Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngày Tôi Mất Em Là Tôi Mất Tất Cả

Ngày Gặp Em

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới...

*thoáng chốc đã lớp 12 rồi, phải cố gắng sống thật ở nơi mới nhé* Cô gái có vẻ ngoài xinh xắn đang thờ thẫn nói với bản thân mình là Trần Dương An Hy.

Đang còn thờ thẫn suy nghĩ thì có một bạn nữ đã va chạm vào cô

- Xin lỗi bạn nha

Cô gái có khuôn mặt rất xinh đẹp, hướng ánh mắt về phía cô và nói

- Không sao

Cô nhìn say đấm và miệng nói ra vài câu

Nghe vậy cô ấy cũng bỏ đi, bỏ lại cô với ánh mắt vẫn còn ngơ ngác, sau một hồi trấn tĩnh bản thân thì cô ấy cũng đã mất theo bong người đông đúc.

Một lúc sau buổi lễ khai giảng cũng bắt đầu, mọi người ngồi nghiêm chỉnh nghe thầy cô nói về một năm học mới và những lời chúc tốt đẹp, một lúc sau thì đến ca hát, nhảy múa và trao giải học sinh xuất sắc của năm vừa rồi, cô cũng chú ý lắng nghe xem năm vừa qua có bạn mình không thì chợt nghe thầy gọi "Chu Nguyên Hạ" bỗng cô gái ấy bước lên và theo tiếng hò reo của cái bạn nam lẫn nữ. Cô ngồi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Mọi thứ dần đã xong mọi người cùng nhau lên nhận lớp, cô thì vẫn đứng ở ngoài chờ cô chủ nhiệm, thấy xa xa bóng dáng cô chủ nhiệm đi lại gần cô thấy bản thân hồi hộp vì đây là ngày đầu tiên cô chuyển đến trường mới, mọi thứ còn quá mới khiến cô bỡ ngỡ.

Kết thúc tiết học đầu tiên, là ra chơi các bạn thì đang đùa giỡn với nhau, tâm sự về kì nghĩ hè. Cô thì ngồi ở chỗ của mình và nghe nhạc, các bạn thấy vậy thì đến làm quen.

- Chào bạn, mình là Phạm Diệp Tâm

Cô gái có mái tóc dài, khá xinh đẹp

- Hi, mình là Vương Vũ Trân

Cậu ấy thì tóc ngang vai và nhìn rất tomboy

- Còn tui là Lâm Ái Nhiên

Cậu này thì nói chuyện dễ thương có vẻ rất thân thiện

Mọi người vui vẻ chào cô

- Mình là Trần Dương An Hy

- Lúc nãy cậu có giới thiệu rồi mà tụi mình vẫn nhớ mà** : Lâm Ái Nhiên nói

- Tại sao cuối năm rồi cậu mới chuyển đến đây vậy : Vương Vũ Trân hỏi

- Tại vì một số chuyện gia đình nên mình chuyển đến đây học: An Hy trả lời

Cô chuyển đến trường mới là Bà cô đã tuổi già sức yếu hay cần đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ, nên cô đã chuyển nhà đến gần bệnh viện để bà không lo ngại về đường xá xa xôi.

Mọi người làm quen vậy cũng đã đủ cũng đến tiết học mới và không có chuyện gì xảy ra đến lúc ra về.

Trên đường về An Hy thấy một gia đình 4 người cùng nhau ăn và họ cười đùa rất vui vẻ, trong lòng An Hy cảm thấy đau nhói, cảm giác này mấy ai hiểu được. Cô nghĩ bản thân cũng từng được như vậy mà bây giờ không còn nữa rồi.

Nhà cô cũng có 4 người, trước An Hy là một người chị gái, ba mẹ cô thì đã li hôn, hiện tại cô đang sống cùng bà Ngoại và chị gái, Ba giờ thì đã có gia đình mới đang sống rất hạnh phúc và cũng đã có con riêng, mẹ thì vừa kết hôn hai năm trước, bây giờ họ đã quên mất họ còn có hai người con này rồi, ông ngoại thì mất sớm, một mình bà ngoại nuôi hai chị em đến tận bây giờ.

Từ lúc ba mẹ li hôn thì bên nhà nội cũng không nhận hai chị em họ nữa, và kể từ lúc đó cô cũng không bao giờ mang họ bên đó nữa. Cô và chị hai đã tự mình đuổi tên mang họ ngoại là Trần Dương.

Lúc trước thì hai người họ Vũ An Hy và Vũ An Lạc, nhưng bây giờ đã khác rồi, họ cạn tình thì cô cũng không cần phải nhận người thân.

Cuộc sống này phải có tiền sao?, Tiền thì cô cũng có. Từ năm lớp 10 cô đã bắt đầu đi làm kiếm tiền, tiền cô kiếm được cô điều dồn vào việc kinh doanh một tiệm bánh ngọt, kinh doanh làm bánh ngọt là nghề mà cô yêu thích và cô cũng nhận ra mình có thể làm được loại bánh đó chỉ qua một lần thử nên cô phải quyết tâm làm được, bây giờ thì đã thành công rồi, từ một tiệm bánh nhỏ đến các chi nhánh lớn và loại bánh được yêu thích trong và ngoài nước, tính đến hiện tại cô đã có 13 chi nhánh, hai cái ở một Thành Phố cô đang sống là do cô quản lí, 1 cái ở Pháp do một người chị họ cô đang du học và quản lí, 1 cái ở Hà Lan do người Bác quản lí, các cái còn lại thì ở Thành Phố trong nước cũng do cô, chị gái và hai người bạn quản lí.

Nỗi Đau Quá Khứ

Cô cầm điện thoại lên và bấm vài số

- Alo chị hôm nay em không về nhà.

- Em ở lại cửa hàng sao

- Dạ

- Nhớ ăn nha

- Em biết rồi

Đó là chị cô Trần Dương An Lạc, ngoài bà ngoại thì đó là người thứ hai yêu thương cô, hiện tại ba bà cháu đang nương tựa vào nhau mà sống, bà ngoại và chị là hai người mang đến năng lượng sống tích cực cho cô, chị là người an ủi, giúp cô thoát khỏi những áp lực cuộc sống, ngoại thì nuông chiều và yêu thương cô hết mức có thể.

Cô bước vào siêu thị và tìm mua bia, lúc đang tính tiền thì chợt thấy Chu Nguyên Hạ, cô ấy mặc một chiếc áo croptop theo đó là một áo sơ mi và quần short nhìn rất quyến rũ.

- Chị, Chị ơi

Nhân viên thấy vậy gọi cô

- V...âng Vâng

- Tổng tiền của chị là 250k

- Chị trả tiền mặt hay quẹt thẻ ạ

- Vâng quẹt thẻ

Giọng cô có chút ngại

Ra khỏi siêu thị cô đi đến bờ sông ngồi uống bia và suy nghĩ một mình

*cuộc sống này ai cũng phải như vậy sao? *

An Hy uống một miếng và suy nghĩ

*Ai cũng phải có nỗi đau, cũng phải chịu nhiều tổn thương sao?. Không một ai ở hiểu được, bọn họ chỉ biết sống cho bản thân, ích kỉ với xã hội, ruồng bỏ con cái, chỉ biết hạnh phúc của chính mình...*

Những suy nghĩ cùng những giọt nước mắt rơi xuống, một nỗi đau mà cô luôn phải giấu kín, sáng cười đêm khóc.

3 năm rồi kể từ ngày ba mẹ đứng trước toà giải thoát cho bản thân mình, đằng sau đó là hai đứa nhóc với nước mắt và những lời nói "Ba ơi, mẹ ơi con không muốn" nhưng họ vẫn không một lời nói.

Kết thúc phiên toà, hai người quay lưng đi hai đường, bỏ lại tiếng khóc năn nỉ ở sau.

Lúc đó ngoại chạy đến an ủi hai chị em và dẫn về nhà. Vốn dĩ là một người rất ngây thơ, hồn nhiên nhưng kể từ đó nụ cười tự nhiên dần biến mất, ánh mắt luôn chứa những nỗi buồn, bề ngoài thì cười đùa vui vẻ, bên trong thì cả một bầu trời sụp đổ.

Lâu lâu khi nào cảm thấy không vui thì cô lại chạy đến đây uống bia và ngồi suy nghĩ, duy trì như thế này cũng được 2 năm rồi, bây giờ cô cũng đã chấp nhận với thực tại và đang dần quên đi quá khứ nhưng có khi thấy một cảnh như hôm nay thì cô lại thấy đau nhói và không vui.

Bên ngoài thì có vẻ như là một người lạnh lùng nhưng bên trong lại là một người sống nội tâm, rất tốt bụng hay giúp đỡ người khác, rất giỏi an ủi người khác nhưng với bản thân thì lại không bao giờ an ủi được.

Một cô gái chỉ mới vừa tròn 19 tuổi nhưng lại phải chịu bao nhiêu đau khổ, gánh nặng tất cả, bề ngoài thì luôn mạnh mẽ trước mặt người khác, còn khi ở một mình thì lại yếu đuối khóc đến sưng mắt có khi còn có cả ý định tự tử.

An Hy tự nhủ với lòng rằng rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi ta sẽ hạnh phúc. Tính đến giờ cô đã phải mạnh mẽ biết bao phải gồng mình với áp lực, chống chọi với đau thương, một lần rồi lại một lần vượt qua.

Nhưng cô nghĩ chị Lạc cũng không kém gì cô, có lẽ chị ấy cũng đang cố gồng mình để không làm cho cô và Bà phải lo lắng, chỉ mong sao này sẽ có một người thật sự yêu chị ấy ở bên cạnh và chăm sóc, chia sẻ cùng chị.

Cái cô lo nhất bây giờ không phải là tiền bạc hay học hành nữa mà là Ngoại đã già rồi, cô sợ một ngày nào đó Ngoại sẽ rời đi, lúc đó cô đã thật sự bị bỏ rơi, đến lúc đấy cô không biết bản thân phải sống sao nữa.

Suy nghĩ và uống hết đống bia thì cũng đã tận 11h khuya cô mới quay về cửa hàng, vào phòng riêng tắm rửa và ngủ thiếp đi.

Cửa hàng bánh ngọt AnKi

Sáng Hôm Sau...

Cô thức dậy với vẻ mặt đầy mệt mỏi, vệ sinh cá nhân vừa ra khỏi phòng thì đã thấy Chị Lạc đang đứng quầy, chợt ánh mắt cô va vào một người con gái

*là Chu Nguyên Hạ sao?, cậu ấy cũng thích ăn bánh của mình sao?* cô thẫn thờ suy nghĩ

Chợt một bạn đi chung với Nguyên Hạ lên tiếng gọi

- An Hy cậu cũng ở đây à

*là Vũ Trân sao, Diệp Tâm và có cả Ái Nhiên nữa, các cậu ấy sao lại đi chung với Nguyên Hạ?*

Cô nhìn qua thì thấy 4 người đang nhìn cô với ánh mắt bỡ ngỡ

Cô từ từ đi tới và cất tiếng nói

- À mình...mình

Lúc này đằng sau có người lên tiếng giúp cô giải thích

- À An Hy đây là khách vip của "cửa hàng bánh ngọt AnKi" này đó em

Là chị An Lạc vì chị ấy thấy cô có vẻ không biết xử lí như thế nào nên đến giải vây cho cô.

Chị An Lạc biết rằng cô không muốn ai biết cô là chủ của AnKi, ngay cả các nhà báo lớn đến phỏng vấn đề nghị xin được gặp chủ nhưng không ai thành công trong việc này, vì vậy về thông tin chủ thật sự của AnKi thì người ngoài vẫn chưa ai biết.

Chắc có lẽ cô vẫn còn đi học nên chưa muốn ra mặt, và cô cũng sợ đối diện với nhiều người.

- Các cậu cũng thích ăn bánh của AnKi sao?

Thấy không khí có vẻ im lặng nên An Hy lên tiếng hỏi

- Mình thích ăn bánh của AnKi vì rất hợp khẩu vị với mình, mà các loại bánh của AnKi khá nỗi tiếng.

Ái Nhiên nghe An Hy hỏi thì trả lời.

Diệp Tâm cũng tiếp lời Ái Nhiên

- Đúng vậy AnKi làm bánh rất ngon, mình cũng rất thích

An Hy nghe thì thấy rất vui, không ngờ mọi người lại thích bánh mình làm như vậy:

- Cảm ơn mọi người đã ủng hộ AnKi nha

Cô lên tiếng cảm ơn làm mọi người ngơ ngác

- Hả

Mọi người nhìn cô với khuôn mặt ngơ ngác hỏi

- À...À chị mình làm ở đây nên mình cảm ơn dùm á mà

Cô bây giờ mới nhận ra có gì sai sai nên ấp úng trả lời

- À mà bạn này là?

An Hy nhìn Nguyên Hạ và hỏi

Lúc này Ái Nhiên lên tiếng nói

- **A đây là Chu Nguyên Hạ, học cùng khối với mình và cũng là bạn thân của tụi mình.

- À chào cậu tớ là An Hy**

An Hy cười nhẹ và ngỏ lời chào hỏi

- Chào Cậu

Nguyên Hạ nhỏ giọng chào lại.

Chỉ một tiếng chào nhỏ thôi mà làm trái tim của An Hy đập loạn lên như muốn nhảy ra ngoài. cảm giác này có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên?

- An Hy vào trường cùng tụi mình không?

Diệp Tâm hỏi

- Được thôi

Cô vội vàng trả lời

Trên lúc đi vào trường mọi người đang thay nhau bàn về chủ của AnKi

- Này cái cậu nghĩ xem chủ của AnKi là nam hay nữ

Ái Nhiên vừa đi vừa nhìn mọi người và hỏi

Diệp Tâm liền đáp:

- Mình nghĩ là nữ, nam làm sao làm được loại bánh ngon như vậy

Vũ Trân nghe vậy thì liền đáp

- **Này nam cũng làm được đấy, chỉ cần đam mê là làm được thôi

- Hai cậu thì sao**?

Ái Nhiên nhìn An Hy và Nguyên Hạ

- tớ không biết

An Hy không biết nên trả lời thế nào nên chỉ có thể nói là không biết thôi

- tớ cũng vậy

Nguyên Hạ cũng đáp theo lời An Hy

- Chủ của AnKi kín tiếng thật đấy, tớ tìm hiểu nhiều lần lắm rồi nhưng chỉ có một vài thông tin vô bổ thôi

Ái Nhiên nói

An Hy nghe vậy liền nói

- **Các cậu tìm làm gì cho mệt, đến lúc cần biết sẽ biết

- mà này chị gái cậu xinh thật đó An Hy

Vũ Trân nhìn cô và nói

-Thích chị mình sao?

An Hy cũng không ngần ngại hỏi, vì việc này đã quá bình thường đối với cô.

-Hihi~, cậu thẳng thắng quá đó

Vũ Trân nghe vậy có chút ngại

An Hy cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng cong môi một cái.

- À thôi nhanh vào học nào**

Ái Nhiên cũng đồng tình với An Hy cũng không bàn nữa.

Vào học hai tiết đầu thì là giờ nghĩ giải lao, hôm nay vẫn vậy bạn bè vẫn vui đùa rất ồn ào, còn cô thì chỉ ngồi một chỗ mà nghe nhạc.

Lúc sau thì Diệp Tâm, Vũ Trân và Ái Nhiên đi đến

Diệp Tâm thấy cô ngồi một mình nên lên tiếng hỏi

- **An Hy cậu không ra chơi à

- Không, mình không thích**

Cô định đáp qua loa rồi nghe nhạc tiếp thì 3 người họ liền lại ngồi xuống kế cô

- Ra về mình đi chơi đi được không

Ái Nhiên nhìn mọi người và nói

- được đấy

Vũ Trân cũng tán thành

- An Hy cậu đi không?

Diệp Tâm nhìn An Hy với ánh mắt mong chờ

- Được thôi

Cô nhẹ nhàng đáp

- Vậy tới rủ thêm Nguyên Hạ nha

Ái Nhiên vui mừng và nói

- À mà Nguyên Hạ là...

Cô còn chưa kịp nói hết câu thì Ái nhiên liền nói

- **Là hoa khôi của trường đấy, cậu ấy học rất giỏi, có điều là ít nói và lạnh lùng một xíu thôi nhưng mà các bạn trong trường rất thích cậu ấy, mà cậu ấy lại không thích ai cả.

- vậy cậu ấy vẫn độc thân sao

- Đúng vậy**

Lúc này Vũ Trân mới lên tiếng và nhìn An Hy với ánh mắt trêu chọc

- **cậu thích Nguyên Hạ sao?

- Không có

- Cậu nói dối, ai lần đầu Nguyên Hạ nhà mình ít nhiều cũng phải thích

- mình không có

- không có thì thôi làm gì căng**

Giọng điệu Vũ Trân vẫn đang trêu chọc cô

- này đừng đùa nữa

Diệp Tâm vỗ nhẹ lên vai Vũ Trân nói

- thôi vậy ra về ở cổng nha

Ái Nhiên nói

- ok

3 người còn lại đồng thanh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play