Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Song Kiếp Luân Hồi

Chốn thanh lâu

Thanh lâu đứng đầu thành Lăng Châu.
Tại lầu Nhưng Bích lầu cao nhất.
Tú Bà
Tú Bà
(Đẩy cửa bước vào) Tiểu Tuyết con ơi! Má mới tìm được mối cho con nè, ngon lắm.😁
Liễu Y Nguyệt
Liễu Y Nguyệt
Má, Tiểu Tuyết không được khỏe, hay là để con đi thay.
Tú Bà
Tú Bà
Thế sao được? Cả hai con cùng đi.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
(Ho) Khụ khụ. Má, con bị ho sao thổi sáo được?
Tú Bà
Tú Bà
Không được cũng phải được. Đừng không biết tốt xấu. Tao đã để chúng mày bán nghệ vì nể chúng mày xinh nhất ở đây. Đừng để tao cho mày biến thành mấy con ả ngoài kia.😠
Liễu Y Nguyệt
Liễu Y Nguyệt
Má, Tiểu Tuyết thật sự không khỏe, muội ấy...
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
(Kéo tay Liễu Y Nguyệt) Tỉ tỉ, muội không sao.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
Má, đây là má nói đó. Nếu con làm phật ý khách thì...
Tú Bà
Tú Bà
Không nói nhiều. Lo mà chuẩn bị cho tốt đi.
Tú Bà tức giận đi ra ngoài
Liễu Y Nguyệt
Liễu Y Nguyệt
(Lo lắng) Sao muội phải làm thế cơ chứ?
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
(Cười vui vẻ) Không ngờ muội giả bệnh tài thế mà bà ta phát hiện ra được.
Liễu Y Nguyệt
Liễu Y Nguyệt
(Vỗ vai Thư Tuyết) Tí nữa muội không phải lo, cứ làm theo ta nói là được.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
Tỉ yên tâm, muội sẽ không gây phiền phức nữa.
Liễu Y Nguyệt
Liễu Y Nguyệt
Muộn cứ nói không gây phiền phức đi. Lần trước là ai cãi nhau với mấy bọn kĩ nữ ngoài kia? Ai đã đập khách sứt đầu mẻ trán?
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
Hì hì. Muội hứa sẽ không như thế nữa.😁
Mộc Thanh Lữ tức tối đẩy mạnh cửa.
Mộc Thanh Lữ
Mộc Thanh Lữ
Còn ở đây làm gì? Má gọi kìa.
Liễu Y Nguyệt
Liễu Y Nguyệt
Ngươi không biết phép tắc gì à? Ai cho ngươi tự tiện xông vào phòng ta?
Mộc Thanh Lữ
Mộc Thanh Lữ
Ngươi là cái thá gì chứ? Ngươi cũng chỉ được cái mặt nên mới được Tú Bà trọng dụng. Đến khi sắc tàn hết thời, ngươi cũng chỉ là đồ phế vật.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
Làm sai mà còn cao ngạo à? Đồ kĩ nữ không biết liêm sỉ kia, cút ngay ra khỏi phòng của ta.😠
Mộc Thanh Lữ
Mộc Thanh Lữ
Con nhỏ này, mày đang chửi ai đó. Biết thân biết phận thì im cái mồm chó mày vào.😡
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
Ta không im thì mày làm gì được ta.
Mộc Thanh Lữ
Mộc Thanh Lữ
Mày...😡
Liễu Y Nguyệt
Liễu Y Nguyệt
Nếu ngươi không muốn bị Tú Bà đánh thì cút ra khỏi phòng cho ta.
Mộc Thanh Lữ
Mộc Thanh Lữ
Hôm nay có hai vị vương gia tới. Bọn mày liệu vào đấy.
Mộc Thanh Lữ tức tối ra khỏi phòng.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
(Lẩm bẩm) Vương gia thì tốt lắm chắc. Cũng chỉ là mấy bọn ô hợp.
Liễu Y Nguyệt
Liễu Y Nguyệt
(Vội che miệng Mạc Thư Tuyết) Muội đừng để người khác nghe được. Bị chém đầu như chơi đó.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
Muội biết rồi. Tỉ đừng lo.
Liễu Y Nguyệt
Liễu Y Nguyệt
Thôi chuẩn bị đi.
Trong phòng lớn, hai vị vương gia cùng tam hoàng tử và mấy viên quan khác đang uống rượu.
Tiếng đàn tranh và sáo nổi lên làm những tiếng ồn ào biến mất. Khúc Bạc Phận mang theo giai điệu da diết, khắc khoải được tấu lên sau bức rèm . Đâu đây nghe được tiếng lòng buồn bã, đau đớn, thê lương của một đời hồng nhan bạc phận.
Một viên quan đã ngà ngà say:"Cẩm vương, đây là hai vị mĩ nhân nổi tiếng của tửu lầu đấy. Đàn ca tuyệt vời."
Mộ Dung Cẩm
Mộ Dung Cẩm
(Không mấy hào hứng)
Mộ Dung Viễn
Mộ Dung Viễn
(Cười vui vẻ) Vậy sao? Hôm nay ta muốn xem mặt hai nàng ta.
Mộc Thanh Lữ nãy giờ ngồi cạnh viên quan béo lên tiếng.
Mộc Thanh Lữ
Mộc Thanh Lữ
E là không được rồi. Viễn Vương gia không biết thôi, bọn họ chưa bao giờ để lộ khuôn mặt bao giờ.
Mộ Dung Viễn
Mộ Dung Viễn
(Hứng thú) ồ, vậy thì là bán nghệ thôi đúng không?
Mộc Thanh Lữ
Mộc Thanh Lữ
Bọn họ cũng chẳng có gì tốt đẹp cả. Cũng như mấy ả kĩ nữ ngoài kia, chỉ biết làm giá làm giá.
Mộ Dung Viễn
Mộ Dung Viễn
Ồ, như ngươi phải không?
Mộc Thanh Lữ
Mộc Thanh Lữ
(Mặt đen như đít nồi.)
Mộc Thanh Lữ
Mộc Thanh Lữ
Vương gia sao người nói vậy chưa. Bọn họ sao sánh được với tiểu nữ.
Mộ Dung Viễn
Mộ Dung Viễn
(Cười khinh miệt) tiểu nữ?
Tiếng đàn đột nhiên dừng, Mạc Thư Tuyết tức tối xông ra.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
Con ả Mộc Thanh Lữ kia, ngươi xem bọn ta là không khí hay sao để mặc ngươi xỉ nhục. Ngươi với mấy con ả ngoài kia khác gì nhau. Đã nhơ nhuốc thì đừng lôi bọn ta xuống bùn.
Liễu Y Nguyệt
Liễu Y Nguyệt
(Lo lắng chạy tới) Tiểu Tuyết muội đừng có gây sự nữa.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
Muội gây sự? Sao tỉ không nhìn ai gây sự trước chứ?
Mộ Tịch
Mộ Tịch
Ồ, đúng là danh bất hư truyền. Đúng là hai đại mĩ nhân mà.
Tú Bà
Tú Bà
(Gương mặt ăn năn) Xin lỗi vương gia, Tam hoàng tử.(Quay ra nhìn Mạc Thư Tuyết) Người đâu, còn không biết lôi con nhỏ không biết trời cao đất dày là gì ra đánh chết cho ta.😡
Liễu Y Nguyệt
Liễu Y Nguyệt
(Lo lắng) Tú Bà, Tiểu Tuyết còn trẻ người non dạ, tôi xin bà tha cho nó một mạng.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
Tỉ không cần lo lắng cho muội. Chết thì chết. Chết xong muội làm ma về án bà ta.
Tú Bà
Tú Bà
Ngươi... Chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Đánh chết nó ngay cho ta.😡
Liễu Y Nguyệt
Liễu Y Nguyệt
Tú Bà , tôi xin bà đó...
Mộ Dung Cẩm
Mộ Dung Cẩm
Đủ rồi.
Mộ Dung Cẩm
Mộ Dung Cẩm
Làm loạn đủ chưa?

người hầu

Tất cả im lặng. Ai nấy đều không rét mà run. (Trừ Tam hoàng tử và nha đầu không biết trời cao đất dày Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
(Nói nhỏ) Tưởng có uy là hay lắm chắc. Ta phỉ nhổ.
Liễu Y Nguyệt
Liễu Y Nguyệt
(Kéo tay Mạc Thư Tuyết) Muội im đi, đừng gây chuyện nữa.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
(Ấm ức) Muội...
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
/Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nữ chính người ta xuyên không thì làm tiểu thư giàu có này kia. Còn ta xuyên không tới đây 2 tháng rồi mà vẫn nghèo kiết xác. Mẹ kiếp bà tác giả./
Mộ Dung Cẩm
Mộ Dung Cẩm
Thẩm Trác
Thẩm Trác
Thẩm Trác
(Đứng bên cạnh) Vương gia có gì căn dặn
Mộ Dung Cẩm
Mộ Dung Cẩm
(Nói nhỏ với Thẩm Trác)
Liễu Y Nguyệt
Liễu Y Nguyệt
(Nói nhỏ với Thư Tuyết) Đó là Mộ Dung Cẩm. Người này là em trai của nhà vua, người nắm binh quyền lớn nhất trong triều. Cẩm Vương còn nổi tiếng là người lạnh lùng, cao ngạo, đặc biệt rất tàn nhẫn. Lần này muội chết chắc rồi.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
/Dạng vương gia lạnh lùng này thiếu gì. Cũng chỉ là lấy uy quyền ra hiếp đáp kẻ yếu hèn hơn mình. Đúng chỉ là một lũ cặn bã. Ta phỉ nhổ./
Liễu Y Nguyệt
Liễu Y Nguyệt
Cẩm Vương trước giờ không gần nữ sắc. Người gần gũi với vương gia chỉ có hộ vệ Thẩm Trác.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
(Lương tâm kêu gào)/Không gần nữ sắc? Chẳng lẽ là cong? Trời ơi! Có ai hiểu thấu nỗi lòng của một hủ nữ lâu năm như ta không?/
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
(Tưởng tượng)
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Vương gia mà biết ngươi ngụm củ tỏi chắc.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
/im đi bà tác giả lắm chuyện/
Thẩm Trác đột nhiên xông tới xách Thư Tuyết đi như cầm một thứ đồ.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
(Giật bắn mình) Aaaa.... Tên Thẩm Trác khốn nạn, mau thả ta ra không ta đốt cháy nhà ngươi. Ngươi tưởng ngươi học võ thì có thể hiếp đáp người khác thế sao? Có ngon thì thả ta xuống. Tên Thẩm Trác chết tiệt.
Thẩm Trác
Thẩm Trác
/im đi bà cô này/
Mạc Thư Tuyết bị lẳng vào một căn phòng lớn.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
(Xoa mông) Khốn khiếp. Ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc à?
Mộ Dung Cẩm ở trong phòng từ khi nào. Hắn đang ngồi nhàm nhã uống trà.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
Mộ Dung Cẩm, ngươi bị điên à?
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
Ngươi nhốt ta vào cái phòng này làm gì?😠
Mộ Dung Cẩm
Mộ Dung Cẩm
...
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
Tên khốn nhà ngươi, ngươi bị câm sao?
Mộ Dung Cẩm
Mộ Dung Cẩm
(Mặt vẫn lạnh băng)
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
(Người run run nhưng vẫn mạnh miệng.)
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
Nè, ngươi tưởng làm mặt lạnh là ta sẽ sợ ngươi, quy phục ngươi chắc. Ta khinh.
Mộ Dung Cẩm
Mộ Dung Cẩm
Ngươi đừng đụng tới giới hạn của bổn vương.😠
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
/Theo như những gì mình được đọc trong cuốn ngôn tình thì.../
Tác giả
Tác giả
Ngươi chết chắc rồi đấy.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
/bà có im ngay đi không?😡/
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
/Mình chỉ có mỗi cái mạng nhỏ này thôi. Để được sống ta nhịn, ta nhịnnn... >__</
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
(Gượng cười) Chẳng hay Cẩm Vương bắt ta tới đây làm gì ?
Mộ Dung Cẩm
Mộ Dung Cẩm
Làm người hầu.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
(Sốc) Gì cơ? Nhà ngươi nghèo lắm hay sao mà không mua nổi một con a hoàn.
Mộ Dung Cẩm
Mộ Dung Cẩm
Dám "ngươi" với bổn vương.
Mộ Dung Cẩm
Mộ Dung Cẩm
Ngươi chán sống rồi.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
(Cố cười) Hì. Đâu có.
Mộ Dung Cẩm đột nhiên đứng dậy, tiến tới gần Mạc Thư Tuyết, đẩy nàng ta dán vào tường. Hai tay chống hai bến khoá chặt nàng ta lại.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
Ngài... ngài làm gì? Ngài tính làm cái gì vậy?
Mộ Dung Cẩm
Mộ Dung Cẩm
Sao?
Mộ Dung Cẩm
Mộ Dung Cẩm
Ngươi sợ?
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
/Sợ? Hư, ngươi xem thường ta quá. Đương nhiên là sắp đứng tim rồi. Ngươi nghĩ chỉ là sợ thôi sao? Đề cao ta rồi đấy./
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
...
Tác giả
Tác giả
Trời ơi! Hình tượng nữ chính ngoan cường của ta sụp đổ rồi.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
/Im đi và giải thích cho ta biết chuyện gì đang xảy ra thế này?/
Tác giả
Tác giả
Tự xử lí đi.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
/Khốn nạn, bà mau ra đây cho ta bà tác giả chết bằm/
Mộ Dung Cẩm
Mộ Dung Cẩm
(Ghé sát tai Thư Tuyết) Không nói được gì?
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
(Run run)Ta thừa nhận là ta sợ. Nhưng ngài không cần giả gần nữ sắc đâu. Ở đây chẳng ai nhìn cả.
Mộ Dung Cẩm
Mộ Dung Cẩm
(Nhứng mày) Không gần nữ sắc?
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
Chẳng phải người bị cong...
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
(Che miệng) /Tiêu An Nhiên, ngươi nói cái gì vậy trời? Ngươi chán sống rồi sao?/
Tác giả
Tác giả
À, Tiêu An Nhiên là tên thật của linh hồn đang cư ngụ trong Mạc Thư Tuyết.
Mộ Dung Cẩm
Mộ Dung Cẩm
(Mặt đen xì) Ngươi nói cái gì?
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
À...à... Ta có nói gì đâu.
Mộ Dung Cẩm đột nhiên bế xốc Mạc Thư Tuyết lên, ném xuống giường.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
A!
Mộ Dung Cẩm
Mộ Dung Cẩm
Ồ. Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi biết ta thẳng hay cong...
Mộ Dung Cẩm
Mộ Dung Cẩm
(Đè chặt hai tay Thư Tuyết xuống)
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
Không có , ta không có ý đó mà. Ta xin lỗi, ta thề không có lần sau.
Mộ Dung Cẩm
Mộ Dung Cẩm
Còn có lần sau?
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
Không có lần sau. Vĩnh viễn không nói vậy nữa.
Mộ Dung Cẩm
Mộ Dung Cẩm
(Cười tà ác) Muộn rồi.
Cốc...cốc...cốc...
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
(Như vớ được vàng) /có người, có người cứu ta rồi./
Mộ Dung Cẩm
Mộ Dung Cẩm
(Ngồi thẳng dậy) Vào đi.
Thẩm Trác
Thẩm Trác
(Bước vào) Vương gia.
Mộ Dung Cẩm
Mộ Dung Cẩm
Có việc gì?
Thẩm Trác
Thẩm Trác
Xe ngựa đã chuẩn bị xong.
Mộ Dung Cẩm
Mộ Dung Cẩm
Đi.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
(Phấn khởi)/Thoát kiếp, cuối cùng cũng thoát kiếp rồi. Đúng là ông trời không phụ lòng người tốt mà. Đi nhanh đi. Bái bai, không tiễn./
Thẩm Trác
Thẩm Trác
(Nói với Thư Tuyết) Còn ngồi đó làm gì? Còn không mau đi theo.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
(Ngạc nhiên) Gì cơ? Đi theo? Tại sao?
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
/Vừa nãy còn định khen ngươi là người tốt. Đúng là miệng chó không phun được ngà voi mà./
Thẩm Trác
Thẩm Trác
Ngươi không phải người hầu của Vương gia hay sao?
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
Người hầu? Ta tưởng hắn nói chơi thôi chứ?
Mộ Dung Cẩm
Mộ Dung Cẩm
Muốn sống thì đi theo.
Mộ Dung Cẩm
Mộ Dung Cẩm
Muốn chết thì ở lại.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
/ở lại... die/ Đi theo, đi theo.

Ra khỏi Phong Lâu

Phòng bên cạnh.
Liễu Y Nguyệt
Liễu Y Nguyệt
(Nhàn nhã uống trà) Viễn Vương gia gọi ta tới đây có việc gì không?
Mộ Dung Viễn
Mộ Dung Viễn
Cũng chẳng có gì, tại hạ chỉ muốn nghe cô nương đàn một khúc thôi.
Liễu Y Nguyệt
Liễu Y Nguyệt
(Đặt li nước xuống) Vậy ngài muốn nghe khúc gì?
Mộ Dung Viễn
Mộ Dung Viễn
Ban nãy chưa nghe hết. Ta muốn nghe tiếp.
Liễu Y Nguyệt
Liễu Y Nguyệt
Khúc Bạc Phận này cần có sáo. Thứ lỗi ta không thể đàn.
Mộ Dung Viễn
Mộ Dung Viễn
Thế thì khúc Bách Hoá Dẫn đi.
Liễu Y Nguyệt
Liễu Y Nguyệt
(Tới ngồi cạnh cây đàn) Nếu không hay mong Vương gia lượng thứ.
Mộ Dung Viễn
Mộ Dung Viễn
(Cười hứng thú) Tài nghệ của cô không tệ tới mức đó chứ?
Liễu Y Nguyệt
Liễu Y Nguyệt
(Nhàn nhạt cười)
Tiếng đàn thanh thoát ngân vang khắp căn phòng. Lúc du dương, trầm bổng, lúc tiêu diêu, thoát tục, lúc bị ai, khổ nạn. Đủ các dư vị cuộc sống. Nó như gửi gắm bao nỗi niềm của người đàn.
Mộ Dung Viễn
Mộ Dung Viễn
Ta sẽ chuộc nàng ra.
Tiếng đàn dứt.
Liễu Y Nguyệt
Liễu Y Nguyệt
Điều kiện là gì?
Mộ Dung Viễn
Mộ Dung Viễn
Liễu cô nương cũng thông minh đó.
Liễu Y Nguyệt
Liễu Y Nguyệt
Đa tạ
Mộ Dung Viễn
Mộ Dung Viễn
Chỉ cần... nàng chịu làm trác phi của ta.
Liễu Y Nguyệt
Liễu Y Nguyệt
/ Nếu như ở chốn thanh lâu này sẽ có ngày mình bị vùi dập không ngóc lên được. Chi bằng theo hắn, dù biết bọn nữ tử trong phủ ghén ghét nhưng đấu tranh thế còn được tự do./
Liễu Y Nguyệt
Liễu Y Nguyệt
Ta có nên tin người không?
Mộ Dung Viễn
Mộ Dung Viễn
Haha. Nếu không tin sao nàng còn hỏi?
Liễu Y Nguyệt
Liễu Y Nguyệt
Vậy cho ta hỏi muội muội ta đâu rồi?
Mộ Dung Viễn
Mộ Dung Viễn
Ý nàng là cô nương ngốc kia sao?
Liễu Y Nguyệt
Liễu Y Nguyệt
.../Nó ngốc vẫn hơn ngài/
Mộ Dung Viễn
Mộ Dung Viễn
Chắc đã bị Vương huynh đưa đi rồi.
Liễu Y Nguyệt
Liễu Y Nguyệt
(Lo lắng) Vậy muội ấy có sao không?
Mộ Dung Viễn
Mộ Dung Viễn
Chắc không sao đâu. Nhẹ cũng que chân, tà phế. Nặng thì xử tử.
Liễu Y Nguyệt
Liễu Y Nguyệt
Vậy mà ngài nói không sao.😠
Liễu Y Nguyệt
Liễu Y Nguyệt
Muội muội ngốc này của ta không biết tự lo cho bản thân. Giờ ra nông nỗi này đều là do ta không biết dạy dỗ nó.
Mộ Dung Viễn
Mộ Dung Viễn
Không sao đâu, mấy ngày nữa ta dẫn nàng đến Minh phủ xem nàng ta còn sống hay đã chết.
Sau khi được chuộc ra khỏi thanh lâu, Liễu Y Nghuyệt được phong làm trác phi, sống trong Cẩm Thanh ở Tần phủ.
Còn về Mạc Thư Tuyết. Vừa về tới Minh vương phủ đã bị sai đi chẻ củi, gánh nước.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
(Cầm cây gỗ to than vãn) Trời ơi! Ông có mắt không vậy hả? Lúc còn ở Thượng Hải, mình là thiên kim đại tiểu thư. Suốt ngày đi shopping, ăn uống. Khi xuyên không về đây cũng chỉ làm việc lặt vặt, ai dè. Biết thế mình nên ở lại. Dù có die cũng phải die cho vinh quang. Chết mục xương ở đây? Mình không cam tâm.😫😫😫
Tần Phương Kỳ
Tần Phương Kỳ
Ngươi than vãn cái gì ở đây? Mau chẻ củi nhanh đi.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
/Con ả này lai vậy ta?/
Tiểu Thanh
Tiểu Thanh
(Kéo tay Mạc Thư Tuyết) Đây là Kỳ trác phi. Tốt nhất đừng đụng vào.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
Không phải vương gia không gần nữ sắc hay sao?
Tần Phương Kỳ
Tần Phương Kỳ
Lải nhải cái gì, mau làm đi. Không xong thì đừng nghĩ tới việc ăn cơm.
Tần Phương Kỳ
Tần Phương Kỳ
(Bỏ đi)
Tiểu Thanh
Tiểu Thanh
Kỳ trác phi được Tần phi nương nương đưa vào.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
Tần phi nương nương? /lại con mụ nào nữa đây?/
Tiểu Thanh
Tiểu Thanh
Đùa chứ. Đến Tần phi nương nương mà cô cũng không biết thì làm sao vào đây được?
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
Tại vì ta nói vương gia là cong.
Tiểu Thanh
Tiểu Thanh
(Đứng hình) Cô không chết là may rồi đấy.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
Chứ Tần phi nương nương là ai?
Tiểu Thanh
Tiểu Thanh
Mẫu phi của Vương gia.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
Mẫu phi? Là thiếp của thái hoàng đó hả? Đúng là người của hoàng thất có khác. Kẻ nào cũng lên mặt được hết trơn á.
Thẩm Trác
Thẩm Trác
Tiểu cô cô, ngươi bớt nói đi được không?
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
Ngươi tới khi nào vậy?
Thẩm Trác
Thẩm Trác
Vương gia triệu kiến ngươi kìa.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
(Trên mặt hiện rõ hai chữ khinh bỉ) Triệu kiến cơ? Ta có diễm phúc đó sao?
Thẩm Trác
Thẩm Trác
Tiểu cô cô ơi, ngươi bớt lải nhải đi. Ngươi không chết dưới đao của vương gia là may lắm rồi đó.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
Ta không chết dưới đao của hắn thì cũng bị hắn dày vò cho chết.
Thẩm Trác
Thẩm Trác
Nếu ngươi còn muốn sống thì ngậm miệng vào và làm theo nhưng gì vương gia sai bảo.
Mạc Thư Tuyết
Mạc Thư Tuyết
Ta vẫn cần sống mà.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play