Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nợ Tình ( , Sủng)

Chương 1 : Bóng Dáng Sâu Đậm

Trái tim thiếu nữ tuổi mười bảy, vừa giản đơn, vừa khó hiểu, mơ mộng thuần khiết như viên ngọc trong suốt chưa qua mài dũa.

Là lứa tuổi thanh xuân rực rỡ ai một lần cũng sẽ trải qua...

Cánh cửa trường rộng mở, nam thanh nữ tú cùng mặc đồng phục hớn hở ra về. Kha Nhi nhìn dòng người đông kịt phía cổng trường, mày hơi nhíu lại, khuôn mặt non nớt có chút mệt mỏi...

"Kha Nhi chiều nay gặp nhé?"

Kha Nhi mỉm cười gật đầu nhìn cô bạn đi cùng mình.

"Chiều gặp."

Vừa ra khỏi cổng trường là chiếc xe hơi màu bạc sang trọng đợi sẵn..

Đôi môi đỏ khẽ thở dài bước đến. Người đàn ông tuấn tú mang vẻ ôn nhu từ trong xe mở cửa ra nhìn cô vẻ yêu chiều...

"Kha Nhi, có mệt không?"

Hôm nay thời tiết nóng quá, Tần Vũ lo lắng Kha Nhi sẽ mệt.

Bàn tay dày rộng vuốt lấy khuôn mặt non nớt mà xinh đẹp đến nao lòng.

Kha Nhi mỉm cười lắc đầu:

"Chỉ hơi nóng một chút."

Tần Vũ nhanh chóng mở cửa đưa cô lên xe, còn mình đi vòng qua cửa bên cạnh.

Chiếc xe nhanh chóng khởi máy rời đi.

Vào xe có điều hòa, cơn nóng không còn, không khí dễ chịu rất nhiều.

Tần Vũ đưa mắt người con gái bên cạnh. Còn vài tháng nữa cô sẽ tròn mười tám tuổi, cũng chính là ngày đính hôn của hai người họ.

Đây là ngày anh mong chờ bao lâu nay. Kha Nhi của anh sắp trưởng thành thật rồi. Anh sẽ cho tất cả mọi người biết cô là người phụ nữ của Tần Vũ anh, là người con gái mà anh yêu sâu đậm, cho những ai có tâm cơ với cô đều phải tránh xa. Tần Vũ luôn lo lắng, Kha Nhi tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã có dáng dấp của thiếu nữ thanh xuân. Dung mạo xinh đẹp diễm lệ, đôi mắt trong veo to tròn ướt át, hàng mi dài rợp bóng, trên khuôn mặt trái xoan là chiếc mũi cao ngạo nghễ, đôi môi đỏ mềm mại thật khiến người ta muốn đắm chìm và nếm thử.

Anh và cô biết nhau chỉ mới ba năm. Tuy hôn sự này là do hai nhà định ước nhưng lần đầu gặp cô anh đã thật sự rung động. Kể từ đó đến nay anh luôn bên cạnh nhìn cô lớn lên từng ngày, còn chờ cô mở lòng vì anh.

Anh biết bên ngoài vẻ đẹp mảnh mai yếu đuối của cô là một nỗi u uất chất chứa trong lòng mà bao năm qua cô luôn tạo ra rào cản khiến anh không thể nào chạm vào được.

Kha Nhi luôn ngoan ngoãn nghe lời. Khi biết ba mình sắp đặt hôn sự cô vẫn im lặng không phản đối. Hầu như mọi ước muốn của ba mình cô chưa bao giờ phản kháng hay từ chối. Bởi vậy cô rất được Tô Hạo Bình yêu thương.

Nhiều lúc Tần Vũ cảm thấy mờ mịt khi nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, anh không thể hiểu cô nghĩ gì. Cả cuộc sống này giống như cô không phải sống cho chính mình. Điều đó làm anh cảm thấy đau lòng.

Anh muốn thời gian trôi thật nhanh. Anh muốn cùng cô kết hôn. Lúc đó cô có thể thoải mái sống với những gì mình ước mơ, không còn trăn trở hay luôn tạo ra một hình tượng quá hoàn hảo đến mức nghẹt thở như bây giờ.

"Kha Nhi, mai anh phải đi công tác, một tuần nữa anh mới gặp được em..."

Từ lúc lên xe cô vẫn im lặng, bàn tay lật cuốn sách đang xem ngưng lại, ngẩng mặt nhìn anh, mỉm cười dịu dàng.

"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe."

Vẫn như mọi lần, không lưu luyến hay bất ngờ, dường như cô còn rất thoải mái khi thốt ra câu nói đó.

Tần Vũ thở dài, xe đúng lúc cũng dừng lại trước cổng nhà.

Anh chăm chú nhìn khuôn mặt non nớt mà lãnh đạm trước mắt. Tần Vũ cởi dây an toàn, cơ thể anh tiến đến, bàn tay vuốt lấy khuôn mặt Kha Nhi.

Hơi thở của cô trở nên gấp gáp có chút không được tự nhiên, thụt lùi về phía sau, hàng mi dài run nhẹ.

"Tần Vũ..."

Giọng cô ngọt ngào mà yếu đuối khiến Tần Vũ càng thêm yêu thương. Anh vén lấy tóc cô ra sau cái gái nhỏ nhắn.

"Kha Nhi, xa anh, em có nhớ anh không?"

Cô nhướng mắt nhìn anh, đôi môi đỏ hé mở chẳng biết trả lời làm sao.

Sự chần chừ của cô làm Tần Vũ có chút thất vọng, nhưng anh đã quá quen rồi.

Anh luôn tự an ủi chính mình rằng cô còn nhỏ, chưa nhận ra tình cảm của chính bản thân mình là điều bình thường, anh không nên thúc ép cô mới phải.

Tần Vũ hạ xuống nụ hôn lên trán, Kha Nhi nhắm mắt lại, hai gò má ửng hồng, bàn tay nhỏ níu lấy nhau tố giác cô đang rất ngại ngùng.

"Được rồi, em vào nhà đi, anh sẽ chờ em."

Kha Nhi được anh thả ra, cô liền gượng gạo gật đầu mở cửa nói tạm biệt rồi đi nhanh vào trong.

Nhìn theo bóng dáng mặc đồng phục mảnh mai xinh đẹp của cô ngày càng khuất xa, bỗng trái tim Tần Vũ nhói lên. Anh cảm thấy khó hiểu với nỗi sợ của chính mình.

Anh cảm thấy như mình vừa bị đánh rơi thứ gì đó, cảm giác trống trải khó hiểu, rốt cuộc hôm nay anh bị làm sao vậy. Chẳng phải chỉ còn một tháng nữa anh và cô sẽ đính hôn hay sao.

Anh còn lo lắng cái gì..??

"Cốc... cốc..."

Trong suy nghĩ miên man cánh cửa xe có người gõ. Tần Vũ hạ cửa kính xuống, cũng không lấy làm bất ngờ mỉm cười lịch lãm với người đó.

"Kha Ngọc."

Cô gái ngoài xe có ngoại hình xinh đẹp vài nét tương đồng với Kha Nhi không ai khác chính là Kha Ngọc, chị gái cùng cha khác mẹ với Kha Nhi. Nếu Kha Nhi là nét đẹp trong veo mang hơi hướng thanh thuần khiến người ta muốn đắm chìm mãi mãi, thì ở Kha Ngọc là sự sắc sảo, nhất là ánh mắt đa tình của cô ta.

Kha Ngọc mỉm cười quyến rũ.

"Anh đưa Kha Nhi về à, có cần vào nhà một chút rồi đi không?"

Tần Vũ nâng tay nhìn đồng hồ, cười nói.

"Không, bây giờ anh về thẳng công ty luôn, khi khác chúng ta gặp vậy."

Kha Ngọc vẫn giữ nụ cười trên môi, gật đầu.

"Được rồi... Vậy anh đi đi..."

Cô ta bước lùi lại, giơ tay chào anh. Tần Vũ cũng không nói thêm cứ thế lăn bánh rời đi...

Nhìn chiếc xe chạy khuất, nụ cười Kha Ngọc cũng tắt đi. Đôi mắt híp lại, làn môi đỏ chót nhếch lên.

_________________________________________

Đường Lâm từ trên lầu đi xuống, tuy tuổi đã ngoài tứ tuần nhưng do biết chăm sóc bà vẫn còn giữ được sắc vóc xinh đẹp. Thấy Kha Ngọc mặt mày hậm hực bước vào nhà.

"Con bị làm sao thế?"

Kha Ngọc nhìn dáo dác, rồi bước đến kéo bà quay về phòng mình.

"Cái con bé này, rốt cuộc chuyện gì?"

Vừa vào phòng, Đường Lâm đẩy Kha Ngọc ra kéo lại quần áo, ngồi lên sopha khó chịu hỏi.

Kha Ngọc đóng kín cửa ngồi đối diện bà.

"Mẹ còn hỏi, chuyện đó sao rồi?"

Đường Lâm liếc xéo con gái mình.

"Xong rồi, chỉ chờ thời cơ ra tay."

Kha Ngọc nghe thế hớn hở nhào qua chỗ ngồi của Đường Lâm.

"Mẹ nói thật chứ, mà mẹ có làm gọn gàng không đấy, để xảy ra chuyện bọn người đó sẽ khai ra mẹ con mình thì chết."

"Con tưởng mẹ ngốc chắc. Bọn này là bọn chuyên buôn người qua biên giới, chúng còn cầu không được để tìm ra những đứa xinh đẹp như Kha Nhi. Bây giờ có người cung cấp nguồn tin nếu biết được là mẹ, không chừng bọn chúng còn cám ơn nữa đấy."

Đường Lâm cười lạnh rồi nhìn sang đứa con gái của mình mặt mày hớn hở đang mộng mị về chuyện gì đó. Bà thở dài cốc đầu cô ta một cái.

" Ui... Đau."

Kha Ngọc ôm lấy đầu mặt nhăn lại một nhúm.

Đường Lâm chỉ tay vào trán cô ta hậm hực nói.

"Mẹ cho con biết, chuyện còn lại con phải tự lo liệu. Không có Kha Nhi cản đường con vẫn không bắt được Tần Vũ thì đừng về đây khóc với mẹ."

Kha Ngọc cười hỉ hả.

"Mẹ yên tâm, Tần Vũ chỉ có thể là của con. Mà con sợ ba sẽ..."

" Hừ, ông ta có xót thương cũng sẽ tìm không ra. Chỉ cần đưa qua biên giới thì cả đời nó chỉ có thể làm gái làng chơi, đừng mong quay về làm tiểu thư Tô gia... Mà con ngốc à... Con biết ba con rồi, ông ta gia trưởng và sĩ diện là bao, sau khi nó bị như vậy ông ta dám rước nó về không. Còn Tần gia nữa, ai lại chấp nhận đứa như vậy làm dâu. Mẹ tính hết rồi đừng lo."

Kha Ngọc ôm lấy tay bà cười vui vẻ.

"Con yêu mẹ nhất."

Đường Lâm híp mắt hiểm ác nhìn ra ngoài cửa sổ..

Đừng trách bà độc ác mà hãy trách Kha Nhi đầu thai nhầm chỗ. Ngày đó Tô Hạo Minh kết hôn với Hải Lan, tức mẹ của Kha Nhi năm năm mà vẫn không có con vì Hải Lan mang bệnh tim khó mà sinh con.

Ông ta bắt đầu chán nản với cuộc hôn nhân của mình. Lúc đó bà là đối tác làm ăn của ông. Hợp tác lâu ngày hai người sinh tình và xảy ra quan hệ. Khi biết bà mang thai ông vui vẻ không thôi, dường như lúc đó bà là cả thế giới của ông không bằng.

Điều bà không ngờ là lúc Kha Ngọc tròn hai tuổi, Hải Lan lại mang thai Kha Nhi. Giống như ông trời cố tình trêu lấy mẹ con bà.

Từ khi sinh Kha Nhi ra, mấy năm sau sức khỏe Hải Lan ngày càng yếu và mất đi khi Kha Nhi mới bốn tuổi. Một năm sau bà và Kha Ngọc đường đường chính chính bước vào ngôi nhà này.

Khi Kha Nhi ra đời mọi sự yêu thương Tô Hạo Minh điều dồn vào đứa trẻ đó cho đến khi Kha Nhi lớn lên. Con bé vốn thông minh lại xinh đẹp còn ngoan ngoãn, mọi ước muốn của Tô Hạo Minh, Kha Nhi đều thực hiện được nguyện vọng của ông ta. Còn Kha Ngọc chỉ ham chơi hơn ham học làm Tô Hạo Minh vô cùng bất mãn.

Dĩ nhiên hôn sự tốt đẹp lựa rể quý ông ta cũng phải sắp xếp cho con gái mà mình yêu thương nhất, bỏ mặc sự hiện diện của Kha Ngọc qua một bên.

Càng ngày địa vị trong nhà của mẹ con bà ngày càng lung lay, bà không thể ngồi yên để  ông ta muốn làm gì thì làm. Gia tài ông ta đồ xộ đến thế, nếu Kha Nhi không còn nữa thì mọi thứ sẽ thuộc về Kha Ngọc, nên bà muốn đấu tranh cho con gái của mình.

Bà làm vậy thì có gì sai?

Chương 2 : Chiếc Xe Định Mệnh

Chiếc đồng hồ hình con gấu lúc lắc trên tủ. Kha Nhi thay đồng phục mới, ánh mắt đượm buồn nhìn sang tấm hình người phụ nữ được đặt cạnh chiếc đồng hồ.

Cô cầm lấy khuôn hình, ngón trỏ miết nhẹ lên tấm thủy tình nhẹ giọng nói khẽ:

- Mẹ à\, con sắp mười tám tuổi rồi\, cũng sắp đính hôn với Tần Vũ. Mẹ biết không ba vui lắm\, mẹ à! Mẹ có vui cho con không?

Cô nở nụ cười nhạt ẩn chứa trong đó là bao sự chua chát khó nói nên lời mà đáng lẽ ra lứa tuổi mười bảy trong sáng như cô không nên có.

Đặt lại tấm ảnh vào chỗ cũ, Kha Nhi thở dài một cái, ôm lấy cặp sách bước ra khỏi phòng.

Vừa xuống dưới lầu đã gặp Đường Lâm đang ngồi ở sô pha. Trong mắt Kha Nhi, Đường Lâm là một người mẹ kế tương đối tốt. Bà lúc nào cũng hòa nhã và cư xử đúng mực với cô.

- Con đi học tiếp à? Dì có bảo vú Lan làm chút điểm tâm\, con ăn một chút rồi đi.

Đường Lâm cười vui vẻ, hướng mặt dịu dàng nhìn Kha Nhi.

- Con sắp trễ rồi ạ\, khi nào về con ăn sau.

Kha Nhi luôn như vậy, cô luôn hòa nhã lễ phép nhưng xa cách. Đường Lâm cười hiền hòa gật đầu.

- Được rồi\, con đi đi kẻo trễ.

- Chào dì.

Kha Nhi ôm lấy túi xách ngồi vào xe đã chờ sẵn.

Nhìn theo chiếc xe khuất dần, nụ cười Đường Lâm cũng tắt đi. Bà nghiêng đầu cầm lấy cốc nước cam khoáy nhẹ lẩm bẩm một mình.

- Dì cũng không biết con còn cơ hội trở về đây không nữa. Chắc là con không có diễm phúc để ăn món bánh ngọt này rồi.

*****************

Kha Nhi yên ổn ngồi trên xe, lấy trong túi xách ra một bịch kẹo socola đưa cho tài xế Ngô chuẩn bị khởi động xe.

- Chú Ngô\, cái này chú đem về cho mấy em nhé.

Tài xế Ngô làm việc cho nhà cô lâu rồi, từ khi mẹ cô vẫn còn sống, nên cô xem ông như một người thân trong gia đình. Tài xế Ngô được Kha Nhi cho quà đã thành thói quen, lúc đầu ông rất ngại, chỉ là Kha Nhi không cho cơ hội từ chối. Ông cười cảm kích:

- Cô chủ\, cám ơn.

Từ nhỏ Kha Nhi vốn là người điềm đạm hiểu chuyện, đối với ai cũng hòa nhã dịu dàng.

Tuy Kha Ngọc cũng là tiểu thư Tô gia nhưng trong mắt các người làm Kha Nhi mới là cô chủ thật sự của họ.

Kha Nhi mỉm cười không nói gì, bắt đầu làm công việc của mình. Cô có thói quen đọc sách, chỉ cần thời gian rảnh cô sẽ lấy sách ra đọc.

Tài xế Ngô thấy thế biết ý cũng không dám làm phiền mà tập trung lái xe. Biệt thự Tô gia nằm ở ngoại ô, muốn đến thành phố cũng phải hơn bốn mươi lăm phút.

Xe chạy êm đềm trên đường dốc. Chưa ra khỏi ngoại ô xe bất ngờ xảy ra vấn đề.

Tài xế Ngô nhanh chóng tấp xe vào lề, cũng đúng lúc máy xe tắt hẳn.

Ông khởi động lại liên tục nhưng đều vô ích.

- Sao thế chú?

Kha Nhi cảm thấy có điều không ổn, dịu giọng hỏi.

Tài xế Ngô nhíu mày nói:

- Tôi cũng không biết\, cô chủ chờ tôi một chút\, để tôi kiểm tra lại xe.

Kha Nhi gật đầu, có chút sốt ruột nhìn ông ra mở mui xe kiểm tra, sau đó vào khởi động cũng không có tác dụng.

- Thua rồi! Chắc phải gọi xe kéo đi sửa. Để Tôi gọi người đến đón cô.

- Không cần đâu. Đợi người đến cháu sẽ trễ mất. Đây cũng gần đoạn đường ra đường lớn\, đi mấy bước sẽ đón được taxi.

Vừa nói cô vừa mở cửa xuống xe. Tài xế Ngô khó xử mở cửa xuống theo.

- Cô chủ\, nhưng mà...

- Nếu còn chần chừ cháu sẽ trễ học. Chú yên tâm đi. Chiều đến đón cháu. Cháu đi đây.

Kha Nhi mỉm cười cắt ngang lời ông. Tài xế Ngô ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, nhưng vẫn không yên tâm căn dặn:

- Vâng\, vậy cô cẩn thận nha.

Tài xế Ngô nhìn bóng Kha Nhi ngày càng khuất xa và mất dạng sau đường cua.

Ông lại không ngờ được phải mất một thời gian rất lâu sau mình mới gặp lại được cô.

Kha Nhi vừa ra đường lớn, phía sau liền có chiếc taxi bóp kèn in ỏi không cần cô gọi đã dừng lại. Kha Nhi có chút vui mừng, dù sao đường này cũng chưa ra lộ, muốn đón taxi đâu phải dễ, trời lại nóng. Trong đời cô rất ít khi phải đi xe ngoài nên có chút phấn khích. Không nghĩ ngợi nhiều cô liền ngồi vào xe.

- Chú ơi\, cho cháu đến trường Kim Long.

Tài xế là một người đàn ông trung niên. Ông ta quay sang nhìn cô cười nhẹ rồi gật đầu.

Rất nhanh xe khởi động chạy đi. Kha Nhi lại lấy sách ra đọc tiếp. Qua tầm mười phút cô mỏi mắt nhìn ra làn đường, mày liễu nhíu lại.

- Chú ơi đường này đâu phải đến trường cháu.

Người đàn ông không quay lại, chỉ nhìn qua kính cười khẽ:

- Đi đường tắt\, đừng vội rồi sẽ đến thôi.

Kha Nhi phát hiện đoạn đường này là tiến lên núi, hai bên cỏ mọc um tùm. Cô bắt đầu thấy trái tim mình đập mạnh, hốt hoảng nói nhanh:

- Đường này lên núi mà\, chú à quay lại đi!

Người tài xế không thèm trả lời cô nữa. Xe tăng tốc vượt lên đoạn đường gồ ghề. Chiếc xe xốc nổi làm cả thân người Kha Nhi nghiêng ngả.

Cô run rẩy mò vào túi xách tìm lấy điện thoại của mình.

Người tài xế nhìn qua kính nhếch môi tăng tốc độ rồi đạp thắng lại, chiếc xe đổ về trước. Chiếc điện thoại cũng rớt xuống dưới ghế. Đầu bị va vào thành ghế , Kha Nhi ôm lấy đầu hít hà hét lớn..

- Dừng xe! Dừng xe! Ông là ai? Tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Dừng xe!

Tên tài xế làm ngơ như không nghe thấy, tăng tốc chạy nhanh. Chiếc xe cúp cua quẹo vào con đường nhỏ hẹp, thắng lấy chói tai rồi ngừng hẳn.

Kha Nhi thấy tên tài xế bước xuống. Cô đập cửa rầm rầm, tung cửa ra chạy. Nhưng vừa xuống xe cô mới phát hiện phía trước có một chiếc xe khác.

Kha Nhi thụt lùi bước chân, tên tài xế đã nhanh chóng tóm lấy cô. Bàn tay giơ lên cầm chiếc khăn trắng bịt miệng Kha Nhi lại. Cô quẫy đạp, hét lớn trong tuyệt vọng.

- Thả ra! Á! Cứu... cứu tôi... ưm...

Đầu óc quay vòng, trước mắt mờ ảo, cô chỉ còn thấy bóng tối bao trùm, chẳng còn biết gì nữa.

Tên tài xế bế cô lên trên chiếc xe khác. Một người đàn ông bước xuống nhét một cọc tiền vào túi hắn, rồi đưa tay ôm lấy Kha Nhi từ tay hắn.

- Làm khá lắm. Đây là phần còn lại\, lặn vài tháng đi.

Tên tài xế cười nịnh bợ.

- Đại ca yên tâm\, em biết mình nên làm gì. À\, con nhỏ này đẹp quá\, chắc giá chát lắm đây.

- Không phải chuyện của mày. Biến!

Nói rồi hắn ta ôm lấy Kha Nhi vào xe của mình. Tên tài xế cũng chẳng chần chừ làm gì, lên xe phóng đi.

Đường núi gập ghềnh, ánh chiều tà rực vàng cả một hướng, dần kết thúc đi một ngày.

Chương 3 : Đau Lòng

Tại Tô Gia lúc này chẳng khác nào ở Bắc cực lạnh giá.

Sắc mặt Tô Hạo Bình tái mét , bàn tay chống lên thành bàn , hàng chân mày đen cau chặt...

Ông không bao giờ ngờ được bi kịch như vậy lại xảy ra với gia đình mình .

Hơn một ngày trôi qua, con gái của ông đã bị mất tích rồi.

Nếu là bắt cóc tống tiền thì ông cũng phần nào biết được tung tích của con gái mình có bình an hay không..

Ngặt nổi theo cảnh sát phán đoán đây không phải là cuộc bắt cóc tống tiền .Chỉ sợ rằng đây là một trong những cuộc mất tích liên quan đến những phi vụ mua bán phụ nữ qua biên giới..

Đường Lâm đưa mắt nhìn Kha Ngọc sau đó bước đến bên cạnh Tô Hạo Bình..

-" Hạo Bình.Ông đừng quá lo lắng.Cảnh sát chắc chắn sẽ đưa Kha Nhi về với chúng ta mà.Một ngày rồi ông không ăn không uống gì sao chịu nổi.Tôi xin ông đấy.Ông mà ngã bệnh ai sẽ tìm Kha Nhi nữa đây..Nghe lời tôi ăn một chút gì đi được không "

Tô Hạo Bình mệt mỏi ngồi xuống ghế , cũng chẳng bận tâm lời bà ta nói..Ông còn lòng dạ nào nữa mà ăn uống khi con gái mình bây giờ chẳng biết sống chết ra sao..

Tuy ông độc đoán luôn ép buộc mọi thứ bắt Kha Nhi phải làm theo ý ông.Nhưng Kha Nhi là đứa con mà ông yêu thương nhất.Từ nhỏ con bé đã yếu ớt mảnh mai , bây giờ chẳng biết khổ cực ra sao.Dù là đàn ông có dặm trường gió sương ngoài thương trường.

Nhưng lúc này đây Tô Hạo Bình cũng không ngăn được cảm xúc đau lòng khiến cho đôi mắt ông đỏ hoe..

Tiếng bước chân dồn dập , chưa kịp để quản gia thông báo Tần Vũ mang vẻ lo lắng bước vào..

Đôi mắt Kha Ngọc sáng lên cô ta nhanh miệng tiếng đến..

-" Tần Vũ .Chẳng phải anh đi công tác à ?"

Tần Vũ nhìn qua cô ta cũng chẳng có thời gian để trả lời tiến về phía Tô Hạo Bình..

-" Bác Tô.Cảnh sát nói như thế nào rồi .Tung tích của Kha Nhi ra sao "

Tô Hạo Bình lấy tay day trán , xót xa nén đau mà nói..

-" Đây không phải là vụ bắt cóc tống tiền.Có thể Kha Nhi gặp bọn buôn người "

Cả cơ thể Tần Vũ như chao đảo.Khi nghe tin Kha Nhi mất tích anh không cần suy nghĩ đã hủy ngay chuyến công tác tại Hongkong để trở về.

Không thể nào ! anh không thể để Kha Nhi xảy ra chuyện được..Tần Vũ níu lấy tay Tô Hạo Bình tiếp tục tìm lấy một chút hi vọng..

-" Camera chẳng quay được gì sao bác.Cảnh sát đã chặn các tuyến đường sang Biên giới hết chưa.."

-" Cảnh sát đã cố gắng hết sức rồi..Chỉ cầu mong trời phật thương cho chúng ta tìm ra Kha Nhi.."

Gần hai ngày rồi nếu các tuyến đường chặn lại có dấu tích Kha Nhi thì đã tìm ra.Chỉ sợ con gái của ông đã bị đưa ra khỏi biên giới nước bạn rồi không chừng...

Tần Vũ hai tay nắm chặt , hơi thở dồn dập , khó khăn hít lấy..Qua một lúc anh mới cố chấn tỉnh đầu óc..

-" Bác Tô.Bạn cháu làm ở đồn cảnh sát.Cháu sẽ nhờ anh ta tìm tung tích của Kha Nhi.Nếu cần thiết cháu sẽ sang biên giới tìm em ấy

.Dù là mọi cách hay bao lâu , cháu cũng sẽ tìm Kha Nhi trở về.Cháu đi đây."

Tô Hạo Bình vỗ lấy vai anh ,  cảm động gật gật đầu ...

Đường Lâm đưa mắt nhìn Kha Ngọc.Kha Ngọc hiểu ý bước đến chắn ngang đường Tần Vũ..

-" Tần Vũ .Anh cho em theo với.Em ở nhà mà lo lắng cho Kha Nhi không yên.Anh cho em theo để em cũng phần nào bớt lo lắng.."

Tần Vũ muốn mở miệng từ chối , Đường Lâm lại nói ..

-" Đúng rồi.Giờ ai cũng ở nhà , sốt ruột vô cùng.Tần Vũ con cho Kha Ngọc theo con đi..."

Trưởng bối đã lên tiếng Tần Vũ cũng không thể từ chối , anh gật đầu nhẹ rồi ra xe..Kha Ngọc miệng cười vui mừng , đi theo sau còn quay sang nháy mắt với Đường Lâm..

_______________________________________

Trong chiếc xe tối om , Kha Nhi mơ màng mà tỉnh dậy cô cảm thấy đầu óc mình mông lung..Tay chân mỏi nhừ như không phải là của chính mình nữa vậy..

Miệng cô không thể phát ra âm thanh vì bị dán kính băng keo.Cả mắt cũng bị bịt kính một màu đen bao trùm..

Cả người Kha Nhi run rẩy không thể kiểm soát..Khi mắt bị bịt kín thì tai lại rất thính , cô lắng tai nghe , cô nghe tiếng ừm ừm bên trong xe , còn có tiếng xe chạy .Kha Nhi chắc chắn ngoài cô ra còn có người khác..

Cổ họng khô khốc , cảm nhận cơ thể đang nằm trên rơm rạ hay thứ gì đó cứng cứng thô sơ , tay chân đều bị cột chặt muốn di chuyển cơ thể là điều vô cùng khó khăn..

Kha Nhi cũng chẳng dám nhúch nhích thân người..Cô nằm im giả chết để xem xét tình hình.Cô biết mình bị bắt cóc , đang rơi vào nguy hiểm  , sự sợ hãi bao phủ lấy cơ thể yếu ớt , cô mím chặt môi muốn mình phải bình tĩnh nhưng cơ thể không ngừng run rẩy.Trái tim đập mạnh liên hồi ,mồ hôi túa ra như tắm..

Tại sao cô lại rơi vô trường hợp này , không biết ba của cô có biết cô bị bắt cóc hay không?

Ông có lo lắng , có báo cảnh sát tìm ra cô không..?

Hai hàng nước mắt chảy xuống hòa vào mồ hôi lạnh .Kha Nhi sợ hãi vô cùng , từ nhỏ đến lớn cô luôn được sự bao bọc kĩ lưỡng của Tô Hạo Bình .Chưa bao giờ trãi qua gian nan cực khổ huống chi đối diện với nguy hiểm như bây giờ.Ra xã hội cô có khác gì một đứa trẻ chưa lớn.Bây giờ bảo cô bình tĩnh đối mặt với tình huống này làm sao cô không run sợ đây..

Kha Nhi nghẹn ngào , trái tim trùng xuống , nước mắt không ngừng chảy , thấm lấy băng vải đen che lấy đôi mắt xinh đẹp không ngừng hoảng loạn và tuyệt vọng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play