Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bảo Vệ Nhau

1

Viện trưởng cô nhi viện
Viện trưởng cô nhi viện
Hôm nay là ngày đầu con học ở trường đó, có chuyện gì phải nói cho cô biết
Nghiêm An
Nghiêm An
Đừng lo cho con, cô lo quản mấy bạn khác ấy, các cậu ấy làm hỏng lọ mực của con rồi *quay đi*
Viện trưởng cô nhi viện
Viện trưởng cô nhi viện
Đứa bé này
Vốn Nghiêm An không phải trẻ mồ côi, cô là tiểu thư của một gia đình thương nhân nhưng cách đây một tuần cả nhà cô đã bị sát hại, may là lúc đó cô đang ở trường nên không sao. Về lý do cô không đến nhà người thân mà đến cô nhi viện là do từ nhỏ đến lớn cô đều thấy bố mẹ rất ghét bọn họ nên cô quyết định đến cô nhi viện
Nghiêm An
Nghiêm An
Thầy gọi em
Thầy giáo: Em là cô nhi sao *cố ý chạm vào tay Nghiêm An*
Nghiêm An
Nghiêm An
*né qua, lấy đt mở ghi âm* Dạ
Thầy giáo: Thật đáng thương, sau này em theo thầy, thầy sẽ yêu thương em
Nghiêm An
Nghiêm An
Ý thầy là gì, nói rõ đi
Thầy giáo: Nếu em chấp nhận thầy sẽ cho em tiền, em chỉ cần ở cạnh thầy là được
Nghiêm An
Nghiêm An
Thầy tên gì đấy
Thầy giáo: Em quên tên thầy rồi sao, thầy tên □□□, em nghĩ sao *kéo tay Nghiêm An*
Nghiêm An
Nghiêm An
Em sẽ quay lại sau ạ *quay đi* Phiền phức *tắt ghi âm*
Phương Trân Y
Phương Trân Y
Chào cậu
Nghiêm An
Nghiêm An
Chào
Phương Trân Y
Phương Trân Y
Cậu là học sinh mới sao, cậu nên cẩn thận với thầy ấy
Nghiêm An
Nghiêm An
Sao cậu biết
Phương Trân Y
Phương Trân Y
Lúc trước thầy ấy cũng từng nói tớ như thế
Nghiêm An
Nghiêm An
Cậu không nghe theo chứ
Phương Trân Y
Phương Trân Y
Không, tớ luôn tránh mặt thầy ấy, vì vậy điểm toán của tớ rất thấp
Nghiêm An
Nghiêm An
Cậu làm đúng
Phương Trân Y
Phương Trân Y
Cậu đi về đường nào, chúng ta đi cùng được không
Nghiêm An
Nghiêm An
Không, mai gặp lại, tôi đi trước
Phương Trân Y
Phương Trân Y
Mai gặp lại...không biết là muốn làm bạn với mình không nữa.....

2

Nghiêm An
Nghiêm An
Các anh chị có giúp được không
Cảnh sát: Tất nhiên là được, bọn chị sẽ bắt tên đó, sau này em có thể yên tâm rồi
Nghiêm An
Nghiêm An
Vậy xin phép *cúi đầu rồi định quay đi*
Lưu Khả Luân
Lưu Khả Luân
Này nhóc con, để an toàn thì em nên lưu số của anh chị đi
Nghiêm An
Nghiêm An
Không cần đâu, em đã quen rồi
Cảnh sát: Cô bé ơi, em là con gái, với lại còn nhỏ đã gặp mấy chuyện này, để an toàn vẫn nên lưu thì hơn
Nghiêm An
Nghiêm An
*đứng nhìn một lúc* Vậy ai đọc số cho em đi
Cảnh sát: Để chị
Cảnh sát: Để anh
Lưu Khả Luân
Lưu Khả Luân
Nhóc *đưa danh thiếp* Anh tên Lưu Khả Luân, yên tâm anh là đội trưởng
Nghiêm An
Nghiêm An
Vâng *cầm lấy rồi bỏ đi*
Cảnh sát: Cô bé này là trẻ mồ côi ở cô nhi viện☆☆☆
Lưu Khả Luân
Lưu Khả Luân
Đứa nhỏ lớn lên thế này đều sẽ rất trầm tình nhưng cô bé này có chút lạ
Cảnh sát: Tôi biết, ba mẹ cô bé là thương nhân, bị sát hại cách đây không lâu, nhưng lại chọn đến cô nhi viện thay vì nhà người thân
Lưu Khả Luân
Lưu Khả Luân
Sao chị biết
Cảnh sát: Hồ sơ của sếp Tấn *chỉ lên bàn*
Cảnh sát: Bởi thế mới nói, con bé có khí chất hơn người
Lưu Khả Luân
Lưu Khả Luân
Mau chuẩn bị đi, chúng ta đến chổ ông già đó
Cảnh sát: Vâng
....
Viện trưởng cô nhi viện
Viện trưởng cô nhi viện
Hôm nay thế nào rồi
Nghiêm An
Nghiêm An
Tốt
Viện trưởng cô nhi viện
Viện trưởng cô nhi viện
Con đã quen bạn mới chưa
Nghiêm An
Nghiêm An
Rồi
Viện trưởng cô nhi viện
Viện trưởng cô nhi viện
Con biết đó, các bạn ở đây đều là trẻ mồ côi, đối với con có chút ganh tị nên cô thay mặt các bạn xin lỗi con *để lọ mực lên bàn*
Nghiêm An
Nghiêm An
Một lọ mực thôi mà, vấn đề là cô nên nói họ không nên vào phòng người khác như thế
Viện trưởng cô nhi viện
Viện trưởng cô nhi viện
Cô biết rồi, cô sẽ nói với các bạn ấy, con nghỉ ngơi đi *ra ngoài, đóng cửa*
Nghiêm An
Nghiêm An
Họ là trẻ mồ côi..... *cười* À....vì tôi có tiền mà nhỉ

3

Hôm sau ở trường học
Phương Trân Y
Phương Trân Y
Hôm nay chúng ta về chung đi, tớ biết một tiệm bánh rất ngon, tớ sẽ mời cậu
Nghiêm An
Nghiêm An
Không cần đâu, xin lỗi, tôi muốm ở lại làm bài tập
Phương Trân Y
Phương Trân Y
Vậy sao....thế tớ về trước nha
Nghiêm An
Nghiêm An
Ừm
Sau vài tiếng
Nghiêm An
Nghiêm An
Cái nơi này sao lại khóa rồi *cửa ở hành lang bị khóa lại*
Nghiêm An
Nghiêm An
Có ai không, có ai ở đó không *hét lên* Haizz..... *mở đt ra nhìn rồi lại ngồi xuống* Chả có ai để gọi cả, chắc nếu thấy trể thì cô sẽ tìm mình mà nhỉ
Nghiêm An ngồi đọc scáh đợi ở đó đến trời gần tối cũng không có ai đến, cô bắt đầu có chút sợ nên cũng đi vòng vòng tìm xem có cách nào leo ra không nhưng cũng chả tìm được vì xung quanh toàn cửa kính
Nghiêm An
Nghiêm An
Mình không có số cô, làm sao đây, mình phải ngủ ở đây à *nhìn xung quanh* À..... *mở balo ra tìm* Có nên không nhỉ *nhìn vào danh thiếp của Khả Luân*
Nghiêm An
Nghiêm An
*ấn số rồi gọi cho Khả Luân*
Lưu Khả Luân
Lưu Khả Luân
Xin chào, là ai vậy
Nghiêm An
Nghiêm An
.....
Lưu Khả Luân
Lưu Khả Luân
Là ai thế?? tôi đang rất bận không có thời gian đâu
Nghiêm An
Nghiêm An
*tắt máy*
Nghiêm An
Nghiêm An
Kệ đi, mình ngủ ở đây cũng không sao *trở lại lớp học*
....
Lưu Khả Luân
Lưu Khả Luân
Là ai vậy chứ?
Cảnh sát: Sao vậy đội trưởng
Lưu Khả Luân
Lưu Khả Luân
Ai đó gọi nhưng không lên tiếng
Cảnh sát: Có khi là mấy tên lừa đảo, anh nên kiểm tra bảo mật đt đi
Lưu Khả Luân
Lưu Khả Luân
Tôi biết rồi
Sáng hôm sau
Bảo vệ: Cô bé, sao cháu ở đây
Nghiêm An
Nghiêm An
Hôm qua chú khóa cửa mà không kiểm tra à
Bảo vệ: Chú xin lỗi, chú quên mất. Cháu không sao chứ
Nghiêm An
Nghiêm An
Không sao, cháu về đây *rời đi* Hay thật, cả đêm cũng chả thèm tìm mình, nếu anh Phùng ở đây thì còn lâu tôi mới ngồi cả đêm ở đây

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play