Mãn Kiếm Cô Độc
chapter 1
theo như phần gt của truyện chắc hẳn các bn đã hiểu r
nhưng lại có mấy bn cx chx đọc đúng k
vậy thì mk sẽ bắt đầu tóm tắt đoạn đầu để các bn hiểu nha
Bách Liên
ha ,anh ư, một tên nghèo không quyền k thế xứng vs tôi sao
Bách Liên
ha, không đúng sao,.....
Long Hào
tên nghèo thì luôn luôn là vậy
đừng ra vẻ chứ
nvp
đại ca hay là để bọn đệ giải quyết
Bách Liên
a~~~~anh hào, chỗ đó...ah~~~.......
Long Hào
haha,....rên tốt lắm có thưởng
lý Dao
..... mấy người....
Long Hào
haha, ngon đấy chứ,[ ánh mắt thèm thuồng ] cô em thật xinh đẹp, ngoan ngoãn để anh đây chơi đi, anh sẽ tha cho nó, haha, nào....
Long Hào
haha, k biết điều, bắt nó lại, để tao chơi nó....
lý Dao
anh....cứu em....khô.....
lý Dao
đừng, đừng, ~~~~~ưm,a~~~~[ rên rỉ ]
em gái bị lăng mạ, chỉ nghe đc tiếng rên rỉ cậu trách bản thân vì không đủ mạnh đê bảo vệ người thân, dưới bộ dạng bị đánh đập tàn ác dã man, "em gái " tiếng kêu"aaaaaaa " hốt hoảng bò lết đến bên bờ sông, ôi cái này, Lý Dao với bộ dạng đau khổ, quần áo bị xé nát thỏa thân nằm trên đất, tiến lại gần một câu " tiểu Dao " hai câu " tiểu Dao " cô k trả lời, có chút sợ hãi, cậu tiến lại gần hơn nữa, bàn tay run rẩy áp ngón trỏ vào mũi cô, im lặng, đúng vậy cậu không tin, không ,không phải mà là không dám chấp nhận sự thật, cô đã tự vẫn vì bản thân đã bị vấy bẩn, cậu lùi lại, chỉ nở một nụ cười đau khổ, .......
cậu điên rồi điên thật rồi
bàn tay khô rap bám chặt lan can
tiếng gào thét trong vô vọng, .....
giọt nước mắt đầm đìa không ngừng chảy, quyên đi những vết thương gần như tàn phế
tôi bt lúc này cậu rất đau đớn, cậu cần một người ở bên cạch, nhưng đời đâu như mơ,......dần dần, dần dần......
ôi không cậu đã làm điều đó, cậu hận bản thân trách móc chính mình
tôi bt cậu nghĩ gì, nghĩ bản thân là một kẻ vô dụng, bạn bè cha mẹ đều ruồng bỏ, người mình yêu thương cũng phản bội, đến người chăm sóc tận tình bên cạnh cx k bảo vệ được, không nghĩ nữa cậu nhảy thật rồi, chỉ bt hối hận, đau khổ, tuyệt vọng, cảm giác này là Cô Độc sao.....
dòng nước lạnh giá, sâu thẳm, sóng nhẹ chẳng khác nào khúc hát bi thương cất lên, không một ai để ý, cậu gần như đã hòa vào nhịp điệu này
ra đi không trở lại, khúc hát bi thảm gợi nỗi sầu, đau quá, như hàng vạn con rết cắn xé, sự cô độc, mọi thứ...đều kết thúc
đôi mắt đỏ...dần nhắm lại, bàn tay thả lỏng, mặc cho dòng nước cuốn đi, dòng nước biển áp lên những vết thương, đối với tôi nó đau lắm nhỉ, cậu thì khác, không có một chút biến sắc, đúng, tôi nghĩ nó k nhằm nhò j với sự cô độc đâu......ánh mặt trời chiếu suống mặt nước..... lấp lánh......đã kết thúc rồi sao
..... like, vote nữa yêu mn
chapter 2
Dương Phong
kết thúc thật sao
trời không phụ lòng người
helo mn, tiếp tục ở chapter trước thì main đã tự sát r đúng k
một khuôn mặt chỉ hiện lên " ??? "
Dương Phong
chẳng phải ta đã .....
Liêu Lam
đúng ngươi đã chết rồi
một giọng nói trầm mặc cất lên, cứ văng vẳng bên tai
Liêu Lam
ha, ta là....ai ngươi không cần biết
Liêu Lam
trước tiên, hãy đưa ta ra khỏi nơi quỷ quái này đã
Dương Phong
hể,....sao ta phải nghe ngươi.....
Liêu Lam
nếu ngươi thả ta ra, ta sẽ giúp ngươi báo thù......mau lên
Dương Phong
ồ, sao ta phải thả ngươi, trên người ngươi chưa chắc đã có thứ ta cần, ta thả ngươi ngươi chạy mất thì sao, hơn nữa ta còn không biết ngươi ở đâu, ta yếu thật nhưng không ngu
Liêu Lam
ta....ta chắc chắn sẽ giúp ngươi mà......* tiểu tử thối, ta mà thoát ra, sẽ cho ngươi chầu Diêm Vương *
Dương Phong
haizzzz, vẫn nên tự tìm hiểu thì hơn
Liêu Lam
ta ....., haizzz ngươi kí hiệp ước vs ta thì ta sẽ không chạy đc rồi
Dương Phong
được nhưng ....ngươi đang ở đâu vậy
Liêu Lam
cây kiếm trong tảng đá trước mặt ngươi
Dương Phong
ngươi bị mắc trong khe ta...lôi ngươi ra bằng niềm tin à
Liêu Lam
chỉ cần nhỏ một giọt máu vào thanh kiếm là đc, ta tự chui ra * không ngờ một đại đế như ta lại phải kí hiệp ước vs một thằng nhóc thối *
Liêu Lam
ể....khoan máu của ngươi........[ nghiêm túc ]
Dương Phong
máu của ta làm sao
Dương Phong
rốt cuộc đây là đâu chứ
Dương Phong
mà sao ta lại......
Liêu Lam
ngươi không cần phải biết, điều quan trọng nhất đó là tu luyện, muốn tu luyện thì phải thức tỉnh thần mạch
Dương Phong
thần mạch là cái khỉ o cò gáy gì
Liêu Lam
tức là máu của ngươi hiểu chứ, muốn thức tỉnh thì phải......
Dương Phong
phải.......[ mong đợi ]
Liêu Lam
ngươi hình như đã thức tỉnh rồi.....[ nghiêm túc ]
Dương Phong
haha, sao có thể chứ, ta còn không biết Thần Mạch là j
Liêu Lam
haizzz...bỏ đi giải thích ngươi cũng không hiểu
Dương Phong
hể, ta ngu vậy sao.....
Dương Phong
khoan đã sao ta lại ở đây chứ, hay là mơ
Liêu Lam
* haizzzz, đúng là tên ngốc mà *
Liêu Lam
ngươi nhìn ta làm j
Dương Phong
nói sao ta lại ở nơi quái quỷ này.....
Liêu Lam
* cái cảm giác này * [ lạnh sóng lưng ]
Liêu Lam
do ta triệu hồi ngươi đến.....
Liêu Lam
17 năm.....haha
ng...ngắn mà
Dương Phong
vậy......ta gặp xui xẻo là...ngươi bày ra
Dương Phong
ta nhét ngươi vào
Dương Phong
hoặc đốt cũng tốt....
Liêu Lam
haha, Dương đại nhân Phong đại nhân, bình tĩnh đừng nóng giận
Dương Phong
cái gì mà " đừng nóng giận "
Dương Phong
17 năm qua ta và em gái phải chịu khjoor vì ngươi, giờ thì hay rồi mất hết rồi
Dương Phong
ngươi....đáng hận
Liêu Lam
ngài đừng nóng, ta ta có thể giúp ngài trùng sinh
Dương Phong
.......phù.....
Dương Phong
ngươi...không lừa ta chứ
Liêu Lam
chắc chắn rồi, đường đường là một Đại Đế sao mà lại nuốt lời cơ chứ
Liêu Lam
haha....nên là....
mong mn sẽ tiếp tục ủng hộ tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play