Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chap 1

Choang!!!
Hoàng Kiểm Luân
Hoàng Kiểm Luân
Thi Diệc Phàn! Dừng lại ngay cho tôi !!!
Ngụy Vân Nhi
Ngụy Vân Nhi
Hức...anh Luân. [ Ngồi bệt dưới sàn khóc sướt mướt ]
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
[ Quay lại trừng mắt nhìn ] Đến rồi à ?
Hoàng Kiểm Luân
Hoàng Kiểm Luân
Cô đang làm cái quái gì thế ?! Muốn chết à !!
Ngụy Vân Nhi
Ngụy Vân Nhi
Anh Luân, đừng quát chị Diệc Phàn nữa, tất cả là tại em...
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
Hai con thú mỏ vịt này ngậm mồm được chưa ?
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
[ Tay cầm dao lia ở cổ Vân Nhi ] Anh ngồi xuống nghe tôi nói đã.. nếu không Vân Nhi yêu dấu của anh sẽ bay về với Chúa đấy.
Ngụy Vân Nhi
Ngụy Vân Nhi
Chị Diệc Phàn, làm ơn ..em...
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
Câm.Mồm.Vào.. [ Trừng mắt nhìn ]
Ngụy Vân Nhi
Ngụy Vân Nhi
[ Sợ hãi, mím chặt môi ]
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
Sao, có ngồi không ?
Hoàng Kiểm Luân
Hoàng Kiểm Luân
[ Cẩn trọng ngồi xuống ] Nói mau !
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
Anh cũng biết nhỉ, tôi rất yêu anh, chúng ta cũng đã có hôn ước đàng hoàng.
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
Tại sao anh còn phá tung lên ? Vì không yêu tôi...ừm, cũng đúng. Nhưng mà anh không yêu tôi thì tại sao phải giết gia đình tôi ...?
Hoàng Kiểm Luân
Hoàng Kiểm Luân
...
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
TẠI SAO ?!!! ANH GIẾT TÔI LÀ ĐƯỢC MÀ !? SAO LẠI GIẾT CHẾT CẢ THI GIA NHƯ THẾ CHỨ !!!
Hoàng Kiểm Luân
Hoàng Kiểm Luân
Cô...! || Trước giờ cô ta chưa hề như vậy trước mặt mình... chỉ là một đứa con gái làm tròn bổn phận. Giờ còn hét thẳng vào mặt mình. ||
Ngụy Vân Nhi
Ngụy Vân Nhi
Kiểm Luân...anh nói là sẽ không giết người cơ mà ? Sao chị ấy lại nói thế ... [ Thất vọng nhìn Kiểm Luân ]
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
Hahaa.. Các người vẫn còn giả ngu nữa à ? Sao không phản kháng chửi rủa tôi như mọi lần đi !!!
Hoàng Kiểm Luân
Hoàng Kiểm Luân
[ Lạnh lùng ] || Không ngờ lại điều tra nhanh như thế, nhưng cũng chẳng sao nữa. Mình cũng không muốn giấu nữa ||
Hoàng Kiểm Luân
Hoàng Kiểm Luân
Đúng, ta tôi thuê sát thủ ám sát Thi gia của cô đấy, giờ thì thả Vân Nhi ra ngay !!!
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
Nghĩ dễ thế à ..? Anh phải trả giá đi đã...
Hoàng Kiểm Luân
Hoàng Kiểm Luân
[ Chạy đến bóp cổ Diệc Phàn ] Sắp chết rồi vẫn còn nói lắm...
Ngụy Vân Nhi
Ngụy Vân Nhi
[ Hoảng sợ ] Anh Kiểm Luân! Đừng manh động !!!
Hoàng Kiểm Luân
Hoàng Kiểm Luân
Em đã quá lương thiện rồi, lần này hãy để anh chấm dứt tất cả.
Ngụy Vân Nhi
Ngụy Vân Nhi
[ Bất lực nhìn ]
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
Hahaa ... anh định làm gì. [ Mặt trắng bệch ]
Hoàng Kiểm Luân
Hoàng Kiểm Luân
Đương nhiên rồi... từ độ cao này mà rơi xuống chắc tóc cô cũng chẳng còn nhỉ.
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
Hoàng Kiểm Luân..tôi đã quá ngu ngốc rồi. Đến phút cuối vẫn là anh giết tôi.
Hoàng Kiểm Luân
Hoàng Kiểm Luân
[ Lạnh lùng nhìn ]
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
Nhưng lần này... là tôi tự quyết định cái chết của mình !!!
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
[ Lấy sức đạp Kiểm Luân ra xa, chạy đến ban công ]
Hoàng Kiểm Luân
Hoàng Kiểm Luân
Cô !!?
Hoàng Kiểm Luân
Hoàng Kiểm Luân
Cô muốn gì !!?
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
Chẳng phải là điều anh muốn sao ? Không còn Thi gia nữa, anh sẽ được sống an lành rồi !!!
Ngụy Vân Nhi
Ngụy Vân Nhi
[ Chạy ra ] Chị Diệc Phàn, đừng nhảy mà !!!
Hoàng Kiểm Luân
Hoàng Kiểm Luân
[ Giữ Vân Nhi lại ] Nguy hiểm lắm !!!
Gió nổi lên
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
Tôi đã nói rồi mà..Hoàng Kiểm Luân. Anh mong muốn tôi biến mất, tôi thực hiện rồi nhé. [ Rơi xuống ] Tạm.. biệt..
Ngụy Vân Nhi
Ngụy Vân Nhi
CHỊ DIỆC PHÀN !!!
Hoàng Kiểm Luân
Hoàng Kiểm Luân
THI DIỆC PHÀN !
__________
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
Đây là..
Bạch Long
Bạch Long
Thi Diệc Phàn 24 tuổi Đại tiểu thư Thi gia, có hôn ước với Hoàng Kiểm Luân.
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
Là ai ?! Là ai đang nói !?
Bạch Long
Bạch Long
Là ta. [ Hiện ra ]
Một con rồng trắng muốt to lớn bay xung quanh cô. Giữa một khoảng không gian tối tăm, nó phát sáng như là tia hi vọng của cô vậy.
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
[ Choáng ngợp ] Ngươi là ai ?!
Bạch Long
Bạch Long
Ta là thần hộ mệnh của cô, cứ gọi ta là Bạch Long.
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
Đây là nơi nào ? [ Cẩn trọng ]
Bạch Long
Bạch Long
[ Chán nản giải thích ] Đây là cõi linh hồn của cô, nó đã tối sầm lại không còn chút ánh sáng nào rồi.
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
[ Nheo mày ]
Bạch Long
Bạch Long
[ Nhìn ] Mỗi tia sáng sẽ là hi vọng của cô, cõi linh hồn này đang tối tăm không còn chút ánh sáng, chứng tỏ là cô đã hết hi vọng vào thế giới rồi.
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
Ồ..thế sao ngươi lại phát sáng được vậy, ta đâu có hi vọng vào ngươi.
Bạch Long
Bạch Long
Hỏi thừa, ta là thần hộ mệnh của cô, đương nhiên phải thắp sáng cái nơi chết tiệt này đi rồi.
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
Nhưng ta đã chết rồi cơ mà, đáng ra phải xuống địa ngục chứ ?
Bạch Long
Bạch Long
Ngươi tin vào cái giả thiết ngớ ngẩn đó của nhân loại à ? Khi chết con người ta sẽ cô độc ở trong cõi linh hồn này, mãi mãi cô độc thôi.
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
Cả người tốt và người xấu ?
Bạch Long
Bạch Long
Ừm, điểm khác duy nhất có lẽ là cõi linh hồn của người tốt sẽ cực kì sáng bóng, vì mọi người có niềm tin vào họ, họ cũng có niềm tin vào mọi người.
Bạch Long
Bạch Long
Nôm na là thế đó.
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
Rắc rối quá, thế giờ ta phải ở đây mãi mãi à ?
Bạch Long
Bạch Long
Hm ? Đương nhiên là không rồi, vì ta nằm trong Tứ Đại Long Quyền nên sẽ có thể hồi sinh cho cô sống lại.
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
[ Nhìn nghi ngờ ]
Bạch Long
Bạch Long
Này này ta nói thật đấy, chẳng có con rồng nào tu luyện sạch như ta đâu.
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
Chậc...ngươi có thể hồi sinh hay không cũng chẳng sao. Vì ta không muốn sống nữa.
Bạch Long
Bạch Long
Ta biết lí do, nhưng cô không muốn báo thù à ?
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
Có, nhưng nghĩ lại cô độc ở đây còn thích hơn cái nơi loạn lạc kia.
Bạch Long
Bạch Long
Tiếc quá, ta lỡ gieo hạt hồi sinh vào người cô rồi. Chúc cô may mắn nhé. [ Dần biến mất ]
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
Ôi trời !!! Cái con rồng bạch tạng kia !!!
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
[ Cơ thể dần phát sáng ] H-hả...cái gì thế này ?!
__________
Bệnh Viện.
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
[ Đột ngột mở mắt ]
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
[} Hả...cái chỗ này là đâu vậy {]
Hoàng Kiểm Luân
Hoàng Kiểm Luân
Tỉnh rồi à.
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
? [} Giọng của Kiểm Luân ? {]
Hoàng Kiểm Luân
Hoàng Kiểm Luân
[ Ngồi ngay bên cạnh ] [} Cô ta lại sắp khóc lóc ôm lấy mình cho xem {]
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
[ Lạnh lùng nhìn ] Vẫn còn nhân tính cơ đấy . [ Ngồi dậy ]
Hoàng Kiểm Luân
Hoàng Kiểm Luân
[ Ngạc nhiên nhìn ]
Hoàng Kiểm Luân
Hoàng Kiểm Luân
Cô thay đổi nhanh nhỉ, mới có hai ngày nằm viện.
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
Hai ngày à ? Cũng phiền Hoàng thiếu quá rồi.
Cốc cốc.
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
[ Nhìn ra cửa. ]
Bạch Long
Bạch Long
Xin chào, Thi Diệc Phàn, em tỉnh rồi à.
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
[} Kí hiệu của Bạch Long !? Chắc là con rồng này rồi {]
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
[} Nhưng mà mình có biết tên nó đâu... {]
Hoàng Kiểm Luân
Hoàng Kiểm Luân
Anh là ai ? Sao lại vào được phòng bệnh vip.
Bạch Long
Bạch Long
Tôi là giám đốc bệnh viện này, muốn đến thăm hỏi bệnh nhân, tiện thể thăm luôn Tiểu Phàn.
Hoàng Kiểm Luân
Hoàng Kiểm Luân
[} Cô ta quen được người này sao ? Mình điều tra đâu có thấy, đã vậy còn xưng Tiểu Phàn thân quen như vậy {]
Bạch Long
Bạch Long
Tiểu Phàn, em thấy sao rồi ?
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
Không sao, em ổn mà.
Ngụy Vân Nhi
Ngụy Vân Nhi
Chị Diệc Phàn, chị tỉnh rồi. [ Mang túi hoa quả vào trong ]
Hoàng Kiểm Luân
Hoàng Kiểm Luân
Vân Nhi, em không cần lên đến tận đây đâu.
Ngụy Vân Nhi
Ngụy Vân Nhi
Không sao, em cũng có chút hoa quả muốn đưa cho chị ấy.
Hoàng Kiểm Luân
Hoàng Kiểm Luân
Em chu đáo quá.
Bạch Long
Bạch Long
Đây là người tốt đấy, tôi có thể nhìn thấy độ thuần khiết trong cô ta, không có ý hại cô đâu. [ Thì thầm ]
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
Biết rồi. [ Thì thầm ]
Ngụy Vân Nhi
Ngụy Vân Nhi
Chị Diệc Phàn, hoa quả này em tự trồng đem đến mời chị ạ.
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
Ừm, chị cảm ơn. [ Dịu dàng xoa đầu Vân Nhi ]
Ngụy Vân Nhi
Ngụy Vân Nhi
[ Bất ngờ ] [} Chị ấy...cười thế này dễ thương quá !!! {]
Hoàng Kiểm Luân
Hoàng Kiểm Luân
[ Hất tay Diệc Phàn ra ] Bỏ tay ra, cô đừng có giả vờ thân thiện.
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
[ Đột nhiên trở mặt lạnh lùng ] Nhìn mặt tôi trông giống giả tạo lắm à ?
Hoàng Kiểm Luân
Hoàng Kiểm Luân
Cô...!
Bạch Long
Bạch Long
Thôi nào thôi nào, chúng ta cùng xuống lầu ăn một bư-
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
Tôi mệt rồi, dọn đồ về đây.
Ngụy Vân Nhi
Ngụy Vân Nhi
Ah..để em giúp chị.
Hoàng Kiểm Luân
Hoàng Kiểm Luân
Còn tiền bệnh viện, tôi không cho miễn phí đâu.
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
[ Liếc qua Bạch Long ]
Bạch Long
Bạch Long
[} Đừng mà bà chị, số tiền hơi bị lớn đấy {]
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
[ Lườm ]
Bạch Long
Bạch Long
[} Huhuu tiền tôi {] Hoàng thiếu, tôi sẽ miễn viện phí cho Tiểu Phàn, không cần anh phải trả đâu.
Hoàng Kiểm Luân
Hoàng Kiểm Luân
[ Nheo mày ] [} Tên này là đang chê mình nghèo sao ? Nghĩ cái quái gì vậy chứ !? {]
Hoàng Kiểm Luân
Hoàng Kiểm Luân
Không cần miễn viện phí, tôi tr-
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
[ Lấy cây thước gần đó chặn lại ]
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
Tôi không muốn mắc nợ ai, anh không cần trả !
Hoàng Kiểm Luân
Hoàng Kiểm Luân
Ha..không nợ tôi thì cô cũng nợ anh ta mà thôi.
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
Anh ấy là ngoại lệ, đừng đem đi so sánh với ai.
Hoàng Kiểm Luân
Hoàng Kiểm Luân
[ Trừng mắt nhìn ] [} Cái gì.. không phải mình mới là.. {]
Thi Diệc Phàn
Thi Diệc Phàn
Đi thôi anh Bạch, em mệt rồi.
Bạch Long
Bạch Long
Được rồi. Tạm biệt Hoàng thiếu nhé.
Còn tiếp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play