Thế giới của con người tồn tại hàng nghìn năm nay và đang ngày càng tân tiến hơn. Trái Đất chính là sự đánh dấu cho con người là sự tồn tại duy nhất trong vũ trụ này. Nhưng vũ trụ bao la ngoài kia quá rộng lớn, là những nơi khó có thể mà tìm hiểu hết. Theo khoa học thì con người chính sự sống duy nhất của địa cầu nhưng họ làm sao biết được vũ trụ chúng ta thiên biến vạn hóa như thế nào.
Câu chuyện thế giới song song chỉ là trong những bộ phim, tiểu thuyết hư cấu, hay động vật tu luyện trăm năm cũng chỉ là những lời kể, những huyền thoại xa xôi với thời đại công nghệ bây giờ những câu chuyện đó được coi là phản khoa học và hoàn toàn không có bằng chứng xác thực. Nhưng ai lại hay chữ ngờ. Phía bên kia của vũ trụ chính là một thế giới hoàn toàn khác.
Thế giới ấy không có sự tồn tại của con người hay bất cứ thứ gì của thế giới này. Sự thống trị của thế giới bên kia hoàn toàn khác lạ. Sứ sở của động vật, nơi mà những con vật có thể tu luyện thành người. Nơi cư trú của loài yêu thú. Giống loài chỉ có trong các câu chuyện đô thị bây giờ lại hoàn toàn hiện hữu.
Thế giới ấy do loài mèo cai trị. Bọn chúng sống theo bầy đàn số lượng của chúng ngày càng tăng lên, sự tàn bạo của chúng khiến các yêu thú khác phải khiếp sợ khi nghe đến. Thời gian trôi qua mấy ngàn năm bọn yêu thú ở thế giới ấy bây giờ đã có đủ năng lực để sống như một con người thực sự. Nhưng vẫn có điểm yếu vào đêm trăng tròn sẽ hóa nguyên hình để săn mồi. Ở đây còn có một đặc cách, ai luyện được thành con người sẽ được phép sang thế giới loài người để tìm hiểu cách sống và sinh hoạt đến khi về lại thế giới yêu thú thì truyền lại cho mọi người. Số lượng tu luyện thành công ngày càng nhiều nên cánh cổng kết nối giữa 2 thế giới ngày càng lõng lẽo, thiếu sự canh phòng khiến hai thế giới phải chịu cảnh náo loạn mấy phen.
Mấy ngàn năm thống trị thế giới, Kang Woon vị vua thứ 4 của yêu thú đã đến lúc phải nhường ngôi lại vì ngài đã đến tuổi nghỉ ngơi. Đây cũng chính là qui định của thế giới này. Vị vua ở đây 1000 tuổi sẽ nhường lại chức cho con trai trưởng của mình nhưng năm nay thì khác. Ngài Kang Woon không có con trai nối dõi, chính vì vậy ngài phải chọn 1 trong 2 vị cận thần thân thiết nhất của mình để lên nắm quyền tiếp theo. Hắc Miêu và Bạch Hồ là 2 người mà ngài tin tưởng nhất. Ngài luôn luôn suy nghĩ để chọn ra người xứng đáng
Kể từ khi có ý định truyền ngôi cho 1 trong 2 cận thần, cả giới xôn xao bàn tán, có người còn cá cược với nhau xem ai sẽ được nhường ngôi vua. Kim Hyun tộc trưởng của Hắc Miêu và Lee Sin tộc trưởng của Bạch Hồ từ hôm đó mà cạch mặt nhau. Cả hai bây giờ là đối thủ của nhau, đã không còn thân thiết tình huynh đệ như trước nữa. Lee Sin nhẫn tâm tìm mọi cách để giết chết hyung của mình để cướp ngôi. Thậm chí là còn nói xấu anh mình trước mặt vua Kang, dở thói nịnh bợ. Kim Hyun biết hết nhưng vẫn im lặng vì không muốn tranh giành chi cái ngai vàng nặng trĩu đó, chỉ thêm mệt mỏi cho thể xác và tâm trí hơn thôi.
Thắm thoát cũng đã tới ngày sinh thần của vua Kang Woon hôm nay ông sẽ tuyên bố ai sẽ là Tân Hoàng Đế. Mọi người háo hức đợi chờ, ruột gan nôn nao cả lên. Vua Kang Woon thấy mọi người đều đã đông đủ. Ông nhẹ nhàng lên tiếng:
- Hôm nay là ngày sinh thần tròn 1000 tuổi của ta, cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra để đến đây dự cùng ta. Nào, hãy nâng ly vì sự đông đủ ngày hôm nay.
Vị vua ôn tồn nâng ly rượu của mình lên mời tất cả và mọi người cũng hưởng ứng theo mà uống cạn. Thấy mọi người đều ổn định như lúc ban đầu ông lại tiếp lời:
- Chắc mọi người đều đã biết chuyện ta chỉ có công chúa. Nên đành phải ngoại lệ mà truyền ngôi cho người ngoài tộc. Bạch Miêu đời này coi như không thể tiếp tục vì dân thú mà cai trị nữa rồi. Nên ta sẽ chọn ra người mà ta tin tưởng và hiểu ta nhất trong 2 vị cận thần của ta sẽ có 1 người được chọn. Người còn lại sẽ tiếp tục công việc của mình chính là cận thần. Giúp đỡ Tân Hoàng Đế.
Nói đến đây ông đột nhiên dừng lại, mọi người im lặng để chờ ngài nói tiếp để nghe cho rõ, cho kỹ những lời ngày hôm nay. Không khí căng thẳng bắt đầu. Mọi người không ai dám nói lời nào, cơn gió xào xạc lâu lâu lại vô tình thôi qua để lại những tiếng lá rơi trong bầu không khí im bặt này.
- Không sai, người ta chọn chính là Kim Hyun tộc trưởng của Hắc Miêu.
Ngài vuốt râu điềm đạm nói.
Câu tuyên bố của ngài làm mọi người hoang mang và lo sợ tột cùng vì đâu đó trong chính điện đã có một gương mặt vô cùng đáng sợ sắp phát tiếc. Lee Sin không cam tâm tất cả mọi thứ đều giỏi nhưng lại không được chọn, thật là một cứ sốc lớn đối với Lee Sin. Tất cả mọi người im như tờ không ai dám thở lớn. Ngài Kang Woon thấy sắc mặt hắn như thế cũng không nói gì và truyền lệnh tiếp tục buổi tiệc. Cả buổi hôm ấy Kim Hyun đều không thể tập trung, suy nghĩ rất nhiều nhưng phải thoái thác như thế nào mới không mất lòng, ông không phải là người giỏi ăn nói. Còn Lee Sin mặt đen như đáy nồi, trong lòng không phục.
Sau đêm sinh thần ấy vị vua Kang Woon cũng băng hà không rõ lý do. Ai cũng nghĩ là do Lee Sin giết chết để trả đũa. Kể từ đó tộc Hắc Miêu mạnh càng thêm mạnh, Kim Hyun lên ngôi được vài năm thì thành thân cùng công chúa con gái của ngài Kang Woon và hạ sinh một thái tử tên là Kim Namjoon, cậu rất thông minh nên từ nhỏ đã được vua cha trọng dụng rất nhiều.
Lee Sin ganh ghét vì không được nhường ngôi đã nhiều lần định giết chết Kim Hyun để cướp ngôi nhưng bất thành, theo luật sẽ giết chết nhưng Kim Hyun nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ mà tha mạng cho hắn, chỉ phạt hắn sang vùng khác mà sinh sống. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, sao khi sang vùng khác hắn cũng đã có gia đình và có 2 cô con gái. Hắn lập mưu sẽ quay lại báo thù trong nay mai.
Khi Bạch Hồ rời đi mọi chuyện đều do Kim Hyun gánh vác đến thời gian nghĩ ngơi cũng không có sự chăm sóc cho gia đình nhỏ cũng không còn nữa. Kim Namjoon sống cùng mẹ và được bà dạy dỗ. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng sóng gió chưa bao giờ buông tha. Chuyện thế nào hồi sau phân giải.
Sự êm đềm mỗi ngày đã là thứ quá đắt đối với cuộc sống của chúng ta chính vì vậy có sóng gió, có thử thách mới thấu hiểu hồng trần. Cuộc sống của thái tử Kim vô cùng yên ổn nhưng đến khi Namjoon lên 5 tuổi mẹ cậu đã bạo bệnh mà qua đời để lại cậu cho cha nuôi dưỡng với cú sốc ấy cha con nhà Kim quyết định sang thế giới loài người để sinh sống muốn ổn định lại tinh thần, phần còn lại là để tìm hiểu thêm với thế giới mới. Ông Kim chọn lập nghiệp ở đây và cho cậu đến trường để học tập.
Thời gian thấm thoắt trôi qua cậu Kim cũng đã trưởng thành là một thanh niên chững chạc, còn ông Kim đã lớn tuổi và bây giờ ông đã trở thành một Cựu Lãnh Chúa và chấp nhận nghỉ ngơi sớm để nhường ngôi lại cho đứa con của mình. Cậu Kim càng lớn thì khí chất ngời ngời, rất giống ông Kim lúc trẻ nhưng tính khí lại khác hoàn toàn, ông ôn nhu nhẹ nhàng bao nhiêu thì hắn lại khó tính, tàn nhẫn bấy nhiêu. Ai nhìn thấy hắn cũng phải sợ hãi, không vừa ý hắn liền sẽ chịu hình phạt đau đớn cho đến chết. Hắn thừa hưởng nhan sắc từ cha chú của mình, ngũ quan sắc sảo, trí óc thông minh, nhưng lại mắc bệnh sợ phụ nữ, không có bất cứ người con gái nào có thể chạm được vào người hắn. Hắn có biệt danh là tổng tài cao lãnh, người lớn hơn hắn cũng phải nể vài phần.
Ở thế giới con người Kim gia là thế lực hùng mạnh nhất, công ty luôn luôn đứng TOP 1 trong bảng xếp hạng kinh tế doanh nghiệp thế giới. Kim thị nhân lực và thế lực mạnh mẽ như vậy đều là do sự thông minh và lãnh đạo tài ba của Kim Namjoon. Trong thương trường không ai dám đứng ra nghênh chiến nếu như không muốn mất mạng. Hiện tại hắn đã ở tuổi 28, cái tuổi phải lo toan mọi thứ, gia đình, sự nghiệp, bản thân.
Bên cạnh hắn còn có 1 cánh tay đắc lực chính là con thứ của Jeon gia Jung Hoseok. Cậu là con của Jeon phu nhân và chồng sau của bà ấy. Hoseok có chị gái là Jeon Jungkook. Họ rất hòa thuận và yêu thương nhau. Nên cũng không có gì buồn phiền. Chị của cậu chính là bác sĩ giỏi nhất thành phố. Cả gia đình cậu đều là Hắc Miêu, sau khi ly hôn, Jeon phu nhân bước thêm bước nữa và đã dọn đến đây sống và sinh cậu. Còn Jungkook học y từ ông ngoại đến khi ông mất cô mới quay về với mẹ.
Trong một lần đi công tác ở LA, Namjoon đã vô tình thấy Hoseok gặp nạn rồi hai người kết thân đến tận bây giờ. Hoseok cậu ấy cũng 28 tuổi, cậu theo hắn về Kim thị làm việc và hiện tại đang giữ chức Tổng Giám đốc, mỗi ngày đều làm việc cho hắn từ việc lớn đến việc nhỏ.
Sự tin tưởng của hắn dành cho Hoseok chính là tuyệt đối. Về lại thế giới yêu thú hắn phong cho cậu chức Quản Sự, mọi chuyện lớn nhỏ trong hoàng cung đều phải thông qua hắn nếu như Namjoon vắng mặt.
Kim gia và Choi gia chính là bằng hữu với nhau ông Kim và ông Choi rất thân thiết. Tiền vốn đầu tư của ông Kim vào Choi thị là nhiều vô số kể, hai bên hợp tác đã mười mấy năm và họ đã cùng nhau lập hôn ước cho con của họ nhằm để khắn khít tình bằng hữu.
Choi gia cũng là những gia đình thuộc tầng lớp quí tộc, công ty cũng đứng TOP trên bảng xếp hạng. Choi gia có 2 cô con gái. Đại tiểu thư là Choi Hanna, 26 tuổi, tính khí cũng chẳng mấy ôn hòa, ngang ngược và hống hách, luôn cho mình là nhất trong mắt người khác, ả ta luôn bắt nạt em gái mình, luôn đỗ oan cho em, nhưng ả lại chính là người có hôn ước với Namjoon. Nhị tiểu thư thì ngược lại hoàn toàn, y chưa bao giờ than trách chị mình nữa lời, y hiếu thảo và rất giỏi giang, y là Kim Seokjin nay đã 20,y không phải con ruột của Choi gia, y là cô nhi được phu nhân nhận nuôi. Mặc dù vậy y vẫn được cha mẹ nuôi yêu thương và chăm sóc. Y được gia đình sắp xếp sau này sẽ trở thành hôn thê của Jung Hoseok, là con dâu của Jeon gia.
Hắn chẳng bao giờ quan tâm gì đến việc này, cứ mặc kệ mà thuận theo tự nhiên.
Hôm nay ông bà Choi sang Ý công tác vì không đành lòng để cô con gái nhỏ của mình ở nhà, ông bà quyết định gửi cô sang Kim gia ở vài hôm như vậy sẽ an tâm hơn, vì là chỗ quen biết nên cũng chẳng có gì lo ngại. Sáng sớm bà Choi đã lên phòng SeokJin gọi y dậy để chuẩn bị đồ đạc rồi sang Kim gia. Mặc dù y không mấy hài lòng nhưng vẫn phải vâng theo lời mẹ.
- SeokJin à, con đã dậy chưa?
- Con đã dậy rồi thưa mẹ.
- Mẹ vào nhé!?
- Vâng ạ!
- Mẹ có việc muốn nói với con.
- Mẹ nói đi con nghe đây.
- Con sang Kim gia ở vài hôm nhé!
- Ơ...Sao vậy mẹ?
Y khá bất ngờ và hỏi lại.
- Ba mẹ phải đi Ý công tác khoảng 1 tháng với về, chị Hanna con đã đi Singapore du lịch với bạn từ sáng sớm, ta không yên tâm để con ở nhà một mình. Bà lo lắng nhìn đứa con gái của mình với ánh mắt đầy hy vọng rằng con bé sẽ không trách bà ấy.
- Mẹ à, con lớn rồi, con có thể tự ở nhà mà như vậy sẽ phiền tới bác Kim đấy mẹ.
Y nài nỉ không muốn đi.
- Con gái ngoan...không sao, mẹ nói chuyện với bác Kim rồi và họ đã đồng ý, con đừng lo, bác là bạn thân của cha con nên không sao đâu.
Bà trấn an y.
- Vâng ạ, vậy khi nào đi hả mẹ?
- Chiều nay con nhé.
- Vâng ạ...
Bà vừa rời đi, SeokJin đã ngao ngán thở dài, ai mà chẳng nghe qua danh tiếng của Kim Gia, qui định bảo thủ, gắt gao, thiếu gia thì tàn bạo, khó chiều nên mọi người phải bắt buộc nhường nhịn lời ăn tiếng nói với hắn, nhất cử nhất động phải chú ý thận trọng, y phải sống thế nào trong một tháng này đây.
19.00 p.m, một chiếc xe hạng sang đang dừng lại trước cổng của Kim gia, ông bà Choi đưa Seokjin xuống xe, bước vào trong chào hỏi và gửi lại con cho họ.
- Phiền đến ông Kim rồi.
- Chúng ta đều là chí cốt với nhau sao lại nói những lời khách sáo đó chứ.
- Được rồi tui đi nhé nhờ ông chăm con bé hộ chúng tôi.
- Đồng ý luôn..
Hai người vui vẻ cười nói đưa tiễn nhau thì một góc nào đó, một cục bông nhỏ đã ứa lệ bám chặt lấy tay mẹ.
- Mẹ ơi, con đổi ý rồi, con không muốn ở đây..
Y mếu máo gọi mẹ, từ khi vào đến cổng y cảm thấy ớn lạnh nhìn quanh SeokJin đã thấy hắn nhìn y với ánh mắt như muốn nuốt sống y, y sợ hãi đến lạnh cả sống lưng. Thiết nghĩ nếu như y lườm lại hắn, thì chuyện gì sẽ xảy ra, y có bị hắn móc mắt ra không nhỉ?
- Ngoan nào con, tháng sau ta về sẽ mua quà cho con mà, ngoan đừng khóc, nhớ là phải nghe lời bác Kim đó nha.
Ông Choi trò chuyện xong với ông Kim quay sang nhìn thấy hai mẹ con níu kéo không rời thế nhưng ông lại không nói gì vì ông cho rằng gửi cho Kim gia là quyết định đúng đắn.
- Chúng ta đi thôi..
Nhanh chóng gỡ tay SeokJin ra khỏi người mình, bà Choi vội hôn tạm biệt con gái rồi lên xe.
Y bây giờ cảm thấy rất cô đơn, lạnh lẽo y nhìn theo chiếc xe của ba mẹ đang dần mất hút theo con đường, đôi mắt rướm lệ buồn rầu quay sang nhìn vào căn nhà to lớn này mà thở dài. Ông Kim tươi cười vui vẻ dẫn cô vào nhà vốn bản năng là lễ phép nên gặp ai cũng cuối chào. Ông Kim và những người làm cũng rất vui lòng vì độ ngoan ngoãn và lễ phép của y. Bước đến người nam nhân cao lãnh đang ngồi đọc báo ở phòng khách thì cô lại rung sợ không dám lại gần chào hỏi. Cả người nam nhân này toát ra toàn là hàn khí đáng sợ.
Ông Kim thấy cô đứng thừ người ra đấy liền gọi lớn khiến y giật mình lúng túng.
- Này SeokJin .. Sao lại thẩn thờ ra đó... Theo quản gia Lee lên phòng đi con.
Nghe gọi mình nên hết hồn giật bắn người quay lại trán đổ đầy mồ hôi. Ông Kim lo lắng hỏi thăm.
- SeokJin con không khỏe sao?
- Không ..con không sao ..
- Vậy là tốt rồi.. Con đừng sợ, nó thường ngày ít nói nhưng tốt bụng lắm..
- Vâng ạ.
Tốt bụng cái khỉ gì, hai chữ này không đáng để dành cho hắn tẹo nào. Cô cười khổ cho qua rồi lên phòng. Phòng cô và NamJoon đối diện nhau vậy là cứ mở cửa ra nếu xui xui là gặp mặt hắn ngay.
Y vào phòng, căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi và vô cùng sạch sẽ, thoải mái như ở nhà vậy, y nhanh chóng ngã lưng xuống chiếc giường êm ái mà nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng cho những ngày đấu tranh với tâm lí.
Y bật dậy đi tắm và chuẩn bị đi ngủ, cô khoác lên mình bộ pijama cực kì dễ thương màu trắng có in hình RJ to nhỏ trên đó. Y nhảy bổ lên giường trong đầu không nghĩ ngợi gì thêm nữa mà đánh một giấc, đến nửa đêm thì đột nhiên y khát nước, giờ này mọi người đã ngủ hết rồi căn nhà rộng lớn tối mịt chỉ có ánh sáng của đèn đường chiếu vào mờ ảo qua khung cửa sổ làm cho khung cảnh càng thêm đáng sợ.
Bỏ qua những ý nghĩ đó y nhanh chân chạy xuống bếp thì vấp phải bậc thang, nghĩ chắc là đau lắm, nhưng không, đã có ai đó nhanh tay bắt lấy tay y trước khi y rơi từ lầu hai xuống. Là hắn, hắn cũng khát nước và đi xuống theo sau lưng y, loài mèo bước đi hoàn toàn không phát ra tiếng động nên y không hề phát hiện ra hắn. Hắn mạnh bạo kéo tay y và tra hỏi:
- Đi đâu.
- Tôi.. Tôi khát nước.
- Yên đó
Y bất giác gật đầu trong bóng tối. Không còn nghe tiếng nói trầm lạnh kia nữa y một mình đứng trong bóng tối, y rất sợ và suy nghĩ có ý định di chuyển nhưng nhớ lại lời hắn bảo ở yên đây thì lại không dám nhút nhít nữa. Nhỡ hắn lại tức giận thì mạng y sẽ đi theo cát bụi ngay tức khắc.
Cảm giác như ai đó đang ở cạnh mình SeokJin bất giác lên tiếng.
- Là anh hả NamJoon.. Lên tiếng đi.. Tôi sợ lắm đó... NamJoon à..
Không có tiếng trả lời y ngẹn lại và nước mắt bắt đầu rơi
- Cầm lấy và nín đi.
- Cảm ơn anh.
- Xong rồi thì biến về phòng đi.
- Tôi biết rồi anh ngủ ngon.
- ...
Không một lời đáp trả lại y, y cũng mặc kệ. Uống hết ly nước hắn đưa cho rồi đi về phòng, nằm trên giường y nhìn thấy tay của mình đang đỏ dần lên y bực bội mắng mỏ hắn:" Cái đồ bạo lực, cái đồ đáng ghét! ", y bực tức rồi nhanh chóng đi ngủ.
Sáng hôm sau khi mọi người đều tập trung ở phòng bếp chuẩn bị dùng bữa nhưng lại không thấy cậu Kim đâu. Quản gia Lee vội vàng chạy đi gọi thì SeokJin ngăn lại.
- Để con gọi cho, bác cứ làm việc đi ạ.
- Vậy phiền tiểu thư rồi.
- Không có gì đâu ạ.
Y lên phòng gõ cửa và gọi hắn. Gõ lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, không có tiếng đáp lại y đành lên tiếng gọi hắn xuống và không gõ nữa.
- NamJoon à..
- Chuyện gì?
- Bác Kim gọi anh xuống ăn sáng.
- Một chút.
Bỗng cánh cửa bất ngờ mở ra một lực rất mạnh kéo SeokJin vào trong và nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Y hoảng loạn vô cùng, kèm thêm một chút sợ hãi, trong mắt người khác hắn luôn là một quả bom nổ chậm, không biết lúc nào sẽ bùng nổ. Hành xử không đúng là xác định đời tàn như hoa. Y sợ hãi không dám nhìn hắn, khẽ lên tiếng hỏi:
- Anh.... Cần gì à?
Hắn không nói gì trực tiếp ép thẳng y vào cửa, tim y đập như muốn nhảy ra ngoài lắp bắp hỏi tiếp:
- Anh...muốn gì?
Hắn vẫn không trả lời và nhìn y chầm chầm. Hắn cao hơn cô tận hai cái đầu nên muốn nhìn cô là phải cuối xuống. Khoảng cách lúc này là rất gần, SeokJin ngại đến đỏ mặt. Thấy thế hắn lên tiếng khiến y nhẹ cả người.
- Thắt cà vạt cho tôi.
Anh phà hơi lạnh vào tai khiến y bất giác né tránh và khẽ rùng mình.
- Chỉ vậy thôi hả?
- Cô muốn hơn?
- Không có.
Hắn cao hơn nên y phải nhón chân nên rất khó để đứng vững. Nên hắn đã ngồi xuống cho y thuận tiện thắt cà vạt. Hắn ngắm nhìn y, y thật sự rất đẹp làn da trắng sứ với môi đỏ mọng, đôi mắt tròn đen lay láy không chút ưu phiền. Hồn nhiên tự tại. Làn gió nhẹ thổi qua làm cho mái tóc y bay, hương thơm oải hương nhè nhẹ phất qua rất thư giản. Hắn ngắm nhìn y không chớp mắt, trong nhịp đập con tim thì vô tình đã lỡ một nhịp.
- NamJoon à... Xong rồi.
Hắn kéo cô vào lòng, đặt y ngồi lên đùi hắn, hắn bất giác cuối xuống mái tóc ấy tham lam hít mùi hương ngọt ngào và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ khiến y thẫn thờ trước hành động đó, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa trước hắn, nó làm cho tí óc của y không lối thoát với hàng vạn suy nghĩ. Giọng nói trầm lặng vang bên tai khiến đôi đồng tử ấy dãn ra.
- Cảm ơn.
Nói rồi anh ném cô qua một bên rồi bỏ đi. Để lại cho y với hàng tá mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Bây giờ y mới hoàn hồn lại và phát hiện mình đang ngồi dưới đất. Trong lòng nguyền rủa hắn:"Có ai cảm ơn mà ném người ta xuống đất như anh không, đồ đáng ghét."
Y tức giận đứng lên đóng cửa lại và xuống phòng bếp dùng bữa sáng thì không thấy hắn đâu nữa.
- Quản gia Lee, Kim thiếu đâu rồi ?
- Cậu Kim đến công ty rồi ạ.
- Không ăn sáng sao?
- Không ạ, cậu ấy không bao giờ ngồi ăn sáng với ông Kim cả.
Cô thắc mắc định hỏi thêm nhưng lại thôi, còn cái tên đáng ghét đó nữa cả cha mình cũng hành xử khó ưa. Cô bỏ mặc chuyện đấy sang một bên và từ tốn ngồi xuống dùng bữa cùng ông Kim
Download MangaToon APP on App Store and Google Play