Yêu Miêu Truyện
Chap 1
Yêu tộc và Ma tộc cư nhiên trở thành mục tiêu công kích đối trọi với Tiên, Nhân
Cuộc chiến ấy được những kẻ tự xưng danh môn chính phái khơi màu
Nói rằng ma tộc lòng dạ độc ác, giết người không ghê tay
Yêu tộc bị con người săn giết, bất mãn nổi lên phản kháng
Thì lại bị gộp chung với ma tộc cho là cái tà đạo
nhưng thực chất bọn họ chỉ là cái tự vệ
Từ đó về sau luôn đối đầu
Tiên, Nhân gặp Ma liền giết bất luận tội
Ma gặp Tiên, Nhân liền đồ sát
Yêu tộc chỉ đóng cửa đứng ngoài lề
yêu tộc bọn họ đã quá mệt mỏi nên tự nguyện rút lui...
Tiên, Nhân thấy thế cũng dần bỏ ác ý với yêu tộc nhưng vẫn có một bộ phận còn giữ cách nhìn xấu về họ
Ma tộc dù cố lôi kéo nhưng bất thành
Giữa khoảng trời mù mịt âm u
Thấp thoáng dáng hình nữ tử
Nàng như đang chờ đợi điều gì đó
Những tia sét chói ló liên tục đánh vào nàng
Mười đạo thiên kiếp cứ thế không ngừng đánh xuống
Cái sau uy lực hơn cái trước
Đến đạo thứ chín thì nàng đã trọng thương, đến giới hạn bản thân
biết rõ bản thân có thể không qua nổi đạo cuối cùng
Miêu Mộng Kỳ
"Chỉ đành dùng cách đó thôi.."
Miêu Mộng Kỳ
"Dù cho xát suất thành công gần như bằng không.."
trước khi lâm vào trạng thái mất đi ý thức, nàng đã tự phong bế chính mình
Thân thể nàng dần dần tiêu tán
Nơi nàng rơi xuống từng là chiến trường nên nó hiện chẳng khác gì một vùng đất chết cả
Chap 2
Nàng vẫn hôn mê nằm trên đất
Từ xa, có một nam nhân phong thái đỉnh đạt ngự kiếm bay đến
Hắn đưa mắt nhìn xuống cái nơi từng là chiến trường ấy
chợt có một vật nhỏ vô tình lọt vào mắt hắn
Thanh Khư (Tiên Tôn)
"Tại sao nơi thế này vẫn còn sinh vật sống.."
Thanh Khư (Tiên Tôn)
Ngươi tỉnh rồi?
Thanh Khư (Tiên Tôn)
Nếu không có nơi nào để đi thì người tạm đi theo ta vậy
Nàng giờ mất hết ký ức nên hiện chỉ là một con mèo bình thường như bao con mèo khác
chỉ khác là nàng có linh tính
Thanh Khư (Tiên Tôn)
Từ giờ ngươi sẽ tên là Mộng Kỳ đi
nàng vui vẻ ôm lấy tay Thanh Khư
Thanh Khư hắn đưa nàng dân du rất nhiều nơi
nàng hiện giờ giống như một sủng vật mà bên cạnh hắn
Hắn bế Mộng Kỳ trên tay, ngự kiếm về phía Trường Lưu Sơn
_Trường Lưu Sơn là danh môn chính phái đứng đầu thiên hạ_
nơi đây có một tòa biệt viện là nơi mà Tiên Tôn ở
xung quanh bốn bề được rừng trúc bao phủ
trước sân có hai cây anh đào rất lớn
Thanh Khư (Tiên Tôn)
Từ giờ ngươi sẽ ở đây
Nơi này nói lớn cũng không lớn nhỏ cũng không nhỏ
Nàng hăng hái chạy khắp nơi thăm thú
Thanh Khư hắn ngồi xuống cạnh chiếc bàn đá dưới góc anh đào, từ đâu lấy ra ly trà mà nhăm nhi
Lúc này ở Trường Lưu chúng đệ tử đang bàn luận rôm rả
đệ tử: lúc nãy ta nhìn thấy Tiên Tôn mang về một con mèo đen thì phải?
đệ tử: nhìn nó giông giống ma thú?
đệ tử: ngươi xàm ngôn! Tiên Tôn làm sao lại có thể đi cùng với thứ tà ma đó chứ!
đệ tử: Chắc chỉ là một con mèo hoang nào đó. Thấy nó tội nghiệp nên mang về làm sủng vật?
đệ tử: Nhưng nó là màu đen! Màu đen đó!
Chap 3
Đỉnh Ngọc Hoành có vẻ náo nhiệt
Các vị trưởng lão không hiểu sao đột nhiên lại đồng thời đến bái phỏng đã thế còn dẫn theo không ít đệ tử anh tài
Khi hắn bước ra bọn họ đồng loạt hành đại lễ
Thanh Khư (Tiên Tôn)
Nói các ngươi đến đây có việc?
Quách Lộc (phó trưởng môn)
Hôm qua Tiên Tôn trở về, chúng đệ tử chưa kịp đón tiếp nên..
Thanh Khư (Tiên Tôn)
Nếu là việc đó thì các người về hết đi
Thanh Khư mấy trăm năm trước là đệ tử chân truyền của Thông Tuệ Tiên Tôn
Mà Thông Tuệ Tiên Tôn là cái huynh trưởng của kẻ sáng lập nên Trường Lưu Sơn
Sau khi Thông Tuệ Tiên Tôn phi thăng 300 năm thì hắn rời khỏi Trường Lưu đi du ngoạn khắp nơi
bọn họ mang theo một đám thiên tài đệ tử đến mục đích đơn giản là mong ai đó lọt vào mắt hắn, trở thành cái chân truyền đệ tử
Trưởng môn hiện tại đối với hắn cũng chỉ là cái hậu bối
Trương Đình (trưởng môn)
Tiên Tôn ngài có hay không ý định thu nhận đệ tử?
Thanh Khư (Tiên Tôn)
Ta đã có đệ tử rồi
Thanh Khư (Tiên Tôn)
Không phiền các ngươi nhọc lòng
Trương Đình (trưởng môn)
Vậy vị đó là?
Hắn chỉ tay về phía cục bông nhỏ đang nằm trên cành cây cao
Quách Lộc (phó trưởng môn)
Ý ngài là con mèo đen đó?
Thanh Khư (Tiên Tôn)
đúng vậy
Trương Đình (trưởng môn)
Nếu ngài đã nói vậy thì chúng đệ tử xin phép
Thế là bọn họ ủ rũ rời đi
Hắn nhìn lên cây, dang tay ra
Thanh Khư (Tiên Tôn)
Xuống đây
Mộng Kỳ nhảy thẳng vào lòng hắn
Thanh Khư (Tiên Tôn)
Ăn không?
hắn từ từ đút bánh cho nàng
Giống như một thói quen vậy, hắn không biết từ khi nào lại thích ngắm nhìn mèo nhỏ ăn đến thế
cái miệng nhỏ nhắn ấy từ từ gậm nhấm chiếc bánh từng chút một trong rất đáng yêu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play