Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôm Nay Anh Cưới Rồi, Nhưng Cô Dâu Không Phải Là Em

chương 1

Tháng sáu trời nắng gắt như đổ lửa, mặt trời chiếu vào những tấm kính thủy tinh trên các tòa nhà cao tầng san sát nhau của thành phố B, thật khiến người ta lóa mắt.

Lần đầu nghe bạn bè nói đến thành phố này, Triệu Mạn cũng đã mường tượng ra được sự xa hoa của nó, cô đã nộp hồ sơ cho một công ty có tiếng ở đây, vừa nhận được điện thoại hẹn phỏng vấn, cô vội vàng chạy đến thành phố này.

Triệu Mạn có chút mong chờ vào ngày mai.

Xe dừng đèn đỏ, Triệu Mạn qua cửa kính xe nhìn ra bên ngoài, cô vốn không thích ồn ào, từ nhỏ đã vậy lớn lên càng không. Nhìn dòng người và xe cộ hòa trộn vào nhau hối hả xuôi ngược tứ phương, cô cảm thấy bức bối muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

* ting ting *.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến gương mặt cô hòa hoãn một chút, với tay lấy điện thoại mở ra, là tin nhắn của Kim Giai, hẹn cô ăn mừng chào đón cô đến đây. Mặc dù hơi mệt mà hơn nữa có cảm giác không muốn đi cho lắm, nhưng Kim Giai là bạn thân, cô không thể từ chối nó được, bởi cô biết nó mà dỗi lên thì dùng hết công lực may ra mới dỗ nó được.

Nhấn ga rồi lao nhanh đến nơi hẹn, là một quán cà phê nhỏ, cũng khá yên tĩnh, cô xuống xe rồi bước vào trong.

"Mạn Mạn, mình ở đây".

Mới vào cửa chưa kịp nhìn xung quanh đã nghe tiếng gọi của Kim Giai, tiến lên đặt túi vào cái ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, không quên chọc ghẹo vài câu.

"Thế nào... đại tiểu thư như cậu đổi tính rồi hả".

"Đổi là đổi thế nào, vậy còn cậu, cái anh chàng hay đến chỗ cậu làm trước đó đâu rồi".

Triệu Mạn biết cô đang cố tình chọc mình, cũng không chịu thua, liền bày ra bộ dạng ngơ ngác vô tội.

"Anh chàng nào cơ, mình làm gì có anh nào".

"Ôi trời , người ta thích cậu ra mặt luôn, chối cho lắm vào rồi ế thối thây đó nha".

Rồi hai người lại tiếp tục cười nói vui vẻ, đây là chuyện thường xuyên xảy ra khi hai người họ gặp nhau, bởi hiểu tính nhau quá nên làm bạn cũng được mấy năm.

Từ lúc bước chân vào cấp ba cả hai đã không ưa nhau, Kim Giai trời sinh hoạt ngôn liền ghét sự trầm tĩnh của Triệu Mạn, còn cô lại không thích nổi sự ồn ào của Kim Giai, tính cách hai người vốn đã trái ngược, lại chẳng hiểu từ lúc nào đã là bạn của nhau, có lẽ là luật bù trừ chăng.

Trời ngả về chiều, hai người ra về, cô lái xe về nhà, nhà này là cô mua lúc quyết định đến đây làm việc, rất đầy đủ tiện nghi, nhưng nhìn có cảm giác trống trãi sao đó, thở dài một hơi, cởi áo khoác treo lên cái móc ở gần cửa ra vào, Triệu Mạn bước vào phòng ngủ rồi thả mình xuống giường, hôm nay thực sự mệt mỏi, đi cả đoạn đường dài như vậy giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, nhưng cơ thể khó chịu khiến cô không thoải mái được, đành lê thân mình vào nhà vệ sinh.

Lúc bước ra Triệu Mạn liền cảm thấy thoải mái, mở máy tính ra bật bộ phim ưa thích lên xem một chút, vừa suy nghĩ xem mai phỏng vấn sẽ trả lời ra sao, cô không muốn ngày đầu đến đây đã để lại ấn tượng không tốt, xong xuôi mọi thứ cô tắt đèn chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, ánh sáng mặt trời chiếu vào gương mặt đang say ngủ trên giường, cố ý đánh thức người con gái đang không muốn thoát khỏi mộng đẹp kia dậy.

Triệu Mạn đưa tay lên nhằm che ánh nắng buổi sáng đang chiếu vào mắt, còn sớm mà mặt trời đã lên cao vậy rồi, lười biếng vươn vai một cái, sửa soạn cho bản thân thật tốt, rời khỏi nhà lái xe đến công ty.

Đứng dưới tòa nhà công ty, cô choáng ngợp trước độ hoành tráng của nó, trước mặt cô chính là một trong những tập đoàn lớn nhất hiện nay -tập đoàn Cố thị.

Cố thị hoạt động trên mọi lĩnh vực, và cũng chỉ mới thành lập được sáu năm, mà đã trở thành một gã khổng lồ, khiến những công ty khác phải dè chừng, nhưng thứ khiến người ta kinh ngạc hơn chính là người điều hành tập đoàn - Cố Hình Phong, mặc dù chưa đến ba mươi tuổi, lại có thể có năng lực xây dựng nên một đế chế như vậy, điều mà một số người đứng đầu tập đoàn khác có mơ cũng chưa bao giờ thực hiện được.

"Hồ sơ của cô chúng tôi đã xem qua, rất tốt, cô được tuyển vào vị trí thư kí cho Tổng Giám đốc, và có thời gian thử việc là một tháng, cô có thể làm việc luôn bây giờ, hãy sắp xếp công việc một chút, tôi sẽ kêu người bàn giao công việc cho cô, vậy nên cô cố gắng làm tốt".

"Vâng ạ, chào chị".

Nhận việc xong cô về chỗ làm việc của mình, có lẽ thời gian sắp tới cô sẽ bận lắm đây. Sốc lại tinh thần, tự cổ vũ chính mình, cô sẽ làm được thôi, Triệu Mạn cô là ai chứ.

Rót cho mình một cốc cà phê, rồi lại dán mắt vào cái máy tính trước mặt, tập đoàn lớn có khác, công việc cũng nhiều gấp mấy lần công ty bình thường. Cầm xấp tài liệu cần phải kí lên, cô bước nhanh về phía cánh cửa đang đóng chặt.

Triệu Mạn gõ cửa rồi đứng chờ ở ngoài. Đợi người trong phòng lên tiến cô mới mở cửa tiến vào trong.

"Vào đi".

"Cố tổng, đây là bản kế hoạch thu chi của tháng này, và hợp đồng với bên B thị, anh xem qua giúp em".

"Cô để trên bàn giúp tôi".

Người được gọi là Cố tổng đang chăm chú nhìn đống tài liệu trước bàn cất giọng, lúc này Triệu Mạn tiến lên để tài liệu xuống, cô xoay người chuẩn bị rời đi liền bị giọng nói của Cố tổng ngăn lại.

"Nhờ cô lấy giúp tôi cốc nước".

Cô vội vàng đến cái máy gần đó rót giùm anh, lúc này anh mới ngước gương mặt lên nhìn cô, còn cô từ đầu tới cuối vẫn không dám nhìn thẳng anh một lần.

"Cuối cùng cũng gặp được em".

chương 2

Lúc này cô mới giật mình nhìn lên, hóa ra là anh, lúc mới nghe tên cô cứ ngờ ngợ, nghĩ chắc chỉ là trùng tên thôi, không ngờ lại trùng cả người.

Cái này có phần hơi kì lạ rồi.

Hai người từng gặp nhau vào lúc cô còn là sinh viên năm cuối đại học, lúc ấy cô còn đang là cô phục vụ chật vật làm thêm ở một quán cà phê nhỏ, ngày hôm ấy anh tình cờ ghé vào đây, rồi ấn tượng với cô phục vụ nhỏ nhắn với nụ cười luôn thường trực trên môi, kể từ hôm đó vào những lúc rảnh rỗi anh sẽ ghé qua đây, không phải vì đồ uống ở đây ngon, mà bởi vì anh muốn nhìn thấy cô, thấy nụ cười sẽ xua đi mọi mệt nhọc của anh.

Cứ đều đặn đến đây, nên nghiễm nhiên anh trở thành khách quen của quán, rồi cũng nhờ vậy mà anh có cơ hội để tiếp cận được với cô. Nhưng chuyện đẹp luôn kết thúc vào những lúc không ngờ nhất, bởi vì chuẩn bị cho việc thi tốt nghiệp đại học, Triệu Mạn đành phải nghỉ việc ở quán, ngày hôm ấy anh đến như mọi ngày, lại không thấy cô đâu, hỏi ra mới biết cô đã nghỉ việc rồi, Cố Hình Phong còn chưa biết được tên của cô.

Anh đã nhiều lần hỏi nhưng cô không nói cho anh biết về mình, Triệu Mạn biết anh thích cô, nhưng cô sợ bản thân sẽ vướng vào thứ tình cảm rắc rối, sợ quen phải người không tốt sẽ khiến bản thân khổ sở, và đó là cách tốt nhất cô dùng để từ chối anh.

Và cũng từ hôm cô không làm ở đó nữa, anh cũng không còn lui tới quán nữa, còn cô sau khi nghỉ làm liền tập trung vào ôn tập, và một thời gian sau cũng đã nhận được bằng Đại học với chứng chỉ loại giỏi. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, nhưng hôm nay Cố Hình Phong lại gặp cô ở đây với thân phận là thư kí của mình, chuyện này đúng là chuyện tốt.

Anh thấy gương mặt cô có chút hoảng hốt, liền không nhịn được mà mỉm cười.

Có trời mới biết bây giờ Triệu Mạn đang kinh ngạc cỡ nào, không biết thì không sao nhưng biết rồi Triệu Mạn lại có chút e ngại.

"Thật....Thật trùng hợp".

"Hóa ra tên của em là Triệu Mạn, không ngờ em lại giấu tên mình kỹ như vậy".

"..."

Có chút không biết trả lời như thế nào, Triệu Mạn cúi gầm mặt xuống không nói, hai tay không ngừng vặn vẹo, lòng bàn tay đổ một trận mồ hôi.

"Cố tổng, không...không việc gì nữa, em....em xin phép".

Không đợi Cố Hình Phong đồng ý, liền chạy vội ra ngoài, đến lúc ngồi xuống chỗ của mình Triệu Mạn mới thở phào một hơi, nhưng nghĩ lại hình như có chút không đúng, vừa rồi Cố tổng chưa đồng ý mà cô đã chạy đi, có khi nào cô sẽ bị đuổi việc không.

Triệu Mạn ở ngoài lo lắng không ngừng, còn người trong phòng kia vừa rồi thấy cô như vậy liền không nhịn được mà vui vẻ, tâm trạng không vui vì công việc liền được xóa sạch.

Bởi vì từng trốn tránh mà từ chối tình cảm của anh, Triệu Mạn liền có chút ngại ngùng xen lẫn một chút tội lỗi, nên từ hôm gặp anh ở trong phòng, Triệu Mạn liền cố gắng hạn chế đến mức có thể để tránh chạm mặt anh, bởi cô sợ anh nhớ chuyện cũ mà đuổi việc mình. Lúc đầu anh thấy như vậy cũng không cảm thấy có gì bất thường, chỉ hỏi những người khác vài câu rồi thôi, hợp đồng cần anh kí có thể nhờ cô liền vận dụng mà nhờ người đưa vào phòng giúp mình, trừ những lần bắt buộc phải đi gặp khách hàng hay đối tác cô mới phải đành đi cùng anh, dần già anh cảm thấy có điểm không đúng.

"Tại sao em ấy lại luôn tránh né mình nhỉ".

Cố tổng nào đó ngồi trong phòng, nhoài người ra ghế, mặt trầm ngâm suy nghĩ, anh đâu có làm gì cô đâu mà cô phải tránh né anh chứ, bộ anh tệ đến mức không muốn nhìn mặt luôn ư, đã không nghĩ thì thôi, chứ vừa nghĩ đến lại càng tức, càng giận. Anh đang ngồi bỗng nhiên đứng bật dậy, gương mặt vừa ỉu xìu chuyển sang vui vẻ hẳn lên, rồi đến bên chiếc điện thoại nằm chổng chơ trên bàn cầm nó lên ấn vào một dãy số điện thoại rồi gọi.

"Đường Minh, cậu thông báo cho toàn bộ công ty, từ nay về sau tất cả các hợp đồng cần tôi kí, đều đưa cho cô Triệu Mạn đem vào cho tôi".

"Tất cả luôn ạ".

"Đúng vậy,... Nhớ rõ ai dám thay cô ấy đưa vào, liền trừ thẳng vào tiền lương của người đó".

Cúp máy xong, anh nở một nụ cười thỏa mãn, muốn trốn tôi, em nghĩ cũng đừng hòng.

Người tên Đường Minh vừa nghe xong lau vội mồ hôi trên trán, nhanh chóng thông báo cho tất cả mọi người, lúc nghe xong ai nấy cũng đều kinh ngạc.

"Triệu Mạn đắc tội với Cố tổng hay sao vậy mọi người".

"Ai biết đâu được, lần này con bé chắc tiêu rồi".

"...."

Mọi người được dịp bàn tán sôi nổi, có người đắc ý, có người lại tội nghiệp giùm cho cô. Vậy mà có người còn chưa biết mình lọt vào tầm ngắm của ai đó, vẫn chăm chú vào cái màn hình máy tính trước mặt, đến lúc có người khều vào vai mới ngơ ngác nhìn lên, thấy mọi người đều nhìn mình với vẻ mặt thương cảm, Triệu Mạn cảm thấy khó hiểu.

"Mọi người trở về chỗ làm việc đi".

Cô định lên tiếng hỏi mọi người, thì Đường Minh đã lên tiếng trước.

"Cố tổng có lệnh, từ nay trở đi mọi hợp đồng cần anh ấy kí, đều do em đưa vào".

Mặt cô hiện lên hai chữ ngơ ngác rõ ràng, vậy có nghĩa là sau này cô sẽ phải gặp anh thường xuyên sao.

"Cố lên nha".

Đường Minh thấy cô như thế cũng không nói gì nhiều, vỗ vỗ lên vai cô lắc đầu rồi quay lưng bước đi.

chương 3

Vẫn chưa tiếp thu được lời mà Đường Minh nói, Triệu Mạn có chút không biết phải làm sao, cả ngày như ngồi trên đống lửa, khiến cô không cách nào tập trung được, vì thế hiệu quả làm việc cũng không được tốt theo, nếu cứ để tâm trạng thấp thỏm như thế này, cô nghĩ ngày mình chia tay vói công việc cũng không còn xa nữa, uể oải thở dài một hơi, vừa ngẩng đầu lên đã thấy có người cầm tài liệu đi đến.

"Mạn Mạn, em đưa cho Cố tổng bản kế hoạch kinh doanh của bên khu Tây giùm chị nha".

Triệu Mạn còn chưa kịp mở miệng, người kia liền đặt tài liệu xuống bàn rồi nhanh chân rời đi. Cô nghĩ mọi người có cần phải vậy không, đành thở dài một hơi rồi điều chỉnh tâm trạng một chút, Triệu Mạn cầm xấp tài liệu lên rồi tiến đến gõ cửa.

"Cố tổng, có..."

"Vào đi".

Còn chưa nói hết câu liền bị người trong phòng cắt ngang.

Mở cửa bước vào, ánh mắt người kia cứ dán lên người cô khiến cô có chút không được tự nhiên, dặn lòng là phải bình tĩnh không được tông của chạy ra ngoài. Cô đến bên bàn rồi để tập tài liệu xuống, không chú ý đến có người đang đứng phía sau mình, lúc quay lại liền va phải lồng ngực người kia, vội vàng bước lùi về phía sau.

"Cố...Cố tổng..."

Cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn người kia, có trời mới biết bây giờ cô sợ hãi cỡ nào, Triệu Mạn có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đập liên hồi.

"Ngẩng mặt lên, dưới đất có gì để nhìn sao".

"..."

Nhìn cô cứ mỗi lần thấy anh liền cúi đầu, Cố Hình Phong bất đắc dĩ thở dài, vươn cánh tay đặt nhẹ vào cằm rồi nâng gương mặt Triệu Mạn lên.

"Tại sao cả tháng nay em lại tránh mặt tôi".

"Tôi...tôi đâu có tránh anh, tôi có nhiều việc cần...cần phải làm..."

"Nhiều việc...tôi nhớ mình đâu có giao nhiều việc cho em nhỉ".

Vốn dĩ từ lúc Cố Hình Phong biết Triệu Mạn làm việc cho mình liền phân phó cho tất cả mọi người không được giao nhiều việc cho cô, Triệu Mạn vì muốn tránh anh liền nhận lấy tất cả việc của mọi người trong công ty để làm giúp họ, mà việc này mọi người đều nghe Cố tổng dặn vậy thôi chứ không có trách phạt gì, liền hào phóng mà nhường lại hết cho cô, bởi Triệu Mạn lúc làm xong sẽ trả lại cho họ, không làm mà vẫn có ăn thì ai chẳng muốn.

Không biết phải trả lời anh làm sao, Triệu Mạn đành im lặng, nhưng hình như có gì đó không đúng, sao người anh lại ngày một tiến sát gần người cô như vậy. Giật mình cô đẩy anh ra rồi chạy nhanh ra ngoài.

Từ lúc thấy cô bước vào trong, mọi người đều dừng tay mắt dán lên cửa phòng Cố tổng để hóng hớt một chút tình hình. Cô từ trong phòng bước ra liền nhìn thấy tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, liền ngại ngùng chạy vội vào nhà vệ sinh.

Mọi người đều giật mình vội vàng quay lại làm việc như chưa có chuyện gì, hình như họ thấy mặt cô có chút đỏ thì phải, tiếp đó Cố tổng bước ra, tất cả đều hít vào một hơi, may mắn cho họ là Cố Hình Phong không nhìn thấy một màn lúc nãy, chứ nếu không khẳng định bọn họ sẽ bị Cố Hình Phong chỉnh cho một trận tơi tả vì cái tội hóng hớt chuyện mà bỏ bê công việc.

Cố Hình Phong thấy cô chạy đi liền mỉm cười vội vàng đuổi theo, ra đến cửa thấy nhân viên của mình ai nấy mặc dù tay vẫn gõ trên bàn phím máy tính nhưng mắt vẫn không quên liếc nhìn mình, liền hắng giọng một cái rồi chậm rãi bước đi, đợi anh đi khuất rồi mọi người mới dám chụm đầu lại nói chuyện.

"Mấy người vừa rồi có ai thấy thứ mà tôi đã thấy không".

"Có..."

"Tôi khẳng định hai người này có vấn đề".

Tất cả mấy cái đầu nghe vậy liền gật đầu đồng ý, bởi từ trước đến nay hầu như mọi người chưa thấy Cố tổng của họ cười bao giờ, vậy mà cô vừa vào liền làm cho băng sơn tổng tài của họ cười đến vui vẻ như vậy, có trời mới tin là hai người họ không có gì.

Còn cô bị một màn lúc nãy làm cho có chút run rẩy, vốn nghĩ vào đây làm sẽ hợp với tính cách của mình bởi nó là công ty lớn, vậy mà xúi quẩy thế nào lại gặp anh rồi tạo cho mình cái tình huống oái oăm như vậy, thế là từ nay cô sáng nhất cả cái công ty này rồi, không biết có thể yên ổn làm việc không nữa đây.

Lấy một ít nước vỗ nhẹ lên mặt, nhìn bản thân trong gương thở dài, rồi bước ra khỏi đó quay về chỗ của mình, thật may cho Triệu Mạn là từ đó đến lúc hết giờ làm cô không cần phải vào phòng của anh nữa, nghĩ đến ngày mai lại phải tiếp tục, có có chút ngán ngẫm, thôi thì để mai rồi tính, dọn dẹp lại bàn làm việc rồi ra về. Xuống nhà xe, từ xa đã thấy anh đứng dựa vào xe nhìn xung quanh, cô tính đi hướng khác để lại gần cái xe của mình mà ngặt nỗi là xe cô để cách xe của anh có ba chiếc, kiểu gì mà anh chả thấy, thôi thì đành đánh bạo tiến lên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play