Thời Thanh Xuân!
Chapter 1
Một thanh niên ngủ thẳng cẳng mặc cho ánh nắng chiếu vào
Hạ Hi Nguyệt
Còn không mau dậy! Cậu không đi sao sao?
Mạnh Dật Phong
Á ui za.../xoa mông/
Mạnh Dật Phong
Đau người ta mà
Mạnh Dật Phong
Tiểu Nguyệt Nguyệt thật vô tâm
Hạ Hi Nguyệt
/vẻ mặt ghét bỏ/
Hạ Hi Nguyệt
Không dậy mình đi trước đó
Mạnh Dật Phong
A đừng,chờ mình 5 phút,xong ngay/chạy vô WC/
Mạnh Dật Phong
Thấy sao hả? Đẹp trai lắm đúng hong?/vuốt tóc ngầu lòi😎/
Mạnh Dật Phong
Tiểu Nguyệt Nhi à,khen mình một câu cậu cũng đâu có mất miếng thịt nào?
Hạ Hi Nguyệt
Nhưng sẽ là một lời nói dối trắng trợn
Mạnh Dật Phong
Tiểu Nguyệt Nhi cậu thật nhẫn tâm
Mạnh Dật Phong
Cậu làm mình thấy đau lòng quá/khăn trắng khẽ chấm chấm nước mắt/
Hạ Hi Nguyệt
"cái khăn ở đâu ra vậy trời?"
Hạ Hi Nguyệt
Lảm nhảm hoài
Mạnh Dật Phong
Tiểu Nguyệt Nhi.../chạy/
Mạnh Dật Phong
Tiểu Nguyệt Nhi,cậu đói hong,xuống căn-tin ăn sáng với mình nha/đuôi cáo vẫy vẫy/
Hạ Hi Nguyệt
Không đói,cảm ơn/chăm chú đọc sách/
Mạnh Dật Phong
Tiểu Nguyệt Nguyệt cái gì cũng không!!! Cậu ấy hết thương mình rồi/ngồi góc vẽ vòng tròn/
Hạ Hi Nguyệt
/bất lực bỏ sách xuống/
Hạ Hi Nguyệt
/nhìn về con ngưởi đang ủy khuất kia/
Hạ Hi Nguyệt
Không thương đã không thèm làm bạn với cậu
Hạ Hi Nguyệt
Với lại đừng gọi mình Tiểu Nguyệt Nhi hay Tiểu Nguyệt Nguyệt nữa
Hạ Hi Nguyệt
Nói bao nhiêu lần rồi
Hạ Hi Nguyệt
Mình là con trai,OK?
Mạnh Dật Phong
Dễ thương mà🥺
Hạ Hi Nguyệt
Vậy mình gọi cậu là Tiểu Phong Nhi nghe có được không?
Mạnh Dật Phong
/đôi mắt long lanh/
Mạnh Dật Phong
Từ nay cứ gọi mình vậy đi
Mạnh Dật Phong
Được Tiểu Nguyệt Nhi gọi vậy mình thích lắm á😍
Hạ Hi Nguyệt
/đọc sách tiếp/
Mạnh Dật Phong
/như thằng thần kinh ngồi nhìn cậu cười/
Hạ Hi Nguyệt
"mình không quen biết thằng này"
Tiếng chuông vào lớp vang lên
Hạ Hi Nguyệt
Vào lớp rồi kìa
Mạnh Dật Phong
Ò/nuối tiếc nhìn cậu/
Chapter 2
Một lúc sau thầy giáo bước vào
Thầy giáo
Kết quả kiểm tra tuần trước đã có
Thầy giáo
Lớp trưởng lên phát lại cho các bạn
Doãn Thiên nhận lấy rồi phát cho cả lớp
Doãn Thiên-lớp trưởng
/phát tới chỗ cậu/
Doãn Thiên-lớp trưởng
Lại điểm tuyệt đối
Doãn Thiên-lớp trưởng
Khâm phục cậu thật đó/mỉm cười/
Chẳng có gì bất ngờ khi cậu đạt điểm tuyệt đối cả
Học đệ thanh khiết,bằn lãnh,cao cao tại thượng
Là những từ ngữ khi người ta nhắc đến tên cậu
Mạnh Dật Phong
Haizzz,lại điểm thấp rồi
Doãn Thiên-lớp trưởng
Lần sau nhớ cố gắng
Doãn Thiên-lớp trưởng
/vỗ nhẹ vai anh động viên/
Mạnh Dật Phong
Cảm ơn/nằm ườn ra bàn chán nản/
Thầy giáo
Các bạn đã nhận bài hết rồi
Thầy giáo
Điểm số ra sao các em cũng đã rõ
Thầy giáo
Thầy rất tuyên dương em Hi Nguyệt
Thầy giáo
Vẫn giữ vững phong độ
Học sinh
Woaaa ghen tị thật đó
Học sinh
Mình học quá trời mà vẫn không bằng cậu ấy
Học sinh
Aaaa chắc mê cậu ấy luôn quá
Cậu cũng chẳng quan tâm lắm tới mấy lời đó
Nhưng ai đó đang nhìn các học sinh khác như muốn ăn tươi nuốt sống vậy
Học sinh
"bọn mình không thấy gì hết"
Hạ Hi Nguyệt
/đột nhiên quay xuống/
Hạ Hi Nguyệt
Nè,lại điểm thấp à? Đã bảo cậu ít chơi game lại mà
Hạ Hi Nguyệt
Lo học hành đàng hoàng đi
Mạnh Dật Phong
Mình biết ồi
Mạnh Dật Phong
Cảm ơn Tiểu Nguyệt Nhi quan tâm nha
Học sinh
"lật mặt nhanh hơn cả nyc luôn"
Học sinh
/lắc đầu ngán ngẩm/
Thầy giáo
Em Dật Phong mau đứng dậy cho tôi
Mạnh Dật Phong
Dạ/theo phản xạ đứng thẳng/
Thầy giáo
Này là lần thứ mấy em bị điểm thấp rồi hả?
Thầy giáo
Không chịu học hành suốt ngày chỉ game
Thầy giáo
Rõ ràng chơi chung với Hi Nguyệt mà sao hai trò khác nhau trời vực vậy hả?
Mạnh Dật Phong
Tại sao chơi chung phải giống nhau chứ
Mạnh Dật Phong
Cũng có phải là anh em song sinh đâu mà giống được
Thầy giáo
Trò còn dám trả treo nữa hả
Thầy giáo
Xuống cuối lớp đội xô nước lên đầu phạt quỳ ngay cho tôi
Thầy giáo
Hết tiết mới được bỏ xuống
Thầy giáo
Hừ,bực bội dễ sợ
Học sinh
Mạnh giỏi nha Dật Gió
Hạ Hi Nguyệt
Haizzz/bất lực/
Thầy giáo
Vào tiết học thôi
Chapter 3
Mạnh Dật Phong
Cuối cùng cũng xong
Mạnh Dật Phong
Mỏi tay muốn chết à
Mạnh Dật Phong
Cậu quá đáng
Mạnh Dật Phong
Hức.../nước mắt lưng tròng/
Hạ Hi Nguyệt
Rốt cuộc đây có phải bạn tôi không vậy?
Hạ Hi Nguyệt
Giờ có đi ăn không?
Mạnh Dật Phong
Tiểu Nguyệt rủ đương nhiên phải đi rồi
Mạnh Dật Phong
Hi Nguyệt lấy giúp mình được hong? Tay đau quá à
Hạ Hi Nguyệt
...được rồi,ngồi im đó
Mạnh Dật Phong
Hi Nguyệt~tay mình còn đau,cậu đút cho mình đi/nhõng nhẽo/
Hạ Hi Nguyệt
Bây giờ mới thấy
Hạ Hi Nguyệt
Cậu phiền thật sự
Từ đó cứ lặp lại trong đầu anh
Mạnh Dật Phong
Dỗi cậu luôn
Mạnh Dật Phong
"mau dỗ mình đi,nói rằng mình sai rồi,đừng giận nữa,iu iu"
Mạnh Dật Phong
/khẽ liếc mắt về cậu/
Hạ Hi Nguyệt
Mình nói sự thật thôi mà
Hạ Hi Nguyệt
Dỗi thì chắc cũng không muốn ăn đâu ha
Hạ Hi Nguyệt
Mình ăn giùm cho
Mạnh Dật Phong
Ơ!!! Cậu không dỗ mình sao? Mình đang dỗi đó
Hạ Hi Nguyệt
Mắc gì mình phải dỗ
Hạ Hi Nguyệt
Cậu có phải trẻ con đâu
Hạ Hi Nguyệt
Với lại cậu cũng chẳng dỗi được bao lâu đâu
Hạ Hi Nguyệt
Bớt làm trò lại ha
Mạnh Dật Phong
/tâm hồn thiếu nam tổn thưn/
Mạnh Dật Phong
/ăn cho quên đi nỗi sầu/
Hạ Hi Nguyệt
Bảo đau tay mà
Hạ Hi Nguyệt
Đưa mình bóp cho
Mạnh Dật Phong
Đây/chìa tay ra/
Mạnh Dật Phong
/vẻ mặt vô cùng sung sướng/
Thế là anh vừa ăn vừa có người bóp tay cho
Mấy học sinh xung quanh bàn tán xôn xao
Học sinh
Hạ Hi Nguyệt cậu ấy được tiếp xúc với hotboy
Học sinh
Cậu không biết hả?
Học sinh
Họ là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ với nhau đó
Học sinh
Nghe nói ở chung nhà còn chung phòng kí túc á
Học sinh
Woa tôi cũng muốn giống cậu ấy
Học sinh
Hotboy khó gần muốn chết,thế mà trước mặt cậu ấy lại vui vẻ ngoan ngoãn
Học sinh
Như 2 người khác nhau vậy
Học sinh
Ngưỡng mộ học đệ ghê
Đang vui vẻ bỗng dưng có một đám người tới đập bàn
Học sinh
Là trùm trường kìa
Học sinh
Họ tới đây làm gì vậy?
Vân Ninh-trùm trường
Ở đây đứa nào là Hạ Hi Nguyệt?
Vân Ngọc
Anh hai,là cậu ta đó
Học sinh trong căn-tin đồng loạt hướng mắt về phía cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play