Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoàng Thiên Đại Đế

Chương 1: Thiếu niên Hoàng Thiên Cảnh

Đại lục Đông Lâm là một vùng đất rộng lớn bao la, rất nhiều quốc gia lớn nhỏ. ở đây có các tu luyện giả cao cao tại thượng có thế phi thiên độn địa, bài sơn đảo hải, mỗi một người trong đại lục Đông Lâm đều mong muốn được trở thành tu luyện giả để có được sức mạnh vô biên, truy cầu trường sinh.

Không phải ai cũng có thể trở thành tu luyện giả, phải có căn cơ từ nhỏ hoặc cơ duyên nghịch thiên mới có thể có hi vọng.

Tu luyện là thổ nạp linh khí trời đất, chuyển hóa thành tinh nguyên, lĩnh ngộ sự chuyến biến của đất trời, dùng tinh nguyên kết hợp với sức mạnh thiên địa, tạo ra sức mạnh vô biên.

Tu luyện giả được chia thành các cảnh giới: Luyện Thể Cảnh, Tiểu Nguyên Cảnh, Đại Nguyên Cảnh, Vũ Nguyên Cảnh, Hóa Nguyên Cảnh….

Từ xưa tới nay, những đứa trẻ tới sáu tuổi là lúc thức tỉnh căn nguyên, quyết định nó có thể trở thành tu luyện giả được không, hay phải sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Người có xác suất có căn nguyên luyên nguyên rất thấp vạn người mới có một người

Đại Việt quốc, một đất nước nhỏ thuộc đại lục Đông Lâm, một góc nhỏ của Đại Việt quốc, Trấn Bình Sơn.

Chiều tà bên dưới dãy núi bên ngoài trấn. một thiếu niên đang nằm trên thảm cỏ ngửa mặt lên trời trong miệng ngậm cọng cỏ. Thiếu niên này tên Hoàng Thiên Cảnh, mười hai tuổi, thiên phú trước đây không tệ nhưng giờ lại không thể tu luyện.

- Haiza, đến lúc phải về rồi

Hoàng Thiên Cảnh đứng lên, vác hai bó củi lên vai, đi xuống núi.

- Thiên Cảnh ca ca!

Một tiểu cô nương tầm 5-6 tuổi chạy ra ôm chầm lấy chân của Hoàng Thiên Cảnh, tiểu cô nương nay là Tiểu Anh em gái của hắn.

- Tiểu Anh, muội ở nhà có ngoan không, chờ huynh rửa chân tay xong đã nào

Hoàng Thiên Cảnh đặt bó củi xuống mảnh sân nhỏ thầm nhủ:

- Mai đem bán cho lão Trương chắc đủ tiền mua thuốc cho mẫu thân và chi tiêu mấy ngày trong nhà.

Lão Trương là chủ một tiệm ăn nhỏ trong trấn, là người thường xuyên mua củi của Hoàng Thiên Cảnh , thỉnh thoảng lão còn dạy cho hắn mấy món ngon để trổ tài cho Mẹ của hắn và Tiểu Anh thưởng thức.

Sau khi rửa sạch mặt mũi tay chân thị lộ ra một khuôn mặt anh tuấn, ở tuổi này mà cơ bắp đã bắt đầu nảy nở, thân cao một mét sáu. Tóc búi cao trên đầu, Hoàng Thiên Cảnh tới cõng Tiểu Anh vào trong nhà thì một phụ nhân tuổi tầm ba mươi bước ra:

- Thiên Cảnh con về rồi đấy à . Có mệt lắm không con?

- Vâng mẫu thân, con vừa về

Người phụ nữ này là La Phi năm nay 35 tuổi nhưng khuôn mặt đã xuất hiện những nếp nhăn, mái tóc dài đã có vài sợi bạc, thân hình gầy gò, trông khá tiều tụy, ánh mắt hiền từ, là bà đã nhận nuôi Hoàng Thiên Cảnh đã được hai năm rồi

Vào mùa đông 2 năm trước La Phi phát hiện Hoàng Thiên Cảnh ngoài trấn trong tình trạng hôn mê, máu me đầy người mặt nhợt nhạt

Hắn bị kẻ thù đuổi giết phải chạy trốn, chạy mãi không biết phương hướng đến tận ngoài trấn Bình Sơn thì kiệt sức ngất đi.

Sau khi tỉnh lại hắn được mẹ con La Phi chăm sóc, nghe được hoàn cảnh của hắn, thấy thương tình nên La Phi bảo hắn ở lại và nhận làm con trai, mấy người nương tựa vào nhau mà sống, Hoàng Thiên Cảnh từ đó cũng ở lại trấn này, thấm thoát đã 2 năm.

Phu quân của La Phi là Lữ Chính một người lính trong quân ngũ, mất cách đây 5 năm trong một trận chiến, Lữ Tiểu Anh sinh ra còn chưa được gặp cha lần nào. La Phi còn một cô con gái lớn trên là Lữ Thiên Tâm, năm nay 12 tuổi cũng bằng tuổi Hoàng Thiên Cảnh nhưng hắn hay gọi là Thiên Tâm tỉ.

Hoàng Thiên Cảnh vốn là cô nhi, được tận hưởng tình cảm này làm hắn rất cảm động

Lữ Thiên Tâm làm việc trong một tiệm bán vài ở trấn bên cạnh, vài tháng mới được về thăm nhà một lần:

- Ngày mai Thiên Tâm tỉ sẽ về đến đấy ca ca, mẫu thân

- Ừ, mẫu thân cũng nhớ nó lắm rồi

- Để mai con đem củi đi bán, tiện thể mua mấy món về đãi Thiên Tâm tỉ

Sáng sớm Hoàng Thiên Cảnh đã dậy nấu ăn sáng cho mẫu thân và Tiểu Anh, xong hắn vác hai bó củi còn lớn hơn người của hắn đến bán cho lão Trương trong trấn, đổi một ít gạo và cá, sau đó ghé vào tiệm thuốc gần đó:

- Đại phu, lấy cho ta them mấy thang thuốc, thuốc của mẫu thân ta sắp hết rồi

- Thiên Cảnh đấy à, cậu chờ ta một lát

Đại phu ngồi sau quầy nhìn thấy hắn thì mỉm cười, người thiếu niên này được La Phi nhận nuôi, hết sức tận tình chu đáo chăm sóc mấy mẹ con họ.

- Thuốc của cậu đây!

- Cảm ơn đại phu !

Hoàng Thiên Cảnh trả tiền và lấy thuốc về, trên đường trở về hắn thầm nghĩ phải làm mấy món đãi Thiên Tâm tỉ trở về mới được. Về nhà thấy La Phi đang trồng rau sau vườn hắn nói:

- Mẫu thân. Con vào núi săn ít dã thú

- Đi sớm về sớm nha con - La Phi đáp

Hắn lấy cây cung trên vách xuống mang vào đây là cây cung của Lữ Chính hay đi săn trước khi hắn nhập ngũ. La Phi rất quý trọng cây cung này, thỉnh thoảng lại đem ra lau chùi

Đây là cây cung các thợ săn hay dùng, thân cung bằng tre già, chiều dài khoản 1,8m, dây cungđược bện từ các sợi dây gai, nhìn cánh cungkhỏe khoắn cứng cáp, hắn kéo thử lực kéo phải đến năm mươi sáu mươi cân.

Mũi tên được làm từ cây lồ ô dài khoảng 80cm. đầu được bọc bằng sắt, đuôi được buộc 3 sợi long chim

Hoàng Thiên Cảnh mang tên và cung lên vai sau đó đi hướng về ngọn núi bên ngoài trấn, Hoàng Thiên Cảnh tay phải kéo cung, cánh tay lực lưỡng, hơi thở đều đều ngắm về một hướng

- Vèo

Mũi tên bay thẳng, găm thẳng vào hai con thỏ cách bốn mươi bước (một bước \= 1,5 m), nếu có người ở đây nhìn thấy sẽ rất ngạc nhiên trước tài bắn cung của thiếu niên này, phải ngắm chuẩn như thế nào và lực khỏe như thế nào để mũi tên bắn xuyên cả hai con thỏ thế kia

Xách hai con thỏ lên Hoàng Thiên Cảnh tiếp tục đi lên phía trên núi

- véo ...véo

Hai mũi tên tiếp lục lao đi, bắn trúng hai con gà lôi đậu trên cây cách hắn ba mươi mét, một lúc bắn trúng hai con, tài bắn cung của hắn đúng là giỏi.

Hắn thu dọn chuẩn bị về lại nhà, nhìn trấn Bình Sớn nho nhỏ dưới chân núi, xa xa là một vùng đất rộng lớn bao la, nhìn về phía tây bất chợt bàn tay hắn nắm lại, khuôn mặt non nớt lại rơi vào suy tư, những hình ảnh lại hiện ra trong đầu hắn…

Chương 2: Kiếm Vân Tông

Kiếm Vân Tông, sáu năm trước là lúc Hoàng Thiên Cảnh thức tỉnh căn nguyên

Một trưởng lão tuổi chừng lục tuần, mái tóc hoa râm đứng trên đài hét lớn:

- Các người chú ý, bước lên đài đặt tay vào tấm ngọc bài trắc nghiệm căn nguyên này, tập trung tinh thần là được

- Đoàn Sơn, người lên

Một thiếu niên chạy lên đài, đặt tay lên ngọc bài, nhắm mắt lại, một lúc sau ngọc bài từ từ tỏa ra ánh sáng màu vàng nhè nhẹ.

- Căn nguyên hoàng cấp!

Căn nguyên cũng được chia thành các mức khác nhau, đại diện cho thiên tư, tốc độ tu luyện của người đó như thế nào, được chia làm các mức: hoàng cấp- huyền cấp địa cấp- thiên cấp.

Hầu hết mọi người khi thức tỉnh đều là căn nguyên hoàng cấp,cấp độ càng cao thiên phú tu luyện càng kinh khủng, những người có căn nguyên hoàng cấp tốc độ tu luyện là một thì huyền cấp nhanh gấp hai lần, địa cấp gấp bốn lần, thiên cấp gấp tám lần hoàng cấp

Lão giả tuyên bố mặt không chút biểu tỉnh, căn nguyên hoàng cấp chiếm đa số trong những người tu luyện giả, mà những đứa trẻ ở đây đều là con cái của các nhân vật lớn trong tông nên hầu hết đều có thiên phú trở thành tu luyện giả

Còn những đứa trẻ bình dân thì không may nắm như vậy, hằng năm sẽ có các chấp sự đi tới các trấn lớn nhỏ để kiểm tra căn nguyên cho các đứa trẻ nhưng tỉ lệ chúng có căn nguyên trở thành tu luyện giả rất thấp, thấp đến đáng thương, vạn đứa trẻ thì may ra chỉ có một đứa có căn nguyên tu luyện giả

Những đứa trẻ có căn nguyên sẽ được các tông môn đưa về dạy dỗ để trở thành tu luyện giả.

- Căn Nguyên Hoàng cấp ! tiếp tục.

- Căn Nguyên Hoàng Cấp!

- Lôi Dũng, tới ngươi.

Lôi Dũng là con của Lôi Bá đại đệ tử của chưởng môn hiện tại của Kiếm Vân Tông, hắn đặt tay lên ngọc bài, ngọc bài chớp động, hiện lên ánh sáng màu cam chói măt, vị trưởng lão kia đứng phắt lên

- Căn Nguyên Huyền Cấp, Chúc mừng Lôi Bá trưởng lão

- Ha haha. Khách khí! Khách khí!

Lôi bá tuổi tầm ngũ tuần, màng trường sam màu vàng, thắt lưng đeo đai ngọc, đang cười ngoắc cả mồm. hắn thầm nghĩ, con trai ta tư chất tốt như thế, ngôi vị chưởng môn sẽ là của hai cha con ta.

Lúc này Hoàng Thiên Cảnh cũng được cha của hắn đưa đến.

Tông chủ Kiếm Vân Tông hiện tại có ba đệ từ, đại đệ tử Lôi Bá, nhị đệ tử Hoàng Thiên Trọng là cha của Hoàng Thiên Cảnh , tam đệ tử là Trương Tuyết Dạ, cả ba người đều giữ chức vụ trưởng lão của Kiếm Vân Tông, lúc này đều có mặt ở đây.

- Chúc mừng đại sư huynh, con trai của huynh thật giỏi

- Nhị sư đệ đến đấy à, mau mau cho Thiên Cảnh nhà đệ lên thức tỉnh căn nguyên nào

Trưởng lão kia cũng bảo, Thiên Cảnh, tới ngươi:

Hoàng Thiên Cảnh đặt tay lên ngọc bài, sau một lúc ngọc bài từ từ chuyển thành màu vàng, rồi màu cam, rồi màu đỏ, trưởng lão há hốc mồm, xung quanh một mảnh im lặng.

- Hoàng Thiên Cảnh căn nguyên địa cấp

Giọng trưởng lão vang lên, toàn trường khiếp sợ.

Trong lúc mọi người ồn ào khiếp sợ, Hoàng Thiên Cảnh thấy một màu lam nhu hòa từ từ nổi lên bên trong quang mang màu đỏ, nhưng hắn chỉ nhíu mày, cũng không để ý lắm, từ xưa tới nay hắn chưa bao giờ thấy nói có màu lam xuất hiện khi thức tỉnh căn nguyên, hắn lẩm bẩm:

- Căn nguyên Hoàng cấp là màu vàng; Huyền cấp là màu cam; Địa cấp là màu đỏ; căn Nguyên Thiên cấp trong truyền thuyết kia là màu tím mới đúng chứ?

- Tại sao của mình lại có màu lam nhỉ?

Hắn lẩm bẩm rồi không để ý tới nữa

- Vèo một tiếng

Ba thân ảnh xuất hiện trên đài, chúng đệ tử và các trương lão cùng nhau bái kiến:

- Tham kiến tông chủ!

- Tham kiến hai vị thái thượng trưởng lão !

Tông chủ Kiếm Vân Tông là Hàn Vân Tử khí độ hiên ngang, tóc hoa râm, ánh mắt sắc bén nói :

- Tốt, Tốt, Tốt!

- Trời thương Kiếm Vân Tông ta, rốt cuộc xuất hiện một người có căn nguyên địa cấp.

Hai vị thái thượng trưởng lão cũng cười toét cả miệng:

- đúng là thượng thiên ưu ái, haha

- Tiểu tử ngươi tên gì? Một trong hai vị thái thượng trưởng lão hỏi

- Tiểu tử tên Hoàng Thiên Cảnh

Hắn run run đáp, đứng gần mấy lão già này áp lực quá lớn.

- Haha, không cần căng thẳng, cố gắng tu luyện cho tốt, đây là quà gặp mặt cho ngươi

Nói rồi đưa cho hắn một họp ngọc rồi dặn dò:

- Đây là cường thể đan, đan dược nhất phẩm, rất có ích cho ngươi khi bước vào Luyện Thể Cảnh.

Đan dược cũng được chia thành lục phẩm: từ nhất phầm đến lục phẩm tương đương cho các tu luyện giả từ Luyện Thể Cảnh đến Hóa Nguyên Cảnh có thể dùng được.

Nói xong hai lão quay sang dặn dò Hàn Vân Tử:

- Tông chủ, chú trọng bồi dưỡng cho tốt tên tiểu tử này. Cần gì thì cứ tìm hai lão già bọn ta.

Nói rồi biến mất không thấy, để kinh động cả tông chủ của Kiếm Vân Tông, 2 vị thái thượng trưởng lão đủ để biết tầm quan trọng của căn nguyên địa cấp. trong ngàn năm qua chỉ có tông chủ đời đầu tiên mới có căn nguyên như vậy, thiên tư ngút trời, đánh đông dẹp bắc mới tạo nên được Kiếm Vân Tông như ngày hôm nay.

Căn nguyên của Hoàng Thiên Cảnh cao như vậy chứng tỏ tương lai sáng lạng, tiền độ bất khả hạn lượng.

- Chúc mừng nhị sư đệ sinh được một hảo hài tử

Lôi Bá cũng tiến đến chúc mừng, nhưng ánh mắt có đôi phần lạnh lẽo, cùng căm tức

- Chúc mừng nhị sư huynh!

Trương Tuyết Dạ cũng tiến lên nói:

Hoàng Thiên Trọng ôm quyền đáp lễ

- Đa tạ đại sư huynh, tam sư muội

- Thiên Cảnh, con phải cố gắng lên, đừng phụ sự kì vọng của phụ thân con

Trương Tuyết Dạ xoa đâu Hoàng Thiên Cảnh nói.

- Dạ, con nhất định sẽ cố gắng sư cô!

Hoàng Thiên Cảnh từ nhỏ sống với phụ thân, còn mẫu thân thì nghe phụ thân hắn nói đã mất từ lúc sinh ra hắn, được Trương Tuyết Dạ thương yêu, hắn cũng rất quý người sư cô này.

Hai năm sau, Hoàng Thiên Cảnh lúc này tám tuổi. sau hai năm đã đột phá Luyện Thể Cảnh bát trọng lên Luyện Thể Cảnh cửu trọng, chuẩn bị đột phá Tiểu Nguyên Cảnh sơ kì.

Cha hắn luôn giáo dục nghiêm khắc, bắt hắn phải chăm chỉ luyện tập, được tông môn hết sức cung cấp tài nguyên tu vi tăng vùn vụn các đệ tử khác trong tông có tu vi này tuổi cũng đã xấp xỉ 14-15. Hắn chiếm hết ánh sáng trong tông, mọi người đều ngưỡng mộ, bao thiếu niên mơ ước được như hắn

Nếu trong vong một năm đột phá được đến Tiểu Nguyên Cảnh thì hắn sẽ vượt qua cả chưởng môn đời đầu tiên. Quả thực là quá kinh khủng,

Chương 3: Biến cố xảy ra

Hai năm qua, Hoàng Thiên Cảnh tu vi tăng vùn vụt, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về hắn. Ngay cả sư phụ hắn là Hàn Vân Tử cũng có ý định nhường lại chức tông chủ Kiếm Vân Tông cho Hoàng Thiên Trọng

- Vì cái gì chứ? Bao nhiêu năm qua ta đã cống hiến cho tông môn biết bao nhiêu?

- Thế mà sự phụ không để ý đến ta mà có ý truyền chức vị tông chủ lại cho hắn.

Lôi Bá rất không cam lòng. Hắn rất ghen tức với hai cha con nhà Hoàng Thiên Trọng , con trai của hắn là Lỗi Dũng thiên phú cũng không kém, Căn nguyên huyền cấp, trăm năm mới có một người.

Tất cả là do Hoàng Thiên Cảnh thiên phú của còn kinh khủng hơn, làm cho con trai của hắn không còn chút ánh sáng nào trong tông môn.

Hắn gọi Lôi Dũng đến :

- Tên phế vật nhà ngươi, bây giờ mới đột phá đến Luyện Thể thất trọng, người ngay cả cái móng tay của người ta cũng không bằng

Tu vi của Lôi Dũng như thế này là cũng rất nổi bật trong đám cùng trang lứa rồi, những người khác mới chỉ có tu vi đến tứ trọng, ngũ trọng.

Lôi Dũng thầm nghĩ:

- Tất cả là do tên Hoàng Thiên Cảnh kia, không có hắn thì ta đã là người nổi bật nhất trong thế hệ này rồi.

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ hắn không dám nói, chỉ cúi đầu nói với cha hắn:

- Vâng, con biết rồi cha, con nhất định sẽ vượt qua hắn.

- Dựa vào ngươi sao?? Haizaa? Thôi ngươi đi tu luyện đi. Để ta nghĩ cách.

Vào một buổi sáng đầu đông, Hoàng Thiên Cảnh đang luyện võ trong sân thì nghe một tiếng “vèo”:

- Cha. Cha làm sao vậy?

Hoàng Thiên Trọng ho khục, phun một ngụm máu ra đất, bất tỉnh nhân sự

- Cha, Cha…. Hoàng Thiên Cảnh lay gọi cha hắn, từ nhỏ tới lớn hắn luôn được cha hắn chăm sóc, lúc này đầu óc trống rỗng, không biết phải làm gì cả.

Một thân ảnh đột ngột xuất hiện trong sân, người đến là sư phụ của Hoàng Thiên Trọng, Hàn Vân Tử:

- Thiên Trọng, con làm sao vậy

Nói rồi hắn cầm tay của Hoàng Thiên Trọng lên, dò xét một vòng, mặt hoảng hốt, hắn quay ra rồi nói với Hoàng Thiên Cảnh :

- Ngươi ở yên đây, ta mang cha ngươi ra sau núi chữa thương.

Nói rồi nâng Hoàng Thiên Trọng lên vèo một tiếng biết mất không thấy.

Sau mấy tiếng sư cô của hắn mới chạy đến nói cho hắn biết thương thế của cha hắn rất nặng, cần hai vị thái thượng trưởng lão ổn định thương thế, nhưng chưa biết kết quả ra sao.

Đã mấy ngày rồi hắn mất ăn mất ngủ không biết thương thế của cha hắn giờ như thế nào. Lúc này, con trai của Lôi Bá là Lôi Hùng chạy đến:

- Thiên Cảnh đệ hôm nay vào Tùng Lâm sơn mạch đi săn với ta không?

Hoàng Thiên Cảnh thở dài nói, huynh đi đi, đệ không đi đâu.

- Sao lại không đi, đệ cứ mãi ở nhà thế này có làm được đâu, vào sơn mạch biết đâu có thể tìm thấy dược liệu giúp cho thương thế của cha đệ tốt hơn thì sao?

Như có một tia hi vọng, Hoàng Thiên Cảnh nói:

- Lôi Hùng sư huynh, chúng ta đi

Hoàng Thiên Cảnh thiên phú cường hãn, nhưng tuổi còn quá nhỏ, suốt ngày chỉ biết tu luyện cùng phụ thân hăn, mọi người đều nịnh nọt hắn, lâu dần sinh ra tính kiêu ngạo, cảm thấy đó là điều đương nhiên.

Hai người đi thẳng tới sơn mạch Tùng Lâm, là một sơn mạch rộng lớn chạy dài sâu Kiếm Vân Tông, ngoại vi sơn mạch này là nơi các đệ tử Kiếm Vân Tông rèn luyện Hai người đi càng ngày càng sâu vào sơn mạch

- Thực lực đệ thật mạnh, ta nghĩ ngay cả yêu thú nhị giai cũng không phải là đối thủ của đệ đâu

Trên đại lục Đông Lâm cũng không ít yêu thú, thực lực không kém các tu luyện giả, yêu thú nhất giai tương đương với các tu luyện giả tiểu nguyên cảnh, nhị giai tương đương với trung nguyên cảnh, tam giai tương đương với đại nguyên cảnh, nhưng bàn về sức lực và độ hung hãn thì tu luyện giả còn lâu mới sánh bằng.

- Đương nhiên rồi.

- Thế chúng ta vào sâu thêm một chút biết đâu lại tìm thấy dược liệu gì thì sao, đi hướng này đi

Lôi Dũng nói rồi chỉ về một hướng

- Đệ cẩn thận chút, ta chỉ mới luyện thể cảnh thất trọng thôi, gặp phải yêu thú nhị giai thì chỉ có đường chết. không biết đệ có đối phó được không?

- Yên tâm đi. Có đệ đây huynh không phải lo

Hoàng Thiên Cảnh đi sâu vào trong sơn mạch mà không biết sau lưng mình Lôi Hùng nhếch miệng cười, một lúc lâu sau:

Địa Linh Chi, không ngờ đây lại có địa linh chi, bị huynh nói trúng rồi

Hoàng Thiên Cảnh đáp xuống bên cạnh tảng đá có một cây linh chi lớn chừng bàn tay, nhìn số vòng trên đó thì biết cây linh chi 300 năm

- Địa Linh Chi 500 năm, đệ thật may mắn

- Địa Linh Chi năm trăm năm có thể luyện chế đan dược chữa thương tam giai hi vọng sẽ có tác dụng với phụ thân.

Lôi Dũng nhìn vào cây Linh Chi trên tay Hoàng Thiên Cảnh nở nụ cười lạnh.

Hoàng Thiên Cảnh đang định cúi xuống hái Địa Linh Chi thì đột ngột một bóng đen lao vút đến, móng vuốt xoẹt qua đầu Hoàng Thiên Cảnh , hắn lăn một vòng quay đầu nhìn lại

- Là Huyết Yêu Lang, tam giai yêu thú !

- Tại sao nó có thể xuất hiện ở đây chứ? Không phải yêu thú Tam giai trở lên đã bị các chấp sự trong tông quét sạch rồi sao, đây là nơi các để tử cấp thấp tu luyện mà???

Hoàng Thiên Cảnh quay đầu nói với Lôi Dũng:

- Lôi sư huynh mau đi gọi cứu viện, nhanh !

- Đệ cẩn thận

Lôi Dũng chạy đi, nở một nụ cười nham hiểm

Khoảng một tiếng sau, có một bóng người lao vút đến là Trương Tuyết Dạ, chỉ thấy lúc này Hoàng Thiên Cảnh đang nằm dưới móng vuốt của Huyết Yêu Lang, nó đang định một ngụm cắn chết hắn

Thấy cảnh này Trương Tuyết Dạ tức giận hét lớn đánh ra một chưởng:

- Súc sinh chết đi !

Một chưởng ấn khổng lồ bắn về Huyết Yêu Lang bắn nó bay về phía xa, xô ngã mấy gốc cây to một người ôm mới hết.

Nàng nhanh chóng bay đến, cảm nhận được khí tức của Hoàng Thiên Cảnh, xem xét tình trạng của hắn, mặt ngày càng đen đi:

- súc sinh chết đi

Nàng nằm bàn tay lại Huyết Yêu Lang tru lên, vỡ mát thành một đám mưa máu, chết không thể chết lại.

Nàng bế Hoàng Thiên Cảnh lên bay về phía tông môn, lẩm bẩm:

- Ta biết ăn nói như thế nào với nhị sư huynh đây.

Một ngày sau:

- “ưm” Hoàng Thiên Cảnh mơ màng tỉnh dậy

- Con tỉnh rồi à

Hoàng Thiên Trọng ngồi bên giường, ánh mắt đỏ hoe, bên trong phòng là tông chủ, 2 vị thái thượng trưởng lão ai nấy đều ủ rũ, ánh mắt vừa buồn vừa tức giận. 2 cha con Lôi Bá và Lôi Dũng cũng ở đây

- Cha. Sao cha ở đây, thương thế của cha thế nào rồi?

Hoàng Thiên Trọng ánh mắt rưng rưng, tiểu tử này, đã lúc nào rồi mà còn lo cho ta. Hoàng Thiên Cảnh ánh mắt nhìn cha hắn, chợt thấy đau nhức toàn thân, chân tay bủn rủn:

- Con bị làm sao thế này cha?

Hoàng Thiên Trọng nhìn vào con trai, ánh mắt buồn vô hạn, thở dài nói:

- Đan điền của con bị một trảo của Huyết Yêu Lang đánh vỡ nát, từ này không thể tu luyện

-....

Bên tai của Hoàng Thiên Cảnh ù ù:

- không thể tu luyện sao, không thể nào, không thể nào

Chưởng môn của Kiếm Vân Tông cũng thở dài thượt thượt:

- Hai vị thái thượng trưởng lão, không có cách nào sao?

Một trong hai người nói:

- Ta đã xem kỹ, đan điền của Thiên Cảnh vỡ nát, quả thực không có cách nào.

Nói rồi hai lão thở dài quay đi:

- Đúng là trời đố kị người tài . Căn Nguyên Địa Nguyên Cảnh, Căn Nguyên Địa Nguyên Cảnh…. Haizaaa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play