Ba! Mẹ! Chuyện gì vậy?
Lưu Trạch Dương vừa từ trường quay về nhà thì thấy nhà mình biến thành một đống lộn xộn, giấy tờ bị rơi khắp phòng khách, ba hắn là Lưu Phàm đang ngồi đang sofa vò đầu bức tóc, còn mẹ hắn là Lữ Kim Liên thì ngồi xoa hai bên thái dương. Không một ai lên tiếng trả lời hắn.
Lưu Trạch Dương cau mày nhìn ba mẹ mình, có chút khó chịu hỏi:
- Mẹ! Rốt cuộc có chuyện gì?
- Không có việc của con. Mau về phòng đi.
Ba hắn dùng giọng điệu tức tối nói khiến hắn cau mày, quay sang mẹ.
- Mẹ!
- Con lên phòng đi.
Lưu Trạch Dương không biết nói gì, cau có đi lên phòng. Hắn còn chưa rõ chuyện gì thì hôm sau đã có người báo tin cổ phiếu ở tập đoàn đã bị rớt xuống trầm trọng. Chẳng mấy chốc gia sản của Lưu gia đã tiêu tan.
Lưu Trạch Dương vẫn còn may mắn khi biết trường biết hắn bây giờ có hoàn cảnh khó khăn nên đã hỗ trợ học bổng đến hắn đến trường, nhưng khi đi học hắn lại bị chê cười, chỉ trỏ rồi dần dần hắn trở thành một người lạnh lùng, bỏ ngoài tai tất cả các lời nói của bạn học mà tự mình cố gắng.
Vào một ngày đẹp trời, Lưu Trạch Dương đang đi học về thì vô gặp được một bé gái đang đứng ở một góc phố và khóc rất to nhưng chẳng ai quan tâm cô bé, hắn thì còn phải về nhà sớm để phụ ba mẹ nên cũng không quan tâm cô nhưng trớ trêu thay cô bé đấy thấy hắn thì lại im bật và lặng lẽ đi theo sau lưng hắn, biết có người bám theo mình, hắn quay lại thì thấy cô bé lúc nãy, dùng ánh mắt lạnh lùng với giọng nói trầm trầm hỏi:
- Có chuyện gì?
Cô bé lắc đầu không trả lời, Lưu Trạch Dương khẽ nhíu mày, lại quay lưng đi tiếp rồi cô bé vẫn đi theo hắn, hắn lại quay lại nhìn cô bé, khó chịu hỏi:
- Tại sao lại theo tôi?
Cô bé mếu máo nhìn Lưu Trạch Dương rồi nói:
- Em không có nhà. Anh cho em theo nhé!
Hắn nhìn vào ánh mắt long lạnh của cô bé thì có chút động lòng, ngồi xuống dùng giọng nhẹ nhàng hỏi:
- Em tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Cô bé kia nhẹ nhàng trả lời hắn:
- Em tên Nhã Vy tám tuổi.
- Ba mẹ em đâu?
- Mẹ dẫn em đi chơi xong thì đi mất.
Vừa trả lời hắn xong thì cô bé bắt đầu òa khóc, Lưu Trạch Dương không biết làm sao, khẽ nheo mắt nhìn cô bé. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ dỗ con nít cả nên lần này thật sự bó tay.
- Thôi được rồi! Chúng ta cùng về nhà nhé!
Cô bé nghe Lưu Trạch Dương nói vậy liền nít khóc ngay, nhào đến ôm hắn cười tít mắt.
Hắn cũng chẳng biết thế nào, chỉ cười trừ rồi đưa cô về khu nhà ổ chuột của mình.
- Lưu Trạch Dương! Con bé này là sao?
Trạch Dương đưa mắt nhìn Nhã Vy rồi quay sang bà Kim Liên trả lời:
- Con bé bị bỏ rơi cứ đi theo con nên con đưa con bé về nhà!
Bà Kim Liên nheo mắt nhìn Nhã Vy rồi lại bảo:
- Gia đình chúng ta chưa đủ khó khăn hay sao?
Trạch Dương vẫn không chịu thua mẹ mình, vẫn tiếp tục lên tiếng đáp:
- Nhưng bỏ thì tội lắm! Con sẽ phụ ba mẹ mà!
Ông Phàm thấy con trai mình vẫn kiên quyết để Nhã Vy ở nhà thì thở dài rồi nói:
- Bà! Lỡ đưa con bé về rồi chẳng lẽ bỏ sao?
- Tùy ba con ông!
Nói rồi bà Kim Liên quay vào trong, Nhã Vy đứng đấy lay lay tay Lưu Trạch Dương, ngây thơ hỏi:
- Anh! Bác ấy hỏng cho em ở hả?
Trạch Dương ngồi xuống mỉm cười xoa đầu cô nói:
- Không có đâu! Bà ấy sẽ là mẹ của em! Sao này gọi là mẹ nhé!
Nhã Vy đưa cặp mắt to tròn của mình nhìn về phía ba hắn rồi hỏi thêm.
- Dạ! Vậy đây là ba hả anh?
Nhận được cái gật đầu của Trạch Dương, Nhã Vy vui vẻ buông tay Trạch Dương ra chạy ngay về phía ông Lưu Phàm.
- Ba!
Lưu Phàm mỉm cười, ông xưa nay tâm tình rất dễ, rất thích trẻ con nên khi nhìn thấy Nhã Vy ông cũng rất vui, Lưu Phàm xoa đầu cô.
- Con gái!
...***...
Sau đó vài hôm, bà Kim Liên vẫn còn chưa chấp nhận việc cô ở đây nên rất hay cáu lên. Nhưng Nhã Vy ngây thơ vẫn luôn âm thầm giúp mẹ những công việc mình có thể làm rồi dần dần bà cũng cảm thấy mến cô và đã xem cô như con ruột của mình. Từ đó khi nào hắn đi học về thì cũng đi phụ việc ở ngoài để tìm thêm thu nhập cho gia đình. Tuy khó khăn nhưng lúc nào cũng ngập tiếng cười vui vẻ.
Một năm sau...
Cuộc sống của gia đình Lưu Trạch Dương khi có thêm Nhã Vy thật sự rất vui, Trạch Dương luôn đối xử tốt, chở che, bảo bọc cho Nhã Vy không đơn giản là vì xem cô là em gái, mà hắn thật sự đã vượt xa giới hạn anh em từ lâu lắm rồi, chuyện đó, đến ba mẹ hắn chỉ nhìn cũng có thể thấy rõ được.
Niềm vui chưa được bao lâu thì có một hôm hắn đi học về thì thấy nhà mình có khách, là một người đàn bà trung niên đang ngồi nói chuyện với ba mẹ hắn. Lưu Trạch Dương đi vào, lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì thế ba mẹ?
Nhã Vy vừa thấy Trạch Dương thì chạy ra ôm lấy chân hắn bật khóc. Thấy em gái khóc, Trạch Dương ngồi xuống lau nước mắt cho Nhã Vy, nhẹ nhàng an ủi, càng an ủi thì Nhã Vy càng khóc lớn hơn, mếu máo nói:
- Anh! Bà ta muốn đưa em đi!
- Trạch Dương! Bà đây là...
Không chờ bà Kim Liên nói hết, người đàn bà kia đã đứng lên trả lời:
- Tôi là mẹ của con bé!
Trạch Dương khẽ nheo mắt nhìn bà ta. Bà ta đến đây làm gì? Định tìm lại cô hay sao? Chẳng lẽ là như vậy?
Trạch Dương nhìn bà ta với ánh mắt không nghênh đón, lạnh nhạt hỏi:
- Bà đến đây làm gì?
Bà ta bật cười, chân chậm rãi bước đến chỗ Trạch Dương đang đứng, giọng chua chát nói:
- Cậu hỏi lạ nhỉ? Đương nhiên là đến đón con tôi về rồi!
Khóe môi Trạch Dương khẽ cong lên tạo nụ cười nửa miệng.
- Đón sao? Bà bỏ em ấy giờ lại muốn đón về? Nhã Vy là món đồ vật để bà lấy thì lấy bỏ thì bỏ à?
- Do lúc trước có việc xảy ra nên tôi phải bỏ nó! Bây giờ đã ổn! Tôi muốn mang nó về!
Hắn kiên quyết nói:
- Không!
Bà ta cười nửa miệng nhìn Trạch Dương rồi bảo:
- Tôi là mẹ nó. Cậu cản được sao?
- Tôi sẽ không để bà đem Nhã Vy đi.
Bà ta nhìn Trạch Dương bằng ánh mắt khinh bỉ, dùng chất giọng chua chát bảo:
- Cậu có thể nuôi nổi nó sao? Nó còn phải đi học đấy với cái nhà lụp xụp ở khu ổ chuột này của cậu thì làm sao nuôi nổi nó. Một đứa chỉ mới mười bảy tuổi đi học bằng tiền được hỗ trợ, cơm không đủ ăn mà còn muốn giữ lại, cậu định làm anh hùng chắc?
Trạch Dương vừa nghe bà ta nói thế thì giận dữ nhưng bà ta nói đúng, giờ hắn chẳng có gì trong tay thì làm sao bảo bọc cuộc sống của cô được.
Bà ta cười khinh nhìn Trạch Dương, giọng chanh chua nói:
- Tôi không cần biết. Sáng mai tôi sẽ đến đón nó, cậu không cản được đâu.
Nói rồi bà ta xách túi bỏ ra khỏi nhà hắn. Trạch Dương vẫn đứng đó, nhìn theo dáng bà ta, tay nắm chặt thành quyền. Nhã Vy thấy vậy thì lay lay hắn.
- Anh, chuyện gì vậy ạ? Bà ta là ai sao lại muốn đưa em đi!
Trạch Dương hít một hơi thật sâu, xoa đầu cô cười nhẹ rồi đáp:
- Không có gì đâu! Em đừng để tâm!
Tối, sau khi cô đã ngủ say thì Trạch Dương nói chuyện với ba mẹ mình. Bà Kim Liên nhìn Trạch Dương với vẻ mặt căng thẳng hỏi:
- Con định thế nào? Giữ Nhã Vy lại hay trả lại cho hà ta?
Trạch Dương vẫn kiên quyết bảo:
- Con sẽ không để Nhã Vy đi!
Ông Lưu Phàm lắc đầu nói:
- Nhưng nếu nó ở đây thì tương lai sẽ không tốt!
Bà Kim Liên thở dài rồi nói:
- Trạch Dương! Mẹ biết con thương Nhã Vy nhưng nếu nó còn ở đây thì chỉ sợ sau này con bé sẽ khổ!
Ông Lưu Phàm nheo mắt nhìn con trai mình rồi lại bảo:
- Phải! Ba mẹ cũng thương con bé nhiều lắm nhưng... con biết hoàn cảnh gia đình rồi đấy!
Ba hắn vỗ vai hắn, giọng khàn khàn nói:
- Ba mẹ nói thế thôi! Con suy nghĩ kĩ đi! Trễ rồi! Con cũng đi ngủ đi!
Cả đêm đó Trạch Dương trằn trọc không ngủ được, trong đầu không ngừng suy nghĩ về việc của cô.
- Chẳng lẽ phải trả cô về bà ta thật sao?
Buổi trưa của ngày hôm sau, sau một buổi học mệt mỏi ở trường thì bây giờ Trạch Dương cũng đã về đến nhà. Vừa đi vào nhà hắn đã nhìn thấy người đàn bà hôm qua. Trạch Dương đứng ngoài cửa một lúc lâu, đầu lại suy nghĩ miên man.
Bà ta... Là đến để đón Nhã Vy sao?
Thấy Trạch Dương đứng như tượng ở ngoài cửa, người đàn bà kia không chút ngại ngần mà đứng dậy tiến về phía hắn, mạnh miệng bảo.
- Tôi đến đón con!
Hắn biết chứ! Hắn biết bà ta đến đây để đón Nhã Vy.
Trạch Dương thở một hơi nặng nề, hắn đã suy nghĩ chuyện này suốt cả đêm và quyết định sẽ để Nhã Vy về với mẹ mình. Có lẽ... Nhã Vy rời đi thì sẽ có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Nếu đổi nỗi buồn của hắn để lấy lại tương lai cho Nhã Vy thì hắn đồng ý.
- Tôi sẽ để bà đưa em ấy đi, mong bà chăm sóc tốt cho em ấy.
Bà ta bật cười lớn rồi lại bảo.
- Con tôi, đương nhiên phải chăm sóc tốt rồi.
Nhã Vy đứng trong nhà nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ thì tỏ vẻ sợ hãi chạy ra, nhìn Trạch Dương với đôi mắt đã ứ nước mắt hỏi.
- Anh! Bà ta đưa em đi đâu hả? Anh bỏ em sao?
Anh bỏ em sao? Một câu hỏi của đứa bé chính tuổi khiến người nghe đau lòng và người đau nhất ở đây là hắn, là Lưu Trạch Dương hắn chứ không ai khác. Tình cảm của hắn dành cho Nhã Vy không đơn giản là tình cảm anh em bình thường, nó đã vượt quá giới hạn rồi.
Trạch Dương nắm chặt tay, nén không cho mình lộ ra một chút biểu cảm buồn đau nào, nhoẻn miệng mỉm cười dịu dàng, ngồi xuống nhìn Nhã Vy trấn an.
- Nhã Vy ngoan! Đi theo bà ấy nhé! Sẽ tốt hơn cho em!
Nhã Vy lắc đầu rồi lại bắt đầu òa khóc, ôm lấy cổ hắn mà nói.
- Hông! Em hông đi! Em muốn ở với anh à!
Xót thật!
Một nổi chua xót bắt đầu dâng lên trong lòng hắn. Đương nhiên hắn cũng muốn giữ Nhã Vy lại nhưng không thể, như vậy thì tương lai sau này của con bé sẽ không tốt, sẽ không tốt một chút nào cả.
Trạch Dương mỉm cười lắc đầu, đưa tay nhẹ lau nước mắt cho Nhã Vy rồi nói.
- Nhã Vy ngoan! Đi đi, một lát anh sẽ chạy theo em. Nhé!
Nhã Vy khịt mũi.
- Thật không ạ?
- Thật!
- Vậy em đi trước nha! Anh nhớ chạy theo nha!
Trạch Dương xoa đầu Nhã Vy một cái rồi đứng dậy nhìn Nhã Vy đi theo bà ta. Hắn nắm chặt tay, kìm nén để không để nước mắt trào ra. Tim hắn đau như ngàn nhát dao khứa thật sâu vào nhưng đau thì đã sao? Đâu thể dùng nỗi đau này mà giữ Nhã Vy lại được chứ. Vì Nhã Vy! Vì tương lai của đứa bé mà hắn thầm yêu, đau một chút thì có làm sao?
Trên xe, Nhã Vy luôn ngoái đầu ra sau nhìn xem Trạch Dương có chạy theo không, cô bé bắt đầu òa khóc khi đi xa rồi mà hắn còn chưa chạy theo.
- Anh... anh nói dối! Huhu! Cô mau thả con xuống! Con muốn về với anh Dương!
Người đàn bà cạnh bên nghe tiếng khóc của Nhã Vy thì cáu lên, quát nạt.
- Im ngay! Tao là mẹ mày! Mày phải đi theo tao!
Thấy bà ta giận dữ thì Nhã Vy run sợ, tim không ngừng đập liền hồi ôm lấy mặt mà khóc nhưng lại không dám phát ra tiếng.
"Anh Dương, bà ta là người xấu!"
...***...
- Cháy! Cháy! Cháy nhà rồi!
- Nhà ông Lưu cháy!
- Dập lửa cứu người mau.
- Ông bà Lưu đã ra rồi, còn Trạch Dương.
Bà Kim Liên gục xuống nhìn vào ngôi nhà nhỏ bị lửa đỏ bao vây mà không ngừng khóc lớn, tay cầm lấy tay những người xung quanh, van xin thảm thiết:
- Mau, mau cứu con trai tôi! Xin mọi người, xin mọi người.
Ông Lưu Phàm cố gắng trấn an vợ mình.
- Liên, bà bình tĩnh!
Người dân ở khu ổ chuột hoảng loạn chạy cố dập tắt đám cháy nhưng lửa quá bén, càng lúc càng lan ra và cháy lớn hơn. Trạch Dương vẫn bị kẹt lại ở trong nhà còn chưa ra được, hắn nheo mắt nhìn xung quanh, tất cả đều là một mảng khói và lửa đỏ nghi ngút.
Đang tìm đường để thoát ra thì giọng nói khàn đặc quen thuộc của ông Lưu Phàm vang lên.
- Trạch Dương! Theo ba!
Nói rồi ông nắm lấy tay Trạch Dương dẫn đường có ít lửa để cứu con trai ra khỏi đó. Trạch Dương gật đầu, nhanh chân đi theo ba mình.
Rắc rắc.
Thanh gỗ đầy lửa trên trần nhà có vẻ không ổn và rồi chỉ trong chớp mắt nó đã rơi xuống đất, Trạch Dương vừa quay đầu lại nhìn chưa kịp hoàng hồn thì đã bị một bán tay đẩy ra khỏi đó, hắn trợn mắt nhìn vào ngôi nhà đang cháy nghi ngút kia. Ba hắn... Ba hắn còn chưa ra cơ mà. Không! Ba!
- Không, ba... ba... ba ơi...
...***...
[15 năm sau]
- Lưu tổng! Bên phía Vũ Thị muốn hẹn gặp ngài tại nhà hàng Trung Phương ạ!
Người được gọi là Lưu tổng dừng ngay công việc đang làm lại, môi khẽ nhếch lên tạo nụ cười nửa miệng, từng lời nói tỏ vẻ nguy hiểm thấy rõ.
- Vũ Thị sao? Được! Nói với họ ba mươi phút nữa tôi sẽ đến đó!
- Dạ vâng! Tôi sẽ đi báo cho họ biết ngay ạ!
Anh chàng đó vừa đi ra ngoài thì một người khác lại đi vào.
- Trạch Dương! Mày định hợp tác với bên đó thật à?
Người vừa được gọi là Lưu tổng kia không ai khác là Lưu Trạch Dương. Sau khi Nhã Vy rời đi hắn đã không ngừng cố gắng nỗ lực và nhận được sự giúp đỡ từ gia đình của một người bạn là Tỉnh Bách Niên người vừa đi vào. Với sự giúp đỡ cùng nổ lực của bản thân thì cuối cùng hắn đã đứng ở vị trí mà ai cũng mong muốn, được nhiều đối tác săn đón muốn hợp tác, thành công gây dựng lại sự nghiệp của Lưu gia.
Trạch Dương lật tập hồ sơ đang xem lúc nãy ra, cười khẩy một cái rồi bảo.
- Tao sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời ngày xưa.
Sau vài năm lập nghiệp tìm hiểu thì cuối cùng Trạch Dương đã biết được nguyên nhân khiến Tập đoàn gia đình bị sụp đổ. Hắn đồng ý giúp tập đoàn khốn kiếp đó là vì ấp ủ trong mình một ý định trả thù. Hắn sẽ từ từ chơi trò mèo vờn chuột với bọn họ. Cho bọn họ trải nghiệm cảm giác muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong.
...***...
[Nhà hàng Trung Phương]
- Lưu... Lưu tổng! Chào ngài!
Trạch Dương chỉ vừa đi vào đã nhận được cái chào kính cẩn từ phía Chủ tịch tập đoàn Vũ Thị - Vũ Kình nhưng thế thì đã sao chứ. Chỉ cần nhìn thấy ông ta là Trạch Dương lại cảm thấy khó chịu, nếu không vì trả thù hắn cũng chẳng đến đây nói chuyện với ông ta.
Trạch Dương gật đầu, không kính nể mà khinh bỉ đáp nhẹ một từ "Ừ!" khiến Vũ Kình hơi gượng gạo.
Sau một vài giây im lặng không nói gì, Vũ Kình run run lên tiếng.
- Ừm thì... ngài biết rồi đó! Vũ Thị của chúng tôi đang tuột cổ phiếu nhưng sẵn đây bên tôi có một dự án mới, mong ngài xem xét rồi...
Trạch Dương nhướng mày nhìn ông ta, cười nửa miệng.
- Cái giá?
- Giá sao?
Phải! Thứ hắn cần là cái giá phải trả cho việc hợp tác giúp đỡ lần này và chắc chắn không phải chỉ vun ra vài trăm triệu thì có thể xong được. Đương nhiên cái giá phải đắc hơn rồi.
Trạch Dương cầm ly rượu vang đỏ trên tay, lắc vài ba vòng cười khẩy một cái rồi bắt đầu mở lời đề nghị.
- Theo tôi biết thì Vũ gia có một đứa con gái, gả cho tôi! Vũ Thị sẽ được cứu!
Vũ Kình vô cùng bất ngờ trước lời đề nghị của Trạch Dương. Hắn muốn ông gả con gái ông đi sao? Cái giá này... thật sự làm ông khó xử.
- Gả... gả con gái sao? Tôi... tôi...
Trạch Dương thấy vẻ ấp úng của ông ta thì cười khinh, thở hắt một hơi rồi bảo.
- Còn đắng đo sao? Thôi được! Đã vậy thì...
Sợ không cứu được tập đoàn, sợ Trạch Dương đổi ý, Vũ Kình liền lên tiếng nói nhanh.
- Tôi sẽ gả, sẽ gả con gái cho ngài!
Trạch Dương cười khẩy một cái, đặt mạnh ly rượu xuống bàn.
- Được! Ngày mai tôi sẽ cho người đến đón con gái ông về Lưu gia. Đừng giở trò, nếu làm điều gì sai trái với tôi thì ông biết hậu quả rồi đấy!
Vừa nói, Trạch Dương vừa đập mạnh chai rượu vào cạnh bàn vỡ toang như một lời hâm dọa khiến Vũ Kình run hãi, cúi gầm mặt không dám nhìn hắn, run rẩy đáp.
- V... vâng!
Ba! Không được! Con không muốn!
Vũ Nghiên Dương lắc đầu không đồng ý với việc Vũ Kình bảo cô phải lấy Lưu Trạch Dương.
Sau khi từ nhà hàng Trung Phương trở về, Vũ Kình đã rất đắng đo việc nói với Vũ Nghiên Dương việc phải gả cô cho Trạch Dương. Trước đó ông cũng đã bàn bạc với vợ mình là Lư Vu rồi mới quyết định nói với cô. Vì tập đoàn, ông đành phải làm như thế thôi.
Vũ Kình biết trước cô sẽ từ chối, ông chỉ thở dài một hơi ngán ngẩm, hạ nhẹ giọng mà nói với cô.
- Không muốn cũng phải muốn. Chỉ có con mới có thể giúp được cái nhà này thôi! Con có thể nhẫn tâm nhìn nhà mình sụp đổ hay sao?
Nghiên Dương cúi mặt không biết nói thế nào, cô không muốn bản thân phải lấy một người mà cô không quen không biết. Cô chỉ mới có hai mươi bốn tuổi, còn rất nhiều dự định mà cô chưa làm, cô không muốn bị trói buộc bởi cuộc hôn nhân này.
- Con...
Bà Lư Vu buồn bả xót xa nhìn Nghiên Dương rồi lại quay sang Vũ Kình mà hỏi lại.
- Ông! Không còn cách khác sao?
Vũ Kình lắc đầu.
- Hết cách rồi!
Nghiên Dương cắn chặt răng, tay nắm chặt thành quyền. Đau đớn khi nghe ba mình nói như thế, không còn cách khác, vậy được rồi. Nếu đó là cách duy nhất có thể giúp cô cứu được gia đình mình thì cô đành chấp nhận.
Nghiên Dương ngửa mặt lên trần nhà, ép nước mắt đi vào trong, hít một hơi thật sâu rồi nói.
- Được! Vậy thì lần này... con giúp nhà mình!
Bà Lư Vu nghe vậy thì hoảng hốt lắc đầu, bà không thể để con gái mình phải lấy một người mà con bé không quen không biết cũng không yêu được.
- Nghiên Dương! Con nói thật sao? Không được Nghiên Dương.
Nghiên Dương thở ra một hơi dài, mỉm cười cố trấn an mẹ mình.
- Mẹ, chỉ còn cách này thôi! Không sao đâu, sẽ ổn mà. Con lên phòng đây!
Nói rồi Nghiên Dương đứng dậy, chân chầm chậm bước về phía cầu thang.
- Ông, hết cách thật sao? Không thể gả con bé như vậy được.
Vũ Kình thở dài, tay run run nâng tách trà lên uống rồi nói.
- Gia cảnh Lưu gia rất tốt! Chắc chắn Nghiên Dương sẽ ổn thôi!
Ngày hôm sau...
Một chiếc siêu xe lamborghini sesto elemento màu đen bóng loáng dừng lại trước nhà Vũ Kình, một nam nhân mặc đồ vest đen bước xuống xe đi vào nhà, gặp Vũ Kình thì cung kính nói.
- Ngài Vũ, tôi đến đón Vũ tiểu thư về Lưu gia!
Vũ Kình quan sát nam nhân kia rồi lại ngó ra xe, không thấy bóng dáng của Trạch Dương, vậy là hắn ta không đích thân đến đón cô mà cho ám vệ đón. Vũ Kình thở dài gật đầu.
- Được! Cậu chờ một lát!
Một phút sau đó, Nghiên Dương đi xuống nhà, hôm qua Vũ Kình đã nói cho cô biết hôm nay người của Lưu Trạch Dương sẽ qua rước cô nên cô đã chuẩn bị tinh thần hết rồi. Đồ đạc cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, Nghiên Dương kéo vali xuống nhà, vừa thấy cô thì tên ám vệ kia cúi chào.
- Vũ tiểu thư! Mời cô!
Nghiên Dương gật đầu quay sang nhìn ba mẹ mình, kìm nén nước mắt mà nói.
- Con đi ạ!
Thấy xe chạy đi rồi, bà Lư Vũ mới bật khóc mà gọi tên cô với theo.
- Nghiên Dương! Nghiên Dương!
- Lư Vu, sẽ ổn mà! Đừng lo cho con bé!
Chiếc siêu xe kia chạy một lúc thì dừng trước một căn nhà khá lớn, là nhà riêng của Lưu Trạch Dương.
- Vũ tiểu thư! Lưu thiếu gia nhà tôi đã chuẩn bị sẵn phòng cho cô! Ngài đang chờ cô ở phòng khách! Tôi đưa cô vào phòng khách, còn đồ đạc của cô tôi sẽ cho người mang lên phòng giúp cô.
- Được!
Nghiên Dương được ám vệ đưa vào nhà đến phòng khách, đã nhìn thấy một người ngồi ở sofa, gương mặt kêu ngạo lạnh lùng, thảnh thơi nhâm nhi ly trà mà mặc kệ những thứ xung quanh. Biết ám vệ đã đưa cô vào, hắn phẩy tay bảo ám vệ đi để cô ở lại.
Trạch Dương đưa mắt lên nhìn cô, nhếch môi nói khẽ.
- Vũ Nghiên Dương! Con gái Vũ Kình!
Ngữ khí lạnh lẽo của Trạch Dương làm Nghiên Dương rùng mình, cảm giác như vừa bước chân vào hang cọp, run sợ lùi về sau.
Trạch Dương đặt ly trà xuống bàn, đứng dậy bỏ tay vào túi quần, chân chậm rãi rảo đến trước mặt cô, quan sát tỉ mỉ gương mặt của cô rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười nguy hiểm.
- Vũ Nghiên Dương, đã bước chân vào Lưu gia thì mãi mãi không thể đi được! Tôi sẽ cho cô nếm trải thế nào là đau khổ!
- Lưu Trạch Dương, anh nói vậy là có ý gì?
Lưu Trạch Dương giương khóe môi lên nở nụ cười nửa miệng. Mạnh mẽ, có khí chất! Nhưng tiếc cô lại là con của Vũ Kình thế nên dù thế nào thì hắn cũng sẽ không tha cho cô.
- Ý gì thì từ từ cô sẽ biết! Tốt nhất đừng chống đối tôi! Lưu Trạch Dương này cứu người được thì cũng có thể giết người được!
Nghiên Dương nhìn con người trước mắt mình, thật lạnh lùng, thật đáng sợ. Kể từ bây giờ cũng đã biết mình đã bước chân thẳng vào hang cọp rồi thật rồi.
- Một tuần nữa sẽ tổ chức hôn lễ, ngày mai đăng ký kết hôn!
Trạch Dương nói rồi đi thẳng qua người cô, nhếch khóe môi tạo nụ cười khinh bỉ.
- Vũ Kình, ông đã đưa con gái mình đến tay tôi thì đừng trách sao tôi độc ác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play