Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cửu Gia, Sủng Thê Thỉnh Tiết Chế

chương 1: làm tình nhân của tôi

Trong ánh đèn lung linh, mờ ảo, người đàn ông tóc bạch kim khẽ nhấp một ngụm rượu. Đôi môi mỏng đang mím chặt bất giác nở một nụ cười hoàn mĩ. Hắn cười rất đẹp! Nụ cười ấy kết hợp với ngũ quan tinh xảo càng làm cho khuôn mặt của hắn thêm hoàn mĩ. Vẻ ngoài đẹp như thiên thần ấy lại làm cho người ta có cảm giác ớn lạnh, nhất là đối với cô gái đang ngồi đối diện.

- Làm tình nhân của tôi, tôi sẽ cho em mọi thứ em muốn. Tiền tài, danh vọng, chỉ cần em gật đầu tôi đều có thể cho em được.

- Không cần. Tôi không phải loại con gái anh muốn. Tiền tài, danh vọng của tôi, tôi sẽ đi lên bằng chính sức lực của mình.

Làm tình nhân? Nghĩa là đêm đêm nằm trên giường phục vụ hắn sao? Cô gái bĩu môi bất mãn. Cô vốn tưởng hắn là người tử tế nên đã từng cứu giúp hắn ta. Ha! Thật là không gì có thể đánh giá bằng vẻ bề ngoài. Hóa ra đằng sau lớp trang phục sang trọng kia lại là một con người bỉ ổi, suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Hắn nghĩ cô là gái gọi? Cô ghê tởm loại người như hắn. Loại người lúc nào cũng lấy tiền đe doạ người khác. Cô nghèo thì nghèo thật. Nhưng nghèo thì cô vẫn có lòng tự trọng của cô.

- Gia Hân, không phải mẹ em đang cần tiền chữa trị căn bệnh ung thư với khối u ác tính sao? Cơ hội tốt như vậy mà từ chối? Em nỡ lòng nào nhìn thấy bà ấy chết mà không cứu sao?

- Tôi đã nói rồi, tôi sẽ tự cố gắng kiếm tiền bằng chính sức mình.

- Hừ cố gắng bằng chính sức lực của mình? Nực cười! Nghe thì hay đấy, nhưng với mấy đồng cát xê đóng quảng cáo, đóng vai quần chúng như em thì định cố gắng trong bao lâu? Mười hay hai mươi năm nữa? Đến khi đó liệu mẹ em có chờ được hay lại xanh mồ từ lúc nào không hay.

- Anh...

Hắn cư nhiên lại nắm rõ điểm yếu của cô.

- Anh! Chuyện của nhà tôi không liên quan đến anh.

- Chỉ là muốn bày tỏ chút lòng thành kính đến vị ân nhân của mình mà.

- Anh còn nhớ tôi là ân nhân của anh sao? Nực cười. Dù mẹ tôi có ra sao thì tôi chắc chắn bà ấy cũng không muốn nhận đồng tiền dơ bẩn. Đừng mong tôi sẽ bán thân cho anh.

Cô tên Triệu Gia Hân, một diễn viên hạng ba với một khả năng diễn xuất trời phú nhưng nhan sắc tầm thường, có sự nghiệp không mấy nở rộ. Nói cách khác, vì cô không xinh đẹp nên dù diễn xuất có tốt đến mấy cũng chỉ đứng ở hạng thứ ba. Hắn là tổng tài lạnh lùng, một ông trùm xã hội đen độc ác và tàn nhẫn - Cửu Châu. Trong một lần bị mưu sát, cô đã cứu hắn. Cứ tưởng rằng lòng tốt của cô sẽ được báo đáp, nhưng không, hắn là một tên ma quỷ đội lốt người, độc tài và biến thái, luôn luôn dùng mọi thủ đoạn tìm cách bắt cô ở bên mình.

Nghe cô nói vậy, hắn nói tiếp:

- Dơ bẩn? Bán thân? Gia Hân, vậy em nói cho tôi xem, như thế nào mới là đồng tiền sạch? Tôi cần em làm tình nhân của tôi, tôi cho em tiền. Hai bên đều có thứ mà mình mong muốn. Đây chỉ đơn giản là cuộc giao dịch bình thường. Không vi phạm pháp luật, không xâm phạm quyền con người, vậy mà được gọi là bán thân ư?

- Giao dịch như anh nói mà không phải bán thân? Không phải vi phạm pháp luật sao? Cửu Châu, nếu không biết thì để tôi nói cho mà nghe. Cái giao dịch chết tiệt của anh đã vi phạm quyền tự do của con người đấy. Là con người mà anh nói là "mua" ư? Tôi là con người, chứ không phải sủng vật. Cần tiền thì tôi cần thật. Nhưng có chết, tôi cũng không nhận tiền của anh đâu.

Dường như, cô đã phải lấy hết dũng khí để hét lên với hắn một tràng dài như thế. Và đúng như cô dự đoán, người đàn ông kia chợt im lặng bất thường. Nụ cười trên môi hắn tắt hẳn. Gương mặt hắn thoáng đờ ra. Khắp cơ thể Cửu Châu tỏa ra một hàn khí lạnh hơn cả băng, tưởng chừng như ai đụng vào là có thể lĩnh trọn cơn giận dữ của hắn lúc này.

Liệu hắn có giết cô ngay lập tức không nhỉ? Có thể lắm chứ, ít nhất là nhìn bộ dáng hiện tại của hắn sẽ có linh cảm không lành.

Nghĩ đến đây toàn thân cô không tự chủ mà run lên bần bật.

Một cơn gió lạnh thổi ngang qua làm sống lưng cô căng cứng.

Nhưng không. Ngoài dự đoán của cô, Cửu Châu vẫn ngồi yên không nhúc nhích, thậm chí trên môi hắn còn thấp thoáng nhàn nhạt. Chỉ là nụ cười này dù có đẹp đến mấy cũng không thể cứu vớt tâm trạng cô, trái tim cô đập liên hồi, như muốn nảy ra khỏi lồng ngực vậy. Mắt phải cô nháy liên tục, theo dõi từng nhất cử nhất động của hắn, từng giây từng phút trôi qua, cô ngày càng cảm thấy bất an hơn.

- Như thế là vi phạm pháp luật ư? Tôi không biết đấy. Vậy thì cứ nói là em làm dịch vụ, nhận hợp đồng làm bạn gái tôi. À không, chúng ta sẽ kí hợp đồng thỏa thuận về việc em làm bạn gái tôi. Như thế nào? Lý do vậy chính đáng rồi chứ.

Âm thanh vang lên không lạnh không nhạt. Hắn điềm nhiên coi chuyện đó là bình thường. Nhưng hai chuyện đó có khác gì nhau. Tiểu Mạch cắn chặt răng, nghiến ken két. Hắn nói dối. Cô không tin hắn không hiểu hết pháp luật. Hắn là một thương nhân lớn, là tổng tài của cả một tập đoàn. Hắn cố ý làm khó cô. Cô nghe nói nhà họ Cửu có cơ nghiệp lâu năm, sức ảnh hưởng rất lớn. Lại nghe nói, tập đoàn Cửu thị có thế lực chống lưng rất mạnh, dù trải qua bao cuộc khủng khoảng kinh tế vẫn đứng vững trên thị trường chứng khoán ở cái nước S này. Có lẽ, đối với hắn, việc lấy pháp luật ra đe dọa hắn là một chuyện nực cười. Nhưng thử hỏi, ngoài lấy luật pháp ra trừng trị thì cô còn biết dựa vào ai? Bằng cái thân phận nhỏ bé, thấp cổ bé họng này?

Gia Hân không muốn dây dưa vào loại người như Cửu Châu. Bởi cô biết, nếu dính dáng quá lâu với loại người này, cô chỉ có thể là thiệt thân.

Suy nghĩ một hồi cảm thấy không ổn nhất là thái độ của mình. Cô lập tức hít thở sâu, điều chỉnh lại hơi thở của mình. Cô nắm tay thành quyền, các ngón tay sắc nhọn đâm vào da thịt mềm mại, vài tia máu đỏ rỉ ra, đau buốt. Đau, nhưng nó giúp cô tỉnh táo. Gia Hân dặn lòng phải thật bình tĩnh và không được nổi nóng. Cô muốn thoát khỏi chỗ này thì nhất định không được làm phật ý hắn. Cô làm động tác uốn lưỡi, hai tay đan chặt vào nhau, bộ dáng trông có vẻ khép nép hơn một chút. Cô nhìn hắn, dịu giọng xuống:

- Tôi nói rồi, tôi không muốn làm tình nhân của anh, cũng không muốn nhận tiền của anh. Thực lòng, anh không cần phải để ý quá chuyện tôi từng cứu anh đâu. Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy người chết trước mặt mình. Nếu anh là người khác thì tôi cũng sẽ cứu giúp. Đó là việc tốt mà. Việc tốt thì không cần đòi hỏi trả ơn nghĩa gì, đúng không? Tiền chữa trị của mẹ tôi, tôi sẽ tìm cách kiếm. Còn nữa, là một diễn viên tuy không mấy nổi bật nhưng tôi rất có tâm với nghề, tôi sẽ tự cố gắng bước trên con đường của chính mình mà tự tiến lên phía trước. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng có lẽ chúng ta nên kết thúc chuyện này. Cửu gia, hôm nay cũng đã muộn rồi, nếu tôi không về e là trời sẽ sáng mất. Xin phép, tôi về trước, hẹn khi khác gặp lại anh, có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Tạm biệt.

chương 2: từ giờ đây sẽ là nhà của em

Triệu Gia Hân vừa nói xong, cô liền cúi gắm mặt xuống, hồi hộp đợi hắn trả lời. Nhưng đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy đối phương có phản ứng gì, hai mắt cô từ từ hé mở. Cửu Châu ngồi ở ghế, người ngả lưng về phía sau, cái ánh sáng mờ áo này làm cô chỉ nhìn rõ những đường nét trên cơ thể hoàn mĩ phía sau chiếc áo sơ mi được thiết kế riêng biệt và lớp quần tây cao cấp. Hai chân hắn vắt chéo lên nhau, ánh mắt âm trầm nhìn ra một khoảng không vô tận nào đó, nhưng không phải nhìn về phía cô. Có lẽ hắn đã đồng ý rồi. Cô nghĩ thế. Cô nói hợp tình hợp lí thế kia mà. Hắn không nói có lẽ là hắn đã bị thuyết phục bởi những lí luận hợp tình của cô. Triệu Gia Hân hơi bất ngờ vì hắn lại thay đổi nhanh chóng như thế. Vừa mới sống chết đòi cô ở lại bên hắn mà bây giờ ý chí đã bị lung lay rồi. Hoặc có thể cô đánh giá cao sự bá đạo của hắn, hoặc là do hắn không quá coi trọng cô. Nhưng sao cũng được, như thế cũng tốt. Cô không phải mất công nhiều với hắn.

Triệu Gia Hân cảm thấy vui vui. Hắn không cho thì khó chứ hắn đã ngầm đồng ý như vậy rồi thì cô cũng chẳng có lí do nào ở lại đây nữa. Nghĩ thế, cô định nói với hắn một câu nữa rồi đi. Xong suy xét lại, sợ cô nói thêm hắn đột nhiên thất thường đổi ý thì toi. Biết vậy, Triệu Gia Hân len lén nhặt lấy cái túi sách trên ghế rồi quyết định chuồn êm.

Tuy nhiên, đời quả thực không như là mơ. Vừa mới đi được mấy bước, ra đến cửa chính thì hai tên vệ sĩ cao to diện một màu đen kịt từ đâu xuất hiện đứng chắn trước mặt cô.

Triệu Gia Hân suýt chút nữa thì hét toáng lên, may mắn cô kịp thời lấy tay bịt miệng lại. Cô bước thêm một bước, nhỏ giọng giải thích:

- Hai anh tránh ra một chút được không. Tôi là khách của chủ nhân các anh chứ không phải là người xấu. Bây giờ tôi muốn về nhà, làm ơn tránh ra đi. Xin các anh! Xin đấy!

Trong lòng cô không khỏi ngừng than khóc, âm thanh vang lên vặn nhỏ hết sức để không làm kinh động đến người kia. Và lòng càng đau hơn khi nhìn thấy một cô gái đáng thương như vậy hai tên đó vẫn không có phản ứng gì mà cứ đứng như hai cái cột to tướng chắn trước mặt cô. Nhà này to thì to thật nhưng chỉ có một cửa chính để đi ra vào. Mà hai cái cột này đứng đây thì cô làm sao ra được hả trời? Rõ ràng khi nãy cô bị bắt đến có thấy ai đâu, nhà cửa vắng tanh, vậy mà bọn họ đứng đây từ khi nào cô không hay biết.

- Tránh ra đi!

Triệu Gia Hân càng ngày càng sốt ruột, lòng cô nóng như lửa đốt. Cô len lén nhìn người đàn ông kia, chắc chắn rằng anh ta vẫn không quay đầu về phía này, cô mới được nhẹ nhõm phần nào. Rồi quay lại, ra sức tách tay hai người kia ra. Bọn họ rất khỏe, là vệ sĩ riêng của Cửu Châu nên thân thể cùng với sức lực đều hơn cả những người thường. Mấy người này cứ như rô bốt vậy, chủ nhân hỏi thì nói, bảo thì làm, mặc kệ với mọi thứ xảy ra bên ngoài, giống như là máu lạnh. Triệu Gia Hân đứng với họ chẳng khác gì con kiến đứng với con voi cả, dù cô có đổ dồn bao nhiêu sức lực họ cũng chẳng buồn nhúc nhích. Sau một hồi cố gắng làm dịch chuyển hai cái cột này không được, cơ thể cô mệt lừ. Triệu Gia Hân thở phì phò, nhất thời quên mất bản thân đang cần gì, ở đâu, ngồi phịch xuống đất, bất mãn hét toáng lên:

- Các người có thả ra không thì bảo? Có quyền gì mà giam tôi ở đây chứ. Như vậy là bất hợp pháp đó nha. Thả tôi ra, tránh ra tôi còn về nhà. Nếu không tránh ra tôi sẽ, tôi sẽ...

Sẽ làm sao?

- Á!

Giọng nói cắt ngang khi chưa kịp dứt câu làm Triệu Gia Hân giật thót người, cô hét toáng lên. Một luồng khí lạnh lẽo phiêu thẳng vào căn phòng. Dù không quay lại nhưng cô cũng có thể cảm thấy một luồng khí lạnh truyền tới, rét đến thấu xương. Hai chân cô cứng đờ, chôn chân tại một chỗ, mồ hôi tay túa ra như suối chảy. Bây giờ trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ muốn được thoát khỏi nơi đây. Nhưng có chạy thì cô cũng không thoát, căn bản vì hai tên vệ sĩ đang đứng chắn trước mặt mình.

- Im rồi? Nói tiếp đi! Em sẽ làm gì? Báo cảnh sát sao?

Cửu Châu từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng, cách cô hai bước chân. Ở vị trí này, cô có thể cảm nhận được mùi xạ hương nam tính phả ra từ trong người hắn. Hình như đây là mùi đặc trưng của Cửu Châu thì phải. Bởi vì lúc đầu khi cứu hắn cô không ngửi thấy mùi máu tanh, cũng không phải là mùi bùn đất. Mà chính là mùi xạ hương, không quá đậm cũng chẳng quá nhạt, thoang thoảng nhè nhẹ, rất tự nhiên, không khó ngửi, làm cho con người ta nhớ mãi không nguôi.

- Lúc nãy còn hùng hổ lắm cơ mà? Tôi còn chưa cho phép mà em đã đi rồi. Em đang khinh thường tôi sao?

- Không có... không có. Tuyệt đối không có. Cửu Châu... À à không, Cửu gia. Tôi tuyệt đối không có ý khinh thường anh gì hết. Nhưng mà anh thấy đấy, lời đề nghị của anh tôi cũng đã nói không đồng ý rồi, anh ép thì tôi cũng không thể đồng ý được. Coi như đã xong. Trời tối rồi, tôi phận làm con gái đi đứng vào trời tối muộn sẽ rất nguy hiểm. Tôi muốn về nhà là sai ư?

Triệu Gia Hân lắc đầu nguầy nguậy, trên môi vẫn nở một nụ cười miễn cưỡng. Cô cười như mếu. Nói chính xác hơn, nhìn cô giống như sắp khóc mà vẫn gắng gượng kiên cường vậy. Trong cái giới giải trí đầy mặt tối của cô, Triệu Gia Hân cũng đã từng rất rất nhiều lần phải cười nghề nghiệp, cười để lấy tình cảm của người khác. Dù đã quen với việc lặp trên khuôn mặt một cái mặt nạ giả tạo, xong cô vẫn không thể kiềm chế được nỗi chua xót dâng lên từ đáy lòng. Cô chợt xúc động, hốc mắt bắt đầu ngân ngấn nước, cảm thấy tủi thân vô cùng. Cô giận chính bản thân yếu ớt, chỉ cần thấy ấm ức một chút là lại bật khóc.

Ở nhà, khi một mình cũng với bốn bức tường kín cô có thể thỏa sức cười đùa, khóc lóc một mình, thoải mái, thậm chí là chửi rủa, nói xấu một ai đó cũng chẳng sợ bị bận tâm, soi mói. Nhưng ở đây thì khác, cô không quen khóc lóc trước mặt người ngoài. Vì cô cảm thấy nó rất mất mặt, cảm thấy bản thân rất hèn mọn. Vì nhỏ bé nên phải lập một cái mặt nạ giả tạo để chống lại cả thế giới.

- Cửu gia, tôi thực sự muốn về nhà.

- Nhà? Từ giờ đây sẽ là nhà của em.

- Nhưng tôi không...

- Triệu Gia Hân, thứ tôi muốn là em. Tôi không quan tâm cái em cần là gì. Chỉ cần em chịu đồng ý làm tình nhân của tôi, những lí do khác tôi không cần biết.

Hằn ngang nhiên cắt lời cô nói, chẳng thèm quan tâm cô cần gì. Hắn nói rõ là cần cô chứ không cần trái tim cô. Lòng tự tôn, tự trọng của Triệu Gia Hân bị giẫm đạp, giày xéo không thương tiếc. Đây, đây mới chính là bộ mặt thật của hắn. Cô còn nhớ rõ cái dáng vẻ yếu ớt của hắn tựa vào vai cô khi bị thương vào buổi tối hôm ấy. Hóa ra, tất cả chỉ là mộng ảo, là lừa người. Triệu Gia Hân cố gắng kiềm chế, cắn chặt môi, hít thở thật sâu để nước mắt bị hãm lại, không tuôn trào được. Hắn nhìn cô từ đầu đến chân, đôi mắt thâm sâu nhếch lên một cách đầy mỉa mai. Thấy khuôn mặt đang tức giận của cô lại cảm thấy thật đáng yêu, càng muốn trêu chọc cô.

chương 3: tuổi thơ hắn

Người đàn ông im lặng và nhìn chằm chằm vào người mình khiến cả người Triệu Gia Hân ngứa ngáy. Cuối cùng, cô lấy hết cam đảm nhìn vào hắn:

- Tôi đã nói không đi là không đi. Cửu gia, mong anh hãy tôn trọng lựa chọn của tôi. Nếu anh muốn có một cô tình nhân thì có khó gì. Người như anh sẽ có rất nhiều người sẵn sàng ngả vào lòng. Tôi cũng chỉ là một con cá nhỏ trong hàng vạn con cá lớn. Hà tất gì anh phải cất công như vậy. Cửu gia, tôi nghĩ mình không xứng với cái thân phận cao quý này. Xin lỗi, mong anh thông cảm cho tôi.

Cô nâng hắn lên chín tầng mây cao và tự hạ mình xuống đủ để biết Triệu Gia Hân này là người khôn khéo như thế nào. Lùi một bước, nhẫn nhịn một chút để đạt được thứ mình cần chính là thứ những con người như cô nên làm ở trong cái xã hội coi trọng đồng tiền này. Nhưng có một điều cô không hề ngờ tới, vốn dĩ thứ hắn muốn ở cô, không phải là nhan sắc hay tài năng gì cả. Giữa muôn vàn những người phụ nữ thông minh, tài sắc vẹn toàn hắn lại chỉ chọn cô. Chỉ đơn giản vì đó là cô, vì hắn cần cô.

Cửu Châu nhíu chặt lông mày, đôi mắt màu hổ phách khép lại sắc bén, có thể nhìn ra người đàn ông vốn không vui. Hắn không vui không phải là vì cô từ chối hắn mà là cô đã thay đổi cách xưng hô với hắn, cách đối xử với hắn. So với một Triệu Gia Hân khép nép, biết đối nhân xử thế, khéo léo cúi trên luồn dưới, biết điều, xu nịnh hắn thì hắn lại thích cô ngang ngược, không nghe lời, gọi thẳng tên hắn là "Cửu Châu" hơn. Và đó mới là con người thật của cô. Thứ hắn thích là con người thật của cô, là cô chứ không phải là lớp ngụy trang giả tạo cô bọc trên người. Hắn biết cô là một con người nhân hậu, chỉ là cô quá ngang bướng, nhưng cô cũng rất yếu đuối. Cô thuộc kiểu người sống nội tâm, thích cười với cả thế giới và thích khóc một mình. Dù cô có mạnh mẽ bao nhiêu, có thích chống đối hay nhẫn nhịn bao nhiêu, bên trong cô gái ấy vẫn là một trái tim thiếu nữ mềm yếu mong manh dễ vỡ và dễ bị tổn thương. Vừa đáng thương, vừa đáng trách, cô không biết tự chăm sóc bản thân mình, không biết tự bảo vệ trái tim mình. Càng như thế, hắn càng muốn ôm cô vào lòng, phủ một lớp bao bọc để bảo vệ lấy cô.

Nhưng hắn là ai chứ? Một người từ khi sinh ra đã không được nhận tình yêu thương, lớn lên trong cô độc. Tuổi thơ hắn không được đi học, được đến trường như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Cái xã hội bất công này dìm hắn tới đường cùng. Một đứa trẻ ngày ngày mở mắt ra là chỉ nghĩ xem hôm nay được ăn gì để có thể sống tiếp thì có chuyện nghĩ đến việc sẽ được học chứ. Ở cái lứa tuổi đáng ra được ba mẹ yêu thương, đùm bọc, được chơi đùa vô lo vô nghĩ thì hắn lại phải một mình gồng gánh để sống sót qua ngày. Hiên nhà, ống cống, gầm cầu, thậm chí ở ruộng ngô... Cửu Châu đều đã ngủ qua rồi. Người người, nhà nhà đều xa lánh hắn. Bị đánh đập, bị bêu xấu, bị đổ oan, hắn đều đã trải qua hết rồi. Thật nực cười, bọn họ nói hắn là đứa hư hỏng, là đứa bất nhân, nhưng chính họ là những con người vô tâm lướt qua khi nhìn thấy một đứa trẻ con đói khát với bộ quần áo dơ bẩn. Một đứa trẻ mấy tuổi đầu, trói gà chưa chặt, vậy mà bọn họ nỡ lòng nào nói hắn là kẻ bất nhân? Hắn hận cha mẹ hắn. Họ chơi bời, ngủ qua đêm với nhau, sinh hắn ra rồi bỏ mặc hắn khi hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ tám tuổi. Họ nói họ không yêu nhau, họ nói hắn là đứa sao chổi. Sao chổi ư? Vậy sinh ra hắn để làm gì chứ? Lúc sung sướng sao không ai tìm cách phòng tránh đi. Không ai quan tâm hắn, không ai để ý hắn, họ lạnh lùng lướt qua hắn mặc cho hắn có mỏi miệng cầu xin. Thật bất công. Cửu Châu hận cuộc đời, hắn hận cả những đứa trẻ cùng trang lứa được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Ông trời bất công, tại sao cả thế giới đều có gia đình. Còn hắn, thì không?

Là cuộc đời không cho hắn được lương thiện, có cơ hội được lương thiện, chứ không phải hắn không muốn làm người lương thiện.

Lớn lên một chút, với tư chất hơn người, cùng khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, hắn đã được giới xã hội đen để ý đến và hắn được một đại ca xã hội đen có tiếng trong vùng nhận nuôi. Đây là một cơ hội tốt. Là cơ hội để hắn có điều kiện được tiếp xúc với học hành. Hắn lao vào học. Học như điên. Gần như đã nhồi nhét hết tất cả kiến thức mà người bình thường cần tới chục năm học mới hiểu hết Cửu Châu là người thông minh. Chỉ trong vòng mấy năm liền, hắn từ một thằng mồ côi, nhếch nhác, một thanh niên "hư" không có học thức, tự đứng lên lập công ti, tự nỗ lực đạt được những thành quả nhất định. Không hiểu sao, ông trùm xã hội đen nhận hắn về nuôi lại hết sức coi trọng hắn. Nhận hắn về không bắt làm gì mà còn cử người bảo vệ, cử gia sư dạy học riêng cho hắn. Lúc hắn lập công ti, ông ta không ngần ngại đem tất cả vốn liếng của mình tặng cho hắn. Trong những năm đầu, còn ra sức giúp hắn, diệt trừ các thế lực thù địch, làm nên một công ti phát triển thịnh vượng. Cửu Châu luôn thắc mắc, vì sao ông ta lại làm vậy. Nhưng lúc nào cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu im lặng. Mãi đến sau này, khi ông ta đỡ cho hắn một viên đạn mà chết, hắn mới biết, ông ta chính là ba của mình. Biết rằng hắn cũng có tên: Cửu Châu.

Ông ta chết, toàn bộ gia tài của Cửu thị đều được luật sư riêng của ông ta trao lại cho hắn. Thì ra, ông ta đã biết trước hắn là con của ông từ lâu, cũng đã biết trước cái chết này sẽ xảy ra nên đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

Đến khi đó, Cửu Châu đã không còn hận ba nữa. Không phải vì lý do hắn được nhận toàn bộ gia tài mà ông ta để lại. Chỉ là hắn cảm thấy không còn hận nữa. Ông ta đỡ cho hắn một viên đạn, giúp hắn nhận ra rằng, thì ra, hắn không phải là kẻ bỏ đi, là nghiệt chủng. Ít ra hắn biết được những gì nghe họ kể lúc nhỏ về ba hắn không giống thật. Ít ra hắn biết rằng chuyện ba hắn không cần hắn không phải là sự thật. Ba của hắn cũng yêu thương hắn như bao ba của những người khác. Hắn cũng có ba, một người ba luôn cố gắng bù đắp những tình cảm mà hắn thiếu thốn bấy lâu nay, một người ba thầm lặng, một người ba không phải là vĩ đại nhất nhưng đã đỡ cho hắn một viên đạn chí mạng. Có lẽ, ba của hắn đã làm tròn trách nhiệm của một người ba rồi.

Sau khi làm tang cho ba, Cửu Châu càng trở nên trầm lặng, đề phòng với tất cả mọi người, không tin tưởng ai. Cũng phải thôi, vì đằng sau cái công ti nhỏ của hắn là cả một tập đoàn Cửu thị to lớn mà hắn phải gánh vác. Có một người ngoại lệ. Người duy nhất hắn tin tưởng là một người anh em kết nghĩa mà hắn nhặt được tại một hẻm nọ. Có lẽ vì anh ta cũng giống như hắn, không nơi nương tựa, cũng có lẽ là vì họ chính là anh em kiếp trước nên mới gây cho hắn cảm tình đặc biệt đến thế. Nhưng hắn tin, anh ta sẽ không bao giờ phản bội lại hắn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play