Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] Cô Người Mẫu Trong Giới Bất Lương

Pov [1]

Wendy pov's
Tôi là Haitani Wendy, năm nay tròn 7 tuổi. Nếu phải dùng vài lời để tự họa về mình, tôi sẽ nói bản thân là một đứa trẻ sống khá khép kín. Tôi vốn kiệm lời, không phải là kiểu người lạnh lùng vô cảm, chỉ là tôi yêu sự tĩnh lặng và không thích bị ai làm phiền. Hiện tại, tôi đang sống cùng các anh trai của mình...
06:30 AM – Phòng Ngủ của tôi
Cơn buồn ngủ vẫn còn vương vấn thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, kèm theo một lực đẩy nhẹ vào vai
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Wen dậy nào em //lay người//
Haitani Wendy
Haitani Wendy
ưm..
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Trễ học đấy
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Vâng //ngồi dậy//
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Vscn rồi xuống ăn sáng nhé //ra ngoài//
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Vâng ạ
Rindou là anh trai thứ hai của tôi. Anh ấy đích thị là một Tsundere chính hiệu. Bình thường anh khá cục súc và khó gần với mọi người xung quanh, nhưng lạ thay, anh luôn dành cho tôi sự dịu dàng và quan tâm đặc biệt nhất.
07:00 AM – Phòng Ăn
Tôi hoàn tất việc cá nhân rồi lững thững bước xuống nhà.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
nào qua đây ăn sáng nào!!
Nhưng Rindou rất thương tôi và rất dịu dàng với tôi nữa...
Vừa ngồi vào bàn, một giọng nói hồ hởi khác cắt ngang không gian
Haitani Ran
Haitani Ran
Công chúa dậy rồi hả //ngồi vào bàn//
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Vâng
Người vừa gọi tôi là "công chúa" chính là Haitani Ran – anh cả của tôi và Rindou.
Trái ngược hoàn toàn với sự gai góc của Rindou, anh Ran cực kỳ dịu dàng, hòa đồng và luôn nở nụ cười tươi tắn với mọi người.
Nhưng có một điểm khiến tôi khá đau đầu: anh ấy là "chuyên gia" đặt cho tôi những biệt danh quái dị.
Haitani Ran
Haitani Ran
Ăn nhanh nào còn đi học
07:30 AM – Đến Trường
Sau bữa sáng, tôi ngồi yên để Rindou tỉ mẩn chải tóc cho mình. Đó dường như đã trở thành một thủ tục không thể thiếu mỗi ngày trước khi tôi xuất phát.
Tại cổng trường
Vừa đến nơi, một bóng dáng quen thuộc đã đứng đợi sẵn từ bao giờ.
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Bên này này //vẫy//
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Sao ngày nào cậu cũng đứng đợi tôi thế?
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Vì chúng ta là bạn thân mà ^^ //kéo tay//
Đây là Sano Manjirou, hay còn gọi là Mikey — cái tên do chính cậu ta tự đặt cho mình. Theo lời Mikey thì tôi là "bạn thân" của cậu ấy.
Chúng tôi quen nhau từ năm 5 tuổi trong một tình huống không mấy êm đẹp. Khi đó, cậu ta đã va phải tôi trên đường do chạy, chân tôi bị trầy xước.
Mikey lúc ấy còn đanh đá và láo toét hơn bây giờ nhiều, chẳng những không xin lỗi mà còn bày ra thái độ rất khó ưa.
Lúc đó, dù chân đã chảy máu nhưng tôi chỉ lẳng lặng bảo không sao. Cuối cùng, anh trai của Mikey phải ngỏ lời đưa tôi về nhà để sơ cứu vết thương.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng hiểu nổi tại sao mình lại có thể chơi thân với cái tên quái đản này...
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Từ từ thôi Mikey //bị kéo//
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Sắp trễ rồi đó
Trong Lớp Học
Kể từ khi lên 7 tuổi, tôi nhận ra Mikey càng ngày càng trở nên "bám dính". Cậu ta lúc nào cũng kè kè bên cạnh và dường như cực kỳ dị ứng với việc những người khác chú ý đến tôi.
hsnam
hsnam
chào cậu Wendy-chan //vẫy chào//
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Chào cậu
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
tsk..
Haitani Wendy
Haitani Wendy
sao thế
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Nổi tiếng gớm nhỉ
Haitani Wendy
Haitani Wendy
?
Tôi thực sự không hiểu cậu ta bực bội điều gì. Trong khi tôi cố gắng tập trung vào bài giảng thì cậu bạn thân của tôi lại ngang nhiên nằm ngủ phê phẫn ngay trên bàn học.
Giờ ra chơii
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ vừa vang lên, một cậu bạn cùng lớp bỗng tiến về phía tôi với vẻ mặt ngập ngừng
hsnam
hsnam
Wendy-chan tớ có chuyện nói
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Sao vậy?
hsnam
hsnam
T-tớ thích cậu!!!!
Rầm!!
Một tiếng động chói tai vang lên khiến cả lớp giật bắn mình. Mikey, người vốn đang ngủ say, bỗng đập mạnh tay xuống bàn.
hsnam
hsnam
!!! //giật mình //
Haitani Wendy
Haitani Wendy
?
Cả lớp nín thở quay sang nhìn. Giữa bầu không khí đông cứng đó, Mikey lạnh lùng tuyên bố
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Không chấp nhận
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Hả ?
Tôi còn chưa kịp định thần xem cậu ta đang tức giận cái gì, thì Mikey đã thô bạo bắt lấy tay tôi, kéo xềnh xệch ra khỏi lớp trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người.
Tôi cứ để mặc cho cậu ta kéo đi, hoàn toàn không nhận ra khuôn mặt cậu ấy lúc này đã nổi đầy hắc tuyến vì ghen tuông.
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Này, cậu làm sao vậy? Đau tôi đấy, bỏ ra đi
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Tôi không thích cậu được người khác tỏ tình
Đứng giữa hành lang, tôi vẫn ngơ ngác nhìn cậu bạn thân đang tỏa ra sát khí hừng hực. Mikey đứng lặng hồi lâu, dường như cũng nhận ra mình vừa làm một hành động quá khích.
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Gì ?
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
...
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
k-không có gì!!
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Cậu vào lớp đi!! tôi cúp đây //chạy đi//
Cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tôi đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu ta chạy xa dần mà chẳng hiểu mô tê gì cả. Mikey vốn tùy hứng, nhưng hôm nay cậu ấy lạ lùng hơn hẳn.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ vang lên, tôi đành nén sự tò mò để quay lại lớp tiếp tục tiết học.
Tan Trường
Thời gian chậm rãi trôi qua cho đến khi hồi chuông tan học ngân vang. Các bạn học sinh hớn hở lon ton cười đùa, ùa ra khỏi lớp như chim vỡ tổ. Tôi cũng thu dọn sách vở, hòa vào dòng người tiến về phía cổng trường.
Vừa bước qua cửa, tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dựa tường chờ đợi.
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Cặp cậu đây //đưa//
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Hehe ^^ //nhận//
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Về thôi
Haitani Wendy
Haitani Wendy
ừm
Vẫn cái thói quen ấy, Mikey nắm chặt lấy tay tôi rồi cả hai cùng bước đi trên con đường về nhà quen thuộc.
Mồm cậu ấy dường như chẳng biết mệt, cứ líu lo đủ thứ chuyện trên đời cho tôi nghe, như thể cơn giận lúc nãy chưa từng tồn tại.
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Hửm
Bất chợt, Mikey đưa tay lên trước mặt tôi. Trong lòng bàn tay cậu ấy là một cây kẹo mút đã được bóc sẵn vỏ.
Viên kẹo màu nâu óng ánh, vị socola hương vị mà tôi yêu thích nhất. Và Mikey luôn là người rõ nhất điều đó.
Đang tận hưởng sự yên bình của buổi chiều tà, bỗng nhiên có tiếng gọi từ phía sau khiến Mikey dừng lại.
NovelToon
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
//quay lại nhìn//
Haitani Wendy
Haitani Wendy
?
Đó là một cậu thiếu niên lạ mặt với mái tóc lạ mắt và vóc dáng cao lớn hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa. Ánh mắt cậu ta chăm chú nhìn vào Mikey, dường như đang đánh giá điều gì đó.
Ryuguji Ken - Draken
Ryuguji Ken - Draken
*Thật khác với tưởng tượng*
Ryuguji Ken - Draken
Ryuguji Ken - Draken
*cứ tưởng hắn ta to như 1 con quỷ. Ai dè chibi thế này*
_________________________
Hố mới đêyyyy 🌹🌹

Pov [2/c]

___
Wendy pov's /2/
Tôi và Mikey đang trên đường trở về nhà thì bất ngờ có một người gọi cậu ấy lại. Đó là một cậu bạn khá cao, gây ấn tượng mạnh bởi hình xăm con rồng uy mãnh bên thái dương, ngay phần tóc đã cạo gọn và được vuốt thẳng lên trông rất cá tính.
Thấy có người tìm, Mikey lững thững. Cậu ấy cất tiếng hỏi
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Này!
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Mày thấy bao nhiêu kĩ thuật trong 48 tư thế ?
Ryuguji Ken - Draken
Ryuguji Ken - Draken
eh?
Haitani Wendy
Haitani Wendy
???
Người bạn kia ngẩn ra một lúc, tôi cũng đứng bên cạnh hoang mang không kém với câu hỏi kỳ lạ của Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Theo tao thấy thì là 40
Mikey vẫn thản nhiên như không, tự trả lời câu hỏi của chính mình
Ryuguji Ken - Draken
Ryuguji Ken - Draken
gì hả? *cái quái gì vậy*
Lúc này, cậu bạn xăm rồng dường như vẫn chưa kịp load được tình hình. Phải mất vài giây định thần, cậu ta mới lên tiếng xác nhận lại
Ryuguji Ken - Draken
Ryuguji Ken - Draken
Ừm!! Mikey-kun hả?
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Đúng vậy
Ryuguji Ken - Draken
Ryuguji Ken - Draken
Có mấy anh học trung học gọi mày tới..
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Hả?
Ryuguji Ken - Draken
Ryuguji Ken - Draken
Ừm.. không có gì đâu
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Được thôi
Ryuguji Ken - Draken
Ryuguji Ken - Draken
Hể?
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Nhờ mày dẫn đường vậy
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Wen đi không?
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Ừm
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
đi nào
Ryuguji Ken - Draken
Ryuguji Ken - Draken
Vậy đi thôi
Cậu bạn cao ráo đó dẫn tôi và Mikey đến một bãi đất trống. Ở đó, đám học sinh cấp 2 đang tụ tập, thấy chúng tôi đến, chúng định mở lời chào hỏi thị uy.
Nhưng chưa kịp để ai nói câu nào, Mikey đã lao tới như một cơn gió, tung một cú cước thẳng vào mặt tên cầm đầu...
Mấy đứa còn lại đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt biến dạng vì sợ hãi. Chúng bắt đầu lùi lại khi thấy đại ca của mình nằm gục, mặt đầy máu và nát bét chỉ sau một đòn.
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Tao là Mikey thất tiểu
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Mày là Draken tứ tiểu hả?
Ryuguji Ken - Draken
Ryuguji Ken - Draken
ừm
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Trông mày không giống với bạn nó! Sao lại đi cùng bọn nó?
Rồi chẳng đợi câu trả lời, Mikey nở một nụ cười, đưa ra một lời đề nghị khiến mọi thứ thay đổi
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Thành bạn của tao nhé Kenchin
Ryuguji Ken - Draken
Ryuguji Ken - Draken
Ừm..
Cậu ta khẽ gật đầu, chấp nhận cái tên thân mật mới. Chợt nhớ ra điều gì, cậu ấy liếc nhìn sang phía tôi rồi hỏi
Ryuguji Ken - Draken
Ryuguji Ken - Draken
Thế..
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
À đây là Wendy, cô ấy là bạn thân tao
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Chào //cười//
Ryuguji Ken - Draken
Ryuguji Ken - Draken
Ờ Ừm.. chào cậu..
Đúng lúc đó, Mikey đứng cạnh bên bỗng lên tiếng. Giọng cậu ấy nghe thì có vẻ thản nhiên, nhưng cậu bạn cảm nhận rõ một sự khẳng định ngầm trong đó
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Nhớ nha là bạn thôi ^^
Ryuguji Ken - Draken
Ryuguji Ken - Draken
À ừm..
Như để giải vây, tôi quay sang ra hiệu
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Về thôi, Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Vậy tạm biệt..
Ryuguji Ken - Draken
Ryuguji Ken - Draken
ừm tạm biệt
Tôi cùng Mikey rời đi. Khi bóng dáng cậu bạn kia đã hoàn toàn khuất sau những dãy phố, Mikey đưa tôi về tận nhà. Cậu ấy kiên nhẫn đứng chờ cho đến khi tôi bước hẳn vào trong cánh cửa mới yên tâm quay đi.
Vừa bước vào nhà, tôi đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Em về rồi ạ
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Về rồi hả? anh có mua sôcôla cho em rồi đó..
Rindou là người đầu tiên lên tiếng, giọng anh trầm ấm như mọi khi
Haitani Wendy
Haitani Wendy
vâng
Haitani Ran
Haitani Ran
Tí nữa có đi học thêm không đấy
Tiếng Ran từ phía trong vọng ra, vẫn là sự quan tâm pha chút kiểm soát nhẹ nhàng
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Có ạ
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Vậy vào cơm chút cơm đi rồi hẳn đi nhé..
Haitani Ran
Haitani Ran
Anh với Rindou ra ngoài 1 xíu
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Vâng, nhớ về sớm đấy
Trước khi đi, Ran nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má tôi, còn Rindou thì xoa rối mái tóc tôi một cách đầy cưng chiều. Hai anh rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho tôi.
Tôi lững thững bước lên lầu, cất cặp sách rồi tắm rửa cho thật thoải mái. Sau đó, tôi xuống bếp dùng bữa cơm mà hai anh đã chuẩn bị sẵn. Dọn dẹp bát đũa xong xuôi, tôi đeo cặp, một mình bước ra khỏi nhà để đến lớp học thêm.
...
Thời gian trôi nhanh đến mức tôi cảm thấy như mới chớp mắt đã hết buổi học. Tôi đang thong dong rảo bước trên con đường vắng để về nhà thì bỗng khựng lại.
Phía trước, những tiếng chửi bới và va chạm thô bạo lọt vào tai tôi. Tôi nheo mắt nhìn thử. Một đám người đang vây lấy một cậu bạn, trông cậu ta có vẻ lớn tuổi hơn tôi.
Một gã trong đám đó phát hiện ra sự hiện diện của tôi, hắn trừng mắt quát
đa nv
đa nv
Nhìn cái gì nhỏ kia ?
Haitani Wendy
Haitani Wendy
...
Tôi lặng im, không đáp. Gã lại tiếp tục hăm dọa với vẻ mặt hung tợ
đa nv
đa nv
Cút xéo đi, không đứa tiếp theo là mày đó
Ánh mắt tôi trĩu nặng khi nhìn xuống phía dưới. Cậu bạn kia vừa nôn ra máu, hơi thở hổn hển. Có lẽ cậu ta đã bị bắt nạt và chịu những đòn tấn công rất mạnh vào chỗ hiểm.
Tôi khẽ thở dài trong lòng. Bản thân tôi chưa bao giờ là người có hứng thú với việc dùng bạo lực... nhưng trớ trêu thay, cuộc đời tôi dường như luôn được sắp đặt để phải vận động tay chân vào những lúc thế này.
Và có lẽ, chính cái hoàn cảnh này đã buộc tôi phải tiếp tục đóng trọn vai "người tốt".
Tôi nhìn thẳng vào gã cầm đầu, cất giọng đầy mỉa mai lên
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Một đám đi ăn hiếp một đứa sao
Gã sững lại một chút, rồi nhếch mép cười khẩy, tiến sát lại phía tôi
đa nv
đa nv
Hả ? Thì làm sao ?
đa nv
đa nv
Có vẻ mày thích lo chuyện bao đồng nhỉ ?
Nắm đấm siết chặt cùng khuôn miệng mở rộng gào to như muốn nuốt chửng một con bé nhỏ con như tôi. Nhưng trong mắt tôi, mọi chuyển động của hắn chậm chạp đến nực cười.
Tôi khẽ nghiêng người qua một bên, né tránh cú đấm trong gang tấc. Ngay lập tức, tôi đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, vặn ngược về sau rồi dùng chân đạp mạnh vào lưng, ép hắn quỵ xuống nền đất.
Áp dụng đúng những kỹ thuật bẻ khớp mà Rindou đã dạy... tôi lạnh lùng bẻ thẳng vào xương cánh tay đó mà không một chút thương tiếc.
Rắc!!
Tiếng xương gãy giòn tan vang lên giữa con phố vắng, kèm theo đó là tiếng gào la toáng lên vì đau nhói của hắn. Vì quá đau đớn không kịp kiểm soát, nước bọt từ miệng hắn bắn ra từng đợt, bàn tay còn lại thì liên tục đập xuống nền đất như một sự cầu xin vô vọng.
Cả đám đồng bọn đứng trơ mắt ngỡ ngàng nhìn tôi, không ai dám tin vào những gì vừa xảy ra. Tôi giữ nguyên tư thế cho đến khi tên kia ngất đi vì quá đau đớn mới chịu buông tay. Tôi đứng thẳng dậy, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào đám còn lại.
Chẳng còn vẻ hung hăng ban đầu, cả đám giật thót mình, nỗi sợ hãi bao trùm lấy chúng. Chúng bắt đầu tháo chạy tán loạn, có vài tên xem chừng vẫn còn chút "tình người" nên vội vàng kéo theo gã vừa bất tỉnh kia đi cùng.
Tôi nhìn theo cái đám vừa chạy vừa la hét đằng xa, trong lòng bỗng thấy buồn cười chết đi được. Đúng là một lũ nực cười.
Ấy chết, tôi mải nhìn theo chúng mà quên mất cậu bạn đang ngồi bệt dưới đất kia. Tôi quay sang, thấy cậu ta vẫn đang nhìn mình với vẻ ngơ ngác
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Cậu không sao chứ ?
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Không sao..
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Vậy được rồi
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
C-cảm ơn
Haitani Wendy
Haitani Wendy
không gì đâu
Tôi quay lưng định rời đi, nhưng tiếng cậu ta gọi lại khiến tôi dừng bước.
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
mà tên cậu
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Tôi tên Wendy
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Wendy..
Cậu ta lặp lại cái tên đó, như muốn ghi nhớ sâu vào tâm trí
Trời cũng đã muộn, tôi không thể nán lại lâu hơn
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Thế nhé
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Tôi phải về rồi
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
tạm biệt //vẫy tay//
Cậu bạn kia khẽ vẫy tay, giọng nói nhỏ dần. Tôi quay lưng đi hẳn, để lại cậu bạn ấy đứng ngẩn ngơ với dòng suy nghĩ “mình chưa cho cậu ấy biết tên rồi...”
Một thiếu niên khác lao đến, giọng hớt hải
Kakuchou Hitto
Kakuchou Hitto
Oy Izana //chạy đến//
Kakuchou Hitto
Kakuchou Hitto
Tìm được mày rồi
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
...
Cậu bạn tên Izana kia vẫn không đáp, đôi mắt vẫn hướng về phía bóng lưng tôi
Kakuchou Hitto
Kakuchou Hitto
Này!!
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
!!
Kaku mới đến hét lên. Izana giật mình, bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Há ?
Kakuchou Hitto
Kakuchou Hitto
Sao đấy ?
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
à không
Kaku hỏi với vẻ nghi hoặc. Izana lắc đầu, che giấu sự xao nhãng.
Kakuchou Hitto
Kakuchou Hitto
Vậy về thôi
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
ừm //quay đi//
...
Trong khi bọn họ bắt đầu rời đi theo hướng ngược lại, tôi cũng đã bước đến trước cổng nhà mình. Sau khi hoàn thành tốt vai trò "người tốt" một cách bất đắc dĩ, cuối cùng tôi cũng đã được về với tổ ấm của mình rồi.
Tôi bước chân vào nhà, rũ bỏ hết cái không khí căng thẳng của cuộc ẩu đả vừa rồi ngoài phố.
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Em về rồi đây ạ
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Em về trễ thế
Rindou thấy tôi về thì ngước nhìn đồng hồ, giọng hơi trách móc nhưng đầy vẻ quan tâm
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Trên đường về gặp chút rắc rối nhỏ..
Tôi nhún vai, đáp bằng giọng thản nhiên nhất có thể để hai anh không phải lo lắng quá mức. Ran đang ngồi gần đó cũng mỉm cười nhẹ nhàng, xua đi sự căng thẳng
Haitani Ran
Haitani Ran
Wen-chan lên tắm cho thoải mái đi nào
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Vâng ạ
Tôi về phòng, thả mình nằm ườn ra giường, thở hắt một hơi dài sau một ngày dài mệt mỏi. Nằm nghỉ được vài phút, tôi lại lồm cồm ngồi dậy đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó ngồi vào bàn làm nốt đống bài tập trong lúc đợi Rindou nấu cơm.
Khoảng 15 phút sau, tiếng Ran vọng từ dưới lầu lên, giọng điệu cưng chiều quá mức khiến tôi đôi khi cũng thấy... nổi da gà
Haitani Ran
Haitani Ran
Xuống ăn cơm nào Wen bảo bối //nói vọng lên//
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Wen bảo bối ?
Tôi khựng lại một chút, lẩm bẩm nhắc lại cái danh xưng đó với vẻ mặt đầy hoài nghi
Tôi cất bút, lon ton chạy xuống lầu để dùng bữa tối cùng hai người anh. Nhìn thấy hai người họ vẫn còn mặc nguyên bộ đồ đi ra ngoài khi nãy, tôi liền hỏi một câu trúng tim đen
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Hai anh lại đi đánh nhau nữa ạ?
Haitani Rindou
Haitani Rindou
khụ.. khụ.. sao em biết //sặc//
Mặc cho Rindou ho sặc sụa vì bất ngờ, tôi thong thả gắp thức ăn, buông một câu xanh rờn
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Lúc nào chả vậy
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Về nhà là quần áo dính đầy máu
Haitani Ran
Haitani Ran
a ha ha...
Haitani Ran
Haitani Ran
V-vậy lần sau anh sẽ không để máu dính vào
Ran chỉ biết cười gượng gạo để chữa thẹn rồi vội vàng hứa hẹn. Tôi nhướn mày, nhìn thẳng vào mắt anh
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Anh đánh người ta chảy máu luôn đấy à?
Haitani Rindou
Haitani Rindou
đ-đâu có
Rindou lắp bắp phủ nhận. Càng nhìn hai ông anh, tôi càng thấy chắc chắn về nguồn gốc cái tính bạo lực của mình
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Tính bạo lực chắc em bị nhiễm từ 2 anh quá
Haitani Ran
Haitani Ran
sao công chúa lại nói vậy
Ran nghe vậy thì làm vẻ mặt tội nghiệp, hỏi lại bằng giọng nũng nịu, nhưng tôi dứt khoát nói lại
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Em nói là thật mà
Haitani Wendy
Haitani Wendy
mới lúc nhỏ đã lôi em ra dạy võ.
Thấy hai người họ đứng hình, tôi bồi thêm một cú chốt hạ
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Hai anh chắc thần kinh không ổn cho lắm..
Câu nói của tôi như một tia sét đánh ngang tai hai người họ. Cả hai anh đồng thanh thốt lên, gương mặt hiện rõ sự sụp đổ “t-thần kinh không ổn?”
Mặc kệ hai người anh đang đứng hình vì bị tổn thương sâu sắc, tôi đứng dậy sau khi đã ăn xong phần của mình
Haitani Wendy
Haitani Wendy
em ăn xong rồi
Họ vẫn chưa thoát ra được cú sốc đó, miệng không ngừng lẩm bẩm trong tuyệt vọng
Tôi tiến đến chiếc tủ lạnh, mở ra xem có gì tráng miệng không. Ngay lập tức, hộp socola mà Rindou mua cho khi nãy đập vào mắt tôi. Tôi cầm lấy nó rồi thản nhiên quay đi
Haitani Wendy
Haitani Wendy
em ra xem tivi đây
Tôi thong dong đi ra phòng khách xem tivi, mặc kệ hai ông anh đang ngồi "tự kỷ" trong bếp vì câu nói của mình. Nhìn bóng lưng họ, tôi thầm nghĩ: "Đáng đời thứ cuồng em gái..." nhưng trong lòng lại thấy vui vui lạ thường.
__ End Wendy Pov's__
_________________________

Đám Bạn Của Cậu Bạn Thân

___
Sáng hôm sau, Wendy có hẹn qua nhà cậu bạn thân của mình là Mikey. Khi em vừa đặt chân đến võ đường Sano, người đầu tiên em gặp là Shinichiro. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc, anh liền mỉm cười chào đón
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Oh! là Wendy-chan này
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Chào anh ạ
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Em tìm Mikey hả
Biết rõ mối quan hệ thân thiết giữa em trai mình và cô bé, Shinichiro hỏi khéo.
Wendy khẽ gật đầu, rồi em giơ túi đồ trên tay lên nói tiếp
Haitani Wendy
Haitani Wendy
À, anh em có làm chút bánh.. nên em mang qua cho ông với anh ạ
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ôi trời
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Anh cảm ơn nhé!! //nhận//
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Em vào nhà đợi nha. Mikey còn ngủ để anh gọi nó dậy
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Vâng //đi vào//
.
Khoảng 15 phút sau, khi Wendy đang ngồi đợi trong nhà thì Emma từ đâu hăng hái lao đến. Vừa thấy em, cô bé đã reo lên đầy mừng rỡ
Sano Emma
Sano Emma
A chị Wendy //nhào tới//
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Ema
Sano Emma
Sano Emma
Lâu rồi chị không đến chơi vậy ạ
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Chị bận học!! rảnh là chị sẽ qua
Sano Emma
Sano Emma
Hứa nhé!!
Haitani Wendy
Haitani Wendy
ừm.. hứa mà
Wendy dịu dàng khẳng định. Thế nhưng, bầu không khí chị em thắm thiết chưa duy trì được lâu thì Mikey đã xuất hiện.
Vừa mới ngủ dậy, cậu chàng đã hùng hổ chạy tới, chen ngang vào giữa hai người và khẳng định chủ quyền đầy ngang ngược
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Ah!!!!! Ema //chạy tới//
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Wen của anh mà!!!
NovelToon
Vừa nói, Mikey vừa ôm chặt lấy Wendy như thể sợ ai đó cướp mất. Hành động đột ngột này khiến em không khỏi ngỡ ngàng
Haitani Wendy
Haitani Wendy
?!
Sano Emma
Sano Emma
gì? Wendy-chan của em..
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Không.. của anh
Mikey bướng bỉnh đáp lại, đôi tay càng siết chặt hơn. Bị kẹp ở giữa "cuộc chiến", Wendy bắt đầu cảm thấy khó thở. Em nhăn mặt vì bị siết mạnh
Haitani Wendy
Haitani Wendy
đau.. bỏ ra Mikey
Em vỗ nhẹ vào cánh tay đang ôm cứng lấy mình, thầm nghĩ nếu cậu ta không buông ra chắc mình nghẹt thở mất.
Đúng lúc đó, Shinichiro bước vào, chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn của mấy đứa em thì phì cười
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Mấy đứa nói gì vui thế?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Lại đây ăn bánh của Wendy-chan mang đến này
Sano Emma
Sano Emma
cho em 1 cái //chạy lại//
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
của anh
Nghe thấy đồ ăn, Emma nhanh nhảu buông tay. Thế nhưng, Emma vừa đưa tay định lấy bánh thì đã bị Mikey nhanh tay hơn.
Cậu chàng ngang ngược giật cả đĩa bánh về phía mình, miệng không quên lầm bầm
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Cậu ăn có hết đâu cơ chứ ?
Chứng kiến cảnh Mikey giành ăn với em gái, Wendy chỉ biết lắc đầu
Shinichiro đứng bên cạnh cũng không thể nhịn nổi tính khí trẻ con của em trai mình, anh gằn giọng
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Cái thằng này
Dứt lời, Shinichiro giáng thẳng vào đầu Mikey một cú rõ đau. Cú đánh bất ngờ khiến "vị tổng trưởng" phải ôm đầu khóc thét
Bỏ cả đĩa bánh để lo cho cái đầu đang sưng một cục của mình. Wendy thấy vậy liền mỉm cười rồi lễ phép chào anh lớn
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Vậy em xin phép
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Đi thôi Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Đi đâu?
Mikey vẫn còn đang xoa xoa chỗ đau, ngơ ngác hỏi lại, Wendy nheo mắt nhìn cậu bạn thân
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Quên rồi à ?
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Hôm qua hẹn nhau đi thư viện còn gì ?
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
À
Mikey sực nhớ ra, cơn đau dường như tan biến sạch sành sanh thay vào đó là sự phấn khích
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Vậy đi thôi!!
Cậu chẳng thèm để ý đến cái đầu vừa bị ăn đánh, vui vẻ nắm lấy tay Wendy kéo ra khỏi nhà.
Sự đường đột khiến Wendy suýt chút nữa là té nhào, nhưng em vẫn kịp ngoái lại vẫy tay chào Shinichiro và Emma. Phía sau, Shinichiro chỉ biết thở dài dặn với bảo hai đứa nhỏ nhớ về sớm.
Trong khi đó, Mikey đang hớn hở bước đi với một dòng suy nghĩ cực kỳ bay bổng
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
*vậy tính là hẹn hò hả ta? hihi không tệ*
Cậu mang theo gương mặt đầy phấn khích ấy từ lúc bước vào thư viện cho đến tận lúc rời đi. Sau khi xong việc, cả hai ghé vào một công viên gần đó để nghỉ ngơi.
Wendy tranh thủ ngồi xuống băng ghế, say sưa lật mở những cuốn sách vừa mượn được. Thế nhưng, cậu bạn của em hôm nay lại có những hành động lạ lùng vô cùng.
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
//đang bắt bướm//
Ryuguji Ken - Draken
Ryuguji Ken - Draken
Hửm ?
Gần đó, Draken, Mitsuya, Pa-chin và Kazutora cũng đang lảng vảng quanh công viên. Draken nheo mắt nhìn thắc mắc
Hayashida Haruki
Hayashida Haruki
Kia là Mikey à ?
Mitsuya và Pa-chin cũng nhìn theo hướng đó
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
//đang bắt bướm hăn say//
Bọn họ thấy Mikey đang lom khom, hăng hái bắt bướm giữa những khóm hoa dại. Draken chỉ tay về phía băng ghế đá gần đó
Ryuguji Ken - Draken
Ryuguji Ken - Draken
Wendy cũng ở đó kìa
Takashi Mitsuya
Takashi Mitsuya
Wendy? cô bạn Mikey hay kể à ?
Hanemiya Kazutora
Hanemiya Kazutora
Kaka, núp bên kia đi
Mitsuya tò mò hỏi lại. Kazutora cười láu cá, ra hiệu cho cả bọn
Thế là cả đám thanh niên cùng nhau chui tọt vào một bụi rậm cách đó không xa, giữ một khoảng cách vừa đủ để quan sát "buổi hẹn hò" kỳ lạ này.
Lúc này, Mikey đã thu hoạch xong "chiến lợi phẩm". Cậu hào hứng chạy lại phía Wendy
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Wen //chạy lại//
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Hửm? //nhìn//
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Tặng cậu này
NovelToon
Wendy ngước nhìn lên từ trang sách, Mikey đưa ra trước mặt em một nhánh hoa dại mà cậu vừa tỉ mỉ hái được.
Gương mặt cậu lúc này rạng rỡ và đáng yêu đến lạ, khiến Wendy không khỏi giật mình.
Haitani Wendy
Haitani Wendy
À ừm..
Wendy vừa định vươn tay ra nhận lấy nhánh hoa thì Mikey đã nhanh hơn một bước.
Cậu nhẹ nhàng vén những lọn tóc mềm mại của em sang một bên và cài nhánh hoa đó lên vành tai em. Cậu còn cẩn thận chỉnh lại tóc cho ngay ngắn để không che khuất món quà của mình.
Wendy đưa tay lên chạm nhẹ vào cánh hoa nhỏ xinh, lòng cảm thấy hơi ngỡ ngàng xen lẫn chút bối rối. Mikey nhìn ngắm tác phẩm của mình một hồi lâu rồi cười tít mắt
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Để đây sẽ đẹp hơn ^^
trong bụi
Mitsuya không khỏi nghi ngờ, khẽ thầm thì với đồng bọn, Kazutora cũng tò mò không kém, đưa mắt nhìn theo bóng dáng quen thuộc đang đứng cạnh một cô gái lạ
Takashi Mitsuya
Takashi Mitsuya
Thằng đó là Mikey à ?
Hanemiya Kazutora
Hanemiya Kazutora
Nó thích con nhỏ đó à?
Ryuguji Ken - Draken
Ryuguji Ken - Draken
Nhìn là biết rồi..
Draken, với vẻ điềm tĩnh thường thấy, chỉ buông một câu chắc nịch
Phía bên kia, Mikey dường như chẳng hề hay biết mình đang bị theo dõi. Cậu chăm chú nhìn cô gái trước mặt rồi bỗng nhiên lên tiếng
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Tóc cậu dài nhỉ ?
Haitani Wendy
Haitani Wendy
ừm.. tôi không thích tóc ngắn cho lắm
Ánh mắt Mikey khẽ dao động, cậu tự hỏi trong lòng: "Cô ấy thích tóc dài à?".
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Sao vậ--!!!!
Ngay sau đó, Wendy định quay mặt sang hỏi điều gì đó thì bỗng khựng lại.
Cậu ta đã đưa mái tóc của em lên, hành động như đang thưởng thức mùi hương, nhưng dưới góc độ của người ngoài, trông Mikey chẳng khác nào đang đặt một nụ hôn lên làn tóc ấy.
cũng là cái bụi
Chứng kiến cảnh tượng gây sốc này từ xa, Mitsuya không tin vào mắt mình. Kazutora thì được một phen hú hồn
Takashi Mitsuya
Takashi Mitsuya
Tao đéo tin đó là Mikey
Hanemiya Kazutora
Hanemiya Kazutora
Lù đù vậy mà làm mấy quả sốc vậy
Trong khi Wendy vẫn còn đang ngơ cả người vì hành động đường đột kia, Mikey thản nhiên khen ngợi
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Tóc Wen thơm quá!
Đứng hình mất vài giây, Wendy chỉ còn biết tự hỏi: "Cậu ta làm cái gì vậy?". Thấy cơ mặt của em bất động và cứng nhắc tại chỗ, Draken ra hiệu cho cả bọn
Ryuguji Ken - Draken
Ryuguji Ken - Draken
phá đám nó đi bây
Hayashida Haruki
Hayashida Haruki
triển
Pachin lập tức hưởng ứng, thế là cả đám đồng loạt xông ra khiến Wendy giật mình, vội vã quay mặt đi chỗ khác để giấu vẻ bối rối. Mitsuya giả vờ ngây ngô hỏi thăm
Takashi Mitsuya
Takashi Mitsuya
Ô Mikey
Takashi Mitsuya
Takashi Mitsuya
Đang làm gì đấy
Bị phá đám giữa chừng, Mikey hiện rõ vẻ khó chịu trên khuôn mặt, Kazutora cười khoái chí
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
💢💢
Hanemiya Kazutora
Hanemiya Kazutora
Tụi tao tìm mày này haha
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
💢💢💢
Cơn giận của Mikey vẫn chưa nguôi, khiến Pachin ngơ ngác
Hayashida Haruki
Hayashida Haruki
Nó bị gì vậy?
Draken chỉ biết chỉ vào phía Mikey như một lời giải thích ngầm cho thái độ gắt gỏng kia. biểu cảm đầy đe dọa để dằn mặt bạn bè trước khi Wendy lên tiếng phá tan bầu không khí
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Bạn cậu sao ?
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Ừm
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Để tôi giới thiệu cậu với họ
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Cậu ấy tên Wendy
Hanemiya Kazutora
Hanemiya Kazutora
Cô bạn mày hay nhắ--
Chưa kịp nói hết câu, Mikey đã nhanh tay bịt miệng Kazutora lại và gằn giọng
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Không nói không ai bảo mày câm đâu
Kazutora chỉ còn biết gật gật ra hiệu đầu hàng. Draken thấy vậy liền lên tiếng để ổn định đội hình
Ryuguji Ken - Draken
Ryuguji Ken - Draken
tụi bây giới thiệu đi
Hanemiya Kazutora
Hanemiya Kazutora
Hanemiya Kazutora
Takashi Mitsuya
Takashi Mitsuya
Takashi Mitsuya rất vui nhé
Hayashida Haruki
Hayashida Haruki
cứ gọi là Pa được rồi
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Chào, tôi là Wendy. Rất vui được gặp
Wendy lễ phép đáp lại. Trong khi đó, Kazutora vẫn chưa thôi suy diễn, thầm nghĩ: "Nhỏ con ghê". Mitsuya cũng gật gù tán thưởng: "Mikey biết chọn ghê".
Hayashida Haruki
Hayashida Haruki
?
Cuộc trò chuyện đang diễn ra thì bất chợt Pachin nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía xa. Cậu ta liền hét toáng lên
Hayashida Haruki
Hayashida Haruki
Oiiii!!! Baji !!!!!!
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Hửm ?
Tiếng hét của Pa làm cả đám giật mình, còn Baji thì bắt đầu tiến lại gần nơi mọi người đang đứng.
Hayashida Haruki
Hayashida Haruki
Đi đâu đấy
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Đi dạo
Hanemiya Kazutora
Hanemiya Kazutora
Đi chơi không
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Oh! Nghe hay đó
Baji hào hứng đồng ý. Tuy nhiên, nhìn quanh một hồi, cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó lạ lẫm.
Cả đám tụ tập đông đủ tại đây một cách bất thường khiến Baji không khỏi thắc mắc, thầm nghĩ liệu có phải cả bọn đang chuẩn bị đi đánh nhau với ai hay không. Cậu cất tiếng hỏi
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Sao ở đây đông đủ vậy ?
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Chuyện gì à ?
Takashi Mitsuya
Takashi Mitsuya
À thì...
Theo phản xạ, Mitsuya liếc nhìn về phía Wendy đang đứng. Baji cũng nhìn theo rồi bỗng khựng lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Eh?
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Wendy ?
Trái ngược với vẻ mặt "tỉnh bơ" của Mikey, Wendy và Baji, cả đám còn lại đều rơi vào trạng thái hoang mang cực độ. Kazutora không nén nổi tò mò
Hanemiya Kazutora
Hanemiya Kazutora
Mày biết nhỏ này hả ?
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Biết chứ
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Nó là bạn của tao mà ?
Takashi Mitsuya
Takashi Mitsuya
Bạn á ?
Ryuguji Ken - Draken
Ryuguji Ken - Draken
Vãi lon, bạn mày sao tao không biết ?
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Sao đấy, bọn tao biết nhau lâu rồi
Hayashida Haruki
Hayashida Haruki
Khiếp, bọn tao vừa mới làm quen thôi đấy
Khi Draken trở thành "người biết sau cùng". Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Mikey lên tiếng cắt ngang
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Bọn mày sao vậy ?
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Baji cũng được tính là bạn thân của Wen đấy
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Nó biết Wen sau 3 ngày tao gặp cậu ấy thôi đó
Trước lời khẳng định của Mikey và Baji, Wendy chỉ biết nhún vai cho qua, ngầm thừa nhận sự thật này.
Thực tế, việc Baji quen biết Wendy trước cả hội là điều dễ hiểu, bởi cậu vốn chơi thân với Mikey từ rất lâu và không ít lần "đụng mặt" cô gái này tại nhà Mikey.
Draken dường như vẫn chưa chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Cậu liền kéo vội Baji ra một góc xa để xì xầm to nhỏ
Ryuguji Ken - Draken
Ryuguji Ken - Draken
Này này! Baji
Ryuguji Ken - Draken
Ryuguji Ken - Draken
Ra tao bảo
Draken kéo vội Baji sang chỗ cách xa với chỗ cả bọn đang thắc mắc nhìn 2 đứa xì xầm to nhỏ
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Hả ?
Ryuguji Ken - Draken
Ryuguji Ken - Draken
Vậy mày biết...
Baji Keisuke
Baji Keisuke
?
Ryuguji Ken - Draken
Ryuguji Ken - Draken
Chuyện Mikey với Wendy
Baji khựng lại một giây, rồi thản nhiên cười
Baji Keisuke
Baji Keisuke
À
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Mikey thích Wendy chứ gì ^^
Ryuguji Ken - Draken
Ryuguji Ken - Draken
Mày cũng biết sao!!!!!!
Cậu cảm thấy có chút "đau lòng" vì bấy lâu nay cứ ngỡ mình là người duy nhất trong nhóm nắm giữ bí mật to lớn này.
Ai ngờ, Baji đã biết từ thuở nào, thậm chí Baji còn bồi thêm một nhát dao vào lòng Draken
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Biết chứ
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Cả nhà Mikey ai cũng biết hết mà
Gạt bỏ sự ngỡ ngàng sang một bên, Baji kéo Draken trở lại chỗ cả nhóm đang đợi để bàn chuyện đi chơi.
Mikey quay sang nhìn Wendy với ánh mắt đầy hy vọng
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Wen đi chung nhé
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Hả ? Ờ ừm..
Wendy khẽ bối rối nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý
Thế là cả hội có thêm một thành viên mới, cùng nhau kéo đi lượn khắp phố phường. Họ đã có một ngày chơi đùa thỏa thích với đủ mọi trò nghịch ngợm.
Cuộc vui kéo dài mãi cho đến tận chiều tối, khi ánh hoàng hôn buông xuống, cả đám mới quyến luyến tạm biệt nhau, ai về nhà nấy, kết thúc một ngày đầy những bất ngờ thú vị.
Tối đó, nhà Haitani
Bầu không khí đang yên bình thì tiếng của Rindou vang lên đầy thảng thốt. Cậu chàng phát hiện hũ muối trong bếp đã cạn sạch từ lúc nào. Chẳng chút chần chừ, Rindou gọi với ra phòng khách
Haitani Rindou
Haitani Rindou
A chết rồi!! hết muối rồi
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Anh Ran! đi mua muối giúp em với
Haitani Ran
Haitani Ran
ờ ok
Ran khẽ gật đầu đáp lại một cách lười biếng. Thấy vậy, Wendy liền nhanh nhảu lên tiếng giành phần
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Để em đi cho
Haitani Ran
Haitani Ran
Em ở nhà đi!! đang mưa mà đi đâu
Ran hơi nhíu mày, nhìn ra ngoài trời bắt đang nặng hạt rồi can ngăn. Wendy vẫn kiên quyết, cô bé đưa ra lý do chính đáng hơn
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Em cũng thiếu vài món học tập ạ
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Sẵn tiện em mua luôn
Haitani Ran
Haitani Ran
Thế cần gì bảo anh mua cho
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Ran không biết chọn đâu, anh chọn toàn đồ dị hợm không à
Câu nói chí mạng của cô em gái khiến Ran "đứng hình" mất vài giây. Anh chỉ biết thốt lên đầy ấm ức
Haitani Ran
Haitani Ran
Nay công chúa nói nặng vậy (*﹏*;)
Dù hơi tủi thân vì bị chê gu thẩm mỹ, Ran vẫn ân cần cúi xuống mang ủng vào chân cho Wendy.
Anh cẩn thận khoác thêm áo cho em gái để tránh cảm lạnh, rồi đưa cho cô bé chiếc ô dành cho trẻ em mà anh đã chuẩn bị sẵn. Không quên dặn dò thêm
Haitani Ran
Haitani Ran
Đi nhanh mà từ từ thôi nhé
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Nhanh mà còn từ từ là sao ạ
Haitani Ran
Haitani Ran
Nhanh để về còn từ từ là không được chạy sẽ bị té ngã mà nước bắn hết vào người
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Dạ, em biết rồi mà
Ran giải thích với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Wendy mỉm cười gật gật
Cô bé bật chiếc ô nhỏ, vẫy tay chào Ran rồi khuất dần sau màn mưa. Phía sau, Ran vẫn đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, không nhịn được mà hét toáng lên dặn thêm một lần nữa
Haitani Ran
Haitani Ran
Công chúa không được chạy đó!!!!
Ran lo lắng mà nhìn đứa em gái bé bỏng của mình đi xa dần, mà hét toáng lên dặn dò
...
Tại cửa hàng tiện lợi, sau khi chọn xong đồ, Wendy tiến đến quầy thu ngân.
đa nv
đa nv
NV: của em hết xxx yên
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Đây ạ
Cô bé lễ phép đưa tiền. Sau khi thanh toán và nhận tiền thối, Wendy bước ra khỏi cửa hàng.
Định bụng bật ô để đi về, bỗng tiếng nức nở bên cạnh vang lên khiến em chú ý. Một cậu bạn đang đứng co ro dưới mái hiên với gương mặt buồn bã. Wendy tiến lại gần
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Cậu này
???
???
//nhìn sang//
???
???
Cậu gọi tôi?
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Sao cậu đứng đây?
???
???
Tôi đợi tạnh mưa rồi về nhà
Haitani Wendy
Haitani Wendy
ô cậu đâu
???
???
tôi không đem theo
Haitani Wendy
Haitani Wendy
...
Nhìn vẻ lúng túng của đối phương, Wendy im lặng một hồi rồi dứt khoát đưa chiếc ô của mình ra
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Cầm lấy
???
???
?
???
???
đưa tôi rồi cậu về bằng gì?
Haitani Wendy
Haitani Wendy
nhà tôi gần đây
???
???
Vậy sao được
Thấy cậu bạn cứ lưỡng lự mãi, Wendy cảm thấy thật "lắm lời". Chẳng để đối phương kịp từ chối, cô bé ấn mạnh chiếc ô vào tay cậu rồi dứt khoát
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Thế nhé //chạy đi//
???
???
Ơ này!!
???
???
Ít ra cũng cho tôi biết tên với
Dường như câu nói đó Wendy đã không còn nghe thấy nữa, cô bé đã chạy biến vào màn mưa từ lúc nào.
Cậu nhóc kia vẫn nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ nhắn đang xa dần, rồi nhìn xuống chiếc ô trong tay. Cậu mỉm cười như thầm gửi lời cảm ơn, sau đó bật ô quay bước về nhà.
Về phía Wendy, trên đường chạy thục mạng về, cô bé bắt đầu cảm thấy... hối hận nhẹ. Em tự lẩm bẩm, chẳng hiểu sao mình lại đem chiếc ô quý giá mà anh Ran mua cho để đưa cho một người lạ hoắc.
Tự dưng muốn làm người tốt, để rồi giờ đây em phải đội cả tấn mưa dội thẳng xuống đầu mà chạy về nhà trong bộ dạng ướt như chuột lột.
Cạch"
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Em về rồi ạ
Haitani Ran
Haitani Ran
Về rồ--!!
Nghe tiếng em gái, Ran vội vàng chạy ra đón. Thế nhưng, đập vào mắt anh không phải là một công chúa khô ráo mà là một cô bé ướt sũng từ đầu đến chân. Ran hoảng hốt kêu lên
Haitani Ran
Haitani Ran
Ah!!! Sao công chúa ướt hết vậy?!!!
Haitani Ran
Haitani Ran
Rindou lấy cái khăn qua đây!!!
Chẳng kịp để Wendy giải thích, anh cuống cuồng gọi với vào trong bếp. Ánh mắt Ran dời xuống đôi bàn tay trống không của Wendy, anh nhíu mày hỏi
Haitani Ran
Haitani Ran
Ô em đâu
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Em làm mất lúc vào cửa hàng ạ
Wendy lúng túng cúi đầu, tìm một lý do để che giấu việc mình vừa đem chiếc ô cho người lạ
Ran vừa trách nhẹ vừa không giấu nổi vẻ xót xa. Lúc này, Rindou cũng vội vã cầm khăn chạy lại
Haitani Ran
Haitani Ran
Bất cẩn thế
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Khăn đây
Căn phòng khách trở nên náo nhiệt bởi sự chăm sóc tận tình của hai người anh. Rindou nhanh nhẹn dùng khăn lau tóc cho em gái, trong khi Ran thì loay hoay tháo đôi ủng và chiếc áo khoác sũng nước ra khỏi người Wendy.
Thấy những giọt nước mưa vẫn còn đọng trên mặt em, Ran còn kéo cả cổ tay áo dài của mình xuống để lau vội cho cô bé.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Lên lau khô người đi
Haitani Ran
Haitani Ran
Nhanh!! Không lại ốm
Rindou thúc giục, Ran cũng phụ họa thêm với vẻ đầy lo lắng. Wendy khẽ đưa túi đồ vừa mua được cho các anh
Haitani Wendy
Haitani Wendy
Đồ anh cần ạ
Rindou cầm lấy túi đồ rồi dùng cả hai tay đẩy đẩy, giục Wendy lên phòng thay đồ ngay lập tức. Trong khi đó, Ran lẳng lặng mang đôi ủng và chiếc áo khoác ướt bỏ vào sọt đồ dơ để chuẩn bị giặt, đợi khi trời tạnh mưa sẽ mang ra phơi.
Vâng lời các anh, Wendy chạy nhanh lên phòng tắm rửa sạch sẽ. Sau khi đã diện bộ đồ ấm áp và sấy khô tóc, cô bé mới nhẹ nhõm bước xuống lầu để dùng bữa cơm tối ấm cúng cùng hai người anh của mình, gác lại chuyện chiếc ô và cậu bạn lạ mặt ngoài cơn mưa vừa rồi.
_________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play