Bảo Bối Của Tôi Là Một Đứa Ngốc
chương 1
*mẹ thụ*
bảo bối hôn nay chơi có vui không *cười*
Mộ Chi Quân*lúc nhỏ*
con còn kết bạn mới nữa đó
một chiếc xe lao đến với vận tốc lớn
Mộ Chi Quân*lúc nhỏ*
ba ơi cẩn thận * hét lên*
Mộ Chi Quân*lúc nhỏ*
hức...đừng bỏ...con mà*ngất*
*cha thụ*
*nắm chặt tay cậu*
nv nam
nhanh lên mạng người quan trọng lắm đó
nv nữ
mau gọi xe cấp cứu đi
bác sĩ
xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức
bác sĩ
cha mẹ cậu bé đã mất còn cậu đã bị một vật chạm vào đầu rất mạnh có thể sẽ cậu sẽ bị ngốc suốt đời
Khứa Quỳnh *dì thụ*
cái gì
Khứa Quỳnh *dì thụ*
nó sẽ ngốc suốt đời sao?
bác sĩ
xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức
bác sĩ
à mà cậu bé khoảng 2 tiếng nữa sẽ tỉnh
Khứa Quỳnh *dì thụ*
chật...tôi biết rồi
Khứa Quỳnh *dì thụ*
"không sao dù gì cha mẹ nó đã để lại tài sản cho nó, mình cứ tạm thời nuôi nó
Khứa Quỳnh *dì thụ*
"chờ tới khi nó đủ 18 tuổi mình sẽ bắt nó chuyển 8/10 tài sản cho mình
Khứa Quỳnh *dì thụ*
"đằng nào nó cũng là một đứa ngốc
Khứa Lâm An*lúc nhỏ *
a mẹ về
Khứa Quỳnh *dì thụ*
bảo bối của mẹ ở nhà có ngoan không*xoa đầu*
Khứa Lâm An*lúc nhỏ *
có,mà ai ở đằng sau lưng mẹ vậy
Khứa Quỳnh *dì thụ*
à nó là Chi Quân cậu,lớn hơn con 1 tuổi con
Khứa Quỳnh *dì thụ*
nó sẽ sống ở đây vì cha mẹ nó ấy mất rồi
Khứa Lâm An*lúc nhỏ *
con không chịu*dậm chân*
Khứa Lâm An*lúc nhỏ *
*khóc lên*
Mộ Chi Quân*lúc nhỏ*
cô ơi..có phải Chi Quân làm cậu ấy... tức giận không*nắm lấy góc áo ả*
Khứa Quỳnh *dì thụ*
*hất tay cậu ra*
Khứa Quỳnh *dì thụ*
bộ mày không thấy à
Khứa Quỳnh *dì thụ*
*đi đến bên Lâm An*
Khứa Quỳnh *dì thụ*
nào nào,ngoan
Khứa Quỳnh *dì thụ*
con cố chịu nha,mình phải nuôi nó lớn mới có thể lấy tài sản của bố mẹ nó được
Khứa Quỳnh *dì thụ*
nó chỉ là đứa ngốc thôi con đừng lo
Khứa Lâm An*lúc nhỏ *
hức...thật không..
mẹ
Khứa Quỳnh *dì thụ*
thật, ngoan nào*ôm y*
tất cả những lời nói vừa rồi cậu đều nghe,dù không hiểu họ nói gì nhưng sao tim cậu lại đau
chương 2
Chi Quân=cậu
Lâm An=y
Cố Lăng=hắn
cậu vẫn mãi đứng ngơ người ra đó,cố gắng để hiểu vì sao cha mẹ mình lại bỏ đi để người dì này nuôi
và cuộc đối thoại của người tên Lâm An và dì
Khứa Quỳnh *dì thụ*
màu đứng đó làm gì*hét lên*
Mộ Chi Quân*lúc nhỏ*
c..con
Khứa Quỳnh *dì thụ*
đừng để tao nói nhiều với mày, mau vào nhà
Khứa Quỳnh *dì thụ*
*quay lưng bước đi*
Mộ Chi Quân*lúc nhỏ*
vâ..vâng
Khứa Quỳnh *dì thụ*
"mình phải nuôi nó đàng hoàng chứ lỡ khi nó đủ tuổi đi ra tòa lại nói mình ngược đãi nó
Khứa Quỳnh *dì thụ*
"có khi còn không nhận được gì
Khứa Quỳnh *dì thụ*
"lại mất công cho nó ở nhờ
Khứa Quỳnh *dì thụ*
ai vậy * mở cửa*
Cố Lăng *lúc nhỏ*
chào bác cháu là hàng xóm mới chuyển đến
Khứa Quỳnh *dì thụ*
vậy cháu đến đây có gì không
Cố Lăng *lúc nhỏ*
cũng không có gì cha mẹ cháu bảo cháu qua tặng bác quà gặp mặt*đưa một hộp dâu *
Khứa Quỳnh *dì thụ*
"dâu này là loại dâu đắt trên thị trường
Khứa Quỳnh *dì thụ*
"không phải ai muốn cũng mua được vậy mà cha mẹ cậu bé này cũng đem làm quà gặp mặt à
Khứa Quỳnh *dì thụ*
à mời cháu vào nhà
Khứa Quỳnh *dì thụ*
cháu ngồi đây đi để cô kêu con cô xuống chơi với cháu
Khứa Quỳnh *dì thụ*
bảo bối ơi có bạn mới chuyển vào gần nhà mình
Khứa Quỳnh *dì thụ*
cậu ấy muốn chơi với con kìa
Khứa Lâm An*lúc nhỏ *
có bạn mới à mẹ* háo hức*
Khứa Quỳnh *dì thụ*
ừm*liếc sang chi quân*
Khứa Quỳnh *dì thụ*
còn mày nữa còn không mau xuống nhà à
Mộ Chi Quân*lúc nhỏ*
con.. biết rồi..ạ
Khứa Quỳnh *dì thụ*
"đúng là một đứa ngốc chẳng được tích sự gì"
Cố Lăng *lúc nhỏ*
*đánh giá hai người*
kiểu người hắn thích không phải dạng người nhu nhược,dễ khóc
cậu lại manh dáng vẻ đó còn y thì mang lại dáng vẻ của một người dễ thương,năng động
tất nhiên nhìn thuận mắt thì được ưu tiên hơn
Cố Lăng *lúc nhỏ*
*đi đến bên y*
Cố Lăng *lúc nhỏ*
cậu tên gì*cười*
Mộ Chi Quân*lúc nhỏ*
*tim đập loạn xạ khi nhìn thấu nụ cười đó*
dù không biết đây là gì nhưng trước khi cha bỏ đi đã nói rằng đó là biểu hiện cho tình yêu của mình dành cho người khác
Download MangaToon APP on App Store and Google Play