Anh Hạnh Phúc Là Em Vui Rồi
em đi đây
Thiên Văn(công)
cậu mau cút ra khỏi nhà tôi ngay"tức giận"
Bảo Thiên (thụ)
em..em ..em xin .. lỗi mà anh đừng như vậy có được không..!"khóc"
Thiên Văn(công)
ha ha~~ tôi nói cho cậu biết nếu như ngày đó cậu không lái xe đụng em ấy thì sẽ không có cớ sự như này"nói lớn"
Bảo Thiên (thụ)
em..em ..không có... chỉ là..tai nạn hức..hức"khóc"
hồi nhỏ hai người rất thân với nhau nhưng vì cậu đang lái xe vô tình em gái công đi ra nên đụng trúng
Bảo Thiên (thụ)
hôm nay là sinh nhật anh em sẽ tạo cho anh 1 bất ngờ "cười"
Thiên Văn(công)
nhớ đó"ân cần"
Bảo Thiên (thụ)
vâng "vui"
cậu lập tức lái xe đến cửa hàng bánh kem nhưng cậu vừa mua bánh thì em công đột nhiên lao vào xe cậu mọi chuyện cũng đã lâu nhưng làm em gái công bất tỉnh và gãy chân là người tàn phế
Bảo Thiên (thụ)
liên "hét lớn"
cậu mở cửa xe khoảng hốt đi xuống
cô dường như biết sau này anh cô sẽ làm gì Thiên nên cô nói
thiên liên (em gái công)
e..m ...x...i..n..l..õ..i
Bảo Thiên (thụ)
liêm đừng làm anh sợ "hoảng hốt"
cậu đưa liên lên xe chở Liên đến bệnh viện và gọi điện cho công
Thiên Văn(công)
em gái tôi mà có chuyện gì tôi sẽ giết cậu"quát"
cậu vừa chạy đi vừa khóc cậu đi đến 1 nơi kỉ niệm anh và cậu từng thề hẹn với nhau
Bảo Thiên (thụ)
sau này dù em bị anh hiểu lầm anh vẫn tin em chứ
Thiên Văn(công)
đương nhiên"cười"
Thiên Văn(công)
bây giờ mày chết luôn đi
Thiên Văn(công)
sẻ không phải đau khổ như vậy"mỉa mai'
Thiên Văn(công)
t cho may làm người hầu cũng là tốt lắm rồi"cười đểu" ở đó còn khóc lóc mau biến ra khỏi nhà tôi
Bảo Thiên (thụ)
được em đi "khóc"
cậu lên dọn hành lý và cậu đi nhanh ra khỏi nhà anh
Bảo Thiên (thụ)
alo mày hả tao qua nhà mày ở được không(khóc)
bin bin (bạn thân thụ)
thằng khốn đó lại làm gì mày?(hoang mang)
Bảo Thiên (thụ)
ảnh đuổi tao đi rồi (khóc)
tác giả
dù biết chuyện này không ai xem nhưng vẫn viết vì đam mê huhu
bị bắt
bin bin (bạn thân thụ)
nếu như nó đã không thương mày thì mày buông tay đi
Bảo Thiên (thụ)
có lẽ tao sẽ qua mỹ sống 1 thời gian
bin bin (bạn thân thụ)
m không ở lại với tao à(buồn)
Bảo Thiên (thụ)
sau này tao về tao sẽ ở với mày mà(cười)
bin bin (bạn thân thụ)
ừm (buồn)
Bảo Thiên (thụ)
à hôm nay tranh thủ đi chơi với tao đi(cười)
bin bin (bạn thân thụ)
đi đâu à hay đi siêu thị đi
Bảo Thiên (thụ)
được được (vui)
bên phía bên kia hắn lại đứa phò về nhà
Thiên Văn(công)
sau em iu~~(ân cần)
Trà nhiên
thì người ta muốn đi shopping đó~~
Thiên Văn(công)
được chiều theo em~~
hắn bước lên 1 con siêu xe chở ả đến siêu thị
bán hàng
quý khách muốn mua gì ạ
bin bin (bạn thân thụ)
mua bộ này
Trà nhiên
anh~~ em cũng muốn mua ưm~~
Thiên Văn(công)
ồ người quen
Thiên Văn(công)
mới đây thôi mà đã chịu không nổi đi quyến rũ đàn ông rồi (mỉa mai)
bin bin (bạn thân thụ)
anh(tức giận)
Bảo Thiên (thụ)
thôi chúng ta đi ..chỗ khác (buồn)
Trà nhiên
đi đi đi luôn đi ~~
2 người mua rất nhiều rồi đi về
Bảo Thiên (thụ)
ngày mai tớ đi rồi nhớ sống tốt đó
bin bin (bạn thân thụ)
ừm (buồn)
Bảo Thiên (thụ)
tớ đi...(buồn)"không biết cậu ấy có tự lo được cho bản thân không"
bin bin (bạn thân thụ)
cậu đi(khóc kiềm)
Bảo Thiên (thụ)
này lớn rồi hông được khóc nhé (cười)
bin bin (bạn thân thụ)
thôi cậu đi đi trễ giờ (rưng rưng)
thế là thiên bước lên máy bay bỏ bin ủ rủ đi về
người hầu chung
thiếu gia đã về
Thiên Văn(công)
ờ cơm nước gì đâu
Trà nhiên
em đói meo~~ rồi
Thiên Văn(công)
người đâu không Nghe người YÊU tôi nói à
người hầu chung
thiếu gia mời ngài
hắn vừa ăn thì phun ra tại sao không đúng mùi vị
người hầu chung
dạ thưa...phu nhân đi rồi..
hắn ta đuổi cô về kêu người đều tra bảo Thiên đang ở đâu
Bảo Thiên (thụ)
"ây da lâu lắm rồi mới về Việt Nam"
Bảo Thiên (thụ)
"không biết có gì thay đổi không"
Bảo Thiên (thụ)
"phải điện cho bin mới được"
cậu điện xong rồi về nhà bin
bin bin (bạn thân thụ)
aaa Thiên về rồi vui quá
Bảo Thiên (thụ)
này tao sắp nghẹt thở rồi
Bảo Thiên (thụ)
thôi tao đi hít thở nhé Bali lấy vô giúp tao!
bin bin (bạn thân thụ)
để tao đi chung (ân cần)
Bảo Thiên (thụ)
thôi khỏi (ân cần) tao đi xíu về
cậu vừa đi thì có đám người bắt cậu kể từ cậu đi hắn mới biết cậu rất quan trọng
Bảo Thiên (thụ)
a hả tôi ra
Thiên Văn(công)
"bước vào" hah cậu nghĩ món đồ chơi của tôi vứt thì sẻ cho người khác nhặt lại à
Thiên Văn(công)
ngây thơ làm người hầu đi"lạnh"
hắn nhốt cậu lại trong 1 căn phòng chỉ có câu ở đó
Bảo Thiên (thụ)
hức tại sao chứ em đã cố gắng quên anh rồi mà anh vẫn vậy vẫn NHƯ VẬY "hét lớn"
Bảo Thiên (thụ)
hồi lúc trước ai ai là người nói yêu em thương em nhưng bây giờ anh lại
hành hạ em
Bảo Thiên (thụ)
em hận anh"khóc lớn"
tác giả
được rùi chap hơi nhạt
đau
quản gia
Thiếu phu nhân người cần ăn uống mới tốt cho sức khoẻ"ấm áp"
Bảo Thiên (thụ)
được rồi để đó đi "vô hồn"
Thiên Văn(công)
ăn chưa"lạnh"
quản gia
dạ phu nhân kêu để đó "sợ"
Thiên Văn(công)
ờ"toả sát khí"
Thiên Văn(công)
CÒN KHÔNG MAU ĐI"Quát"
xong rồi hắn bước vào phòng của cậu
Thiên Văn(công)
ăn đi "lạnh"
Bảo Thiên (thụ)
k.h.o.ng."sợ"
Thiên Văn(công)
tôi nói là ăn"quát"
cậu định cầm tô cháo nhưng bất cẩn làm tô cháo bể hắn cho là cậu hắt đổ
Thiên Văn(công)
NHỊN LUÔN ĐI "QUÁT"
Bảo Thiên (thụ)
"mình cần phải thoát khỏi chỗ này "
Bảo Thiên (thụ)
"trốn làm gì chứ rồi cũng bị bắt haha"cười điên dại"
sau khi hắn đi lại đem thêm 1 con phò về
Trà nhiên
wao nhà anh đẹp quá"dẹo"
Thiên Văn(công)
chỉ cần em thích
Thiên Văn(công)
anh có thể mua cho em 1 căn khác
hắn rất yêu cô ta cô ta từ bên mỹ trở về
Thiên Văn(công)
Thằng kia đâu mau xuống nấu ăn
Bảo Thiên (thụ)
dạ"vô hồn" "không được khóc"
Trà nhiên
em em đau đau tim"khóc"
Thiên Văn(công)
người đâu mau lấy xe chở Nhiên đến bệnh viện"hét"
bác sỉ : cô ta cần 1 trái tim
hắn không do dự liền kêu thiên
Thiên Văn(công)
mau thiến tim cho nhiên"hét
bác sĩ: người khiến phải tự nguyện
Bảo Thiên (thụ)
được tôi..đồng ý "lạnh"
lên bàng mổ nước mắt cậu chảy dài ra
Bảo Thiên (thụ)
"khóc""chỉ cần anh hạnh phúc là em vui rồi"
hắn vào thăm cô ấy nhưng trong lòng lại nhói
Trà nhiên
anh thật ra năm đó không phải là cậu ấy làm em anh bị tàn phế là do bạn thân của liên làm thật ra chị ta không cho em nói nên.. dù sao chị ta cũng mất rồi"buồn"
hắn đi nhanh ra ngoài chỗ anh và cậu hẹn ước
Thiên Văn(công)
hình như tôi yêu em rồi "say"
Thiên Văn(công)
"khóc" em đừng rời xa anh mà
Bảo Thiên (thụ)
em yêu anh rất yêu anh"cười"
Bảo Thiên (thụ)
nhưng anh vì cô ta mà lấy trái tim em"khóc"
Bảo Thiên (thụ)
em ghét anh "hét"
Thiên Văn(công)
Thiên đừng bỏ anh mà"khóc"
thật ra đã được 10 năm rồi hắn cũng đã 30 nếu như cậu còn sống thì cậu đã được 27 tuổi
Thiên Văn(công)
phu nhân đâu
quản gia
10 năm trước cậu đã kêu phu nhân khiến tim không phải sao"buồn"
Thiên Văn(công)
à ta quên lui đi
Thiên Văn(công)
"khóc " thiên à anh sai rồi anh sai rồi em về với anh đi anh hối thận rồi"hét"
quản gia
có không giữ mất đừng tìm"buồn"
tác giả
truyện còn dài hi hi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play