[ ĐAM MỸ NGƯỢC ] YÊU MUỘN
Chapter 1
_____Yêu Muộn chapter 1________
Bệ Hạ Min Bán Muối
Do từ nhỏ gia đình đã hứa hôn cho cậu và anh
Bệ Hạ Min Bán Muối
Nên bây giờ lớn họ cũng đành phải kết hôn với nhau
Bệ Hạ Min Bán Muối
Cậu rất yêu anh
Bệ Hạ Min Bán Muối
Nhưng anh thì,anh chán ghét cậu,anh đã có mỹ nữ trong lòng nên rất ghét cậu,luôn cho cậu là kẻ phiền phức,thường hay đánh đập cậu
Giới thiệu sơ về các nhân vật!
Hoàng Thanh Phương
Hoàng Thanh Phong-Thụ:17 tuổi,ôn nhu,hiền lành,yêu công,sợ bóng tối,sợ những lần đánh đập của anh nhưng vẫn yêu anh
Trần Nhất Huy
Trần Nhất Huy-Công:22 tuổi,lạnh lùng,tàn ác,rất ghét cậu,đã có người trong lòng, chủ tịch công ty nhà họ trần,thường hay đánh đập cậu
Châu Nhật Phong
Châu Nhật Phong-bạn công:22 tuổi,phó chủ tịch nhà họ châu,rất ít ra mặt
Bệ Hạ Min Bán Muối
Nhân vật phụ ko gt nhìu nha:)
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên-bạn thụ:17tuổi,hay đi làm,đi học cùng cậu,
Hoàng Thanh Phương
*thức dậy*
Cậu đã nhanh chóng vs cá nhân và xuống nấu bữa sáng cho anh
Hoàng Thanh Phương
*cậm cụi nấu đồ ăn*
Khi cậu nấu xong cũng đã là 7h và anh cũng đã thức dậy bước xuống nhà
Trần Nhất Huy
*bước xuống nhà*
Hoàng Thanh Phương
Anh dậy rồi à,anh ngủ có ngon không,em có làm bữa sáng cho anh á*cười tươi chào anh*
Trần Nhất Huy
*làm như lời nói của cậu như gió thoảng qua tai,bước đi ra xe đi làm không nói gì*
Hoàng Thanh Phương
Tối nay anh nhớ về ăn cơm nha*nói vọng ra*
Bệ Hạ Min Bán Muối
Lại 1 lần nữa ai kia phớt lờ sự quan tâm của cậu
Cậu đành cười khổ rồi đi gói đồ ăn lại đem lên lớp,cảnh này cậu đã quá quen rồi
Sở dỉ cậu chưa đến tuổi kết hôn nhưng vì lúc đó anh đã có phản đối nhưng gia đình ép và sợ anh lấy nữ nhân đó nên đã cho anh lấy cậu trước tuổi
Cậu cũng đã quá quen trong những năm nay rồi nên ko còn lạ đành tự mình đem phần ăn sáng ngon lành bị ai kia bỏ lên lớp
Cậu đã đi bộ đến trường vì hầu như mấy năm nay anh đều mặc kệ cậu coi cậu như không khí
Trần Quốc Thiên
Oaaa,mày đây rồi*chạy lại ôm cậu*
Hoàng Thanh Phương
Trời ơi,cái gì vậy mạy?
Trần Quốc Thiên
Mày làm tao nhớ chết mất~~,hôm nay có cho tao ăn cái gì ko?
Hoàng Thanh Phương
Có nè,hơi bị ngon luôn đó nha
Trần Quốc Thiên
Oaaa*cầm hộp thức ăn cậu đem lên*
Hoàng Thanh Phương
Coi chừng đổ á nha
Trần Quốc Thiên
Bt rồi:(,đi lên lớp nào
Khi cậu đi lên lớp ai cũng nhìn và xì xào về cậu vì cậu đã kết hôn trước tuổi đã vậy còn là con trai nữa khiến mọi người kinh tởm cậu,luôn bắt nạt cậu
Người ngoài cuộc
Ôi thằng bê đê:(gớm thật
Người ngoài cuộc
Kết hôn đồng giới:),gớm thật
Người ngoài cuộc
Tao mún đập nó qá
Bạn A
Thôi đi đừng có đem cuộc sống của ngta ra làm trò đùa
Và thế là cậu mặc kệ những lời đó đi vào lớp như bình thường
Trần Quốc Thiên
Phươnggg à~~ đút cho teo ăn đuyyy nhoaaa*nhõng nhẽo*
Hoàng Thanh Phương
Thật là..*đút cho thiên ăn*
Trần Quốc Thiên
Trờiii ơii,đồ ăn mày nấu lúc nào cũng ngon hết á*phấn khích*
Trần Quốc Thiên
Vậy mà ai kia..lại từ bỏ ý tốt của mày..
Hoàng Thanh Phương
*Khựng lại* oii thoii ăn đi mình còn học ha
Trần Quốc Thiên
Òm,,tao xl nha tao ko nên nói vậy
Hoàng Thanh Phương
*cố kìm nước mắt ăn bữa sáng*
Bệ Hạ Min Bán Muối
Tua tua đến lúc về~~~
Cậu đã nhanh chóng về nhà để nấu bữa tối cho anh
Cậu vừa làm xong lúc đó anh cũng đã về nhà còn dẫn theo cô người tình khiến cậu khó chịu trong lòng nhưng ko nói
Hoàng Thanh Phương
*chạy ra mở cửa* anh về r..*chưa nói hết*
Cậu thấy anh và ả thân thiết với nhau đi vào bếp phớt lờ cậu,họ thân mật với nhau bỏ quên cậu..
Hoàng Thanh Phương
*đi vào bếp*hôm nay anh về trễ vậy,ăn đi em có làm đồ ăn cho anh á
Thanh Hà
Thế tôi có được chào đón ở đây không..?*giả hiền thục*
Trần Nhất Huy
Em tất nhiên là có rồi,cậu ko để ý đúng ko..*trừng mắt nhìn cậu*
Hoàng Thanh Phương
Òm…tôi ko để ý đâu mà..*cố kìm nước mắt*
Hoàng Thanh Phương
*lấy chén và dĩa đem đến cho cô ta*
Chapter 2
Thanh Hà
*Ăn thử món cậu làm*
Thanh Hà
Sao mà đắng quá vậy*nôn ra*
Thanh Hà
*ăn thử món khác*
Thanh Hà
Oẹ,sao mà mặn quá vậy?cậu định giết tôi à?*nôn ra*
Hoàng Thanh Phương
Nhưng..tôi..*cố giải thích*
Trần Nhất Huy
Em ở yên đây*nhẹ nhàng với cô ta*
Trần Nhất Huy
Còn cậu!*nâm tóc cậu giật mạnh*
Hoàng Thanh Phương
Aa..đau..em xin lỗi..*khóc*
Trần Nhất Huy
*nắm tóc cậu lôi xuống dưới hầm*
Hoàng Thanh Phương
Em sai rồi..em xin lỗi..*khóc*
Trần Nhất Huy
*quăng vào góc tối căn hầm*
Hoàng Thanh Phương
Hic…đừng..em xin lỗi em sai rồi..*khóc lóc van xin*
Trần Nhất Huy
Lâu quá tôi không dạy dỗ cậu..*cầm roi*
Trần Nhất Huy
Cậu có GAN LỚN LẮM RỒI NHỉ*quát lớn ở phía cuối*
Trần Nhất Huy
*cầm rôi quất vào người cậu*
Hoàng Thanh Phương
Aa..*ngồi gọn 1 góc,ôm bản thân khóc*
Hoàng Thanh Phương
Em..xin lỗi,,em sai rồi..
Hoàng Thanh Phương
Đừng đánh em nữa..
Hoàng Thanh Phương
Anh ơi..đừng mà
Dù cho cậu có van xin thế nào người ở đối diện vẫn không thèm để tâm tiếp tục đánh cậu
Roi này đã đầy máu thì lại đến rôi khác,rồi dính máu rồi lại lấy thêm những thứ khác đánh cậu
“Ahh..em xin lỗi..đừng mà..”
Tiếng cậu thét lên trong đau đớn khiến ai nấy cũng phải xót xa
Thanh Hà
*ngồi ở trên nhà*
Thanh Hà
[đúng là 1 thằng ngu,chỉ cần tao lấy được tài sản thì tao sẽ cho bọn mày biết,bất kể những đứa cản đường tao đều phải chết]
Thanh Hà
*cười nhếch mép rồi lại đi lên phòng nằm*
Người cậu đã đầy vết thương,còn xen lẫn những vết thương cũ mới,cậu đã đau đến mức ko thể nào đi nổi chỉ biết nằm ở đó
Còn anh thì bỏ chiếc roi đó xuống bên cạnh những chiếc roi khác đã nhộm màu đỏ rồi tiến lại gần cậu
Âm thanh van lên khắp căn hầm yên lặng
Trần Nhất Huy
Nếu mày muốn sống thì ngoan ngoan ko hé miệng nói câu nào*nắm tóc cậu*
Trần Nhất Huy
Còn ko đừng trách tao!
Trần Nhất Huy
*thả tóc cậu ra,chỉnh lại y phục rồi đi lên phòng*
Đợi hắn đi khuất rồi cậu mới từ từ ngồi dậy
Cậu vừa chống tay lên đã ko chịu nổi vì vết thương anh đem lại cho
Cậu cố gắng lắm mới ngồi dậy được
Rồi cậu lại tủi thân co lại 1 góc rồi lại khóc thút thít
Hoàng Thanh Phương
“Hic..em xin lỗi..em không cố ý đâu mà..”
Lúc trước cậu cứ tưởng anh rất yêu thương cậu rồi cậu lại nghe theo sự sắp sếp của bố mẹ gả cho anh
Cậu cứ tưởng mình sẽ sống 1 cuộc sống hạnh phúc cùng anh mãi nhưng ko
Đó chỉ là tưởng tượng của cậu,cậu đã mơ tưởng quá nhiều
Cậu ước gì lúc đó mình không đồng ý gả cho anh,nhưng cậu qá yêu anh còn anh thì không
Cũng ko loay hoay quá lâu cậu cố gắng đứng dậy đi cà nhắc lên nhà,rồi đi từ từ lên phòng
Khi đi ngang căn phòng của anh nghe tiếng cười đùa của ả và anh khiến cậu ko khỏi đau lòng mà bật khóc trong lòng
Đâu trách ai được là do cậu cứ đâm đầu vào thôi
Cậu cố gắng đi lên phòng của mình đóng cửa lại rồi đi vào nhà tắm cởi y phục
Hoàng Thanh Phương
*nhìn những vết thương trên người*
Hoàng Thanh Phương
*rồi lại bật khóc nức nở,*
Cậu nhìn vào gương thấy vết tát của anh đã để lại 1 vết bầm bên mép môi của cậu khiến nó sưng tấy lên
Do vết thương đã đau,rỉ máu cậu cũng ko tắm được chỉ có thể dùng khăn lau sơ cơ thể
Cơ thể của cậu trắng và mịn hơn cả con gái nhưng mà ai kia lại không biết quý trọng cậu,thường xuyên đánh đập cậu
Thật tội nghiệp cho kẻ đó
Cậu nhanh chóng lao người rồi lại đi sức thuốc sợ vết thương nhiễm trùng
Rồi leo lên giường nằm co ro 1 góc trên giường ngủ thiếp đi
Đối với cậu chỉ có việc đi ngủ mới khiến cậu an tâm
Chapter 3
Cậu vẫn thức dậy như mọi lần mà nấu bữa sáng cho anh
Nhưng việc đi đứng có hơi bất tiện khiến cậu ko mún nấu nhưng đó là thói quen ko bỏ được,cũng vì lo cho anh nên đành xuống nấu
Hoàng Thanh Phương
*VS cá nhân xong xuống nấu bữa sáng cho anh*
Cậu nấu xong thì cũng là lúc anh và ả ta dậy đi xuống bếp
Trần Nhất Huy
Em ngồi đi*kéo ghế cho ả*
Thanh Hà
À mà có gì ăn ko?*khoanh tay,ra vẻ bà chủ*
Hoàng Thanh Phương
Có,..đồ ăn..đây*đi cà nhắc đến bên bàn đưa thức ăn cho ả*
Cô ta nhìn thấy những vết trên người cậu rồi nhìn vết bầm trên môi cậu cười nhếch mép
Thanh Hà
Người cậu làm sao đấy?”nói với giọng khinh miệt”
Hoàng Thanh Phương
Không..không sao,,hôm qua té cầu thang..ăn đi tôi..lên phòng trước*đi cà nhắc lên phòng*
Thanh Hà
Anh à,mình đi thoii
Ở trên phòng nghe tiếng ả và anh vui đùa khiến cậu ko khỏi đau lòng
Nhưng cũng nhanh chóng đi học
Bệ Hạ Min Bán Muối
Tua tua đêy:)
Bệ Hạ Min Bán Muối
Tua đến lúc cậu đi đến trường
Hoàng Thanh Phương
*đi cà nhắc đến cổng trường*
Trần Quốc Thiên
Trời hôm nay m bị làm sao vậy?
Hoàng Thanh Phương
Tao ko sao,..*cười nhẹ*
Trần Quốc Thiên
Ko sao?mày coi nè,người mày toàn là vết thương đã vậy còn có vết máu còn chưa hết nữa nè,thằng đó nó đánh mày à?
Hoàng Thanh Phương
..ko có đâu..do tao té ngã thôi..*cười ngượng*
Trần Quốc Thiên
Teo ko tin,sao mày ko nói với ba mẹ mày đi,sao cứ ấm ứt chịu những đòn roi của thằng đó?
Hoàng Thanh Phương
Thôi,ba mẹ tao sẽ lo cho tao,,nên thôi,,tao cũng quen suốt mấy năm qua rồi,,*kéo thiệ đi lên lớp*
Trần Quốc Thiên
Để tao đỡ mày*đỡ cậu đi vào lớp*
Bên phía anh đang ngồi làm việc
Trần Nhất Huy
*có điện thoại*
Ba mẹ ck
-Ông Trần:,con trai đang làm gì đấy?
Ba mẹ ck
-Bà Trần:Con dâu đâu?
Trần Nhất Huy
-Hà đi làm việc rồi
Ba mẹ ck
-mày nói lại cho ba nghe!
Trần Nhất Huy
-Con,,nhầm*khó chịu*
Ba mẹ ck
-mày cứ lo cho mấy con gái bao đó để rồi nó lấy hết tiền!rồi lúc đó mới sáng mắt ra!
Ba mẹ ck
-Bà trần: phương là đứa con dâu tao tự tay cưới về mày mà ko chăm sóc cho nó thì đừng hòng nhận 1 đồng thừa kế gì hết!
Trần Nhất Huy
-ba,,rõ ràng ba biết con ko yêu cậu ta,với lại con ko phải gay..*bực bội*
Ba mẹ ck
-thế sao lúc đầu mày lại chơi với nó để r sau này mày lấy nó rồi h mày lại cặp kè với con khác?
Ba mẹ ck
-Bà Trần: mày liệu mà đói xử tốt với con dâu của tao!,còn ko đừng trách!*nói xong cúp máy*
Trần Nhất Huy
Tzz,phiền chết đi
Trần Nhất Huy
Có chuyện gì sau?
Thanh Hà
Em xin được đi ra ngoài mua ít đồ 1 chút nhé
Thanh Hà
[hưm,hay lắm,1 khi tao đã đi rồi khi tao quay về địa vị của tao chắc chắc sẽ lớn mạnh hơn mày]
Hôm nay cậu và thiên phải đi làm quán cafe ban đêm nên phải nhanh chóng về nhà thay đồ rồi đi đến quán cafe
Hoàng Thanh Phương
*vừa thay đồ xong bước xuống từ từ*
Cậu thấy anh đang loay hoay điện cho người này đến người khác hỏi tung tích của thanh hà
Trần Nhất Huy
-có thấy cô ấy ở đâu không?!
Người ngoài cuộc
-ko tôi đã check camera nhưng ko thấy cô ấy ở đâu cả
Trần Nhất Huy
-tzz,tìm cho ra cô ấy còn ko đem mạng của các người đến đây*quát lớn rồi cúp máy*
Người ngoài cuộc
*mô phật,con lạy cha,hết hồn hà*
Trần Nhất Huy
*quay lên thấy cậu đang đi từ từ xuống*
Hoàng Thanh Phương
*sợ hãi đi cúi mặt xuống đất*
Trần Nhất Huy
Đi đâu?!*rằng giọng*
Hoàng Thanh Phương
Em,,em đi làm..*sợ sệt*
Trần Nhất Huy
Mấy h về!?*rằng giọng*
Hoàng Thanh Phương
8h,,em về*đứng khép nép sợ hãi*
Hoàng Thanh Phương
*mở cửa ra đi làm*
Trần Nhất Huy
Mẹ nó ra!*vứt hết đồ đạc trong phòng khách*
Người ngoài cuộc
-Người Hầu:*đứng cuối mặt xuống*
Người ngoài cuộc
-NH: vâng,*mô phật,hồi lại phải dọn*
Trần Nhất Huy
*tức giận đi ra ngoài đi đến quán rượu uống rượu*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play