi, khóa trái cửa khu bể bơi, làm cô ở một đêm trong đó, nhiễm lạnh tới mức nhập viện. Lưu Ca nhớ rõ, kiếp trước cũng có một màn này, cô vì xấu hổ không dám đến trường,

Nghĩ lại mình thật là ngu ngốc!

Lưu Ca lấy điện thoại gọi cho cha mình.

“Ba ba...con nhớ ba ba.”

“Con bé này, hơn một tháng ở ngoài, giờ mới nhớ tới ông già này sao.”

Cô thật sự nhớ cha, kiếp trước cha cô mất để lại cô một mình bị người hãm hại. Mắt cô hơi nóng, cha là người luôn yêu thương cô thật lòng, che chở cho cô, vậy mà cô lại nghe xúi giục của Phước Nhã, cùng sự chia rẽ của đứa em trai Lưu Giang Thành kia, một mực gây chuyện rồi chuyển ra ngoài.

Chính vì cô bỏ đi, họ có cơ hội làm cha cô triệt để thất vọng về cô. Còn có gã em trai kia có cơ hội nhận hết mọi điều kiện thừa kế.

“Ba ba con biết sai rồi, con định cuối tuần này về với ba ba. Người không giận con nữa chứ?”

Lưu Ca đã nhanh chóng dự tính một loạt đối sách trong đầu để đối phó đôi tiện nữ tra nam kia.

“Còn biết đến về? Về đi, ba ba đợi con gái.”

Giọng Lưu Thiết từ ái mang chút hờn dỗi.

“Ba ba...Con có chuyện muốn nhờ...Chuyện là con bị người bôi xấu. Cụ thể con sẽ gửi thông tin cho ba ba. Người giúp con…”

Lưu Ca giọng nói hơi nghẹn, có vẻ ngập ngừng.

“Có chuyện đó? Con gái đừng lo, ba ba cho người đi xử lý. Đứa ngốc này, sao lại để người khác ức hiếp. Được rồi, gửi hết thông tin cho ba ba. Sau này có gì phải nói ngay với ba ba, không được để bản thân thiệt thòi. Biết không?”

Giọng nói đầy quan tâm và khẩn trương của Lưu Thiết làm cho Lưu Ca càng thêm xúc động. Cô cảm thấy bản thân quá mức ngu ngốc, sao lại có thể đi chống đối với cha mình chứ.

“Con cảm ơn ba ba.”

Lưu Ca thật sự không biết nói gì hơn.

“Đứa ngốc này, nói gì vậy chứ.”

Vừa tắt điện thoại, cô gửi tất cả hình ảnh kèm thông tin trên trang thông tin nhà trường cho cha mình. Cô tin cha mình sẽ xử lý tốt chuyện này.

“Cậu đang nghĩ gì thế? Sức khỏe thế nào rồi? Sao lại đến trường lúc này?”

Bộ dạng Phước Nhã nhiệt tình như quan tâm Lưu Ca, càng làm cô thấy buồn nôn. Cô cũng không có ý định cho cô ta sắc mặt tốt.

Dù sao cô ta cũng hãm hại cô, tại sao lại cứ giả vờ. Nhưng xé rách mặt nhau thì cũng chưa tới lúc.

“Theo cậu tôi nên làm gì? Ru rú ở nhà?”

Ánh mắt sắc bén của Lưu Ca nhìn Phước Nhã. Cô biết lúc này cô ta đang mong cô cứ ở nhà, còn ở đây cô ta sẽ tự do đặt điều. Nhưng đáng tiếc, Lưu Ca cũng không thèm để cô ta vào mắt.

“Cậu...cậu hiểu lầm gì tớ sao? Hay còn giận tớ?”

Phước Nhã nhìn thấy thái độ của Lưu Ca thì vô cùng tức giận. Tại sao Lưu Ca cái gì cũng hơn cô ta?

Cô ta không cam tâm!

“Tôi không có gì phải giận.”

Lưu Ca hờ hững đáp, vẫn đang đi đến phòng giáo vụ, không có ý định dừng lại nói chuyện phiếm với cô ta.

“Ca nhi à, cậu lúc này không nên lên trường. Thầy Tùng kia không hiểu sao lại cho cậu điểm tối đa môn của ông ấy. Tuy ông ta nói không có chuyện gì với cậu, nhưng cả trường đều cho rằng cậu quyến rũ ông ta không thành, còn chèn ép ông ta.”

Phước Nhã không định từ bỏ ý định, vẫn đi theo giải thích cặn kẽ tình hình. Nhìn như vô cùng quan tâm Lưu Ca, nhưng nếu Lưu Ca thực sự sợ hãi ở nhà thì cái tiếng xấu kia sẽ mãi gắn lên người cô.

Chợt Lưu Ca dừng lại, xoay người nhìn thẳng Phước Nhã, nở nụ cười vô cùng quái dị.

“Cậu có thể giúp tôi một chuyện chứ?”

Vì cô dừng đột ngột làm cho Phước Nhã bất ngờ, lại thấy nụ cười kia, lòng Phước Nhã hơi run lên. Không phải Lưu Ca biết ý định của cô ta đấy chứ?

Nhưng rất nhanh, Phước Nhã bác bỏ ngay suy nghĩ kia, trước giờ Lưu Ca rất ngu ngốc, có gì cũng nghe cô ta. Lưu Ca không thể một đêm mà thông mình ra được.

“Nếu...nếu tớ có thể, tớ sẽ giúp…”

Cô ta hơi ngập ngừng.

“Tốt! Cậu báo cho thầy Tùng tới phòng giáo vụ giúp tôi. À không, phòng hiệu trưởng đi. Tôi sẽ đối chất với ông ta trước mặt hiệu trưởng.”

“Được chứ?”

Vừa nói Lưu Ca lại vừa quay người chuyển hướng đến phòng hiệu trưởng.

“Được, tớ đi ngay.”

Trong lòng Phước Nhã mừng thầm, đối chất trước mặt hiệu trưởng mà không có chứng cứ là điều ngu ngốc. Mà Lưu Ca trước giờ không giỏi ăn nói, thầy Tùng sẽ cho cô xấu mặt.

Nghĩ vậy, Phước Nhã càng nhanh chóng tới báo với thầy Tùng Bách Vạn, trong lòng cô ta âm thầm chờ đợi danh tiếng Lưu Ca bị người người phỉ nhổ.

Trong phòng hiệu trưởng,

Thầy hiệu trưởng Dương Tử Đông vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hai người Lưu Ca cùng Tùng Bách Vạn.

“Hai thầy trò các người làm trò đủ chưa? Chưa mất mặt sao? Còn lên đây?”

Ánh mắt Lưu Ca điềm tĩnh, chưa vội lên tiếng, cô đang đợi điều gì đó. Thấy Lưu Ca không nói, Tùng Bách Vạn lập tức lên tiếng.

“Hiệu trưởng, chuyện này hoàn toàn vì Lưu Ca muốn tôi cho điểm tốt. Nhiều lần bày trò, hình kia là cô ta tự biên tự diễn, ép tôi cho điểm. Mong thầy có hướng xử lý để đòi lại danh dự cho tôi.”

Tùng Bách Vạn hùng hồn như bản thân ngay thẳng, mình là nạn nhân bị hại. Ông ta nhìn qua Lưu Ca, ánh mắt đắc ý.

“Lưu Ca, điều thầy Tùng nói đúng không? Nếu đúng như vậy, em sẽ chịu kỷ luật, đồng thời công khai xin lỗi thầy Tùng.”

Thầy Hiệu trưởng Dương nghiêm mặt nhìn Lưu Ca, đương nhiên ông ta sẽ tin tưởng thầy Tùng hơn Lưu Ca rồi. Dù sao hình ảnh của giáo viên đối với trường vẫn quan trọng hơn.

Lúc này, ánh mắt Lưu Ca nhìn thẳng vị hiệu trưởng đáng kính kia.

“Em nghĩ thầy nói nhầm người rồi. Người nên công khai xin lỗi là thầy Tùng Bách Vạn đây mới đúng. Còn về tại sao? Các thầy nên xem lại trên diễn đàn của trường…”

Xoay chuyển

Thầy hiệu trưởng cùng Tùng Vạn Bách nhìn Lưu Ca ngờ vực. Nhưng vẫn mở forum trường để xem xét.

Biểu cảm của cả hai vô cùng đặc sắc, Lưu Ca nhếch mép cười bí hiểm.

“Thầy hiệu trưởng, em nghĩ là thầy Tùng đây nên xin lỗi, phải là công khai xin lỗi. Còn phải trả lại trong sạch cho em, nếu không...ba ba của em rất là thương con gái là em đây, em không làm gì đâu, nhưng không chắc ba ba có làm gì hay không đâu nha.”

Một đời trước Lưu Ca kính cẩn rụt rè, luôn muốn hòa đồng mà không hề trưng ra thân phận tiểu thư nhà giàu. Bao nhiêu người nhìn cô với ánh mắt khinh khi, chèn ép cô. Còn Phước Nhã kia chỉ là kẻ bình thường, vì được cô cung phụng đồ hiệu cùng tiền tiêu vặt mà lại được người người nể trọng, cho rằng cô ta mới chính là đại tiểu thư danh giá. Một đường thuận lợi.

Cái gì mà khoảng cách thân phận chứ, vốn dĩ là có khoảng cách. Chẳng qua là bản thân cô có muốn kéo gần hay không, cô là người chủ động, không tới lượt họ.

“Lưu Ca, em là...ba em là…”

“Lưu Thiết, chủ tịch tập đoàn Lưu thị.”

“Nhận tiện, ba em định đóng góp một quỹ xây dựng cho trường chúng ta. Không biết chuyện này có ảnh hưởng gì không nhỉ?”

Lưu Ca nói chậm chậm, lại có một loại con nhà giàu, dùng tiền ép người. Cô cũng không quan tâm, vốn là vậy rồi, tuy cô không phải loại người dùng tiền ép ai cả. Nhưng là họ ép cô nha, không phải cô có thân phận có tiền sao, không dùng tốt thật là phí.

“Lưu Ca, em về lớp đi, thầy sẽ sắp xếp cho thầy Tùng công khai xin lỗi em, còn có trả lại trong sạch cho em. Nhất định cho em và ba em một sự trả lời thích đáng.”

Thầy hiệu trưởng thay đổi thái độ rất nhanh. Lưu Ca thật tán thưởng vị hiệu trưởng này, nếu cho ông ta đi làm diễn viên hẳn là một diễn viên xuất sắc nha.

“Thầy hiệu trưởng, tôi…”

“Thầy im đi! Tôi sẽ làm việc với thầy sau.”

Tùng Vạn Bách còn muốn giải thích, thì bị thầy hiệu trưởng cắt ngang. Chưa nói đến việc hắn ta dám bày trò hãm hại sinh viên, còn bịa chuyện làm hỏng danh dự người khác; chỉ dựa vào Lưu Ca là con gái của Lưu Thiết dù chuyện kia có là thật thì thầy hiệu trưởng cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mặc kệ ém chuyện xuống.

Trách là trách hắn ta chọc nhầm người!

“Thưa thầy, em xin phép về lớp.”

Nói xong, Lưu Ca xoay người rời đi, trong lòng vô cùng tự tin. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Chẳng phải còn ba ngày nữa đến chuyến du lịch kia sao, cô sẽ lên kế hoạch thật tốt.

Rất nhanh, Tùng Vạn Bách đã đính chính thông tin trên forum của trường, cũng lên tiếng xin lỗi công khai. Tuy nhiên, dù hắn ta có làm gì đi nữa, biện mình thế nào thì sinh viên cũng đã có cái nhìn khác về hắn.

Nếu không phải hắn có họ hàng xa với thầy hiệu trưởng thì có lẽ đã bị đuổi cổ khỏi trường. Những hắn cũng đã bị kỷ luật cảnh cáo, trừ lương thưởng trong hai năm.

Lưu Ca biết được chuyện này cũng tạm hài lòng, dù sao cô biết chuyện này cũng sẽ không quá ảnh hưởng tới họ. Điều cô cần là họ phải trả giá cao hơn nữa, mà giữ họ lại thì cô mới từ từ có cách đùa chết họ.

Rất nhanh đến cuối tuần, Lưu Ca đang chuẩn bị đồ về nhà, trong hơn một tuần qua, Lưu Ca vô cùng lạnh nhạt, từ chối mọi lời mời đi chơi với Phước Nhã.

Điều này càng làm Phước Nhã nghi hoặc, cho rằng Lưu Ca giận cô ta vì chuyện ở sân thể dục, nhiều lần cô ta cố ý làm hòa nhưng vẫn nhận lấy sự lạnh nhạt của Lưu Ca.

“Lưu Ca, cậu định đâu thế?”

Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Phước Nhã, cô nở nụ cười đắc ý.

“Cuối tuần tất nhiên là về nhà rồi. Cậu không về sao?”

Cuối tuần về nhà là hợp tình hợp lý, không có lý do gì giữ Lưu Ca lại được. Phước Nhã vẫn luôn tiêm nhiễm vào đầu Lưu Ca nên tự lực, nên tránh xa nơi che chở mình để tự lập. Nhiều năm qua, tuy nhà Lưu Ca không quá xa nhưng vì nghe theo Phước Nhã nên cô rất ít khi về nhà.

“Tớ định tuần này muốn cùng cậu đi vài nơi...nhưng mà…”

Phước Nhã đang cố tìm cớ để giữ Lưu Ca ở lại, nếu Lưu Ca về nha thì cuối tuần này cô ta phải làm sao. Tuần vừa rồi cô vẫn cho rằng Lưu Ca rất nhanh sẽ thân thiết với cô ta, cho nên đã tiêu quá tay, hiện tại tiền sinh hoạt phí không còn nhiều.

“Thật ngại quá, tớ phải về rồi. Ba nói nhớ tớ. Hẹn cậu khi khác vậy.”

“Nhưng...tớ…”

Nhìn vẻ mặt khó nói kia của cô ta, Lưu Ca càng thấy trong lòng rất vui vẻ. Chẳng phải bình thường đều sống nhờ vào tiền của cô hay sao? Giờ không có cô chu cấp, cô muốn xem Phước Nhã làm sao mà xoay sở.

“Vậy nhé, tớ phải đi rồi.”

Cô không để Phước Nhã có cơ hội nói tiếp, giả vờ như đang vội, kéo đồ ra xe. Một chiếc xe đen bóng đã chờ cô bên ngoài cửa, tài xế Mã cũng đứng sẵn đón cô. Phước Nhã nhìn thấy cảnh này thì ghen tỵ tới đỏ mắt.

Sau khi Lưu Ca đi khỏi, Phước Nhã trong lòng thầm hận. Tại sao Lưu Ca lại có thể thuận lợi như vậy, lòng ganh tỵ của phụ nữ quả thật là vô cùng khó lường. Bạn thân bao năm lại sinh lòng đố kỵ tới mức hại nhau.

Nhưng đáng sợ là Phước Nhã lại không nghĩ đó là sai trái. Cô ta luôn nghĩ ông trời không công bằng với cô ta nên cô ta tự lấy lại công bằng cho mình.

“Lưu Ca, mày có gì ghê gớm. Chờ đấy sẽ có ngày tao khiến mày thê thảm, quỳ dưới chân tao mà cầu xin.”

Ánh mắt oán độc hiện lên, nhưng hiện tại cô ta chỉ mới là nữ sinh viên còn trẻ, tuy ghen ghét đố kỵ, lòng dạ có toan tính ác độc. Nhưng làm sao bằng được Lưu Ca trải qua một đời sống gió.

Phước Nhã quay về phòng, gọi điện về cho mẹ mình. Không phải cô không muốn về nhà, mà người mẹ của cô lúc nào cũng muốn cô là thêm tự trang trải cuộc sống. Bà ta không muốn nuôi một đứa lỗ vốn.

“Mẹ, gửi con ít tiền.”

“Gì chứ? Mày còn chưa gửi về nhà đồng nào đâu, sao giờ lại gọi đòi tiền. Chẳng phải mày mạnh miệng nói sẽ không cần tao? Giờ cần rồi? Tao nói cho mày biết em trai mày…”

Mẹ của Phước Nhã là Lan Tiểu Nhạn, bà ta là một người phụ nữ nông thôn, lên thành phố mong lấy chồng đại gia. Nhưng thực sự, vừa lên đã bị Phước Huy lừa gạt lấy mình. Tuy bố cô ta là Phước Huy luôn chăm chỉ làm việc, cũng có đồng ra đồng vào, vậy mà mẹ cô ta suốt ngày than thở, bà ta chỉ giấu tiền bớt muốn để con trai sau này ăn học đầy đủ, khôn lớn nuôi bà.

Phước Nhã là kết quả của việc Phước Huy lừa gạt Lan Tiểu Nhạn lên giường với mình. Nên bà ta luôn có hiềm khích với cô ta, chính vì sinh ra trong gia đình như vậy, tâm tư Phước Nhã có phần méo mó.

Cô ta cũng không thích về nhà là vì vậy.

“Bà im đi không, mấy tháng qua tôi gửi tiền về còn chưa đủ sao? Giờ tôi có việc cần nên mới gọi về, bà cho hay không?”

Nghe mẹ mình to giọng mắng chửi, Phước Nhã vô cùng bực mình. Phước Huy tuy cũng thương yêu con gái nhưng thưởng nghe theo vợ, dù gì là ông ta cũng có lỗi với bà ta.

“Tao không có. Mày có giỏi…”

Lan Tiểu Nhạn vô cùng tức giận quát lên.

“Bà đừng mơ tôi gửi đồng nào về nữa.”

Nói rồi, Phước Nhã cúp máy, nằm xuống giường nhìn lên trần nhà, cô ta chợt nghĩ về Lưu Giang Thành, người em trai cùng cha khác mẹ với Lưu Ca.

Cô ta bật dậy khỏi giường gọi ngay cho hắn ta.

“Lưu thiếu, lâu rồi không gặp…”

....

Biệt thự gia Lưu gia nằm ở rìa ngoại ô, nơi này yên tĩnh, vị trí lại đắc địa, khung cảnh khá là thoải mái, còn có vườn hoa mà mẹ cô thích.

Vừa vào nhà, quản gia cùng người giúp việc đều đồng loạt chào cô, họ nhìn cô lớn lên, ít nhiều ngoài thân phận chủ tớ còn có chút tình cảm.

Lưu Ca nhìn thấy họ, ánh mắt chợt ửng hồng. Cô nhớ rõ từng người đều bị Lưu Giang Thành hại như thế nào, đuổi họ ra sao, tay cô nắm thằng đấm, quyết tâm sẽ bảo vệ mọi người.

“Chú Hoằng, ba tôi đâu?”

Quản gia Hoẳng nghe ngữ điệu nhẹ nhàng kia, ánh mắt có chút mong chờ, nhìn cô chủ.

“Ông chủ đang ở trong thư phòng.”

“Chú Hoằng, ông làm cho tôi vài món bổ dưỡng, sau này cũng thêm phần cơm cho tôi nhé. Tôi dự định là về đây luôn nha...chú không được bỏ đói tôi đâu nha.”

Nghe giọng điệu vui vẻ mà bao lâu nay đã vắng, quản gia Hoằng có chút ngây người, nhưng thấy cái nháy mắt tinh nghịch kia của Lưu Ca, bóng dáng chạy lên cầu thang một cách gấp gáp.

Ông ấy lại thấy thân ảnh tiểu thư khi còn nhỏ, lòng ông ấy dâng lên một dự cảm tốt. Có tiểu thư về là tốt rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

“Dì Vương, nấu nhiều đồ ăn một chút, món bổ dưỡng, cả món tiểu thư thích.”

“À còn nữa, nhớ phải có nho xanh, tiểu thư thích nho xanh.”

“Còn có…”

Quản gia Hoằng vui mừng tới mức liên tục nói.

“Ông Hoằng, tôi nhớ, xem ông kìa.”

Dì Vương cũng mừng thay cho ông.

Lưu Ca vừa lên thư phòng đã vô cùng gấp gáp, cô cũng không gõ cửa gì đó mà đi thẳng vào.

Nhìn thấy người cha mái tóc lấm tấm bạc, dáng vẻ uy nghiêm ngồi xem tư liệu. Trên gương mặt hằn lên sự già cỗi, cô muốn khóc, rất muốn khóc, ba yêu thương cô như vậy, lại vì cô mà mất, còn là lo lắng cho cô.

Lòng cô đau đớn, tay càng nắm chặt hơn, khóe mắt kiềm chế tới mức ửng hồng.

“Ba ba…”

Cô nghẹn không nói hết câu.

Lưu Thiết nghe giọng con gái thì nhìn lên, thấy mắt Lưu Ca ửng đỏ thì lo lắng hỏi.

“Con gái, sao thế? Lại là ai ức hiếp con?”

“Con không...là con nhớ ba ba. Rất nhớ.”

Nói rồi Lưu Ca nhào lại ôm ba mình. Cô như muốn ôm chặt níu giữ ba mình, cô sợ bản thân chỉ cần nới lỏng, ba ba sẽ biến mất.

“Thôi nào, lớn rồi, sao lại nũng nịu thế kia.”

Lưu Thiết vỗ vỗ đầu con gái, cảm giác ấm áp. Lần này nhìn biểu hiện con gái, có thể thấy, những gì con bé nói là thật lòng.

Ôm chưa đủ, nhưng cô cũng phải buông tay ra. Cô nhìn Lưu Thiết trước mặt, hạ quyết tâm phải từng bước bảo vệ những gì ba cô gầy dựng, cũng sẽ bảo vệ tốt bản thân.

“Ba ba, lần này con định về hẳn nhà, không muốn xa ba nữa.”

“Thật?”

“Con nói đều thật, là lúc trước con gái ngu ngốc. Lại hay bốc đồng, sau khi ở ngoài, con cũng học khôn ra. Cũng biết cái gì là đúng sai, ba ba đừng buồn con nha.”

Lưu Thiết lần này nhìn kỹ Lưu Ca hơn như đang tìm tòi. Ông luôn muốn con gái kế thừa Lưu thị, một lòng bồi dưỡng, muốn con ở bên ông học hỏi. Nhưng Lưu Ca lại luôn kháng cự, luôn muốn tự lập, con gái lại luôn sợ phiền, lại làm ông lo lắng không thôi.

“Đổi tính? Nói ba nghe, có phải có ai ăn hiếp con?”

“Tiểu thư Lưu gia, ai dám chứ? Là con nghĩ thông suốt. Con còn định vào Lưu thị thực tập, dù sao con cũng năm cuối rồi. Cũng nên làm quen từ việc nhỏ nhất.”

“Còn có...con muốn chăm sóc ba…”

Câu sau lại càng nghẹn hơn, cô thực sự muốn bảo vệ ba mình. Chỉ có ở bên cạnh mới có cơ hội bảo vệ ông.

Vì quá bất ngờ, lại thêm vui mừng, ông hơi khó thở. Ông mở lọ thuốc trên bàn uống một viên. Sau đó nhìn Lưu Ca vô cùng bất ngờ.

“Con nghĩ kỹ chưa?”

Âm mưu khởi động

Nhìn ba mình lớn tuổi, mỗi khi xúc động mạnh cần dùng tới thuốc Lưu Ca càng vô cùng tự trách. Nhưng cô nhìn lọ thuốc quen thuộc kia lại giật mình, lọ thuốc này khi còn là âm hồn cô từng thấy qua, giờ nó lại nằm trên bàn của ba cô.

“Ba ba thuốc này là…”

Cô ngờ vực hỏi.

“Là thuốc bác sĩ Lý kê đơn, cũng không có gì, chỉ là thuốc bổ.”

Thấy con gái lo lắng cho mình, Lưu Thiết lại càng cảm động hơn.

Nhưng Lưu Ca trong lòng lo ngại, bản thân vừa mới về nhà, lại nói chuyện em trai cùng bác sĩ cấu kết cũng không ai tin, dù có mang thuốc đi xét nghiệm cũng khó tránh bị tráo kết quả.

Hiện tại cô không có gì trong tay, một bước đi cũng khó. Trước mắt phải tìm cách chu toàn.

“Ba ba, con nói là thật đều là thật. Còn nữa, con thấy ba lạm dụng thuốc cũng không tốt, sẵn đây ba ba sắp xếp đi bệnh viện với con. Ca Ca của ba cũng muốn kiểm tra tổng quát một chút.”

Nhìn con gái lo cho mình, ông cũng không nỡ từ chối.

“Được. Tùy con sắp xếp.”

“Con lên phòng đây, con sẽ gọi tài xế Mã chuyển đồ từ ký túc xá về đây. Còn nữa, ba ba à, đừng quá sức, sau này đã có con.”

Vừa nói cô vừa làm vẻ mặt tinh nghịch vốn có, Lưu Thiết cảm thấy vô cùng yên lòng, cuối cùng con gái của ông cũng thông suốt rồi.

Chờ con gái đi khỏi, ông phân phó trợ lý của mình sắp xếp mọi việc. Lưu thị là của Lưu Ca, điều này ông luôn tâm niệm, nên ông chưa bao giờ nghi ngờ con gái có ý đồ gì cả. Lưu Giang Thành cũng chỉ được ông đảm bảo vị trí tốt mà thôi.

Trở về phòng, Lưu Ca gọi tài xế Mã đến ký túc xá dọn đồ giúp cô. Bản thân cô xem lịch rồi lục lại trí nhớ của mình, cô muốn ghi chép lại từng sự kiện xảy ra, cô muốn có kế hoạch cụ thể.

“Cạch”

Tiếng gõ phím đều đều, nếu cô nhớ không nhầm, thời gian mà cô xảy ra chuyện đã có một biến động lớn. Bản thân cô khép kín không muốn ra ngoài cũng dã nghe đến, cô không rõ cụ thể tình hình, nhưng cô biết tập đoàn Huỳnh thị muốn thâu tóm tất cả bất động sản ở khu vực phía Tây.

Mà tòa nhà đứng dưới tên cô là TMS cũng nằm trong vùng này, có thể nói sau khi thu mua phát triển thành dự án khu phức hợp cùng đô thị mớ, thì giá nhà đất ở đây tăng đột biến.

Năm đó, cô tin tưởng giao tất cả cho đứa em trai Lưu Giang Thành, thậm chí vì chuyện kia mà thu mình, mặc kệ mọi thứ. Đến cả cho cô Lưu Thiết cũng bất lực, Lưu Giang Thành ra tay bán đi tòa nhà TMS kia của cô với giá trị khá cao, số tiền đó hắn lại đút túi riêng với danh nghĩa muốn giữ làm hồi môn cho Lưu Ca.

Có lẽ, lần này cô phải để Lưu Giang Thành không những không được động vào bất kỳ tài sản nào của Lưu thị mà còn làm cho hắn ta mất trắng tài sản trong tay.

Lưu Ca rõ nhất hiện tại dù chỉ sinh viên năm ba nhưng tài sản trong tay hắn cũng rất nhiều rồi, chỉ kém phần tài sản ba mẹ Lưu Ca tặng cô lúc sinh nhật năm mười tám tuổi thôi.

Cô không vội, Phước Nhã cùng Lưu Giang Thành sẽ bị cô ép cho nóng nảy mà vội vàng, mà phàm là việc gì quá vội cũng sẽ phát sinh kẽ hở. Thứ cô cần chính là những kẽ hở đó, huống hồ cô một đời ngu ngốc, nếu cô không khôn ra thì thật có lỗi với cơ hội này.

Bên kia Lưu Ca còn đang tính toán kế hoạch tích lũy tiền bạc cùng trả thù, thì bên này, Phước Nhã còn đang vui vẻ đặt hàng loạt đồ hiệu mà cô ta ưng ý, tất cả đều là mẫu mới của năm nay.

Dù sao sau chuyến du lịch sắp tới kia, cô ta còn muốn tham gia cuộc thi thanh lịch do trường tổ chức nha. Nếu ai hỏi cách nào nhanh nhất để có thể phất lên, thì có lẽ cô ta sẽ không ngại trả lời “có bạn giàu, có bạn trai giàu, đặc biệt bến đỗ cũng phải giàu sụ.”

Nhếch mép cười đầy đắc ý, Phước Nhã gọi điện cho ai đó.

“Aiyo, Kim thiếu chuyện kia...ý anh thế nào?’”

Giọng điệu nói chuyện của Phước Nhã vô cùng điệu đà, pha chút lẳng lơ.

“Em có chắc sẽ ổn không? Tôi có được Lưu Ca thì sẽ không quên em, càng không quên phần của em…”

Tiếng cười pha lẫn giọng nói đang đùa cợt, pah chút tiếng nhạc ở đầu dây bên kia, làm cho Phước Nhã trong lòng càng hiểu rõ.

Tên Kim thiếu này vô cùng giàu có, không phải cô ta không nghĩ tới nương nhờ hắn ta. Nhưng nghĩ đến bê bối tình ái của hắn, lại nghĩ đến cuộc sống hôn nhân sau này có ba bốn tiểu tam tranh giành, còn có con rơi, thì thứ cô có chẳng có gì là một cục tức.

Ít ra cô ta cũng vô cùng rõ ràng, không phải quá ngốc.

“Kim thiếu à, chuyện em làm có bao giờ để anh phải lo không? Làm theo lời em Lưu Ca sẽ là của anh...còn có, em biết gia cảnh anh tốt mới muốn gửi gắm bạn thân cho anh. Em không cầu gì, chỉ mong anh có thể giới thiệu một chàng trai đáng tin như anh với em là đủ rồi a…”

Phước Nhã tìm cớ hợp lý để bản thân không dây vào kẻ ăn chơi trác táng như Kim thiếu. Cô ta biết muốn bước chân vào giới thượng lưu, phải chân chính là một thiếu gia hiểu chuyện, yêu cô ta thật lòng, người như Kim thiếu cũng chỉ là chơi chán thì bỏ.

“Được. Còn em…”

“Vẫn là không nên, em chỉ mong bạn em hạnh phúc, phụ nữ bên anh chỉ có hàng cực phẩm, em không dám.”

Nghe thấy mùi nguy hiểm, Phước Nhã nhanh chóng hiểu rõ ý của Kim thiếu, rất nhanh từ chối. Không cho hắn ta có cơ hội nói tiếp, Lưu Ca lấy hắn ta dù xem như là không hạnh phúc thì cũng còn khối tài sản. Cô ta xem như là nhân từ với bạn thân lắm rồi.

“Ồ, được thôi.”

“Vậy cứ theo kế hoạch, em sẽ nhắn anh sau.”

Phước Nhã nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Bản thân cô ta cũng cảm giác kinh tởm loại đàn ông này, nếu là lúc trước có lẽ cô ta sẽ vui mừng mà ngã vào lòng Kim thiếu vì tiền. Nhưng cô ta lại có một máy rút tiền tự động Lưu Ca.

Chứng kiến cuộc sống thượng lưu, được người người ngưỡng mộ, vạn người kính nể, xa hoa đến chói mắt. Nhiều lần cô ta được Lưu Ca đưa đến những buổi tiệc xa hoa, diện những bộ đồ lộng lẫy, trang sức đắt đỏ.

Còn có, cô ta được dùng những đồ mỹ phẩm đắt đỏ nhất, hiệu quả vô cùng tốt. Vốn dĩ Phước Nhã cũng là người có vóc dáng cùng nhan sắc, nhưng vì trưởng thành trong hoàn cảnh khổ cực, bản thân cô ta không thể nổi bật. Sau khi được Lưu Ca ưu ái, đồ gì tốt cũng chia với cô ta.

Phước Nhã được dưỡng da với những thương hiệu đình đám, váy áo được diện các hãng lớn, hoặc thiết kế riêng. Bản thân cô ta vì sống trong hoàn cảnh tự bươn trải cũng hiểu được thế nào là thủ đoạn, làm sao lấy lòng người.

Cứ thế ai ai nhìn cô ta cũng nghĩ cô ta hẳn là tiểu thư nhà giàu.

Nhưng đang lúc đắc ý dào dạt, còn dự tính mua thêm một số thứ để chăm chút bản thân. Còn chưa kịp ra ngoài cô ta đã gặp một người vừa lúc đến khu phòng ký túc xá cao cấp này.

 

 

 

 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play