Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gặp Cậu Thật Tốt !!

Gặp gỡ>
12h
Thành phố vốn ồn ào đã bắt đầu lên đèn, sập sình tiếng nhạc bỗng trở nên im ắng hẳn
Bóng người trên phố cũng vắng hẳn đi
Ở ngã ba đường, có một chàng trai ngồi gục đó trên tay anh còn cầm một tấm ảnh, tay còn lại thì cầm lon bia. Dưới đất thì có vô số lon bia rỗng..
Một cái nón lưới chai được đội lên đầu anh che đi gương mặt anh...
Tư Hạ
Tư Hạ
Nếu anh muốn khóc thì cứ khóc đi không ai nhìn đâu
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(ngạc nhiên, môi anh nở nụ cười chua chát)
Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng khóc của chàng trai
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
Cảm ơn
Tư Hạ
Tư Hạ
(mỉm cười) Ngủ ngoài đường lạnh lắm đấy anh nên về đi
Cô chỉ nói một câu mà cô rất thích. Rồi cô gái quay người đi mất. Anh nhìn lên chỉ thấy bóng lưng cô đang đi mất
" Nếu bạn buồn, hãy mang nỗi buồn đến nơi thật đẹp. Tuổi trẻ thứ gì cũng phải đẹp đẽ kể cả nỗi buồn."
Sáng hôm sau, ánh nắng vàng chiếu rọi vô căn phòng của cô
Cô thay đồ đi học rồi xuống nhà ăn sáng
Lam Hàng
Lam Hàng
(ngồi đọc báo ) Con gái buổi sáng tốt lành
Tư Hạ
Tư Hạ
Ba cũng vậy (ngồi vô bàn )
Lam Hàng
Lam Hàng
Nay ngày đầu con học trường mới có cần ba đưa đi không ?
Tư Hạ
Tư Hạ
Dạ thôi con tự đi được ( mỉm cười nhìn ba )
Sau bữa sáng, cô liền chào ba rồi đi học. Cô ngồi trên xe bus đi đến trường..
7h (tiếng chuông vào học)
Toàn bộ học sinh bắt đầu vào lớp và ổn định, trừ lớp F (lớp dành cho các thành phần cá biệt và là nơi hội tụ các cô cậu ấm )
Lớp F..
Khang Du
Khang Du
Heloooo các anh em (lao từ cửa lớp vào hét lớn)
Tây Chu
Tây Chu
Đồ khùng
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(nhìn bạn rồi lắc đầu )
Khang Du
Khang Du
(bĩu môi đi về chỗ) Hai người các cậu rốt cuộc có phải bạn tôi không vậy
Khang Du
Khang Du
Không biết phối hợp gì cả
Tây Chu
Tây Chu
(cười khinh bỉ)Hơ Hơ
Tây Chu
Tây Chu
Không giám nhận bạn
Lan Nhu
Lan Nhu
(lớp trưởng) Cả lớp ổn định đi nào cô vô rồi kìa.
Từ cửa lớp, cô giáo Diệp chủ nhiệm lớp F đi vào...
Diệp Tinh
Diệp Tinh
Chuông đã được một lúc rồi đấy. Các cô cậu không tính vô học sao. Trật tự đi nào
Cả lớp bỗng im lặng nhìn cô. Cô Diệp thở nhẹ một cái rồi bắt đầu nói
Diệp Tinh
Diệp Tinh
Hôm nay cô có hai tin, một tốt một xấu các em muốn nghe tin nào trước
Khang Du
Khang Du
(loi nhoi )Tin tốt đi cô ơi
Tây Chu
Tây Chu
(gõ đầu Khang Du) Cậu trật tự tí đi nào. Cô ơi tin xấu trước đi ạ
Diệp Tinh
Diệp Tinh
Vậy thì tin xấu trước nha.
Diệp Tinh
Diệp Tinh
Tin xấu đó là chút nữa lớp chúng ta sẽ không cần đến phòng tin thay đó ở lại lớp để học giáo dục tâm lí
Cả lớp liền xôn xao, bàn tán
Khang Du
Khang Du
(thở dài )Haizzz lại bị ăn chặn mất một tiết tin
Khang Du
Khang Du
Suốt ngày giáo dục tâm líii. Áaaa (than thở)
Tây Chu
Tây Chu
(lườm cậu bạn) Cậu bớt than lại đi được không.
Lan Nhu
Lan Nhu
(đứng dậy )Thưa cô. Không phải tuần trước tụi em đã bị mất một tiết tin rồi ạ. Sao tuần này lại mất nữa ạ.
Cả lớp" Đúng vậy "
Diệp Tinh
Diệp Tinh
Trật tự nào
Diệp Tinh
Diệp Tinh
Đây là sắp xếp ủa nhà trường nên các em đừng than vãn nữa
Diệp Tinh
Diệp Tinh
Được rồi giờ cô sẽ báo tin còn lại cho các em
Diệp Tinh
Diệp Tinh
Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới chuyển đến từ Anh Quốc về.(nhìn ra cửa lớp) Em vào đi
Các học sinh trong lớp liền nhìn ra cửa lớp. Tư Hạ bước vào đứng cạnh bảng.
Tư Hạ
Tư Hạ
Chào. Tôi là Tư Hạ (cúi mặt)
Cả lớp ngạc nhiên bàn tán
Diệp Tinh
Diệp Tinh
(đơ)
Diệp Tinh
Diệp Tinh
Được rồi. Bạn ấy còn lạ lẫm nên các em nhớ giúp đỡ bạn.
Diệp Tinh
Diệp Tinh
Tư Hạ em đi xuống cuối lớp ngồi cạnh Nhật Ngôn đi chỗ đấy trống
Tư Hạ
Tư Hạ
Dạ
Tư Hạ bước một mạch xuống chỗ trống duy nhất ở lớp
Tự Hạ nhìn chiếc cặp của Nhật Ngôn đặt trên ghế
Tư Hạ
Tư Hạ
Cậu có thể bỏ cặp cậu sang được không??
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(Quay sang nhìn Tư Hạ ) Đây không phải chỗ cậu nên ngồi (lạnh lùng)
Khang Du
Khang Du
(Quay xuống) Cậu để cặp qua bên cho cậu ấy ngồi đi lớp ta đầu còn chỗ khác đâu
Tây Chu
Tây Chu
Đúng đấy. Dù sao cô ta cũng đã không đến lớp rồi còn gì ( quay xuống vỗ vai Nhật Ngôn)
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
( nhìn hai người bạn lạnh lùng đáp) Đây không phải việc của hai cậu
Diệp Tinh
Diệp Tinh
(thấy tình hình không ổn liền hoà giải) Tư Hạ hay giờ em tạm thời em lên văn phòng viết hồ sơ ủa em trước đi
Diệp Tinh
Diệp Tinh
Lan Nhu, em kêu hai bạn nam đến nhà kho bê một cái bàn khác lên để cuối dãy trong đi.
Lan Nhu
Lan Nhu
Dạ
Tư Hạ nhìn Nhật Ngôn với ánh mắt khó chịu rồi rời đi với cô giáo
Khang Du và Tây Chu bất lực nhìn cậu bạn
Khang Du
Khang Du
Mày cứ vậy liệu mọi thứ có về lại không ?
Tây Chu
Tây Chu
Ngu ngốc
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(không nói gì trầm tư nhìn ra cửa sổ)
Lan Nhu
Lan Nhu
(đi lại bàn Nhật Ngôn) Nếu cậu muốn gặp Tương Tư lần nữa thì đến văn phòng đi
Lan Nhu
Lan Nhu
Hôm nay cậu ấy sẽ rút hồ sơ đấy
Lan Nhu vừa nói xong Nhật Ngôn liền bật dậy chạy lên phòng giáo viên
Ở phòng giáo viên, Tư Hạ đang ngồi viết hồ sơ ở bàn
Còn cô Diệp thì đang nói chuyện với một học sinh nữ
Nhật Ngôn lao thẳng vô phòng giáo viên, anh liền thấy Tương Tư đang nói chuyện với cô Diệp
Tương Tư và Nhật Ngôn bốn mắt nhìn nhau. Anh liền lao về phía Tương Tư ôm chầm cô
Tư Hạ ngồi đấy thì không quan tâm lắm chỉ liếc nhìn một cái rồi viết tiếp giấy tờ
Tương Tư sau khi lấy học bạ thì rời đi. Tư Hạ viết xong hồ sơ thì cũng rời đi
Vừa ra đến hành lang thì Tư Hạ đã nghe thấy tiếng nói chuyện. Coi ngó ra thì thấy Nhật Ngôn và Tương Tư.
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(nắm chặt tay Tương Tư) Sao cậu lại đi chứ
Tương Tư
Tương Tư
Nhật Ngôn tớ xin lỗi
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(nhìn Tương Tư) Cậu không thể ở lại vì tớ sao?
Tương Tư
Tương Tư
(nhìn Nhật Ngôn im lặng)
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
Tình cảm bao lâu nay ủa chúng ta không bằng việc du học này sao
Tương Tư
Tương Tư
Nhật Ngôn à, tớ xin lỗi
Tương Tư
Tương Tư
Đi du học không phải là việc tớ muốn hay không thì có thể giải quyết được
Tương Tư
Tương Tư
Đoạn tình cảm này từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu đơn phương thôi
Tương Tư
Tương Tư
Tớ xin lỗi( hất tay Nhật Ngôn ra rồi rời đi)
Nhật Ngôn như chết lặng khi nghe câu nói này của Tương Tư
Anh tức giận đấm mạnh vào tường
Tư Hạ đứng bên tường đi ra
Tư Hạ
Tư Hạ
Xin lỗi tôi không cố tình nghe trộm
Tư Hạ
Tư Hạ
Nhưng tôi nói cậu nghe này cái tường nó vô tội
Nói xong thì Tư Hạ rời đi
Cô đi về lớp, lúc này bàn của cô đã được đưa về lớp
Cô liền lấy giấy lau chiếc ghế bám đầy bụi
Tây Chu thấy liền đi lại giúp
Tây Chu
Tây Chu
Chào cậu (giúp Tư Hạ lau bàn)
Tư Hạ
Tư Hạ
(mỉm cười ) chào
Tư Hạ
Tư Hạ
Cảm ơn
Tây Chu
Tây Chu
Tớ là Tây Chu
Tư Hạ
Tư Hạ
Tư Hạ
Các tiết học trôi qua nhưng Nhật Ngôn vẫn không về lớp
Ra chơi..
Khang Du
Khang Du
Thằng này lại đi đâu nữa rồi (quay xuống)
Tây Chu
Tây Chu
Ai biết được cậu ta
Tây Chu
Tây Chu
Kệ đi. Đi mua gì ăn thôi đói rồi
Khang Du
Khang Du
Ummm
Tây Chu
Tây Chu
(Đi lại rủ Tư Hạ) cậu có muốn xuống nhà ăn với tụi mình không?
Tư Hạ
Tư Hạ
Cũng được
Sau khi ngồi vào bàn ăn
Tư Hạ
Tư Hạ
Tên đấy với cái cậu gì đấy tên Tương Tư có quan hệ gì vậy?
Khang Du
Khang Du
(ngạc nhiên nhìn) sao cậu biết Tương Tư?
Tư Hạ
Tư Hạ
( hốt hoảng giải thích) À tớ không quen cô ta
Tư Hạ
Tư Hạ
Chỉ là vô tình gặp ở văn phòng và thấy họ nói chuyện
Tây Chu
Tây Chu
(gật đầu hiểu ý) Cậu đừng nên biết cô ta
Tây Chu
Tây Chu
Trong cái lớp này cậu không nên chơi với đám bọn họ (chỉ tay về phía Lan Nhu)
Tư Hạ
Tư Hạ
(nhìn theo, thắc mắc)Tại sao?
Tây Chu
Tây Chu
Vì cả đám đấy không ai tốt đẹp gì đâu
Tây Chu
Tây Chu
Cả cái người tên Tương Tư nữa
Khang Du
Khang Du
( cười) Con gái mấy cậu thật khó hiểu
Tư Hạ
Tư Hạ
Có chuyện gì về họ à?
Tây Chu
Tây Chu
Ummm thì
Tây Chu
Tây Chu
Bọn họ đều thuộc dạng cô cậu ấm nhà giàu và chảnh choẹ
Tây Chu
Tây Chu
Họ luôn dựa vào ba mẹ để đi ức hiếp kẻ khác
Tây Chu
Tây Chu
Trước đây có rất nhiều học sinh bị bọn họ ức hiếp đến mức phải chuyển trường
Tư Hạ
Tư Hạ
Vậy sao nhà trường không làm gì họ?
Khang Du
Khang Du
Không ai dám cả
Tây Chu
Tây Chu
Đúng vậy vì trong đám nó con nhỏ tên Tương Tư mà cậu nói chính là thanh mai trúc mã ủa Nhật Ngôn cũng là người cậu ta yêu
Tây Chu
Tây Chu
Cô ta luôn lợi dụng cậu ấy vì thế lực nhà cậu ấy rất mạnh để bao che cho bản thân
Khang Du
Khang Du
Đúng vậy
Tư Hạ
Tư Hạ
Ủa nếu vậy thì hai người các cậu cũng là cô cậu ấm mà chưa kể còn là bạn cậu ấy nữa sao không khuyên ?
Khang Du
Khang Du
Hơ Hơ
Khang Du
Khang Du
Thằng nhóc đó bị vẻ giả tạo của tình yêu làm lu mờ rồi
Tây Chu
Tây Chu
Với lại đám đó không dám đụng đến bọn tớ đâu
Tư Hạ
Tư Hạ
(gật đầu)ohh
Lúc sau Tư Hạ liền đứng dậy rời đi
Cô đi lên sân thượng hít thở không khí
Trùng hợp thấy Nhật Ngôn đang ngồi hút thuốc ở đấy
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
( nhìn cô )Sao đi đâu cũng gặp cô vậy?
Tư Hạ
Tư Hạ
(ngắm nhìn trường) Lạ ghê. Đây đâu phải trường anh đâu, tôi muốn ở đâu thì tôi ở
Tư Hạ
Tư Hạ
Tôi mới nên phải nói đi đâu cũng gặp anh thì đúng hơn
Tư Hạ
Tư Hạ
Với lại anh còn chưa đủ tuổi vị thành niên để hút thuốc đâu
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(cười) Đúng là kẻ thích lo chuyện bao đồng
Tư Hạ nhíu mày tỏ thái độ rồi cũng không nói gì nữa
Tiếng chuông vào lớp
Vừa xuống lầu thì Tư Hạ và Nhật Ngôn gặp Tây Chu và Khang Du
Khang Du
Khang Du
(Nhào lại khoác vai) sao hai người lại đi cùng nhau
Tây Chu
Tây Chu
(cười chạy lại khoác vai Tư Hạ) đúng đấy
Tư Hạ
Tư Hạ
(nở nụ cười chán ghét cho Nhật Ngôn) Vô tình gặp nhau thôi
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(nhếch mép)
Rồi cả đám đi về lớp, Tây Chu trên đường đi cứ trêu chọc Tư Hạ
Vừa vào lớp thì Tây Chu và Tư Hạ bỗng dừng lại
Trên bàn cô là một đống rác, đồ đạc của Tư Hạ cũng không còn
Tây Chu
Tây Chu
(liền hét lên) Ai làm hả
Lan Nhu
Lan Nhu
(mỉm cười nhìn Tư Hạ)Chỉ là nghi thức đón học sinh mới thôi mà
Tư Hạ
Tư Hạ
(không nói gì đi lại bàn hất rác xuống )Đồ đạc của tôi đâu (lạnh lùng hỏi)
Lan Nhu
Lan Nhu
Cậu muốn biết thì xuống sân trường mà kiếm
Tư Hạ
Tư Hạ
(tức giân đi lại nắm cổ áo Lan Nhu) Tôi hỏi lại lần cuối đồ của tôi ở đâu hả(quát lớn)
Mọi người bỗng chốc run sợ. Tây Chu và Khang Du cũng ngạc nhiên
Nhật Ngôn chỉ mỉm cười về chỗ
Lan Nhu liền run sợ
Lan Nhu
Lan Nhu
(lắp bắp) Đồ... đồ ..của cậu...ở.. ở...dưới sân bóng... rổ
Lan Nhu
Lan Nhu
(sợ hãi)
Tư Hạ
Tư Hạ
(thả Lan Nhu ra) Tôi cảnh cáo cô lần sau đừng đụng vào thứ gì không nên đụng
Tư Hạ
Tư Hạ
(đôi mắt lạnh nhìn Lan Nhu)
Rồi Tư Hạ rời đi
Cô đi xuống dưới sân bóng kiếm đồ
Tây Chu thì giúp cô dọn dẹp mớ rác
Lan Nhu thì vẫn còn run sợ trước ánh mắt lạnh lùng, sát khí ủa Tư Hạ
Dưới sân bóng rổ, Tư Hạ kiếm đồ đạc ủa mình thì thấy cặp và áo khoác cô bị lục tung lên để ở sân bóng
Cô dọn lại rồi kiểm tra sau khi đủ thì cô mang đồ rồi rời đi về luôn
Tư Hạ ngồi trên xe bus đeo tai nghe rồi ngắm nhìn thành phố
Cô đi đến một tiệm hoa tươi và vào mua một bó hoa oải hương rồi rời đi
Tư Hạ vô một bệnh viện quốc tế, vào phòng chăm sóc đặc biệt
Tư Hạ
Tư Hạ
(đặt bó hoa vào bàn ) Hôm nay em có mua cho anh một chút hoa oải hương rồi nè
Tư Hạ
Tư Hạ
(mỉm cười nhìn bệnh nhân đang nằm hôn mê trên giường bệnh)
Tư Hạ
Tư Hạ
Lam Tiêu à. Hôm nay là đã tròn một năm anh và em gặp nhau rồi đấy
Cả căn phòng bỗng trở nên im lặng
Tư Hạ nhìn người con trai nằm im như người thực vật trên giường cô liền rơi nước mắt
Người bệnh này là Lam Tiêu. Chính là người bạn thân nhất của Tư Hạ, sau một vụ tai nạn ở nước ngoài thì anh rơi vào hôn mê sâu.
Đã hai tháng kể từ ngày vụ tai nạn xảy ra và anh vẫn chưa tỉnh lại
Tự Hạ nhìn anh rơi lệ. Cô liền vội quay đi lau nước mắt rồi cắm hoa lên lọ trong phòng bệnh
Xong cô lấy khăn và nước ấm lau người cho anh
Tư Hạ
Tư Hạ
(dịu dàng) Lam Tiêu. Anh mà còn không mau tỉnh lại là em sẽ giận đấy.
Tư Hạ
Tư Hạ
Để em nói cho anh biết nhá. Hôm nay em đã nhập học vào một trường mới rồi. Nó cũng không xa bệnh viện em sẽ tới thăm anh được hàng ngày nè.
Tư Hạ
Tư Hạ
Em còn vừa quen được một bạn học mới nữa.
Tư Hạ
Tư Hạ
Anh phải mau tỉnh lại đi rồi còn đưa em đi chơi, đi học nữa chứ.
Tư Hạ
Tư Hạ
Anh còn hứa là sẽ không để em cô đơn một mình mà. (cúi mặt khóc) Anh nhất định phải tỉnh lại đấy
Sau khi chăm cho Lam Tiêu xong thì cô lấy trong cặp ra một cuốn sách rồi đọc cho anh nghe
Đây là cuốn sách mà anh và cô thích nhất
Mặt trời cũng dần lặn xuống. Tư Hạ ngủ quên bên giường bệnh của Lam Tiêu cũng tỉnh giấc
Cô lấy điện thoại coi thì thấy mấy cuộc gọi của ba cô, cô liền gọi lại
Tư Hạ
Tư Hạ
Aloo ba
Lam Hàng
Lam Hàng
(lo lắng)Con gái con đang ở đâu vậy?
Lam Hàng
Lam Hàng
Ba nghe giáo viên nói hôm nay con chỉ học có nửa buổi rồi rời đi
Lam Hàng
Lam Hàng
Con ổn chứ?
Tư Hạ
Tư Hạ
Dạ con ổn
Tư Hạ
Tư Hạ
Ba yên tâm đi giờ con về đây
Sau khi cúp máy, Tư Hạ liền rời khỏi phòng bệnh. Vừa ra đến cửa thì cô gặp mẹ của Lam Tiêu và bác sĩ
Tư Hạ
Tư Hạ
Cháu chào cô
Hoan Nhã
Hoan Nhã
Tư Hạ à. Cháu đến thăm Lam Tiêu à
Tư Hạ
Tư Hạ
Dạ. Giờ cũng muộn rồi nên cháu xin phép về trước ạ
Tư Hạ
Tư Hạ
Có gì mai cháu lại đến ạ
Hoan Nhã
Hoan Nhã
Umm. Cảm ơn cháu vì đã tới.(đau lòng)
Hoan Nhã
Hoan Nhã
Thời gian tới, cô sẽ đưa Lam Tiêu qua nước ngoài trị liệu. Nên có gì mai cháu đến thăm thằng bé mấy hom cuối nhaa
Tư Hạ
Tư Hạ
( trầm tư)Dạ
Tư Hạ sau khi nghe mẹ của Lam Tiếu nói xong thì cô rất buồn.
Cô ngồi trong chiếc taxi ngó ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố chiều tà. Trái tim cô như thắt lại rồi cô rơi nước mắt.
Trong lòng cô biết rõ Lam Tiêu là người quan trọng cỡ nào đối với cô. Nhưng giờ đây cô lại chẳng thể làm được gì cho anh ấy
Tư Hạ về đến nhà thì nhốt mình trong căn phòng tối. Cô rất sợ bóng tối nhưng cũng rất sợ mất đi người bạn tốt nhất của mình. Cô thoáng chốc lại cảm thấy chán ghét cuộc sống này.
Cô cầm những bức ảnh của cô và anh mà oà khóc. Bản thân cô giờ đây như một thứ vô dụng vậy. Cả căn phòng tối chỉ còn nghe tiếng khóc đầy đau khổ của cô.
Sáng sớm hôm sau, Tư Hạ đến lớp sát giờ. Cô ngồi vào chỗ với gương mặt thất thần, hai đôi mắt sưng lên, ngấn lệ. Cô như người vô hồn vậy.
Tây Chu
Tây Chu
( đi lại hỏi thăm Tư Hạ)
Tây Chu
Tây Chu
Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?
Tư Hạ
Tư Hạ
(không nói gì chỉ cúi mặt ôm cặp )
Tây Chu
Tây Chu
(liền xoa nhẹ đầu cô an ủi) Tớ không biết có chuyện gì xảy ra với cậu nhưng đừng lo có tớ bên cạnh an ủi cậu rồi.
Nhật Ngôn và Khang Du thấy vậy cũng không nói gì chỉ im lặng
Tiết học bắt đầu thì mọi người về lại chỗ
Cả tiết học Tư Hạ đều không nghe giảng. Cô chỉ nhìn ra cửa sổ mơ màng.
Giờ nghỉ thì cô đi lên sân thượng hít thở chút không khí. Cả lòng cô như nặng trĩu nỗi buồn, không khí lớp học khiến cô ngột ngạt hơn. Đây là lúc cô giải toả một chút phiền muộn
Sau giờ học cô liền ghé vào hiệu sách mua vài món đồ rồi đi thẳng tới bệnh viện thăm Lam Tiêu.
Vừa vô phòng bệnh cô đã thấy mẹ Lam Tiêu đang thu dọn đồ đạc.
Tư Hạ
Tư Hạ
( Đi lại giúp) Cô để con phụ cho
Hoan Nhã
Hoan Nhã
(mỉm cười) Tư Hạ đến rồi đấy à.
Hoan Nhã
Hoan Nhã
Thôi con cứ để đấy đi chỉ có mấy đồ lặt vặt thôi con đừng lo cô dọn cũng xong rồi
Hoan Nhã liền đi lại kéo Tư Hạ ngồi xuống cạnh giường bệnh
Hoan Nhã
Hoan Nhã
(nắm bán tay Tư Hạ vỗ nhẹ) Cảm ơn cháu rất nhiều,Tư Hạ.
Hoan Nhã
Hoan Nhã
Cảm ơn cháu đã ở cạnh Lam Tiêu suốt thời gian qua.
Hoan Nhã
Hoan Nhã
Nhờ có cháu mà nó đã thay đổi rất nhiều. Từ một đứa trẻ chỉ ít nói, sống nội tâm. Thì từ khi gặp cháu nó đã cười nhiều hơn, sống vui vẻ hơn
Hoan Nhã
Hoan Nhã
Cô nhớ lần đầu tiên nó chịu mở lòng với cô kể về cháu cô đã rất vui.
Hoan Nhã
Hoan Nhã
Nó nói cho cô biết, nó đã gặp được cô gái nó thích ở Anh Quốc. Nó đã rất vui và rất hạnh phúc.
Tư Hạ
Tư Hạ
(cười) Anh ấy chỉ biết ăn hiếp cháu thôi.
Hoan Nhã
Hoan Nhã
Nhờ có sự xuất hiện của cháu mà nó đã trưởng thành hơn rất nhiều. Chỉ tiếc là giờ đây nó đã không còn như vậy nữa
Cả không gian bỗng nhiên trùng xuống.
Tư Hạ
Tư Hạ
Cháu xin lỗi cô. Là lỗi tại cháu( đột ngột quỳ xuống)
Hoan Nhã
Hoan Nhã
(giật mình đỡ Tư Hạ dậy) Không đó không phải lỗi tại cháu. Trong chuyện này không ai có lỗi cả.
Hai người phụ nữ lòng nặng trĩu an ủi lẫn nhau. Cả hai đều cảm thấy lo sợ khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy.
Hôm đấy là một ngày đẹp trời, Tư Hạ và Lam Tiêu vừa hạ cánh ở sân bay về nhà. Rồi Tư Hạ và Lam Tiêu cùng hai phụ huynh đi dã ngoại chào mừng sự trở về của hai người
Bốn người cùng nhau dã ngoại ở công viên ven hồ. Mọi chuyện đều rất tốt cho đến khi họ ra về. Lúc ấy hoàng hôn buông xuống cả bốn người liền ra ngoài phố tản bộ rồi về. Thì một chiếc xe mất lái đã lao về phía họ. Vì đỡ cho Tư Hạ khỏi chiếc xe mà Lam Tiêu đã bị thương và rơi vào hôn mê
Tư Hạ bỗng giật mình run sợ khi nhớ lại cảnh tượng ấy.
Hoan Nhã
Hoan Nhã
(đi lại giỏ lấy một hộp quà đưa cho Tư Hạ ) Đây là quà mà Lam Tiêu đã chuẩn bị cho cháu. Cô nghĩ giờ là lúc hợp lí nhất để đưa cho cháu.
Tư Hạ
Tư Hạ
(liền nhận món quà )Dạ cháu cảm ơn( Cô nhìn hộp quà đầy xúc động) Cảm ơn anh nhiều Lam Tiêu( cô cúi xuống ôm anh)
Một lúc sau, ba Tư Hạ cũng tới thăm. Ông cùng mẹ Lam Tiêu đều đi gặp bác sĩ để hoàn thành việc chuyển viện cho Lam Tiêu
Còn Tư Hạ lúc này thì ngồi cạnh anh, cô ngắm nhìn gương mặt sắc cạnh của anh. Rồi nắm tay anh
Tư Hạ
Tư Hạ
Lam Tiêu anh nhất định phải tỉnh lại đấy. Em sẽ ở đây đợi anh chở về. Lúc ấy anh phải đưa em đi chơi khắp nơi ấy. Anh còn hứa sẽ bảo vệ em suốt đời còn gì nên lo mà dậh đi.
Tư Hạ
Tư Hạ
(Trầm tư một lúc ) Em nhớ anh rồi
Cô nhìn bó oải hương được cắm trong lo
Tư Hạ
Tư Hạ
Lam Tiêu, anh từng nói loại hoa anh thích nhất là loại hoa có mùi thơm giống em.
Tư Hạ
Tư Hạ
Hoa oải hương có mùi thơm dịu nhẹ cũng giống như em. Một cô gái nhẹ nhàng, hồn nhiên, xinh đẹp.
Tư Hạ
Tư Hạ
Anh còn nói Hoa oải hương không chỉ tượng trưng cho sự nhẹ nhàng, tinh tế mà nó còn tượng trưng cho sự chung thủy và mãi mãi
Tư Hạ
Tư Hạ
Giống như anh. Anh sẽ ở cạnh em bảo vệ em mãi mãi
Tư Hạ mỉm cười rồi tựa người lên bụng Lam Tiêu, cô nắm tay rồi nhìn anh
Cả không gian bỗng trở nên lãng mãm hoà với mùi thơm nhẹ nhàng còn khiến căn phòng chở nên ấm áp hơn
Lúc này mẹ của Lam Tiêu và ba của Tư Hạ đứng ngoài đều nhìn thấy. Mẹ Lam Tiêu xúc động khóc. Trong mắt họ người bị nhiều tổn thương nhất trong vụ việc chính là Tư Hạ
Đến tối khi sắp xếp ổn thoả cho chuyến bay vào sớm mai thì Tư Hạ và ba về nhà nghỉ lúc để sáng sớm đưa hai mẹ con Lam Tiêu bay
Tư Hạ liền ngồi trong phòng mở hộp quà của Lam Tiêu ra. Bên trong có một cuốn băng, một cái máy ảnh, một con bò bông nhỏ cùng một vài thứ như son, lọ nước hoa và cả một lá thư
Cô mở ra đọc trong đầu
" Chào em, Tư Hạ nàng công chúa bé nhỏ của anh. Cảm ơn em vì đã đến và trở thành báu vật vô giá của anh. Gặp em là điều tuyệt vời nhất mà ông trời cho anh. Anh còn nhớ như in cái ngày đầu gặp em giữa cánh đồng oải hương thơm ngát ấy. Chỉ vì say bởi nụ cười và ánh mắt trong trẻo ấy mà anh đã yêu em mất rồi. Dù anh biết tình cảm của anh chỉ là đơn phương nhưng được ở cạnh em với danh nghĩa một người bạn là quá tốt rồi. Anh sẽ bảo vệ và che chở cho em suốt cuộc đời này. Anh cũng sẽ cố gắng hơn để có thể bước lại gần em hơn. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh và mang lại cho anh những nụ cười. Chúng ta hãy cứ mãi như vậy nhé. Một ngày nào đấy không xa cũng không gần anh nhất định sẽ làm cho em cảm nhận rằng anh yêu em rất nhiều, hơn cả tình bạn của hai ta. Chúc công chúa của anh luôn xinh đẹp và hạnh phúc. Hai ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau như vậy nhé! Lam Tiêu "
Hai hàng nước mắt tuôn rơi. Tư Hạ rơi vào trầm mặc. Cô từ trước đến nay chưa bao giờ biết rằng trong mắt anh cô lại quan trọng tới vậy. Cô cũng luôn cảm nhận được tình cảm của anh đối với cô nhưng chỉ là của một người em gái. Cô luôn coi anh như người anh trai mà cô quý trọng.
1h30
Tại sân bay, Tư Hạ và ba cô đưa hai mẹ con Lam Tiêu đi.
Tư Hạ ôm Lam Tiêu lần cuối rồi đặt một hộp quà mà cô chuẩn bị cho anh lên tay mẹ anh
Tư Hạ
Tư Hạ
Cô hãy giữ gìn sức khoẻ nhé.
Tư Hạ
Tư Hạ
Đây là món quà mà cháu tặng Lam Tiêu
Hoan Nhã
Hoan Nhã
(mỉm cười) Cảm ơn hai ba con
Hoan Nhã
Hoan Nhã
Tạm biệt
Lam Tiêu và Hoan Nhã rời đi trên chuyến bay
Tư Hạ liền oà khóc trong vòng tay của ba cô
Ông hiểu con gái rất đau buồn cũng như rất xót xa khi phải chia tay với người bạn mà con bé yêu thương nhất
Tư Hạ về nhà liền nhốt mình trong phòng, cô coi cuộn băng mà Lam Tiêu tặng. Bên trong là những video về khoảng thời gian tươi đẹp của cô và anh khi ở Anh
Đến sáng, Ba Tư Hạ liền đi lên phòng gọi con gái ăn sáng
Lam Hàng
Lam Hàng
(trìu mến) Con yêu mau dậy ăn sáng nào. Nay ba đưa con đi học.
Tư Hạ mở cửa đi ra. Cô đã chuẩn bị xong và ổn định lại tinh thần cũng như phấn chấn hơn
Tư Hạ
Tư Hạ
(cười tươi)Oke ba
Ăn xong bữa sáng thì ba đưa cô đến trường. Ba Tư Hạ rất bất ngờ cũng như vui mừng vì con gái đã ổn hơn. Ông biết nhiều ngày qua cô đã khóc rất nhiều cũng như lo sợ. Giờ thì đã khác.

Đồ ngốc

Lớp F.
Ai đến cũng kinh ngạc khi thấy Tư Hạ đang ngồi học. Trong khi mới hôm qua cô còn đang thất thần như người chết
Tây Chu
Tây Chu
(tươi cười đi lại )Wooo
Tây Chu
Tây Chu
Nay nhìn cậu tươi tỉnh vậy ta
Tư Hạ
Tư Hạ
(mỉm cười ) Chào buổi sáng
Khang Du
Khang Du
(giật mình đi lại)Hơ. Đây có phải Tư Hạ không vậy.
Khang Du
Khang Du
Bình thường mặt cậu ủ rũ như cái xác khô nay lại xinh đẹp và tươi tỉnh vậy.
Tây Chu
Tây Chu
(gõ đầu Khang Du) Cậu bớt ăn nói bậy bạ được không
Tây Chu
Tây Chu
Nay nhìn thấy cậu vui tươi thật tốt
Tư Hạ
Tư Hạ
Ummm
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(không nói gì đi về bàn)
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
Kẻ ngốc cũng có mặt này sao
Tư Hạ
Tư Hạ
Nè cậu nói ai ngốc hả.
Tư Hạ
Tư Hạ
Đồ mít ướt
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(nhíu mày nhìn cô)
Tiếng chuông vào học bắt đầu. Tiết đầu trôi qua bình thường, tiết sau thì cả lớp phải xuống phòng thí nghiệm học.
Thầy giáo
Thầy giáo
Cả lớp ổn định nhanh nào
Thầy giáo
Thầy giáo
Hôm nay thầy sẽ cho các em làm bài theo tổ và nhóm . Nào lớp trưởng lên đây lấy danh sách các nhóm rồi đọc cho cả lớp đi
Lan Nhu
Lan Nhu
Dạ
Sau vài phút thì các nhóm được chia ra đủ, hai bạn một nhóm. Xui xẻo thay Tư Hạ và Nhật Ngôn lại là một nhóm
Cả hai khó chịu ra mặt với đối phương
Trong cả giờ học không ngừng cãi cọ
Tư Hạ
Tư Hạ
Nè cậu có biết làm không vậy hả
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
Im lặng coi, cậu còn nói nữa là hư hết đấy
Cả hai như chó với mèo cãi lộn nhau. Tây Chu và Khang Du cũng được xếp chung một nhóm và cả hai cũng cãi cọ không ít. Chỉ bốn người họ mà cái lớp đã thành cái chợ
Giáo viên cũng bất lực, giờ nghỉ ngơi Tây Chu và Tư Hạ liền đến thư viện muợn sách.
Tư Hạ
Tư Hạ
(lựa sách)
Tây Chu
Tây Chu
(đứng bên chán nản) Cậu mượn sách chi vậy??
Tư Hạ
Tư Hạ
Thì đọc chứ chi
Tư Hạ
Tư Hạ
Với lại tớ nhập học vào giữa chừng nên cần phải bổ sung các kiến thức trước nữa
Tư Hạ
Tư Hạ
Chưa kể chỉ còn một tuần nữa là kiểm tra năng lực rồi. Tớ không muốn đứng cuối bảng đâu
Tây Chu
Tây Chu
(thì cười) Hahah. Cậu đừng lo cậu không đứng cuối được đâu. Tên Nhật Ngôn ấy bao năm nay đều đứng vin trí ấy rồi.
Tây Chu
Tây Chu
Với lại mấy cái thi cử thôi mà, lớp chúng ta trước nay ngoài một vài người thì còn lại đều...
Tư Hạ
Tư Hạ
(hít một hơi) Vậy cũng không được, tớ phải cố gắng nhất định phải lot trong top( quyết tâm)
Tây Chu
Tây Chu
Cậu nói nghe khó đấy. Trước giờ lớp F luôn là lớp đội sổ trong trường về mảng học tập
Tây Chu
Tây Chu
(kéo Tư Hạ ra chỗ bàn thư viên) Với lại cậu nhìn đi. Toàn những tên mọt sách cắm đầu học mà họ còn không thể vào nổi top 100 nữa nói gì cậu.
Tây Chu
Tây Chu
(chỉ về phía bàn cuối thư viện) Cậu nhìn thấy cậu ta không.
Tư Hạ
Tư Hạ
(gật đầu)
Tây Chu
Tây Chu
Cậu ta là Thuần Nhã lớp trưởng lớp A và cũng là học bá của trường chúng ta đấy.
Cả hai cô nàng đang đứng nói thì Thuần Nhã từ xa đang đọc sách nhìn lại hai cô gái.
Anh nở nụ cười rồi vẫy tay chào. Tây Chu và Tư Hạ liền ngại gật đầu rồi rời đi. Tư Hạ vẫn lựa tiếp sách.
Tư Hạ
Tư Hạ
( quay sang Tây Chu) Cậu ấy có vẻ thân thiện nhỉ.
Tây Chu
Tây Chu
(đang đứng mà suýt té) Thân thiện á.
Tây Chu
Tây Chu
Cậu đừng nhìn vẻ ngoài ấy mà bị lừa. Cậu ta là người nhìn có vẻ hiền lành nhưng thật ra rất đáng sợ đấy
Tư Hạ
Tư Hạ
(ngạc nhiên) sao cậu biết?? Bộ hai cậu quen nhau à?
Tây Chu
Tây Chu
(suy tư một lúc rồi vỗ vai cô bạn) Thì trước đây thôi. Cậu ta và tụi tớ chơi chung một nhóm 5 người. Gồm Nhật Ngôn, Khang Du, Thuần Nhã, Nhạc Đông và tớ. Nhưng rồi tụi tớ không chơi chung nữa. Chưa kể cậu ta và Nhật Ngôn còn là đối thủ không đội trời chung.
Tư Hạ
Tư Hạ
(gật đầu hiểu ý) Có chuyện gì đã xảy ra à?
Tây Chu
Tây Chu
(gật đầu) ummm
Tây Chu
Tây Chu
(rồi lại lắc đầu ) À không có gì đâu. Thôi cậu chọn xong sách chưa còn về lớp nữa.
Tư Hạ
Tư Hạ
Xong rồi đi thôi
Cả hai liền ra quầy xin giấy mượn sách thì vô tình gặp Thuần Nhã và Nhạc Đông cũng đang làm giấy mượn sách
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Chào hai cậu.
Tây Chu
Tây Chu
(giật mình) chào
Nhạc Đông
Nhạc Đông
Cậu làm gì mà giật mình dữ vậy. Tụi này đâu phải ma
Tây Chu
Tây Chu
(khó chịu quay đi)
Tư Hạ
Tư Hạ
(liền giải vây tình thế) Chào hai cậu
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Cậu là...
Tư Hạ
Tư Hạ
Um. Tư Hạ, học sinh mới
Nhạc Đông
Nhạc Đông
À cô nàng đi nhặt đồ ở sân bóng rổ hôm ấy.
Nhạc Đông
Nhạc Đông
Không ngờ lại gặp được người nổi tiểng ở đây
Tư Hạ
Tư Hạ
(ngượng ngùng cười)
Tây Chu
Tây Chu
Vô duyên
Thuần Nhã
Thuần Nhã
(vội nói ) Xin lỗi cậu nhâ
Tư Hạ
Tư Hạ
Um không sao.
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Cậu cũng mượn sách ở thư viện à
Tư Hạ
Tư Hạ
Um, tớ mượn vài cuốn để học. Dù sao cũng sắp kiểm tra năng lực rồi.
Thuần Nhã
Thuần Nhã
(mỉm cười) Ồ. Vậy có gì cần giúp đỡ cứ đến tìm tớ. Tớ là Thuần Nhã học lớp A
Tây Chu
Tây Chu
(liền cắt ngang) Cậu có giấy rồi tụi mình mau đi thôi.
Tây Chu
Tây Chu
(kéo cô bạn đi)
Tư Hạ
Tư Hạ
(ôm sách quay lại) Tạm biệt
Tây Chu kéo cô rời đi vội
Tây Chu
Tây Chu
Tư Hạ, tốt nhất cậu đừng nên quen biết hắn ta
Tư Hạ
Tư Hạ
Tớ thấy cậu ấy thân thiện mà
Tây Chu
Tây Chu
( giữ vai cô bạ ) xua xua. Cậu đừng để vẻ ngoài ấy làm mờ mắt. Mau quên đi tên khùng đó đi
Khang Du
Khang Du
(từ đâu xuất hiện) Tên khùng nào?
Tây Chu
Tây Chu
(giật bắn người )á. Tên điên này làm giật mình( quay lại đánh Khang Du)
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(đi đến) Mượn sách sao. Kẻ ngốc như cậu thì dù có mượn nhiều hơn cũng vậy thôi.
Tư Hạ
Tư Hạ
(trừng mắt với Nhật Ngôn) Đỡ hơn kẻ đứng bét mà không biết cố gắng ( dậm chân bỏ đi)
Tây Chu
Tây Chu
(dí theo) Nè Tư Hạ đợi tớ
Khang Du
Khang Du
( ôm bụng) Đúng là đàn bà thật đáng sợ. Cậu ấy rốt cuộc học đấm bốc hay gì mà đánh đau thế trời
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(không quan tâm)
Khang Du
Khang Du
Nè sao ngay cả cậu cũng bỏ rơi tớ vậy. Rốt cuộc các cậu có coi tớ là bạn không vậy (đi theo)
Thuần Nhã và Nhạc Đông đứng ở cửa thư viện nhìn
Nhạc Đông
Nhạc Đông
Đúng là một đám nhóc. Không bao giờ chịu lớn (cười nói với Thuần Nhã)
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Um. Nhưng nhìn bọn họ lại rất vui vẻ. Giống chúng ta của trước đây.
Nhạc Đông
Nhạc Đông
(khoác vai cậu bạn) Cậu lại vậy rồi. Tên nhóc đó sẽ chả bao giờ hiểu cho cậu đâu
Thuần Nhã
Thuần Nhã
(cười)Um. Nhưng có vẻ cô bạn Tư Hạ này rất thú vị. Mắt cậu ấy rất đẹp
Nhạc Đông
Nhạc Đông
(phấn khởi) Sao vậy? ( vỗ vai cậu bạn) Bị cậu ấy thu hút rồi à
Thuần Nhã
Thuần Nhã
(cười) Hình như có chút
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Thôi về lớp
Nhạc Đông cả đường đi liền trâu chọc Thuần Nhã. Khiến anh đỏ cả mặt mũi.
Ở lớp F, Tư Hạ ngồi về chỗ lật sách ra đọc. Cô để một đống sách mượn được trên bàn. Lan Nhu thấy vậy liền đi lại trêu chọc
Lan Nhu
Lan Nhu
( cười mỉa mai) Hứ nay lớp ta còn có kẻ đi mượn sách học sao.
Lan Nhu
Lan Nhu
Dù có học cậu cũng không thể nào giỏi được đâu
Tư Hạ
Tư Hạ
(không quan tâm)
Lan Nhu
Lan Nhu
(tức giận đập bàn) Nè con kia mày dám khinh tao à
Tây Chu
Tây Chu
(quay xuống bàn Tư Hạ)
Tây Chu
Tây Chu
Nè. Coi bộ cô rảnh quá ha. Sao cứ thích đi kiếm chuyện vậy
Tây Chu
Tây Chu
Bộ tưởng mình là chị đại à
Lan Nhu
Lan Nhu
( câm nín, tức giận đi về chỗ) Đồ nhiều chuyện
Tây Chu
Tây Chu
(cười khinh bỉ) Phiền phức
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(không nói gì nhìn Tư Hạ cười rồi nằm gục trên bàn ngủ)
Khang Du
Khang Du
( đưa ánh mắt ngưỡng mỗ nhìn Tây Chu) Ngầu đấy
Tây Chu
Tây Chu
Đồ khùng
Giờ ra về
Tây Chu
Tây Chu
(đi lại bàn Tư Hạ) Tụi tớ tính đi chơi nè. Cậu có muốn đi cùng không?
Tư Hạ
Tư Hạ
(nhìn cô bạn đang phấn khởi rủ rê) Không, tớ phải chuẩn bị cho bài kiểm tra rồi ( đeo cặp rời ôm sách )Xin lỗi cậu nha. Tạm biệt, mai gặp.(Rời đi)
Tây Chu
Tây Chu
(Tiếc nuỗi) Tạmmm Biệtt
Khang Du
Khang Du
( đi lại ngồi lên bàn ) Vậy thì tụi mình đi thôi.
Khang Du
Khang Du
Nay chúng ta đi đâu?
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
Về thay đồ rồi tới hộp đêm
Tư Hạ ra chạm tàu ngầm đợi tàu thì gặp Thuần Nhã
Thuần Nhã
Thuần Nhã
(thấy cô liền đi lại) Chào cậu
Tư Hạ
Tư Hạ
( nhìn lên) À chào
Tư Hạ
Tư Hạ
Cậu cũng đi tàu điện à
Thuần Nhã
Thuần Nhã
(gật đầu) Đúng rồi. Còn cậu đi tàu về à
Tư Hạ
Tư Hạ
À không. Tớ đang tính đi kiếm một quán nước để học
Thuần Nhã
Thuần Nhã
(cười) Vậy cho tớ đi cùng với được không? Tớ cũng đang tính kiếm một quán để ôn tập.
Tư Hạ
Tư Hạ
( suy nghĩ một lúc rồi gật đầu) Umm. Được thôi.
Cô vừa đồng ý anh liền mỉm cười vui vẻ. Thuần Nhã còn ga lăng cầm hộ cô mấy quyển sách dù Tư Hạ đã từ chối nhưng anh vẫn cố gắng cầm.
Cả hai lên tàu, đi đến ga khác rồi ghé vào một quán Tochi để học
Tư Hạ thì ngồi làm bài tập còn Thuần Nhã thì ngồi đọc sách, lâu lâu anh liền nhìn trộm cô một cái.
Tư Hạ đang làm thì dừng bút suy tư
Thuần Nhã
Thuần Nhã
( hỏi thăm) có chuyện gì sao?
Tư Hạ
Tư Hạ
(ngại ngùng) À thì, tớ không biết giải bài này.
Thuần Nhã
Thuần Nhã
( liền kéo cuốn sách lại coi ) À bài này chúng ta phải ...
Anh vừa nói thì Tư Hạ liền đi sang ngồi cạnh anh lắng nghe. Cô gái hăng say nghe giảng rồi ghi nhớ. Thuần Nhã giảng xong nhìn sang cô thấy cô đang nở nụ cười tươi.
Nụ cười vui vẻ của cô cộng thêm chút nắng chiều tà chiếu vào. Quả là khiến lòng người mê mẩn, đôi mắt long lanh của cô khiến anh thất thần theo
Tư Hạ cảm giác Thuần Nhã đang nhìn cô liền vội vỗ vai anh
Tư Hạ
Tư Hạ
Nè cậu có sao không vậy?
Thuần Nhã
Thuần Nhã
(giật mình quay đi ngại đỏ mặt) À không sao
Tư Hạ
Tư Hạ
Không sao, mà sao tai cậu đỏ vậy ?? Cậu ổn chứ
Thuần Nhã
Thuần Nhã
(liền cầm cốc nước uống rồi lấy tay phẩy phẩy gió trước mặt) Không sao đâu. Tại nóng quá đấy mà
Tư Hạ liền ngơ ngác nhìn chiếc máy lạnh trên đầu bọ. họ rồi gật đầu.
Trời tối, Tư Hạ và Thuần Nhã mới về nhà. Anh nhủ ý đưa Tư Hạ về nhưng cô từ chối và đi xe bus về.
Về đến nhà Tư Hạ liền nằm dài trên giường bấm điện thoại một lúc.
Cô không hề biết rằng suốt quãng đường cô về nhà Thuần Nhã luôn đi sao bảo vệ cô
Hộp đêm
Tiếng nhạc sập sình cộng thêm đèn led khiến không gian vô cùng sôi động
Tây Chu
Tây Chu
(ngồi bắc chéo chân uống rượu) Hôm nay thiếu Tư Hạ chán thật
Khang Du
Khang Du
(cười) bình thường thì cũng có ba đứa tụi mình chứ còn ai à
Tây Chu
Tây Chu
(lườm)Im đi
Tây Chu
Tây Chu
Nói câu nào là đáng ăn đòn câu đó.
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(hút thuốc, không nói gì)
Tây Chu
Tây Chu
(sực nhớ gì đó) À đúng rồi
Tây Chu
Tây Chu
Hôm nay cái tên dẻo miệng kia đi lại bắt chuyện với Tư Hạ đấy
Khang Du
Khang Du
Tên dẻo miệng (??)
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
( nhìn cô bạn, nheo mày) Thuần Nhã
Tây Chu
Tây Chu
Đúng rồi.
Tây Chu
Tây Chu
Hình như hắn để ý cậu ấy
Tây Chu
Tây Chu
Tư Hạ cũng rất ngây thơ chào đón. Dù tớ đã nhắc khéo cậu ấy. Nhưng coi bộ cũng vô ích à.
Khang Du
Khang Du
(gật đầu ) umm. Coi bộ sao vụ đó hắn ta lại muốn gây sự với tụi mình
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
Cô ta thì liên quan gì tới chúng ta?
Tây Chu
Tây Chu
( đặt li rượu xuống, cau có) Sao lại không liên quan.
Tây Chu
Tây Chu
Cậu ấy chính là bạn mới của tụi mình
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(dập điếu thuốc, nhìn Tây Chu)
Không gian bỗng trở nên đáng sợ, hai người bốn mắt trừng nhau. Khang Du thấy vậy vội vàng can ngăn.
Khang Du
Khang Du
Nè hai người bình tĩnh đi.
Tây Chu
Tây Chu
Hứ, không nói chuyện với thứ ngang ngược ( quay đi, lấy điếu thuốc hút)
Khang Du
Khang Du
Tao thấy cậu ấy cũng không tồi đâu.
Khang Du
Khang Du
Ngày đầu tiên đi học đã đối đầu với cậu và dám đe doạ con nhỏ Lan Nhu là đủ để thấy cô ấy không phải người dễ đụng.
Tây Chu
Tây Chu
Nè (quát Khang Du) Đang yên tự nhiên nhắc con nhỏ đó chi vậy.
Tây Chu
Tây Chu
Con nhỏ đó chỉ ỷ mình vào Tương Tư chứ làm được ai.
Tây Chu
Tây Chu
Với lại, Ngôn tớ vẫn nhắc cho cậu nhớ rằng con nhỏ đó không phải đứa cậu nên yêu đâu. Quên nó đi(lạnh lùng nói)
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
( tức giận) Đây là chuyện của tớ(bỏ đi)
Khang Du
Khang Du
Ê, mày đi đâu vậy?
Khang Du bất lực, thở dài. Nhật Ngôn lái xe mô tô về trước. Anh phóng xe đi ngắm nhìn thành phố về đêm.
Anh liền dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi. Anh vào mua vài lon bia rồi ngồi uống.
Nhìn ra ngoài lề đường ở ngã ba. Anh nhớ đến cô gái đã an ủi anh vào đêm hôm ấy, anh nhớ đến cái nón mà cô đã cho anh, cười.
Sáng hôm sau, Tư Hạ vừa ra khỏi nhà để đi học thì gặp Thuần Nhã đã đứng trước cửa đợi cô.
Thuần Nhã
Thuần Nhã
(đứng dậy khi thấy cô) Chài buổi sáng
Tư Hạ
Tư Hạ
(bất ngờ) Chào
Tư Hạ
Tư Hạ
Sao cậu lại ở đây( thắc mắc)
Thuần Nhã
Thuần Nhã
À thì, tớ đi ngang qua( viện cớ)
Tư Hạ
Tư Hạ
(che miệng cười) Lí do vậy cũng được sao (cô nói với lòng)
Thuần Nhã
Thuần Nhã
(ngại ngùng với cái lí do vô lí của bản thân)
Tư Hạ
Tư Hạ
( mỉm cười) Vậy cậu muốn đi học chung không?
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Có (tươi cười, vội đồng ý)
Tư Hạ
Tư Hạ
Umm, vậy đi thôi.
Rồi cả hai cùng nhau ra chạm xe bus đến trường. Thuần Nhã và Tư Hạ đi cùng nhau vô trường khiến nhiều học sinh bàn tán. Thấy vậy Tư Hạ liền viện cớ tạm biệt Thuần Nhã rồi lên lớp.
Nhạc Đông
Nhạc Đông
( Vừa đến lớp liền chạy lại bàn Thuần Nhã) Ghê ta. Nay còn đưa người đẹp đi học.
Nhạc Đông
Nhạc Đông
Hai người tiến triển đến đâu rồi?
Thuần Nhã
Thuần Nhã
( đang đọc sách liền cười) Không có gì cả
Nhạc Đông
Nhạc Đông
Xạo quá đi ( giật quyển sách của Thuần Nhã lên)
Nhạc Đông
Nhạc Đông
Cậu từ trước đến nay đều chưa từng đi xe bus bao giờ. Nay lại cùng người đẹp đi, tính dấu ai
Nhạc Đông
Nhạc Đông
Chuyện cậu và người ta đều bị cả trường biết rồi. Trên trang trường ai cũng bàn tán về vụ này, nói cậu với học sinh nữ mới đến có mối quan hệ đặc biệt
Nhạc Đông
Nhạc Đông
(lấy điện thoại mở cho Thuần Nhã coi ) Người ta còn chụp được cả ảnh nữa
Nhạc Đông
Nhạc Đông
Cậu nên khai báo đi
Thuần Nhã
Thuần Nhã
(cười, rời đi) Đừng tin lời thiên hạ
Lớp F
Tây Chu
Tây Chu
( hốt hoảng, liền đi lại dò hỏi Tư Hạ) Cậu với tên kia rốt cuộc có quan hệ gì?
Tư Hạ
Tư Hạ
(đang làm bài tập ) Ai cơ?
Tây Chu
Tây Chu
Thuần Nhã
Tư Hạ
Tư Hạ
Chẳng có quan hệ gì cả
Khang Du
Khang Du
(ngồi cạnh Nhật Ngôn nghe ngóng)
Tây Chu
Tây Chu
( mở điện thoại cho Tư Hạ xem) Vậy tại sao lại đi học chung với nhau ?
Tư Hạ
Tư Hạ
(nhìn một cái rồi không quan tâm) Tin vịt, cậu k đừng quan tâm.
Tư Hạ
Tư Hạ
Chỉ là vô tình gặp nhau rồi đi học chung thôi.
Tây Chu
Tây Chu
Vô tình gặp (không tin) Cậu nói lí do khác còn dễ tin hơn đấy.
Tư Hạ
Tư Hạ
Tớ nói thật, vô tình gặp trước cổng nhà tớ nên đi chung thôi.
Tây Chu
Tây Chu
Tên đó từ xưa đến nay đều đi xe riêng đến trường, sao lại có thể ở trước nhà cậu rồi còn đi chung được chứ. Vô lí( suy ngẫm)
"Tư Hạ"
Thuần Nhã đứng trước cửa lớp F gọi Tư Hạ. Thấy anh các bạn nữ trong lớp đều hò hét, Tư Hạ thấy anh liền đi ra.
Tư Hạ
Tư Hạ
Có chuyện gì sao?
Thuần Nhã
Thuần Nhã
(cười vui vẻ, đưa cho Tư Hạ một cuốn sổ) Tớ chỉ muốn tới đưa cho cậu cuốn sổ tay này.. Trong đây là toàn bộ những kiến thức trọng tâm mà tớ đã ghi lại. Cho cậu đấy.
Tư Hạ
Tư Hạ
(nhìn cuốn sổ, vui vẻ cười) Cảm ơn cậu nhaa
Nhạc Đông
Nhạc Đông
(ngạc nhiên) Cái gì, sao cậu lại cho cậu ấy. Trong khi tớ chỉ xin xem thôi, cậu còn không cho
Thuần Nhã
Thuần Nhã
(vội bịp mồn cậu bạn lại) Giờ nghỉ, cậu đi ăn trưa với tớ nha
Tư Hạ
Tư Hạ
(gật đầu, vui vẻ)Umm
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Vậy tớ đi về đây, không làm phiền cậu( kéo Nhạc Đông về)
Nhạc Đông
Nhạc Đông
Umm( dãy dụa)
Thuần Nhã rời đi, Tư Hạ liền vào lớp. Cô vừa bước vào liền cảm nhận được ánh mắt đáng sợ của các bạn nữ và một luồng khí đặc biệt ớn lạng ở bàn Nhật Ngôn.
Tư Hạ
Tư Hạ
(về chỗ)
Tây Chu
Tây Chu
(ngạc nhiên) Cậu với tên đó rốt cuộc đã thân tới mức nào rồi hả.
Tư Hạ
Tư Hạ
Thì bạn bè bình thường thôi.
Khang Du
Khang Du
Bình thường mà cho cậu mượn sách vở của hắn.( kinh ngạc)
Tư Hạ
Tư Hạ
Bộ có gì không bình thường sao? ( nhìn với ánh mắt khó hiểu)
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(tức giận đập bàn, rời đi)
Tư Hạ
Tư Hạ
(giật mình) Cậu ta bị gì vậy?
Khang Du
Khang Du
(vỗ vai Tư Hạ rồi đi theo) Cậu không nên biết
Tây Chu
Tây Chu
(thở dài ) Cậu đúng là đồ ngốc mà
Tư Hạ không quan tâm lắm, bây giờ cô chỉ cảm thấy rất vui vì có một cuốn sổ của học sinh giải nhất trường. Cô liền mở ra đọc.
Cả tiết học Khang Du và Nhật Ngôn đều không về lớp. Giờ nghỉ, Thuần Nhã đã đến lớp Tư Hạ đón cô cùng Nhạc Đông. Cả ba liền đi xuống can tin. Còn Tây Chu thì vội đi kiếm hai cậu bạn
Ở can teen
Tư Hạ
Tư Hạ
(Chăm chú đọc cuốn sổ)
Nhạc Đông
Nhạc Đông
Cậu có cần phải đam mê tới vậy không?( ganh tị)
Thuần Nhã
Thuần Nhã
(liền đánh Nhạc Đông) Im lặng đi.
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Cậu thấy sao?(hỏi Tư Hạ)
Tư Hạ
Tư Hạ
Hả(nhìn anh)
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Cuốn sổ có ích với cậu chứ?
Tư Hạ
Tư Hạ
À, nó rất tốt. Toàn những kiến thức trọng tâm với lại rất dễ hiểu.
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Có gì không hiểu cứ hỏi tớ
Nhạc Đông
Nhạc Đông
(than thở) Làm bạn với cậu bao năm còn không bằng một cô gái mới tới.
Thuần Nhã
Thuần Nhã
(nhìn cậu bạn) Nói bậy bạ gì đấy
Tư Hạ
Tư Hạ
(không để ý chỉ chăm chăm đọc)
Thuần Nhã và Tư Hạ ngồi nói chuyện với nhau, Nhạc Đông ngồi đối diện tự cảm thấy bản thân như cái bóng đèn 1000W
Lúc này Nhật Ngôn, Khang Du và Tây Chu vô can teen ngồi đối diện bàn bọn họ. Ai nhìn vào cũng cảm thấy rằng một bàn đầy sát khí và một bàn đầy ngọt ngào
Hôm nay Tư Hạ phải trực nhật nên Tây Chu kéo hai cậu bạn lại giúp đỡ cô.
Nhật Ngôn và Khang Du thì giúp xếp ghế lên còn Tây Chu thì lau bảng hộ. Tư Hạ thì leo lên khung cửa lau kình.
Tây Chu
Tây Chu
Cẩn thận nhé (nhìn Tư Hạ , lo lắng)
Tư Hạ
Tư Hạ
Không sao đâu
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(nhìn Tư Hạ)
Khang Du
Khang Du
Hay cậu để đấy tớ làm hộ cho (hoang mang, vì Tư Hạ đang đứng nhón chân với tay cao để lau)
Tư Hạ
Tư Hạ
Không sao đâu. Các cậu đã phụ tớ rất nhiều rồi. Cảm ơn
Tây Chu
Tây Chu
Nè Khang Du bê hộ tớ cái chậu nước với.
Khang Du
Khang Du
okee
Khang Du và Tây Chu rời khỏi lớp để thay nước.
Nhật Ngôn thì đứng nhìn Tư Hạ. Cô gái nhỏ nhắn, lùn lùn đang cố với cao để lau cửa mà phì cười
Tư Hạ
Tư Hạ
Nè cậu cười gì đây (quay người lại, mất thằng bằng)Áaaa
Tư Hạ mất thằng bằng ngã, may mà Nhật Ngôn phản ửng kịp đỡ cô. May mà đỡ kịp nên cả hai không ngã. Bốn mắt nhìn nhau không chớ mắt. Cả không gian lớp học được bao chùm bởi màu hồng của hoàng hôn. Khung cảnh lãng mãn cộng với hai con người với bốn mắt nhìn nhau nữa. Cảnh tượng vô cùng đẹp. Bỗng bị phá vỡ bởi...
Tây Chu
Tây Chu
Hai cậu đang làm gì vậy? (ngạc nhiên )
Khang Du
Khang Du
Tính quay phim ngôn tình à.
Tư Hạ và Nhật Ngôn liền giật mình.
Cả hai đỏ hết mặt. Nhật Ngôn liền bế Tư Hạ xuống
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
Đồ ngốc như cậu, thà để tôi làm cho còn hơn.( cầm cái giẻ lau hộ Tư Hạ)
Tư Hạ
Tư Hạ
(chỉnh lại áo ) Cảm ơn ( ngại)
Tây Chu
Tây Chu
(vội đi lại) Hai cậu sao vậy?
Tư Hạ
Tư Hạ
(vội giải thích) Nãy tớ bị mất thăng bằng nên cậu ấy đỡ tớ thôi
Khang Du
Khang Du
(trêu chọc ) Mất thằng bằng mà cậu ấy ôm eo cậu, cậu nắm vai cậu ấy. Hai người bốn mắt nhìn nhau đỏ cả mặt vậy
Tư Hạ
Tư Hạ
(ngại ngùng )Không có
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(lườm Khang Du) Ăn nói cẩn thân
Khang Du
Khang Du
(cười lấy tay kéo khoá miệng) 🤐
Tây Chu
Tây Chu
(cười, đẩy vai cô bạn) Thú vị nhaa
Sau khi dọn xong cả bốn người ra về. Vừa ra cổng, Thuần Nhã đã đứng đấy đợi Tư Hạ
Tư Hạ
Tư Hạ
Cậu làm gì ở đây vậy?
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Không phải đã nói sẽ đi ôn tập chung sao.(cười với Tư Hạ rồi cúi chào Nhật Ngôn, Khang Du với Tây Chu)
Tư Hạ
Tư Hạ
Xin lỗi tớ quên mất. Cậu đợi lâu không?
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Không lâu đây( xoa đầy Tư Hạ)
Tây Chu
Tây Chu
(vội kéo Tư Hạ về) Nè làm gì vậy hả
Khang Du
Khang Du
(cười khinh bị, đứng chắn trước Tư Hạ và Tây Chu) Không ngờ lại gặp được kẻ phản bội ở đây.
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(không nói gì, liền khoác vai Tư Hạ kéo đi)
Tư Hạ
Tư Hạ
Ê làm gì vậy (bị kéo đi)
Thuần Nhã
Thuần Nhã
( liền kéo tay Tư Hạ lại)Bỏ cậu ấy ra
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Tụi này đã có hẹn trước rồi.
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(lạnh lùng nhìn Thuần Nhã cười rồi nhìn Tư Hạ) Tôi đói rồi, nãy giúp cậu nên giờ cậu phải bao tôi gì đấy. (gạt tay Thuần Nhã ra rồi đưa Tư Hạ đi)
Tây Chu và Khang Du liền đi theo và không quên để lại nụ cười khing bỉ với Thuần Nhã
Thuần Nhã nhìn bóng lưng bọn họ rời đi. Anh khó chịu đập mạnh vô tường chảy cả máu .
Cả nhóm vô một quán gà rán ăn. Nhật Ngôn khoác vai Tư Hạ kéo cô vô quán. Anh gọi rất nhiều món. Cả một bàn chỉ toàn đồ ăn. Tư Hạ kinh ngạc nhìn Nhật Ngôn.
Tư Hạ
Tư Hạ
(khoanh tay lại nhìn Nhật Ngôn) Cậu là heo à
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(không quan tâm, đeo bao tay vào ăn)
Tây Chu
Tây Chu
( cười) Cảm ơn cậu vì bữa ăn
Khang Du
Khang Du
(phì cười) Cảm ơn
Tư Hạ
Tư Hạ
(bất lực lắc đầu)
Rồi cô mở điện thoại nhắn tin xin lỗi Thuần Nhã vì đã không thể cùng cậu đi ôn bài
Ở sân bóng rổ
Thuần Nhã
Thuần Nhã
(coi điện thoại mỉm cười)
Nhạc Đông
Nhạc Đông
(đi lại khoác vai cậu bạn)Làm gì đứng cười vậy? Nay không đi với cô bạn gái bé nhỏ à
Thuần Nhã
Thuần Nhã
( lấy nước rửa vết thương) Nay gặp tên nhóc phá đám rồi
Nhạc Đông
Nhạc Đông
(nhìn vết thương trên tay bạn)Lại là nó à (tức giận)
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Không sao, chỉ là đấm vô tường thôi( lấy băng quấn vết thương lại) Đi chơi bóng rổ thôi.
Cả nhóm ăn xong thì còn dư khá nhiều.
Tư Hạ
Tư Hạ
(nhìn Nhật Ngôn) Cậu gọi được thì ăn cho hết đi
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(không thèm quan tâm Tư Hạ, cười)
Tây Chu
Tây Chu
(cười, an ủi cô bạn) Cậu đừng nổi giận nữa Tư Hạ.
Khang Du
Khang Du
Ăn xong rồi giờ tụi mình đi chơi đi
Tư Hạ
Tư Hạ
(tròn mắt nhìn) Hả đi chơi nữa hả. Tớ còn phải làm bài tập
Tây Chu
Tây Chu
(chạy lại khoác vai Tư Hạ,) Thôi nào, hôm nay coi như nghỉ một bữa đi. Cậu cứ xem như tiệc chào mừng cậu đi.
Tư Hạ
Tư Hạ
( mềm lòng) Thôi được rồi
Tư Hạ đứng dậy đi lại quầy xin một vài hộp nhựa đi lại bàn bỏ đồ dư vào
Tây Chu
Tây Chu
(ngạc nhiên, nhìn) Cậu làm gì vậy ?
Tư Hạ
Tư Hạ
Thì đồ ăn này tụi mình ăn không hết bỏ đi phí lắm
Nói xong Tư Hạ đóng hộp đò ăn lại rồi đi ra ngoài. Ba người bạn liền đi ra theo. Thấy Tư Hạ đang đứng nói chuyện với một cậu bé ăn xin. Sau khi đưa hộp đồ ăn cho cậu bé thì cô đi lại chỗ đám bạn
Tây Chu
Tây Chu
(ôm cô bạn) woo. Không ngờ, Tư Hạ nhà chúng ta lại nhân hậu tới vậy
Tư Hạ
Tư Hạ
(cười) Đây gọi là chia sẻ
Tư Hạ
Tư Hạ
Đi thôi. Mấy cậu muốn đi đâu?
Tây Chu
Tây Chu
Đi trung tâm mua sắm đi vô đó chơi
Nói xong Tư Hạ bị Tây Chu khoác tag đưa đi lấy xe
Nhật Ngôn và Khang Du cười đi sau
Ba chiếc xe mô tô phân khối lớn của ba người bạn làm Tư Hạ giật mình
Tư Hạ
Tư Hạ
(ngơ ngác) Mấy cậu đi cái này tới trường sao
Tây Chu
Tây Chu
(Ngồi trên xe ôm nón đắc ý) Sao ngầu lắm đúng không?
Tư Hạ
Tư Hạ
(cười gật đầu)
Tây Chu
Tây Chu
Nào lên đây, tớ cho cậu xem tay lái của tớ (vỗ lên chỗ sau xe)
Khang Du
Khang Du
(liền sỡ hãi) Cậu đừng có mà hại cậu ấy
Tư Hạ chưa kịp định hình thì bị Tây Chu kéo lên
Chiếc mô tô của Tây Chu phóng đi, chỉ còn nghe thấy tiếng la thất thanh của Tư Hạ
Khang Du
Khang Du
(phì cười)Mong là cậu ấy không ngất
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
Đi thôi
Cả hai cậu bạn phóng xe theo sau

Tin đồn chết tiệt

Tây Chu vừa dừng xe thì Tư Hạ vội lao xuống. Cả người cô mềm nhũn dựa vào cái chậu cây gần đấy.
Cất xe xong thì mọi người đi lại coi Tư Hạ. Hai mắt cô mọng nước như sắp khóc, Tây Chu liền vỗ vai an ủi cô bạn.
Tây Chu
Tây Chu
Cậu ổn chứ??
Khang Du
Khang Du
(phì cười) Ngồi sau xe cậu mà ổn mới lạ
Tây Chu
Tây Chu
(dí đánh Khang Du) nè tên này lâu ngày không ăn đòn thì không coi ai ra gì à
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(đỡ Tư Hạ) Ổn chứ(lạnh lùng hỏi)
Tư Hạ
Tư Hạ
( lấy tay lắc) Không sao.
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(im lặng đi lại quán nước mua một li nước đưa cho Tư Hạ) Cho cô
Tư Hạ
Tư Hạ
(nhìn Nhật Ngôn ngạc nhiên, cười cầm uống) Cảm ơn
Tây Chu
Tây Chu
(đang đánh Khang Du liền dừng lại nhìn hai cậu bạn cười)
Khang Du
Khang Du
( cũng nhìn cười) Tên này cũng biết dịu dàng vậy sao (nói nhỏ với Tây Chu)
Tây Chu
Tây Chu
Sụyt
Nhật Ngôn nhìn Tư Hạ uống nước rồi mỉm cười. Tư Hạ có chút ngại nên cúi mặt. Thấy vậy Tây Chu liền đi lại khoác vai Tư Hạ
Tây Chu
Tây Chu
Đi chơi thôi
Cả nhóm chơi rất vui vẻ trong trung tâm. Tư Hạ thấy không khí này liền lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh.
Đến 9h, Tây Chu và Khang Du giao Tư Hạ cho Nhật Ngôn đưa về.
Đến cổng nhà Tư Hạ
Tư Hạ
Tư Hạ
Cảm ơn (ngại) Về cẩn thận nha ( chạy vào nhà)
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(nhìn bóng dáng cô gái nhỏ chạy vào nhà mỉm cười) Như con chim cánh cụt
Thuần Nhã
Thuần Nhã
( đứng ở gốc cây gần đấy đi lại) Sao cậu lại đưa cậu ấy về?
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(thấy Thuần Nhã khó chịu, mở ga xe chuẩn bị phóng đi)
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Tớ nhắc cho cậu nhớ. Người cậu thích là Tương Tư chứ không phải Tư Hạ nên tránh xa cô ấy ra. ( nghiêm nghị nhìn Nhật Ngôn)
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(cười nhếch mép) Nực cười
Xong Nhật Ngôn phóng xe đi. Thuần Nhã đứng nhìn lên phòng Tư Hạ đang mở đèn sáng. Trong mắt anh bỗng có chút buồn
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu.
Tư Hạ sau khi tắm xong thì ngồi vào bàn học bài. Quản gia làm cho Tư Hạ một li sữa nóng, ba cô mang lên cho cô
Lam Hàng
Lam Hàng
Con gái (gõ cửa)
Tư Hạ
Tư Hạ
Ba (mở cửa phòng)
Tư Hạ
Tư Hạ
(bê đồ trên tay ba )Cảm ơn ba
Lam Hàng
Lam Hàng
(đi vào giường) Dạo này nhìn con có vẻ vui vẻ hơn rồi
Tư Hạ
Tư Hạ
( mỉm cười sà vào lòng ba) Hihi. Ba đừng lo từ giờ con gái ba sẽ không còn là cô gái hay ủ rủ nữa đâu.
Tư Hạ
Tư Hạ
Lam Tiêu đã nói anh ấy sẽ rất vui khi con sống thật tốt và vui vẻ
Lam Hàng
Lam Hàng
(xoa đầu con gái) Umm. Con gái ba lớn rồi.
Lam Hàng
Lam Hàng
Hôm nay cô Hoan Nhã có gọi điện cho ba .
Tư Hạ
Tư Hạ
Cô ấy nói gì ạ?
Lam Hàng
Lam Hàng
Cô ấy với Lam Tiêu đã đáp máy bay rồi. Giờ hai mẹ con cô ấy đang ở bệnh viện để điều trị cho Lam Tiêu rồi
Tư Hạ
Tư Hạ
Vậy thì tốt quá (an tâm)
Lam Hàng
Lam Hàng
À con gái, hai cậu con trai hôm nay đưa con về là ai vậy?
Tư Hạ
Tư Hạ
Bạn con ạ
Tư Hạ
Tư Hạ
Khoan hai người?
Tư Hạ
Tư Hạ
(nhìn ba với vẻ mặt ngạc nhiên)
Lam Hàng
Lam Hàng
Có gì sao con?
Tư Hạ
Tư Hạ
À không ạ (phủ định)
Lam Hàng
Lam Hàng
Đúng rồi, mai ba sẽ bay qua thành phố B để gặp khách hàng.
Tư Hạ
Tư Hạ
Hả ba lại đi sao( hơi thất vọng)
Tư Hạ
Tư Hạ
Ba đi bao lâu ạ??
Lam Hàng
Lam Hàng
Um. Chắc hoảng 2 tháng.
Tư Hạ
Tư Hạ
Lâu vậy sao( nhõng nhẽo)
Lam Hàng
Lam Hàng
(xoa đầu con gái) Nếu con buồn thì có thể rủ thêm bạn bè đến chơi
Tư Hạ
Tư Hạ
Dạ, thôi muộn rồi ba về nghỉ ngơi đi. Con còn phải làm bài nữa.( lắc tay ba)
Lam Hàng
Lam Hàng
Được rồi. (Đứng dậy)
Lam Hàng
Lam Hàng
Tư Hạ này
Tư Hạ
Tư Hạ
Dạ
Lam Hàng
Lam Hàng
Con đừng học quá muộn đấy. Cũng đừng quá áp lực học tập quá. Với ba điểm số hay kết quả không quan trọng bằng con. Hãy làm những điều con muốn, ba luôn ủng hộ con.
Tư Hạ
Tư Hạ
(hiểu ý ba, mỉm cười) Dạ con biết rồi
Tư Hạ
Tư Hạ
Ba ngủ ngon( khoá cửa phòng lại rồi lại bàn mở lap học)
Điện thoại Tư Hạ liền rung lên. Mở ra xem thì Tây Chu đưa cô vào một nhóm chat của họ.
Tây Chu
Tây Chu
Halooo
Tây Chu
Tây Chu
Chào mừng cậu gia nhập nhóm tụi này
Khang Du
Khang Du
Chào cậu
Tư Hạ
Tư Hạ
Chào
Tây Chu
Tây Chu
Cậu về nhà chưa?
Tư Hạ
Tư Hạ
Rồi
Khang Du
Khang Du
Chơi game không mọi người?
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
Mệt rồi
Tây Chu
Tây Chu
Suốt ngày game bộ bữa thua chưa sợ à
Khang Du
Khang Du
Hơ hơ. Anh đây hôm đó chỉ đùa thôi
Khang Du
Khang Du
Nhật Ngôn cậu đừng bỏ rơi tôi chứ
Khang Du
Khang Du
Tư Hạ cậu mau nói gì đi
Tư Hạ
Tư Hạ
Liên quan gì đến tớ.
Tư Hạ
Tư Hạ
Tớ còn phải làm bài tạm biệt
Khang Du
Khang Du
Hai con người này
Tây Chu
Tây Chu
Im đi
Tư Hạ phì cười để điện thoại sang một bên. Lấy sách ra đọc thì một tin nhắn khác làm điện thoại cô rung lên. Mở ra thấy Nhật Ngôn gửi lời mời kết bạn Weibo với cô. Cô cầm điện thoại chấp nhận rồi làm bài tập
Ở phòng Nhật Ngôn, anh tắm xong nằm dài trên giường nhìn trần nhà. Anh nhớ lại hình ảnh cô hồi chiều liền mỉm cười. Đang còn tương tư thì lời Thuần Nhã nói như xẹc ngang qua. Anh vội ngồi dậy vỗ vỗ má
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
Mày điên rồi Nhật Ngôn à. Sao lại nhớ đến con nhỏ ngốc ấy chứ.
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
Tỉnh táo lại nào
Trong khi Nhật Ngôn đang khùng với suy nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên anh ra mở cửa
Khang Du
Khang Du
Surprised (cầm một bịch đồ trên tay)
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(😒) Tới đây làm gì?
Khang Du
Khang Du
( không quan tâm lao vô nhà luôn) Đến chơi với mày nè
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(đóng cửa đi vô ) Ai mướn
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
Mày có mà chán quá qua đây phá thì có.
Khang Du
Khang Du
( lấy một chai rượu vang từ túi ra) Nhưng t đâu qua tay không.
Khang Du
Khang Du
Tao ở nhà chán còn mày ở một mình nên tao qua chơi thôi. Mày kiếm đâu thằng bạn tốt như tao
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
Hơ Hơ. Quý quá cơ. ( lấy hai li đựng rượu)
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
Nói lại bị ông bà già la mới lết qua tao chứ gì
Khang Du
Khang Du
(đi lại mở tủ lạnh lấy đồ ăn) Ừ thì, một phần. Mà tủ lạnh nhà mày chả vó gì hết vậy?
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(nhìn qua) um
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
Lâu rồi bà ấy [Mẹ của Nhật Ngôn] không mua đồ đến ( trầm tư)
Khang Du
Khang Du
(thấu hiểu) Thôi kệ đi. Tao có mua vài món .
Khang Du
Khang Du
Làm ván game đi
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
Ummm
Cả hai đi ra phòng khách ngồi chơi game, đang chơi thì Khang Du liền hỏi
Khang Du
Khang Du
Mày thấy Tư Hạ sao? ( liếc nhìn )
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(...) Tự nhiên hỏi đồ ngốc ấy làm gì?
Khang Du
Khang Du
(Cười) Thì tao thấy cậu ấy nhìn xinh xắn nè, đáng yêu, chưa kể còn rất dịu dàng không giống như ai đó..
Ở bên phía Tây Chu
Tây Chu
Tây Chu
(Hắt xì) Ai lại nhắc mình rồi.
Nhà Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(nhớ lại cảnh hồi chiều, đỏ mặt)
Khang Du
Khang Du
Nè thằng này bị gì vậy??
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(giật mình) Không có gì đâu
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
Tự nhiên nhắc con nhỏ đó chi vậy
Khang Du
Khang Du
( nằm dài ra ghế sofa) À đúng rồi
Khang Du
Khang Du
Chiều nay mày có thấy cái tên dẻo miệng kia có ý với Tư Hạ không
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(không nói gì)
Khang Du
Khang Du
Tên khốn ấy hình như thích Tư Hạ thì phải. Với lại nhìn cách họ nói cũng chuyện coi bộ khá thân thiết.
Khang Du
Khang Du
Chưa kể hắn ta còn có tin đồn với Tư Hạ vào sáng nay nữa. Đi xe bus đi học chung, ăn trưa cùng nhau
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(khó chịu ) Đừng nhắc nó nữa.
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
Mày còn muốn chơi game không?
Khang Du
Khang Du
À có chứ ( ngồi dậy)
Cả hai chơi game cả đêm. Đến 2h thì Khang Du mệt lăn đùng ra ngủ mất. Nhật Ngôi cũng mệt mỏi đi lên phòng ngủ
Sáng hôm sau, Tư Hạ vừa ra khỏi nhà thì thấy Thuần Nhã và Nhật Ngôn đứng trước cửa.
Tư Hạ
Tư Hạ
( tròn mắt nhìn) Hai cậu làm gì ở đây?
Thuần Nhã
Thuần Nhã
( thân thiện đi lại) Tại tớ cũng đi chuyến xe bus giống cậu nên qua đợi cậu đi học luôn
Tư Hạ
Tư Hạ
Um( nhìn Nhật Ngôn) còn cậu? xe cậu đâu?
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(bỏ tay vào túi quần đi lại) Xe hư rồi. Nên đến đòi bồi thường.
Tư Hạ
Tư Hạ
(??)Ý gì
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
( không nói gì, bỏ đi trước)
Tư Hạ
Tư Hạ
Đồ khùng( mỉn cười quay qua Thuần Nhã) Tụi mình đi thôi
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Umm
Cả ba cùng đi học. Trên xe bus, Tư Hạ đứng giữa hai chàng trai khiến rất nhiều người chú ý.
Trên đường đi, xe bus lại có thêm người lên khá đông khiến Tư Hạ bị một học sinh va phải. Theo phản xạ Nhật Ngôn và Thuần Nhã liền đưa tay đỡ.
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Cậu không sao chứ?( quan tâm)
Tư Hạ
Tư Hạ
Không sao( thấy tay Thuần Nhã bị thương) Tay cậu sao vậy? (lo lắng)
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Không sao đâu( xoa nhẹ tay) Chỉ bị trầy do chơi bóng thôi.
Tư Hạ liền hỏi han quan tâm Thuần Nhã. Nhật Ngôn đứng bên cạnh vô cùng khó chịu nhìn hai người.
Cả ba đi vào trường dưới con mắt ganh tị của bao người. Một lần nữa trang trường lại bùng nổ.
Lớp F
Tây Chu
Tây Chu
( đi vào) Sao nay đi học có mình vậy? Tên kia đâu
Khang Du
Khang Du
( thở dài, tủi thân) Nó bỏ tao theo gái rồi( đưa tin cho Tây Chu coi)
Tây Chu
Tây Chu
( ngạc nhiên, cười) Mới sáng mà đã bùng nổ vậy rồi. Đúng là bọn săn tin trường mình điếc không sợ súng mà.
Tây Chu
Tây Chu
Nhật Ngôn mà biết chắc bẻ gãy cổ đám đấy.
Khang Du
Khang Du
( gật đầu đồng ý) Nhưng nói gì thì nói ai biết được bọn nó còn đăng thêm tin gì.
Tây Chu
Tây Chu
( đọc tin mà cười) Hai nam thần trường không đội trời chung mà lại cùng nhau đi học vì một nữ sinh mới đến. Còn cái gì mà " Nữ học sinh mới trở thành Tương Tư thứ hai " Đúng là nhảm nhí má.
Tây Chu
Tây Chu
( ném điện thoại lại cho Khang Du) Không biết Tư Hạ có sao không. Thương cô gái của tui.
Khang Du
Khang Du
( giật mình trộp điện thoại) Phù ( thở nhẹ)
Tư Hạ
Tư Hạ
( đi từ ngoài vào ) Ai là cô gái của cậu
Tây Chu
Tây Chu
( thấy cô liền chạy lại ) Cậu không sao chứ?
Tư Hạ
Tư Hạ
Không( đi lại chỗ ngồi) Bộ có chuyện gì à?
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(đi về bàn)
Khang Du
Khang Du
( liền đưa điện thoại cho Nhật Ngôn) Giải thích đi. Mày sao lại có thể trọng sắc khinh bạn vậy hả.
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
( nhìn tin bỗng mặt tái lại)
Tư Hạ
Tư Hạ
(khó hiểu ) Có chuyện gì vậy?
Lan Nhu
Lan Nhu
( từ đâu đi lại tát vào mặt Tư Hạ) Bốp. Con khốn
Tư Hạ
Tư Hạ
( ngơ ngác)
Tây Chu
Tây Chu
( giật mình) Nè làm gì vậy hả con nhỏ kia
Ai cũng giật mình khi thấy Lan Nhu tát Tư Hạ. Nhật Ngôn vội kéo Lan Nhu lại. Lan Nhu liền đẩy ra
Lan Nhu
Lan Nhu
Con nhỏ chết tiệt, tao nói cho mày biết. Nhật Ngôn với Thuần Nhã không phải của mày đâu. Nên mày nên né xa họ ra.
Lan Nhu
Lan Nhu
Cái loại con gái dơ bẩn như mày có tư cách gì mà dám lấy người của Tương Tư hả. Tao vốn đã tính để yên cho mày nhưng không ngờ mày lại không biết điều.
Tây Chu
Tây Chu
( tức giận đi lại trước mặt Lan Nhu quát) Con nhỏ điên này. Mày lại nổi máu chó lên à, từ khi nào mà Nhật Ngôn và Thuần Nhã lại thành người của Tương Tư vậy.
Tây Chu
Tây Chu
Nếu nói về tư cách thì con nhỏ đấy không có tư cách thì có
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(tức giận quát) Đủ rồi đấy
Tây Chu
Tây Chu
Đủ cái gì mà đủ
Khang Du
Khang Du
( lại ngăn Tây Chu) Bình tĩnh lại nào
Tây Chu
Tây Chu
( nắm cổ áo Lan Nhu) Bình tĩnh cái khỉ. Tao nói cho mày biết, mày đừng nghĩ rằng dựa dẫm được vào con nhỏ đó thì tao không dám làm gì mày. Mày nên cẩn thận, mày dám đánh Tư Hạ thì hôm nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ
Tây Chu liền dồn Lan Nhu vào tường dù Lan Nhu cố dãy dụa. Ánh mắt phẫn nỗ của Tây Chu khiến cho Lan Nhu có chút run sợ. Tây Chu hất cái rèm cửa sổ che lại rồi tát cho Lan Nhu mấy cái
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
( tức giận đi lại) Dừng lại đi Tây Chu( cố kéo Tây Chu lại)
Tây Chu
Tây Chu
Bỏ tớ ra ( dãy dụa,)
Khang Du
Khang Du
( liền chạy lại ôm cô ra) Cậu bình tĩnh lại đi nào
Khang Du lôi Tây Chu ra dù cô cố dãy dụa. Lan Nhu liền ngã bệt xuống ôm má khóc. Nhật Ngôn liền đi lại đỡ cô
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
Không sao chứ
Lan Nhu
Lan Nhu
(khóc nức lên)
Tây Chu
Tây Chu
(tức giận đẩy Khang Du ra đi lại hất tay Nhật Ngôn ra) Cậu làm gì vậy hả. Rõ ràng người bị đánh là Tư Hạ mà giờ cậu an ủi cô ta
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
( trầm mặc nhìn về hướng Tư Hạ)
Tư Hạ
Tư Hạ
( lạnh lùng đi lại chỗ Lan Nhu) Bốp( cô dáng cho Lan Nhu một cú tàt đau điếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lan Nhu) Cô đừng nghĩ tôi hiền rồi muốn làm gì thì làm
Lan Nhu
Lan Nhu
( ôm má đau vì cú tát, cả người cô bỗng run lên )
Tư Hạ
Tư Hạ
Tôi cảnh cáo cô tốt nhất không nên đụng vào tôi, nếu không hậu quả khó lường đấy.
Tư Hạ
Tư Hạ
( nói xong Tư Hạ liền nhìn Nhật Ngôn) Cả cậu nữa, cậu nên giải quyết tốt chuyện của bản thân cậu đi. Đừng lôi tôi vào cái mớ hỗn độn này của cậu.
Tư Hạ
Tư Hạ
Tôi lại càng không liên quan gì đến cái cô Tương Tư kia nên đừng lôi tôi vào so sánh với cô ta.
Nói xong, Tư Hạ liền bỏ đi. Tây Chu liền đuổi theo. Các bạn trong lớp liền đi lại đỡ Lan Nhu về chỗ. Nhật Ngôn như chôn chân tại chỗ sau khi nghe Tư Hạ nói.
Khang Du
Khang Du
( đi lại vỗ vai cậu bạn) Tư Hạ nói đúng đấy. Cậu nên giải quyết chuyện này đi.
Khang Du
Khang Du
Là bạn cậu nên tớ nhắc nhở cậu nên phân định rõ ràng ra ai là người nên quan tâm ai là người nên quên.
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
( tức giận đạp mạnh vô bàn rồi bỏ đi)
Vào giờ học, hai cô nàng cũng vào lớp. Nhật Ngôn thì cúp tiết, không khí trong lớp khá ngột ngạt sau vụ việc. Và đương nhiên thì tin tức hot này cũng được bàn tán xôn xao.
Giờ ra chơi, Tư Hạ rủ Tây Chu đi thư viện chả sách. Còn Khang Du thì đi kiếm Nhật Ngôn
Trả sách xong thì hai cô nàng vô tình gặp Thuần Nhã
Tư Hạ
Tư Hạ
( vỗ tay cô bạn) Cậu về lớp trước đi, tớ nói chuyện với cậu ấy xíu.
Tây Chu
Tây Chu
( hiểu ý liền rời đi trước) Umm
Nhạc Đông
Nhạc Đông
( thấy vậy cũng rời đi) Vậy tao đi trước đây, hai cậu cứ nói chuyện nha
Tư Hạ đưa Thuần Nhã ra sân thể dục, cả hai ngồi im lặng không biết nên mở miệng sao. Thuần Nhã liền thấy má Tư Hạ sưng đỏ lên
Thuần Nhã
Thuần Nhã
( quan tâm, sờ má cô) Má cậu sao vậy?
Tư Hạ
Tư Hạ
( lùi lại ôm má xoa) À không sao đâu
Thuần Nhã
Thuần Nhã
( thấy cô lùi lại liền đơ vài giây rồi cười) Um
Tư Hạ
Tư Hạ
( thấy Thuần Nhã khó xử nên liền đứng dậy trước mặt Thuần Nhã) Thuần Nhã này
Thuần Nhã
Thuần Nhã
( nhìn cô) Hửm
Tư Hạ
Tư Hạ
Tớ nghĩ chúng ta không nên gặp nhau thì hơn.
Thuần Nhã
Thuần Nhã
( hoảng) Có chuyện gì sao? ( nhớ lại tin) Nếu là vì mấy tin đấy thì cậu đừng lo tớ ...
Tư Hạ
Tư Hạ
( xen ngang) Không, Thuần Nhã, tớ thấy chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau thôi chưa thân đến mức mà cậu phải quan tâm đến vậy đâu
Tư Hạ
Tư Hạ
Tớ nghĩ chúng ta không nên quen biết nhau thì tốt hơn. Xin lỗi cậu ( đưa cuốn sổ trả lại anh) Cảm ơn vì đã cho tớ mượn nó nhưng tớ nghĩ từ giờ chúng ta không nên gặp nhau nữa nên tớ cũng không nên mượn nó nữa
Tư Hạ
Tư Hạ
( cúi đầu) Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.
Không đợi anh trả lời Tư Hạ liền rời đi. Thuần Nhã nhìn theo bóng cô rời đi. Anh liền tự cười bản thân mình..
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Làm phiền ??
Trong lòng anh từ trước tới giờ chưa từng thấy cô phiền
Thuần Nhã
Thuần Nhã
( buồn bã nhìn cuốn sổ) Tại sao cậu lại thấy phiền chứ. Chúng ta mới chỉ sát gần nhau thêm một chút mà cậu đã bỏ đi rồi.
Thuần Nhã
Thuần Nhã
( tay anh liền nắm chặt cuốn sổ) Để có thể bước lại bên cậu khó vậy sao Tư Hạ
Thuần Nhã trong lòng đầy thất vọng và buồn bã.
Ở sân thượng, Khang Du và Nhật Ngôn đang đứng nhì. thấy toàn bộ sự việc. Dù không nghê được họ nói nhưng cả hai cũng phần nào hiểu.
Khang Du
Khang Du
( đập vai cậu bạn ) Coi chừng người tiếp theo là cậu đấy
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(suy tư, hút điếu thuốc)
Khang Du
Khang Du
( nhìn cậu bạn bất lực) Cậu nên hạn chế hút trong trường đi không bị bắt được lại phiền phức đấy
Hết giờ nghỉ thì Nhật Ngôn và Khang Du cũng về lớp. Nhật Ngôn đi ngang qua bàn Tư Hạ, anh đặt lên bàn cô một típ thuốc . Tư Hạ liền nhìn anh rồi nhìn típ thuốc. Cô không trần trừ mà cầm típ thuốc đi lại thùng rác ném thẳng vào trước ánh mắt ngạc nhiên của Nhật Ngôn và mọi người rồi bình thản về chỗ.
Sau giờ học Tư Hạ và Tây Chu đi về cùng nhau, cả hai cô nàng liền ghé siêu thị mua ít đồ
Tư Hạ
Tư Hạ
( vừa lựa đồ vừa hỏi) Nè nay cậu rảnh không?
Tây Chu
Tây Chu
(cầm giỏ đồ) có
Tư Hạ
Tư Hạ
Vậy qua nhà tớ chơi đi. Nay ba tớ đi công tác rồi, nhạ lại không có người
Tây Chu
Tây Chu
( phấn khởi) Okee. Vậy tụi mình mở tiệc tùng đi
Tây Chu
Tây Chu
( liền kéo Tư Hạ đến quầy bia )
Sau một hồi mua sắm thì cả hai cũng về. Tây Chu há hốc miệng trước căn nhà của Tư Hạ
Tư Hạ
Tư Hạ
( đi lại mở cổng và cố sức đẩy cửa ra) Cậu vào đi
Tây Chu
Tây Chu
( chạy xe vào rồi lao thẳng vào trong) Woo đẹp thật đấy.
Tư Hạ
Tư Hạ
( đóng cừa rồi đi vào) Cảm ơn. Đây là nhà mà ba tớ tặng tớ khi tớ trở về sau khi du học.
Tây Chu
Tây Chu
( chạy quanh nhà coi) Woo vườn sau rộng thật, nhà cũng đẹp nữa thích thật.
Tư Hạ
Tư Hạ
( đưa đồ vô bếp) Um, nó được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải đấy. Tớ thích kiểu thoáng với gần gũi thiên nhiên. Nào cậu muốn uống gì?
Tây Chu
Tây Chu
Bia đi( ngó nghiêng)
Tư Hạ
Tư Hạ
( xếp một chút đồ ăn rồi lấy vài chai bia bỏ lên khay rồi mang ra) Tụi mình ra vườn đi
Tây Chu
Tây Chu
( chạy ra) Nhà cậu đẹp thật đấy. Có cả nội thất ngoài sân vườn luôn .
Tư Hạ
Tư Hạ
( đặt đồ lên bàn) Nào lại đây ngồi đi( ngồi vào cái xích đu gỗ)
Tư Hạ
Tư Hạ
Không gian ngoài này để tớ chăm cây với lại nếu có dịp thì cũng ba cắm trại tâm sự luôn.
Tây Chu
Tây Chu
( Ngồi vào xích đu,nhìn cái cây to trong vườn) Cây gì vậy?
Tư Hạ
Tư Hạ
Cây anh đào Nhật đấy ( đưa chai bia cho Tây Chu) Nào
Tây Chu
Tây Chu
( cầm) zô ( cụng rồi uống)
Tây Chu
Tây Chu
Thích thật
Tư Hạ
Tư Hạ
( cười) Thích vậy cậu dọn qua đây ở với tớ đi.
Tây Chu
Tây Chu
( nhìn cô bạn ngạc nhiên) Thật sao?
Tư Hạ
Tư Hạ
( gật đầu ) Thật, dù sao ba tớ cũng không hay về nhà. Ông ấy đi công tác liên tục à. Còn quản gia thì chỉ đến dọn dẹp và lo ăn uống vào các buổi thôi nên nhà không có ai cả.
Tây Chu
Tây Chu
Vậy tớ qua nha( phấn khích)
Tư Hạ
Tư Hạ
Ummmm( cười)
Tây Chu
Tây Chu
Yeal( la lớn) Lần đầy tiên tớ mới có một cô bạn thân là nữ đấy.
Tây Chu
Tây Chu
Cuối cùng tớ cũng có thể cảm nhận được cảm giác của thiếu nữ rồi
Tây Chu
Tây Chu
( đứng dậy hét lớn) Yess. Mình vẫn là con gáiiii
Tư Hạ
Tư Hạ
( phì cười) Hhahhah. Cậu làm gì vậy
Tây Chu
Tây Chu
( kéo Tư Hạ dậy) Nào cậu cũng mau đứng dậy đi, hét cùng tớ nào
Tư Hạ
Tư Hạ
( đứng dậy ) Hét gì cơ
Tây Chu
Tây Chu
( suy nghĩ) hét điều cậu cảm thấy áp lực
Tư Hạ
Tư Hạ
( suy nghĩ rồi hít một hơi thật sâu) Một đám khốn nạn ( hét lên)
Tây Chu
Tây Chu
( ngạc nhiên cười,) Hahaha
Tây Chu
Tây Chu
Một lũ chết tiệt dám làm tổn thương bạn tao ( hét lớn)
Tư Hạ
Tư Hạ
Tôi ghét tất cả các người(hét lớn)
Cả hai cô gái như xả hết toàn bộ nỗi tức giận cả ngày rồi nhìn nhau phì cười. Và đương nhiên là họ cũng bị hàng xóm qua mắng vốn. Tư Hạ và Tây Chu đứng trước cửa nhà nghe hàng xóm mắng vốn, cả hai cúi mặt nhận lỗi rồi xin lỗi.
Một lúc sau, cả hai tạm biệt hàng xóm rồi đóng cửa đi vào vuờn. Cả hai ủ rủ nhìn nhau phì cười lớn.
Tư Hạ
Tư Hạ
Sụyt
Tây Chu
Tây Chu
( ôm miệng gật đầu) Đúng là cười chết mất thôi
Tư Hạ
Tư Hạ
( uống bia ) Thôi uống nào, tớ sắp khô cổ họng mất
Tây Chu
Tây Chu
Cả hai cô gái bỗng nảy ra vài ý tưởng thú vị
Tây Chu
Tây Chu
Ê, tớ có một ý tưởng khá thú vị nè
Tư Hạ
Tư Hạ
( nhìn cô bạn) hửm
Tây Chu
Tây Chu
( nói nhỏ)
Một lúc sau Tư Hạ và Tây Chu mỗi cô gái cầm một tờ giấy và một cây bút viết gì đấy rồi Tư Hạ lấy một cái lọ lớn rồi cả hai cô nàng bỏ hai tờ giấy vào và bỏ thêm vài thứ khác vô rồi nắp lại.
Rồi Tây Chu và Tư Hạ cất gọn đi. Cả hai cô gái uống bia rồi nói về sự bức súc của bản thân về chuyện sáng. Say đến nỗi mà ngủ quên luôn ở ngoài vườn cả đêm.
Ở hộp đêm
Khang Du
Khang Du
( cầm điện thoại lo lắng) Rốt cuộc Tây Chu di đâu rồi không biết. Tại sao lại không nghe máy chứ ( lo lắng)
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
( nhìn Khang Du ) Cậu ấy không phải con nít đâu mà cậu lo
Khang Du
Khang Du
( nhìn Nhật Ngôn, trách móc) Cậu còn nói, nếu sáng nay cậu không cư sử vậy thì tớ cũng không bị giận lây rồi
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
( lạnh lùng không nói gì, uống rượu)
Khang Du
Khang Du
Cậu còn bình thản uống nữa chứ.
Khang Du
Khang Du
Cậu không lo mà xin lỗi hai cậu ấy đi. Chuyện hôm nay coi bộ không đơn giản chỉ một câu xin lỗi đâu.
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
( hút thuốc)umm
Khang Du
Khang Du
Hơ hơ ( cười bất lực) Hôm nay Tư Hạ thật khiến tớ bất ngờ, từ xưa đến nay chưa một ai dám làm vậy với cậu.
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
( nhớ đến chuyện típ thuốc khó chịu)
Khang Du
Khang Du
( nhìn cậu bạn trêu chọc) Đúng là không ngờ được cậu ấy lại lạnh nhạt vứt đồ cậu đưa vậy
Khang Du không ngừng trêu chọc Nhật Ngôn
Thuần Nhã
Thuần Nhã
( đi ngang qua nghe thấy liền dừng lại) Cậu cũng bị cô ấy bơ sao( nhìn Nhật Ngôn)
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
(lạnh lùng nhìn )
Khang Du
Khang Du
Đúng là âm hồn mà đi đâu cũng gặp
Nhạc Đông
Nhạc Đông
(tức giận)Nè ăn nói cận thân đi
Thuần Nhã
Thuần Nhã
( đập vai Nhạc Đông, lắc đầu rồi nhìn Nhật Ngôn) Ai đã làm cô ấy bị thương vậy?
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
( im lặng)
Khang Du
Khang Du
( cười khinh bỉ) Em họ cậu đấy ( mỉa mai)
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Cảm ơn ( rời đi)
Thuần Nhã sau khi nghe xong rời đi. Khang Du nghe vậy liền tức giận
Khang Du
Khang Du
Má nó,
Nhật Ngôn
Nhật Ngôn
( dập điếu thuốc) Được rồi. Đi thôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play