Hôm nay là ngày tròn 13 năm Lâm Tịch trở thành con trai út của nhà họ Tần.
Vốn là một cô bé mũm mĩm đáng yêu, đang sống hạnh phúc cùng ba mẹ của mình, nhưng vào một ngày không đẹp trời, mây đen che lấp, không khí u ám, ẩm ướt, những cơn cuồng phong cuồn cuộn như muốn quật đổ những cái cây to lớn, Lâm Tịch đã phải nhận một tin dữ mà một cô bé 5 tuổi chưa đủ để nhận thức được hết nỗi đau thương này. Cả ba và mẹ của cô bé đều mất trong cùng một ngày bởi tai nạn máy bay thảm khốc.
Trong đám tang không người thân thích, chỉ có Lâm Tịch đang đứng trước di ảnh của ba mẹ mà khóc nấc.
Khi đó, đã có một bàn tay mềm mại đặt lên vai cô bé, một người phụ nữ với dáng vẻ dịu hiền, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, ngồi xuống bên cạnh cô bé, người phụ nữ nhẹ giọng nói "Tiểu Tịch, từ giờ ta sẽ là mẹ của con, ta sẽ thay ba mẹ của con chăm sóc cho con thật tốt."
Người phụ nữ này còn đi cùng với chồng của bà ấy, cả hai người vốn là bạn bè thân thiết của ba mẹ Lâm Tịch nên những người giúp việc của nhà họ Lâm lúc đó rất yên tâm để cô bé được hai người họ nhận nuôi.
Nơi Lâm Tịch sắp bước vào chính là nhà họ Tần, là một hào môn thế gia của Hà Thành - đô thị rộng lớn và phồn hoa nhất cả nước.
Với những luật lệ khắt khe khi Tần lão gia là người đứng đầu nhà họ Tần, Tần Chính Trực đã bất đắc dĩ phải để cho Lâm Tịch đóng giả thành một bé trai và tên cũng đổi thành Tần Hy Lâm, kể từ đó Hy Lâm chính thức trở thành con trai út cả nhà họ Tần.
13 năm trôi qua, Hy Lâm cũng đã lên 18 tuổi, cô sống trong nhà họ Tần rất tốt, được ba mẹ và các anh trai yêu thương, cô cảm thấy mình là một người vô cùng may mắn.
…..
Hy Lâm vừa mang một bó hoa huệ tây đến nghĩa trang thăm mộ của ba mẹ ruột xong, thì bất ngờ một cơn mưa lớn trút xuống, cô vội vã đưa tay lên che đầu chạy tìm chỗ trú, bất ngờ cô lại va phải một người khiến cơ thể trong lúc mất đà có thể ngã ngửa ngay lập tức.
Nhưng cánh tay của người này nhanh chóng đã giữ cô lại, kéo cô áp sát vào thân mình, giữ cả người cô nép trọn vào cây dù để tránh bị ướt mưa.
Hy Lâm rối rít cảm ơn, lúc cô ngước lên nhìn thì gương mặt trở nên rạng rỡ, môi cô cong lên nở ra một nụ cười tươi tắn.
"Anh cả, sao anh lại đến đây?"
Đó là Tần Trạch Minh, con trai lớn của Tần Chính Trực, anh hơn Hy Lâm chừng mười tuổi.
Trạch Minh không cười, nhưng vẻ mặt không lộ ra sự giận dữ hay khó chịu nào, ngược lại còn tạo cho người ta thấy cảm giác ấm áp hơn hẳn.
"Tinh Diệu nói vừa mới tan học thì em đi đâu mất, anh đoán là em ở đây nên cố ý đi đón."
Đột nhiên Hy Lâm nhận ra, cả người của cô đang dính lấy Trạch Minh, cô lớn rồi theo đó bộ phận nào đó trên người cũng lớn theo nếu bị dính sát như vậy dù có nịt chặt tới đâu cũng rất dễ bị nhận ra.
Hy Lâm tỏ ra lúng túng tách ra khỏi người anh, nhưng vừa chỉ nhích ra một chút vai áo của cô đã bị nước mưa thấm ướt.
Trạch Minh liền kéo cô lại vào trong, anh quàng tay qua vai của cô, thản nhiên mà bước đi, lâu lâu cô lại liếc mắt lên nhìn anh, thấy anh chỉ nhìn thẳng về phía trước thì cô cũng thở phào, nhưng đôi tay đang co lên trước ngực có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh.
Lúc lên xe, Trạch Minh còn đưa áo của mình cho cô đắp lên.
Từ nhỏ đến lớn anh luôn chu đáo với cô như vậy nhưng có nhiều lúc cô đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng không thể lý giải.
"Nghĩ gì mà trầm tư vậy, về đến nhà rồi."
Cô suy nghĩ bâng quơ đến lúc về tới nhà lúc nào cũng không biết, Trạch Minh vừa nói xong thì cô lại nhanh chóng mở cửa xe chạy ù vào trong nhà không nhìn ai.
Anh nhìn cô lóng ngóng chạy vào, miệng lại hơi cong lên cười nhẹ.
Tinh Diệu, con trai thứ ba của Tần Chính Trực, đồng thời cậu ta cũng bằng tuổi với Hy Lâm, nhìn thấy cô về nhà cậu ta liền chạy đến. Nhưng vẫn như thường lệ cô chạy vào phòng lại khóa cửa kín mít.
"Anh cả, Hy Lâm lại khóa cửa phòng, có khi nào cậu ta giấu thứ gì mờ ám không dám để ai nhìn thấy không?"
Tinh Diệu thấy Trạch Minh cũng đang đi lên liền chạy tới nhiều chuyện, anh nhìn liếc nhìn cậu ta lạnh lùng bảo "Đừng nói bậy."
Nói rồi anh cũng bơ cậu ta mà phòng của mình.
Trong nhà chỉ có ba anh em, Tinh Diệu là người ồn ào nhất khác hẳn một trời một vực với vẻ trầm tĩnh của Trạch Minh, cậu ta cũng xem là người thân thiết với Hy Lâm vì cả hai cùng nhau học cùng trường, cùng lớp từ nhỏ đến giờ nên Hy Lâm và Tinh Diệu xưng hô như bạn bè, chuyện này ông bà Tần cũng vui vẻ chấp nhận, cũng xem như là một điều đặc biệt thú vị.
Hy Lâm ở trong phòng, cô bước vào nhà tắm, đưa tay lên nhẹ gỡ xuống bộ tóc giả, cởi bỏ bộ đồng phục ẩm ướt, lộ ra thân hình trắng trẻo mảnh khảnh, mái tóc dài mềm mượt, người đứng trước gương này bây giờ là một cô gái.
Cô ngâm mình trong nước ấm để thư giãn, cả ngày phải mặc kín mít, phần ngực bị nịt chặt nên đôi lúc cô cũng cảm thấy khó thở.
Cô thở dài ngửa mặt nhìn lên trần nhà, cô nhớ lại lúc Tần lão gia mất là lúc cô có thể công khai thân phận, nhưng ông vừa mất thì Vĩnh Tần cũng điêu đứng, Trạch Minh lúc đó vừa mới tiếp quản công ty cũng gặp nhiều khó khăn, ông Tần lại là quân nhân, cũng chẳng thể giúp gì nhiều cho anh.
Mà cả Hà Thành đều biết Tần gia có bốn quý tử, chính Tần lão gia cũng nhiều lần khẳng định, để giữ thể diện cho Tần gia, để không gây thêm rắc rối cho Vĩnh Tần, cô quyết định sẽ tiếp tục làm Hy Lâm, làm con trai của nhà họ Tần.
Cốc cốc!
Hy Lâm đã tắm gội sạch sẽ đang chuẩn bị đi ngủ thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, cô vội bật người ngồi dậy đội vội lại tóc giả rồi chạy ra mở cửa.
"Là anh cả, tìm em có việc gì sao?"
Trạch Minh thản nhiên bước vào phòng đặt lên bàn một cốc trà gừng nóng hổi còn bốc khói.
"Dì Chu pha một ít trà gừng, lúc nãy em bị ướt mưa, mau uống đi đề phòng bị cảm, anh về phòng đây."
Giọng của Trạch Minh nhẹ nhàng mà trầm ấm, là giọng Hy Lâm rất thích nghe.
"Cảm ơn anh cả, em sẽ uống."
Cô cười cười tiến lại gần cầm cốc trà lên, không ngờ quai cốc bất thình lình lại bị gãy, kết quả nguyên một tách trà nóng đổ vào chân của cô, còn cốc sứ bị vỡ tan tành văng ngổn ngang trên sàn.
Trạch Minh vừa mới chạm vào tay nắm cửa đã giật mình quay lại, anh hốt hoảng, hai chân mày nhíu lại "Đứng yên, cẩn thận bị cắt vào chân."
Vừa nói anh vừa nhanh chân đi đến, nhấc bổng cô lên đặt ngồi ngay ngắn lên giường, sau đó anh chạy vào phòng tắm, xả nước lạnh vào khăn rồi chạy ra đắp lên chân cho cô.
Chân Hy Lâm đỏ lên đau rát, mặt cô nhăn nhíu lại như sắp phát khóc, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng không kêu la lấy một tiếng.
Trạch Minh nhìn lên thấy cô đau đớn trong lòng anh cũng thương xót "Anh đưa em đi bệnh viện."
"Không, không, không có nghiêm trọng vậy đâu."
Trạch Minh không vui nhìn cô "Đau đến mức này mà nói không nghiêm trọng?"
Trạch Minh lo lắng cho cô đương nhiên trong lòng cô thấy rất vui, nhưng mà cô cũng rất ngại vì lúc nãy, cái lúc anh nhấc bổng cô lên như vậy cứ như là đang bế một cô gái, cô đang đi không nổi, nếu anh lại làm vậy nữa chắc mọi người nhìn vào sẽ dị nghị mà để anh cõng trên lưng thì lại tiếp xúc cơ thể mất rồi, kiểu gì cũng không được.
Cô nở nụ cười vô tư, xua xua tay nói với vẻ rất tự tin "Không sao, em là con trai mà, chút bỏng này có gì mà chịu không được."
Cô có diễn cỡ nào cũng không qua mắt được Trạch Minh, anh nhìn cô rồi cúi đầu nghĩ ngợi một lúc rồi buông tay ra khỏi chân của cô đứng dậy.
"Vậy được rồi, em ngủ sớm đi, một lát dì Chu sẽ lên dọn dẹp mảnh vỡ."
Hy Lâm vẫn giữ nụ cười chờ anh đi khỏi phòng mới dám xuýt xoa vì đau.
Một lát sau chỉ có dì Chu lên dọn dẹp, không biết tại sao cô cứ nhìn về phía cửa như chờ đợi ai đó sẽ bước vào.
"Thôi đi ngủ vậy, giờ này không còn ai thức nữa đâu."
Cô thở dài nằm xuống đắp chăn lại, chừa ra cái chân bị bỏng, đã trôi qua gần một tiếng rồi, mà vết thương vẫn còn cảm giác nóng rát.
Không biết cô đã ngủ được bao lâu rồi, đột nhiên cô cảm thấy dưới chân có cảm giác mát lạnh vô cùng, cô đang còn mơ ngủ, mắt chỉ mở hờ ra thì thấy Trạch Minh đang ngồi đó.
Cô cố gắng tỉnh táo lại, nhưng lại không mở mắt ra mà chỉ để mắt hé mở.
"Là anh cả, anh ấy đang… bôi thuốc cho mình ư?"
Không những bôi mà Trạch Minh còn thổi chân cho cô nữa, Hy Lâm cứng đờ người ra không tin vào mắt mình, nhưng cảm giác rất chân thật thì không thể nào mà lầm được.
Lồng ngực của cô bỗng trở nên rộn ràng, tim đập nhanh như sắp văng ra đến nơi "Đây là cảm giác mà mọi người thường nói, tim đập nhanh, căng thẳng, ngại ngùng khi đối diện với người mình thích? Gần đây cảm giác này cũng thường xuất hiện khi mình ở cùng anh cả. Chắc không phải đâu, làm sao mà mình thích anh cả được."
Hy Lâm cố trấn tĩnh những suy nghĩ không nên có đang hiện ra trong đầu mình.
Cho đến khi tiếng cửa phòng đóng lại cô mới dám thở mạnh, cô ngồi bật dậy mở mắt hoàn toàn ra.
Cô bóp chặt áo mình ở vị trí trái tim "Mình… không thể nào có cảm giác đó với anh cả được… mình thật là một đứa không ra gì mà."
Ở bên ngoài, vừa bước ra khỏi phòng thì anh nhận được một tin nhắn gửi tới của một người có tên là Bạch Cố nhắn "Thuốc thế nào?"
Trạch Minh chỉ nhắn lại hai từ "Rất tốt." Rồi anh nhét điện thoại lại vào túi quay người lại, nhìn vào cửa phòng của cô một lần sau đó mới rời đi.
Hy Lâm nghĩ ngợi một lúc rồi ngủ ngon một hơi đến sáng, sáng dậy đã không thấy chân còn đau nữa, vết bỏng cũng đã giảm đỏ đi rất nhiều.
Lúc cô xuống nhà chuẩn bị đi học thì Trạch Minh đang ngồi đọc báo ở phòng khách, Tinh Diệu đã ngồi sẵn trong xe ló đầu ra gọi lớn "Nhanh lên đi, trễ giờ là tại cậu đó Hy Lâm thối tha."
Hy Lâm xốc cặp sách, hôm nay cô hơi rụt rè đến chào Trạch Minh "Anh cả, em đến trường đây."
"Chân đã đỡ hơn chưa."
Trạch Minh bỏ tờ báo xuống bất ngờ hỏi, Hy Lâm không biết đáp lại thế nào vì cũng nhờ anh bôi thuốc nên chân cô mới đỡ hơn, nhưng nếu nói vậy thì tối hôm qua anh sẽ biết cô giả vờ ngủ.
Cô cười cười vờ nhấc chân lên đung đưa "Chỉ là vết bỏng nhỏ thôi mà, ngủ một đêm dậy đã hết rồi."
Nói rồi cô cúi người chào anh rồi tức tốc chạy ra xe.
"Nói gì với anh cả mà lâu vậy?"
Lại là Tinh Diệu tọc mạch, cô vừa mới lên xe cậu ta đã nhào tới choàng vai cô hỏi chuyện.
Cô đẩy cậu ta ra nói giọng hằn hộc "Không có gì?"
Đột nhiên cô quay qua nhìn Tinh Diệu chằm chằm rồi lại quay người lại khoanh tay suy nghĩ, vừa rồi lúc Tinh Diệu khoác vai của cô rồi lúc cô nhìn cậu ta chằm chằm đều không có cảm giác gì, nhưng sao khi Trạch Minh ở gần tim cô lại đập nhanh đến vậy, cô vẫn không tin là cô đã thích anh cả của mình, cô vẫn trấn an bản thân là cô chỉ xem anh là anh trai không hơn không kém "Đúng vậy, có lẽ mình cũng căng thẳng, tim sẽ đập mạnh đối với người khác thì sao?"
Hôm nay ở trường, thấy Hy Lâm luôn thẫn thờ, tranh thủ giờ giải lao Thiên Tuyết tới chỗ của cô hỏi han xem sao.
Thiên Tuyết đến đập tay vào vai của cô, cô bị làm cho giật mình suýt nữa đã hét lên, Thiên Tuyết kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô hỏi nhỏ.
"Này hôm qua bị mất ngủ à, trông cậu hôm nay cứ như người mất hồn."
Dù Thiên Tuyết rất thân thiết với cô, cô ấy còn biết cả việc cô là con gái, giúp cô giữ bí mật bao lâu nay, nhưng chuyện này cô lại nghĩ không phải chuyện hay ho cũng không nên nói.
"Ừm, mình bị mất ngủ, sắp thi tốt nghiệp rồi, cũng có hơi căng thẳng."
Thiên Tuyết gật gù đồng cảm, mùa thi này ai cũng có nhiều áp lực.
Đột nhiên Thiên Tuyết nhớ ra một việc vô cùng quan trọng, cô nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang tập trung vào việc của mình, cô liền ghé sát tai Hy Lâm nói thì thầm "Cậu casting đậu rồi. Người ta báo cho mình sáng nay, mình vội quá nên quên mất."
Hy Lâm mở tròn mắt, che miệng lại, vẻ mặt không giấu nổi vẻ vui sướng "Tốt quá rồi, cảm ơn quản lý Tô."
Thiên Tuyết đẩy nhẹ vai cô tỏ ý không có gì.
Đối với Hy Lâm vai diễn mà cô có được lần này vô cùng quan trọng. Cô đã dùng thân phận là Lâm Tịch vào giới giải trí 2 năm trước rồi nhưng vẫn chưa có thành tích gì vì bị người ta bắt phải sử dụng quy tắc ngầm, cô không đồng ý thì chẳng ai mảy may để ý đến cô.
Cô lại dành thời gian đó luyện tập nhiều hơn, để chuẩn bị cho sự trở lại lần này, bây giờ cô đã trưởng thành rồi, đã đến lúc tập trung cho con đường mà mình đã chọn.
Đột nhiên Tinh Diệu vừa vào lớp nhìn thấy Hy Lâm và Thiên Tuyết ngồi sát nhau nói cười thủ thỉ, không biết cậu ta bị cái gì mà tâm trạng lại xấu đi, còn nhanh chân đi đến gần hai người hét lớn, giống kiểu bắt gian tại trận vậy "Này!"
Giọng của cậu ta chói tai lại khiến Hy Lâm bị giật mình lần nữa, cô tức giận đập bàn hét lại vào mặt cậu ta.
"Này cái gì mà này, cậu hét vào mặt ai đấy hả?"
Thật kỳ lạ là Tinh Diệu không thể cãi lại, cậu ta không hiểu sao lại sững người ấp úng, không nói gì cậu ta bày ra khuôn mặt đang giận dỗi đá ghế sang một bên rồi lại đi ra khỏi lớp.
Khuôn mặt của Tinh Diệu nhăn lại trông rất khó coi, cậu ta vừa đi vừa lầm bầm "Làm gì mà lúc nào cũng kè kè, làm như hai người đang yêu nhau không bằng, thật bực bội."
Hy Lâm nhìn cậu ta rời đi mà khó hiểu, cô bĩu môi chửi thầm trong miệng "Hừm, đồ hâm!"
Thiên Tuyết ngồi bên cạnh chứng kiến cũng chỉ biết bụm môi lại cười.
Hai tuần sau, kỳ thi trôi qua rất thuận lợi, cuối cùng thì cũng không phải hàng ngày dậy sớm đến trường nữa và cũng đến lúc Hy Lâm đưa ra quyết định khó xử của mình.
Hai tuần qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, ba mẹ Tần thì đi du lịch cả năm, mỗi năm chỉ về nhà được mấy lần, Trí Vũ thì đã dọn ra ở riêng, còn Trạch Minh… cô biết mình đã không còn thoải mái gọi hai từ anh cả như trước nữa.
Cô đang tính đến phương án cũng sẽ dọn ra ở riêng sau khi tốt nghiệp để thuận lợi cho công việc, không cần phải lén lén lút lút rời khỏi nhà giữa lúc đêm khuya nữa. Cũng không cần phải cải trang nhiều.
Và một phần vì để ngăn chặn kịp thời thứ tình cảm sai lầm đang phát sinh trong đầu của cô.
Đắn đo mất mấy ngày Hy Lâm mới dám mở lời nói chuyện với Trạch Minh.
Bữa ăn tối nay sẽ là cơ hội thích hợp nhất để cô nói ra.
Khi Trạch Minh vừa ngồi xuống bàn ăn, Hy Lâm đã định nói ngay nhưng vì một giây do dự, Trạch Minh đã nói trước.
"Thi tốt nghiệp cũng đã xong rồi, hai đứa đã chọn được trường nào chưa?"
"Em sẽ học ở học viện kinh tế Vĩnh Tần, vẫn là học ở nơi quen thuộc với mình là tốt nhất, có anh cả bảo kê ha ha."
Tinh Diệu cười cười đáp lại câu hỏi của Trạch Minh, nói xong nhìn thấy Hy Lâm vẫn im lặng, cậu ta lại đá xoáy sang cô.
"Nè Hy Lâm, cậu phải học cùng tôi đó, anh hai đã không theo nghiệp kinh doanh rồi, chúng ta phải học để sau này gánh vác Vĩnh Tần cùng anh cả."
Cô lúc này không do dự nữa mà đáp lại ngay tức khắc "Không, tôi không học đại học đâu."
Câu trả lời khiến Tinh Diệu sững sờ, cậu ta chau mày lại, chắc lại sắp mắng cô, Hy Lâm lập tức quay sang nói với Trạch Minh.
"Anh cả, em đã có dự định riêng của mình rồi. Vậy nên… thời gian tới em sẽ dọn ra ở riêng. Em cũng đã mua được nhà rồi."
Tinh Diệu nghĩ chắc cô chỉ nói đùa, cậu ta liền với tay ra áp lên trán của cô.
Hy Lâm nhíu mày gạt tay cậu ta sang một bên. Ánh mắt kiên định lúc này của cô khiến nụ cười hờ trên môi Tinh Diệu cũng vụt tắt, cậu ta biết đó là sự thật, những gì cô nói đều là thật.
Tinh Diệu chỉ còn biết nhìn sang phía Trạch Minh, nghe ý kiến của anh, trong lòng mong mỏi một câu nói có thể khiến cho cậu ta nhẹ lòng.
Trạch Minh suy nghĩ một hồi, anh buông đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt Hy Lâm thẳng thừng nói "Anh không đồng ý. Em mua nhà rồi thì cứ để đó đi, không được ra ở riêng."
"Phải đó anh cả, đừng cho cậu ta ở riêng, một mình anh hai là quá đủ rồi."
Tinh Diệu tiếp lời hùa theo Trạch Minh, Hy Lâm liếc nhìn cậu ta, hai mắt đã lờ mờ xuất hiện những sợi gân đỏ "Cậu im miệng!"
Sau đó cô lại nhìn sang Trạch Minh bình tĩnh nói "Anh cả, chuyện này em đã nói với ba mẹ rồi. Ba mẹ cũng không có ý kiến."
"Ba mẹ đã giao các em cho anh, anh cũng có quyền cho em làm gì và không cho em làm gì. Em còn nhỏ, có những lúc suy nghĩ sẽ không chín chắn…"
"Không phải, em biết mình đang làm gì, còn biết rõ nữa là đằng khác. Em… chỉ muốn thông báo đến anh thôi. Anh không đồng ý, em cũng mặc kệ."
Hy Lâm cũng không muốn phải xảy ra tranh cãi như thế này, nhưng nếu cô không làm quyết liệt một lần, thì cô sẽ chỉ mãi là một đứa trẻ sống trong sự bảo bọc của gia đình thôi.
Cô nói xong, cũng không còn hứng ăn uống gì nữa, nhìn anh trai không phản ứng gì, cô lại cảm thấy áy náy vì đã to tiếng, nhưng chuyện đã đến mức này rồi, cô cũng không còn cách nào khác.
"Anh cả, em xin lỗi. Em… lên phòng trước đây."
Tinh Diệu thấy cô rời khỏi, cũng buông đũa chạy theo, đến trước cửa phòng của cô, cậu ta kéo cô lại nói chuyện cho rõ ràng.
"Này, những gì cậu vừa nói là thật đấy hả, cậu thì có dự định gì chứ? Như anh cả nói, đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của cậu thôi, về sau cậu sẽ hối hận đó."
"Có hối hận hay không vẫn là việc của sau này, bây giờ ý tôi đã quyết rồi, tôi sẽ không thu lại ý định đâu."
"Cậu không suy nghĩ lại được à, chỉ có học đại học mới…"
Tinh Diệu nói nhiều như vậy, nhưng cũng không khiến Hy Lâm lung lay chút nào, cô không muốn phải nghe cậu ta tiếp tục lải nhải, cô vào phòng đóng cửa lại một cái rầm.
Tinh Diệu vẫn không bỏ cuộc, cậu ta liên tục đập cửa phòng của cô rất lâu, nói rất lớn "Cậu mà không học, tôi cũng không học. Tôi cho cậu thời gian một tuần đó, còn không thì một tháng, nghĩ lại cho kỹ… Tôi nói cậu có nghe không vậy hả. Cậu không trả lời, tôi đập cửa cả đêm cho cậu khỏi ngủ. Này, tên kia trả lời đi chứ."
Bên trong, Hy Lâm đã bật nhạc thật lớn nhưng cũng không lấn át được tiếng ồn của Tinh Diệu, cô bực tức đi đến tủ quần áo, lôi vali ra xếp hết đồ đạc của mình vào trong.
Cô mải tập trung vào xếp đống đồ của mình cũng không để ý Tinh Diệu đã ngừng đập cửa từ lúc nào.
Đồ đã xếp xong, cô mồ hôi nhễ nhại nằm dài ra giường nghỉ ngơi một chút, được một không gian yên tĩnh, cô cũng suy nghĩ lại một chút.
Thấy thiếu thiếu gì đó, cô suy nghĩ rất lâu, rất lâu thì đột nhiên nhớ ra. Cô ngồi bật dậy, lấy một tờ giấy và bắt đầu chăm chú viết lách gì vào đó.
Lúc nhà đã hoàn toàn tắt đèn, Hy Lâm lặng lẽ đến phòng của Trạch Minh, đặt tờ giấy đã gấp nếp thẳng tắp dưới chân đèn ngủ ngay đầu giường của anh.
Lúc đi ra, tấm chăn của Trạch Minh đột nhiên rơi xuống, Hy Lâm thấy vậy đã quay lại, kéo chiếc chăn lên, đắp lại cho anh.
Nhìn nét mặt anh khi ngủ cũng căng thẳng như vậy, Hy Lâm lại thấy có lỗi vì anh đã quan tâm cô nhiều như thế mà cô lại làm anh phiền lòng.
Cô đứng đó nhìn anh một lúc, rồi cũng chỉ biết thỏ thẻ một câu trước khi rời đi "Em xin lỗi, anh cả."
Cánh cửa vừa khép lại nhẹ nhàng, Trạch Minh lại mở mắt ra, hóa ra anh vẫn chưa ngủ, cũng vì chuyện trong bữa ăn, anh đã trăn trở không ngủ được.
Anh thở dài, lấy tờ giấy mà cô vừa đặt mở ra xem, anh đọc xong lại gác tay lên trán "Biết làm anh lo lắng mà vẫn làm, thật hết cách với em."
Anh cười nhẹ, rồi đặt bức thư dưới gối, anh nhìn chiếc chăn, xoa xoa nó một chút rồi cơ mặt thư giãn, anh ngủ ngon lành không còn trăn trở gì nữa.
Hy Lâm dọn tới nhà mới, nhờ số tài sản ba mẹ ruột để lại, cô đã mua được một căn hộ khang trang ở một khu chung cư cao cấp.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tủ quần áo của cô chứa đầy ắp quần áo nữ. Căn nhà cũng thoải mái trang trí theo ý thích của mình, không bị khô khan như ở phòng cũ.
Vị khách đầu tiên và cũng là người duy nhất ngoài ông bà Tần mà Hy Lâm cho biết địa chỉ nhà chính là Thiên Tuyết.
Thiên Tuyết rất quan tâm đến việc cô sẽ trở thành một diễn viên, nên cô ấy cũng muốn mình là một người quản lý tốt, lúc nào cũng không quên nhắc nhở cô.
"Nghe mình nói này, đây tuy là vai diễn phụ nhưng vai này xuất hiện gần một nửa thời lượng phim, cho nên cũng rất quan trọng."
Chính Hy Lâm cũng biết vai diễn này quan trọng đối với cô đến mức nào. Thiên Tuyết ngắt câu rồi nói tiếp "Hơn nữa còn có một tin cho cậu, người đóng vai nữ chính lần này sẽ là minh tinh điện ảnh Tô Hiểu Linh đó, cậu thử kết thân với cô ấy xem sao, biết đâu sau này sẽ có ích."
Hy Lâm có cảm giác gì đó ngượng ngùng khi Thiên Tuyết nói câu này, cô cười hờ hững rồi tựa người ra sofa, cô đáp "Mặc dù Tô Hiểu Linh là thần tượng của mình, nhưng mình nghĩ… cái gì tự nhiên sẽ tốt hơn."
Nhìn Hy Lâm có vẻ miễn cưỡng, Thiên Tuyết cũng không muốn ép "Tùy cậu vậy, cậu cứ làm những gì cậu thấy thoải mái là được."
"À suýt nữa quên, tối mai sẽ có buổi liên hoan gặp mặt giữa các diễn viên, cậu cũng phải có mặt đó."
…..
Sát giờ đến buổi liên hoan, Hy Lâm đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đột nhiên Thiên Tuyết gọi tới "Alo, tiểu Tịch, xin lỗi mình không thể đi cùng cậu. Hôm nay chị của mình về nhà ăn tối cho nên… Xin lỗi vì báo cho cậu trễ như vậy."
Giọng Thiên Tuyết nhão ra ăn năn, nhưng Hy Lâm không thấy buồn, cô vẫn vui vẻ trả lời "Có gì mà xin lỗi chứ, mình đi một mình được mà, lâu lâu chị cậu mới về, mình không trách được."
"Chỉ có tiểu Tịch của mình là hiểu mình nhất, yêu cậu, moa moa."
Hy Lâm phì cười cúp máy, cô thầm nghĩ hôm nay Thiên Tuyết không đi cùng được cũng tốt, nếu một diễn viên tự do chưa có gì trong tay như cô mà có quản lý theo cùng, chắc lại bị người khác nói ra nói vào đủ điều.
Cô tự mình bắt taxi đến điểm hẹn, khi vừa xuống xe thì nơi này lại là một quán bar, trong lòng của cô đã cảm nhận thấy có gì đó bất an.
Đứng bên ngoài một hồi, cô hít thở sâu rồi bước vào. Bên trong tối om, cô chưa từng đến những nơi như thế này bao giờ, nên có chút chưa quen.
Có người đi ra hỏi rồi đưa cô vào một căn phòng. Bước trong căn phòng đó, điều đầu tiên cô làm là nhìn sơ qua một vòng, nhìn thấy vị đạo diễn trong buổi thử vai mà cô đã tham gia thì cũng yên tâm phần nào.
Nhưng… ở đây toàn là các diễn viên phụ lại toàn là nữ, cô bắt đầu cảm thấy kỳ lạ rồi.
Đạo diễn ngoắc tay bảo cô tới, cô cũng chưa kịp nghĩ nhiều mà tới ngồi cạnh ông ta, cô nói một câu cố ý thăm dò "Đạo diễn, hôm nay chẳng phải là gặp mặt các diễn viên hay sao, sao tôi chẳng thấy dàn diễn viên chính đâu hết vậy, tôi rất háo hức được gặp họ."
Đạo diễn cười phá lên, ông ta vòng tay qua vai cô, còn bóp tay cô vài cái khiến cô không thấy thoải mái "Diễn viên chính thì đang ở phòng khác hết cả rồi."
Hy Lâm khó chịu né tránh bàn tay của ông ta, nghe ông ta nói cô càng nghi ngờ hơn, cô nhẹ gỡ tay ông ta ra cười trừ "Vậy để tôi sang bên kia chào hỏi mọi người."
Cô vội vàng đứng dậy, thì cái tay đó của ông ta không yên phận mà nắm lấy hông của cô dằn xuống, ông ta ghé sát tai của cô nói nhỏ "Chào hỏi cái gì, bọn họ cũng chỉ là diễn viên phụ như cô thôi, người cô nên chào hỏi đang ngồi bên cạnh cô đây này, còn có mấy vị đang ngồi bên kia nữa. Cô liệu mà… biểu hiện cho tốt, nó quyết định đến sự thăng tiến của cô đó."
Cái mùi rượu từ miệng của ông ta xộc vào mặt cô khiến cô buồn nôn, cô hiểu ra, lại là cái quy tắc ngầm đáng nguyền rủa này.
Ở đây không chỉ có tên đạo diễn già dê này mà còn cái vài tên đàn ông mặc âu phục khác mà ông ta chỉ tới, chắc là người của nhà sản xuất. Nhìn mặt người nào người nấy cũng chăm chú vào cặp đùi của các cô gái khiến cô nổi cả da gà.
Trong lúc cô không để ý đến thì cái tay của tên đạo diễn này đang từ từ lần mò vào trong váy của cô, cô giật bắn người, đẩy ông ta ra mà đứng dậy.
Nhìn vẻ mặt của ông ta cau có lại, cô thật hết cách chỉ muốn đấm vào mặt của ông ta một cái rồi bỏ đi, nhưng vai diễn này thật sự rất quan trọng với cô, cô đành nhún nhường một bước.
Cô tỏ ra ngây thơ, làm dịu lòng của ông ta.
"Xin… lỗi đạo diễn, tôi một nhiên muốn đi vệ sinh, tôi… đi một chút sẽ quay lại."
Cô nói xong liền nhanh chân đi ra ngoài, tên đạo diễn ra hiệu cho người đi theo cô, đề phòng cô bỏ trốn.
Hy Lâm cũng không thể ở trong nhà vệ sinh mãi được, cô do dự định gọi cho Thiên Tuyết nhờ chỉ cách nhưng lại thôi "Chắc mình phải tự xử lý rồi, không thể làm phiền cậu ấy mãi được."
Nghĩ rồi cô bước ra ngoài, trong lúc vô ý đã vô tình đâm trúng một người làm vết son của mình dính hẳn vào ngực áo của anh ta.
Cô hốt hoảng nhanh chóng lấy khăn ướt ra lau nó "Xin lỗi anh, tôi không cố ý, để tôi lau sạch cho anh."
Người này giữ tay cô kéo ra, anh ta nói "Không cần đâu, càng lau càng bẩn hơn thôi."
Nghe giọng nói này Hy Lâm ngơ người ra, cô nuốt nước bọt ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại cúi đầu xuống ngay tức khắc.
Cô nghĩ sao mình lại xui xẻo vậy, "Trời ơi, sao anh cả lại ở đây chứ?"
Trong lúc bối rối, cô nhìn thấy cái tên mà đạo diễn bảo đi theo cô vẫn đứng đó, trong đầu cô liền nảy ra một ý định.
Cô lùi ra sau vài bước, gập người liên tục, cố ý nói lớn để tên theo dõi cô có thể nghe thấy "Thành thật xin lỗi ngài, tôi không biết đồng hồ của ngài lại đắt đến vậy, tôi đã làm hỏng nó vì vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng mà tôi đang có việc bận, đợi tôi năm phút tôi sẽ cùng ngài đến đồn cảnh sát, ngài không cần phải gọi cảnh sát tới đâu."
Cảm thấy nói như vậy đã đủ rồi, Hy Lâm nhanh chân trở lại căn phòng đó, cô nghĩ một cái áo nhỏ như vậy, chắc anh cả của cô sẽ không nhỏ nhen mà tính toán đâu.
Cô đến gần tên đạo diễn, vẻ mặt tỏ vẻ nghiêm trọng "Đạo diễn, tôi vừa lỡ làm hỏng đồng hồ đắt tiền của người ta, nhưng mà tôi không thể đền nổi, anh ta muốn báo cảnh sát tới bắt tôi. Tôi không muốn gặp rắc rối đâu, nên chắc xin phép đạo diễn, tôi phải rời khỏi buổi tiệc sớm để giải quyết chuyện này."
Tên đạo diễn liếc nhìn qua người đi theo cô, anh ta cũng khẽ gật đầu một cái. Không vội đồng ý ngay, ông ta vuốt chiếc cằm lởm chởm râu nghĩ ngợi một chút rồi ông ta bỗng nhiên đứng dậy, đến gần tên vừa rồi, nói xì xào.
Ông ta nói nhỏ vào tai anh ta "Đi ra thương lượng với người kia mời hắn một chai rượu 'thượng hạng' nói là chuộc lỗi, bỏ một ít thuốc vào ly rượu dụ cho hắn uống trước rồi đe dọa là được, đừng có để hắn báo cảnh sát."
Nói xong, ông ta phất tay cho anh ta đi làm việc, rồi quay lại chỗ Hy Lâm, ra vẻ thông cảm, lại nhìn mấy người kia tỏ ra khó xử, ông ta nói với cô.
"Ở đây nhiều vị khách quan trọng như vậy, tiệc chưa tàn mà cô đã về khiến tôi cũng rất khó ăn nói, hay là vầy đi, cô uống hết ba ly rượu, coi như là chuộc lỗi với các vị đây. Uống hết rồi, cô có thể thoải mái đi về."
Ông ta vừa nói vừa rót ra ba ly rượu, Hy Lâm tuy tửu lượng không tốt nhưng loại rượu này trong hầm rượu của Trạch Minh có rất nhiều, cô thường đi lấy rượu cho anh nên cũng biết, nồng độ cồn của nó không cao, uống ba ly thì cũng không say được.
Cô như nắm chắc được phần thắng liền tự tin đồng ý, nhanh chóng cầm lấy một ly lên uống cạn.
Vị rượu đắng nghét như muốn đốt cháy cổ họng của cô vậy, nhưng cô vẫn trụ được qua ly đầu tiên.
Đến ly thứ hai tên đạo diễn cáo già này cùng với những gã già dê kia nhìn nhau nhướng mắt cười gian tà. Là cô quá đơn giản, không nghĩ đến những kẻ này còn mưu mô hơn cô nghĩ nhiều, cái chai chỉ là vỏ ngoài, còn rượu đã được pha chế lại, uống một ly đã choáng váng đầu óc huống chi là ba ly.
Ly thứ hai uống cạn, đầu của cô đã quay cuồng, những tiếng cười nói bên tai cô cũng nghe không rõ nữa.
"Lạ thật, sao rượu này hôm nay lạ thế, là mình nhìn lầm à."
Đã uống được ly thứ hai, còn một ly nữa thôi, lẽ nào cô không chịu được. Hy Lâm làm liều nốc sạch ly thứ ba, đến đây rồi mắt cô cũng nhòe ra, nhưng ý thức thì vẫn còn tỉnh một chút, giọng cô say xỉn nói "Hết rồi… vậy tôi về… đây."
Cô đứng dậy, đi liêu xiêu ra cửa, nhưng tay cô mất hết sức lực, không còn sức đẩy cửa ra nữa, chân cũng bắt đầu nhũn ra, toàn thân sức lực cạn kiệt "Mình… không… đi nổi."
Cô mơ hồ tự nói, lúc này giọng tên đạo diễn vang lên, ông ta đã ngồi bên cạnh cô từ lúc nào, ông ta vuốt ve khuôn mặt cô vài đường, rồi cười khoái chí nói "Làm sao mà đi được, uống nhiều thuốc thế mà, ha ha, con cừu ngây thơ mà tự cho mình tài giỏi, được phục vụ tôi cô nên cảm thấy vinh hạnh đi, vì biết đâu sao này, tôi để cô làm bồ nhí. Trong mặt xinh xắn thế này cơ mà, ha ha ha."
Vẻ dê xồm lộ rõ ra hết trên gương mặt của ông ta, lúc này Hy Lâm căn bản đã không còn nhận thức được gì.
Đột nhiên, cánh cửa mở ra, người vừa rồi được tên đạo diễn sai đi làm việc, bộ dạng tơi tả bị vứt vào trong, trong sự bất ngờ của nhiều người.
Tên đạo diễn nhăn mặt khó chịu đứng dậy, ông ta lớn mồm hét "Là kẻ nào, muốn làm loạn sao, có biết ông đây là khách vip không hả?"
Ông ta một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng, khí thế hùng hổ và rồi một tiếng choang cực lớn vang lên, cùng với âm thanh la hét của những người trong phòng.
Tên đạo diễn ôm đầu ngã lăn quay xuống sàn, cả mặt và đầu của ông ta pha lẫn rượu và máu tanh.
"Mày… mày… dám, dám đánh…"
"Đánh phải cho phế mới gọi là đánh, đây chỉ mới là chào hỏi."
Giọng nói tràn ngập khí thế, băng lãnh và thâm độc. Khi tên đạo diễn vừa ngã xuống bóng dáng Trạch Minh hiện ra khiến cho mấy lão già trong phòng bấn loạn.
"Tần… Tần tổng… sao cậu lại… ở đây."
Trạch Minh vứt cổ chai rượu còn lại vào trong, trúng chiếc bàn thủy tinh làm nó vỡ từng mảng, phát ra một tiếng ồn đinh tai.
Cùng lúc đó một tốp người lần lượt chạy vào, bao vây cả căn phòng.
Còn anh thì tuyệt nhiên không bước vào nửa bước, anh lấy chiếc khăn tay lau sơ qua vết rượu vừa bắn vào tay mình, ánh mắt sắc lẹm liếc tên đạo diễn cùng đám người đang run rẩy, túa mồ hôi kia.
"Để mặc cấp dưới làm loạn, là lỗi của tôi, vì vậy tôi có trách nhiệm phải thanh lọc đám cặn bã này vĩnh viễn thì mới xứng với cương vị là người lãnh đạo của Vĩnh Tần."
"Không, Tần tổng, chúng tôi biết lỗi rồi, xin anh tha cho chúng tôi…"
Anh không nghe lọt tai những gì bọn họ nói, anh thản nhiên cúi người xuống bế Hy Lâm ra, cánh cửa cũng được đóng chặt lại theo tiếng nài nỉ của đám người bên trong.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play