Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Let Go & Get It

Dạo phố đi bộ.

Màn hình điện thoại sáng lên, An cầm lấy xem, là tin nhắn từ Vân.
Vân
Vân
〖 Khoảng 9 giờ Vân tới, chúng mình cùng đi dạo quanh khu An ở đi! Nhớ chờ Vân á, đừng có ngủ nhaaaaaaaa~ 〗
An ấn bàn phím, hồi âm cho Vân rồi ngồi trên ghế đọc sách.
Bình thường 9 giờ An đã ngủ rồi, nhưng mà vì đợi Vân nên An không có trèo lên giường sớm, mà là mở ra quyển sách đang đọc dang dở, cúi đầu tiếp tục đọc.
9 giờ kém 5, Vân đứng ở ngoài gõ cửa, tiếng nói của Vân hỗn tạp tiếng cười xuyên thấu qua khe cửa truyền vào tai An.
Vân
Vân
Mở cửa mở cửa, Vân tới rồi~
An gấp sách lại đặt trên bàn, đứng lên mặc áo khoác vào, sau đó đi ra mở cửa.
An hơi rũ mắt là có thể thấy tóc Vân, sau đó là tới đôi mắt sáng lấp lánh của Vân.
Vân
Vân
Hì hì, giờ đi chắc vẫn còn đông người, mấy nay Vân ở nhà chán đến muốn chết vậy á.
Vân xem An xoay người lại đóng cửa, đợi An làm xong, Vân rất tự nhiên nắm lấy tay An kéo An ra ngoài.
An
An
Đi đâu?
Vân
Vân
Sao An lại hỏi Vân thế, nhưng mà Vân có xem trên Google Maps rồi, mình đi phố đi bộ đi!
Vân cười xoay đầu nhìn An, vẻ mặt 'khu An ở mà An hỏi Vân, cũng may là Vân tìm hiểu trước rồi', còn đắc ý cười lên tiếng.
An không nói gì nữa, chỉ đi theo phía sau Vân nhìn Vân phấn khích đi phía trước.
Đường phố tuy vắng vẻ, nhưng Vân vẫn rất thích thú mà nhìn xung quanh.
Kiến trúc hai bên đường các có các đặc sắc, đến người hứng thú rã rời như An cũng nhịn không được trong ánh mắt toát lên tán thưởng.
Vân
Vân
Nhìn đẹp quá đi, chỗ thì cá tính, chỗ thì lại điển nhã đoan trang, ai ui, hèn chi nó nổi là phải~
An
An
Ừm.
An tán đồng với ý kiến của Vân.
Đi ngang qua những người mời chào khách, Vân bị chặn lại, bối rối đứng nghe người mời chào đề cử tiệm.
Người chào hàng
Người chào hàng
Đừng đi cô gái ơi, tiệm chúng tôi đang giảm giá, có rất nhiều loại thức ăn đồ uống, mua combo còn có thể tặng thêm một món nữa, vào trong đi ha?
An mặc dù bị Vân lôi kéo đi, nhưng không có nghĩa là An không có sức kéo lại Vân.
An trở tay nắm lấy tay Vân kéo lại, sau đó An tiến lên một bước kéo Vân đi tránh né cái đụng chạm của người khác.
Vân
Vân
Hú hồn, xém tí nữa là theo người ta vào rồi, cảm ơn An nhiều nhaaa!
An
An
Ừm.
Vân vỗ vỗ ngực, cười nói cảm tạ An. An chỉ đơn giản ứng một tiếng lại không nói nữa.
Vân lại bước vài bước đi đến trước người An, tiếp tục kéo An đi, như là không lo lắng phía trước sẽ có người chào hàng khác.
An hơi nhíu mi một chút, rồi lại sau đó thả lỏng.
An
An
『 Vân luôn là như vậy không để những chuyện đó vào trong lòng. 』
An biết cái Vân quan tâm hàng đầu vẫn luôn là sự thú vị cùng cái lạ.
Nhớ lại lúc ban đầu gặp nhau, ánh mắt An trở nên mơ hồ...

Lần đầu gặp mặt.

Lúc ấy An 12 tuổi, học ở trường gần một năm nhưng không có lấy nổi một người bạn thân.
An cũng không để ý lắm, bởi cậu không có quá nhiều cảm xúc dư thừa để chi cho 'bạn bè'.
Năm cậu lên lớp 7, cậu gặp thoáng qua một cô bạn lớp bên cạnh trong thư viện.
Lúc đó An đứng chờ thủ thư đánh đấu, vì danh sách quá nhiều người nên cậu phải chờ trong chốc lát.
Một cô bạn học cậu có thấy vài lần ở lớp bên đi vào lướt qua cậu, tiến vào hàng kệ sách phía sau và chọn lựa đầy những thể loại mà An chắc rằng cậu không có hứng thú.
NovelToon
An thu hồi tầm mắt tiếp tục chờ đợi.
Cô bạn đó sau một hồi tìm kiếm, ôm một chồng sách thật cao, lung lay lung lay đi hướng An.
NovelToon
Sau đó như là chịu không nổi trọng lượng, chồng sách ngã xuống hết trên lưng An.
Vân
Vân
A!
Vân
Vân
Bạn có sao không? Mình xin lỗi, mình trượt tay..
An
An
Không sao.
Vân
Vân
Cảm ơn bạn vì đã đỡ sách giúp mình, hôm nào có duyên gặp mình đãi cậu ăn một bữa ở căn tin ha!
Cô nàng vừa nói vừa lượm nhặt sách lên, sau đó cẩn thận ôm vào trong ngực, gật gật đầu chào cậu rồi bước chậm ra ngoài.
Cô thủ thư ngồi trên ghế vọng ra ngoài quát khẽ, cô bạn ấy cũng vọng lại hô rồi chuồn đi mất.
Thủ thư
Thủ thư
Vân! Làm thủ tục mượn sách mới được ôm ra ngoài!
Vân
Vân
Nhưng mà cô đang bận thế kia, đợi cô rảnh rỗi, em lại chạy tới đăng kí cũng không muộn. Chào cô em đi!
Cô thủ thư vừa kiểm tra vừa lầm bầm bất mãn.
Thủ thư
Thủ thư
Con bé này lại thế nữa, riết rồi thành khách quen trong này luôn.
Thủ thư
Thủ thư
Của em đây, xin lỗi vì khiến em đợi lâu, lần sau cô sẽ tăng hiệu suất làm việc lên, chứ cứ thế này tìm mãi chẳng biết khi nào xong.
An
An
Không có gì ạ. Chào cô em đi.
An hướng cô thủ thư hơi khom lưng, sau đó cầm thẻ thư viện bỏ vào trong túi quần, trở về lớp.
Lưng hơi chút ê ẩm, nhưng vẫn trong giới hạn chịu đựng của An.
Cậu không biết vì sao cô bạn tên Vân kia lại cảm ơn một cách kỳ lạ như vậy, nhưng mà nghĩ đến cũng sẽ không có nhiều giao thoa, cũng liền bỏ qua một bên không để ý.
Cứ ngỡ rằng không gặp lại, nhưng đột nhiên bất ngờ chạm mặt.
Vân
Vân
A! Cậu là người hôm đó cứu sách của mình!
An
An
『 Lại là câu nói đó. 』
Vân
Vân
Đi, tớ khao! Trưa nay Căn tin có nhập thêm mấy loại bánh mới, cậu thích gì cứ chọn, tớ rất hào phóng!
An
An
Không cần khao, tôi tự trả được.
Vân
Vân
Nhưng mà tớ muốn báo đáp ân tình hôm bữa, cậu để mình đãi cậu một bữa điiiiiii~
An
An
Thật không cần.
Đang nói cô bạn này bỗng quay qua nói chuyện với bạn của cô ấy.
Vân
Vân
Yên, cậu đi ăn trước đi, hôm nay tớ bận, mai tớ ăn với cậu nha!
Yên
Yên
Được rồi, tớ chỉ có thể rời đi để cậu ăn cùng cậu bạn này thôi, nữ nhi lớn khuỷu tay hướng ra ngoài.
Vân
Vân
Cái gì với cái gì a, mau đi mau đi, lát tớ mua bánh cho, cậu đi ăn đi!
Yên
Yên
Ăn cái gì mà ăn, ăn bát quái đủ no rồi.
Bạn của cô ấy lầm lầm một hồi mới dời ánh mắt từ trên người cậu cùng cô bạn Vân đi, sau đó quay đầu lại cùng một cô bạn nào đó kết bạn cùng ăn.
Vân
Vân
Hiện giờ tớ cô đơn, cậu cùng ăn với tớ đi?
Nói thì câu nghi vấn nhưng ngữ khí thì khẳng định. An cũng chỉ có thể đồng ý, người ta đã làm đến nước này rồi, lại cự tuyệt cũng không tốt lắm.
Vân
Vân
Ăn gì ăn gì? Tớ ăn hủ tiếu nước, còn cậu?
An
An
Nui trứng.
Sau khi chen lấn đợi được nui cùng hủ tiếu, An cùng cô bạn này ngồi bên cạnh cửa sổ ăn.
Ăn xong như cô bạn đó đã nói, cô ấy trả tiền cho cả hai người cùng một cái bánh mì mà khi nãy hứa với bạn của mình.
Từ sau bữa ăn đó, hai người giao thoa nhiều lên, rồi trở thành bạn tốt khi nào không hay.
Tính đến hiện tại, cũng khoảng 6-7 năm, mấy năm trung học, phổ thông, đến bây giờ là cùng trường đại học.
An nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, đáy mắt rõ ràng phản ánh bóng hình của Vân.
An đưa mắt nhìn ra xa, vượt ra khỏi những toà nhà cao chọc trời, hướng ánh mắt về phía hư không đen nhánh tĩnh mịch...

Tình cảm của An.

An biết rằng An đối với Vân không chỉ là tình bạn mà thôi.
An muốn một thứ tình nghĩa mãnh liệt hơn, sâu đậm hơn, có thể khiến An đối thế giới này thay đổi góc độ nhìn, khiến An sống, chứ không phải là tồn tại.
Tuy rằng rất muốn có một mảnh tình thâm như thế, nhưng An sẽ không bộc lộ ra bên ngoài tình cảm của mình, chứ đừng nói tới thổ lộ.
An
An
『 Trong mắt Vân, An chỉ là 'một cậu bạn thân', không hơn. 』
An biết chắc rằng thế nào cũng sẽ bị từ chối, thậm chí là có thể là sự thân mật như hiện tại cũng sẽ bị phá vỡ.
An không chịu nổi, nên An lựa chọn giấu đi.
Khép lại hai hàng mi, An nhẹ thở ra một hơi.
An
An
『 Làm bạn cũng tốt rồi. 』
Vân kêu gọi An.
Vân
Vân
An, An, chụp giúp Vân nhé!
Vân nở một nụ cười rạng rỡ tươi đẹp, vươn tay chữ V trước mặt An, chờ đợi An chụp hình.
An nhắm camera hướng Vân, sau đó ấn nút chụp, lưu lại khoảnh khắc Vân cười ngọt ngào.
Bởi vì là nhà kính, cho nên ánh sáng hắt vào đôi mắt Vân, khiến chúng sáng lấp lánh lấp lánh.
An lặng lẽ sao lưu một bản trong mục riêng tư, sau đó không chút chần chừ chụp tấm tiếp theo cho Vân.
An một lòng nhị dụng, một bên chụp cho Vân, một bên thiết nghĩ.
An
An
『 Nhiếp ảnh gia cũng không tồi, sau này có thể suy xét một chút. 』
Khẽ hướng Vân gật đầu ý bảo đã chụp xong, Vân nhịn không được chạy tới cầm lấy điện thoại vẻ mặt hứng thú lướt xem.
An ngồi một bên ăn sữa chua milo cacao, bởi vì nó có cacao với milo, An tò mò liền mua một ly.
Mới vừa múc một muỗng sữa chua vào miệng, vị đắng của cacao khiến An đột nhiên cảm thấy ảm đạm, cả người đều héo đi xuống.
An
An
『 Tuy nói là như vậy cũng tốt, nhưng mà tôi cũng muốn nắm tay, ôm ấp hôn hít nâng Vân lên cao... 』
An từng muỗng từng muỗng đưa vào miệng, bao lâu nay đè ép cảm tình tựa như van bị hở vội vàng theo khe rãnh chạy ra ngoài.
An ánh mắt âm trầm trầm mà ăn sữa chua, dư quang thoáng nhìn Vân cười đến nhự vậy vui vẻ, lòng An bỗng dưng như có nắp van, vặn lại, An cảm thấy mình 'tích cực' hơn không ít.
Không phải việc gì lớn, An vẫn còn có thể đè nén cảm tình, lẳng lặng bên cạnh Vân.
An
An
『 Rất thích Vân, rất thích. 』
Sau khi đi dạo giữa đêm khuya, Vân dường như cũng tận hứng, An trước đưa Vân trở về rồi cậu mới về ký túc xá.
Khoảng cách không xa lắm, An đi bộ về.
Từng bước từng bước đi trên con đường dẫn đến nơi ở, An ở dưới đáy lòng nhẹ nhàng nói khẽ.
Cho dù ở trong lòng, An vẫn là dùng âm lượng nhỏ nhất, dường như sợ bị ai đó nghe thấy được.
An
An
『 Buổi hẹn hò hôm nay, không tồi. 』

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play