Câu chuyện này xảy ra đã từ lâu lắm rồi, từ khi em còn chưa được sinh ra và câu chuyện là do em được nghe bà nội kể lại, sau đó em xin phát triển thêm dựa trên những tình tiết cơ bản ấy. Xen lẫn với con chó, là những chuyện tâm linh khác khá kì quái và khó có thể giải thích rõ ràng, phần vì trí nhớ không còn chính xác nữa, phần vì nó là những chuyện tâm linh, như người ta thường nói: “ có thờ có thiêng, có kiêng có lành “... Nay em xin được chọn lọc ra những gì có thể kể để chia sẻ cùng các bạn có sở thích tìm hiểu, theo dõi những vấn đề có liên quan đến tâm linh hay ma quái dị thường. Kì thực, lúc còn nhỏ nên vô tư không để tâm, lớn lên ngẫm lại thì không thể lí giải được nên tất cả, chỉ giống như những hình ảnh vụn vỡ trong ký ức còn sống mãi về tuổi thơ, gắn với hình ảnh quê nhà dung dị và ông bà nội mà thôi.
Câu chuyện bắt đầu xuất phát từ bố em, nói là từ bố, nhưng thực ra, cũng không hẳn là như vậy. Hồi ấy bố em mới 18, 19 tuổi, tốt nghiệp xong cấp ba, do thi vào trường vẽ điểm năng khiếu thiếu có 0,5 điểm trong khi thừa hẳn 1 điểm văn hóa nên thành ra không đậu, đành nhập ngũ xin đi lính. Nhập ngũ được đâu gần nửa năm, bố em được doanh trại cho nghỉ phép mấy ngày về thăm nhà, là vào giữa mùa hè, tầm tháng bảy, tháng tám. Mà doanh trại bố đóng ở xa lắm, tận trên vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh nên về nhà thì phải bắt xe khách đường dài. Cũng từ chuyến xe khách bình thường ấy mà bố em sau này, có thể nói là, “ đã cứu cả gia đình thoát khỏi một biến cố khủng khiếp!”. Có lẽ, đó là một cơ duyên.
Lúc xe khách dừng nghỉ chân giữa một đoạn đường khá vắng vẻ cho mọi người đi vệ sinh và nghỉ ngơi chốc lát, bố em cũng xuống xe, lúc quay trở lên thì chợt thấy trong đám cỏ ven đường từ đâu chạy ra một con chó nhỏ lông vàng. Chuyện chẳng có gì lạ nếu nó không lẽo đẽo đi theo bố. Lúc đầu bố em cũng không để ý, nhưng khi đi vệ sinh xong đang tính quay lại chỗ xe đậu, thì thấy nó cứ đi theo mình, vẫy đuôi tíu tít ra vẻ thân thiết lắm. Ngó xung quanh xem chó nhà ai thì chỗ đấy chỉ độc toàn đồng và cỏ hoang mênh mông, bên cạnh là một bãi tha ma lạnh lẽo, xa tít tắp mới thấy thấp thoáng mái nhà. Bố chưa biết làm thế nào, cứ đứng nhìn con chó kì lạ kia, nó cũng ngồi chồm hỗm phía dưới ngẩng cổ nhìn lên với ánh mắt đáng yêu hết sức, cái đuôi thì không ngừng quẫy tíu tít. Trên xe, người phụ xe bấy giờ đang hối thúc mọi người mau chóng trở lại chỗ ngồi vì xe sắp sửa lăn bánh. Không kịp nghĩ nhiều, bố e bế con chó ấy đem lên xe luôn. Đem về nhà, ông bà em cũng khá quý con chó, còn nó thì cũng nhanh chóng làm quen với mọi người, lại còn suốt ngày lẽo đẽo đi theo bố, từ trên nhà xuống dưới bếp, cứ như hình với bóng.
Ở nhà được vài hôm, hết phép, bố em lại sửa soạn hành lý để quay lai đơn vị, và tất nhiên, bố để con chó ở nhà cho ông bà nội nuôi. Vì bình thường, con cái đều đi xa, đứa đi học, đứa vào bộ đội, thành thử ở nhà chỉ có hai ông bà già với nhau, nay có thêm con chó, xem như là có thêm kẻ để bầu bạn cho vui cửa vui nhà. Sau đó khoảng vài hôm thì bắt đầu có sự lạ. Em nhớ bà kể hình như là gần rằm thì phải. Đêm ấy trăng sáng lắm, vì vào mùa hè trời oi ả dù là ban tối nên hồi ấy bà em hay có thói quen trải chiếu ra hè nằm cho mát đến tận 11, 12h đêm mới trở vào giường. Bà bảo, đêm ấy cũng thế, nằm được một lúc nhìn ánh trăng rõ sáng, xong phe phẩy cái quạt nan được mấy cái thì buồn ngủ. Đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng con vàng sủa ( là tên bố em đặt cho con chó ). Bà em mới giật mình mở mắt ra thì lấy con vàng đang đứng ở bờ hè gian bên nghếch mõm về phía vườn mà sủa. Nó sủa nhát gừng, hai chân trước làm động tác cào cào xuống nền gạch. Bà em nhìn theo hướng nó sủa thì là ngọn dừa ở mép vườn giao với vườn nhà hàng xóm. Hồi ấy nhà hàng xóm e trồng nhiều dừa lắm, cây nào cây nấy cao vượt xa nóc nhà ngói, tán rợp một góc trời. Quả chi chít mà cao quá, hai ông bà nhà bên cũng chả tài nào hái được, đành thi thoảng có người cháu câm điếc lên chơi thì nhờ chú ấy trèo lên hái hộ, xong xuôi lại cho nhà e một hai quả. Giống gì mà nước dừa nhìn kỹ nó lại hơi có ánh đỏ. Bà em cứ xuýt xoa nhà ông T xin đâu được giống dừa ngọt nước, cái ngon thế. Lại quay lại tình hình lúc bấy giờ. Nghe con chó sủa một cách kì cục, bà e mới nheo mắt nhìn về phía ấy. Dưới nền trời hắt ánh sáng vàng nhợt nhạt của mặt trăng, nổi bật lên là dáng vẻ kì dị của những tàu lá dừa khổng lồ lúc ấy chỉ toàn một màu đen thẫm đang đứng yên vì lặng gió. Trên thân cây chót vót, dưới mấy quả dừa là một thứ gì đó mà theo lời bà em kể là khó mà diễn tả được. Nó không phải là một cái bóng đen hay trắng như các bạn đã biết. Mà nó nhờ nhờ, không rõ nét nhưng lại để con người có thể nhìn thấy được. Trông nó giống như một ảo ảnh màu nghi nhạt, đang bám trên thân cây dừa. Bà em đứng hình mất nửa phút, mắt không chớp nhìn chăm chăm vào " nó ". Sau đó, con vàng lại càng sủa to hơn, khiến bà như hoàn hồn, miệng ú ớ kêu ông em. Lúc bà quay lại nhìn thì tất nhiên, nó đã biến mất. Bà em vội vàng vào lay ông dậy, kể đầu đuôi thì ông em gạt đi giọng ngái ngủ bảo rằng bà mắt nhắm mắt mở rồi nhìn gà hoá cuốc. Bà em cũng im lặng trở vào giường nằm vì, có thể ông em nói đúng. Chỉ có con vàng là vẫn tiếp tục đứng ở đầu hè bên ngoài, thi thoảng lại sủa lên vài tiếng gọn lỏn.
Sau đêm ấy, tuy bà em vẫn nhớ tới hình ảnh lạ lùng đó nhưng chỉ để trong bụng, không đem ra nói với ông nữa. Thứ nhất là vì bà nghĩ, ông bà mua mảnh đất này từ hồi còn trẻ, sinh sống, lập nghiệp mấy chục năm trời, chả bao giờ thấy có chuyện gì. Thứ hai là chính bà cũng không chắc chắn là bà nhìn rõ, có thể già rồi mắt kém nên nhìn ngọn sương lại hoá ra hình hài, cho dù cách giải thích này không hợp lý lắm. Mà có kể thì thể nào ông cũng phủi tay không tin. Ông em hay nói câu " tôi cả đời chả biết hình dáng con ma nó ngang dọc thế nào! ". Bẵng đi mấy hôm, trời mùa hè càng ngày càng trở nên oi ả, ngột ngạt hơn. Hồi ấy, cả nhà có mỗi cây quạt máy điện cơ 91 bộ quốc phòng thì lại bị hỏng mất rồi, chưa sửa được. Bà mới bảo ông tối ấy rải chiếu ra hiên nằm ngủ cho mát. Ông cũng gật đầu. Có điều, lần này bà không nằm mặt nhìn thẳng ra phía vườn để đón gió nữa, vì e dè vụ hôm trước, mà đổi hướng nằm song song với hiên nhà. Ông nằm ngoài, bà nằm trong xoay lưng ra ngoài. Con vàng thì chui vào nằm ngủ cạnh chuồng gà từ ban tối. Nói thêm là vàng nhà em tuy còn nhỏ nhưng trộm vía khôn lắm. Tối đến là nó ra ngủ cạnh chuồng gà để canh đám chuột không cho chúng nó lẻn vào lôi chân gà con. Trời thoáng đãng, lại có tiếng ếch nhái từ ngoài đồng văng vẳng vọng vào nên hai ông bà ngủ lúc nào không biết. Ông em còn ngáy nữa. Bà em kể là, tuy ngủ nhưng bà e ngủ tỉnh, bà còn biết là ông em ngáy. Được một lúc, bà cảm thấy có gì đó không đúng, bình thường ông chỉ ngáy lúc bắt đầu ngủ chừng khoảng 10 phút, sau đó ngủ sâu là ông không ngáy nữa ngủ rất yên lặng. Nhưng hôm nay, lạ cái là ông bà đã thôi nói chuyện và ngủ được gần 1 tiếng rồi mà ông vẫn ngáy. Bà mới dần tỉnh ngủ nằm yên nghe ngóng. Thì bà nhận ra, tiến ấy không phải tiếng ngáy, vì nó nghe có vẻ ở xa hơn. Cảm giác như tiến con gì gầm gừ nơi cổ họng, thảo nào bà nhầm với tiếng ngáy của ông. Lúc này thì tư tưởng bà em rối lắm, có phần hoang mang. Kiểu như sợ không dám nhúc nhích, động đậy, sợ “ kẻ nào đó “ phát hiện ra thì chết. Cứ thế thời gian trôi qua áng chừng 10 phút thì không chịu được nữa, phần vì nằm mãi một tư thế mỏi quá, cộng thêm người bắt đầu toát mồ hôi, bà em mới khẽ khàng quay đầu lại định thì thầm gọi ông. Nhưng khi bà em mới liếc được nửa con mắt lại thôi, thì đã không kịp rồi. Vì là nằm dưới nền gạch nên nhìn thẳng sang đối diện là chạm phải khoảng vườn và cả bầu trời phía trước, nơi có mấy ngọn dừa nhà hàng xóm. Nhưng lần này thứ bà e mới " liếc phải không giống như lần trước. Nó vẫn mờ nhạt như thế nhưng lạ ở chỗ, lần này chắc phải hai, ba " đứa " lận. Chúng đang nhấp nhô trên mấy buồng dừa, lao nhao chẳng rõ làm gì. Dáng vẻ chúng đong đưa theo nhịp tàu dừa thi thoảng lại xào xạc khi có chút gió. Nói thì dài lắm nhưng tất cả chỉ diễn ra trong cái nháy mắt. Bọn chúng cứ im lặng như vậy. Chả có vẻ gì là gây ra cái tiếng " ngáy " kia cả. Còn bà em thì đang trong tư thế nằm nghiêng vào trong cổ quay ra ngoài để ngóng, nằm thế chừng được 2 phút để nhìn cái thứ kia, sợ chớp mắt một cái là nó lại biến đi mất. Nhưng ai mà nằm kiểu ấy lâu được. Bà mới nhẹ nhàng quay hẳn người lại vỗ vỗ lay vai ông em. Đúng ra là chưa rời mắt khỏi bọn nó, ấy thế mà chỉ một chút đong đưa của mấy cái tàu lá dừa to tổ bố, cái đám đen đen loang lổ ấy đã biến mất. Bà thôi không gọi ông nữa, vì cũng không giải quyết được gì. Ông lại chả quạt cho một trận ko chừng. Thế là, bà lại nằm im suy nghĩ, như sực nhớ ra điều gì, bà ngóc đầu đảo mắt nhìn ra sân, lại một lần nữa thót tim. Trên nóc chuồng gà gần đó, con vàng đang ngồi chồm hỗm mặt hướng về phía ngọn dừa, cổ họng nó gầm gừ từng tiếng, đôi mắt sắc lém nhìm chằm chằm không chớp. Hoá ra tiếng " ngáy " kia là của con vàng. Bà em bảo, lúc đó nhìn vào mắt nó bỗng thấy rợn rợn. Cảm giác như nó rất có thần, dưới ánh trăng nhờn nhợt lại càng thêm phần kì quái. Bà chép miệng, đúng là chó nhìn thấy " ma ", nhưng sao lần này nó không sủa nhỉ?.
Dừng hình tại thời điểm bà em đang quan sát con vàng, thì ông em trở mình, miệng khẽ ú ớ nói mớ. Bà em vì thế cũng dừng lại việc kia, trở mình theo ông, không kịp nhìn thấy biểu cảm của con vàng ra sao, lúc sau nhìn lại thì nó đã không còn ngồi ở đó nữa, cũng ko rõ nó đã đi đâu. Sau đấy, bà kêu ông trở vào giường nằm vì đã nửa đêm rồi. Gà chưa gì đã gáy. Bà cung ngủ luôn vì trải qua chuyện lạ lùng khiến bà hơi mệt.
Sáng hôm sau, bà em dậy muộn hơn thường ngày. Bình thường, ông bà dậy sớm lắm, tầm 5, 6h gì đấy. Hôm nay, ông dậy từ lâu rồi mà bà 6 rưỡi mới dậy. Bà vắt mùng miềng rồi đi ra sân thì vừa lúc thấy ông đang thấp thoáng từ ngoài vườn đi vào. Vẻ mặt không hiểu làm sao mà hơi khó chịu, miệng thì lẩm bẩm. Bà bèn cất tiếng hỏi: " sao đấy ông? ". Ông em vắt cái khăn mặt cũ lên một bên vai rồi bực bội nói: " không biết đứa chăn trâu nào thả trâu ra mà không trông coi, để nó húc sừng vào thân cây dừa, nát nguyên một đám. Thế này mà để nó húc thêm mấy lần nữa, đổ cây thì khéo đổ luôn cả hàng rào!”. Nói đoạn này cho các bạn rõ, là vườn nhà em giao với vườn nhà hàng xóm, ban đầu ngăn cách chỉ có bờ dậu, bụi dâm bụt và mấy cây dại mọc lên. Sau này, khi mấy cây dừa kia cao lớn hẳn, ông em mới dựng một cái bờ rào rõ hình hơn níu vào thân cây dừa mọc trên ranh giới hai vườn, cây này ko cao bằng mấy cây kia, thân nhỏ hơn nhưng lại thẳng thắn nhất. Nó là cây xếp cuối cùng trong đội ấy, nên vị trí nằm ngay góc vườn phía đông nhà em. Nói chung là nó mọc khéo lắm, hay là ông bà nhà bên trồng như thế thì cái này em ko thấy bà nói nên cũng không được rõ. Quay lại với ông bà em, lúc đấy bà em cũng chưa hình dung ra sự việc kiểu gì, bèn hỏi lại ông: " trâu gì mà đang yên đang lành húc vào thân cây? ". Ông em nhăn mặt nói: " trâu điên ". Truyện này e viết dựa trên tính khí của ông nội e, ông e là người khá cục tính, chính bà e bảo ông nói là " trâu điên ". Ông đi ra giếng rửa chân tay rồi, bà e mới ra vườn để xem tình hình thế nào. Góc vườn là cây dừa đứng thẳng như chiếc cọc vững chãi, phần bên trên gần gốc cây chừng khoảng một gang tay, một đám thân cây trầy trụa, chi chít vết ngang dọc như thể bị một con dao rựa bổ vào, nhưng không sâu và không sắc nét. Dưới gốc cây, đất tung toé, như bị dày xéo. Bà em trở vào, bụng một mớ hỗn độn, mấy ngày nay sao gặp lắm chuyện khó hiểu thế không biết. Lúc dọn cơm lên, bà mới nói với ông:
- ông xem\, trâu lớn nó mà húc thì vị trí phải cao cao ngang tầm con trâu\, nãy tôi ra xem\, nom thấy ko phải trâu đâu\, nó gần ngay gốc cây thế kia\, liệu có đứa nào lẻn vào muốn chặt trộm cây dừa không? ".
Ông vừa và cơm vừa đáp:
- Ở nhà cả ngày\, có thấy thằng nào lẻn vào đâu\, có thì con vàng nó đã phát hiện ra rồi. Mà cả cây dừa như thế\, muốn chặt là chặt được ngay đâu\, không trộm tre thì thôi đi trộm dừa. Đứa nào điên muốn hái trộm dừa mà lại đi chặt cả cây ko?. Rõ vớ vẩn cũng nói!.
Bà đằng hằng, nhăn mặt đáp:
- Thế trâu húc thì vị trí nó phải ở bên ngoài bờ rào tre chứ\, đằng này còn ở phía trong vườn nhà ta...
Ông buông đũa xuống gắt bà:
- Thôi không phải lăn tăn làm gì\, từ nay mai tôi ra canh xem\, tôi mà biết thằng nào tôi cho một viên vào chân!".
Viên mà ông em nói chính là viên đạn. Ông em hồi trẻ tham gia kháng chiến chống mỹ hay vụ gì bên campuchia e lại k nhớ rõ!. Tóm lại, ông nội em là người vừa nóng tính, vừa rạn dĩ, bom đạn khốc liệt nơi chiến trường ông đã trải qua thời trai trẻ cả rồi.
Ăn cơm trưa xong, cái năng oi ả điểm thêm tiếng ve râm ran càng làm tăng thêm sự ngột ngạt của mùa hè. Ông nội em, đầu đội mũ cối, nách cắp cái võng vải xanh lá nay đã sờn bạc cả, lững thững đi xuống vườn. Cái võng này là kỷ niệm của ông thời còn đi bộ đội, được tiểu đội phát cho, sau này theo ông về quê, lấy vợ, sinh con cho đến tận bây giờ. Bà em thì ở trên nhà trông nom, thi thoảng lại để ý con vàng. Nói thật là từ khi xảy ra chuyện ma quái kia, bà em cứ cân cấn điều gì đó về con chó này, nhưng lại không lý giải được, giống như nó chỉ là cảm giác. Mà bề ngoài nhìn, nó chả có gì khác biệt cả, chỉ là con chó cỏ lông vàng, mắt nâu như bao con chó quê khác mà thôi. Bà bảo, loài vật nó có giác quan nhạy bén hơn con người, nó có thể nhìn thấy, nghe thấy những thứ mà con người chúng ta không thấy được. Đối với những thứ kì dị mà bà đã trông thấy kia, có khi con vàng còn nhìn thấy một cách rõ ràng hơn. Nếu thế, thì không biết nó đã trông thấy gì. Biểu hiện hôm nay của nó cũng không giống với mọi ngày chút nào. Bình thường, hai buổi sáng và chiều, nó thường lẽo đẽo theo ông đi xuống vườn nhặt củi khô, lưỡi thè ra trông vẻ thích thú. Hôm nay thì ko, lúc ông em đi xuống vườn hồi đầu chiều là lúc nó đang ăn cơm, thấy ông, nó ngển cổ lên, mắt mở to theo dõi, hai tai vểnh lên nghe ngóng, nó cứ giữ nguyên tư thế ấy mãi cho đến khi bóng ông khuất sau những tán hồng xiêm rậm rạp. Sau đó, nó khịt khịt mũi như đánh hơi, rồi lấm lét thu mình lấy đà nhảy phốc một cái lên nóc chuồng gà ghếch mõm lên hai chân trước nằm, mắt vẫn hướng về phía mấy cây dừa cao to, bỏ dở đĩa cơm cá đang ăn. Bình thường là nó chén hết không xót một hột cơm nào, lớn nhanh lắm. Mới hồi nào đem về còn be bé mà nay đã lớn gấp ba rồi, cứ như thánh gióng. Bảo sao nó nhảy cái là lên được nóc chuồng gà vốn cũng không cao lắm. Những hành động ấy đều được bà em nhìn thấy hết, lúc ấy bà em đang đứng xỉa răng trong gian buồng, có cửa sổ nhìn thẳng ra cái chuồng gà.
Về phần ông em, ăn cơm trưa xong định lên giường nghỉ một giấc rồi chiều xuống vừa nhặt củi vừa canh vườn luôn. Nhưng lại nhớ tới chuyện cây dừa, nhỡ trong lúc ngủ chúng nó chui vào trộm tre hay mấy quả bưởi đang kỳ chín vàng ươm lúc lỉu trên cây mà ông bà để dành đợi bố và cô chú út đi học về mới hái thì sao. Nghĩ vậy nên ông đi luôn, đằng nào vườn cây cũng nhiều cây cao lớn, toả bóng mát xum xuê, mắc võng nằm cũng là ý hay. Đang nằm đung đưa nhè nhẹ trên chiếc võng cũ, trong khung cảnh cây cối xanh tươi, ông em lại mường tượng ra những hình ảnh khi còn đi bộ đội. Đồng đội ông, có người chết ngay trên chiếc võng khi đang nằm ngủ một giấc ngắn ngủi như thế, vì bom rơi, đạn lạc, vì địch phục kích, vì chiến tranh... Rồi ông cũng ngủ quên từ lúc nào, tính ông là thế, đặt lưng xuống, phút trước phút sau là ngủ ngay được, chả có suy nghĩ điều gì cả. Chỗ ông em mắc võng nằm là hai cây xoan được trồng từ lâu, cành lá xum xuê, mọc song song với nhau, ngay giữa khu vườn. Ông nằm đầu hướng ra phía góc vườn phía đông để dễ tiện quan sát khu vực ấy. Sau đó chả biết thế nào mà lại ngủ quên mất. Phía trên nhà, bà em cũng tranh thủ lên giường chợp mắt một lúc, tầm được gần 1 tiếng thì thấy tiếng dép lẹp xẹp của ông đi lên, ông đi thẳng từ dưới vườn vào nhà rồi ngồi phịch xuống ghế, rót chén nước chè đặc thật đầy đưa lên hớp một ngụm hết sạch. Vẻ mặt ông lúc này nom khó hiểu lắm. Bình thường, có chuyện gì, ông em ít biểu hiện trên mặt, chỉ im lặng. Với lại, khi từ vườn lên, bao giờ ông cũng ra giếng rửa chân tay, mặt mũi cho sạch sẽ rồi mới vào nhà. Bà nghe thế trở dậy xỏ dép bước ra hỏi, lời còn chưa kịp ra đến miệng đã bị tiếng sủa gay gắt của con vàng chặn lại. Không ai bảo ai, cả ông và bà em đều quay đầu nhìn về phía khu vườn, nơi có tiếng chó sủa nhát gừng nhưng dữ dội và đầy vang vọng vừa vang lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play