Tổn Thương Đến Vô Cảm
Chap 1 Sự khởi đầu
Ngày hôm nay là một ngày mưa tầm tã
Cơn mưa này như sự khởi đầu
Của một loạt bi thương xảy đến
Trong 1 góc khuất của nghĩa trang
Hình dáng của 1 người thiếu niên đứng trầm ngâm dưới mưa nhìn xuống ngôi mộ phía dưới
Hồ Minh Phong
* Đứng thẫn thờ nhìn ngôi mộ đó *
Hồ Minh Phong
Anh Trung....
Hồ Minh Phong
10 năm rồi...
Hồ Minh Phong
Chắc anh vẫn còn hận em nhỉ..
Trước mặt người thiếu niên đó chính là một ngôi mộ nhỏ
Trên mộ có bức hình của người đã mất-Đó là 1 cậu bé tầm 8 tuổi,trông rất vui vẻ
Nhưng tiếc quá,cậu bé ấy đã mất
Và kế bên có 1 ngôi mộ nhỏ ko kém,nhưng khác với ngôi mộ của cậu bé kia được trang trí đàng hoàng
Thì ngôi mộ đó ko khác gì một nắm đất
Trên mộ có ghi “ Hồ Minh Phong”
Tiếng đồng hồ reo trên tay người thanh niên ấy
Hồ Minh Phong
* Nhìn xuống *
Hồ Minh Phong
Đến giờ phải về rồi....
Hồ Minh Phong
* Quay đi * “Em xin lỗi anh”
Hồ Tuấn Tú-Đứng đầu Hồ gia
Mày đi đâu giờ này mới về * Ngồi gác chân trên Sofa *
Hồ Minh Phong
* Quỳ 1 chân xuống * Thưa ngài,tôi có một số việc
Hồ Tuấn Tú-Đứng đầu Hồ gia
1 số việc...Mày đi đến nghĩa trang đúng ko
Hồ Tuấn Tú-Đứng đầu Hồ gia
Ai cho quyền mày đến đó
Hồ Minh Phong
* Cúi mặt xuống,nói nhỏ * Đó cũng là anh con mà....
Hồ Tuấn Tú-Đứng đầu Hồ gia
* Tức giận * Mày nói gì,anh mày á
Hồ Tuấn Tú-Đứng đầu Hồ gia
Ai cho mày nhận con tao là anh mày
Hồ Tuấn Tú-Đứng đầu Hồ gia
Mày ko có quyền được gọi nó là anh,hay kể cả tao mày cũng ko được gọi là cha
Hồ Tuấn Tú-Đứng đầu Hồ gia
Nghe chưa!!!! *Quát*
Hồ Minh Phong
Tôi xin lỗi...
Hồ Tuấn Tú-Đứng đầu Hồ gia
Hừ! Bây giờ đi làm việc của mình đi
Hồ Minh Phong
Vâng! Tôi xin phép * Rời đi *
Lưu Quy-Vệ sĩ 1
* Đứng dựa tường *
Lưu Quy-Vệ sĩ 1
* Thấy cậu ra thì mở miệng *
Lưu Quy-Vệ sĩ 1
Cậu lại đến nơi đó nữa à
Hồ Minh Phong
... * Không nói gì *
Lưu Quy-Vệ sĩ 1
Chúng ta có nhiệm vụ bảo vệ Tam thiếu gia
Hồ Minh Phong
* Rồi rời đi *
Cậu đi đến trước cửa phòng của tam thiếu gia
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
* Đẩy cửa bước ra *
Hồ Minh Phong
* Quỳ 1 chân xuống *
Hồ Minh Phong
Chào tam thiếu gia,tôi đến đây để hộ tống ngài
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
* Cười nhếch mép *
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
Ha..thằng này hôm lại làm vệ sĩ cho ta sao
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
Cha ta có thật sự muốn giết ngươi ko nhỉ
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
* Vừa nói vừa nhấn mạnh đầu cậu xuống đất *
Hồ Minh Phong
...* Khá đau nhưng ko nói *
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
* Đạp lên đầu Phong * Dù mày là vệ sĩ của tao hôm nay nhưng cũng đừng quên
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
Những gì mà mày làm với cái gia đình này,tao đều sẽ ko bỏ qua
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
Cho nên... * Đạp mạnh * Mày đừng có làm chuyện đó 1 lần nữa
Hồ Minh Phong
* Đầu chảy máu nhưng vẫn có nói * V..vâng...
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
* Bỏ chân ra * Hừ! Giày tao đã dơ vì dính máu của mày rồi
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
Nhanh đi lấy cho tao đôi giày khác để tao đi học
Hồ Minh Phong
* Ko nói gì vẫn lẳng lặng đi lấy *
Chiếc xe màu trắng chạy đến và đậu trước cổng trường cấp 3
Hs nữ
Chiếc xe màu trắng sang trọng ấy đấy
1 người thanh niên sang trọng bước xuống
Hs nữ
Đó là Thiếu gia Thiên Phú đó
Hs nữ
Hình như anh ấy mới chuyển trường thì phải
Hs nữ
* Sáng mắt * Tao muốn làm quen với anh ấy quá hà
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
Ồn ào quá đó mấy bạn * Thả thính *
Hs nữ
Ói!! Anh ấy đang nói tao đúng ko
Hồ Minh Phong
* Đi theo sau *
Hs nam
Ê ê! Hình như cái thằng đi theo kia nghe nói là người hầu mới của nhà đó á
Hs nam
Ừ! Tao nghe nói thằng này gây ra chuyện gì ác lắm mới bị đối xử như vậy
Hồ Minh Phong
* Ko quan tâm *
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
* Quay xuống nói * Thằng kia mày đi nhanh lên
Cậu và Phú lên phòng hiệu trưởng để làm thủ tục nhập học
Xong thì Phú đi về lớp học
Còn cậu thì do Phú đuổi về nên đành quay lại
Về đến “ Nhà ”,giờ này cũng đã tối,do sau khi cậu đưa Tam thiếu gia đi học,cậu lại ghé nghĩa trang của cậu bé đó và đứng thẫn thờ
Hồ Minh Phong
* Vừa mở cửa đã bị một cú tát của ai đó *
Hồ Xuân Trường-Nhị thiếu gia
Thằng chó
Hồ Xuân Trường-Nhị thiếu gia
<== Người gây ra cho cậu
Hồ Minh Phong
Nhị thiếu gia,ngài tìm tôi có việc gì sao
Hồ Xuân Trường-Nhị thiếu gia
Tao tìm mày để tính sổ với mày
Hồ Xuân Trường-Nhị thiếu gia
Đi theo tao xuống hầm
Hồ Xuân Trường-Nhị thiếu gia
Mày mới vừa làm tao mất tập trung mà sơ suất trong việc hát của tao
Hồ Minh Phong
* Lẳng lặng đi theo *
Thật sự cậu ko làm gì để ảnh hưởng đến việc hát của Nhị thiếu gia
Nhưng do sơ suất của chính hắn
Một cái “dụng cụ để hả giận”
Hồ Xuân Trường-Nhị thiếu gia
* Đi đến chiếc bàn góc phòng *
Hồ Xuân Trường-Nhị thiếu gia
* Lấy ra một cây roi khá to *
Hồ Xuân Trường-Nhị thiếu gia
* Quất lên người cậu *
Hồ Minh Phong
....* Hơi nhăn mặt,nhưng cố gắng ko phát ra tiếng đau*
Hồ Minh Phong
* Máu từ thân dần thấm ra áo,ướt đẫm một màu đỏ*
Hồ Xuân Trường-Nhị thiếu gia
* Vừa đánh vừa nói * Tại mày..tại mày...tất cả là do mày...
Hồ Xuân Trường-Nhị thiếu gia
* Đánh mạnh hơn *
Tiếng roi quất lên người gây ra tiếng ma sát rất lớn
Nhưng mọi người ở ngoài đã hơi quen với việc này
Nhưng trong lòng họ lại cảm thấy thương cho người thanh niên ấy
Kể cả những người hầu,quản gia đã làm việc lâu năm ở đây,dù đã quen với việc này nhưng trong lòng lại có chút chạnh lòng
Hồ Xuân Trường-Nhị thiếu gia
* Mỏi tay *
Hồ Xuân Trường-Nhị thiếu gia
* Thở và dừng lại * Ha..ha..Tao đánh đã rồi...
Hồ Xuân Trường-Nhị thiếu gia
Hôm nay tao mỏi tay,tao tha cho mày đấy
Hồ Xuân Trường-Nhị thiếu gia
* Bước đi *
Hồ Xuân Trường-Nhị thiếu gia
* Trước khi đi lên hầm ko quên quay qua đá bay cậu đến vách tường cuối phòng *
Hồ Minh Phong
* Nằm nghiêng trên sàn nhà *
Hồ Minh Phong
* Máu lan ra khắp cơ thể,rồi lan xuống sàn *
Hồ Minh Phong
* Hơi thở có vẻ khá yếu,mắt nhắm mắt mở *
Hồ Minh Phong
“ Đây là cái giá mà mình phải trả...”
Hồ Minh Phong
* Rồi khó khăn ngồi dậy,khập khễnh bước lên căn hầm *
Cậu đi ra ngoài,dù ở ngoài khá nhiều người hầu nhưng mọi người cố gắng ko quan tâm
Cậu khó khăn bước lên gác nhà kho ở trên tầng cao nhất của ngôi biệt thự đó
Nơi đó có vẻ cũ kỹ,bụi bám xung quanh
Xung quang có những chồng sách xếp thành từng đống
Và còn nhiều thứ linh tinh khác
Kế cửa sổ ko kính có một chỗ trống,có vẻ đó là chỗ ngủ của cậu
Hồ Minh Phong
* Bước đến và ngồi dựa xuống *
Hồ Minh Phong
* Lấy nước rửa lại những vết thương *
Hồ Minh Phong
* Nhăn mặt vì rát *
Hồ Minh Phong
*Rồi lấy băng băng lại những vết thương đó *
Hồ Minh Phong
Ko biết khi nào,tình trạng này mới chấm dứt...
Hồ Minh Phong
Em có nên đi theo anh ko.. * Nhìn ra cửa sổ*
Hồ Minh Phong
*Ngồi thẫn thờ* Ko được...em phải sống để trả lại những gì đã gây ra cho anh và gia đình mình
Hồ Minh Phong
* Mệt mỏi và thiếp đi *
Gió chiều tối thổi những làn gió lạnh buốt
Cửa sổ ko kính,đương nhiên những làn gió ấy sẽ thổi vào nhà kho
Hồ Minh Phong
* Run rẩy vì lạnh *
Trên chỗ cậu ko có mền hay thứ gì để đắp
Chỉ có mỗi bộ đồ của cậu đã thấm máu
Khi nào mới trả hết món nợ chính mình đã gây ra cho gia đình cậu
Chap 2 Cảm giác lúc ấy
Quản gia và người hầu
*Hớt hả chạy đến phòng của Tuấn Tú gõ cửa * Ngài Tú! Ngài Tú
Quản gia và người hầu
Có chuyện rồi ạ
Hồ Tuấn Tú-Đứng đầu Hồ gia
* Mở mắt * Có chuyện gì
Quản gia và người hầu
Nhà..nhà ta có trộm đột nhập
Hồ Tuấn Tú-Đứng đầu Hồ gia
Gì chứ..trộm đột nhập thì kêu các vệ sĩ xử đi
Hồ Tuấn Tú-Đứng đầu Hồ gia
Làm phá giấc ngủ của ta
Quản gia và người hầu
Các vệ sĩ bỗng nhiên lăn ra bất tỉnh
Quản gia và người hầu
Còn...còn Tam thiếu gia thì chẳng thấy đâu
Hồ Tuấn Tú-Đứng đầu Hồ gia
* Ngồi bật dậy,nhanh chóng đi ra khỏi cửa phòng * Cái gì chứ! Các người làm ăn kiểu gì vậy
Quản gia và người hầu
Tôi..tôi xin lỗi
Hồ Tuấn Tú-Đứng đầu Hồ gia
Nhanh tìm tam thiếu gia và bắt tên trộm đó
Quản gia và người hầu
Vâng
Tiếng người đi qua đi lại dưới nhà rất ồn
Họ đang cố gắng trinh sát tên trộm đó và tìm Tam thiếu gia
Hồ Minh Phong
* Đang bịt miệng Phú *
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
* Gạt tay cậu *
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
Mày làm cái gì vậy hả? Tự nhiên kéo tao lên đây
Hồ Minh Phong
Tôi..tôi xin lỗi Tam thiếu gia,nhưng lúc nãy tôi thấy có người định tấn công ngài
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
Hừ
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
Ngươi tấn công tao thì có
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
Bây giờ mọi người dưới nhà đang tìm ta,ta phải đi xuống
Hồ Minh Phong
Ko đc thưa thiếu gia * Bình tĩnh nói *
Hồ Minh Phong
Ở dưới nhà chắc chắn có sát thủ đang ám sát ngài,nếu ngài đi xuống chắc chắn bị bắn
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
Hahahah! Tao thấy mày lo quá xa rồi
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
Nếu có gián điệp thì cha tao đã biết
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
Đâu cần gì mày
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
* Vẫn ngoan cố đi xuống *
Hồ Minh Phong
* Chạy lại nắm tay * Anh ko được xuống đó
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
* Quay đầu lại *
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
Mày vừa gọi tao là gì?!
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
* Đá cậu ra * Tao ko phải anh của mày và mày cũng chả phải em tao
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
OK * Quát *
Và Thiên Phú mở cửa nhà kho và bước xuống cầu thang
Ở bên dưới mọi người đang tìm Phú thì bỗng thấy Phú bước xuống
Mọi người vui mừng thở phào
Hồ Xuân Trường-Nhị thiếu gia
Thằng ngốc kia,em làm gì trên đó vậy
Hồ Khải Hoàng-Đại thiếu gia
Em có biết ai cũng đang tìm em ko
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
A..em xin lỗi mấy anh
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
Tại cái thằng chó đó lôi em lên
Hồ Tuấn Tú-Đứng đầu Hồ gia
Thằng đó tại sao lại lôi con lên
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
Con ko biết * Nhún vai *
Hồ Khải Hoàng-Đại thiếu gia
Tao sẽ xử thằng đó
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
* Bước xuống tới bật thang thứ 5 *
Từ trong đám người hầu phía xa
Có 1 tên giơ súng ngắm lên và bắn về phía Thiên Phú
Hồ Minh Phong
* Chạy xuống và đẩy Thiên Phú ra *
Hồ Minh Phong
* Viên đạn ghim vào tay *
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
* Té xuống và lăn vài vòng *
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
Thằng chó
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
Mày làm cái gì vậy
Hồ Tuấn Tú-Đứng đầu Hồ gia
* Chạy đến *
Hồ Tuấn Tú-Đứng đầu Hồ gia
Con có sao ko
Hồ Xuân Trường-Nhị thiếu gia
Em có sao ko
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
Ko sao
Hồ Khải Hoàng-Đại thiếu gia
* Đi đến *
Hồ Khải Hoàng-Đại thiếu gia
* Tát cậu một cái * Mày vừa làm đau em tao đấy thằng ở kia
Hồ Minh Phong
Tôi ko cố ý,có người bắn Tam thiếu gia nên-
Hồ Khải Hoàng-Đại thiếu gia
* Cắt lời * Nhà này ko có ai ngu mà bắn em tao hết!
Hồ Khải Hoàng-Đại thiếu gia
Mày lấy cớ để đẩy cho nó chết đúng ko
Hồ Minh Phong
Ko phải * Vẫn điềm tĩnh nói *
Hồ Xuân Trường-Nhị thiếu gia
Mày-
Hồ Tuấn Tú-Đứng đầu Hồ gia
Các con
Hồ Tuấn Tú-Đứng đầu Hồ gia
Dừng đc rồi
Hồ Khải Hoàng-Đại thiếu gia
Mày * Kéo áo cậu * Đi xuống hầm với tao
Hồ Minh Phong
* Bị lôi đi *
Hồ Minh Phong
* Vừa bị lôi,máu trên người cũng đang lan ra *
Hồ Minh Phong
* Cố gắng lấy tay giữ máu *
Hồ Tuấn Tú-Đứng đầu Hồ gia
Còn Phú,con đi về phòng ngủ đi
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
Dạ * Đứng dậy *
Hồ Tuấn Tú-Đứng đầu Hồ gia
Tất cả giải tán đi
Hồ Tuấn Tú-Đứng đầu Hồ gia
Còn tên trộm lúc nãy ta đã bắt hắn rồi
Rồi tất cả người hầu đều về phòng của mình
Hồ Minh Phong
* Bị Hoàng ném vào vách tường *
Máu từ tay cậu dù đã được cậu giấu nhưng dòng máu ấy cứ lan ra kẽ tay rồi rơi xuống đất
Hồ Khải Hoàng-Đại thiếu gia
Mày bị gì thế, tao chưa đánh mà đã chảy máu rồi
Hồ Khải Hoàng-Đại thiếu gia
Hay mày tự làm đau chính mình rồi đóng kịch bi thương
Hồ Khải Hoàng-Đại thiếu gia
* Lấy roi đánh lên người cậu *
Hồ Khải Hoàng-Đại thiếu gia
Hả!
Hồ Khải Hoàng-Đại thiếu gia
Mày trả lời cho tao biết đi * Đánh mạnh hơn *
Hồ Minh Phong
* Cố gắng ko phát ra tiếng rên của mình *
Hoàng đánh thật sự rất mạnh
Còn mạnh hơn cả Xuân Trường
Lại đánh lên những vết roi chưa lành lúc bị Trường đánh
Làm cho cậu ko khỏi đau đớn
Hồ Khải Hoàng-Đại thiếu gia
* Dừng lại *
Hồ Khải Hoàng-Đại thiếu gia
* Ngồi xuống nhìn cậu nằm thở yếu ở bên *
Hồ Khải Hoàng-Đại thiếu gia
Sao,mày thấy đau ko
Hồ Minh Phong
K..ko * Cố gắng trả lời *
Hồ Minh Phong
* Thân người bây giờ toàn vết máu,còn có 1 chút thịt bị bong ra*
Hồ Khải Hoàng-Đại thiếu gia
Cái gì! * Tức giận *
Hồ Khải Hoàng-Đại thiếu gia
Mày dám nói ko à
Hồ Khải Hoàng-Đại thiếu gia
* Đi đến lấy xô nước *
Hồ Khải Hoàng-Đại thiếu gia
* Nắm đầu cậu lên. *
Hồ Minh Phong
A..* Rên nhỏ *
Hồ Khải Hoàng-Đại thiếu gia
Vậy thì tao sẽ cho mày trải nghiệm cảm giác lúc đó của thằng Trung
Hoàng nhấn đầu cậu xuống xô nước
Cứ nhấn xuống rồi kéo lên lại
Thì Hoàng cầm nguyên xô nước tát thẳng mặt cậu
Hồ Minh Phong
* Thở * haha...
Hồ Khải Hoàng-Đại thiếu gia
Sao
Hồ Khải Hoàng-Đại thiếu gia
Cảm giác ra sao
Hồ Khải Hoàng-Đại thiếu gia
Mày có biết em ấy đã chịu cảm giác đó như thứ nào ko
Hồ Minh Phong
* Nằm dưới đất,ánh mắt lạnh lẽo như vô cảm nhìn Hoàng *
Hồ Khải Hoàng-Đại thiếu gia
Mày nhìn tao với cái ánh mắt gì thế
Hồ Khải Hoàng-Đại thiếu gia
* Đạp đầu và thân cậu * Mày coi chừng tao đó
Hồ Khải Hoàng-Đại thiếu gia
* Bỏ đi *
Chỉ còn cậu ở lại trong hầm này
Còn viên đạn vẫn còn cắm trong thịt
Cậu từ từ ngồi dậy,dùng kìm trên bàn gắp viên đạn ra
Dù đau đớn đến cỡ nào thì cậu vẫn ko có biểu cảm gì
Chỉ vẫn là 1 sắc mặt-Vô cảm
Rồi cậu tự băng bó chính mình
Sau đó thì 1 thân 1 mình đi lên gác mái
Hồ Minh Phong
* Đầu dựa vào tường cạnh cửa sổ *
Hồ Minh Phong
Cảm giác lúc đó của anh Trung sao
Hồ Minh Phong
Đúng! * Cười khổ *
Hồ Minh Phong
Mình ko thể nào hiểu cảm giác của anh ấy
Hồ Minh Phong
* Cuối đầu xuống đầu gối *
Hồ Minh Phong
* Ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ *
Hồ Minh Phong
Khụ khụ..khụ kh- * Một tràn ho dữ dội phát ra từ miệng cậu *
Hồ Minh Phong
* Lặp tức che miệng lại *
Cơn hen suyễn của cậu lại tái phát
Từ lúc phát hiện nó là 10 năm trước,sau cái ngày định mệnh đó
Không khí lạnh cộng với việc ngày hôm nay bị tra tấn quá nhiều đã làm nó bộc phát
Hồ Minh Phong
* Hết ho,thả tay ra *
Xen kẽ với máu đỏ còn có chút máu đen
Hồ Minh Phong
Ha..ha..ha..gì vậy chứ..đã hết ho rồi mà
Hồ Minh Phong
* Cậu cố gắng ngồi thẳng người,tay ôm cổ họng và ngực đang đau nhói lên *
Hồ Minh Phong
* Với tới hủ kẹo dưới đất gần đó rồi cầm ăn 1 viên *
Hơi thở của cậu dần nhẹ trở lại
1 người chỉ mới 16 tuổi như cậu
Vừa bị tra tấn,đánh đập hàng ngày
Còn làm vệ sĩ kiêm sát thủ bảo vệ chủ nhân
Bệnh hen suyễn thì đôi khi lại tái phát
Tự giằn vặt mình hàng ngày
Tôi ko nghĩ nếu là tôi tôi có thể chịu đựng tất cả những thứ đó....
Chap 3 Lucid dream
Minh Lệ Diệu-Phu nhân Hồ gia
Minh Phong
Minh Lệ Diệu-Phu nhân Hồ gia
Minh Phong của mẹ
Người phụ nữ ấy cười rạng rỡ gọi tên cậu
Hồ Minh Phong
Là mẹ thật sao
Minh Lệ Diệu-Phu nhân Hồ gia
Ừm
Minh Lệ Diệu-Phu nhân Hồ gia
Mẹ đây
Hồ Minh Phong
* Định ngồi dậy chạy đến nhưng chợt khựng lại *
Hồ Minh Phong
“ Khoan,mẹ đang ở bệnh viện mà,sao lại có thể..”
Hồ Minh Phong
“ ko đúng,có chuyện gì đó sai ở đây..”
Minh Lệ Diệu-Phu nhân Hồ gia
Con sao vậy
Minh Lệ Diệu-Phu nhân Hồ gia
Lại đây với mẹ nào
Minh Lệ Diệu-Phu nhân Hồ gia
* Khóc * Mẹ đã rất đau khổ lúc đó,sao lúc ấy con lại đẩy thằng bé xuống...
Hồ Minh Phong
* Sững người *
Hồ Minh Phong
Mẹ...con ko có làm vậy
Hồ Minh Phong
Con ko có mà..* Hoảng loạn *
Minh Lệ Diệu-Phu nhân Hồ gia
* Khóc lớn hơn nữa *
Hồ Minh Phong
Mẹ..đừng khóc nữa
Hồ Minh Phong
Mẹ..con sợ...
Người thanh niên ấy,ngày ngày luôn giữ 1 vẻ lạnh lùng và ko cảm xúc
Nhưng ở đây,cậu ấy đang khóc
Hồ Minh Phong
* Ko ngừng gọi tên mẹ *
Hồ Minh Phong
Mẹ...mẹ đừng khóc nữa
Hồ Minh Phong
Con sợ lắm...
Hồ Minh Phong
Lúc đó...lúc đó con ko có làm...
Hồ Minh Phong
MẸ ! * Mở mắt *
Hồ Minh Phong
* Nhìn xung quanh *
Xung quanh cậu ko có gì thay đổi
Chỉ là cái gác nhà kho thân thuộc
Hồ Minh Phong
* Để tay lên mặt *
Hồ Minh Phong
Lucid dream...
Hồ Minh Phong
Mình lại mơ trúng cái lucid dream nữa chứ
Hồ Minh Phong
* Lau nước mắt *
Đồng hồ lúc này đã chỉ 4h sáng
Hồ Minh Phong
* Đứng dậy đi xuống *
Trời bây giờ cũng chưa sáng hẳn
Các thiếu gia thì đang say giấc trên chiếc giường của mình
Cũng chưa đến giờ làm việc của cậu
Nên cậu quyết định đến bệnh viện
Hồ Minh Phong
* Âm thầm nhảy qua hàng rào,tiến vào cửa sổ phòng 12 *
Do từ nhỏ cậu đã được rèn luyện như một sát thủ ngầm
Cộng với trí thông minh của mình mà cậu tính toán và đột nhập vào đây ko phải là chuyện khó
Hồ Minh Phong
* Đứng ngoài nhìn vào cửa sổ,nhìn người đang nằm trên giường *
Minh Lệ Diệu-Phu nhân Hồ gia
* Nằm trên giường,đang ngủ *
Hồ Minh Phong
* Bất giác gọi tên * Mẹ...
Chàng trai ấy âm thầm đứng bên ngoài nhìn người phụ nữ đang say giấc bên trong
Người phụ nữ xinh đẹp kia đã chuẩn đoán “ Sống thực vật ”
Do một chấn thương tâm lý 10 năm trước,cô ấy đã rơi vào tình trạng này
Hồ Minh Phong
* Nhìn 1 lúc rồi rời đi *
Hồ Tuấn Tú-Đứng đầu Hồ gia
Tất cả vệ sĩ nghe rõ đây
Các vệ sĩ
* Đứng ngay ngắn *
Hồ Tuấn Tú-Đứng đầu Hồ gia
Hôm nay chúng ta có 1 cuộc giao dịch đặc biệt,nhằm lấy thuốc để điều trị phu nhân
Hồ Tuấn Tú-Đứng đầu Hồ gia
Cho nên,các ngươi phải đảm bảo ta và các thiếu gia giao dịch an toàn
Hồ Tuấn Tú-Đứng đầu Hồ gia
NGHE RÕ CHƯA!!! * Nói lớn *
Hồ Tuấn Tú-Đứng đầu Hồ gia
Ta xuất phát
Hồ Xuân Trường-Nhị thiếu gia
* Đi theo *
Hồ Thiên Phú-Tam thiếu gia
* Đi theo,ko đi học *
Hồ Khải Hoàng-Đại thiếu gia
* Đi theo *
Kaze
Đó mn bt Kaze là ai nè
Kaze
Bingo! Kaze là tác giả đó nha( thật ra là đấng tối cao )
Kaze
Ok! Kaze xuất hiện ở đây để giải thích vs các độc giả
Kaze
Về Lucid dream là gì và “ Sống thực vật ” là j nhé
Kaze
First,Lucid dream nghĩa là Giấc mơ sáng suốt.Một giấc mơ mà trong đó người mơ biết rằng mình đang mơ
Kaze
Có thể điều khiển theo ý mình trong mơ và đa số khi tỉnh giấc thì sẽ nhớ được mình đã mơ những j
Kaze
Như trên,Phong đã mơ thấy người phụ nữ cậu nhận là mẹ và chợt nhận ra “mẹ” cậu ở bệnh viện
Kaze
Đó là cậu có thể suy nghĩ
Kaze
Next, “Sống thực vật”có nghĩa là
Kaze
là một chẩn đoán thần kinh cụ thể trong đó não vẫn hoạt động nhưng người bệnh sẽ không có nhận thức hoặc mất chức năng nhận thức
Kaze
Người bệnh sẽ ở trong trạng thái không nhận thức và không có phản ứng trong kì thức – ngủ
Kaze
Ok,mn có thể hiểu sơ sơ về hai từ này rồi nhé
Kaze
Nếu các độc giả muốn tìm hiểu thêm thì có thể lên GOOGLE hoặc hỏi mẹ😂😊
Kaze
Ok! Nhớ like cho Kaze nha,cho Kaze có động lực để “ Ngược ” tiếp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play