Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kiếp Trước Có Bạn Trai Là Mị Hồ Yêu Vương

CHƯƠNG 1: TUYỂN DỤNG THƯ KÝ RIÊNG

Dạ Tử Thành là sếp của một tập đoàn công nghệ lớn, không chỉ nổi tiếng về ngoại hình xuất chúng, năng lực vượt trội mà còn là người giàu đứng trong top 5 thế giới. Tuy nhiên không phải ai cũng biết rằng hắn là một cửu vĩ hồ ly pháp thuật cao cường.

Dạ Tử Thành vốn dĩ là yêu vương sống ở yêu giới, vốn dĩ có một cuộc sống hạnh phúc, vốn dĩ sẽ nhàn hạ làm vương... Nhưng tất cả đã bị hủy khi tân nương của hắn chết ngay trong ngày xuất giá.

Mục đích của Dạ Tử Thành đến nhân gia là để chờ đợi nàng đầu thai chuyển kiếp. Cũng là chờ đợi mối nhân duyên đã đoạn từ kiếp trước với hy vọng sẽ nối lại sợi dây tơ hồng này.

Sống ở nhân gian hơn 200 năm, sinh lão bệnh tử hắn đều đã thấy, đi qua vô số cặp đôi, gặp gỡ trăm ngàn cô gái... Chỉ là chưa bao giờ tìm được nàng. Sự thờ ơ của xã hội, sự tuyệt vọng và đau khổ dày vò dần dần khiến Dạ Tử Thành trở nên lạnh lùng, khó tính.

Hôm nay trong tập đoàn tuyển thư ký riêng cho hắn, ngay từ sớm tất cả đã nhốn nháo vì sự xuất hiện ngàn năm có một của vị CEO này. Hơn một nghìn người trong danh sách tuyển dụng nhưng chỉ có duy nhất một người được chọn, tỉ lệ thành công vô cùng nhỏ.

Dạ Tử Thành mặc một chiếc áo sơ mi trắng bình thường, quần tây màu đen, tổng thể không có gì nổi bật trừ khuôn mặt như tạc tượng của hắn. Hôm nay hắn có hẹn với bạn nên mới sáu giờ sáng đã ra ngoài. Hắn cũng không định sẽ tới tập đoàn tham gia tuyển thư ký mặc dù có đã lịch thông báo, vì hắn biết dù có tuyển người thế nào thì cũng không quá một tháng đã thôi việc.

...

Ở một khu dân cư khác trong thành phố.

Bạch Tú Ảnh ăn mặc chỉnh tề, cô đứng trước gương tập nở nụ cười, tập đi đứng với phong thái tự tin bởi vì hôm nay cô có một cuộc phỏng vấn rất quan trọng. Cuộc phỏng vấn bắt đầu lúc bảy giờ, sáu giờ ba mươi phút cô mới ra khỏi nhà. Bởi vì nơi cô phỏng vấn cách nhà cũng không xa, đi bộ tầm ba mươi phút là tới nên Bạch Tú Ảnh cũng không thèm gọi xe, cô vừa đi trên đường vừa ăn vội cái bánh bao.

Tối hôm qua trời mưa to nên sáng nay mặt đường vẫn còn đọng nước, suốt đường đi cô đều tránh né mấy vũng nước đọng để không bị ướt.

Nhưng cuộc đời mà, có những thứ chúng ta không thể tránh được. Giống như chiếc xe hơi màu đen kia, đã chạy nhanh mà còn chạy vào vũng nước. Bạch Tú Ảnh vừa hay đi đến thì bị nước bắn lên tung tóe. Cả người cô đều bị thứ nước màu đen dơ bẩn đó làm cho ướt.

Chiếc xe dừng lại, Dạ Tử Thành bước ra, hắn đang vội nên không chú ý có người đang đi bên đường mới làm cho cô bị ướt.

- Xin lỗi, tôi không chú ý.

Hắn đưa khăn cho cô rồi quay người định rời đi thì bị Bạch Tú Ảnh kéo tay lại. Bàn tay của cô bị dính nước nên khi chạm vào tay Dạ Tử Thành làm cho hắn rất khó chịu mà hất tay cô ra.

- Xin lỗi là xong sao? Anh có biết hôm nay tôi phải đi phỏng vấn không? Đền bộ đồ mới cho tôi.

Mặc cho cô nói Dạ Tử Thành vẫn không mảy may quan tâm, hắn bận lau tay rồi. Dạ Tử Thành không thích người khác chạm vào hắn, bởi vì lớp da con người này rất nhạy cảm, hắn dễ bị nổi mẫn đỏ và ngứa ngáy.

- Nè, anh có nghe tôi nói không vậy? Tôi sắp trễ giờ phỏng vấn rồi đó.

Bạch Tú Ảnh vừa nói vừa cầm cổ tay của hắn giơ lên, cô nghĩ làm như vậy thì hắn sẽ khó chạy thoát.

Dạ Tử Thành thấy cổ tay của hắn bị cô cầm trúng thì tái mặt, vội vã hất tay cô ra. Không được rồi, hắn bắt đầu ngứa rồi. Dạ Tử Thành quay người đi về xe định lấy nước rửa tay nhưng hành động của hắn vô tình khiến cho Bạch Tú Ảnh hiểu lầm.

- Còn muốn chạy?

Cô bước nhanh theo, giơ tay túm lấy áo hắn nhưng bất ngờ, giày cao gót của cô bị gãy cả người Bạch Tú Ảnh đổ nhào về phía Dạ Tử Thành.

Kết quả của sự việc là cả hai bị ngã lăn ra đất, tóc của Bạch Tú Ảnh vô tình kẹt vào cúc áo của hắn.

- Cô làm cái gì vậy? Mau lấy mớ lộn xộn này ra đi.

Hắn bị cô đè lên thì rất khó chịu. Dạ Tử Thành giơ tay định dùng pháp thuật đẩy cô ra nhưng đột nhiên hắn nhớ, nhân gian có một quy tắc chính là không được dùng pháp thuật.

Bạch Tú Ảnh cũng rất muốn lấy ra nhưng tóc của cô bị kẹt trong cúc áo thật sự không thể lấy ra được. Suy cho cùng thì người đau đớn nhất vẫn là cô.

- Không, không lấy ra được.

Cô lắp bắp.

- Tôi sắp trễ hẹn rồi.

Dạ Tử Thành nhìn đồng hồ đeo tay rồi thúc giục. Thấy tình hình có vẻ không khả quan hắn quyết định sẽ để tư thế này đi luôn. Nghĩ là làm, Dạ Tử Thành nhấc bỗng cô lên đi vào xe hơi, để cho cô ngồi trên đùi.

Bạch Tú Ảnh tái mặt, kiểu lái xe gì thế này, cô ngồi như vậy lỡ như hắn không đạp được phanh xe thì sao? Còn nữa, lỡ như cô chắn tầm nhìn của hắn rồi xảy ra tai nạn giao thông thì sao? Quan trọng nhất là phỏng vấn của cô... Cuộc phỏng vấn quyết định vấn đề "thất nghiệp" của cô?

- Anh đưa tôi đi đâu vậy? Thả tôi xuống mau.

- Không kịp nữa.

Câu nói vừa dứt hắn đã nhấn ga lái xe đi. Hướng đi của Dạ Tử Thành hoàn toàn trái ngược với nơi cô phỏng vấn.

Bạch Tú Ảnh thất thần, cô nghiến lợi đấm vào lòng ngực của hắn yêu cầu hắn thả cô xuống xe. Nhưng vừa đấm một cái chiếc xe đã lạng lách sang hai bên làm cho Bạch Tú Ảnh nhận thức được tầm quan trọng của sự việc. Lỡ như xảy ra tai nạn thì cô chết chắc.

- Cô bị điên à? Còn không ngồi yên thì tôi sẽ cạo hết tóc của cô.

- Anh dám...? Đúng là cái đồ xui xẻo.

Cô ngẩn mặt quát. Đúng lúc này cô chợt phát hiện ra, tên xui xẻo này cũng có chút nhan sắc đấy chứ. Nhưng mà có đẹp cách mấy đối với Bạch Tú Ảnh bây giờ cũng vô dụng. Cô đang hận không thể xé xác hắn ra ngay bây giờ đây này.

CHƯƠNG 2: LẤY OÁN BÁO ƠN

Chiếc xe chạy bon bon trên đường rồi rẽ vào một lối đi khác. Bạch Tú Ảnh nhìn cảnh vật xung quanh toàn là cây cối thì có chút ngạc nhiên. Giữa nơi trung tâm thành phố sầm uất như này mà lại có nhiều cây to thế sao? Đúng là khó tin.

Chiếc xe dừng trước một căn nhà hiện đại nằm khuất sâu sau những rặng cây to. Dạ Tử Thành bước xuống, Bạch Tú Ảnh cũng đi theo. Cũng hên là tóc của cô không quá ngắn nên tạm thời vẫn tự đi bộ được.

- Đây là đâu vậy? Anh đưa tôi đến đây làm gì?

Câu nói vừa dứt thì từ sau gáy của cô truyền tới một âm thanh đau đớn. Bạch Tú Ảnh ngất lịm.

Hắn bế cô lên, bước đi đến ngôi nhà. Cánh cửa tự động mở ra đợi đến khi Dạ Tử Thành bước vào thì cũng tự đóng lại.

Nội thất bên trong căn nhà không khác gì với những ngôi nhà bình thường, tuy nhiên mọi thứ ở đây đều là tự động. Bên cửa sổ một nam nhân đang ngồi gõ bàn phím. Anh ta không cần quay người lại mà cất tiếng.

- Tôi đã điều tra giúp cậu rồi, chỗ này là ba mươi cô gái có vết bớt ở cổ tay theo như cậu nói. Xem thử đi có ai là Bạch Nguyệt không?

Dạ Tử Thành bế cô đến trước mặt của anh ta rồi đặt xuống. Anh chàng đó nhìn thấy có người lạ thì nhíu mày.

- Đây là ai vậy? Trông cũng xinh đấy chứ, cậu mang cô ta đến cho tôi à?

Hàn Cảnh đùa cợt.

Nhìn thấy Dạ Tử Thành không thèm đếm xỉa đến mình mà chỉ tập trung vào xem hình ảnh thì anh có hơi thất vọng. Hàn Cảnh cũng là một yêu nhân, tuy nhiên anh không phải hồ ly giống như Dạ Tử Thành mà là bạch phượng. Năm xưa hắn và anh tình cờ quen biết nhau, lại cùng chung sở thích tự tại nên đã trở thành bạn bè. Chớp mắt một cái cũng hơn mấy nghìn năm. Vào 200 năm trước, Dạ Tử Thành đến nhân gian tìm người, Hàn Cảnh vì ham vui nên đã âm thầm đi theo. Từ đây anh trở thành cánh tay đắc lực trong việc giúp đỡ hắn tìm người.

Sau một hồi Dạ Tử Thành đặt sắp giấy xuống, hắn lắc lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.

- Lại không có sao?

Hắn nghe Hàn Cảnh nói thì gật đầu.

Trước khi Bạch Nguyệt chết hắn đã dùng pháp thuật khắc lên tay của nàng một vết bớt hình tròn, to bằng đầu đũa, màu đỏ như son. Đó là ấn ký duy nhất giúp hắn tìm nàng sau khi trải qua luân hồi. Bởi vì năng lực của ấn ký tương thích với sức mạnh của hắn nên đôi khi chỉ cần nhìn hình ảnh hắn cũng có thể cảm nhận được. Tuy nhiên ngược điểm duy nhất chính là nhất định phải nhìn thấy ấn ký thì hắn mới cảm nhận được năng lượng.

- Chúng ta cắm rể ở đây lâu như thế ngay đến cả móng chân của cô ấy cũng không tìm được. Tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi.

Hàn Cảnh vừa nói vừa giúp hắn giải quyết tóc bị kẹt trên cúc áo. Hàn Cảnh vừa là bạn vừa là bảo mẫu của Dạ Tử Thành, anh chăm sóc hắn rất kỹ.

- Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết cô gái này là ai đấy.

- Tôi không biết, vô tình gặp thôi.

- Vừa gặp mà đã đưa đến đây? Thật đáng ngờ. Hay là để cô ấy lại đây, tôi giúp cậu kiểm tra tính an toàn?

Hàn Cảnh nói xong thì cười gian xảo nhưng nụ cười nhanh chóng bị dập tắt khi hắn nhìn anh với ánh mắt lạnh tanh.

Dạ Tử Thành hiểu quá rõ con người của Hàn Cảnh, anh ta chính là kiểu đào hoa háo sắc.

Hắn vội vã đến đây cũng là vì tung tích của Bạch Nguyệt, cuối cùng lại quay về tay không.

- Tôi về trước đây.

Dạ Tử Thành đứng dậy, vác Bạch Tú Ảnh trên vai như vác một bao cát đi thẳng ra ngoài. Hàn Cảnh nhìn theo bóng lưng của cô mà tiếc nuối.

Trên được trở về thì Bạch Tú Ảnh mới tỉnh lại, cô đưa tay ra sau gáy đau đớn xoa bóp. Nhìn đoạn đường trước mắt, cô nhớ đến buổi phỏng vấn sáng nay.

- Mau lên đưa tôi đến đường sáu mươi tư, tập đoàn Hoa Thịnh. Tôi có phỏng vấn ở đó.

Dạ Tử Thành nghe thấy tên đường thì lẩm nhẩm. Đường sáu mươi tư, tập đoàn Hoa Thịnh chỗ đó chẳng phải là đối diện với tập đoàn của hắn sao? Hóa ra cô phỏng vấn ở đó.

Đến nơi thì Bạch Tú Ảnh nhận được tin buồn, cuộc phỏng vấn đã kết thúc rồi. Vị trí tuyển chọn cũng đã có người. Cô suy sụp vô cùng, công việc của cô đã đến tay còn bị cướp.

Trong người của cô cũng không còn nhiều tiền, bây giờ lại thất nghiệp.

Cô buồn bã đi ra, lại vô tình nhìn thấy Dạ Tử Thành ở trong cửa hàng tiện lợi lôi lôi kéo kéo với nhân viên bán hàng. Xem ra là không có tiền mặt rồi, nhưng như vậy thì sao chứ? Nếu không phải vì hắn thì cô đã đến kịp giờ phỏng vấn rồi. Xem chừng cũng sẽ không thất nghiệp.

Cô tức giận định quay người bỏ đi nhưng lại nhớ đến mẹ cô trước khi mất đã từng dạy con người thì phải có tấm lòng bao dung. Lấy ơn báo ơn, lấy ơn báo oán, làm người tốt thì sẽ gặp nhiều may mắn. Bạch Tú Ảnh bước thêm một bước thì trong lòng lại có chút cắn rứt, thôi thì giúp hắn trả tiền vậy, mấy thứ đồ trong cửa hàng tiện lợi chắc cũng không đắt lắm.

Bên trong cửa hàng tiện lợi, Dạ Tử Thành cầm tờ tiền mệnh giá lớn trả thì nhân viên không có đủ tiền thừa trả lại. Đúng lúc máy quẹt thẻ bị hỏng nên không dùng được.

Nhân viên nhìn hắn cười khổ.

- Anh à, anh có tiền nhỏ hơn không? Chỗ của tôi thật sự không đủ tiền thừa.

- Tôi chỉ có một tờ này.

Hắn vừa nói vừa nhìn xuống đóng thẻ tín hiệu đặt trên bàn.

Đúng lúc này thì Bạch Tú Ảnh bước vào, cô nhìn món đồ trong tay của Dạ Tử Thành rồi nói.

- Tôi giúp anh ta thanh toán.

Dạ Tử Thành ngạc nhiên quay sang nhìn cô. Nhân viên thấy Bạch Tú Ảnh có tờ tiền mệnh giá nhỏ hơn thì vui vẻ nhận lấy rồi đưa lại tiền thừa.

Cô nhận tiền xong thì bước ra ngoài đi về nhà. Đột nhiên từ phía sau có một lực kéo giữ cô lại.

Dạ Tử Thành đặt tay lên đầu cô giữ không cho cô đi. Nhưng mà đây không phải là hắn cố ý, bởi vì cô hơi thấp hơn so với Hàn Cảnh mà hắn lại quen đặt tay lên vai Hàn Cảnh. Khoảng cách chênh lệch vừa hay lại trúng vào đầu của cô.

- Cảm ơn nhé. À, xin lỗi, tôi không...

Hắn định giải thích thì bị cô cướp lời.

- Không cần, xem như tôi cúng cô hồn đi. Xả xui đó.

Cô nói xong thì hất tay hắn ra tức giận quay đi.

CHƯƠNG 3: LỜI CẢNH BÁO CỦA HÀN CẢNH

Không biết là ý trời hay vải áo của Bạch Tú Ảnh là hàng kém chất lượng, hắn chỉ định kéo cô lại giải thích một chút nhưng không may lại làm rách luôn áo của cô.

Bạch Tú Ảnh nhìn cái áo rồi liếc mắt qua Dạ Tử Thành, tâm trạng hiện tại của cô rất tồi tệ. Bạch Tú Ảnh giơ nắm đấm lên, đấm một cái vào má của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó hắn vô tình nhìn thấy vết bớt đỏ trên cổ tay của cô. Trong cơ thể đột nhiên cảm nhận được một nguồn năng lượng nhưng vẫn chưa kịp xác nhận lại thì hắn bị cô đấm cho ngã quay cuồng rồi.

- Tránh xa tôi ra có nghe không? Hôm nay tôi không xin được việc làm là lỗi của anh đó, bây giờ lại còn là hỏng áo của tôi. Đúng là xui xẻo.

Vừa lúc này đột nhiên một người mặc vest đen, đeo giày da, trông vô cùng lịch lãm vội vàng bước đến. Người đó nhìn thấy Dạ Tử Thành thì mặt tái mét, vội vàng chạy đến đỡ hắn.

- Sếp, sếp không sao chứ? Mặt của sếp...

Anh ta nhìn thấy vết thương trên mặt của hắn thì ngớ người.

Bạch Tú Ảnh vừa nghe đến chữ "sếp" thì nghi hoặc nhìn hắn. Trông kiểu gì cũng không giống một người lãnh đạo, ngược lại cô cảm thấy tạo hình của hắn giống như nhân viên hoặc một giáo viên dạy học.

- Là cô gái này đã đánh anh đúng không? Em sẽ gọi cảnh sát tới giải quyết.

Bạch Tú Ảnh vừa nghe đến cảnh sát thì tái mặt vội vàng giải thích. Nhưng chữ còn chưa ra khỏi cổ họng thì Dạ Tử Thành đã lên tiếng trước rồi.

- Không cần, hiểu lầm thôi. Đúng rồi, đã chọn được thư ký chưa?

Người đàn ông kính cẩn đáp.

- Dạ rồi ạ. Cô ấy tên Trương Diễm.

Dạ Tử Thành không quan tâm lắm, hắn chỉ tay vào Bạch Tú Ảnh rồi nói.

- Cô ta là thư ký của tôi. Cậu sắp xếp đi.

Hắn giật lấy tập hồ sơ của cô vứt sang cho người đàn ông mặc vest rồi bỏ đi. Cứ như vậy Bạch Tú Ảnh đã có một công việc mới với mức lương cao gấp năm lần so với vị trí cô ứng tuyển.

Trong thoáng chốc cô không biết bản thân nên vui hay buồn nữa. Mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mơ vô cùng ảo.

Ngồi trên sofa, Dạ Tử Thành nhắm nghiền đôi mắt, hắn nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy vết bớt trên tay của cô. Đúng là có năng lượng nhưng năng lượng này tại sao lại cứ mơ hồ không rõ ràng, hắn còn cảm nhận được sự yếu ớt phát ra từ đó.

Dạ Tử Thành để cô làm thứ ký dĩ nhiên không phải vì cảm thấy có lỗi với cô mà hắn muốn kiểm tra vết bớt đó. Hắn muốn xác nhận xem liệu Bạch Tú Ảnh có phải là người hắn cần tìm hay không.

Sáng hôm sau, Bạch Tú Ảnh đến nhận việc, ngay lập tức cô nhận được sự thu hút của tất cả mọi người. Bọn họ truyền tai nhau về sự việc CEO chọn thư ký riêng. Bọn họ muốn xem thử người mà sếp của họ chọn rốt cuộc có dáng vẻ thế nào. Sau khi nhìn thấy cô trên mặt ai nấy đều mang vẻ thất vọng nặng nề, ngoại hình bình thường, hồ sơ bình thường, học vấn và gia cảnh lại rất bình thường hầu như không có lấy một thứ nổi bật.

Từ ngày tuyển thư ký thì Dạ Tử Thành rất thường xuyên có mặt ở tập đoàn, những việc quan trọng chỉ giao cho Trương Diễm. Còn về Bạch Tú Ảnh cô toàn nhận được mấy loại công việc tưởng như không thể hoàn toàn. Điển hình là hắn bắt cô tập bắn cung tên, rồi bắt cô đọc cho hắn nghe những truyền thuyết về hồ ly. Dạ Tử Thành còn đòi cô phải đánh cờ với hắn. Có vài lần xảy ra sự cố ngoài ý muốn cô lại nấp sau lưng của Dạ Tử Thành, để hắn làm bia đỡ đạn cho cô.

Chớp mắt một cái đã qua hai tuần làm việc, hôm nay hắn bảo cô cùng đến quán cà phê, gặp một người bạn.

Bạch Tú Ảnh dừng xe trước lại trước quán cà phê mang phong cách cổ điển. Cả hai bước vào trong, nội thất bên trong rất hòa hợp với thiên nhiên cây cỏ. Hắn bước đến bàn có một người đàn ông chờ sẵn.

Hàn Cảnh nhìn thấy Dạ Tử Thành thì vui vẻ cười nói.

- Thế nào, cô gái đó có phải là Bạch Nguyệt hay không?

Hắn thở dài.

- Tôi cũng không rõ, có lúc cảm nhận được năng lượng đó ở rất gần có lúc lại không thể cảm nhận nữa.

- Vậy cái khác thì sao?

- Ngu ngốc, tham sống sợ chết, không có một chút phong thái anh dũng hay ôn hòa. Hoàn toàn khác xa với nàng ấy.

Trong thời gian qua, hắn đã khơi gợi lại rất nhiều thói quen của Bạch Nguyệt để âm thầm tìm kiếm sự tương đồng từ chỗ Bạch Tú Ảnh nhưng kết quả lại khiến cho hắn hoàn toàn thất vọng.

Hàn Cảnh đưa mắt nhìn Bạch Tú Ảnh, anh thấy cô nhìn mình thì mỉm cười. Bạch Tú Ảnh không cùng hắn ngồi vào bàn, mà cô sẽ ngồi ở một bàn khác.

- Trong suốt mấy trăm năm qua, đây là người đầu tiên cậu cảm nhận được năng lượng, cũng có thể cô ấy bị thứ gì đó phong bế lại khiến cho năng lượng không thoát ra được.

Dạ Tử Thành hoài nghi hỏi lại.

- Làm cách nào để kiểm tra?

Hàn Cảnh đưa cho hắn một chiếc vòng tay bằng bạc.

- Thứ này tôi vô tình tìm được, nghe nói nó có thể nhận biết linh lực bị phong ấn. Có điều chiếc vòng này đã trải qua nhiều năm, linh lực đã suy yếu có thể dùng được nữa hay không thì không chắc.

Trước khi hắn rời đi, Hàn Cảnh còn căn dặn một điều rất quan trọng.

- Tử Thành, không còn nhiều thời gian nữa, dạo này kết giới ở yêu giới đang suy yếu. Tôi sợ sẽ có yêu quái thoát ra để mê hoặc người. Cậu phải nhanh chóng tìm được cô ấy đó.

Hắn gật đầu hiểu ý rồi quay đi. Hàn Cảnh nhìn theo bóng lưng của hắn bằng một ánh mắt lo lắng.

Dạ Tử Thành tặng chiếc vòng đó cho Bạch Tú Ảnh căn dặn cô phải đeo nó mọi lúc mọi nơi bởi vì vòng bạc cần một khoảng thời gian mới phát huy tác dụng. Nhưng Bạch Tú Ảnh nhìn chiếc vòng bình thường nên cho rằng không quan trọng mà đem bán. Đến khi Dạ Tử Thành phát hiện đã là hai ngày sau. Hắn rất tức giận, bắt cô phải đi tìm về ngay lập tức.

Nơi cô bán là một cửa hàng nằm ở dưới chân núi. Cô nhớ rất rõ cái cửa hàng bằng gỗ có phần cũ kỹ và bà lão chủ cửa hàng. Lần trước đi chơi ở đây vô tình hết tiền nên cô bán nó. Nhưng lần này trở lại thì không còn thấy cửa hàng đó ở đâu cả.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play