Thương Thầm Trúc Mã Của Bạn Thân.
Giới Thiệu Nhân Vật.
Khả Phương Nhân
Khả Phương Nhân:
Tuổi(hiện tại 15): Khai sinh nhầm nên đi tong 1 tuổi.
Học trường phổ thông của thị trấn cô sống.
Thích nghe nhạc buồn, thích môn toán, ghét môn sinh.
Cà khịa giỏi nhưng ít giao thiệp.
Học lực: Không giỏi lắm nhưng đứng đầu lớp 9 năm liền.
Ngôn Linh Dương
Ngôn Linh Dương:
Tuổi hiện tại(16).
Học cùng trường với Phương Nhân.
Học tập chăm chỉ, con trai hiếu thảo, không chơi bời, phá phách.
Máu nhây ngầm không thể hiện ra ngoài.
Có một nhóm bạn khá lầy lội.
Sở thích: Tiết kiệm.
Triệu Gia Thảo
Triệu Gia Thảo :
Tuổi:16.
Học cùng trường với Nhân.
Không có khái niệm học tập rõ ràng, luôn nói sẽ học chăm nhưng hành động thì ngược lại.
Giao thiệp rộng, dễ hòa đồng và cũng dễ bị tổn thương.
Sở thich: Ngủ, chơi điện thoại.
Một số nhân vật sẽ được lật mở khi các bạn đọc đến các chap tiếp theo.
Ngôn Linh Dương và Triệu Gia Thảo là một cặp thanh mai trúc mã, hai người là bạn bè chung xóm, hai nhà chỉ cách nhau một mãnh vườn nhỏ.
Hai người từ nhỏ đã chơi thân , ba, mẹ cũng ưng thuận làm thông gia với nhau và hay nói cô và cậu sau này rồi cũng về một nhà.
Đến bạn bè trong trường cũng ví von họ như vậy. Một cặp tiểu phu thuê.
Cho dù là lời nói đùa của người lớn hay lời trẻ con của lũ bạn.
Tất cả dường như đều ngầm đồng ý rằng. Thanh mai rồi cũng sẽ nên duyên với trúc mã.
Là một đứa trong đám bạn đó, nó cũng nghĩ như vậy.
Nó cũng nghĩ rằng, họ là một cặp của nhau.
Cho tới khi, nó bắt đầu học cấp 3..
Chapter 1:Thanh Mai Trúc Mã(1)
Thanh mai hiện tại đang sắp vào lớp 3, tuy cấp tiểu học không quá áp lực, nhưng bài vở không phải là có thể cho qua.
Tuy cô chỉ vào 3.B, nhưng ba, mẹ cũng không buồn phiền gì. Xóm cô vốn không khá, học mấy cũng hết cấp 2 là cùng, nên việc học không được coi trọng lắm.
Nhưng mà đã học thì cũng phải ra trò ra trống.
Hè đang sắp qua, mấy bài tập năm lớp 2 được mẹ cô soạn lại, cho con gái ôn để vào lớp mới.
Triệu Gia Thảo
Không hiểu gì hết trơn á!!
Triệu Gia Thảo
Tiếng việt còn dễ dễ chứ toán là thua rồi.
Cô cầm viết chì hết lần này tới lần khác đặt xuống, ngọ nguậy trên giấy rồi lại thôi.
Triệu Gia Thảo
*Phải tỏ ra siêng năng thì mẹ mới cho đi chơi, làm bừa bừa cho có vậy.*
Triệu Gia Thảo
(Viết lia lịa)
Mẹ Thảo.
Con gái mẹ hôm nay giỏi vậy ta.
Triệu Gia Thảo
Con sắp xong hết bài tập, mẹ cho con qua nhà Tuấn chơi đi!
Ngọc Nhân(Tác giả1)
Chứ thật ra nãy giờ chỉ vẽ bùa.
Triệu Gia Thảo
(Mắt sáng lên)
Triệu Gia Thảo
Ơ, nhưng tại sao?
Mẹ Thảo.
Tụi thằng Tuấn suốt ngày kéo nhau đi phá phách, con theo gót tụi nó, sẽ đổ đốn hết cho mà xem!
Triệu Gia Thảo
Thế thì con chơi với ai!????
Triệu Gia Thảo
Dương nó về ngoại rồi, hè nào cũng tận 30 nó mới về sửa soạn cho ngày học.
Kim Bảo(Tác giả 2)
Tháng 7 có tới 31 ngày, 30 hãy vẫn còn quá sớm=))
Mẹ Thảo.
Nó mới về sáng nay thôi. Có chạy qua hỏi con đâu mà lúc đó con còn ngủ nên mẹ không gọi dậy.
Triệu Gia Thảo
A! Về rồi ạ...!
Triệu Gia Thảo
Sao mẹ không cho con biết sớm hơn chứ!?
Triệu Gia Thảo
A! Con phải qua đòi bánh nó!
Mẹ Thảo.
(Nắm đầu lại) Chờ đã, con gái! Mẹ chưa kiểm bài tập của con xong.
Triệu Gia Thảo
Ách...Mẹ à, cái đó...
Triệu Gia Thảo
À đúng rồi! Dương nó về, con qua con học với nó, dù gì nó cũng lớp A đó mẹ.
Mẹ Thảo.
Vậy cũng được, nhớ về sớm mẹ đợi cơm.
Thanh mai quên cả dép, không thèm mở cổng, tự tác trèo qua cây ổi mọc nghiêng, rồi nhảy ào qua phía nhà trúc mã.
Chapter 2:Thanh Mai Trúc Mã(2)
Ông Ngôn đang chăm cái lan trước nhà, nghe tiếng sột soạt thì đa nghi hỏi.
Triệu Gia Thảo
Hihi, chú à, là con ạ.
Cô lém lĩnh bước ra, đôi chân trần, lướt qua từng đám cỏ thảm xanh rì.
Ngọc Nhân(Tác giả1)
Vì là cỏ thảm nên cũng khá sạch mà ha =))
Kim Bảo(Tác giả 2)
Đáng lẻ nên trồng ngò gai dưới gốc ổi :)))
Ba Dương.
(Cười cười) Biết ngay là con bé này mà, lũ chó không cựa quậy là hiểu ngay.
Triệu Gia Thảo
(Gãi đầu) Chó nhà chú con thu phục hết rồi a~, con nào cũng tiêu hao của con mấy cây xúc xích.
Ba Dương.
Còn nhỏ mà ranh ma dữ ha, không sợ chú mách mẹ con?
Triệu Gia Thảo
Dạ sợ lắm chú, nhưng chú mách rồi con không qua đây chơi được nữa đâu.
Triệu Gia Thảo
Vì mẹ sẽ mắng dữ lắm, nếu con phá phách quá sẽ không cho con qua đây chơi! Sẽ nói con làm phiền nhà người ta.
Ba Dương.
(Bật cười) Hiểu, hiểu. Biết mẹ như vậy rồi mà còn thích bày trò, đi chân đất với trèo cây ổi qua đây.
Triệu Gia Thảo
Mang dép không leo cây được chú ơi, mà leo cây thì tốt nhất là không nên mang dép.
Triệu Gia Thảo
Chứ thật ra con cũng muốn mang dép, nhưng mà phải leo cây nên không mang.
Triệu Gia Thảo
Con cũng từng nghĩ sẽ không leo cây đâu, nhưng chân không mang dép thì leo cây là tiện nhất.
Ba Dương.
(Lắc đầu ngán ngẩm)
Ngôn Linh Dương
Vậy thì cậu đừng có leo cây mà hãy mang dép vào rồi hẳn đi qua đây!
Ba Dương.
Con trai ngủ dậy rồi đấy à!
Ngôn Linh Dương
(Liếc Thảo) Tính qua xin xỏ bánh của bà tôi chứ gì, mơ đi!
Ngôn Linh Dương
Lúc nãy tôi đã ăn hết sạch rồi, hứ!
Triệu Gia Thảo
*Cái tên đáng ghét!*
Triệu Gia Thảo
Ai thèm xin xỏ của mấy người, mấy người không thèm cho thì thôi!
Triệu Gia Thảo
Tôi đi xin chú của tôi!
Triệu Gia Thảo
(Quay sang ba Dương)Đi mà chú, Dương nó ăn hết phần của con!
Ngôn Linh Dương
Bánh của bà tôi thì tôi ăn đó! Làm gì được nhau!
Dương nghênh mặt, tiện thể nhặt viên đã nhỏ chọi vào người cô.
Triệu Gia Thảo
A! Chơi gì chơi chọi!
Triệu Gia Thảo
Đứng lại đó! Có ăn tôi cũng sẽ cho cậu ói ra bằng hết!
Rồi hai đứa rượt nhau chạy lòng vòng.
Ba Dương chỉ đứng nhìn, lắc đầu rồi lại cười cười.
Ba Dương.
Đúng là bọn trẻ hiếu động, sau này về một nhà không biết ra sao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play