Ngọc Uyên mắt trước mắt sau canh trừng cô giáo, nhỏ giọng nói "Đưa đây cho tao con quỷ." Tay cô vẫy vẫy ở dưới ngăn bàn muốn chúng nó đưa phao đây cho bà còn chép. Trong khi Ngọc Uyên thì chăm chỉ canh trừng cô giáo cho chúng nó chép vậy mà đến lúc sắp hết giờ Ngọc Uyên muốn chép thì lại bị bọn bạn kia chơi xấu không đưa phao cho. Đã thế còn nói "Tao đưa cho nhỏ Hoa rồi, mày lấy cúa đứa khác đi."
"Má cái con này, mày vừa bảo đưa cho tao mà giờ đưa nhỏ Hoa là thế bào? Tao chép kiểu quần gì?" Ngọc Uyên sắn tay áo lên, sẵn sàng chiến đấu vợi con nhỏ bàn dưới bất cứ lúc nào. Lúc này cô giáo trên bục gõ thước kẻ hai cái yêu cầu "Bạn Lưu Ngọc Uyên không quay ngang quay ngửa chăm chú làm bài đi, còn một lần nữa tôi đánh dấu bài."
Ngọc Uyên tức tối, cay cú lắm chứ nhưng không thể làm được gì chỉ biết kêu gào bọn bàn trên nhanh một chút để cô còn lấy phao nữa chứ, vã quá rồi, kì này mà 1 hay 2 là ba đánh cho mông nở hoa cũng nên. May mắn là bọn bàn trên không keo như bọn bàn dưới, chúng nó ngay lập tức đưa cho cô, Ngọc Uyên cầm lấy nhưng "Chữ hơi xấu."
"Mày chê hả? Chê thì đưa đây."
Ngọc Uyên ngay lập tức giấu nhẹm tờ phao đi nịnh nọt đứa bàn trên "Tao có chê bao giờ, thôi quay lên đi, cô kia." Cái đứa đó nó tin luôn chứ.. Ngọc Uyên bắt đầu cắm cổ chép miệt mài, bây giờ tính mạng của cô chỉ tính trên mấy trăm giây nữa thôi. Mấy trăm giây này mà không xong là Ngọc Uyên chết chắc.
Thở phào nhẹ nhõm, Ngọc Uyên nhanh chóng giấu nhẹm tờ phao trong túi quần đi, kì này may mắn thoát được không biết lần sau có may mắn đến như vậy nữa không. Tiếng trống vang lên, tiết thi chính thức kết thúc. Mà kể ra bọn này cũng tài thật, mang phao giấu ở đâu không biết, sao mà cô giáo không soát ra được mới hay, nhưng thôi kệ đấy là việc của chúng nó không phải việc của cô. Thi xong rồi thì xõa chứ gì nữa. Nghe xõa có vẻ sang thế thôi chứ thực ra chỉ là tập trung ở cổng trường ăn vài món trẻ con ấy mà. Mặc dù Ngọc Uyên năm nay đã 14 xuân xanh nhưng vẫn rất trẻ trâu, lúc nào cũng như cái đứa con nít loi cha loi choi.
Xí xớn chạy cùng đám bạn ra ngoài cổng trường ăn ké tất cả mà mình có thể. Ngọc Uyên dùng cơ hàm đã được luyện suốt bao năm nay há to nhất có thể để ăn ké cho thật nhiều. Mấy đứa hầu như đứa nào cũng sợ khi đi ăn với Ngọc Uyên, chúng nó cứ thấy cô là xách quần chạy xa 800 mét, chỉ có vài đứa ngu ngơ hiền lành toàn bị Ngọc Uyên ăn chực đến không thương tiếc. Mồm miệng cứ nhồm nhoàm nhồm nhoàm không giống con gái một tí xíu nào hết, mấy đứa bên cạnh cũng chỉ nhìn cô với ánh mắt sợ hãi.
Sau khi ăn trực đám này xong sẽ ra ăn của đám khác, chúng nó ăn quá trời. Ngọc Uyên mặc dù có mang tiền nhưng cái tính tiết kiệm đến ki bo, nó ăn sâu vào trong máu. Thực ra đây cũng là tiền mà Ngọc Uyên chôm chỉa được của ông anh trai nên càng phải giữ, chắc giờ này ông anh ổng đang điên tiết lắm đây. Ngọc Uyên càng nghĩ càng khoái chí.
Từ đằng xa có một đám đông khá ồn ào hình như bao quanh một cái xe hơi đắt tiền hay sao ấy. Ngọc Uyên lắc đầu cho rằng bọn họ thật không có tiền đồ, có mỗi cái xe đẹp thôi mà cũng chen nhau xem, trừng nào trai đẹp thì Ngọc Uyên này mới để ý nhé. Bỗng đưa bên cạnh lay lay vai cô nói "Uyên, Uyên, úi mày ơi đẹp trai quá."
Ngọc Uyên vừa cắn trộm miếng xiên thịt của nhỏ đang lay cô vừa hỏi "Gì? Gì cơ?"
Tự nhiên nó nhảy cẫng lên khiến Ngọc Uyên giật mình theo, bộ cái con nhỏ này sao hả? Nhỏ bên cạnh lay vai cô liên tục "Đẹp trai thế kia, tao mang bầu tám lứa rồi á mày."
Ngọc Uyên nhìn nhỏ kia với ánh mắt kì thị "Khùng hả ba, đâu để tao đánh giá." Nói đên đây Ngọc Uyên mới chịu quay về hướng đang bị đám đông bâu quanh kín mít.
"Đùng" một cái, Ngọc Uyên ngã ngửa. Trời đất ơi người con trai đấy đẹp một cách vi diệu luôn. Chiều cao của anh ta càng khiến cô thích thú, bị đám đông xung quanh bâu đến động nghịt mà vẫn có thể nhìn thấy anh ta một cách rõ ràng, gương mặt cương nghị góc cạnh kia. Chết rồi tim Ngọc Uyên đập thình thịch liên tục. Thấy Ngọc Uyên có biểu hiện quá lố, nhỏ bên cạnh kéo áo cô "Bị sao vậy nhỏ này."
"Đẹp nhức cái nách tao luôn á mày." Ngọc Uyên biểu hiện lố đến mức ai nhìn cũng thấy sợ. Nhìn con nhỏ kia đang quay cuồng, múa may để miêu tả độ đẹp trai của anh chàng kia mà hội bạn không thể nào ngưng cười. Bỗng có một đứa đề nghị:
"Này Uyên, hay mày ra xin info ổng đi."
"Ui mày điên à, ngại lắm." Ngọc Uyên ngay lập tức làm bộ làm tịch.
"Thôi mày thử đi, ở đây mặt mày dày nhất, được thì cả đám có info, không được thì bọn này cũng cho mày ăn ké cả tuần."
Ngọc Uyên nghe vậy thì mắt sáng quắc lên, gương mặt nguy hiểm nhìn lũ bạn "Chúng bay nói thật không?"
"Thật chứ tụi này không bao giờ nói chơi nhá."
"Ok, một lời đã định" Ngọc Uyên hùng hổ ra trận, xong qua đám đông xuyên vào chỗ của anh. Cái con nhóc nghịch như quỷ này bây giờ càng đến gần anh càng cảm thấy e thẹn, đứng tự nhủ "Có nên không ta, được chầu ăn hẳn 1 tuần, nếu may còn có được info của một anh đẹp trai, tội gì không thử." Tự trấn an mình xong Ngọc Uyên hùng hổ bước đến. Ngọc Uyên đã nghĩ ra một lí do phù hợp rồi, cô sẽ mượn điện thoại anh gọi cho điện thoại cô và giả vờ là gọi cho người nhà tại điện thoại cô hết pin. Sau đó khen anh vài câu biết đâu tâm trạng anh vui vẻ, cô xin info một cái là dính luôn thì sao. Nghĩ là làm, Ngọc Uyên xông đến chỗ anh, giả vờ e thẹn hỏi.
“Không biết anh đây…”
“Có chuyện gì?” Người đàn ông cực phũ phàng hỏi.
Cô giật mình những vấn rất dũng cảm nói thật với “Em thấy anh rất đẹp trai, có thể cho em xin info của anh không?" Cô mong chờ tới gần anh nhưng anh chỉ liếc con mắt nhìn cô hỏi “Lớp mấy?”
“Lớp 9 ạ.”
“Gọi chú đi.”
Thôi xong ngại chết cô rồi. Vội vội vàng vàng cô xách dẹp chạy đi mất. Đáng tuổi cha chú mình mà lại dám lại gần xin info cô đúng là điên thật rồi mà. Ngọc Uyên thầm rủa đám bạn đáng ghét của mình, chạy vừa tới nơi liền mắng chúng nó.
"Ui trời ơi, ổng bảo tao gọi ổng là chú đó."
Cả đám ngạc nhiên há hốc mồm "Chú á?"
"Trông trẻ thế cơ mà."
"Mặt người ta trông thế thôi chứ nhìn thân hình kia, có ai dưới 25 mà ngon nghẻ đến thế không, đã thế còn xe sang, đồ hiệu, tao đoán ít nhất phải 30."
Ngọc Uyên ngay lập tức đánh cái con vừa phát biểu "Mày nhìn ra 30 còn bắt tao đi xin info ổng, nếu ổng mà 30 thật có khi ổng đẻ ra được cả tao ấy."
Cả đám nhìn nhau cười khúc khích, chỉ là muốn dạy con bé này một bài học, đằng nào thì ngày nào nó chẳng ăn chực, dù không hứa hẹn cho nó ăn chực một tuần nó cũng ăn chực như thường. Nhân đây cho nó ra ngoài hứng đạn một tí, nếu may mắn biết đâu xin được info thật.
Ngọc Uyên vừa đi vừa tức tối, chạy về nhà trong cơn tức hừng hực với đám bạn lại càng ngại ngùng nữa chứ. Ui trời ơi người ta còn bắt mình gọi là chú mới chết. Về đến nhà Ngọc Uyên bất ngờ nhìn thấy anh trai...à không chú kia xuất hiện. Ngọc Uyên chạy vào nhà khoanh tay chào thật lễ phép “Con chào ba, con chào mẹ, cháu chào chú, em chào anh.” Nói xong cô muốn ngay lập tức chạy lên phòng nhưng bị ba gọi lại.
“Ngọc Uyên, ra đây nói chuyện chút."
Càm thấy có điềm chẳng lành đâu đây.
-----------------------------------------
Like và theo dõi truyện nha
Cô lủi thủi tháo cặp chạy về phía anh trai. Mặc dù thường ngày cô hay chọc cho anh trai cáu đến phát điên nhưng cũng chỉ anh trai đứng ra giúp cô thôi, cô đành lặng lẽ ngồi bên cạnh anh trai, kéo áo nhỏ giọng hỏi “Anh, sao vậy?”
“Ba bảo cái gì mà hôn phu, hôn ước của mày ấy, chẳng hiểu được thời nào mà còn hôn ước.’ Xem ra Lưu Quang Việt cũng không thích ông chú kia cho lắm nhưng điều làm cô sốc hơn hết là “hôn phu?” Cô không nghe nhầm chứ, chú kia sẽ là chồng của cô á? Cô mới có 14 tuổi mà. Ngọc Uyên mặt méo xệch kéo tay anh mình “Anh hai, giúp em”
“Từ từ, tao cũng đang nghĩ đây.’’
“Ngọc Uyên nghe đây, đây là Hoàng Mạnh Quân, có thể sẽ là chồng của con trong tương lai.” Cô sợ đến tím tái mặt mày ôm chặt lấy cánh tay anh trai mình, hình như cũng cảm thấu sự sợ hãi của cô, Quang Việt vỗ sau lưng cô trấn an.
“Vậy..vậy..” Cô lắp bắp nói.
“Cậu ấy hôm nay đến đây là muốn rước con về nhà.”
“Dạ?” Cả hai anh em cùng đồng thanh, nói khá to. Quang Việt tức tối lên tiếng “Ba biết đây là thời đại nào rồi không? Sao lại ép cho cái Uyên về nhà ông này, ai biết là ổng tốt hay xấu. Mà cái nhỏ Uyên còn chưa đủ tuổi nữa.”
Cô sợ hãi gật đầu theo anh trai, ánh mắt liếc về phía ông chú đang im lặng nãy giờ, anh ta cứ nhìn về phía cô liên tục khiến cô sợ hãi đến rợn người.
“Chuyện này không đến lượt con nói, là ông nội trước khi đi đã hứa hôn, vả lại nhà người ta đàng hoàng có ăn cắp ăn trộm gì em gái con không?”
“Nhưng…”
“Con ít nói lại.” Mẹ cô lên tiếng mắng anh trai, bà vừa nói vừa xoa xoa lưng chồng mình mong ông hạ hỏa.
Lúc này ông chú kia mới lên tiếng “Cậu yên tâm, tôi sẽ nuôi cô bé này đến khi 18 tuổi và kết hôn, chắc chắn sẽ không mất một miếng thịt nào. Nếu cậu muốn có thể thỉnh thoảng qua xem. Chúng tôi cũng có hợp đồng kí kết, đảm bảo em cậu sẽ không thiệt thòi.”
“Thấy chưa, người ta đâu có xấu xa như các con nghĩ.”
“Chú cứ bình tĩnh, giờ con còn có việc đi trước, khi nào chuẩn bị xong con sẽ qua đón cô ấy.” Anh chào ba mẹ cô trước khi đi còn nhìn cô một cái đầy bí ẩn. Anh vừa khuất dạng cô lập tức chạy đến xin xỏ ba mẹ:Không được đâu ba ơi, mẹ ơi”
“Không là không thế nào, con yên tâm ba mẹ không có hại con, chuẩn bị trước nhé”
“Kì này anh không cứu được mày, yên tâm mỗi tuần anh sẽ qua thăm mày coi mày sống hay chết.”
“Đồ anh trai đáng ghét.”
Ngọc Uyên chán nản chạy về phòng. Trong khi ở cái tuổi này các bạn của cô suốt ngày ăn chơi nhảy múa vậy mà từ đâu ra Ngọc Uyên lại xuất hiện một người chồng "hờ" nữa chứ. Ai thương thay số phận của cô đây, cô mới có 14 tuổi thôi mà. Nói về vấn đề tuổi tác Ngọc Uyên dường như bừng tỉnh, cô và Mạnh Quân dường như cách nhau cả một thế hệ, cô không biết rõ tuổi của anh liền lập tức chạy sang phòng ba mẹ hỏi cho bằng được.
"Mẹ, con có chuyện muốn nói."
"Ừ, vào đây." Mẹ cô nhẹ nhàng gọi cô vào. Hình như ba đã ra ngoài có việc rồi. Ba cô là một luật sự rất bận rộn, hiếm khi nào mà có thời gian rảnh để ngồi nói chuyện như vừa nãy. Chắc sau đó ba lại đi làm việc bù nữa rồi. Tính ra Ngọc Uyên rất ít khi gặp ba mặc dù sống chung một căn nhà. ba của cô sáng sớm đi làm đến tận tối mịt mới về, vì vậy hai cha con rất ít chạm mặt. Ngẩn ngơ một lúc nghĩ về ba, Ngọc Uyên chạy vào nói chủ đề chính với mẹ.
"Mẹ, mẹ cái chú vừa nãy...bao nhiêu tuổi thế mẹ?"
"À...Mạnh Quân năm nay tròn 28"
Ngọc Uyên giật mình tính nhẩm, hơn hẳn 14 tuổi, khủng khiếp vậy. Nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của con gái bà Lưu an ủi cô "Con đừng có buồn, người ta không phải trông trẻ hơn tuổi rất nhiều sao. Vả lại còn thành đạt nữa, bao nhiêu cô gái muốn mà không được, con may mắn lắm đấy, dù có hơi cách nhau về tuổi tác nhưng...không sao đâu."
Không sao là không sao thế nào. Trước giờ mẫu bạn trai lý tưởng của Ngọc Uyên chính là gần tuổi với nhau như vậy sẽ dễ hiểu tính đồng thời gần tuổi nhau sẽ có những sở thích chung, vậy mà Mạnh Quân kia lại khác xe một trời một vực. Cô thì là cuối 2x còn anh lại là đầu 9x, nghe đã thấy xa lắc xa lơ. Ngọc Uyên tự trấn tĩnh vản thân mình rằng "Ít ra ông chú đấy còn đẹp trai, không sao cả, không sao cả." Mặc dù tự trấn an như thế nhưng Ngọc Uyên vừa đi về phòng vừa mếu máo không thôi, ôi trời ơi cô sắp phải cưới một ông già rồi, càng nghĩ càng thấy đau lòng.
Ngọc Uyên nằm vậy ra giường thì thấy ông anh trai đáng ghét của mình đang đứng trước cửa với dáng vẻ trêu ngươi, đã thế còn lên giọng "Mày yên tâm, hôm nào anh cũng sẽ sang thăm mày mà."
"Hình như anh muốn đuổi em đi lắm đúng không?"
Quang Việt không nói gì chỉ cười coi như đồng ý với ý kiến của cô. Bỗng dưng như nhớ ra gì đó, mặt Quang Việt đanh lại "Mày lấy trộm tiền của anh đúng không?"
Ngọc Uyên giật mình thon thót, giãy nảy "Anh cứ làm như em đây nghèo đói lắm không bằng, em không bao giờ lấy tiền của anh đâu, nhá!" Chữ cuối còn cố tình nhấn mạnh. Cô cảm thấy mình ngày càng giỏi, không chỉ nói dối mà cơ mặt cũng rất chân thật. Biết mình là người sai nhưng diễn cứ y như nạn nhân, đảm bảo ông anh ngu ngơ này sẽ tin ngay mà. Y như rằng Quang Việt gật gù nhìn con em "Ờ, biết rồi, xin lỗi." Chính vì cái tính ngu ngơ này mà Quang Việt suốt ngày bị con em lừa, trêu đủ kiểu cũng không còn cách phản kháng.
Nói với mẹ thì mẹ liền mắng "Con là anh trai, lớn rồi nhường em một chút." Nhưng cái con bé kia đích thực không phải là một đứa em gái bình thường mà nó như giặc ấy, chỉ là không may Quang Việt lại trở thành đối tượng để trêu hàng đầu của Ngọc Uyên.
Ngay sau khi Quang Việt rời đi, Ngọc Uyên liền lộ ra ánh mắt nham hiểm thầm nói "Đúng là đồ anh trai ngốc." Nhưng chả mấy chốc tâm trạng của cô lại bị kéo xuống một lần nữa khi nghĩ đến việc cô sẽ phải sống chung với người mà cô không quen biết còn cách cô cả thế hệ. Hơn thế nữa cô còn mới lớp 9, ôi cuộc đời.
Lăn lộn trên giường cả buổi chiều, đến giờ ăn tối Ngọc Uyên xuất hiện ở bàn ăn nhanh nhất để ăn cơm tối. Vì chuyện sáng nay mà hôm nay ba cô về sớm ăn cơm với cả gia đình, đã bao nhiêu lâu rồi cô chưa được ăn cơm với bố chứ, nhưng đáng tiếc lại sắp phải chuyển đi.
"Ngọc Uyên." Ba cô gọi.
"Dạ?" Cô ngẩng đầu lên trả lời ba.
Ba cô nhẹ nhàng nói "Ba biết là con chịu ấm ức nhưng con hãy hiểu cho ba, hiểu cho gia đình này nhé, nhà bên đó rất tốt, nhà mình cũng cần..."
"Con biết rồi ba." Cô thương ba thật nhưng khi nghe những lời ba nói cô lại cảm giác cô đang bị bán đi vậy, tủi thân ập đến, Ngọc Uyên muốn khóc. Từ đằng sau, Quang Việt vỗ nhẹ lên vai cô như an ủi, may mắn là cô vẫn có người anh trai luôn yêu thương cô kể cả cô có làm gì nữa.
Đối với cô anh hai luôn là chỗ dựa tinh thân vững chắc, anh thật sự rất lo cho cô, hơn cả mẹ. Chỉ tiếc là từ bé cô đã có cái tính hay quậy lại luôn được anh trai nhường nên luôn lấy anh ấy là mục tiêu trêu đùa. Nhiều khi Ngọc Uyên cũng cảm thấy có lỗi lắm nhưng tật xấu khó bỏ mà.
----------------------------------------------------
Like và theo dõi truyện nha
Cuối cùng thì việc gì đến cũng sẽ đến. Hôm chủ nhật Ngọc Uyên nước mắt ngắn, nước mắt dài xách vali chính thức bỏ nhà "theo trai" như lời người ta đồn. Mẹ và anh trai hết sức dỗ dành nhưng Ngọc Uyên vẫn không ngăn được những giọt nước mắt tổn thương.
Một chiếc xe đen sang trọng chạy đến, vừa nhìn liền biết là xe của ai. Cô lập tức tranh thủ thời gian ôm mẹ, anh trai, và bố tạm biệt mọi người. Mẹ cô dặn dò "Nhớ ăn uống kĩ nhé, có gì cứ gọi điện về cho mẹ, mẹ làm chủ cho con."
"Đúng rồi, mày nói anh một tiếng, anh liền xử nó." Quang Việt đứng bên cạnh thêm mắm thêm muối cho vui câu chuyện chủ yếu là muốn đứa em gái yêu quý này bớt phần nào buồn tủi khi phải xa gia đình. Từ bên trong xe, Mạnh Quân khí thế hào quang sáng chói bước ra khiến ai lấy đều chói mắt nhưng riêng với Ngọc Uyên chính là chướng mắt.
"Hai người không phải lo, con sẽ chăm sóc cô ấy thật cẩn thận." Nói rồi anh mở cửa xe cho cô ý tứ rõ ràng muốn cô vào. Xem ra chắc trong lúc chia tay lâu quá khiến anh ta sốt ruột nên mới tự mình xuống xe mở cửa cho cô mục đích muốn cô nhanh chân nhanh tay lên một chút, Dù không muốn nhưng Ngọc Uyên vẫn phải ngậm ngùi ngồi trên xe. Mạnh Quân đứng chào cả nhà cô, trao đồi về những thứ đơn giản cần biết ở cô như Ngọc Uyên dị ứng với tôm và cực kì sợ chuột, sợ đến mức chỉ nhìn thấy hình ảnh cũng khiến cô nổi da gà da vịt lên vì sợ. Nhanh chóng tạm biệt gia đình cô, anh bước lên xe và trực tiếp lái xe.
Ngồi trong xe Ngọc Uyên sợ hãi đến không dám thở mạnh, tay chân cứ co dúm lại với nhau, ánh mắt thì nhìn xa xăm, gương mặt cực kì căng thẳng. Mạnh Quân liếc nhìn cô một cái từ từ nói "Không phải sợ."
"À..dạ." Ngọc Uyên nghe anh nói đã bớt phần nào căng thẳng vẫn chuyên tâm nhìn về phía trước. Một lúc sau Mạnh Quân lên tiếng "Từ ngày mai, con sẽ có tài xê riêng đưa đi học, hôm nào chú đi sớm sẽ đưa con đi, buổi chiều về chú sẽ đón con."
"Vâng..vâng" Ngọc Uyên cực kì ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ nhưng thực ra trong đầu vẫn đang loát thông tin, cô chưa kịp tiếp thu nhanh đến vậy. Sau đó Mạnh Quân dặn dò rất nhiều thứ nhưng Ngọc Uyên cứ gà gà vịt vịt trong đầu, chữ nghe được chữ không nghe được. Cứ gật đầu vâng lời cho có lệ.
Xe dừng trước một khu biệt thự lớn, khu này chắc thuộc hội những người giàu có. Xung quanh đều là những ngôi nhà không đẹp thì cũng rộng, ngôi nhà nào cũng to lớn duy chỉ có nhà anh là lớn nhất. Cổng mạ vàng to lớn, nhìn đã thấy đã con mắt, cánh cổng được tự mở, anh lái xe vào trong. Ngọc Uyên ngơ ngơ ngác ngác bước xuống xe ngắm căn biệt thử mà cả đời cô chưa từng nghĩ tới sẽ được bước vào.
Hướng vào cửa chính thì phải bước lên trên cầu thang. Cầu thang có hai hướng được chia làm hai bên, nó xoắn nhẹ, không gian nhìn cực kì cổ kính. Mạnh Quân tay đút túi quần đi lên trước còn Ngọc Uyên chạy theo phía sau. Bên ngoài thì đẹp mà bên trong thì càng sang hơn, nhìn những bức tranh được treo trên tường Ngọc Uyên đoán chắc chắn rất mắc. Có mấy bước tranh nổi tiếng Ngọc Uyên cũng được thấy ở đây.
Nhìn gương mặt ngơ ngác của Ngọc Uyên, Mạnh Quân có chút buồn cười "Con đi theo quản gia xem phòng đi, đồ cứ để ở đây lát sẽ có người mang lên."
"Vâng ạ."
"Mời tiểu thư đi hướng này." Bác quản gia chắc cũng ngoài năm mươi, phong thái của bác phải gọi là quá đỉnh. Đi đến đâu Ngọc Uyên trầm trồ đến đấy. Để thuận tiện cho cô thì phòng cô ở ngay tầng hai đỡ phải đi lại nhiều, Ngọc Uyên bước vào phòng mà choáng ngợp với kiến trúc cùng độ rộng của nó. Căn phòng này có khi còn rộng hơn cả nhà của cô cũng lên. Tông màu chủ đạo là vàng trắng nhìn cực kì sang trọng, ấm chén, ghế sofa đến giường hình như đều được mạ vàng. Ngọc Uyên thầm nhủ "Ông chú đó mới 28 tuổi mà đã sở hữu cả một gia tài không lồ đúng là không tầm thường."
Ngọc Uyên vừa thăm quan căn phòng của mình vừa trầm trồ. Căn phòng này đã rộng thế rồi, còn căn biệt thự này nữa, à không phải gọi là lâu đài, chắc cô sẽ lạc ở trong đây mất thôi. Ngọc Uyên càng nghĩ lại càng thấy thích thú hơn với nơi cô sắp ở trong thời gian tới. Quản gia dắt cô đi khắp nơi trong căn biệt thự và giới thiệu từng ngóc ngách cho cô. Bất ngờ là phòng của Mạnh Quân cũng ở tầng hai và ở cạnh phòng cô nữa. Ngay sát phòng nhau, Ngọc Uyên vừa nghĩ vừa toát mồ hôi hột.
Sau khi thăm quan cả khu biệt thự, Ngọc Uyên quay trở lại phòng của mình để thu dọn quần áo, sắp xếp đồ đạc đã được người làm đưa đến. So với căn phòng này, đống đồ của cô í ỏi hẳn ra trong khi ở căn phòng cũ, đồ của cô chất đống không có chỗ để.
"Cốc, cốc."
Ngọc Uyên quay ra nhìn thấy Mạnh Quân đang dựa vào cửa phòng vừa gõ của vừa nhìn cô.
"Có gì không thoải mái không?"
"Ổn lắm, con cảm ơn chú."
"Ừ." Nói rồi anh quay lưng đi, chỉ thế thôi sao. Ngọc Uyên không quan tâm đến anh nữa và tiếp tục dọn đồ cùng mấy cô giúp sau đó đi theo người kia xuống phòng ăn.
"Đây là một bữa trưa "bình thường" sao?" Ngọc Uyên dụi mắt nhìn lại cả bàn tiếc trước mắt một lần nữa. Đúng là người giàu ăn uống có khác. Mạnh Quân ra hiệu cho cô ngồi xuống ăn cơm tiện thể hỏi thăm về tình hình học tập của cô.
"Con mời chú."
"Học hành như thế nào, kết quả có tốt không?" Mạnh Quân mở lời. Ngọc Uyên vừa nghe vậy thì run cầm cập. Kết quả thì đúng là tốt thật nhưng hầu như toàn là chép hết của đứa này đến đứa lọ, Ngọc Uyên chảy mồ hôi hột nói lí nhí "Cũng được ạ"
"Chú thấy qua bảng điểm của con rồi, thấy rất có tiềm năng, sau này sẽ suy nghĩ về việc đưa con vào làm một vị trí nào đó."
Anh nói đến đây khiến cô lại càng cảm thấy choáng. Tập đoàn Hoàng Liên là tập đoàn như thế nào chứ? Toàn tuyển những người giỏi, bằng cấp thì cao chót vót, Ngọc Uyên lại càng cảm thấy số phận mình thê thảm. Nếu để anh biết tất cả những kết quả đấy đều do cô chép mà có không biết sẽ thành thế nào, rồi ba mẹ cô mà biết nữa. Lưu Quang Việt chắc chắn sẽ cười cô thối mũi. Nghĩ đến đây Ngọc Uyên thầm nhủ, chắc từ bây giờ phải cố gắng học hành đang hoàng chút mới được.
Thấy biểu tình lạ lùng của cô, Mạnh Quân hỏi "Con sao vậy?"
"À, không sao ạ." Nhưng mà hàng ngày đều được ăn no ngủ ấm thể này thì còn gì bằng. Giấc mơ lấp đầy chiếc bụng đói của cô cuối cùng cũng thành hiện thực. Phải tranh thủ lúc còn được ăn ngon thì phải ăn cho sướng cái mồm. Nghĩ thế Ngọc Uyên liền chăm chú ăn uống, Mạnh Quân nhìn cách cô ăn có chút không vừa mắt.
"Con ăn từ từ thôi, chú cũng không định lấy của con."
"Tính con trước giờ đều thế ạ." Riêng khoản ăn, Uyên Ngọc số hai thì không ai dám đứng số một. Ăn uống no nê xong xuôi, Ngọc Uyên ngồi thẳng cẳng nghỉ ngơi đang định chạy vào rửa bát thì bị anh ngăn lại "Làm gì?"
"Con rửa bát ạ." Ngọc Uyên hơi sợ hãi trước thái độ của anh.
"Việc của con bây giờ chỉ là ăn và học, không cần phải làm gì hết."
Ôi cuộc sống trong mơ cuối cùng đã xuất hiện và đến với cô, Ngọc Uyên cảm động đến nước mắt long lanh, diễn như thật "Ôi, cháu cảm ơn chú."
"Đối xử với vợ tương lai như thế này là điều nên làm."
Giờ Ngọc Uyên mới nhớ cô giống như bị bán cho anh vậy. Ông trời đúng là không cho không ai cái gì.
------------------------------------------
Like và theo dõi truyện nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play