Nhật Kí Yêu Thầm
Xấu hổ
Chớp mắt một cái đã 15 năm trôi qua
Tôi chuẩn bị bước chân vào cấp 3, một môi trường mới, lớp học mới, bạn bè mới...
Vui vì có thể theo học ngôi trường mình mong ngước
Lại có chút lo lắng vì bản thân sẽ phải cố gắng thích nghi với môi trường học tập mới
Nhưng không sao rồi mọi thứ sẽ ổn thôi
Hôm nay là lần thứ ba tôi đến trường
Ngày đầu đến là để nộp học bạ
Lần thứ hai đến để chọn tổ hợp. Tôi chọn tổ hợp toán, lý, hóa cùng mấy môn bổ trợ là sinh và tin.
Còn hôm nay là ngày tôi nhận lớp, nhận giáo viên chủ nhiệm, nhận bạn bè mới
Và đúng như dự đoán, tôi chả quen ai trong lớp cả
Lý Nhạc Linh
" Huhu, run chết mất "
Lý Nhạc Linh
" Không quen ai hết, biết ngồi đâu bây giờ "
Bản tính tôi từ nhỏ đã nhút nhát, nay phải làm quen bạn mới thật sự là một thử thách khó đối với tôi
Tôi chọn chiếc bàn sát cửa ra vào nhất
Rất nhanh giáo viên đã đến, chủ nhiệm lớp tôi là một cô giáo trung niên làm việc bên đoàn trường, tính tình có chút nghiêm khắc
Lý Nhạc Linh
" Ngồi đây lâu một chút mình sẽ bị bức điên mất "
Tôi tranh thủ lướt mắt nhanh xem xem bạn cùng lớp mình như thế nào
Có một vài bạn nữ thật sự rất xinh khiến bản thân tôi có chút tự ti
Còn con trai thì tôi không thấy ai có vẻ ngoài nổi bật cả
Rất nhanh cũng đã đến lúc ra về, tôi nhanh chóng thu dọn rồi phóng nhanh ra khỏi lớp
Không quen ai nên ngồi lâu tự nhiên tôi lại sinh ra cảm giác xấu hổ chỉ muốn vọt thật nhanh
Lớp tôi là lớp cuối lầu 2, ngay cạnh cầu thang
Do chạy nhanh lại không nhìn đường kĩ khiến tôi đâm sầm vào lưng một bạn vừa xuống từ lầu 3
Lý Nhạc Linh
" Thôi toang! "
Cả hai ngã lăn ra đất trước sự chứng kiến của rất nhiều người, trong đó đại đa số là học sinh lớp tôi và tôi bắt đầu nghe thấy tiếng xì xào.
Lý Nhạc Linh
" Mắ ơi, cíu tui, nhục chết mất "
Tôi còn đang lo lắng làm sao để đối diện với sự nhục nhã này thì bạn nam đó đã đứng lên.
Từ Ninh Khánh
Lần sau mở mắt ra nhìn đường cho kĩ vào
Giọng nói trách móc có chút cục súc khiến mặt tôi trở nên nóng ran mãi vẫn không thốt được lời xin lỗi
Rất nhanh tôi cũng đứng dậy chạy vọt mất
Nhục nhã này dấu đâu cho hết đây TT
Là cậu ấy
Hai tuần sau kể từ lần đụng nhau đó tôi không gặp lại cậu ấy
Đụng người ta té ngã mà mãi vẫn chưa nói được lời xin lỗi khiến tôi áy nãy mãi
Theo chương trình mới thì chúng tôi sẽ chọn học thể chất 1 trong 3 môn thể thao bóng chuyền, bóng rổ và cầu lông
Tôi thích bóng chuyền nhưng sức tôi yếu nên lại chọn cầu lông
Lớp tôi bị chia thành 4 lớp cầu lông khác nhau học ghép với lớp khác
Đáng nhẽ học cầu lông sẽ đc học trong nhà đa năng nhưng vì tới 4 lớp học cầu lông nên khá chật vì thế mà lớp tôi lại chuyển lên sân bóng rổ học
Lý Nhạc Linh
" Hình như... là cậu ấy "
Sân bóng rổ là khu vực sân ngay cổng trường, rộng rãi mát mẻ
Từ trong đám học sinh lớp bóng rổ tôi dễ dàng nhận ra cậu vì cậu cao nhất
Lý Nhạc Linh
" Liệu cậu ấy có nhận ra mình không? "
Lớp bóng rổ có lẽ khá ngạc nhiên khi thấy lớp cầu lông chúng tôi lại học ở sân này
Cậu cũng như những người khác hướng ánh mắt tò mò về phía chúng tôi
Tôi sợ cậu nhận ra liền nhanh chóng quay lưng tụm đầu nói chuyện với mấy người bạn mới quen
Lý Nhạc Linh
" Cậu ấy chắc chắn không nhận ra mình đâu... "
Thầy thể chất hướng dẫn các kĩ năng đánh cầu cho chúng tôi sau đó liền cho tách nhóm ra tập
Triệu Linh Trúc
Mày ơi, qua bên kia đánh đi
Tôi cùng những người bạn mới quen lại gần khu vực bậc tam cấp đánh cầu
Kĩ thuật của chúng tôi không tốt lắm
Nhưng ít nhất vẫn giữ được cầu trên không khá lâu
Trần Tiểu Linh
Đánh bất ổn quá vậy các bạn:)
Triệu Linh Trúc
Tại gió thôii
Vu Việt Trì
Gió nó làm gì có lỗi với mày à:)?
Lý Nhạc Linh
Tại thích zậy đó
Tôi cảm thấy năm học này cũng không đến nỗi tệ như tôi tưởng tượng
Chúng tôi chơi được một lúc thì lớp bóng rổ bên cạnh cũng được giáo viên cho tản ra luyện tập
Có người thì tập ném bóng, người thì lập team thi đấu, số khác lại lên bậc tam cấp chỗ chúng tôi đánh cầu ngồi nghỉ ngơi trong đó có cậu ấy
Lý Nhạc Linh
" Lần đó vì ngại nên cứ cúi gằm mặt chắc cậu ấy không nhận ra đâu đúng không... "
Tôi liên tục trấn an bản thân
Lo lắng không biết cậu có nhận ra tôi không
Cũng vì thế mà tôi khá xao nhãng, đánh hụt mấy lần.
Lại còn có mấy người lớp bóng rổ ngồi gần đó không biết có xem không nhưng tôi vẫn cảm thấy thật mất mặt
Trần Tiểu Linh
Cảm nắng anh nào rồi hay sao mà thất thần thế
Triệu Linh Trúc
Chết chết, nhìn trúng anh nào rồi
Lý Nhạc Linh
Đánh lâu nên hơi mệt thôi
Vu Việt Trì
Thôi đừng có xạo
Lý Nhạc Linh
Tôi không có đào hoa như bạn đâu
Trần Tiểu Linh
Còn không phải you à:)
Tinh Vũ
Ai chả biết mày đào hoa nhất đám
Vu Việt Trì
Chúng mày nhớ đó
Vu Việt Trì
Thù này tao ghi
Lý Nhạc Linh
" Cậu ấy đi rồi "
Lúc tôi ngước nhìn bậc tam cấp lần nữa cậu ấy đã đi mất rồi
Một chút cảm xúc khác lạ xuất hiện khiến tôi thấy hơi khó chịu, buồn bực
Triệu Linh Trúc
Về lớp mày ơi
Triệu Linh Trúc
Sắp hết giờ rồi
Không biết lý do gì trước khi đi tôi vẫn ngoảnh đầu lại tiềm kiếm hình bóng cậu nhưng vẫn là không thấy
Chiếc áo của cậu
Học thêm xong tôi có chút thèm trà sữa nên liền đi bộ qua quán ăn vặt gần trường mua một ly
Đang lúc xếp hàng chờ tới lượt tôi nghe thấy sau lưng một giọng nam khá quen thuộc
Từ Ninh Khánh
Tí qua sân nào?
Võ Minh Khôi
Chưa biết nữa
Võ Minh Khôi
Để nhắn hỏi bọn kia
Tôi hơi quay nhẹ đầu nhìn liền thấy cậu cùng bạn của cậu
Cậu vừa dời ánh nhìn đến tôi liền nhanh chóng quay đầu lại
Tim tôi đập có chút nhanh, vành tai phút chốc nóng ran
Nhân viên bán hàng
Em gì ơi
Tôi có chút thất thần không biết đã đến lượt mình liền có người vỗ vỗ vai tôi
Nhân viên bán hàng
Em uống gì
Tôi có chút xấu hổ nhìn chị nhân viên đang cười tươi
Lý Nhạc Linh
Dạ cho em 1 trà sữa khúc bạch size L ạ
Chẳng mấy chốc ly trà của tôi đã xong
Nhân viên bán hàng
Chị gửi
Tôi nhanh chóng lấy ly trà sữa rồi đi nhanh ra ngoài
Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đứng ngoài quán chờ cậu ấy
Tôi thật chẳng hiểu bản thân tôi đang suy nghĩ gì nữa
Rất nhanh cậu ấy cùng bạn cũng mua xong
Lúc thấy tôi ngoài quán, cậu có hơi nhướng mày nhưng cậu vẫn nhanh chóng bước đi
Tôi vốn có ý định cảm ơn và xin lỗi cậu chuyện lần trước tông vào cậu
Nhưng thấy cậu bước đi mất tôi lại chẳng còn dũng khí nói ra
Lý Nhạc Linh
Thôi lần sau vậy
Tôi nhanh chóng quay lại trường lấy xe chuẩn bị về
Bầu trời chiều hơi ngả màu hồng nhẹ trông cứ bị chill ấy
Kết hợp với tháp ăng-ten của bưu điện bên cạnh tạo nên một bức tranh chiều yên bình quá đỗi
Làm tôi cứ ngẩn ngơ nhìn trời mãi
Quả bóng rổ từ đâu đập thẳng vào người tôi
Lại ngay ly trà sữa, làm nó đổ hết lên người tôi, còn tôi thì ngã sõng xoài ra giữa sân trường
Lý Nhạc Linh
" A huhu đau quá! "
Hình như là tay tôi bị trật mất rồi
Lý Nhạc Linh
" Trà sữa của mình, mình còn chưa uống được nửa ly nữa "
Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn liền thấy có một bóng đen đổ rạp lên người tôi
Sau đó là một cánh tay đưa ra đỡ tôi cùng một giọng nói quen thuộc vang trên đỉnh đầu
Từ Ninh Khánh
Xin lỗi, bạn không sao chứ
Lý Nhạc Linh
" Là cậu ấy "
Lúc tôi ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt cậu gần trong gang tấc khiến tôi có chút xấu hổ
Tim tôi đập nhanh đến mức như muốn lao ra khỏi lồng ngực vậy
Cả người tôi nhếch nhác khiến tôi không dám chạm vào bàn tay cậu ấy đang đưa ra nhưng cổ họng cũng chẳng thể thốt nổi câu " tôi tự đứng được "
Thấy tôi không động, cậu ấy có lẽ ngại nên rút lại tay
Từ Ninh Khánh
Xin lỗi bạn nhiều
Từ Ninh Khánh
Người bạn ướt hết rồi hay bạn khoác áo mình đỡ nha
Cậu vừa nói xong còn chưa đợi tôi phản ứng cậu đã khoác chiếc áo gió của cậu lên người tôi
Hành động này khiến mặt tôi bỗng trở nên nóng ran
Lý Nhạc Linh
A kh... không sao
Từ Ninh Khánh
Bạn cứ cầm đi
Từ Ninh Khánh
Khi nào trả áo mình cũng được
Từ Ninh Khánh
Người bạn ướt hết rồi về đêm cũng rất lạnh
Từ Ninh Khánh
Bạn cứ khoác đi
Nhà tôi xa trường mà giờ còn đi người ướt thế này về chắc tôi chết cóng mất
Lý Nhạc Linh
V... vậy tớ cảm ơn
Lý Nhạc Linh
Mai tớ sẽ giặt sạch rồi trả cậu
Tôi vừa gắng đứng dậy vừa lắp bắp nói
Cậu liền ôm quả bóng rồi tiến về phía chiếc xe
Chiếc xe liền hòa theo dòng người biến mất
Còn tôi vẫn ngẩn ngơ nhìn chiếc xe dần biến mất rồi lại nhìn đến chiếc áo đang khoác trên người mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play