Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Em Gái Của Lục Gia

Chapter 1: Cướp

Ngày 10/02/XX
Tại một khu hội chợ
Lục gia, gia đình sở hữu khối tài sản kếch xù lớn nhất nhì đang dạo quanh đây. Đứa con trai thứ bỗng phàn nàn.
Lục Thiên Anh
Lục Thiên Anh
Mẹ à, sao chúng ta lại phải vào đây?
Lục Linh Tuyết
Lục Linh Tuyết
Không càm ràm, đôi lúc chúng ta cũng nên đi những nơi bình dân chút.
Mẹ cậu trả lời.
Lục Thiên Anh
Lục Thiên Anh
Biết là thế nhưng chẳng phải ta đã đi quá nhiều nơi rồi ư?
Lục Nhược Phong
Lục Nhược Phong
Chịu đựng đi, người anh em. Thằng anh mày cũng chán nản lắm rồi.
Người anh quàng tay qua cổ cậu.
Lục Hàn Thiên
Lục Hàn Thiên
Hai đứa im ngay. Ta đang đi chơi mà.
Lục Bích Nguyệt
Lục Bích Nguyệt
Vâng vâng, chẳng phải ba cũng muốn rời đây ngay mà phải không?
Lục Hàn Thiên
Lục Hàn Thiên
Bích Nguyệt, con im ngay cho ba!
Lục Bích Nguyệt
Lục Bích Nguyệt
Hì hì.
Ông bố mặt đỏ lên vì bị nói trúng tim đen, trong khi người con gái thủ phạm kia đang cười lí nhí trong miệng.
Lục Linh Tuyết
Lục Linh Tuyết
Này này, ta đang cãi nhau hay đi chơi?
Lục Hàn Thiên
Lục Hàn Thiên
Đ..đi chơi chứ! Này bọn nhỏ, im lặng nào! Hay là muốn hết sạch tiền tiêu vặt tháng này?
Ba người con kia bất chợt run người khi thấy sát khi từ người mẹ tỏa ra, liền giơ tay và đồng thanh: “Vâng ạ!” Đủ để biết quyền lực của người phụ nữ kia ghê gớm thế nào. À, phần vì bọn nó cũng không muốn tiền tiêu vặt bay đi mất, nếu không tụi nó sẽ ồn ào hơn cả ban nãy.
Tại một nơi vắng vẻ tại đó.
An Nhi
An Nhi
Oa, nhìn bọn họ kìa. Trông như nhà giàu nhỉ?
Cô bé nhìn về phía Lục gia với đôi mắt thèm khát. Cô cần tiền, rất cần! Nếu không, cô khó có thể sống sót qua ngày hôm nay với cái bụng chết đói và vết thương chằn chịt trên tay.
An Nhi
An Nhi
Dù biết là sai nhưng mà...
An Nhi
An Nhi
Ừm, cứ liều vậy. Mình chết cũng chẳng sao.
Cô bé mang tên An Nhi dùng hết sức lực chân mình phóng đến phu nhân họ Lục kia, tay chộp lấy chiếc túi và chạy đi mất, trước ánh mắt ngỡ ngàng của gia đình kia.
Lục Linh Tuyết
Lục Linh Tuyết
Á! Túi của em!
Lục Hàn Thiên
Lục Hàn Thiên
Chậc, lại là cướp giật! Em đứng yên đây với Bích Nguyệt! Anh sẽ đuổi theo!
Lục Thiên Anh
Lục Thiên Anh
Mẹ! Tụi con cũng sẽ đuổi theo!
Lục Nhược Phong
Lục Nhược Phong
Nguyệt Nguyệt! Giữ an toàn cho mẹ nhé! Thật là, có gan lắm mới đụng đến nhà họ Lục này.
Lục Bích Nguyệt
Lục Bích Nguyệt
Khỏi cần, em cũng biết rồi.
Mọi người nhìn theo ba cái bóng đang đuổi kia. Vào tiếng xì xào nổi lên về tên cướp có gan to hơn cả Trái Đất này. An Nhi mảy may chẳng biết gì cả, chỉ cắm đầu chạy.
An Nhi
An Nhi
Chạy. Mình phải chạy! Tuyệt đối... không thể..!
Bước chạy của An Nhi chậm dần và dừng lại. Thân hình cô bé gục ngã xuống trước ánh mắt của mọi người, lẩm bẩm thật nhỏ. Hai mắt mờ dần và trước khi ngất đi, An Nhi nghe thấy tiếng la của gia dình giàu có nọ.
An Nhi
An Nhi
/Ah... vậy mình sẽ chết sao?/
An Nhi
An Nhi
/Mong là... vậy./
.
.

Chapter 2 - Nhận Nuôi

An Nhi
An Nhi
A... Ưm...
An Nhi khẽ mở mắt và nhận ra em đang ở trong một căn phòng trắng. Trực giác em dấy lên nỗi sợ, rằng đây là bệnh viện và em như cảm thấy có điều chẳng lành sắp xảy ra.
An Nhi
An Nhi
Vậy là mình chưa chết?
An Nhi
An Nhi
Ah!
An Nhi nhìn vào cánh tay bị thương giờ đã được băng bó
An Nhi
An Nhi
Lúc ấy mất máu nhiều như vậy nhưng chẳng chết, mình cũng tài thật.
Em tự cười với bản thân.
Đột nhiên, cánh cửa mở ra. Em đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía gia đình bị cướp kia đi vào. Nỗi lo lắng hiện lên khuôn mặt, em lấy mền che lại mình trước đôi mắt hăm dọa và phần nộ của thành viên nam trong gia đình.
Lục Nhược Phong
Lục Nhược Phong
Con nhóc này còn tỉnh lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Nể phục thứ mặt dày này thật đó!
Lục Thiên Anh
Lục Thiên Anh
Này bình tĩnh. Ta còn không biết tại sao em lấy lại làm vậy. Em ấy còn quá nhỏ.
Lục Bích Nguyệt
Lục Bích Nguyệt
Im hết đi hai ông anh ngốc.
Lục Hàn Thiên
Lục Hàn Thiên
Tch... thứ nha đầu nhà người mà dám động đến vợ Lục Tổng ta đây.
An Nhi nghiêng đầu, đôi mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Lục Tổng? Ông ấy tên Lục Tổng?
Lục Nhược Phong
Lục Nhược Phong
Này. Đừng nói con nhỏ không biết ba tao là ai nha?
Lục Bích Nguyệt
Lục Bích Nguyệt
Nhìn cái mặt là biết rồi, thế còn hỏi làm gì? Rõ ngốc.
Lục Thiên Anh
Lục Thiên Anh
Thôi nha Nguyệt Nguyệt...
Bác sĩ đứng đằng sau lộ rõ vẻ bất lực.
Bác sĩ
Bác sĩ
Hiện tại, tình hình của cô bé đang được cải thiện rất nhiều nhưng trước đó có vài dấu hiệu của xô xát. Trên người bé rất nhiều vết sẹo và bầm tím. Đặc biệt là cánh tay chảy khá nhiều máu và em còn trong tình trạng suy yếu vì đói.
Bác sĩ
Bác sĩ
Cô bé còn liều mạng đi cướp thì hết sức nguy hiểm.
Lục Linh Tuyết
Lục Linh Tuyết
À thế hả?
Lục Linh Tuyết lại gần An Nhi, nâng tay của em lên khiến em có chút chột dạ.
Lục Linh Tuyết
Lục Linh Tuyết
Cánh tay này thật hư đốn. Dám cướp đồ sao? Có nên bẻ gãy nó đi không nhỉ?
An Nhi im lặng. Song em lấy hết bình tĩnh mà nói cho vị phu nhân kia.
An Nhi
An Nhi
Thưa phu nhân, người muốn làm gì con cũng được. Con xứng đáng mà...
Mọi người sững sờ.
An Nhi
An Nhi
Cánh tay này quá yếu. Con lại thương tích đầy mình. Lại nghèo nàn, dám đi ăn trộm đồ của phu nhân, con thật có ý tứ. Xin phu nhân cứ bẻ gãy nó đi ạ.
Lục Linh Tuyết
Lục Linh Tuyết
...
Lục Linh Tuyết
Lục Linh Tuyết
Có khí phách! Ta thích rồi đấy.
An Nhi
An Nhi
Hả?
Lục Bích Nguyệt
Lục Bích Nguyệt
Ôi thôi...
Lục Linh Tuyết
Lục Linh Tuyết
Ông xã!~ Tha cô bé này nhé!
Lục Hàn Thiên
Lục Hàn Thiên
Cái...?! Chẳng phải nha đầu này làm hại em sao?
Lục Phu nhân lắc đầu.
Lục Tổng thở dài. Thật không nói nổi cô vợ của mình mà. Cưới rồi đẻ ba đứa con nhìn mình kì thị vậy đây.
Lục Thiên Anh
Lục Thiên Anh
Mẹ lại làm cái gì quái đản lên nữa rồi...
Lục Nhược Phong
Lục Nhược Phong
Chậc...
Nhược Phong cạn lời.
Lục Linh Tuyết
Lục Linh Tuyết
Cho cô bé này làm giúp việc ở nhà đi! Tiện thể làm hầu gái luôn! Dù sao nhà cũng thiếu người.
An Nhi
An Nhi
Vâng...?
An Nhi tròn xoe mắt nhìn phu nhân. Em bối rối cực kì.
An Nhi
An Nhi
Phu nhân nói con không nghe nhầm đó chứ?
Lục Linh Tuyết
Lục Linh Tuyết
Tất nhiên!
Lục Hàn Thiên
Lục Hàn Thiên
Linh Tuyết! Em nghĩ gì vậy! Sao lại để cho con bé này làm con nuôi?
Lục Hàn Thiên
Lục Hàn Thiên
Nếu em thích, ta có thể làm một đứa mà?
Lục Nhược Phong
Lục Nhược Phong
Đừng có nói cái chuyện đó ở đây. Hai người thương nhau lắm! Biết rồi nói mãi!
Lục Bích Nguyệt
Lục Bích Nguyệt
Ngượng quá đi...
An Nhi
An Nhi
Hả?
Cả bác sĩ và An Nhi đều không thể nói gì trước cảnh tượng gia môn bất hạnh này. Họ cười trừ xua tay.
Lục Linh Tuyết
Lục Linh Tuyết
Nói gì đi nữa! Cô bé này là con nuôi của em! Miễn bàn cãi! Em đi làm thủ tục xuất viên đây!
Nói rồi, phu nhân nhanh chóng rời phòng. Căn phòng bệnh bỗng dưng im phăng phắc.
Lục Thiên Anh
Lục Thiên Anh
Có cách nào ngăn mẹ lại không?
Lục Hàn Thiên
Lục Hàn Thiên
Không... Ta quen mẹ mày cả chục năm nhưng không thể nào khắc phục cái tính của cổ.
Lục Tổng chìm trong bất lực, đến nỗi quên luôn câu từ lịch sự.
Lục Bích Nguyệt
Lục Bích Nguyệt
Vậy thì con có em gái mới rồi này! Em gái! Em tên gì?
An Nhi
An Nhi
Hả? Dạ... An Nhi ạ.
An Nhi xém nữa là phì cười trước độ đáng yêu của chị gái trước mặt. Mặt vẫn không thay đổi nhưng hành động lại dễ thương hết mức. Như cún con vậy!
Lục Bích Nguyệt
Lục Bích Nguyệt
Hể? Vậy thì, Nhi Nhi! Chị gọi vậy nhé?
An Nhi gật đầu lia lịa. Mắt em tỏa sáng và đầy hưng phấn. Đây là lần đầu em được gọi bằng một biệt danh. An Nhi nở nụ cười.
An Nhi
An Nhi
Được ạ! Em thích lắm!
Bác sĩ
Bác sĩ
(Oa! Cái sự đáng yêu hết cỡ gì thế này?)
Lục Bích Nguyệt
Lục Bích Nguyệt
Úi! Em dễ thương quá!
Sau nỗ lực giữ sĩ diện cho mình, Bích Nguyệt giũ bỏ lớp vỏ bên ngoài mà nhào đến ôm An Nhi vào lòng, cọ con vào bộ má mềm nhũn của em ấy. Bên ngoài, trừ vị bác sĩ thì còn có 3 cặp mắt khác đang nhìn vào, đều có chung suy nghĩ “Cái thứ sinh vật đáng yêu nào đây?”
Lục Thiên Anh
Lục Thiên Anh
Những lúc à thế này thì cọp mới lòi đuôi. Hâh~
Lục Bích Nguyệt
Lục Bích Nguyệt
Anh cười mỉa gì thế? Đừng hòng có được Nhi Nhi của em!
Một cú cốc đầu không hề nhẹ vào đầu Bích Nguyệt.
Lục Bích Nguyệt
Lục Bích Nguyệt
Au! Anh làm gì vậy Nhược Phong?
Lục Nhược Phong
Lục Nhược Phong
Tém tém lại chút chút! Người ta đang nhìn kìa!
Lục Thiên Anh
Lục Thiên Anh
Nói vậy chứ anh cũng muốn nựng An Nhi mà phải không?
Lục Nhược Phong
Lục Nhược Phong
Cái?! Không! Làm gì có chuyện đó!
Nhược Phong đỏ mặt,
Bất ngờ, Lục phu nhân không biết từ đâu chạy vào, hí hửng thông báo.
Lục Linh Tuyết
Lục Linh Tuyết
An Nhi! Về nhà thôi nào!
An Nhi
An Nhi
Ah! Dạ!
An Nhi gật đầu, mặc dù hơi e ngại nhưng em cũng tiến ra được chỗ Lục phu nhân. Cả gia đình bắt đầu ra xe, tiến về Dinh thự Lục Gia.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play