- - - - - -Bên Kia Vong Xuyên- - - - - -
___Tập 3.
- Cô nương có thể đưa ta tới nơi cô nương sống được không? - Cao Lãnh hỏi với ánh mắt đầy hy vọng mong tiểu Vy đồng ý .
- Chuyện... chuyện này ư? - tiểu Vy hỏi với vẻ ngạc nhiên.
- Nếu không tiện thì thôi bỏ đi, làm khó cô nương rồi - Cao Lãnh nói với bộ dạng tiếc nuối. Tiểu Vy vội vàng đáp lại :
- Không... không... ta không có ý đó, chuyện này rất đơn giản mà. Vậy sáng mai chúng ta xuất phát. Ta phản ứng như vậy là bởi vì ta hơi bất ngờ về điều kiện mà huynh nói thôi.
Ánh mắt y bỗng dưng loé lên niềm vui sau khi nghe được câu nói ấy, miệng y nở một nụ cười vui như đạt được một điều gì đó vô cùng quan trọng, vô cùng có sức ảnh hưởng. Có lẽ cảm giác này chỉ có những người mang trong mình nỗi tương tư như y mới có thể hiểu được. Cao lãnh nói :
- Thật sao! Vậy ta sẽ kêu người sắp xếp mọi việc, ta còn sợ cô nương sẽ không đồng ý chứ.
*Họ trở về quán trọ nghỉ ngơi, sáng hôm sau Cao Lãnh thu xếp mọi việc ổn thoả rồi sai hạ nhân trở về phủ chỉ đưa một mình Tiểu Hoàng đi theo. Vì muốn ở cạnh Tiểu Vy lâu hơn, y quyết định sai hạ nhân đem xe ngựa về viện lí do con ngựa đó đột nhiên đổ bệnh. Sau đó sai Tiểu Hoàng đem tiền đi tới các quầy cho thuê ngựa, buôn bán ngựa đưa bạc cho họ để họ nghỉ bán với lí do đều hết ngựa vì lễ hội đông đúc mọi người đều đã thuê hết. Họ buộc phải đi bộ*, phải leo núi một quãng đường khá dài, chuyện này đối với một tiểu nô yếu ớt như Tiểu Hoàng quả thực có chút khó khăn. Tiểu Hoàng cũng đã thấm mệt không chịu được nữa liền nói :
- Tiểu Vy cô nương, còn bao xa nữa vậy? Đôi chân ta đã mỏi lắm rồi, hay là chúng ta dừng lại nghỉ chân có được không?
- Ngươi đó, hằng ngày lười biếng mới đi một chút đã mệt rồi sao? - Cao Lãnh nói có vẻ trách móc.
Tiểu nô nghe vậy nhíu mày, vẻ mặt phụng phịu của hắn có vẻ khó chịu và không can tâm hắn ngồi xuống hòn đá ngay đó và nói :
- Công tử tiểu nhân thật sự mệt rồi, không đi nổi nữa, tiểu nhân đâu có ngày ngày luyện võ như công tử đâu mà có thể đi xa như vậy không mệt - giọng nói hắn như đang than thở.
- Thật là hết nói nổi ngươi mà, phản rồi - Cao Lãnh lắc đầu rồi nói .
Tiểu Vy lúc này mới lên tiếng :
- Nếu vậy hay là chúng ta dừng lại nghỉ chân đi, cũng đã đi khá lâu rồi, chúng ta dừng lại cho đỡ mệt nha.
Ba người họ nghỉ chân một lát rồi tiếp tục đi tiếp, tới trưa thì cũng đã tới nơi xung quanh đây đều là những cây trúc, một ngôi nhà trúc nhỏ mang phong cách giản dị, tuy là rừng núi hoang sơ nhưng cũng rất tốt, trong lành gần gũi với thiên nhiên, nơi này cũng tương đối khó tìm lại chỉ có một mình cô nương này sống ở đây chẳng trách Cao Lãnh cho người truy tìm tung tích mà không có kết quả.
- Cô nương ở đây sao? - Cao Lãnh hỏi.
- Đúng vậy, nơi ta ở hơi đơn sơ, không được cao quý, đại công tử như huynh chắc sẽ không quen lắm, thật là ngại quá nhưng mong huynh thông cảm - tiểu Vy đáp.
- Không... ta thấy nơi này cũng rất tốt mà, công tử nhà ta không có kén chọn như vậy đâu cô nương yên tâm - Tiểu Hoàng đáp.
- Đúng vậy, ta cũng rất thích nơi này - Cao Lãnh nói.
- Thật sao, ta còn sợ công tử sẽ không thích nơi như thế này nữa chứ, xem ra là ta đã nghĩ nhiều rồi - tiểu Vy nói rồi thở phào nhẹ nhõm.
“ chỉ cần là nơi nàng sống thì dù có đơn xơ hay tồi tàn hơn như vậy gấp trăm lần ta cũng vẫn sẽ thích “ - Cao Lãnh nghĩ thầm.
- Mời hai người vào nhà - tiểu Vy nói .
Ba người họ bước vào trong nhà, tất cả các vật dụng đều làm từ trúc và tre, từ bàn ghế, khay đựng trà, trõng tre,... tất cả đều được bày trí rất gọn gàng, mọi thứ nơi đây đều rất yên bình. Đi đường cũng đã mệt mỏi, Tiểu Hoàng liền lấy màn thầu đã chuẩn bị sẵn mang ra để họ ăn lót dạ .
- Thật là xin lỗi công tử, ta thật vô ý, không chuẩn bị gì cả. Ta ở đây hái trái cây, bắt thú rừng sống qua ngày nên trong nhà cũng không có sẵn lương thực, không thể nấu cho công tử ăn một bữa đàng hoàng. Mong công tử thứ lỗi - tiểu Vy nói.
- Không sao, không sao, tiểu Vy cô nương hãy cứ để ta tự nhiên, đừng lo lắng và căng thẳng quá - Cao Lãnh đáp.
Tới chiều Tiểu Hoàng cầm một ống tre đi tới khe suối gần đó lấy nước, chợt nhìn thấy một nấm mộ ngay gần đó, lúc quay trở về liền tò mò hỏi :
- Tiểu Vy cô nương, nơi này còn ai khác nữa sao? Vừa nãy lúc ta đi lấy nước nhìn thấy một nấm mộ ngay gần khe suối.
- Đó là nơi chôn cất bà bà, người đã qua đời vào năm ngoái vì lâm bệnh nặng, lại thêm tuổi tác đã cao, nên đã không qua khỏi - tiểu Vy đáp với nét mặt buồn.
- Thì ra cô nương không sống ở đây một mình, thật là xin lỗi Tiểu Hoàng cũng không cố ý nhắc tới chuyện buồn của cô nương đâu - Cao Lãnh nhẹ nhàng nói .
- Không có gì, ta cũng không để trong lòng đâu - tiểu Vy đáp.
Sau đó Cao Lãnh cầm theo cung và tên bắn cùng Tiểu Vy vào rừng đi săn và hái một chút hoa quả, còn tiểu Hoàng thì đi nhặt củi.
- Nơi này hoang vu, ta sống một mình cũng cảm thấy có chút nhàm chán, có công tử tới đây bầu bạn trong lòng ta cảm thấy rất vui - tiểu Vy vừa đi vừa nói .
- Đây... đây... là vinh hạnh của ta mới đúng, có thể cùng Tiểu Vy cô nương ở nơi gần gũi chan hoà với thiên nhiên như thế này ta rất vui, trước đây ta cũng từng mong muốn một cuộc sống bình yên thế này, nhưng con dân bách tính vẫn còn chịu rất nhiều nỗi khổ. Ta muốn giúp đỡ họ để họ bớt đi phần nào - Cao Lãnh đáp.
- Công tử đúng là có tấm lòng nhân hậu hơn người - tiểu Vy nói.
- Tiểu Vy cô nương đã quá khen rồi - Cao Lãnh nhẹ cười đáp lại .
- Công tử! Công tử! Nhìn kìa - giọng nói của tiểu Vy có vẻ khẩn trương .
Thì ra phía trước là một con gà rừng, Cao Lãnh rút tên, giương cung lên bắn một cái trúng ngay mục tiêu, sau đó họ hái thêm chút táo rồi trở về. Tiểu Hoàng ngồi đợi cũng đã đói :
- Công tử, Tiểu Vy cô nương cuối cùng hai người cũng về rồi, ta đói chết mất - tiểu Hoàng nói với bộ dạng vừa mong ngóng vừa than thở.
- Ngươi đó, chỉ biết ăn thôi, mau đi nhóm lửa đi - Cao Lãnh đáp .
- Vâng, tiểu nhân đi làm ngay - tiểu nô nói.
*Dưới bầu trời chập choạng tối lác đác vài ngôi sao sao, trăng cũng đang lấp ló dần lên. Ba người họ vừa nhóm lửa vừa nướng gà, đúng là một cuộc sống vui vẻ yên bình.*
- Thịt chín rồi, nào... nào... mau ăn thôi. Đã để cho hai người phải chờ lâu rồi - tiểu Vy cầm tới vừa đi vừa nói .
- Cuối cùng cũng được ăn rồi, wa...a...a... tay nghề của Tiểu Vy cô nương đúng là không thể chê được, đây là con gà ngon nhất mà ta từng ăn đó - Tiểu Hoàng nói với vẻ rất vui và thán phục. Có lẽ hắn đã rất đói.
- Tiểu Hoàng ngươi lại quá lời rồi, mau ăn đi - tiểu Vy đáp.
- Ta rất thắc mắc về chuyện của cô nương sau ngày từ biệt hôm đó, cô nương có thể kể cho ta biết được không? - Cao Lãnh hỏi.
- Ta đi hái thuốc cho lão bà, nhưng khi ta trở về thì cũng là lúc lão bà trút hơi thở cuối cùng. Ta chôn cất lão bà, rồi cứ thế sống một mình trên núi - tiểu Vy đáp.
- Vậy cô nương không còn người thân sao? - Cao Lãnh hỏi.
- Không, ta là cô nhi được lão bà nhặt về từ bìa rừng, năm đó lão bà vô tình nghe thấy tiếng khóc và phát hiện ra ta, nên ta cũng chỉ có lão bà là người thân. Giờ thì... lão bà đã đi rồi - tiểu Vy đáp với nét mặt buồn, đôi mắt trùng xuống, dáng vẻ cô đơn ấy thật đáng thương .
- Đáng thương quá! đáng thương quá ! - tiểu Hoàng đáp.
Thấy vậy Y cũng buồn và thương cảm cho tiểu Vy “ nàng yên tâm từ giờ có ta rồi, ta nhất định sẽ bảo vệ nặng, chăm sóc nàng và trở thành người thân của nàng “ - Cao Lãnh nghĩ.