- Cô Trần! Giám đốc cần gặp cô gấp! - thư kí Trương nói.
Nhận được điện thoại nội bộ, Yên Vũ vội vàng vào phòng giám đốc. Trong phòng, trừ giám đốc Phạm còn có trưởng phòng Tài chính - Lê Thị Huyền, cô cúi đầu chào hai người họ, rồi nói:
- Sếp gọi em có chuyện gì ạ?
- Cô lại mà xem đống sổ sách bên hạng mục vật liệu xây dựng tháng này mà cô làm đi - Giọng ông Phạm đều đều, không nghe ra vui hay giận. Ông ta có một cái đầu hói, dáng người thì nhỏ thó, không được xem là nổi bật gì. Nhưng đôi mắt nâu đen, đôi khi lóe sáng của ông ta cho thấy ông là một thương nhân nhanh nhạy và lão luyện. Còn trưởng phòng Lê lại là một người đầy sắc sảo mang nét hấp dẫn của phụ nữ trưởng thành, khi bắt gặp cô cúi chào thì nhẹ cười.
Cô lật từng trang sổ sách, cẩn thận xem xét. Đến hạng mục sắt thép để đổ bê tông thì phát hiện có sai sót, vốn dĩ tiền mua chúng tốn hết 20.000 USD thì chỉ có 10.000 USD thôi. Cô hoảng hốt, cô đã rất cẩn thận để hoàn thành bảng báo giá này, đã kiểm tra mấy lần trước khi gửi fax cho chị Trưởng phòng mà. Trong khi cô đang thắc mắc, giám đốc Phạm trầm giọng đưa ra quyết định:
- Lương 3 tháng tới và tiền thưởng cuối năm của cô sẽ được bù vào thiếu hụt lần này. Trưởng phòng Lê cũng bị cắt 2 tháng lương. Tối nay, cô cùng tôi và trưởng phòng Lê đi gặp đối tác bên kia để giải quyết.
- Dạ, sếp - cô ảo não đáp.
- Được rồi, cô ra ngoài trước đi.
- Em xin phép! - cô cúi chào hai người họ lần nữa rồi quay bước ra. Ngày trước cô luôn không muốn làm cái nghề này, tiền tài thì dễ kiếm mà tù tội cũng dễ có, haizzz... cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ.
Chưa về tới phòng làm việc, cô đã được trưởng phòng Lê gọi điện:
- Chiều tan ca, em đi spa với chị nha! Mua đồ để đi tiệc luôn. - "spa cái đầu bà á"- vừa nghe xong cô đã nghiến răng nghiến lợi nghĩ.
- Tan ca xong đi luôn hả chị? - "người ta là sếp, sếp!!"- cô lẩm bẩm trong đầu mấy chục lần, rồi mới nịnh nọt hỏi.
- Ừ, em! Chị nghe nói ở BeBeauty đang kỉ niệm 15 thành lập nên giảm giá 50% đó, em đừng lo túi tiền. - trưởng phòng Lê thân mật nói
- Ha ha! Chị lại chọc em rồi. - cô gãi đầu, cười gượng, rồi chuyển đề tài:
- Có gì nữa không chị? Em phải làm việc tiếp rồi.
- Vậy em làm tiếp đi ha! Bye em!
- Bye sếp! - giả thân thì cũng phải có khoảng cách nha. Cất di động, cô cảm thấy mình quả thật đã chọn sai nghề, phải làm diễn viên mới đúng, rồi cô sẽ thành sao hạng A gì gì đó chứ chẳng chơi. Giây lát tự kỉ chóng vánh tan biến. Nếu cô làm diễn viên vậy chưa chắc qua được bà trưởng phòng đâu. Ban đầu cô cũng chỉ nghĩ là do bản thân không cẩn thận, nhưng sau khi nghe kế hoạch của hai người họ là bắt được vấn đề ngay. Chết tiệt! Đừng nói là cô bị tên giám đốc bên kia nhìn trúng nha! Lại phải đi hầu rượu thằng cha đó, hừ...
Có thể họ biết cô không tìm được bằng chứng cho chuyện này nên mới làm như vậy. Sau khi cô ngã dưới tay tên ôn dịch đó, hắn sẽ tặng cô vài thứ lấy lòng, rồi cô chính thức ngã chổng vó luôn. Chắc phải tìm công ty khác quá!
Mở file tài liệu kiểm tra lại bảng báo giá kia, đúng là ghi 10.000 USD thông tin chuyển fax cũng vậy luôn. Hoặc là có người nhân lúc cô ra ngoài hoặc sử dụng kiểu phần mềm ViewerT từ xa sửa thông số này. Hừm...chuyện này để sau đã, phải tìm cách toàn thân trở ra trong trận chiến tối nay trước.
Tạch...tạch...tạch...kinh koong...kinh koong...
Kim đồng hồ chính thức điểm 5:00.
- Hoan hô! Về thôi mọi người ơi! - âm thanh hân hoan của ai đó vang lên. Toàn thể nhân viên nhanh tay làm hết phần việc còn dang dở, tất bật dọn dẹp. Một ngày làm công ăn lương lại trôi qua.
- Yên à! Chúng ta về thôi! Hôm nay tui mời bà ăn lẩu. - cô bạn đồng nghiệp quay sang gọi cô.
- Nhờ hết vào mày đó! - nói rồi, cô tắt điện thoại, áy náy nói:
- Tối nay tui phải đi với hai sếp giải quyết lỗi lầm rồi. Để lần sau nha Ngọc?
- Định rủ bà đi ăn để hỏi rõ chuyện này nè. Tui không tin bà lại để xảy ra sai sót lớn như vậy - Ngọc thắc mắc.
- Tui...
- Làm nhiều quá nên mờ mắt chứ gì \~\~ - giọng nói õng ẹo của Minh nữ cắt đứt câu trả lời của cô.
- Ai biểu cô ta ôm đồm hết làm chi?! Đáng đời! - Tuyết chanh chua thêm nếm.
- Là sếp giao cho bà ấy chứ bộ...
- Thôi bỏ đi Ngọc! - cô kéo tay, nháy mắt với cô bạn. Công ty có quy định không gây sự ở nơi làm việc, Ngọc nóng tính như vậy mà bị khiêu khích không biết sẽ có hậu quả ra sao nữa. Muốn giải quyết họ cũng không vội, ra khỏi công ty là được mà...hì hì
- Được rồi. Mấy người biết thì hẵng nói, không biết thì im đi! - Ngọc cười mỉa, rồi quay sang cô nói:
- Vậy tui đi trước, bà nhớ cẩn thận nha!
- Ừa, tui biết rồi. Bye bà! - cô tươi cười nói.
- Bye!
Mấy kẻ rỗi hơi đi kiếm chuyện bị ăn bơ không thương tiếc, ai cũng ôm một bụng tức. Ngoài ghi hận ra thì cũng chỉ ghi hận mà thôi.
9:00 p.m, trung tâm Sài Gòn. Sài Gòn về đêm rất sôi động và náo nhiệt, nó luôn luôn hấp dẫn tính hiếu kì và thỏa mãn cái hư vinh mà người ta muốn đạt được. Cùng với sự ồn ào đó, là những khoảng không gian yên tĩnh đến xa xỉ trong các nhà hàng 5 sao chuẩn quốc tế. Nhà hàng Reverside nằm trên đường Bạch Đằng, có hướng nhìn ra sông Sài Gòn, luôn được khách hàng, chọn làm điểm hẹn lí tưởng để ăn, để tỏ tình, để bàn công việc,... Mỗi người một mục đích. Trên tầng 1 của nhà hàng, được chia thành từng phòng từ hạng thường đến hạng VIP, phòng VIP.04, hiện có 6 người đang trò chuyện rôm rả.
- Xin giới thiệu với giám đốc Lục, đây là cô Nguyễn Thanh Ngọc, cũng là nhân viên bên phòng Tài chính chúng tôi. - ông Phạm hồ hởi nói.
- Chào giám đốc Lục! - Ngọc nhẹ nhàng cúi đầu.
- Chú Phạm! Sao công ty chú toàn hoa tươi không vậy? Chú có bí quyết gì chia sẻ cho bên cháu biết với? - Lục Văn Tùng giả vờ thân mật đùa cợt.
- Phải đó giám đốc Phạm, tôi cũng tò mò lắm! Nói thiệt chứ bên phòng tôi không có lấy một bông hoa tươi đâu. - trưởng phòng Tài chính bên Lục gia - Đặng Trung Kiên "cá mè một lứa" nói.
- Được rồi, tôi già rồi, không nói lại người trẻ mấy cậu. Nào! Nào! Ăn thôi! - ông Phạm vừa nói vừa khoát tay.
Nhìn bọn họ diễn mà cô muốn cúi xuống lượm đống da gà dưới sàn lên rồi hét vào tai họ ' giả tạo vừa thôi mấy cha ơi!', nhưng ngoài mặt chỉ cười cười, đôi tay lanh lẹ gấp thức ăn với rót rượu cho mấy ổng. Cô tính tới tính lui, lại tính không ra họ sẽ kêu Ngọc đi cùng. Họ đây là muốn ép cô đây mà. Nếu cô giở trò thì họ vẫn còn con tốt thí là Ngọc, còn nếu không thì Ngọc đi cùng cũng là để "học hỏi kinh nghiệm".
Hừ... mấy con cáo già này...
Qua vài tuần rượu, ly né được ly không, cô bắt đầu ngà ngà say, hé mắt nhìn sang lão Phạm ở đối diện. Lão ta chắc là đã bàn với bà Lê, lão sẽ uống say nên bà Lê và Ngọc đưa ổng về. Về phía tên Kiên, chắc là tìm lí do nào đó xin về trước, chỉ còn cô đã say với tên háo sắc kia. Kết quả như thế nào mọi người đều có thể nghĩ đến.
Chờ tên Kiên xin phép về xong, cô cũng xin đi WC một lát. Vừa vào WC, cô liền lấy 2 lon nước giải rượu ra uống. Vốc nước lên mặt, vỗ vỗ, đợi bản thân đã tính táo hơn, cô mới trở lại phòng. Thấy cô vào, Ngọc hưng phấn vỗ vai cô:
- Tui tưởng bà trốn luôn rồi chứ?
- Bà còn ở đây, sao tui dám trốn phải không chị Quyền? - cô giả vờ lắc lư, nói năng lộn xộn.
- Ừ. Hai đứa chơi thân với nhau mà. - bà Lê khéo léo nói. - Em đến rót rượu cho giám đốc Lục đi kìa.
- Lại đây nào cô Yên! Hôm nay chúng ta không say không về! - khi tên háo sắc này nói, đôi mắt lập lòe những tia sáng kì dị.
- Tui chưa say à nha! - cô lắc lắc ngón trỏ.
Tiếp tục qua mấy tuần rượu nữa, bà Lê nhờ giám đốc Lục đưa cô về, bà ta thì lo xoay sở với hai người say còn lại. Trước khi bà Lê ra khỏi phòng, qua đôi mắt hơi nhập nhèm cô thấy bà ta nháy mắt với tên háo sắc Lục, hắn ta cười gian xảo đáp lễ.
- Cô say rồi! Tôi sẽ đưa cô qua phòng nghỉ bên cạnh, đợi cô tỉnh hẳn rồi mới đưa cô về nhà. - tên háo sắc nhẹ giọng dụ dỗ.
- Ai nói tui say chứ? Tui còn uống được mấy chai nữa mà! - cô hất móng heo của hắn ra khỏi người mình
- Ừ...ừ... cô chưa say. Qua bên cạnh chúng ta uống tiếp. - một cái giò heo của hắn vòng qua eo cô, một cái khác thì vừa xách đồ cho cô vừa dẫn cô đi.
- Đúng! Uống tiếp! - cô nâng ly rượu Gin lên hưởng ứng.
.....................................................................
Tối nay, cô đã mạo hiểm mặc bộ đầm dạ hội lệch vai, để lộ vai trái và hai tay được làm bằng lụa Habotai để nhân lúc tên háo sắc đó mất cảnh giác mà bỏ trốn. Tuy nhiên, nhằm tránh quá lộ liễu(do những lần trước cô đã từ chối tên háo sắc Lục kia), cô khoác ngoài một cái áo khoác Kaki kiểu Hàn dài ngang đùi suốt cả buổi tiệc. Dưới ánh đèn vàng nhạt nơi phòng nghỉ, màu be của bộ váy nổi bật lên làn da trắng nõn mang chút sắc hồng vì rượu càng làm tăng sức quyến rũ của cô. Sự kết hợp đầy dụng ý giữa váy mềm mại với áo khoác thô của chủ nhân đã một lần nữa khơi gợi tính hiếu kì ở người xem - Lục Văn Tùng, người đang quay trở lại với hai ly rượu trên tay (khiếu thẩm mỹ không tốt lắm^^, mn thông cảm nha :D). Hắn cảm nhận được máu nóng chạy khắp toàn thân hắn rồi. Hắn thật muốn nhanh chóng ôm mỹ nhân vào lòng, nhìn qua ly rượu đã chuẩn bị, hắn ta cười dâm đãng.
- Anh đi...hức...lấy...hức...rượu gì mà lâu quá dzậy?
- Đây! Rượu của em đây! - tên háo sắc đặt ly rượu vang vào tay cô, rồi thân mật khoác vai người đẹp - Cùng uống nào!
- Hai ba dô! - cô hào hứng hét, từ từ nâng ly rượu lên...
- A! Anh uống tiếp em đi\~\~\~ - cô nũng nịu.
- Được rồi, chỉ một hớp thôi nghen! Anh cũng say rồi. - nghe cái giọng điệu của hắn làm cô vô cùng, vô cùng muốn ói. Dứt lời, hắn nâng tay cô, đặt ly rượu lên miệng uống một hớp.
- Đến lượt em! Ngoan! - hắn ta còn xoa đầu cô nữa chứ.
Vừa uống được một hớp liền ói ra, nhắm ngay người hắn mà phun. Ai biểu hắn ghê tởm quá làm gì?! Cô rất ghét người khác chạm vào người mình, lại còn sủa một đống lời sến súa nữa chứ. Đáng đời! Ói xong, cô khịt mũi, quay qua nói với tên háo sắc:
- Dơ chết được! Anh đi tắm đi! - rồi lăn ra ngủ.
Nhìn cô ngủ trước mặt mình, Lục Văn Tùng nhếch mép cười.
- Phụ nữ thật dễ gạt! Mồi ngon thì phải thưởng thức từ từ a....
Hé mắt thấy tên háo sắc bước vào phòng tắm, Yên Vũ mừng thầm. Ai biểu đánh giá thấp phụ nữ làm gì! Phụ nữ nguy hiểm, phụ nữ mà biết tận dụng những gì mình có thì càng nguy hiểm hơn. Hai phút trôi qua, cô rời giường, rón rén ra ngoài không quên mang túi xách và cầm đôi giày cao gót theo.
Két... Đẩy nhẹ cửa, Yên Vũ nhớ ở đầu hành lang bên trái, hai tên bảo vệ đứng canh là người của Lục Văn Tùng, bên phải là ngõ cụt. Muốn trốn thoát chỉ có con đường duy nhất là vượt qua họ. Ừm...cô đưa mắt nhìn quanh phòng, rồi quyết định đánh lạc hướng bọn họ.
"Bụp...bụp!" - cô ném đôi giày về khoảng đất trống phía dưới hành lang bên phải, trời đang mưa nên không sợ trúng người.
- Ai đó? - quả nhiên, họ phản ứng rất nhanh.
- Tôi đến đó xem thử, cậu canh ở đây đi. - một người có vẻ lớn tuổi hơn nói.
- Được.
Tên vệ sĩ lớn tuổi đi ngang qua phòng Lục Văn Tùng thì phát hiện cửa mở. "Chẳng lẽ là cô ta bỏ trốn?"- hắn nghĩ bụng. Ló đầu vào xem, không có ai, túi xách hay giày dép của cô đều không có. Theo tiếng nước, có lẽ cậu chủ đang tắm.
- Thành! Cô ta bỏ trốn rồi! Cậu xuống lầu tìm cô ta đi. Tôi đi đường này. - dứt lời, hắn ta theo lan can nhảy phắt xuống. Hắn biết rất rõ, lửa giận của cậu chủ khi miếng ăn đưa tới miệng rồi còn vuột mất lớn cỡ nào, mạng nhỏ của hắn sao mà gánh nổi.
- Được. - tên Thành đáp.
- May mà họ trúng kế, phải mau rời khỏi đây - mẹo vặt này rất nhanh bị phát hiện thôi. Yên Vũ chạy một mạch đến cuối hành lang bên trái, ở đây có một cầu thang vòng qua nhà bếp của nhà hàng. Vừa ra khỏi cửa sau một đoạn, cô đã nghe tiếng bước chân dồn dập, kèm theo thanh âm quát tháo và tiếng mưa mỗi lúc một to:
- Chắn chắc là ả ta chạy đường này! Chết tiệt! Nhất định phải bắt bằng được con ả!
- Mưa to vậy, rất khó bắt taxi, cô ta chạy không thoát đâu. - tên Thành rốt ruộc cũng nói hơn một từ "được".
- Cậu nói đúng. Mau tìm thôi! - tên lớn tuổi kia thúc dục, đôi mắt không quên rà soát xung quanh.
Đúng như tên Thành nhận định, bắt taxi lúc này là điều không thể. Tránh bị đuổi kịp, Yên Vũ chỉ có thể dùng hết sức chạy, chạy nữa, chạy mãi đến khi thoát được mới thôi.
- Cô ta kìa! - âm thanh kêu réo vang lên từ phía sau, tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Dường như, cô có thể thấy được cảnh bị bắt lấy, chịu cảnh đụng chạm ghê tởm với tên háo sắc đó. Nhất là trong trường hợp bị ép buộc nữa mới tức chứ. Không thể! Bằng mọi giá phải thoát khỏi đây! Cô phải lật tẩy chiêu trò dối trá của tất cả bọn họ trước pháp luật. Như được tiếp thêm sức mạnh, cô lại bỏ họ một đoạn.
Vẫn tự nhiên như chính bản chất của mình, sấm chớp cứ ầm ầm nổ trên bầu trời đầy mưa và gió. Sài Gòn lúc này đã vào mùa mưa bão, nên việc mưa gió dữ dội như vậy diễn ra rất thường xuyên. Đặc biệt, với sự biến đổi khí hậu trên toàn cầu hiện nay thì xu hướng này đax có dấu hiệu gia tăng và xấu đi. Tháng trước vừa có vài ba vụ bị sấm sét đánh chết.
"Tin...tin...tin......!" - tiếng còi xe tải làm Yên Vũ sực tỉnh, không biết từ lúc nào cô đã chạy ra đường lớn.
"Rẹt...rẹt...! Rầm...rầm!" - một chuỗi các âm thanh vang vọng khắp vùng. Ngay khi tưởng như sẽ bị xe tải tông ngang, cô lại được thứ ánh sáng tự nhiên - tia sét, bao quanh. Ý thức duy nhất trước lúc bị cảm giác tê dại đánh gục chính là cô đã thoát khỏi bọn họ.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt, rồi dường như chưa có gì xảy ra cả. Những ai có mặt tại hiện trường lúc đó đều ngỡ ngàng và khăng khăng đổ lỗi cho sấm sét. Tất nhiên là họ phải khăng khăng rồi, một bên thì muốn cưỡng ép nạn nhân, bên còn lại thì dùng thuốc khi lái xe. ......................................................................................................
" Lộp bộp...lộp bộp..."
Cơn đau nhức toàn thân đánh thức Yên Vũ sau cơn mê.
- Ủa? Mình còn sống ư? - cô nhìn thân thể bầm dập của bản thân, cảm nhận nhịp tim trong lồng ngực mình, không khỏi hoài nghi. Làm gì có chuyện bị sét đánh mà không chết chứ! Kìm nén đau đớn, cô nâng mắt nhìn không gian um tùm, rậm rạp xung quanh, não bộ lần thứ hai bị oanh tạc. Hít một hơi sâu, cô lấy lại bình tĩnh.
- Tìm chỗ trú mưa rồi tính tiếp. Aizz...
Tập tễnh lần mò từng bước, dưới cơn mưa, khu rừng trở nên ẩm ướt vô cùng, không cẩn thận sẽ trượt chân té ngã. Cơ thể Yên Vũ đã ngấm mưa một lúc lâu, cộng với men rượu chưa tan, nên bắt đầu lên cơn sốt.
Chật vật hồi lâu, cô tìm được một hang động. Cô gắng! gượng bước từng bước vào trong, cởi chiếc áo khoác vì bị thấm nước mà nặng trịch cùng túi xách. Ở ngoài rất lạnh, theo bản năng, cô tiến sâu hơn tìm nơi ấm áp.
"Cạch... Bụp..." - cảm giác bản thân bị té ngã, rồi được nằm lên cái gì đó êm êm ấm ấm. Vì quá mệt mỏi, Yên Vũ cũng không muốn ngồi dậy, hai tay giữ vật thể ấm áp đó.
- Ấm quá! Thế này chết cũng tốt. - cô lẩm bẩm, rồi ngủ thiếp đi.
Nhìn nữ nhân nắm chặt vạt áo mình, hắn hoài nghi, vô cùng hoài nghi. Nàng ta sao lại ở đây vào lúc này - ngay lúc hắn vừa tạm thời khống chế được mị dược trong người. Chỉ còn bước cuối, dùng nội lực bao quanh nó, làm nó hạ nhiệt. Vậy mà, nàng ta lại...
Khi nữ nhân này chưa vào hang động hắn đã biết, rồi phát hiện nàng ta không có võ công nên chưa giết vội. Hắn định sẽ bắt giữ, tra hỏi nàng ta. Ngàn vạn lần không ngờ, nàng ta lại tiếp cận mình bằng cách này, bất ngờ hơn, sau khi ôm hắn, nữ nhân đó lại ngủ mất. Đây là chiêu gì đây? Lạt mềm buộc chặt?! Đôi mắt phượng đen sẫm lóe sáng. Lần thứ hai quan sát nữ nhân trong lòng, đôi môi mỏng khẽ nhếch, y phục mỏng manh của nàng ta vì bị ướt mà ôm sát cơ thể gợi cảm. Đây rõ ràng là câu dẫn hắn mà. Được, hắn sẽ tương kế tựu kế. Hắn thật muốn biết nàng ta là người của ai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play