Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kiếp Sau Muốn Làm Phu Quân Nàng [ I ]

Chương 1: Nỗi đau đớn khi mất đi người yêu. (Phần 1)

Đất trời rộng lớn như chiếc khăn phủ đầy màu sắc. Những đám mây trắng uyển chuyển thướt tha đi dạo nơi thềm trời xanh thẳm. Bông tuyết trắng mang theo những cơn gió se se lạnh thổi qua những đỉnh núi, những mái ngói lưu ly,... làm chốn hồng trần phủ màu trắng xoá.

Khí trời âm u se lạnh khiến vạn vật như chìm trong giấc ngủ. Lúc này, nơi đồi núi liền tụ lại một làn sương đen thoát ẩn thoát hiện, sương đen xuất hiện tứ phương rồi tụ lại giữa nền trời xanh thẳm.

Làn khói đi xuyên vào trong hang núi rồi dần dần tụ lại thành một quả cầu đen lớn chứa đầy những oán khí từ đất trời. Bên trong tia sáng tím lấp ló hình thành một con thú đen nhỏ, trên lưng mang một đôi cánh,...

Nó bắt đầu cử động, đôi mắt khẽ mở mang màu đen huyền bí phát ra những ánh đỏ, toàn thân ngập sương đen rồi từ từ thoát khỏi quả cầu đó. Quả cầu vỡ tan từng mảnh làm những oán khí thoát ra, bao chùm nơi dãy núi.

Con thú đó dang rộng đôi cánh bay xuyên cả bầu trời, thân mình toả ra một uy áp làm rung động tứ phương...

...________________...

Mười ngàn năm trước, trên đại cổ Thiên giới xuất hiện một con hung thú thượng cổ. Vì nó vốn sinh ra đã là một con hung thú nên bị người đời chửi bới, luôn bị căm ghét, trù ẻo cho nó chết sớm, tránh gây tai họa cho nhân gian.

Hung thú này mang danh Cùng Kỳ, nó vốn tính tình không xấu, chưa từng nghĩ sẽ đi hại ai, chỉ vì bị gán cái mác hung thú mà bị người đời ghét bỏ.

May thay, nó được một vị Nữ Tiên tôn nhìn thấu, tốt bụng cứu giúp, liền nhận hắn làm đệ tử đầu tiên của Thông Thiên Các, đồng thời cũng là vị các chủ đời tiếp theo.

Ba trăm năm sau, Cung Kỳ nổi điên, nó náo loạn Thiên giới, cắn nuốt tiên linh. Sự việc đến tai Thiên đế, ngài phái các Chư thần hợp lực truy sát. Để bắt con hung thú đó mà đã biết bao vị thần phải bỏ mạng tại trận, cuối cùng mới miễn cưỡng khống chế được hắn.

...--Côn Lôn, Thiên giới--...

Đỉnh núi Côn Lôn tụ lại một đám mây bao trùm quấn quanh kèm theo những tia chớp nhấp nháy trong từng lớp từng lớp mây. Tiếng sấm gầm gừ dữ dằn như một con thú dữ điên cuồng muốn lao tới cắn xé tất cả vạn vật. Gió thổi mạnh hướng sườn núi, mạnh tới mức có thể đánh bay tất cả, cuốn đi mọi thứ chốn hồng trần. Mọi thứ hoà cuộn vào nhau tạo một khoảng trời âm u lạnh lẽo đến rợn người.

...----------------...

Tiếng xích sắt xen lẫn tiếng gầm gừ của một con dã thú khiến ai lấy cũng không dám lại gần, tránh rước họa vào thân.

"Hàn Mặc, ngươi thân là một con Cùng Kỳ, lại được xếp vào hàng Hung Thần! Thiên đế chưa từng động tới ngươi, vậy là vì sao ngươi lại tàn phá Thiên giới?"- Giọng nói băng lãnh của một vị thần cất lên làm xóa tan bầu không khí u ám trên núi Côn Lôn.

Hắn đứng trên trời, vẻ mặt kiêu ngạo băng lãnh tỏa ra uy áp khiến ai cũng không muốn đắc tội, mọi người gọi hắn là Chiến thần Hình Thiên, có công lớn nhất trong việc khống chế Cùng Kỳ.

Hàn Mặc trong mắt mang theo một cỗ sát khí, nhìn hắn có vẻ đầy nỗi hận, hắn giương mắt nhìn thẳng vào y, khóe miệng giương lên mang theo một nét cười trào phúng: "Đường đường xưng là thần là đế không ngờ cũng bỉ ổi chẳng kém đám phàm nhân ở Nhân giới!".

Nói xong, hắn nheo mắt nhìn từng Chư thần, trong mắt hắn xuất hiện tia máu thấy rõ: "Sư phụ ta trước nay chưa từng làm hại ai, người còn từng không ít lần giúp các ngươi. Nhưng chính các lũ cặn bã các ngươi, đúng, nếu không phải do lũ cặn bã các ngươi, người sẽ không chết, người sẽ không hồn phi phách tán! Các ngươi hại ta mất đi người ta yêu nhất! Ta phải giết các ngươi, báo thù cho nàng!".

Hình Thiên nghe xong không kìm lòng được, hắn nhíu lông mày lại: "Tất cả mọi chuyện, là nàng ta tự nguyện, như vậy nàng tất có nguyên do riêng mình."

"Ngươi không tìm hiểu rõ nguyên nhân đã đến Thiên giới làm loạn. Hàn Mặc, nếu không phải vì nể mặt sư phụ ngươi, cho ngươi một con đường sống thì giờ trước mặt ta là một cái xác của con Cùng Kỳ rồi!".

"Ha, ta khinh! Nếu không phải do các ngươi tham sống sợ chết, người sẽ không phải làm vật hiến tế của cái thứ kia! Các ngươi lợi dụng sư phụ ta lòng mang thiên hạ, bảo người hiến tế, người sẽ không chết! Là do các ngươi!".

"Người chết...cũng đã chết rồi, ngươi hà tất gì phải đi làm loạn chứ! Sư phụ ngươi đổi lấy thái bình cho Tam giới, chẳng lẽ... ngươi muốn công sức nàng bỏ ra đều uổng phí hết sao!".

"Câm miệng!"_ Hàn Mặc gào to, hai mắt hắn, mang theo tia đe dọa cùng giọt lệ chảy lòng chòng trên má.

"Ngươi...Không xứng nói tên nàng, càng không xứng làm các chủ đời tiếp theo của Thông Thiên Các".

Hàn Mặc từ đại hung thú dần dần biến hóa thành người.

"Ta thề, nhất định ta sẽ hủy thiên diệt địa, giết sạch đám Chư thần cặn bã các ngươi!".

"Chỉ dựa vào một mình ngươi? Si tâm vọng tưởng!".

Vừa dứt lời, trời truyền xuống một đạo sấm chớp, xuất hiện như một con dã thú, điên cuồng cắn xé Hàn Mặc. Từng đợt từng đợt đau đớn khiến sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, nhưng đau đến cỡ nào cũng không đau bằng việc mất đi người mình yêu, hắn cắn chặt môi, chịu đựng lôi kiếp.

Hắn không cam tâm ra đi khi chưa báo thù được cho nàng! Hắn gắng gượng chịu lôi kiếp, đau đớn cừu hận khiến hắn trở thành một con thú điên cuồng, hắn ngẩng đầu lên trời, cười: "Đến giết ta đi! Đến đây! Giết chết ta đi!".

Hắn vừa dứt lời, một đạo bạch quang liền giáng xuống, đánh mạnh vào thân thể Cùng Kỳ nhưng càng đau đớn càng làm cho hắn tỉnh táo, điên cuồng gấp trăm lần.

...

Chương 2: Nỗi đau đớn khi mất đi người yêu. (Phần 2)

Đứng giữa hơn mười vạn tia chớp, hắn dường như đem toàn bộ sự bi thương và nỗi phẫn hận của mình mà hét lớn: "Cửu Thiên Huyền Lôi ghê gớm lắm sao! Có bản lĩnh thì giết ta đi! Làm ta thân xác tiêu tán đi!".

Thiên Lôi càng đánh, hắn càng điên cuồng hơn.

"Dừng lại đi!".

Đang trong thời khắc tuyệt vọng nhất, hắn bất giác liền nghe thấy được một giọng nói vô cùng quen thuộc, quen đến mức dường như hắn đã quên mất rằng nàng không còn sống nữa.

"Nàng mất rồi! Ta còn mong chờ điều gì chứ! Ta giờ đây như một con thú nằm cô độc trong góc phòng".

Ngày ngày nhớ nhung nàng, ngày ngày đi tìm kí ức về nàng tìm hình ảnh nàng trong tuyệt vọng...

Hắn thật sự đã không còn đủ dũng khí mà sống nữa! Nàng đi rồi, sống lay lắt trên cõi đời này thì có ích gì chứ!

Hắn đau đến nỗi chết đi sống lại! Thử nghĩ xem một nam nhân si tình khi mất đi người mình yêu nhất sẽ đau như thế nào?

.........

Hắn điên cuồng, cố gắng tàn phá hết tất cả mọi thứ để trấn áp cơn đau tuyệt vọng nhưng... điều đó là không thể! Không có nàng, hắn chỉ là một con thú bị người đời chửi rủa, cố gắng chém giết,... như một con thú hoang cầu sự cứu rỗi.

Ba trăm năm trước, từ khi gặp nàng, từ khi thấy nàng, từ trong tuyệt vọng vô tình lé lên một tia sáng nhỏ nhoi! Tia sáng ấy chính là động lực để hắn sống tiếp. Tia sáng đó có thể nói nhỏ bé như một hạt cát bụi, một khi gió thổi qua ắt sẽ bay đi, nhưng... đối với hắn, nó là tất cả!

Ba trăm năm sau, ánh sáng nhỏ nhoi đó cũng lụi tàn...

Nhưng cũng chính vào khoảng khắc ấy, một giọng nói quen thuộc đột nhiên cất lên, ánh sáng ấy lại xuất hiện một lần nữa kéo hắn ra khỏi trong bóng tối cô độc của chính mình! Nó giống như sự an ủi nhẹ nhàng khiến trái tim hắn dần trở nên ấm áp. Chính lúc này... hắn lại một lần nữa được nhìn thấy nàng.

Nữ tử xuất hiện với khuôn mặt nghiêm túc kiêu hãnh nhưng không thể che dấu được khí chất ôn nhu từ trong nội tâm nàng.

Nàng sở hữu một làn da trắng như tuyết, mái tóc bạc kết hợp với đôi mắt xanh ngọc bích, đôi môi mỏng nhẹ làm cho nàng dù lạnh lùng đến mấy cũng không thể mờ đi nét ôn nhu, ấm áp.

Bốn mắt nhìn nhau, nàng cười nhẹ, nụ cười ấy chứa một nỗi thê lương khó tả thành lời.

Nàng xuất hiện làm những chư thần xung quanh bất ngờ đến ngẩn người...

Lúc này, Hình Thiên như nhận ra điều gì đó liền thốt lên: "Ngân Hoa...ngươi đây là...hồn thể (1)!".

"Đúng vậy! Ta... đến gặp đồ đệ ta lần cuối, xin ngươi đừng cản ta!"- Nàng quay sang nở nụ cười nhẹ nói với Hình Thiên.

Hình Thiên ngạc nhiên vì câu nói lúc nãy: "Ngân Hoa, đừng đến đó, một khi bị thiên lôi đánh vào. Ngươi... có biết chuyện gì xảy ra không?".

"Ta biết! Nhưng ta cần có lời muốn nói với nó!Ngươi... có thể đồng ý không?".

"Ngân Hoa, nếu ngươi vào đó bị nó đánh trúng, ngươi sẽ bị hồn bay phách tán... ta sợ... ngươi... vạn kiếp bất phục!".

Thật không ngờ người khiến một chiến thần như hắn do dự lại là Ngân Hoa.

Từ lâu đã nghe nói Hình Thiên và Ngân Hoa đã quen biết từ nhỏ, tuy không thường trò truyện nhưng dù sao cũng được coi là bạn lâu năm, cũng không thể tránh được sự đồng cảm, huống hồ hắn cũng từng dành sự quan tâm nàng như những người bạn với nhau.

"Ta tự biết bản thân ta làm gì! Nên... ngươi không cần lo cho ta đâu!"- Nàng vẫn dùng giọng điệu như cũ, chỉ có ánh mắt là mang sự tiếc nuối ôn nhu.

"Ngân Hoa... Nàng...!"- Đồng tử hắn co lại, thanh âm run rẩy.

Ngân Hoa đi đến bên cạnh Hàn Mặc, thân ảnh mơ hồ nhàn nhạt xuyên qua hàng vạn thiên lôi đến bên hắn, đôi bàn tay muốn sờ vào má hắn, nhưng không thể... vì nàng giờ đây chỉ là tàn hồn còn sót lại muốn gặp hắn mà thôi. Cầu mà không được, khung cảnh dẫn lối bi thương đến khó tả.

"Hàn Mặc, con là đồ đệ đầu tiên của ta, cũng là người ta tin tưởng nhất, yêu quý nhất! Cả đời này, người mà ta chưa từng hối hận chính là gặp ngươi!".

Hắn vẫn ngồi đó, từ từ đưa mắt nhìn nàng, thân ảnh Ngân Hoa đang từ từ tan biến trước mắt mình.

 Hắn có thể nghe thấy sâu trong lồng ngực mình dâng lên cảm xúc kích động mà chua xót.

Nhất thời một cỗ hận ý dâng lên, tất cả cảm xúc trong lòng hắn như hợp lại làm một mà công kích hắn.

Hắn thở dốc, thốt ra lời nói khác với suy nghĩ của mình: "Sư phụ... Người lừa con! Người đã nói con đợi người trở về, chúng ta cùng đi ngắm mười dặm hoa đào, rồi cùng nhau tìm ẩm thực chốn nhân gian,...Tại sao?! Tại sao người lại đối xử với con như vậy?! Tại sao?!".

Hắn nức nở nói tiếp: "Con ở nơi đó chờ người... Đợi rất lâu... Cuối cùng, lại nhận được tin 'người vì chúng sinh, yên bình cho tam giới, đã...đã...hiến tế thần hồn' rồi! Hức! Hức!... Người hiểu cảm giác lúc đó của ta không? Nó... đau! Đau như ngàn đao đâm thẳng vào lồng ngực ta vậy!".

Ngân Hoa không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt hắn nhưng... nước mắt vẫn cứ rơi. Dường như nàng đã quên mất rằng hồn thể không chạm được bất cứ thứ gì, chỉ là một chất lỏng mang hình hài con người mà thôi!...

"Sư phụ, con xin người, người đừng đi nữa, con xin người! Đừng rời bỏ con..."- Hắn đưa tay ôm chặt lấy nàng, nhưng hồn thể không thể ôm cũng không thể chạm khiến thâm tâm hắn càng lúc càng tuyệt vọng.

"Hàn Mặc, vi sư vẫn luôn ở đây! Ta vẫn luôn ở trong tâm con! Vì vậy... con đừng khóc!"

"Con... thứ con cần không phải cái này! Con...!". Chưa nói hết câu, Ngân Hoa đã ngắt lời: "Suỵt!".

"Ta... một này nào đó sẽ trở về bên con thôi!"- Lời nàng nói nhẹ nhàng thoáng qua, giống như chỉ thuận miệng nói để an ủi hắn vậy.

Hai mắt hắn trừng lớn nhìn nàng mà kích động, hiện rõ nét vui mừng trên khuôn mặt tiền tụy của hắn: "Người nói người có thể đầu thai sao? Có thể gặp lại người lần nữa sao?".

"Đúng vậy! Ta hứa với ngươi!".

Nàng nhìn hắn kích động vui mừng, chỉ có điều, nàng dường như không giữ nổi tâm trạng ấy nữa, càng không nỡ để hắn đau thêm nữa, chỉ đành im lặng mà cười với đối phương.

Hô hấp Ngân Hoa bắt đầu có gián đoạn, trạng thái hồn thể đã đến cực hạn, không thể duy trì thêm được nữa. Thân thể nàng dần dần trở nên mờ nhạt và tan biến. Nhân lúc này, nàng nói với Hàn Mặc câu cuối cùng: "Hàn Mặc... Sống cho tốt, lời hứa lúc trước, kiếp sau ta sẽ bù đắp cho ngươi!".

Ngân Hoa nhắm mắt, để mặc bản thân mình tan biến vào hư không.

Giây phút đó, Hàn Mặc chứng kiến cảnh người mình yêu biến mất trước mắt y. Nhưng vì lời hứa sẽ quay lại của nàng, đôi mắt hắn tràn ngập nét vui mừng lẫn bi thương: "Ngân Hoa! Kiếp sau...Ta... không muốn là đồ đệ nàng nữa, ta... muốn làm phu quân nàng! Được không?".

Rồi sau đó, đạo sấm lại đánh thẳng vào người hắn tạo nên một chấn động cực lớn, tạo nên uy áp khiến cho các chư thần xung quanh bị văng ra khỏi hàng chục thước, miệng hộc máu.

Chờ đến khi làn khói tản ra thì mọi người không ai nhìn thấy hắn nữa, bên trong lôi đài chỉ còn một đống xích xắt bị vỡ,... Còn Hàn Mặc biến mất không để lại dấu vết gì.

(1)Hồn thể: Tên gọi khác là linh hồn, không có hình thể, có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Chương 3: Chinh phạt Thiên giới.

Năm thứ mười ngàn ba trăm, Ngân Hoa tiên tôn vì liều mình cống hiến cho Thiên giới mà hoàn toàn tan biến. Còn Cùng Kỳ, sau khi chịu Thiên lôi thì biến mất, không ai rõ tung tích.

Khắp Tam giới truyền tai nhau đồn rằng: Cùng Kỳ vì Ngân Hoa tiên tôn tan biến mà phát điên, đến Thiên giới làm loạn, Thiên Đế nổi giận, bị hơn hàng vạn đạo Thiên Lôi đánh chết, không thể siêu sinh.

Nhưng lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, hung thú vốn do trời đất sinh ra, do oán khí mà tạo thành... bởi vậy, hung thú là bất tử bất diệt!.

Không lâu sau, trời đất ứ đọng uế khí, Cùng Kỳ nhờ nó mà một lần nữa tái thế.

Vốn là đệ tử đầu tiên của tông môn nên sau Ngân Hoa, hắn sẽ làm Các chủ đời tiếp theo. Sau khi tái thế, hắn quay lại Thông Thiên các để chào tạm biệt các sư huynh, sư đệ của hắn.

"Đại sư huynh, huynh nhất định phải đi sao! Sư phụ mất rồi! Huynh cũng đi, vậy Tông môn chúng ta sau này sẽ làm sao đây?"- Vô Nhai, đệ tử thứ hai Thông Thiên Các, huynh đệ thân thiết của Hàn Mặc nhìn hắn với ánh mắt tiều tụy mà không nỡ.

"Đừng nói vậy! Sư phụ sẽ không mất đâu! Người đã nói với ta, người sẽ quay về! Nên ta muốn rời khỏi một thời gian, ta muốn đi Tam giới để tìm người!... Còn nữa, tuyệt đối đừng có quan hệ gì với Thiên giới hết, ta không cho phép lũ người đó động vào Thông Thiên các một lần nào nữa!".

Nghe hắn nói xong, Vô Nhai nhìn hắn với ánh mắt bi thương mà bất lực, không ngờ sư huynh mình vẫn cố chấp như thế, những người đã từng hiến thân mình để bảo vệ Tam giới có ai đã trùng sinh được đâu. Vốn người nói vậy để an ủi huynh, huynh cũng biết, nhưng... tại sao phải như vậy chứ?.

"Được! Đợi huynh tìm được người rồi, sư phụ vẫn mãi là Các chủ của đệ tử Thông Thiên chúng ta! Huynh cũng vậy,..., một ngày là huynh đệ, cả đời là huynh đệ." - Vô Nhai đưa tay lên vai hắn, vỗ nhẹ: "Bọn ta chờ huynh về! Đi đi!".

Hàn Mặc rời khỏi Thông Thiên Các, liền xuống Ma giới.

...----------------...

Ba trăm năm sau...

Hắn thống nhất vạn quân, làm chủ Ma tộc, trở thành Ma tôn mạnh nhất trong sử sách. Chẳng mấy chốc, Thiên giới lại náo loạn vì hắn. Hàn Mặc trở thành Ma tôn, ngày đêm tu luyện, sát phạt Thiên giới báo thù cho nàng, khiến Thiên giới ai nghe đến hắn mà toàn thân không rét mà run.

Có điều, tên ma vương ấy lại là một kẻ si tình, hắn dành thời gian ba trăm năm chinh phạt Thiên giới, ngao du trốn nhân gian, đi khắp Ma giới,... chỉ để tìm lại một người, người hắn yêu đến chết đi sống lại, tê tâm liệt phế.

......

"Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, tốt nhất ngươi nên thành thật nói hết toàn bộ mọi chuyện cho ta, nếu không... Giết!" - Hàn Mặc đứng giữa bầu trời, toàn thân tỏa ra hắc khí. Tiếng nói vừa cất lên, một đám chư thần phải chịu một luồng uy lực lớn, mạnh mẽ áp chế đến nỗi phải quỳ xuống đất mà hộc máu.

Đứng chịu uy áp của Ma Vương, có thể thấy lần này hắn tuyệt đối không còn kiên nhẫn như lần trước nữa, có vẻ cuộc chinh phạt lần này đã chạm tới giới hạn của hắn rồi.

Hơn ba trăm năm qua, hắn đã chinh phạt Thiên giới rất nhiều lần chỉ để tìm kiến tin tức của nàng,  hắn đã đánh hơn trăm, hơn ngàn trận nhưng chưa một lần nào, chưa một trận nào hắn nhận được tin tức của nàng. Hắn cũng đi khắp nhân giới, tìm kiếm Ma giới,... vẫn chưa cảm nhận được một chút khí tức nào, thật giống như là nàng đã không tồn tại nữa, đã biến mất khỏi thế gian này! Tất cả... khiến hắn vô cùng đau đớn, tuyệt vọng.

Dù bọn họ có nói nàng không còn tồn tại nữa, hắn vẫn luôn tin tưởng nàng, vẫn luôn cố chấp tin nàng sẽ giữ lời hứa mà trở về.

Đúng lúc này đây, một giọng nói cất lên dưới uy áp của hắn: "Hàn Mặc! Sư phụ ngươi vốn đã hiến thân cho Tam giới, hồn phách cũng tan biến, ba trăm năm rồi. Ngươi vẫn không chịu buông bỏ sao? Ngu ngốc! Cố chấp!".

Hình Thiên đối mặt với đại ma đầu, hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận yếu thế, liền trở nên ương ngạnh, nói ra điều mà hắn và Hàn Mặc không muốn nghe nhất.

Không khí bỗng dưng im lặng đến dị thường, những người bị luồng uy áp của Hàn Mặc làm cho bạo thương không chịu được mà mặt tái xanh, rét run trong lòng...

Ngay lúc mọi người nghĩ mình sắp chống đỡ không nổi thì bầu không khí ấy bị phá vỡ bởi một nét cười trào phúng nhưng không giấu nổi nét bi thương: "Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi nói sao? Ta đã cho ngươi cơ hội rồi... Đáng tiếc...đáng tiếc! Xem ra, ta vẫn nên kết liễu ngươi. Có trách, thì trách ngươi ngu ngốc!".

Vừa dứt lời, hắn cười gằn lên một tiếng tàn nhẫn, theo sau là đám ma thú điên cuồng gào tới than đói. Hắn ra hiệu, một đám ma thú bắt đầu xông ra. Rất nhanh, đám người phía trước đã bị ăn sạch không còn giọt sương; chỉ còn mỗi Hình Thiên cầm thanh kiếm của hắn, một mình đánh hơn hàng vạn quân ma thú đang xông lên, khắp người hắn không có máu thì có vết thương.

Hàn Mặc đưa ánh mắt kiêu ngạo của hắn nhìn xuống chiến trường bừa bộn đẫm máu, nhìn một nam nhân thân mặc chiến phục, tay cầm kiếm quang đang ra sức chém giết đám ma thú, trông dáng vẻ hắn vô cùng chật vật.

Hàn Mặc nhếch môi nở nụ cười lạnh, ha, đối đầu với nó?! Kết cục... CHẾT!

Ngay lúc hắn chật vật, thở dốc, sắp gục thì Hàn Mặc lên tiếng: "Ta cho ngươi cơ hội... NÓI! Nàng đầu thai ở đâu?!".

Vừa dứt lời, đám ma thú dừng xông lên, Hình Thiên lại một lần nữa nhìn thẳng vào hắn, thở dài: "Ta nói rồi, Ngân Hoa vốn dùng hồn phách lẫn thân thể để cân bằng trời đất, cho dù ngươi có cố thế nào thì nàng cũng không thể quay về nữa! Hàn Mặc, ngươi... chấp nhận sự thật đi!".

Một tia bạo ngược trong mắt hắn dần hiện lên, giáng Ma lôi vào người Hình Thiên: "Ngươi không có tư cách gọi thẳng tên sư phụ ta! Ta cho ngươi cơ hội mà ngươi không nắm lấy! Được! Được lắm! Vậy bổn ma ta sẽ tốt bụng một chút, cho ngươi toại nguyện!"

Hàn Mặc nói xong, hắn triệu hồi Ma kiếm, dùng Ma lực tích tụ Ma lôi, rồi đánh thẳng vào người Hình Thiên. Cuối cùng, Hình Thiên kiệt sức, hắn ngã quỵ, dùng thanh kiếm chống đỡ, cố gắng nói với hắn câu cuối cùng: "Hàn... Mặc, mong cái chết của ta... sẽ.... giúp... ngươi... tỉnh táo... lại!". Dứt lời, hắn ngã xuống, thân thể hóa sương tan...rồi biến mất.

Ở một góc nào đó không ai nhìn thấy, Hàn Mặc siết chặt tay lại, móng hắn hằn sâu vào da thịt đến mức rỉ máu, đôi mắt hắn bi thương thấy rõ...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play