Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Qua Giấc Mộng Ngàn Năm

chương 1: Mẹ ơi ! Xuyên Qua Rồi

A…”

“Tiểu Thư…”

“Tiểu Thư… người đã tỉnh rồi…”

Hà Bảo Ngân hơi hé đôi mắt nhìn xung quanh, lại nhìn những người đang ân cần ở bên cạnh, trong lòng khẽ run lên. Đây là điện diêm vương sao, đúng rồi chỉ có điện diêm vương mới là như vậy, trang hoàng cổ trang, khắp nơi tỏa ra hơi thở cổ kính xa xưa. 

Những người bên cạnh, mà không, phải là những hồn ma bên cạnh cũng một thân quần áo cổ trang, thầm nghĩ diêm vương cũng thật lạc hậu mà, chẳng theo thời đại phát triển gì cả. Mà không phải người ta nói trần sao âm vậy à, cái này không đúng một chút nào…

"Cho ta gặp diêm vương, ta cần phải khiếu nại với hắn… Ta còn trẻ như vậy mà...Huhu…"

Dương Nhung hầu hạ bên cạnh thấy tiểu thư nhà mình nói nhảm vội vàng đỡ lấy nàng. 

"Tiểu thư… Người làm sao vậy… Người đừng có dọa nô tỳ…"

Hà Bảo Ngân còn đang mê mang nhìn nàng ta. 

"Đây là đâu, ta là ai…"

Dương Nhung lo lắng lệ đảo quanh. 

"Đây là Định Hầu Phủ, Ngũ tiểu thư… Người làm sao vậy."

Hà Bảo Ngân ngây ngẩn rồi, bất ngờ đầu truyền đến một trận đau nhức thống khổ vô cùng. Ngay sau đó là từng mảnh, từng mảnh ký ức từ từ xuất hiện chắp vá với nhau tạo thành một thể hoàn chỉnh.

Ôi! Mẹ ơi! Thế mà lại xuyên qua rồi. Mà xuyên qua thì cũng xuyên qua đi, sao cô lại bất hạnh vậy xuyên vào trong một tiểu thuyết trên mạng mà bản thân còn đang đọc dở dang. 

Mà bi thảm hơn là người khác xuyên qua thì làm nữ chính, còn cô xuyên qua thì lại là một nữ phụ pháo hôi lót đường đáng thương. Hà Bảo Ngân thật muốn vì chính mình mà thắp lấy ba nén nhang.

Nàng nhìn Dương Nhung mấp máy môi. 

"Ta… Ta  là tiểu thư hầu phủ này…"

Dương Nhung có chút khó hiểu nhìn nàng. 

"Đúng vậy…Tiểu thư người không sao chứ, có cần kêu người gọi đại phu tới hay không?"

Hà Bảo Ngân hơi xua tay.

"Không cần đâu, cứ để ta nghỉ ngơi một chút đã…"

Hà Bảo Ngân để cho Dương Nhung và các nha hoàn ra ngoài hết, tự mình cẩn thận suy nghĩ lại mọi chuyện, thầm cảm thấy có chút may mắn vì mình là xuyên qua được tiếp tục sống.

Đây là nơi ở của cô chứ không phải là diêm vương điện như cô nghĩ ban đầu. Hít một hơi thật sâu để cảm nhận lại sự sống cô quyết định phải sống cho thật tốt mới được.

Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, ngay sau đó là một mỹ phụ bước chân vào, vừa vào đã đến bên giường lo lắng hỏi.

"Nữ nhi của ta, con cảm thấy trong người như thế nào? Có còn khó chịu ở đâu không?"

Hà Bảo Ngân có chút mơ màng khẽ lắc đầu. 

"Ta không sao."

Lý Thu Huyền yêu thương nữ nhi, mỉm cười. 

"Con đó, lần này thật đúng là dọa chết mẫu thân rồi…Ngoan ngoãn ở trong viện dưỡng bệnh cho tốt, không cho phép chạy loạn khắp nơi nữa."

"Vâng…" Hà Bảo Ngân nhu thuận gật đầu đáp ứng.

Lý Thu Huyền ở lại tự mình cho nữ nhi uống thuốc, nhìn thấy nàng mệt mỏi thiếp đi mới trở về viện của mình, tảng đá trong lòng cũng buông xuống.

Biết bản thân mình xuyên qua tiểu thuyết, nguyên chủ Hà Bảo Ngân là một thiên kim tiểu thư, sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn, phụ mẫu cùng ca ca nuông chiều, có một ngoại tổ phụ là Thừa Tướng làm chỗ dựa hết mực yêu thương.

Nguyên chủ xưa nay được cưng chiều muốn gì được nấy. Khi thấy nữ chính cùng nam chính ở bên nhau, lại thấy nam chính yêu thương bảo vệ cùng cưng chiều nữ chính thì sinh ra lòng đố kỵ cùng ghen ghét, mới khắp nơi mà gây khó dễ và bắt nạt nữ chính, để rồi cuối cùng nhận về một cái kết bi thảm. 

Còn hại theo cả gia đình mình và nhà ngoại là phủ Thừa Tướng, vốn là chỗ dựa cho mình cũng vì đó mà sụp đổ.

Hà Bảo Ngân biết trước được kết cục bi thảm như vậy, sau khi đảo một vòng mạch suy nghĩ, cảm thấy vẫn là nên tránh xa cốt truyện, thấy nam nữ chính tránh đi đường vòng cách được bao xa thì cách bấy xa để bảo toàn cuộc sống.

Lúc này, xuyên qua hết thảy mọi chuyện xung đột chưa xảy ra, mà Hà Bảo Ngân lúc này vừa trải qua một trận bệnh nặng sức khỏe vẫn còn yếu,nhưng đối với thế giới mới vẫn vô cùng hiếu kỳ.

Hà Bảo Ngân nằm trên giường muốn mục người, cảm thấy chính mình cần phải ra ngoài nhìn một chút, nghĩ vậy liền nói với nha Hoàn thiếp thân bên người mình.

“Nhung tỷ tỷ… Ta chán quá muốn ra ngoài đi dạo một chút.”

Dương Nhung nghe nàng nói thì vội vàng khuyên nhủ. 

“Tiểu thư, sức khỏe người còn yếu, đại phu cũng đã nói phải tĩnh dưỡng ít nhất nửa tháng hoặc một tháng mới được.”

Hà Bảo Ngân hơi chu môi nói. 

“Ta nằm một chỗ muốn thối thịt rồi, không được hôm nay bằng cách nào đi chăng nữa ta cũng phải ra ngoài…”

“Ai zaaa… không được đâu tiểu thư…”

Hà Bảo Ngân bỏ ngoài tai những lời khuyên can của Dương Nhung, nhấc váy chạy chậm ra cửa. Dương Nhung gấp đến đầu chảy đầy mồ hôi, vội vàng kéo một nha hoàn khác bên cạnh mà nói. 

“Ngươi, mau đi tìm phu nhân, nói với người là tiểu thư muốn ra ngoài…”

Hà Bảo Ngân chân trước vừa bước ra khỏi cửa chân sau còn chưa kịp ra thì đã bị xách cổ lôi lại. 

“Nha đầu thúi con muốn đi đâu hả?”

Hà Bảo Ngân bị kéo lại, khi nghe thấy âm thanh kia thì chỉ biết cười gượng mà xoay người lại. Nàng mấy ngày nay đã có thể nhận biết sơ sơ những người ở bên mình, khi nhìn thấy người tới thì khóe môi có chút co lại. 

Mẫu thân đại nhân của nguyên chủ giờ là mẫu thân của nàng, mấy ngày nay vô cùng ân cần quan tâm chăm sóc nàng giờ đây đang uy nghiêm đứng đó tay nắm cổ áo của nàng, khóe môi còn cong lên một ý cười nhàn nhạt. Hà Bảo Ngân khẽ nuốt một chút nước miếng, cười nịnh nọt.

“Mẫu thân… Người sao lại ở đây vậy? Con chỉ là muốn ra ngoài đi dạo một chút thôi mà…”

Lý Thu Huyền nhìn nữ nhi trước mặt, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ và cưng chiều. 

“Sức khỏe còn chưa hồi phục mà đã muốn chạy loạn rồi hay sao, con muốn bệnh chưa khỏi đã phải nằm lại trên giường hả? Ta đúng là bị con làm giảm thọ mất thôi, mau trở về viện cho ta, khi nào sức khỏe tốt ta cũng không quản con chạy nhảy…”

Hà Bảo Ngân cũng không có cơ hội mà phản bác đã bị đưa về viện của mình. Nàng nằm trên giường lăn qua lộn lại mà rên. 

“Nửa tháng… aaa… nửa tháng… buồn chết mất thôi, người cũng muốn mọc nấm…”

Tại đây điện thoại không, ti vi không, tiểu thuyết không… một cái để chơi vui tiêu khiển cũng không có, bắt một người vốn hoạt bát vui tươi như nàng ở đây nửa tháng, cái gì cũng không làm, lại không cho ra khỏi cửa thật đúng là muốn mạng của nàng mà.

Hà Bảo Ngân lăn lộn chán thì mệt mỏi nói với người bên cạnh. 

“Ngươi tìm người tới mắc cho ta chiếc võng dưới góc cây xoan đào bên cạnh hồ sen đi…”

Người làm nghe phân phó khẽ dạ một tiếng rồi chạy đi làm ngay. Rất nhanh võng đã được mắc xong Hà Bảo Ngân đi tới nằm xuống, bên cạnh Dương Nhung khẽ đưa võng cho nàng. Rất hanh hai mắt của Hà Bảo Ngân đã đánh nhau, rồi nhắm lại chìm vào giấc ngủ. 

Những ngày tiếp theo, là những ngày làm một lão trư lười của Hà Bảo Ngân. Nàng chẳng có gì làm chỉ là hết ăn rồi lại ngủ, ngủ trong phòng chán lại ra chiếc võng mắc bên cạnh hồ sen của mình mà ngủ.

Nửa tháng trôi qua, nàng thật sự là không thể nhịn được nữa nên đã nói tìm Lý Thu Huyền nói chuyện. Thấy nàng đã thực sự khỏe lại Lý Thu Huyền cũng không có cưỡng chế nàng dưỡng bệnh nữa. 

Vậy là Hà Bảo Ngân đã chính thức được tự do, tâm tình liền trở lên vui vẻ không gì có thể diễn tả được, liền hứng trí bừng bừng muốn đi ra ngoài. Nhưng nàng còn chưa kịp đi thì Lý Thu Huyền đã kéo lại.

“Con đã khỏe thì đi theo ta đi thỉnh an nội tổ mẫu của con một chút…”

Hà Bảo Ngân đang vui vẻ lại bỗng chốc ỉu xìu, mấy người này sao lại lắm quy tắc vậy chứ, nàng từ khi tới đây vẫn một mực dưỡng bệnh trong viện của mình, chưa có từng đi ra ngoài nên đối với việc thỉnh an này chẳng thể biết. 

Nhưng vẫn nhu thuận gật nhẹ đầu đồng ý, sau đó để cho nha hoàn chải tóc thay y thục rồi theo chân Lý Thu Huyền đến đông viện thỉnh an lão phu nhân.

Khi hai người Hà Bảo Ngân tới viện của lão phu nhân, bên trong đã có nhiều nữ quyến của các phòng đã đến đông đủ cả rồi. Hai người đi vào bên trong đến trước mặt lão phu nhân nhún gối hành lễ.

Lý Thu Huyền nhẹ nhàng, trên mặt mang theo ý cười, cử chỉ chuẩn mực. 

“Mẫu thân, ngài khỏe… Mẫu thân, hôm nay Bảo Ngân đã khỏe lại liền muốn lôi kéo con muốn đi thăm người, còn tỉ mỉ muốn chọn chút đồ mang tới hiếu kính người, nên chúng con có tới thỉnh an người muộn một chút mong người không trách.”

Hà Bảo Ngân đứng ở bên cạnh, nghe những lời này của mẫu thân đại nhân thì âm thầm le lưỡi một cái, nàng lôi kéo đòi đi thỉnh an, lại còn chọn đồ tới nữa. Từ khi nào mà sao nàng không biết vậy, không phải nàng là bị mẫu thân lôi tới hay sao.

Lý Thu Huyền liếc thấy Hà Bảo Ngân còn đang ngây ngốc ở đó liền đẩy nhẹ tay nàng một cái, nháy mắt ra hiệu bảo nàng nói mấy lời. Hà Bảo Ngân cũng rất biết thời thế mà nhu thuận nói.

“Nội tổ mẫu khỏe… chất nữ dạo gần đây vì sức khỏe yếu mà không thể tới thỉnh an người, mong người lượng thứ. Hôm nay tới là có một chút quà nhỏ, mong người nhận lấy tấm lòng hiếu thảo này của chất nữ.”

Lão phu nhân hơi cong khóe môi xua xua tay. 

“Con có lòng là tốt rồi. Con đã khỏe rồi thì sau này thường xuyên tới chỗ ta một chút, bà già này cũng rất nhớ con.”

(Còn tiếp)

chương 2: Cuộc sống mới

Hà Bảo Ngân âm thầm bĩu môi một cái, ai mà không biết Lão phu nhân này vốn là thiếp thất dùng thủ đoạn được nâng lên phù chính. Sau khi chính thất qua đời chứ, cũng chẳng phải là nội tổ mẫu thật của nàng, nhưng chữ hiếu nặng ngàn cân nàng chỉ đành phải cúi đầu.

Hà Bảo Ngân nhẹ nhàng mỉm cười.

“Vâng ạ.”

Mọi con cái đông đủ ngồi quây quần, lão phu nhân nói tới một chút chuyện dưa cà mắm muối lại hỏi tới một chút sự vụ trong phủ. Đúng lúc này, một phụ nhân nước mắt lưng tròng lôi kéo theo một tiểu cô nương quỳ xuống giữa phòng. Hà lão phu nhân hơi nhíu nhíu mày nói. 

“Các người đây là có ý gì…”

Phụ nhân kia nghe lão phu nhân hỏi thì bùm bùm mà dập đầu hai cái rồi mới nói. 

“Lão phu nhân xin người làm chủ giúp chúng con, người cũng biết đại phòng chúng con chỉ có một mình Kính Chi.”

Nghe nói tới hà Kính Chi, lão phu nhân cũng có phần lo lắng không yên, bà ta đối với đứa cháu trai này vô cùng yêu thương. 

“Kính Chi làm sao?”

Phụ nhân kia lại lên cuống cuồng lê đến ôm lấy chân của một nữ tử.

"Tam tiểu thư ta van cầu người cứu Kính Chi đi, dù sao hắn cũng là đệ đệ của người mà."

Lão phu nhân nghe tớ đây thì vô cùng tức giận mà trừng mắt quát lớn. “Ta hỏi là có chuyện gì hả?”

Hà Bảo Ngân nhìn tới đây thì đã biết được là chuyện gì xảy ra, liền nhướng mày cười nhẹ, chuyện hay tới rồi đây. Hóa ra đây chính là tiểu thiếp Lý di nương của đại bá nàng và nữ nhi của bà ta. 

Nếu nàng nhớ không lầm sau chuyện này nữ chính Hà Lưu Ngọc bị đánh một trận thừa sống thiếu chết… Ây ây nàng có nên giúp đỡ một chút không nhỉ.

Mà bên kia Lý di nương đã nói tiếp. 

“Huhu… Lão phu nhân con không biết gì hết, chỉ biết Kính Chi mấy ngày trước ra cửa Tam tiểu thư và một nam tử liền tiến lên nói mấy điều thì bị người kia đánh. Sau đó ta vì sót nhi tử mà tìm hắn nói lý hắn liền...hu hu...”

Hà Mộng ở bên cạnh cũng vội nói. 

“Nội tổ mẫu, tên kia ăn vạ một mực cắn chặt không thôi chỉ e sẽ ảnh hưởng tới ca ca con. Nhưng tam tỷ thấy như vậy không những không giúp còn thêm dầu vào lửa hại ca ca con.”

Hà Lưu Ngọc ngây ngốc ở đó, lắp bắp. 

“Các người nói láo… Nội tổ mẫu người nghe con nói… Mọi chuyện không phải như vậy là Kính Chi…”

Lý di nương nào để nàng nói lại tiếp tục khóc lớn tiếng quỳ tới nắm chặt tay Hà Bảo Ngọc còn cố tình dùng móng tay sắc nhọn cấu vào tay của nàng. 

“Tam tiểu thư… ta dập đầu cầu xin người nới với nam nhân kia…”

Hà Lưu Ngọc ăn đau liền hất tay của bà ta ra. 

“Ta đã nói rồi, ta cùng người kia không quen khi ấy nói chuyện là vì ta nhặt giúp hắn cái đồ vật kia mà thôi.”

Lý di nương theo cái hất tay nàng mà ngã nhào xuống kêu rên một tiếng. Hà Lưu Ngọc lúc này ngốc luôn rồi nàng đâu có dùng sức như vậy chứ.

“Làm càn… Trước mặt ta mà cũng lớn lối như vậy, thật không muốn để bà già này vào trong mắt hả?” 

Lão phu nhân tức giận mà chỉ tay vào mặt Hà Lưu Ngọc quát.

Hà Lưu Ngọc khẽ xoa tay nói. 

“Con không có… là do di nương…”

Lão phu nhân mất kiên nhẫn mà ngắt lời của nàng ta. 

“Câm miệng, mắt bà già này cũng không có mù. Ta hỏi ngươi Kính Chi xảy ra chuyện tại sao ngươi không giúp…”

Hà Lưu Ngọc cúi đầu quật cường mím môi. “Con không giúp được, đây là đệ ấy tự làm tự chịu…”

Lão phu nhân nghe thấy nàng ta nói như vậy thì tức giận ném tới trên người nàng ta một ly trà. 

“Ngươi… Đúng là đồ máu lạnh không màng tình thân. Thật giống mẫu thân hạ tiện kia của người… Người đâu lôi nàng ta xuống dùng gia pháp nghiêm trị.”

Mẫu thân của Hà Lưu Ngọc xuất thân là con gái của một quan viên nhỏ nhưng có sắc đẹp động lòng người. Hà Kính Triển lần đầu nhìn thấy đã động lòng một hai muốn cưới nàng. 

Lão phu nhân cực lực phản đối nhưng Hà Kính Triển lại khi dễ con gái nhà người ta vì không muốn ảnh hưởng tới Định Hầu lão gia nên chỉ có thể thú nàng. 

Đối với người con dâu này vẫn luôn không vừa mắt nghĩ nàng ta đã quyến rũ nhi tử của mình, sau đó Hà Lưu Ngọc ra đời bà ta thấy bộ dáng giống mẫu thân tới bảy tám phần kia của nàng lại càng chán ghét.

Hà Lưu Ngọc hai tay nắm chặt muốn mở lời phản bác nhưng đã có mấy nha hoàn bà tử bên ngoài đi vào muốn mang nàng đi rồi. Bên cạnh Hà Bảo Ngân đã lên tiếng. 

“Khoan đã…”

Hà lão phu nhân thấy Hà Bảo Ngân ngăn cản người của mình thì có chút bất mãn nhưng cũng có chút cố kị nàng, nên giơ tay ra hiệu cho những người kia dùng một chút rồi nhìn Hà Bảo Ngân. 

“Bảo Ngân có chuyện gì vậy?”

Hà Bảo Ngân hơi mỉm cười một chút nhìn sang Lý di nương. 

“Lý di nương là đang nói tới chuyện của Kính Chi đại ca sao? Cái này là đang muốn nói cái gì vậy đổi trắng thay đen vu oan người khác ư? nhưng mà hình như chuyện này lớn lắm đó không dễ đổi như vậy đâu. Hôm trước ta có nghe nói một chút, chẳng phải là Kính Chi đại ca là nhìn trúng đồ của người kia muốn người ta dâng cho huynh ấy, người ta không có đồng ý huynh ấy liền động thủ mới gây ra chuyện hay sao?”

Lý di nương nghe thấy vậy liền trừng mắt lên nhìn nàng một cái nhưng rất nhanh đã thu hồi lại, nước mắt như mưa mà nói. 

“Nào có lý như vậy, là kẻ nào lại dám đổi trắng thay đen vu oan cho Kính Chi như vậy chứ.”

Hà Bảo Ngân khẽ nhún vai. 

“Cũng không có gì, chỉ là hôm trước nhà ngoại con có sang thăm con có nhắc tới chuyện này một chút con nghe vốn còn mơ hồ nhưng hôm nay xem như hiểu rõ rồi. Người kia trong miệng di nương còn không phải là Thế Tử Vĩnh Nhạc Hầu Phủ hay sao.”

“Cái… Cái gì? Vĩnh Nhạc Hầu Phủ…” lão phu nhân trừng lớn con mắt như không thể tin nổi. 

Lý di nương cũng phát ngốc luôn rồi. 

“Sao có thể chứ, kẻ kia…”

Hà Bảo Ngân nhếch khóe môi. 

“Ta cũng không biết thế nào mà ngày ấy chuyện đã qua Lý di nương còn mang theo danh thê tử của đại bá hồ nháo giữa chợ kia tiếng lành đồn xa, truyền tới vào tận trong cung.”  

“Chậc chậc… Vĩnh Nhạc Hầu Phủ sau đó còn vào cung bẩm tấu với thánh thượng kiện ngươi tội phỉ báng. Mà thế tử kia ngày đó cũng dâng sớ nói vốn không hề quen biết tam tỷ, Kính Chi đại ca muốn cướp đồ cũng thôi đi lại còn bôi nhọ thanh danh của hắn…”

Nàng dừng một chút, đảo mắt nhìn Lý di nương, tiếp lời.

“Mà Lý di nương chỉ là một thiếp thất lại dám nói mình là chính thất đảo loạn cương thường tìm tới người ta mà lăng mạ sỉ nhục. Kính Chi ca ca còn cố ý đả thương người. Thánh thượng nghe xong liền nổi giận vốn là đại bá sắp được thăng chức nhưng sau chuyện này liền bị giáng hai cấp… Aizzz…” 

“Vĩnh Nhạc Hầu Phủ là ai chứ, đấy chính là nhà mẹ đẻ của Hiền phi được sủng ái. Các người cũng không mở mắt nhìn một chút còn muốn đổi trắng thay đen đắc tội người ta. Mà khi ấy ở ngoài đường lớn rất nhiều người chứng kiến đó.”

“Choang..” 

Lão phu nhân tức giận đến muốn hộc máu, chuyện lớn như vậy sao bà ta lại không nghe thấy một chút gì cơ chứ. Bà ta lại oán hận nhìn sang Lý Thu Huyền một chút, chuyện này Hà Bảo Ngân có thể biết thì nàng không thể nào không biết cho được. 

Lý Thu Huyền nhận được ánh mắt kia của Hà lão phu nhân thì liền biết được ba ta nghĩ gì liền nói. 

“Cái này cũng không thể trách ta được. Xưa nay chuyện riêng trong nhà như thế này trong phủ chúng ta đã có quy củ là không được với tay quá dài…”

Hà lão phu nhân cứng họng không thể nói gì, bởi vì quy củ này chính là bà ta nói ra khi Lý Thu Huyền tiếp nhận việc quản gia. Lúc ấy vì sợ cánh tay của Lý Thu Huyền dài, lời đã nói kia không ngờ hôm nay lại bị Lý Thu Huyền lấy ra làm lý do để nói. Bực tức không thể làm gì bà ta chỉ có thể tức giận với Lý di nương.

“Tiện nhân… Ngươi nói rõ cho ta…”

Ly di nương lúc này cũng bị dọa sợ rồi, lắp bắp: “Thiếp thân…”

“Rầm…” 

Còn chưa để bà ta kịp nói cái gì thì bên ngoài đã có một người từ bên ngoài đi vào không nói một tiếng trực tiếp đạp cho Lý di nương một phát.

Hà Kính Triển hai mắt đỏ ngầu tức giận nắm lấy tóc của Lý di nương mà kéo ngửa ra sau, lớn tiếng mắng. 

“Tiện nhân … Ngươi là cái thứ gì mà dám ra ngoài rêu rao là thê tử của ta.”

“Ngày thường để người dạy dỗ nhi tử cùng nữ nhi vậy mà ngươi dạy bọn chúng thành bộ dáng gì hả? Cướp đồ của Thế tử Vĩnh Nhạc hầu Phủ, phỉ báng còn động thủ đả thương người… Tốt… Tốt lắm… Ta bị giáng hai cấp, phạt bổng lộc đều là nhờ phúc của các người.”

Lão phu nhân nghe nhi tử nói đến đây thì trực tiếp ngã xuống ngất đi. Trong viện là một mảng náo loạn. Một vở kịch đặc sắc cứ như vậy mà cụt ngủn hạ màn. Nhưng mà Hà Bảo Ngân biết lần này mẫu tử Lý di nương xong rồi.

Hà Bảo Ngân theo chân Lý Thu Huyền trở về viện của mình. Lý Thu Huyền nắm tay nữ nhi nói. 

“Con đó, sau này muốn làm gì cũng phải nói với mẫu thân một chút. Đừng để người ta nắm tóc hiểu chưa.”

“Dạ.” 

Hà bảo Ngân ngoan ngoãn mà gật đầu, còn âm thầm le lưỡi, nàng là muốn ban ân tình cho nữ chính để tránh xui xẻo mà.

(còn tiếp)

Chương 3: Giúp Nữ Chính

Hà Bảo Ngân chờ Lý Thu Huyền đi rồi mới lôi kéo Dương Nhung cùng ra ngoài. Lần đầu tiên nhìn thấy quang cảnh nơi đây, Hà Bảo Ngân đối với mọi thứ đều là vô cùng hiếu kỳ mà ngó trái ngó phải. Dương Nhung bất đắc dĩ  bị nàng biến thành một hướng dẫn viên du lịch. 

Hai ngày tiếp theo, Hà Bảo Ngân luôn mang theo Dương Nhung đi ra ngoài từ sáng sớm tới tối mịt mới về, cũng chẳng thèm để tâm tới chuyện bên đại phòng bên kia đang chướng khí mù mịt. Còn bên lão phu nhân thì bị tức tới thổ huyết mà sinh bệnh, nên cũng không cần con cháu tới vấn an. Hà Bảo Ngân cầu còn không được càng thêm vui vẻ mà dạo phố.

Nhưng dẫn theo Dương Nhung luôn lải nhải nhắc nhở bên tai, Hà Bảo Ngân cảm thấy phiền phức, lại bị giới hạn hành động ngày hôm sau liền một mình trốn đi ra ngoài. Vui vẻ một ngày ngắm cảnh, ăn vặt chơi tới quên trời đất, đến lúc trở về thì Hà Bảo Ngân mới bi ai mà nhận ra rằng nàng bị lạc đường rồi.

Lần mò mà đi qua một con hẻm lại đi tới một rừng cây càng đi càng thấy sai sai Hà Bảo Ngân mệt mỏi ngồi xuống dưới một gốc cây mà bóp chân thầm chửi. 

“Khốn kiếp đây là cái nơi gì vậy này… Nếu như có điện thoại định vị tìm đường thì hay rồi… Ôi trời… Mệt chết bà đây rồi…”

“Cộc Cộc…” 

Từ xa truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập, Hà Bảo Ngân vô cùng vui vẻ mà đứng dậy. Nhưng mà con ngựa kia chạy tới trên lưng còn mang theo một người, mà người kia khi tới cách nàng còn hai chục mét đã ngã xuống rồi, con ngựa cũng dừng lại đến bên cạnh người nọ, nó ngửi ngửi một chút rồi đi vòng vòng như lo lắng lắm.

Hà Bảo Ngân hiếu kỳ đi tới, đợi khi nhìn thấy người kia thì nàng khiếp sợ không thôi, cả người hắn toàn máu là máu. Khi nàng muốn vươn tay kiểm tra xem hắn còn sống hay đã chết, tay còn chưa chạm tới người thì một thanh đao đã hướng người nàng mà bổ tới. Hà Bảo Ngân phản ứng nhanh nhẹn mà né qua một bên. Một đao này đã rút cạn sức của người kia hắn sau khi bổ đao này thì lăn luôn ra đất mà ngất đi.

Hà Bảo Ngân khẽ bĩu môi.

“Sắp chết rồi mà còn muốn lôi theo đệm lưng sao, cũng không nhìn bà đây là ai chứ.”

Hà Bảo Ngân nói xong liền muốn đi, bỗng nhiên con ngựa kia bất ngờ cắn lấy góc áo của nàng mà kéo lại như không muốn nàng đi. Hà Bảo Ngân buồn bực không biết con ngựa này làm sao vậy.

“Ngươi làm cái gì, buông ra để chị đây còn về nhà ăn cơm…”

Con ngựa vẫn một mực không có buông ra làm nàng vô cùng bất đắc dĩ, ánh mắt bỗng sáng lên như nghĩ tới cái gì liền nhìn nó nói. 

“Ngươi muốn ta cứu chủ của ngươi. Nếu đúng như vậy thì thả ra, ta cứu hắn, ngươi phải mang ta trở về, ok…”

Con ngựa như nghe hiểu nàng nói liền nhanh chóng mà nhả ra góc áo. Hà Bảo Ngân thở dài. 

“Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Bà đây cứu người… Bà đây là người tốt…”

Hà bảo Ngân kiểm tra hơi thở của người nọ thì thấy vẫn còn thở nhưng vô cùng yếu ớt. Xác nhận người còn sống nàng nhanh chóng mang hắn đến một bãi đất bằng phẳng, hắn là một nam nhân cao lớn nàng mang hắn tới chỗ bằng phẳng ổn định lại thì cả người muốn mệt rụng rời rồi.

Nhưng thấy hắn bị thương rất nặng, nàng cũng không muốn chậm trễ cứu người. Nghĩ vậy, nàng liền cởi y phục của hắn ra, bên trong nhanh chóng lộ ra một vết thương do đao kiếm chém rất sâu ở trên bả vai trái máu thịt lẫn lộn nhìn vô cùng đáng sợ. 

Khi nàng cởi ra, y phục dính vào vết thương bị kéo ra máu theo đó cứ vậy lại chảy ra. Hà Bảo Ngân vội vàng nhắm mắt lại hít vào một hơi thật là sâu bình ổn lại cảm xúc mới từ từ mà mở mắt ra.

Lê Hữu Quân bị đau đến tỉnh trước mắt mơ hồ có một người đang ngồi bên cạnh hắn nhưng hắn lại không thể nhìn rõ người trước mặt là ai.

Hà Bảo Ngân thấy hắn tỉnh cố nở nụ cười với hắn.

"Ngươi đừng lo lắng ta giúp ngươi xử lý vết thương rồi mang ngươi đi tìm đại phu..."

Lê Hữu Quân nghe được tiếng nói dịu dàng kia thì biết người trước mặt là một nữ tử, không hiểu sao nghe nàng nói hắn lại có chút buông lỏng, tin tưởng nàng hơi mơ hồ mà gật đầu một cái.

Hà Bảo Ngân thấy hắn gật đầu cũng hơi thở ra một hơi dù sao vừa khi nãy hắn cũng hung dữ như vậy còn suýt chút nữa bổ một đao lấy cái mạng nhỏ này của nàng.

Nàng lấy ra một lọ dược cầm máu rắc lên vết thương kia, lại cởi ra một lượt y phục của chính mình, ở bên trong xem như sạch sẽ cẩn thận băng lại cầm máu cho hắn. Trong cho hắn ăn một viên dược duy trì mạng. Những thứ này đều là của Thừa Tướng cho nguyên chủ toàn bộ đều là đồ tốt, nàng vẫn luyến tiếc đấy.

Sau khi xử lý nhìn qua đã ổn thỏa cho hắn nàng nhìn con ngựa trước mắt cảm thấy hết sức đau đầu, nàng làm sao mang một tên nặng như vậy quẳng lên lưng ngựa đây. Nghĩ nghĩ một chút nàng tiến tới đưa tay thăm dò sờ sờ lên đầu con ngựa một chút, nói.

"Ngươi có thể nằm xuống để ta mang hắn lên lưng của ngươi không, chứ ngươi cao quá bổn cô nương sức yếu không mang hắn lên được."

Nàng chỉ là muốn thử một chút lại không ngờ con ngựa này thực sự có linh tính mà làm theo lời của nàng, nó đi tới quỳ xuống bên cạnh của Lê Hữu Quân.

Hà Bảo Ngân có chút kinh ngạc đến không khép nổi mồm.

"Tốt... tốt... thật là một con ngựa tốt mà..."

Hà Bảo Ngân cố sức nâng Lê Hữu Quân dậy, đặt hắn lên lưng ngựa, lại tự mình ngồi lên ôm lấy hắn.

Con ngựa cũng vô cùng ngoan để mặc cho nàng lăn lộn, đợi đến khi nàng hô lên một tiếng.

"Ổn rồi, đi thôi..."

Lúc này nó mới từ từ đứng dậy mà đi. Nó một đường cứ như vậy mang hai người đi trở về. Hà Bảo Ngân cả hai đòi đây là lần đầu được cưỡi ngựa có chút lo lắng không yên, tay nắm chặt dây cương.

"Ngựa ngoan, ngươi đi chậm một chút..."

 Khi nhìn bọn họ vào đến thành trời cũng đã tối mịt, trên phố các nhà đã sáng đèn, ánh đèn lồng vô cùng ấm áp khiến người ta an tâm.

Hà Bảo Ngân mang theo Lê Hữu Quân đến một khách điếm. Chưởng quầy nhìn thấy nàng toàn thân bùn đất chật vật không nhìn rõ dung mạo thì hỏi.

"Xin hỏi cô nương cần gì?"

Hà Bảo Ngân đặt lên quầy một thỏi vàng, lòng đau như cắt mà nói.

"Cho ta một gian phòng yên tĩnh, giúp ta tìm một đại phu tới... Huynh muội ta trên đường gặp thổ phỉ, ca ca ta bị chúng đánh trọng thương, ngươi gọi người giúp ta cõng hắn lên phòng đi."

Chưởng quầy nhận lấy thỏi vàng miệng cười đến không thể khép lại.

"Được... được..."

Hắn cất vàng vẫy tay gọi đến một tiểu nhị giúp Hà Bảo Ngân cõng Lê Hữu Quân lên trên phòng.

Hà Bảo Ngân dưới ánh đèn sáng mờ nhìn nam nhân trên giường mặt mũi cũng bị trầy xước, bùn đất lấm len chẳng nhìn rõ ngũ quan nhưng nàng cũng mệt sắp chết rồi chẳng hơi đâu đi mà phục vụ hắn nữa. 

Rất nhanh chưởng quầy đã đưa đại phu tới Hà Bảo Ngân liền tránh sang một bên. Đại phu đi tới nhìn vết thương trên người Lê Hữu Quân mày khẽ nhíu lại.

"Vết thương quá sâu, nhưng cũng may đã được xử lý kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng chỉ là phải tĩnh dưỡng lâu một chút..."

Nói xong đi đến bàn lấy giấy bút kê đơn thuốc. Hà Bảo Ngân đưa cho tiểu nhị đơn thuốc cùng bạc.

"Làm phiền tiểu ca giúp ta ra ngoài bốc thuốc rồi sắc mang lên đây."

Tiểu nhị nhận bạc vui vẻ: "Được...Ta đi làm ngay."

 Hà Bảo Ngân tiễn chưởng quầy và đại phu xong mệt mỏi ngồi gục xuống bàn trà, đang mơ màng sắp thiếp đi thì tiểu nhị đã mang thuốc tới.

Hà Bảo Ngân lay khẽ Lê Hữu Quân nhưng hắn chỉ hơi hé mắt rồi nhanh chóng nhắm lại, nàng bón cho hắn từng muỗng nhỏ nhưng đều trào ra bên ngoài ướt hết cả, chẳng thể cho hắn uống thuốc nàng nhức đầu mà day chán. 

"Thật là làm khó bà đây quá…"

Cuối cùng đành phải đi ra ngoài tìm tiểu nhị nhờ hắn tìm cho mình một ống trúc nhỏ rỗng ở giữa làm thành cái ống hút mang trở lại mà đút thuốc cho hắn uống. Lê Hữu Quân bị nàng cứng rắn đút uống thuốc đắng có chút khó chịu muốn sặc mà tỉnh tầm mắt xuất hiện một cái cổ tay nhỏ nhắn trên đó có một vết bớt rất đặc biệt. Thời gian hắn tỉnh lại rất ngắn lại rất nhanh ngất đi.

Cuối cùng vật lộn vất vả một hồi cũng có thể cho hắn uống xong một chén thuốc, thấy hắn đã ổn Hà Bảo Ngân mệt mỏi duỗi người một cái muốn rời đi.

"Mạng của ngươi không sao, bổn cô nương cũng phải trở về rồi. bye bye nhé..."

Lê Hữu Quân tiềm thức nghe nàng nói cố gắng tỉnh lại, nhưng lúc này hắn chỉ nhìn thấy một bóng mờ đã ra khỏi cửa.

Hà Bảo Ngân đi xuống đưa cho trưởng quầy một ít bạc nữa căn dặn hắn.

"Làm phiền chưởng quầy cho vị tiểu ca vừa nãy giúp ta chiếu cố cho ca ca của ta một chút, ta hiện tại có việc quan trọng phải rời đi một chút…"

Chưởng quầy thu bạc vào tay gật đầu. "Được, cô nương yên tâm ta sẽ cho người chiếu cố tốt ca ca của ngươi…"

Hà Bảo Ngân mang theo một thân hình nhếch nhác mệt mỏi khó khăn lắm mới trở lại Định Hầu phủ. Nhưng lúc này đã muộn cửa chính nàng không thể đi, chỉ đành vòng ra đằng sau hậu viện, ở đó có một bức tường thấp hơn các bức tường khác mà trèo vào.

Cảnh Nguyên viện lúc này, Dương Nhung đang lo lắng mà đi đi lại lại ngóng ra bên ngoài, tầm mắt bất ngờ bắt gặp một người đang lén lén lút mà đi vào.

"Ai..."

Dương Nhung quát lên một tiếng làm Hà Bảo Ngân giật mình muốn rơi tim ra ngoài, nàng vội vàng chạy lại chỗ nàng ta.

"Là ta..."

Dương Nhung nhìn người trước mặt mình mắt nàng muốn nổ tung rồi.

"Tiểu thư...Người..."

Dương Nhung lắp bắp mãi chẳng thể nói lên lời, nàng theo hầu tiểu thư nhà mình đã mười năm còn chưa từng gặp bộ dạng thế này của nàng bao giờ đâu.

Hà Bảo Ngân đã quá mệt phất phất tay với nàng ta.

"Ta mệt muốn chết, tỷ đừng nói gì nữa mau chuẩn bị nước tắm cho ta đi, ta muốn tắm rồi đi ngủ..."

(còn tiếp)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play