Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cục Cưng Của Vương Thiếu

Chương 1 ( bán đi )

Tiêu Chiến chỉ mới 18 tuổi đã phải chịu cảnh mất mẹ . Cha mang người mới về nhà , cô ta chỉ mới 24 thôi tất nhiên sẽ không có thiện cảm với Tiêu Chiến. Ngày ngày tìm cách hành hạ đánh đập mắng nó đủ điều . Nhưng Tiêu Chiến phải cắn răng chịu đựng vì đây là nơi duy nhất cậu có thể nương tựa .......
cuộc đời cậu bé 18 tuổi sẽ như vậy mãi mãi về sau hay sao???? Sẽ không đâu
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
người trong nhà đâu hết rồi hả , ra đây mau nợ mới nợ cũ tính hết một lần cho tôi.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Vu Bân , mau lôi tên già kia ra đây cho tôi
Vu Bân(cận vệ kim trợ lí)
Vu Bân(cận vệ kim trợ lí)
Vâng , Vương thiếu
Vu Bân(cận vệ kim trợ lí)
Vu Bân(cận vệ kim trợ lí)
Tiến vào lôi ông ta ra đây cho tôi ( hất mặt về phía đàn em )
Tiêu Minh Trí
Tiêu Minh Trí
aa tôi đây tôi đây Vương thiếu có việc j đến đây sao?? haha
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
tôi không rảnh đến đây nói chuyện với ông . Khi nào thì trả nợ cho tôi đây???
Tiêu Minh Trí
Tiêu Minh Trí
a haha ngài cho tôi thêm thời gian đi có được không . Hai tuần......à không ba ngày thôi cũng được .
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Vương thiếu tôi trước nay nói 1 không nói 2 . Ông liệu mà tính toán , cho ông 10 phút . Không được thì cả ông bà cô vợ kia không xong đâu lão già.
Mỹ Lan Tâm
Mỹ Lan Tâm
Có chuyện j vậy anh~~( dẹo nước chảy )
Tiêu Minh Trí
Tiêu Minh Trí
em mau vào lôi thằng nghịch tử kia ra đây.
Tiêu Minh Trí
Tiêu Minh Trí
chúng ta dùng nó gán nợ.
Mỹ Lan Tâm
Mỹ Lan Tâm
được anh đợi em nhé!!
Tiêu Minh Trí
Tiêu Minh Trí
Vương thiếu , tôi dùng con trai tôi gán nợ cho ngài có được không dù j cũng không cần nó , tốn gạo mà thôi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
đến con của mình mà ông cũng làm như vậy được sao
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
được hahaa , mau mang ra đây cho lão tử xem mặt
Tiêu Chiến đang trong phòng thư thả vẽ tranh , đột nhiên bị ả ta xách tay lôi ra ngoài thì không khỏi ngơ ngác mà vùng vẫy
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
này , cô định đưa tôi đi đâu hả . Đang yên lành nổi điên cái j kia chứ
Mỹ Lan Tâm
Mỹ Lan Tâm
mày câm miệng , sắp bị đưa đi còn lớn mồm được à?...
Tiêu Chiến nghe vậy không khỏi hoảng sợ . Đưa......là muốn đưa em đi đâu , bán em cho những người xấu sao . Như thế ngàn lần không thể được
Cậu vùng vẫy kịch liệt nhưng không được , cô ta lực tay nắm rất chặt móng tay cắm vào da trên cổ tay khiến cậu đau đến ứa nước mắt . Trên gương mặt xinh đẹp lại xuất hiện những giọt nước lóng lánh , cố dùng tay gỡ tay ả ra nhưng cành gỡ cô ta càng bấm mạnh móng tay vào...
vũng vẫn luân phiên một hồi cô ta cũng lôi được Tiêu Chiến ra sảnh chính . Vương Nhất Bác ung dung thả lưng trên ghế uống trà , nghe tiếng khóc nấc thì ngẩng mặt lên và rồi..........Bùm:))) chết ngất trước cái nhan sắc của tiểu bảo bối này chớ làm sao . Hắn rất thích thú , trên đời lại có cậu bé đẹp đẽ đến thế sao . Haha em nhất định phải là của tôi trong hôm nay.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ô , là một tiểu bảo bối trắng mềm sao???
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
tôi rất thích
Tiêu Minh Trí
Tiêu Minh Trí
Vương thiếu thích là được....còn khoảng nợ....
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
coi như bỏ đi . Thứ tôi cần bây giờ là tiểu bảo bối kia ( chỉ về phía Tiêu Chiến)
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
huhu....không được đâu , cha ơi cha đừng bán con đi mà....con ở đây hức hức......muốn đánh muốn đập làm sao cũng được chỉ.....chỉ là đừng bán con đi mà hức.....hức
Tiêu Minh Trí
Tiêu Minh Trí
mày ở đây cũng chỉ tốn gạo tốn nước của tao , suốt ngày không làm nên trò trống gì . Báo hại thêm mà thôi
Mỹ Lan Tâm
Mỹ Lan Tâm
đúng vậy , mày ở đây tao rất trướng mắt , báo hại đánh đập nghiệt súc như mày thật đau tay tao
Tác giả
Tác giả
đm tui tự viết mà còn muốn giết người rồi😖
Chứng kiến một màng này Vương Nhất Bác không khỏi đau lòng , bảo bối nhỏ kia ngày ngày phải chịu những cảnh này sao , hai con người kia cũng quá độc ác rồi . Có thể làm như thế với con trai mình . Gương mặt hắn âm trầm lãnh đạm , đứng dậy đi thẳng về chỗ Tiêu Chiến bế cậu lên . Tiến về chiếc ghế vừa nãy để em ngồi trên đùi mình . Một tay luồn qua eo , tay kia lại cầm lấy cánh tay bị siết chặc mà vân vê
Tiêu Chiến không cần phải nói cũng biết , quá sợ hãi mà run cầm cập trên người hắn . Răng cắn chặt môi không để bật ra tiếng khóc , nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thanh thuần đáng yêu kia
Vương Nhất Bác không hiểu sao đối với bé con này lại đặc biệt dịu dàng . Đưa tay xoa mặt em , giọng nói dịu nhẹ.....
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Bé con.....em tên j nào??
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tiêu....Tiêu....Tiêu Chiến ạ ( run rẫy , lắp bắp )
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
ô , là Tiêu Chiến . Bé con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?? ngoan , đừng sợ nói cho anh nghe..
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
18.....là 18 tuổi..hức.. ...huhu
đột nhiên Tiêu Chiến khóc to làm Vương Nhất Bác giật mình , tay chân luống cuống đưa tên lau nước mắt cho cậu . Nhỏ nhẹ buông lời dụ dỗ
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
nào , nào bé con đừng khóc . Anh đưa em đi có được không . Ra khỏi chỗ địa ngục tâm tối này , sẽ đến một nơi xem là thiên đường giành cho em . Sẽ yêu thương bù đắp cho em có được không ( nói đoạn , đưa mắt liếc sang hai thân ảnh kia )
Tiêu Minh Trí
Tiêu Minh Trí
a....ha...hahaaha
Tiêu Minh Trí
Tiêu Minh Trí
ngài có thể đem người đi rồi ạ
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Người thì tất nhiên tôi phải đem đi , nhưng mà từ đây về sau . Em ấy là của Vương gia , là Vương phu nhân , cũng không còn liên can đến hai người . Về sau không được phiền toái em ấy . ĐÃ RÕ HAY CHƯA???
Tiêu Chiến là bé ngoan , rất dễ tin người , còn có xu hướng hơi ngốc cho nên.......chúc mừng anh , anh đã dụ cậu ấy thành công rồi:))))
Nghe đến hắn nói sẽ đưa mình đi , sẽ cho mình cuộc sống ấm áp và đầy yêu thương em ngước mắt ngọc lên đối diện với hắn . Tay thỏ nhỏ lấy vạt áo nam nhân , môi nhỏ run rẩy thốt lên
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
là thật sao?? anh sẽ đưa Chiến đi đến nơi mới ạ...sẽ không đánh đập Chiến có đúng không.....hức🥺
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
phải phải , con thỏ nhà em sao lại mau nước mắt như vậy . Nín nào , anh sẽ đưa em đi bảo bối nhỏ à
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
dừng lại ở đây đi , tôi mang em ấy về Vương gia . Nhớ lấy , sau này có bất kỳ việc j cũng đừng đến than vãn với Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
em ấy.......là người của tôi
Hắn đứng lên , trên tay còn bồng theo một con thỏ nhỏ . Tay Tiêu Chiến vòng qua cổ hắn , mặt nhỏ vùi vào vùng cổ hít hít mùi hương nam tính trên người nam nhân...
ấn tượng đầu tiên của Tiêu Chiến với người đàn ông này......ờm....anh ta rất đẹp trai , còn có vẻ là 1 người rất giàu có đi . Lời nói hành động không lạnh lùng như gương mặt góc cạnh kia . Ở trong vòng tay anh ấy cũng rất an tâm và ấm áp .
Tiêu Chiến cảm thấy đây là một người đáng để mình dựa dẫm . Đến bây giờ cha cũng đã vứt bỏ , cũng chỉ còn anh ta em mới có thể dựa dẫm
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Nào , cục cưng . Chúng ta đi , đi khỏi đây....sau này sẽ không còn những đòn roi nữa . Sẽ là sự yêu thương ngọt ngào.....
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
hmmm~là anh nói đó nhé!! không được nuốt lời đâu.....hì hì
Ẻm vừa mới cười phải không . Ôi mẹ ơi chết tôi mất , đáng yêu quá Tiểu bảo bối ( nội tâm Nhất Bác gào thét )
Vương Nhất Bác bế em lên xe thẳng tiến về Vương gia , để người nằm trong ngực mà ôm ấp bao bọc . Hứa với lòng phải chăm sóc bảo vệ em ấy thật tốt . Người này......tâm hắn đã duyệt rồi🤗 ( cục cưng nhỏ....đau khổ cho em nhiêu đó đã quá đủ rồi , hãy bắt đầu cuộc sống mới nhé!!!tiểu bảo bối)
Tác giả
Tác giả
Tới đây thôi , tôi cũng là lần đầu viết truyện . Theo sở thích mà viết , không biết nó sẽ ra sau nhưng sẽ ráng bởi vì tự mình phục vụ chính mình
Tác giả
Tác giả
mong mọi người có thể ủng hộ ạ . Xia Xìa a~~🥰
Tác giả
Tác giả
Cuộc sống sau này của Tiêu Chiến sẽ hạnh phúc đủ đầy . Tôi thít ngọt khum thít ngược đêu nên nàng nào thít ngọt sủng thì về đây nhé!!!!

chương 2 ( cuộc sống mới )

Chiếc xế hộp dừng lại ở cửa chính cao lớn của ngôi biệt thự xa hoa . Vương Nhất Bác khom người bế con thỏ đang ngủ này vào nhà . Cái đầu nhỏ cứ úp vào ngực hắn rồi ngọ nguậy mãi không yên
Đặt cậu lên giường , quay lưng vào phòng vệ sinh . Trên tay cầm một chiếc khăn trắng nhỏ đi ra . Bắt đầu công cuộc lau tay , chân cho Tiêu Chiến. Lau đến đâu xót xa đến đấy , bởi lẽ trên cách tay trắng ngần trắng trẻo xuất hiện những vết tím bầm . Những vết thương dữ tợn "rốt cuộc em đã trải qua cuộc sống trong ngôi nhà đó như thế nào......"
Tiêu Chiến ngủ không sâu , cảm nhận thấy tay mình đang được thứ gì đó nắm vào liền mở mắt ra nhìn . Hai mắt to tròn cứ thế mà chớp chớp nhìn hắn . Vương thiếu phì cười rồi hihi.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Con thỏ nhà em đã đói hay chưa....hửm
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
aa....đói , Chiến đói Chiến muốn ăn cơm
Không nói thì thôi chứ nói đến ăn thì hai mắt của tiểu thỏ trắng này ngày một sáng lên , gật đầu lia lịa
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Được , đi xuống ăn thôi anh bế em xuống . Nào lại đây ( ngoắc ngoắc thỏ nhỏ )
Tiêu Chiến mặc dù không muốn , nhưng kêu em phản kháng người này thì càng không dám . Ngoan ngoãn bò ra mép giường giơ tay lên cho hắn bế .
Vương thiếu bị một màng này làm cho tim nhũn ra cả rồi . Nhanh khom lưng bế cậu lên . Tay bợ mông phòng khi em té . Một tay lại ôm chặt cái eo thon nhỏ . Hai tay thỏ nhỏ vòng qua ôm lấy cổ nam nhân . Hai chân quấn chặt hông hắn . Cái mặt nhỏ ra sức vùi vào vùng cổ kia mà dụi tới dụi lui .
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
phì.......Đáng yêu quá tiểu bảo bối
Một đường bế thỏ nhỏ xuống phòng ăn , đặt cậu vào ghế rồi chính mình cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh .
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
oa.....nhiều đến vậy sao , thật thích a~ ảaaa có cả thịt kìa ( tay nhỏ chỉ chỉ )
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Bữa ăn có thịt là điều dĩ nhiên
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Chiến hong được ăn thịt aa
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
mẹ nhỏ hong cho Chiến ăn , có cho cũng sẽ rất ít đó
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
( nhíu mày ) vậy bình thường cục cưng được ăn những gì??
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
có....hmm....để Chiến nghĩ coi
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
có.....có........aa có rau xào nè
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
có cơm trắng......
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
hmm...hình như hết rồi hihi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cho ăn như vậy chả trách nào lại bé tí thế kia........
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
gió thổi là bay luôn mất tiêu
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
bay??.......cái gì bay a~
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
không có , nào ăn đi bảo bối
Gấp cho cậu miếng thịt thật tooooo
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
wa ngon thật đó ước gì ngày nào cũng sẽ được ăn. Ngon quá
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ngốc . Từ bây giờ ngày nào em cũng sẽ được ăn . Thích gì thì ăn thứ đó , không cần thèm thuồng nữa......
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
có được không???( đưa tay xoa cái đầu nhỏ đến rối tung lên rồi )
Nghe nói ăn mắt Tiêu Chiến sáng đến lợi hại , hai mắt mở to hết sức nhìn hắn chớp chớp. Miệng nhỏ vẫn còn ngậm cái muỗng kia kìa.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Thật saooo? là anh nói đó nha , sẽ cho Chiến ăn ngonn~
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Là anh nói , con thỏ nhà em mau ăn đi ( lại vò đầu cậu rồi 🤣 )
.
.
.
.
.
Bữa ăn kết thúc cũng là chuyện của 20' sau . Tiêu Chiến là lần đầu được đối xử ấm áp sau khi mẹ qua đời . Trái tim nhỏ được sưởi ấm đôi chút . Cậu ngày một tùy ý dựa dẫm vào Vương Nhất Bác nhiều hơn . Nhất Kiến Chung Tình........mà cái con thỏ nhỏ này đặc biệt dính người . Phải có Nhất Bác bên cạnh , không thì lại nháo nhào khóc ré lên
Vương Nhất Bác tất nhiên cũng không rời được cậu . Thích ôm thích hôn thích nhét cậu vào lồng ngực ve vuốt
"Mình là nhặt được cục cưng nhỏ rồi"
Thời gian thấm thoát trôi đi , Tiêu Chiến đã hoàn toàn quen với việc có Vương Nhất Bác , quen với việc đi ngủ phải có hắn . Thức dậy cũng phải có hắn (🤣không có là nháo đó ngen)
.
.
.
Vương Nhất Bác theo đúng đồng hồ sinh học mà thức dậy . Lại nhìn cục cưng đang nằm trong lòng nhịn không được khóe môi nâng lên . Cục cưng này của hắn khi ngủ phi thường đáng yêu . Hai nắm tay cứ gắt gao nắm lấy phần áo trên ngực Nhất Bác. Chân nhỏ lại gác lên đùi anh . Cả cơ thể hoàn toàn bị giấu vào lớp chăn bông mềm mại , ấp áp . Chừa mỗi chỏm tóc đen lòa xòa bên ngoài
Thấy con thỏ trong lòng bắt đầu rục rịch xoay người . Tay lớn vòng qua ôm cái eo nhỏ kia kéo vào trong ngực . Hôn lên đỉnh đầu cậu một nụ hôm nhẹ nhàng
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Vẫn còn sớm , ngủ thêm một lát nhé
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
ưmm~~ anh ngủ với Chiến 😪
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
phải ngủ.......với Chiến khò~ khò~~
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
ainha , sao lại đáng iu vậy chứ
nằm thêm một tí với cục cưng . Nhất Bác cuối cùng cũng phải rời ổ chăn . Vscn xong xuôi , quần áo đi làm chỉnh tề phẳng lì . Đứng trước gương lớn thắt cà vạt , cả người toát lên khí chất của một Alpha mạnh mẽ . Lại lia mắt đến cục cưng nhỏ trên giường , vẫn còn ngủ say sưa không chịu dậy . Phải đánh thức mang theo lên công ty , không thì lại nháo nhào cho mà xem. haizzzz ( Vương thiếu lắc đầu 🤣 ) " ủa ai biểu đem dìa chi:)))) con đừng có ngang ngược nhá BoBo mama mang cục cưng đi đấy"😼
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Thử mang đi ta xem. Hừ!!
Tác giả
Tác giả
nói dị hoii chớ mama phải để Chiến Chiến lợi đây mứ cớ triện viết chớ🤣
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Biết vậy thì tốt:))))
Tác giả
Tác giả
🙂🙂🙂
Đi đến bên giường , vén chăn lên đỡ lấy thỏ nhỏ nằm trong tay bắt đầu gọi người .
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cục cưng dậy thôi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
dậy thôi bảo bối aa
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
lên công ty với anh nào
Đang ngủ bị gọi dậy thỏ nhỏ hơi bị bực bội . Biết sao giờ không có hắn em sẽ khóc🥺🥺
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
hmm~.....cho Chiến 5 phút đi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Bảo bối ăn sáng rồi lên công ty với anh
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
nếu còn buồn ngủ sẽ ngủ sau
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
có được không?....
Tiêu Chiến ngơ ngác mở mắt nhìn quanh . Vẫn còn buồn ngủ lắm , hai mắt cứ díp vào nhau mãi . Em đưa tay gãi gãi cái má phúng phính rồi lại ư hử vài tiếng úp mặt vào ngực Nhất Bác mà ngủ......😐
Hết cách rồi , đành bế cậu vào vệ sinh thôi . Để Tiêu Chiến tiếp mông với bệ đó lớn trong nhà tắm . Tay vẫn gắt gao nắm lấy áo anh , mặt vùi vào lồng ngực nam nhân . Hắn dùng khăn nhỏ thấm nước ấm lau mặt cho cậu . Lau đến khi em tỉnh mới thôi . Sau cùng là đánh răng cho bảo bối.
Đặt cậu ngồi lên giường . Chính tay mình đi lấy đồ rồi giúp cậu mặc vào.
Con thỏ ham ngủ kia vẫn còn ngơ ngác lắm🤣đang ngủ kiu dậy chưa đấm là may😞
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Phì......sao vẫn còn ngơ thế kia , nào anh giúp em thay đồ
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
em muốn.......em muốn tự thayyy..
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
em tự làm được mà
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
nào nhanh lên , ăn sáng còn đến công ty . Anh muộn mất
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
vâng......
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
nhổm mông lên nào
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
rồi , xong rồi . Anh bế em xuống nhà
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Hong~~ sao anh cứ bế em hoài thế........
phụng phịu lắc đầu
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Nghe lời
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
anh bắt nạt em🥺🥺
" ủa.......bế thôi mà cũng coi là bắt nạt sao??? thôi , em cho vậy thì nó là vậy "
Sau đó........ừm không có sau đó haha🤣
Tác giả
Tác giả
hẹn mọi người ở Chương sau nhé !! Tai Chia👋👋👋

Công ty

Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Bảo bối , đến công ty rồi
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
ưm~ muốn ngủ~
úp mặt vào ngực hắn cứ thế mà khò khò nữa rồi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
thật hết cách với em
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
" chụt " ngủ đi anh bế em vào
Vương tổng cao cao tại thượng bế người đi vào sảnh công ty . Nhân viên đều đã xếp hai hàng khi thấy xe của hắn rồi , chỉ là thật bất ngờ khi bước xuống xe trên tay lại bế 1 người trắng mềm.....
nhân viên 1 : thiên aaaaa dễ thương chết mất huhu
nhân viên 2 : đây chính là thiên thần sống nè , thật xinh đẹp quá đi
nhân viên 3 4 5.....vv : cứu tui đi sao có thể đáng yêu đến vậy da thật trắng , gương mặt thật khả ái nha~ nhìn đi nhìn đi , nhìn Vương tổng và cậu bé ấy đi . Phải shipp tui phải shippp...........
Vu Bân(cận vệ kim trợ lí)
Vu Bân(cận vệ kim trợ lí)
è hem....Vương tổng chúng ta đi thôi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Vu Bân(cận vệ kim trợ lí)
Vu Bân(cận vệ kim trợ lí)
mọi người làm việc tiếp đi
all nhân viên : VÂNG
Vương Nhất Bác 1 mạch bế Tiêu Chiến đi vào thang máy riêng của chủ tịch . Lên đến tầng 40 , một căn phòng rộng rãi to lớn . Tông màu xám ghi được nằm ở một góc của dãy hành lang . Vị nào đó trên tay ôm cục bông tiến vào . Vương Nhất Bác ôm người đi thẳng vào phòng nghỉ ngơi , đặt Tiêu Chiến lên chiếc giường to lớn . Không quên chỉnh tư thế để bé con ngủ thoải mái nhất có thể . Cúi người đặt lên cái trán trắng trơn một nụ hôn nhẹ......
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ngủ thật ngon nhé !!
Tiếp tục với công việc bận rộn vốn có của mình .
Một bên coi sổ sách rồi lại phê duyệt . Thời gian cứ thế trôi qua thật lâu . Con thỏ trong phòng cũng đã nheo nheo mắt ngọc muốn dậy rồi .
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Oa~ đây là đâu nha
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
hửm....anh ấy đâu rồi...huhu mình sợ
ừm tự mình suy nghĩ viển vông rồi mếu máo trề môi sắp khóc đến nơi rồi a~ . Hai tay dụi dụi mắt đỏ , đứng lên mở cửa phòng thò đầu nhỏ ra quan sát . Quay tới quay lui tầm mắt cũng từng lại dán lên thân ảnh nam nhân đang chăm chú làm việc . Dáng vẻ làm việc thật đẹp trai quá đi . Mũi cao , mắt phượng , môi mỏng màu hồng nhẹ . Góc cạnh gương mặt cũng thật quyến rũ và nam tính . Tiêu Chiến nghỉ , chắc có lẽ do đôi mắt sắc lạnh kia mà nhìn gương mặt hắn ta lạnh tanh như vậy.....
Ban đầu còn tưởng Vương Nhất Bác bỏ mình ở một nơi xa lạ nào đó , rồi không quan tâm nữa . Từ hôm về nhà đến giờ ngót nghét cũng chỉ 5 tháng mà thôi . Nhưng thật sự 5 tháng này là những ngày hạnh phúc nhất đời cậu . Cậu bé cô độc lại đơn thuần thanh khiết như vậy . Dù là thời gian có ngắn hơn nhưng cậu cũng mãn nguyện tận hưởng nó trọn vẹn
Đến khi thấy hình ảnh nam nhân ngồi đấy . Mọi lo lắng trong đầu liền không cánh mà bay. Tiêu Chiến ngước gương mặt trắng nõn hướng đến người kia gọi một tiếng.....
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Nhất Bác ơi~~
theo tiếng gọi Nhất Bác ngước lên nhìn . Theo bản năng mà ơi~ một tiếng. Thu trọn vào mắt là hình ảnh bé cưng đang ló đầu ra ngoài nhìn mình , gương mặt vẫn chưa tỉnh ngủ lại không biết vì sao hai mắt lại đỏ hồng đến vậy
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ơi ~ bé cưng lại đây
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Nhất Bác ~
Con thỏ nào đó lon ton đi đến rồi ngồi hẳn lên đùi người ta . Vòng tay ôm lấy cổ hắn , mặt nhỏ ra sức vùi vào hõm cổ dụi dụi . Giọng mũi làm nũng gọi tên nam nhân
Vương đại thiếu nghe bé cưng gọi mình ngọt ngào đến thế thì lòng đâu mà cầm cho nổi . Vòng tay bế em lên chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái . Tay lớn ôm lấy eo nhỏ người thương kéo vào lòng . Tay kia vuốt ve lưng nhỏ....
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Làm sao nào ?? sao mắt lại đỏ thế kia
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
ưm~ ( dụi dụi mạnh hơn ) Chiến Chiến tưởng anh bỏ em nên định khóc đó a~
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
nhưng mà....nhưng mà thấy Nhất Bác nên Chiến Chiến hết muốn khóc rồi hìhì
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
( đưa tay điểm nhẹ lên cái mũi nhỏ ) Hừ! Con thỏ nhà em giỏi cái suy nghĩ linh tinh thôi
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
ưm~
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Đã đói bụng chưa , anh bảo người đem đồ ăn lên nhé
Vương không đứng đắn nào đó đưa tay luồn vào trong áo , sờ lên cái bụng đã xẹp vì ăn cách đây đã rất lâu . Xoa xoa nắn nắn . Không đứng đắn nên cái tay ai kia dần chuyển lên nhụy hoa của Tiêu Chiến. Bóp một cái khiến cậu giật thót , đập vào cái tau hư hỏng kia...
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
em muốn ăn bánh ngọt
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
"chụt" được , sẽ có bánh ngọt cho em
sau đó gọi cho Vu Bân mua 1 phần bánh và sữa trắng cho cậu . Mặc kệ con thỏ đang hết hít rồi hun hun mình. Bàn tay to rộng cùng bờ ngực săn chắc ôm người trong lòng . Vừa làm việc lâu lâu lại hôn hôn ai kia....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play