Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chờ Đợi Lời Hồi Đáp Đến Muộn

Chương 1

Tụ trường năm lớp 8, tôi được cô chủ nhiệm sắp một chỗ ngồi mới, tôi từ bàn hai ngồi chuyển xuống bàn cuối. Mặc dù đã học chung lớp được hai năm nhưng cũng có một vài bạn nam tôi chưa lần nào nói chuyện qua và Thanh Phong là một trong những bạn nam đấy.

Vậy mà cô lại sắp cho tôi ngồi chung với cậu ấy nữa chứ.

Dọn cặp chuyển đến chỗ cậu ấy ngồi mà lại có cảm giác bồn chồn lo lắng…nó tựa như cảm xúc khi lên bảng trả bài mà không thuộc vậy.

Nguyên buổi sáng hôm đó, hai đứa ngồi cạnh nhau mà như hai khúc gỗ. Chẳng ai thèm nhìn ai và cũng chẳng thèm buông một lời chào hỏi.

Không phải tôi không muốn nói nhưng không hiểu sao lại không có gì để nói, tôi quay sang nhìn cậu ấy thì thấy cậu ấy vẫn cứ đăm chiêu nhìn lên bảng có chú ý đến tôi đâu.

Năm nay tôi vẫn tiếp tục làm lớp trưởng, vẫn nhiệm vụ cũ mà 2 năm qua tôi cứ làm đi làm lại. Chức vụ này tôi không muốn tí nào nhưng lại chẳng có ai muốn thay tôi đảm nhận

Sau khi tiếng trống trường vang lên, cậu ấy nhanh nhẹn đeo cặp, phóng nhanh ra ngoài cửa lớp. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cậu ta tung tăng ngoài cửa rồi.

Chẳng mấy chốc là đã vào học chính thức rồi, trường tôi học hai buổi nên thời gian ở trường với chỗ học thêm của tôi nhiều hơn ở nhà rất nhiều.

Một tuần kể từ ngồi gần cậu ấy, hai đứa tôi vẫn không có chuyện gì để nói với nhau. Cùng lắm là những câu xả giao không cảm xúc.

" Cho tôi mượn cục gôm "

" Ừ "

" Cô ghi chữ gì trên bảng vậy, chỗ con số 2 " tôi nheo mắt lại nhìn

" mũ 2 " cậu ấy đáp

Tôi bị cận nhẹ, không đến nổi phải đeo kính nhưng đó là câu chuyện khi tôi còn ngồi bàn hai. Còn chuyển xuống bàn chót thì còn phải tuỳ vào giáo viên giảng dạy.

Thầy cô dạy lớp tôi đa phần đều cố ý viết chữ to cho mấy bạn dễ thấy nhưng cũng đôi lúc gặp mấy người viết chữ nhỏ xíu.

Nhưng cũng nhờ vậy, có thể hỏi được cậu ta mấy câu. Coi như là có giao tiếp với nhau trong lớp vậy.

Cứ mỗi lần như vậy, tôi sẽ dừng lại mấy giây nhìn vào đôi mắt của cậu ấy rồi ngẩn ngơ suy nghĩ, mắt tốt thật đấy.

Cậu ấy chơi rất thân với đám con trai trong lớp, lúc nào cũng rủ nhau đi đá bóng ở sân sau. Tôi thì không được như vậy, một đứa từng bị té gãy xương chân đến tận bây giờ vẫn còn nẹp sắt cố định trong đấy thì là sao dám chơi mấy cái trò đấy cơ chứ.

Chính vì vậy, tôi cũng không quá thân với mấy bạn nam trong lớp. Con trai mà, có gì đó chơi chung với nhau mới có thể làm thân được, khác xa với mấy bạn nữ, chỉ cần nói chuyện đôi ba câu là thân ngay.

Vậy mà lần quần như vậy cũng qua 2 tháng đầu năm học rồi. Tôi vẫn chưa bắt chuyện được với cậu ấy, cảm thấy khó chịu làm sao ấy. Bạn cũng bàn ai cũng đã quen ngồi với nhau rồi, cũng có nói chuyện qua lại đủ thứ kiểu rồi.

Còn tôi với cậu ấy vẫn như vậy, tôi không tìm được điểm gì chung gì để có thể thoải mái nói chuyện với nhau.

Cậu ấy giỏi thể thao, học toán giỏi, bạn bè nhiều, chơi game giỏi còn tôi chẳng có điểm gì chung với cậu ấy cả, hai chúng tôi là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

Cậu ấy giỏi gì tôi dở ngay cái đó, tôi thực sự không có cớ nói chuyện với bạn cùng bàn mà.

Ngày mai, lớp chúng tôi sẽ có bài kiểm tra một tiết môn sinh, thời học sinh ai mà không có cái trò đi qua lớp khác hỏi đề cơ chứ và lớp tôi kể cả tôi cũng vậy.

Tôi qua lớp khác xin đề về chép câu hỏi y chang vậy, tìm dò trong sách trong tập thật kĩ rồi học thuộc nhưng tính tôi đó giờ hay suy nghĩ lung tung, lỡ thầy cho đề khác hôm qua thì sao ? Thế là tôi đã học hết những gì thầy dặn vào tuần trước như vậy tôi mới yên tâm đi ngủ

Ngày hôm sau, tới tiết kiểm tra Sinh, cái suy nghĩ vớ vẩn kia đã không đúng, là do tôi nghĩ nhiều rồi tự làm khó bản thân.

Tôi nhanh chóng hoàn thành nhanh chóng bài kiểm tra của mình, mấy đứa bạn tôi cũng vậy vì gần như nguyên lớp điều biết đề mà.

Tôi nhàn hạ đặt bút xuống, ngồi dò lại câu trả lại, đợi trống đánh là nộp bài thôi. Sau khi xong xuôi, tôi nhìn qua Thanh Phong, cậu ấy vậy mà vẫn chưa làm xong còn ba câu hỏi cuối.

" Cậu, không học bài hả ? " Tôi ghé sang ngang nhỏ giọng hỏi, đôi mắt không quên đưa lên canh giáo viên.

" Không phải, học nhưng thiếu câu " cậu ấy nhỏ giọng nói với tôi

Học mà cũng học xót nữa, chả hiểu sao luôn ấy, tôi nghĩ vậy nhưng vẫn nghĩ cách giúp cậu ta qua khỏi kiếp này.

Tôi ngó đầu lên trông thầy, tuy lớp 8 rồi nhưng tôi chưa dậy thì đâu, chưa bể tiếng, chưa nhổ giò cao vượt trội như mấy bạn trong lớp đâu, tôi còn thấp lắm.

Thấy thầy không để ý, tôi nhích bài mình qua gần bên chỗ người kia, cho cậu ta chép ba câu cuối cùng.

Thanh Phong nhìn tôi, tôi bảo cứ chép đi, lẹ lên sắp hết giờ rồi. Cậu ấy hình như hơi do dự đôi chút nhưng rồi sau đó vẫn đặt bút chép lia lịa.

Trống đánh tôi được thầy kêu đứng lên thu bài, ai cũng đã làm xong rồi nên cũng nhanh chóng đưa bài cho tôi. Tôi cố đi chậm cho cậu ta chép xong, đến khi tôi đi xuống bàn tôi và anh, anh ấy vẫn đang còn chép dở câu cuối.

Thầy hối ở trên, tôi lại không nỡ lấy bài, câu cuối tuy có 1 điểm nhưng đây là một tiết, nhân hai, có thể cải thiện điểm trung bình khá lớn.

Cậu ấy chép hình như mới được nửa câu thì lấy bài tôi và anh ấy đưa luôn cho tôi. Tôi trong hai mắt nhìn, cậu ấy lấy tay vòng qua đầu nằm xuống bàn không thèm để ý đến tôi luôn.

" Cảm ơn cậu " Cậu ấy nghiêng mặt qua nhìn tôi, nói

" Không có gì " Tôi hơi bất ngờ nên đứng hình mất mất giây

" Mà cậu lấy câu hỏi của ai vậy ? Sao để thiếu mất ba câu ?" Tôi nhớ lại chuyện lúc nãy nên hỏi cậu ấy

" Tôi hỏi thằng Bảo lớp bên, nó nói mà tôi quên " cậu ấy đáp

Đó là lần đầu tiên tôi nói được mấy câu đàng hoàng với cậu ấy.

Chương 2

Bắt đầu từ giờ kiểm tra đó tôi với cậu ấy bắt đầu trở nên thân thiết, hai đứa ngồi hay nói chuyện lặt vặt nói chung cũng khá hoà hợp.

Cậu ấy còn dẫn tôi đi chơi đá bóng, cho tôi làm thủ môn ở đội cậu ấy, tôi cũng có thêm nhiều người bạn hơn.

Nhưng cũng không được bao lâu, tôi không thể hoà nhập được với đám bạn đó. Tụi nó hay rủ tôi trốn học, cúp tiết lại còn hay chửi thề, tôi thì không thể làm được như vậy.

Tôi là đội trưởng đội sao đỏ của trường, tôi rất thân thiết với các thầy cô trong trường, gần như thầy cô nào cũng biết mặt biết tên, là một học sinh ngoan đạo đức tốt và tôi vẫn luôn giữ hình tượng ấy thật tốt.

Nhưng bù lại tôi đụng chạm với rất nhiều học sinh trong trường, nhất là lũ học sinh cá biệt. Biết làm sao được, tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của tôi mà thôi.

Tôi biết rõ mấy bạn cúp học trong trường đi luồng lách ở nơi nào vào trường, cũng nắm rõ những lí do bọn nó thường hay diện ra để xin nghỉ. Thầy cô không muốn bắt nên tôi cũng không để ý, thường thì một tháng sẽ có hai ba lần bắt bọn cúp tiết. Hôm nay là ngày đấy

Tôi biết cậu ấy không thích học sử, văn, anh ấy ngồi kế bên tôi hay than rằng hai môn đó lí thuyết dài lằng nhằng học mệt cả óc đau cả đầu. Nên hôm nào có nhiều môn xã hội cậu ấy cũng sẽ cúp

Thầy tổng phụ trách cùng một đội sao đỏ trong đó có tôi đứng bên vách tường quen thuộc đó đợi. Một lúc sao đã có người leo vào, thầy ấy kêu bọn tôi đợi đầy đủ đi rồi mới chặn đường ghi tên.

Theo luật của trường, lần đầu vi phạm có thể không báo phụ huynh, sẽ xử phạt bằng cách quét sân trường nguyên một tuần. Còn lần thứ 2 thứ 3 chắc chắn phải mời phụ huynh vào nói chuyện vài câu để giáo dục lại con em mình.

Nhưng cái bọn hay cúp học thì chẳng sợ chuyện đó vì cha mẹ vốn đã không để ý gì rồi, thầy cô chỉ đứng nhắc nhở chứ cũng không biết thế nào.

" Wow, sao lần này nhiều thế ? " Một chị lớp 9 cảm thán

" Có chị Thảo nữa kìa ? Lần này chị ấy chơi lớn ghê nhỉ " Một bạn lớp 8 cảm thán

Tôi cũng bất ngờ luôn, chị Thảo là lớp phó học tập trong lớp 9/1 là lớp có thành tích dẫn đầu trường trong mọi phong trào lẫn học tập. Chị ấy cũng là một trong những học sinh giỏi nhất trường mà tôi luôn ngưỡng mộ.

Mà người làm tôi chú ý hơn nữa là Thanh Phong, bạn cùng bàn của tôi cũng ở trong nhóm đó. Sáng này nghe giáo viên chủ nhiệm nói với tôi do phụ huynh Phong xe bị hư nên có thể Phong sẽ nghỉ hai tiết đầu.

Nhưng đã xin phép giáo viên thì phải hiên ngang đu từ cổng trường vào chứ, ai lại đi chui phía sau vào, rõ ràng có vấn đề.

Thầy tổng phụ trách xong pha ra chặn đường tháo chạy, tụi tôi cũng chạy lại nhanh chóng hỏi tên, ai quá quen mặt biết tên thì khỏi chặn khỏi hỏi, nhìn mặt ghi luôn tên.

Bọn nó cả đám nháo nhào chạy, có đứa quá quen rồi thì đứng đó cà lơ phất phơ đợi ghi tên. Thanh Phong cũng là một trong số đó

Lúc về lớp tôi hỏi Phong : " Sáng này, cha cậu có điện cho cô chủ nhiệm, có thật sự là cha cậu không ? "

" Đúng là ổng nhưng lúc chuông tiết 1 điểm tôi đã có mặt ở trường rồi " Phong lười nhác nằm xuống bàn nói với tôi

Tôi không cho ý kiến trong trường hợp này, tôi không thích xen vào chuyện của người khác. Bạn cùng bàn thì cũng chỉ là bạn không hơn không kém.

------------------

Tôi rất thích vẽ, trong lớp hễ thấy buồn chán lại lấy giấy tập ra vẽ, vẽ phong cảnh cũng có, vẽ người, vẽ quần áo cũng có, đó là sở thích của tôi.

Hôm nay các bạn trong lớp không biết có chuyện gì vui mà đi ra ngoài chơi gần hết lớp chỉ còn lại bốn bạn trong lớp. Tôi theo thường lệ lôi tập nháp ra vẽ.

" Lớp trưởng, cậu vẽ đẹp thật đó " Thanh Nhã ghé mặt vào nhìn " Cậu có định học thiết kế đồ hoạ không ? "

" Thiết kế đồ hoạ là gì vậy ? " Tôi nhìn cậu ấy, tôi còn nhiều chuyện không biết lắm, tôi ít tiếp xúc với mạng xã hội, internet nên có thể gọi là quê mùa hơn các bạn cùng tuổi đi.

Thanh Nhã rất có hứng thú khi có ai hỏi vấn đề gì đó mà cậu ấy biết, nguyên giờ ra chơi 15 phút duy nhất cậu ấy ngồi giải thích rồi định hướng này kia cho tôi nữa.

" Nói vậy cậu đang học vẽ hả ? " Tôi hỏi cậu ấy

" Tôi bắt đầu học vẽ hồi năm lớp 5 rồi, khi nào rảnh tôi cho cậu xem mấy bức tranh tôi vẽ " Thanh Nhã nhiệt tình nói

Học chung hai năm tôi mới biết rằng trong lớp cũng có bạn nam cùng sở thích giống tôi. Tôi sống là người hướng nội, có gì cũng giấu trong lòng, gần như bị động trong các trường hợp giao tiếp nên ít có bạn, thêm việc làm bên ban sao đỏ, có mấy ai muốn làm bạn với tôi đâu.

Tôi ghi tên tụi nó, tụi nó sẽ diện đủ lí do bắt bẻ tôi, tôi vốn là người luôn làm theo quy tắc, tụi nó chửi tôi, tôi nghe tôi nhịn nhưng không có nghĩa tôi không nghĩ về nó.

Tôi sống đó giờ luôn là dám làm dám nhận, không phủi đích mà chối bỏ trách nhiệm. Tôi ghét những người trái với quan niệm sống của tôi, đó có lẽ là điểm cố chấp duy nhất của tôi.

Tôi tưởng rằng Thanh Phong sẽ giận tôi vì chuyện tôi ghi tên cậu ấy nhưng cậu ấy lại không giận. Cậu ấy đặt biệt hơn những người khác, có lẽ đặc biệt hơn những người tôi đã từng quen đi.

Cậu ấy rất giống với quan niệm sống của tôi tuy rằng tính cách của tôi và cậu ấy có sự khác biệt rất lớn. Cậu ấy hay ngủ gật trong lớp, làm biếng chép bài, chép thiếu bài rồi chuyên gia mượn tập tôi chép lại.

Cậu ấy có đi đánh nhau với đám bạn của mình, có khi hôm sau đi học mặt có hằng lên mấy vết bầm. Cậu ấy khác với mấy bạn nam làm biếng trong lớp, cậu ấy giúp các bạn gái lau bảng, rất tích cực bưng bê bàn ghế khi lớp dọn vệ sinh.

Cậu ấy làm việc đám bạn chơi chung với cậu ấy cũng nhất quyết sẽ làm theo, tôi nhờ vậy mà không cần lên tiếng hối thúc làm chi, chỉ cần nói công việc cần làm rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy.

Tôi không có tố chất làm lớp trưởng, tôi vốn hiền và sợ đụng chạm này kia mặc dù tôi là con trai nhưng không có nghĩa tôi không sợ. Tôi đọc báo, nghe dì, mẹ kể về chuyện mấy lớp trưởng khác từng bị bạn học hại, cô lập ra sao, tôi sợ lắm nhưng tôi lại không biết cách từ chối.

Chương 3

Tôi bắt đầu từ năm lớp 4 đến tận bây giờ đều luôn đi xe đạp nên rất chủ động giờ đi giờ về, không cần phải chịu cảnh đợi cha mẹ đến rước như đám bạn cùng tuổi với tôi. Chỉ cần tan trường, tôi lấy xe đạp rồi chạy về nhà, có khi buồn chán lượn vài lần quanh mấy ngõ nhỏ ở trường rồi mới về nhà.

Tôi chán về nhà lắm, mẹ tôi chẳng quan tâm gì đến tôi cả, bà ấy với chồng bà tức cha tôi luôn luôn có lục đục, có hôm ông ấy còn rượt đánh bà ấy khắp xóm. Xóm tôi chỉ cần nói chuyện này ra, không ai không biết.

Mẹ tôi phải chịu áp lực rất nhiều, từ gia đình, từ công việc, còn phải lo cho em tôi nữa. Nó mới học lớp 4, tôi tội nhất khi thấy nó khóc, nó ôm lấy chân cha tôi, nó khóc mếu máo kêu cha tôi đừng đánh mẹ. Tôi cũng không biết làm sao, có lần tôi can trước mặt mẹ ông ấy còn đánh luôn cả tôi.

Tôi ghét ông ta, con người vô lương tâm, vô trách nhiệm với vợ con. Tôi lớn lên chắc chắn không bao giờ là ông ta.

Hôm nay, tôi đi học thêm tới tận 9 giờ tối mới về nhưng chiếc xe đạp của tôi lại làm trận làm thượng, xích xe bị bung vích. Không phải kiểu giuộc xích bình thường đâu, nó bung vích, cái phần óc nhỏ nhỏ nối các vòng xích nhỏ lại với nhau ấy bị giuộc ra. Không cách nào tự gắn lại được.

Giờ này, còn ai có thể giúp tôi đây, tiệm sửa xe giờ này có làm không ? Nhưng tôi không có tiền, vậy phải làm sao đây. Tôi chạy ra vỉa hè đứng lóng ngóng nhìn trái ngó phải, tôi thật sự không biết phải làm gì, không có điện thoại, không có tiền, giờ nếu cuốc bộ cũng phải 2 tiếng mới về đến nhà

" Nè, làm gì vậy ? " Thanh Phong nói

Cậu ấy hình như cũng mới tan học ra đang đợi phụ huynh đón.

" Cậu có tiền không ? cho tôi mượn đi, mai tôi trả " Tôi thấy cậu ấy thì mừng lắm, cảm giác như được cứu rỗi

" Bao nhiêu, mà cậu mượn tiền để làm gì ? " Cậu ấy hỏi tôi

" Xe đạp tôi bị hư rồi phải đem sửa " Tôi gấp lắm rồi

" Đứng đây đợi đi " Thanh Phong nói

Thấy tôi nhìn anh ấy, anh ấy cũng không nhịn được đáp lại " Chiều đi học không có xin tiền, đợi cha tôi đi, mượn ông ấy giúp cậu "

Đợi tầm 15 phút cha của cậu ấy lại đón, ngồi đằng sau xe còn có thêm một đứa bé gái tầm 5, 6 tuổi, là em gái anh ấy.

Anh ấy bước đến nói gì đó với cha của mình rồi nhìn tôi, cha anh ấy gật đầu rồi đi lại hỏi

" Xe con bị hư làm sao, dẫn xe ra sao chú xem sao ? "

Tôi gật đầu chào hỏi chú ấy rồi đi lấy xe đạp của mình ra, cái xích nó xổ ra lê dài xuống đất. Tôi dẫn xe thôi mà đã nghe rõ tiếng lộc cộc trong xe.

Chú ấy nhìn rồi bảo tôi lên xe ngồi, còn chú thì một tay cầm cổ xe đạp, một chân thì đạp lên đồ để chân phía sau, dễ dàng kè xe tôi đến chỗ sửa xe.

Tôi lần đầu được người nhà của bạn mình giúp đỡ, tôi hơi run cũng hơi lo, cả chân tôi không hiểu sao lạnh buốt. Trong suốt qua trình đi, tôi không hề nói chuyện, ngồi im trên xe cho chú ấy đẩy đi.

Chuyện vui thường không đến cùng lúc mà chuyện rủi thường đi cả đôi. Tôi đến chỗ sửa xe thì trời cũng mua luôn, tôi không đem theo áo mưa, giờ cũng đã tháng 11, ai nghĩ sẽ có mưa đâu. Mấy ngày nay nắng muốn cháy da, chiều này thì lại không có một gợn mây, trường hợp này tôi phòng không nổi.

" Làm phiền chú với Phong quá " Tôi ái nấy nói với chú ấy

" Không sao, chú có áo mưa " Chú ấy giọng chẳng hề phiền trách tí nào

Đợi xe sửa xong, tôi nói mấy lời cảm ơn, chú ấy còn hỏi tôi có áo mưa không ? Tôi làm sao mà mặt dày mà đi ngờ người ta nữa chứ. Tôi nói có đem theo, rồi chú ấy đi trước, tôi thì đứng đợi mưa tạnh rồi về nhưng đợi mãi mua vẫn không ngừng rơi, chỗ sửa xe cũng đến giờ đóng cửa, thấy đã trễ tôi liều mình chạy đi luôn.

Mưa hôm nay đặt biệt lớn, tôi chạy mà gió nó tốc, nó thôi vô mặt tôi, hạt mưa đập vô mặt vừa đau vừa rát, chạy được một lúc thì mưa nhỏ hạt dần rồi cũng chỉ còn mưa lâm râm. Lúc về đến nhà gần 12 giờ đêm, mẹ tôi, em tôi, ông bà tôi, cậu tôi, mọi người trong nhà không một ai đi ngủ.

Về đến nhà em tôi đã chạy ra nói: " Sao hôm nay anh về trễ thế, ở nhà ai cũng lo cho anh hết đấy, anh lại không đem theo điện thoại nữa chứ " nhìn mặt của nó thì cũng đủ hiểu nó lo lắng cho tôi cỡ nào rồi.

Người tôi ướt như chuột lột, tôi vào nhà nói rõ mọi chuyện với mọi người, không ai trách cứ hay nói gì với tôi cả, chỉ kêu tôi đi tắm rửa giặt quần áo rồi học bài đi. Mọi người đều ai về nhà nấy.

Dầm mưa về, cả người tôi cũng lạnh cóng, tắm xong tôi leo thẳng lên giường trùm mền thật kĩ. Tôi để cái cặp của mình hong trước quạt gió, tôi chỉ có một cái cặp thôi, ướt như vậy ngày mai không có đâu mà đi học. Tập sách hên là không ướt nhiều, cũng để chung cho máy quạt thổi khô.

Sáng hôm sau, cả người tôi cảm thấy lờ đờ mệt mỏi, tay chân cũng không muốn nhấc lên. Tôi vô lớp ngồi gục xuống bàn ngủ từ giờ truy bài cho đến khi vô tiết học.

Cậu ấy ngồi kế bên tôi cũng không biết làm gì im lặng lạ thường, bình thường cậu ta cũng lục đục làm chuyện gì đó, chứ không bao giờ yên tĩnh như hôm nay.

Tôi đang cuộn tròn hai tay ôm lấy đầu thì có một bàn tay nắm lấy cái tay ôm đầu tôi gỡ ra. Cậu ấy lấy tay áp lên trán tôi, tôi cảm thấy người kia nhíu mày lại rồi lại thả tay ra.

Cậu ấy giơ tay xin cô đi vệ sinh rồi đứng lên đi mất, tôi cũng chẳng buồn để ý. Một lúc sao cậu ấy quay trở lại, cầm theo mấy viên thuốc và một miếng hạ sốt.

Thanh Phong đưa nó cho tôi, kêu tôi uống nhưng tôi không có đem theo nước làm sao mà uống. Tôi nhìn anh ấy rồi nói cảm ơn, đem mấy viên thuốc ấy nắm trong tay rồi ngủ.

Hết tiết đầu tiên rồi, tôi lại thấy cậu ấy biến mất nữa nhưng một lát sau không biết từ lúc nào lại đứng trước mặt tôi, chìa ra chai nước.

Tôi nhìn rồi nói " Tôi còn chưa trả tiền sửa xe cho cậu nay lại nợ tiền nước, cậu không sợ tôi quỵt tiền của cậu luôn à "

" Người như lớp trưởng đây, lòng tự trọng cao lắm, chắc chắn không quỵt tiền " cậu ấy thản nhiên mà nói

Tôi nhận chai nước rồi uống hết đống thuốc đó, đến tiết thứ hai nhờ vậy mà đỡ hơn rất nhiều.

" Cảm ơn " Tôi chỉ nhẹ giọng nói vậy nhưng cậu ấy lại nghe

" Không có gì "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play