Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL X Xuyên] Một Cuộc Sống Mới

Chap 1

Trên bầu trời cao giữa các tòa nhà trọc trời.
Hai chiếc trực thăng bay song song nhau đang liên tiếp đưa chuyển người từ máy bay này sang máy bay kia.
Chu Hải
Chu Hải
Sếp Will, sếp sang trước đi để em đi cuối cho!!
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Cậu!! Đừng có mà nhiều lời mau nhanh sang bên đó đi* hơi đẩy người Chu Hải về phía trước*
Chu Hải
Chu Hải
Nhưng...nhưng sếp lỡ như có chuyện gì với sếp thì tụi em biết phải làm...*chưa kịp nói hết câu*
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Nói ít lại..Nhanh qua đó đi.
Chu Hải
Chu Hải
Nhưng mà, nhưng mà.. sếp,em..
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Có im đi hay không!! Qua đó nhanh lên. Đây là mệnh lệnh!!Rõ chưa!!*hơi lên giọng*
Chu Hải
Chu Hải
Nhưng.. Vâng, rõ thưa sếp!!*quay mặt đi+ nghe lời*
Chu Hải bật người nhanh như cắt đã sang được chiếc trực thăng bên kia.
Bên này chỉ còn mình Chính Hạo cậu chuẩn bị lấy đà nhảy sang chiếc trực thăng kia thì..
Viuuu....Bùmmm
Một tiếng nổ vang trời. Từ phía tòa nhà một phát súng phóng lựu bắn tới.
Và nó làm nổ tung chiếc máy trực thăng mà cậu đang đứng, Chính Hạo không thể tránh kịp, thứ duy nhất mà cậu kịp nhìn chính là đầu viên đạn kia chạm vào thân máy bay và mọi thứ nổ tung ngay trước mắt cậu, thân thể cậu không cảm thấy gì hết, điều cuối cùng mà cậu còn biết trước khi mất nhận thức có lẽ là tiếng gào khóc của đồng đội.
Mất nhận thức nhưng cậu lại cảm thấy thân thể có điều gì đó rất lạ, giống như bản thân vừa lơ lửng trên không trung rồi được nhẹ nhàng đưa xuống, cậu thấy bản thân có thể mở mắt nhưng xung quanh toàn là bóng tối. Cậu đang dần làm quen hết được với bóng tối thì cậu chợt nghe được tiếng đổ vỡ của nhiều đồ vật cùng giọng của ai đó.. hình như là phụ nữ..
NV bí ẩn
NV bí ẩn
Các người, các người.. làm ăn như vậy hả!! Tại sao các người lại có thể bỏ quên được con trai tôi!! Nếu nó có xảy ra cái gì thì phải làm sao!!Hả!! Các người nói đi, các người có phải bác sĩ không vậy!!*thút thít*
Chính Hạo nghe loáng thoáng có tiếng khóc, cậu cẩn thận, lọ mọ đi trong bóng tối chưa kịp đi thêm bước tiếp theo thì..
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Aiishii!! Sao lại không cử động được thế này..Mẹ nó sao..sao lại nặng quá ..*bắt đầu khó thở*
Xoẹt!!..
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
"Chói..chói mắt quá"* vừa nhắm mắt+ vừa cố đưa tay che mắt*
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Cổ họng mình đau..rát, rát quá.. Mình..mình cần nước
NV bí ẩn
NV bí ẩn
Nước sao?Con trai, con cần nước sao để mẹ lấy cho, con đợi mẹ một chút *chạy *
Chính Hạo nghe văng vẳng tiếng nói của người phụ nữ kia. Bỗng cậu cảm thấy trong người như có một làn nước dịu dàng chảy qua khắp cơ thể, nó khiến cậu dễ chịu hơn.
Cậu dần ổn định lại nhịp thở, cơ thể không còn cảm thấy nặng nề, áp lực như trước nữa.Ánh sáng chói mắt kia cũng dịu dần, cậu cũng nhẹ nhàng mở mắt.
Tầm mắt cậu rơi vào một trần nhà cao, trắng muốt, chưa kịp để ý gì thêm thì mùi thuốc khử trùng hắc xịt xộc thẳng vào mũi cậu.
Những tiếng động đầu tiên lọt vào tai cậu, từ những âm thanh nhỏ nhất cho tới âm thanh của người phụ nữ kia.
Hạ Anh
Hạ Anh
A..con trai, con tỉnh rồi sao,có đau đớn ở đâu không để mẹ gọi bác sĩ nhé!!
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Hớ??Con trai??Tôi là con trai cô??*cậu nhìn người phụ nữ*
Hạ Anh
Hạ Anh
Sao vậy??Con không là con trai của mẹ thì là gì??Sao con hỏi lạ thế??Hay con không cần mẹ nữa rồi*òa khóc*
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Ớ,ơ sao cô lại khóc.Ấy,ấy cô đừng khóc mà.Tôi..tôi xin lỗi mà!!*vươn tay*
Hạ Anh
Hạ Anh
Con không nhớ mẹ!!Con, con không cần mẹ nữa đúng không!! Tiểu Hạo không cần mẹ nữa rồi!!* tiếp tục khóc*
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Tôi xin lỗi!! Cô đừng khóc mà!!* tiếp tục dỗ*
Đúng lúc này bác sĩ bước vào, ông bác sĩ già chưa kịp làm gì thì Hạ Anh đã nhanh như chớp túm lấy cổ áo ông ta, gào nói..
Hạ Anh
Hạ Anh
Các người làm ăn như thế nào đây!! Tại sao con trai tôi lại như thế này ,hả!! Các người nói đi!! Chuyện này là như thế nào, các người nói đi!!Nói mau!!
Bác sĩ
Bác sĩ
Ai,a ngài..ngài bình tĩnh đã để tôi xem bệnh nhân thế nào rồi!!* nhanh chóng thoát khỏi tay Hạ Anh*
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhị thiếu, cậu cảm thấy bây giờ trong người như thế nào rồi* đứng trước mặt Chính Hạo*
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
À không khó chịu lắm, cảm thấy ổn*nhìn bác sĩ*
Bác sĩ
Bác sĩ
Vậy cậu có cảm thấy..* chưa kịp nói hết*
Hạ Anh
Hạ Anh
Ổn gì mà ổn thằng bé không nhớ tôi là mẹ của nó kia kìa. Các người làm ăn kiểu gì vậy,hả!!*không còn khóc nữa*
Bác sĩ
Bác sĩ
Hớ..Nhị thiếu cậu không nhớ gì sao. Cậu không biết đây là ai sao* chỉ vào Hạ Anh*
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Không biết
Bác sĩ
Bác sĩ
Vậy cậu có nhớ cậu tên là gì không, cậu bao nhiêu tuổi không??
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo, năm nay 33 tuổi.
Bác sĩ
Bác sĩ
Há..cậu 33 tuổi á?? Có nhầm không vậy??* khó hiểu*
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Vâng,33 tuổi có gì lạ sao??* hoang mang*
Hạ Anh
Hạ Anh
Gì??Con 33 tuổi á??Con năm nay mới có 17 tuổi thôi.
Hạ Anh
Hạ Anh
Đó các ông xem các ông làm gì đấy, giờ thằng bé còn nghĩ nó 33 tuổi* quay qua bác sĩ*
Cậu bây giờ không biết phải làm sao, kì thực cậu cũng khẳng định mình so với người khác cùng tuổi có phần trẻ hơn nhưng mà làm thế nào mà họ lại nhìn cậu thành thằng ranh con 17 tuổi. Điều này thật vô lý.
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Hai người có thể cho tôi mượn cái gương không??*nhìn qua*
Hạ Anh
Hạ Anh
Con mượn làm gì vậy??Ở đây ta không có.
Hạ Anh
Hạ Anh
A, vào phòng vệ sinh đi trong đó có gương đó.
Hạ Anh vừa nói xong không để ý họ làm gì cậu liền chạy vào phòng vệ sinh, đứng trước thì..
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Ơ..con mẹ nó cái..
Hết chap 1
---------------------------------------
Tác giả- TĐN
Tác giả- TĐN
Xin chào!!
Tác giả- TĐN
Tác giả- TĐN
Rất cảm ơn vì mọi người đã ghé đọc.
Tác giả- TĐN
Tác giả- TĐN
Mong mọi người sẽ góp ý nhiều, có gì TĐN sẽ trả lời từng cmt của các bạn.
Tác giả- TĐN
Tác giả- TĐN
Mình rất vui khi các bạn cmt đánh giá!!

Chap 2

Chính Hạo vội vào phòng vệ sinh soi gương và trước mặt cậu bây giờ là..
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Con, con mẹ nó cái gì thế này!!*nói nhỏ*
Trước gương vẫn là hình ảnh của cậu nhưng nó lại là hình ảnh cậu vào những năm tháng thời thiếu niên với gương mặt ngây thơ, non nớt, gương mặt này không thể nhầm lẫn vào đâu được nhưng có điều vẫn có chút khác biệt là khuôn mặt nhỏ và làn da cơ thể trắng hơn lúc trước.
Cậu đứng đó đờ người , Hạ Anh thấy vậy bèn hỏi..
Hạ Anh
Hạ Anh
Con sao vậy??Sao lại đần mặt ra như vậy?? Thấy mình đẹp trai quá hay gì??*lôi cậu về giường*
Hạ Anh
Hạ Anh
Con vừa tỉnh đừng có đi lung tung,mẹ sợ lắm.*ấn cậu xuống giường*
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Ờ,ừm* khẽ gật đầu*
Hạ Anh
Hạ Anh
Ấy, sao con lại lạnh nhạt với mẹ như thế, mẹ buồn đấy!!
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Há, tôi..tôi xin lỗi*luống cuống*
Hạ Anh
Hạ Anh
Con,con..
Bác sĩ
Bác sĩ
Ấy,ấy ngài dừng lại đi để tôi xem nốt cho bệnh nhân.
Bác sĩ hỏi cậu thêm 1 vài câu hỏi, còn cho cậu xem cả ảnh gia đình hiện tại nhưng kết quả là không, cậu chẳng quen biết ai trong đó cả thậm chí còn chưa từng thấy mặt.
Bác sĩ
Bác sĩ
Haizz.. tôi thấy có vẻ Nhị thiếu mất chí nhớ rồi* xoa mi tâm*
Bác sĩ
Bác sĩ
Chắc do pha va đập quá mạnh, mất máu khá nhiều và ảnh hưởng tới não không ít nên Nhị thiếu mới mất trí nhớ.
Bác sĩ
Bác sĩ
Cái này không cần phải chụp phim lại đâu, điều quan trọng là bây giờ ngài phải cùng với gia đình của ngài bắt đầu lại từ đầu làm quen với Nhị thiếu để cậu ấy quen lại với mọi người và nếu được có khả năng cậu ấy sẽ nhớ lại chuyện lúc trước.
Bác sĩ
Bác sĩ
Và bây giờ ng..* chưa kịp nói xong*
Rầm...cửa phòng bệnh bị mở toang ra..
NV bí ẩn
NV bí ẩn
Thằng ngu kia mày còn chưa tỉnh lại à!!* cao giọng*
Một người con trai với dáng người cao lớn vừa đạp cửa xông vào.
Hạ Anh
Hạ Anh
Ngô Thành!!Con đang nói cái gì vậy HẢ!!*nhìn ra cửa+ gằn giọng*
Ngô Thành
Ngô Thành
Mẹ ở đây à?Không đi làm sao, con tới thăm thằng em ngu ngốc ở đây!!* giơ giỏ hoa quả*
Hạ Anh
Hạ Anh
Sao con lại gọi em con như thế, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi Tiểu Hạo là em con, con phải..* bị ngắt lời*
Ngô Thành
Ngô Thành
Em con sao?Nó có mang dòng máu nhà họ Ngô à mà là em con!! Nó chỉ là con nuôi thôi nó không phải em con!!* lớn tiếng*
Hạ Anh
Hạ Anh
Con,con..Con thực sự quá đáng..* run giọng*
Ngô Thành
Ngô Thành
Mẹ còn định bênh nó, con..* chưa nói xong*
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Này!!2 người có thể ra ngoài được không!! Nói nhiều quá rồi đấy * khó chịu nên tiếng*
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Làm ơn muốn đôi co thì ra ngoài, tôi còn..* bị túm cổ áo*
Ngô Thành
Ngô Thành
Mày nói cái gì!! Đừng tưởng bệnh một chút với có mẹ ở đây thì mày lên mặt.* túm cổ áo cậu*
Ngô Thành
Ngô Thành
Tao không coi mày là người bệnh đâu nên cẩn thận cái miệng của mày, nghe chưa!!* túm chặt hơn*
Hạ Anh
Hạ Anh
Ngô Thành con làm cái gì vậy!! Tiểu Hạo còn đang bệnh đấy, thả thằng bé ra!! Nhanh lên!!* muốn gỡ tay Ngô Thành ra*
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Mẹ nó!! Cậu có bệnh à!! Không nói chuyện đàng hoàng hay sao!! Muốn đánh nhau hay gì* gạt phăng tay anh ra*
Ngô Thành
Ngô Thành
Cái gì mà " cậu", tao bằng vai phải lứa với mày à? Thằng ngu không biết tôn ti lớn nhỏ này, tao hôm nay không cần biết mày có bệnh hay không, tao sẽ dạy cho mày biết thế nào là..*chưa nói xong*
Bỗng ngoài cửa có tiếng người nói vọng vào..
NV bí ẩn
NV bí ẩn
Anh Thànhhh, anh đừng có mà động tay động chân với thằng Hạo, nếu muốn đánh thì đánh nhau với tôi đây này!!* chạy vào*
Ngoài cửa một cậu thanh niên đang hớt hải chạy vào. Cậu ta không thèm để ý ai vọt thẳng vào phòng chắn trước mặt Chính Hạo.
Lạc Du
Lạc Du
Anh lại định đánh thằng Hạo đấy à!!Anh nên biết nó còn đang bệnh không?Anh..* nói chưa hết*
Ngô Thành
Ngô Thành
Mày tránh ra cho tao, đừng để tao đánh cả mày đấy, tránh ra!!Nhanh!!* to tiếng*
Lạc Du
Lạc Du
Không tránh!! Có giỏi thì anh đánh với tôi đây này đừng có mà bắt nạt thằng Hạo* quay lại ôm chặt cậu*
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Này, nhóc con buông tôi ra có được không!!Cậu ôm tôi hơi chặt rồi đó* vỗ vỗ vai Lạc Du*
Lạc Du bị cậu đẩy ngồi hẳn sang một bên.
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Chuyện này để tôi tự giải quyết!!*nhìn anh*
Ngô Thành
Ngô Thành
Được rồi,đấy là do mày chọn đấy, tao sẽ không nương tay đâu* nắm đấm chuẩn bị đánh xuống*
Hạ Anh
Hạ Anh
Ngô Thành!!! Mẹ chết rồi hay sao!!!Con còn muốn làm loạn như thế nào nữa,HẢ!!* gào lớn*
Ngô Thành
Ngô Thành
Mẹ!! Mẹ vẫn vì nó mà mà như thế này!!Mẹ nên nhớ vì nó mà trước đây mẹ đã khổ sở như thế nào, mẹ đừng có quên!!
Hạ Anh
Hạ Anh
Đó là chuyện của mẹ, còn Tiểu Hạo hiện tại vẫn là em của con, con không thể đối xử như thế này với thằng bé được.
Hạ Anh
Hạ Anh
Với lại hiện giờ thằng bé đang mất trí nhớ nó cũng thể nhớ những chuyện trước đây, bác sĩ ông ta nói như vậy.
Lạc Du
Lạc Du
Sao ạ, thằng Hạo mất trí nhớ ạ??* bất ngờ*
Ngô Thành
Ngô Thành
Cái gì cơ ?Mất trí nhớ á? Có cả chuyện này nữa sao có lừa người không vậy??* thu tay lại+nghi ngờ*
Hạ Anh
Hạ Anh
Ừm, thằng bé mất trí nhớ, bác sĩ đã kiểm tra và kết luận như vậy.
Hạ Anh
Hạ Anh
Còn không tin thì..tôi nói có đúng không bác sĩ..*quay qua*
Hạ Anh
Hạ Anh
Hở??Bác sĩ đâu rồi??
Bác sĩ trong lúc họ không để ý đã lén chạy ra ngoài rồi.
Hạ Anh
Hạ Anh
À, lúc trước ông ta còn nói chúng ta phải làm quen lại với Tiểu Hạo* quay lại*
Hạ Anh
Hạ Anh
Hay bây giờ giới thiệu lại nhé!!
Hạ Anh
Hạ Anh
Mẹ trước,Tiểu Hạo nhớ nhé con.
Hạ Anh
Hạ Anh
Mẹ là Hạ Anh, mẹ của con.
Hạ Anh
Hạ Anh
Còn người này là Ngô Thành- anh trai của con* chỉ anh*
Hạ Anh
Hạ Anh
Người đang ngồi bên cạnh con là bạn thân của con-Lạc Du* chỉ Lạc Du*
Hạ Anh
Hạ Anh
Rồi con đã nhớ hết chưa?
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
*Gật đầu*
Hạ Anh
Hạ Anh
Tốt lắm!! Giờ con muốn gì nào??
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Mọi người ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi, chỉ thế thôi!!*lạnh nhạt*
Hạ Anh
Hạ Anh
Thế sao!!Con có mệt lắm không để mẹ...
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Không sao hết, chỉ muốn ngủ một chút thôi!!* cắt ngang*
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Làm ơn ra ngoài hết đi!!
Hạ Anh cùng 2 người cũng nghe lời ra khỏi phòng , trước khi đi họ còn nói gì đó nhưng cậu thật sự chẳng nghe lọt tai được gì. Cậu bây giờ có quá nhiều suy nghĩ.
Hết chap 2
_________________________
Tác giả- TĐN
Tác giả- TĐN
Xin chào!!
Tác giả- TĐN
Tác giả- TĐN
Cảm ơn vì đã ghé đọc* cúi người*
Tác giả- TĐN
Tác giả- TĐN
Mong các bạn cmt góp ý!!

Chap 3

Chính Hạo đã ở lại bệnh viện tròn 3 ngày, sang hôm nay là ngày thứ tư, cậu thật sự không thể chịu nổi mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện nữa rồi, cậu đã phải nói chuyện với Hạ Anh và cô cuối cùng cũng đồng ý cho cậu xuất viện, cậu được cô đưa về một nơi gọi là" nhà" của cậu.
Hạ Anh
Hạ Anh
Tới nhà rồi con trai, chúng ta xuống thôi* mở cửa xe*
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
* mở cửa xe ra ngoài*
Trước mắt cậu bây giờ là "nhà"..
NovelToon
Hạ Anh
Hạ Anh
Tiểu Hạo vào nhà thôi con* đi vào nhà*
Không lên tiếng nhưng cậu vẫn lặng lẽ theo sau.
Phòng khách
NovelToon
Vừa vào tới phòng khách..
Quản gia
Quản gia
Phu nhân và Nhị thiếu đã về* cúi người*
Hạ Anh
Hạ Anh
Không có gì đâu!Bác lấy cho tôi ly nước là được rồi* ngồi xuống ghế*
Hạ Anh
Hạ Anh
Tiểu Hạo lại đây" vẫy tay*
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
* ngồi xuống*
Quản gia
Quản gia
Nước của phu nhân và Nhị thiếu* đặt nước xuống bàn*
Hạ Anh
Hạ Anh
Cảm ơn bác!!* nhận ly nước*
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Cảm ơn ông!!
Quản gia
Quản gia
Hớ??Nhị..nhị thiếu vừa mới nói cái gì cơ, không lẽ mình lãng tai ?!!* ngơ người+ nói nhỏ*
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Tôi nói là "cảm ơn ông" có gì mới lạ lắm sao?
Quản gia
Quản gia
A..không có gì,tôi xuống bếp một chút!!* đi nhanh*
Hạ Anh
Hạ Anh
Ừm, bác đi từ từ thôi không nó ngã* nói vọng theo*
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
* nhíu mày khó hiểu*
Hạ Anh
Hạ Anh
Cái đó, ừ bác ấy lần đầu thấy con như vậy nên có hơi lạ.
Hạ Anh
Hạ Anh
Không có gì đâu..
Hạ Anh
Hạ Anh
Con uống nước đi.
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Tôi,à à không con muốn hỏi một chút..
Hạ Anh
Hạ Anh
Ừ,con hỏi đi!
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Vâng, vậy trước đây con ngỗ ngược lắm sao?
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Hoặc là kiểu hư hỏng lắm hay như thế nào?
Hạ Anh
Hạ Anh
A, sao con lại hỏi vậy?
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Con muốn biết một chút
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Không được hay sao?
Hạ Anh
Hạ Anh
Không phải là không được chỉ là.. chỉ là..
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Nếu khó nói quá cũng không sao, lúc nào..
Hạ Anh
Hạ Anh
A, thật ra thì con không phải ngỗ nghịch chỉ là con hay nóng tính và cục cằn với mọi người mà thôi!
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Tiêu biểu như việc..
Hạ Anh
Hạ Anh
Nói chuyện không chủ ngữ với mọi người, đánh bạn học, đánh giáo viên, cãi nhau với anh hai xong lao vào đánh nhau.
Hạ Anh
Hạ Anh
Còn có nào là đi chơi đêm không về nh..
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Thôi! Như vậy cũng đủ rồi* thở dài+gác tay lên trán*
Cậu đang không thể ngờ cái " bản thân" này của mình lại có thể kinh khủng đến như thế.
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Haizz
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
À, tôi à không con muốn lên phòng
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Phòng của con ở đâu?
Hạ Anh
Hạ Anh
Muốn lên phòng sao? Ừ thì tầng 3 rẽ tay phải.
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Vâng* đứng lên*
Cậu đi một mạch lên tầng 3 theo đúng chỉ dẫn, cậu rẽ tay trái.
Nhẹ nhàng mở cửa, đập vào mắt cậu là một căn phòng với sắc tím đậm là chủ đạo.
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Hớ, cái mẹ gì đây??*ngạc nhiên*
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Cái này là cho con trai sao??Hay mình nhầm nhỉ?*liếc nhìn xung quanh*
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Chắc không đâu, mình đến đúng phòng mà, cửa còn có tên mà*nhìn mặt cửa*
Cậu nhìn tỉ mỉ cánh cửa gỗ, trên đó có chữ "Hạo" mờ mờ.
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Thôi kệ vậy, tắm trước đã.
Cậu bước lại tới tủ quần áo trong lòng thầm cầu nguyện mong sao quần áo trong đó cũng đừng có màu yểu điệu như cái phòng vậy.
Cửa tủ mở ra, trước mắt cậu thật may quần áo không có màu yểu điệu.
"Bản thân" này của mình thật là biết chọn quần áo,nó như nào nhỉ không nữ tính nhưng cũng chẳng nam tính được chút nào, quần áo như cái đuôi công vậy 7 sắc cầu vồng, lòe loẹt kinh khủng.
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Wow!..
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Chết tiệt!!Đùa người à!
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Mấy cái này làm sao mà mặc!!*nhìn những chiếc áo xếp đầu tiên*
Cuối cùng sau khi lướt qua hết cả tủ quần áo, cậu cũng tìm thấy bộ phù hợp.
Nhanh chóng vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ.
Hơn 20 phút sau.
NovelToon
Tắm xong cậu lau tóc rồi sấy khô, phòng này cũng không tồi, có cả một tủ phụ kiện quần áo, trang sức, giày dép.
Vớ lấy một chiếc đồng hồ cùng một chiếc lắc bạc hợp mắt , xỏ thêm một đôi sneaker, vớ đại một cái mũ, đeo kính vào, cậu xuống nhà.
Xuống dưới phòng khách, cậu thấy một nhóc con, nếu không nhầm thì người này là Lạc Du.
Hạ Anh
Hạ Anh
Con muốn đi đâu vậy Tiểu Hạo? Hay đi cùng với Tiểu Du nhé!! Thằng bé sẽ dẫn con đi.
Hạ Anh
Hạ Anh
Phải không Tiểu Du?
Lạc Du
Lạc Du
Vâng ạ!
Lạc Du
Lạc Du
Mày à không cậu có muốn đi đâu để tớ đưa đi cho.
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Cũng được thôi, tôi à không con muốn tới trung tâm mua sắm một chút, tiện đi cũng không sao.
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Vậy chúng ta đi luôn đi.
Lạc Du
Lạc Du
Ừ, chúng ta đi*đứng dậy*
Lạc Du
Lạc Du
Vậy cháu xin phép.
Lạc Du
Lạc Du
Cháu chào cô*cúi người*
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Con chào mẹ, con đi* đi ra ngoài*
Hạ Anh
Hạ Anh
Ừ, 2 đứa đi cẩn thận nha.
Hạ Anh
Hạ Anh
À mà con có lấy chìa khóa xe không mẹ đưa cho.
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Không cần đâu ạ*nói vọng vào*
Cậu xuống sân, đi nhanh vào gara lấy xe..
NovelToon
Cậu lấy xe rồi phóng nhanh ra đón lấy Lạc Du.
2 người dừng trước cửa trung tâm thương mại gần nhất.
Gửi xe xong hai người cũng không nói gì nhiều, vào trung tâm mua những đồ mà cậu muốn, cậu còn tặng cho Lạc Du một cái đồng hồ cùng vài đôi sneaker mới nổi.
Thanh toán,dặn dò nhân viên chuyển đồ xong về nhà , cậu mời Lạc Du đi ăn nhẹ một lát.
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Ừm, nhóc con có biết lái xe không?
Lạc Du
Lạc Du
Biết chứ, đưa chìa khóa đây* chìa tay*
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Đây*quăng tới*
Lạc Du
Lạc Du
Mà mày đi đâu mà không lái xe* bắt được*
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Không đi đâu xa cả chỉ có chút việc riêng thôi, không cần lo lắng* rời đi*
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Lấy xe xong thì đợi ở cổng trung tâm là được!!
Lạc Du
Lạc Du
Ừ!!*đi lấy xe*
Nơi cậu đi bây giờ là một cửa hàng tiện lợi, cậu muốn mua thuốc lá, từ lúc đến đây cậu cũng chưa đụng đến chúng lần nào.
Cậu được nhân viên chỉ dẫn đến nơi để thuốc.Nhanh chân lấy thứ mà mình cần, cậu ra quầy thu ngân.
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Tính tiền chỗ này cho tôi* ôm một núi thuốc các loại khác nhau với mấy cái máy lửa*
Nhân viên
Nhân viên
Vâng, đợi tôi một lát!!
Đợi nhân viên đọc giá xong, cậu đưa thẻ để tính tiền.
Lý do đột nhiên cậu có thẻ là bởi khi cậu mở tủ quần áo, bên trong đó có một ngăn lớn khác trong đó chứa thẻ tín dụng, chìa khóa 1 vài chiếc xe, chứng minh thư giả cùng giấy tờ và nhiều thứ khác.
Cậu chỉ lấy những thứ cần thiết, còn lại chúng vẫn ở nguyên.
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Gói hết chúng lại bằng túi đen cho tôi
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Và các người ở đây có số của khu sản xuất thuốc không?
Nhân viên
Nhân viên
Cái đó thì hình như là không ạ, nhưng theo tôi biết thì trên giấy thuốc có ghi số đấy ạ, quý khách thử xem.
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
Ừm, cảm ơn, tôi đi trước* đi ra ngoài*
Cậu vừa ra ngoài chưa kịp châm điếu thuốc thì..
Bộp
Điếu thuốc trong tay cậu rơi xuống đất
3-4 người đàn ông dáng người to béo đứng trước mặt cậu
Một trong số đó lên tiếng..
NV bí ẩn
NV bí ẩn
Này,theo bọn tao nói chuyện một lát.
Tần Chính Hạo
Tần Chính Hạo
*im lặng quay đi*
NV bí ẩn
NV bí ẩn
Này!!Đừng nghĩ tới việc chạy trốn, đi theo bọn tao mau lên!!* giữ vai cậu lại*
NV bí ẩn
NV bí ẩn
Bọn tao không làm gì mày đâu.Qua kia nói chuyện chút.
_________________________
Tác giả- TĐN
Tác giả- TĐN
Xin chào!!
Tác giả- TĐN
Tác giả- TĐN
Cảm ơn vì đã ghé đọc.
Tác giả- TĐN
Tác giả- TĐN
Mong mọi người cmt, góp ý!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play