(Drop)[ĐN Haikyuu, AllHinata] Lời Từ Biệt...
kết thúc và bắt đầu?
"nè...k-không có kì thị gì nhưng mà cậu tránh xa tôi ra một chút được không?"
"cậu làm gì vậy, tránh xa cô ấy ra"
"đã gay rồi mà còn hại người"
những giọng nói vang vọng trong đầu tôi, những lời chê bai cay độc đó như con kí sinh trùng ghim thẳng vào bộ não chỉ chứa bóng chuyền của tôi
tôi thậm chí còn có thể nhớ rõ khuông mặt của ả và những người tôi tin tưởng nhìn tôi...họ kinh sợ, xa lánh và thậm chí không tin tưởng tôi
nữa năm đối với họ không đủ để tin tưởng tôi ư?...
mệt mỏi, áp lực và cả những vết thương do họ tạo nên đã rỉ ra, khóe mắt tôi cay lên...giọt lệ theo đó rơi xuống, tôi gục ngã, đôi mắt tôi nhè đi mặt cho mưa ùa ập rơi xuống xung quanh tôi
bất chợt, những kí ức về người mẹ và đứa em gái đang ở nhà chờ mình về, nhớ về lúc họ giang đôi tay ôm lấy tôi...mọi mệt mỏi của tôi biến mất, tôi vỗ nhẹ vào hai bên má lấy lại tinh thần rồi đứng dậy đội mưa để về ngôi nhà thân thương, ấm áp, nơi cuối cùng mà tôi có thể nhận được niềm vui của cuộc sống...
nhưng đời không như mơ, trước mặt tôi là một đống tro tàn, người cảnh sát cùng những nhà báo chí đang đưa tin về việc...căn nhà bỗng bốc cháy và họ tìm thấy...hai cái xát một người phụ nữ và cô bé khoảng chừng 5 tuổi
...tôi thất thần đưa đôi mắt nâu ngọt ngào mùi kẹo chất chứa sự tuyệt vọng nhìn người đàn ông to lớn mang trên mình bộ tranh phục của những người anh hùng bảo vệ thành phố khỏi kẻ ác, vâng đó là cảnh sát... miệng tôi khẽ mấp máy thứ tiếng lo lắng, mệt mỏi...
Hinata Shouyo
bọn họ...c-có ổn không c-chú?
người đàn ông đó đứng trước mặt tôi một lúc, không nói gì chỉ im lặng khẽ lắc đầu, dùng đôi mắt thương hại nhìn vào tôi rồi quay sang chỗ khác phát ra sự thương sót cho sự mất mát của tôi...
một lần nữa tôi bật khóc, không kiềm nén nữa tôi gào khóc giữa đám đông, những người đứng đó nhìn tôi, thương hại có, khinh bỉ vì biết tôi đồng tính chắc hẳn là cũng có, có thể họ còn mở điện thoại ra để quay lại nữa không chừng....tiếng thét thảm thương của tôi vang vọng ra...
một lúc sau tôi bắt đầu thiếp đi, may mắn làm sao trên thế giới này vẫn còn kẻ tốt, người đàn ông tôi hỏi lúc nãy đã cưu mang tôi mang tôi về căn nhà ấm áp đó, ông ta đã cho tôi thêm một hy vọng sống nữa...nhưng đâu ai hay biết ràng ông ta là một kẻ biến thái lợi dụng kẻ ngu ngơ để thỏa mãn dục vọng của mình
đêm đó, hắn ta sung phong nhận trách nhiệm đưa tôi về, vừa bước vào căn nhà tôi lờ mờ nghe được những tiếng động lục đục sâu trong đó, cũng không để ý mấy tôi vẫn nằm yên trên tay ông ta vì nó đem lại cho tôi cảm giác ấp ám lúc trước
hắn bước vào trong, những tiếng đục đục đó lại càng ngày càng to, tôi bắt đầu để ý vì nó phát ra từ bên trong cầu thang. Tôi nhìn hắn với đôi mắt ngơ ngát, ông ta cũng nhìn tôi, cười ngọt ngào rồi đi thẳng lên trên căn phòng mà hắn đã làm những điều đồi bại với những con người khác trong đó...
hắn mở cửa ra, rồi đặt tôi lên giường, khóa cửa phòng lại...
Hinata Shouyo
u-ừm...cảm o-ơn nhưng c-chú đang làm gì vậy ạ?
hắn im lặng, tiếng lại chỗ tôi đang ngồi nhét thẳng vào miệng tôi một viên thuốc, tôi vùng vẫy cố gắn thoát khỏi và nhả viên thuốc kia ra...
có lẽ việc tôi vừa làm kiến hắn tức giận đập đầu tôi vào củ kế bên, hắn cố ý không dùng lực để tôi không ngất đi mà chỉ choáng, lợi dụng lúc đó hắn lại nhét viên thuốc vào miệng tôi rồi nhanh tay đổ nước khiến tôi nuốt viên thuốc đó vào người
cơ thể nóng lên, mọi chỗ trên người đều ngứa ngấy, tôi chật vật trên giường trong khi hắn ta đang từ từ cởi đồ ra để thưởng thức tôi, phía dưới của tôi cũng dựng lên...và...
(t.g: tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi viết đoạn này vì tôi ngu H vl nên tui sẽ bỏ qua đoạn này😔)
hắn đã hành xong mặc lại bộ trang phục uy nghiêm, miệng hắn phát ra âm thanh kinh tởm cảm ơn tôi...
hắn đưa tôi một bộ đồ rồi bảo tôi thay
sau khi thay xong hắn thẳng tay lôi tôi ra ngoài, có lẽ vì tôi là con trai nên hắn không bắt tôi vào hầm như những cô gái đang kêu la thảm thiết dưới đó của hắn
...tôi tuyệt vọng bước đi trên con đường lạnh lẽo, khắp nơi lắm những khung cảnh ngọt ngào ấm áp...giá mà tôi được như họ, ước gì tôi là con gái thì tốt rồi, như thế có thể quang minh chính đại yêu rồi, có thể không chật vật như bây giờ rồi...
vừa đi tôi vừa nhìn lên trời, nhìn ngắm mặt trăng xung quanh những ngôi sao đẹp đẽ, bất giác tôi đã đi đến khu bờ sông mà tôi hay tập với Kageyama...người mà tôi thương thầm...cũng là ngưòi đã chửi rủa tôi nhiều nhất
nhìn con sông trước mắt tôi cảm giác bình an làm sao...không hiểu sao trong đầu tôi lại hiện lên cái thứ suy nghĩ ngu ngơ....
Hinata Shouyo
nếu hòa mình vào con sông này thì không cần lo nữa rồi
câu nói mà tôi bất giác thốt lên bắt đầu làm tôi ngộ nhỡ, nếu gieo mình vào đây thì sẽ ổn thôi, dù sao thì tôi cũng chả còn gù từ khi cô gái kia chuyển đến rồi...
chân tôi như có vậy gì đó kéo đi, từ từ tiến lại gần đó, dòng nước từ bàn chân dân lên đầu gối rồi nhấn chìm tôi...
hôm sau, báo chí đã đưa tin một cậu trai trẻ đã gieo mình trên con sông ***, những con người kia chắc cũng đã biết việc tôi đã đi mãi rồi nhỉ...a~chắc họ đang vui lắm đây
Kageyama Tobio
h-hả!? c-cái gì...
anh trố mắt nhìn chiếc tivi đang đưa tin như ngày thường...nhưng lần này là đưa tin về người có ngoại hình gần giống với người đồng đội mà anh thân
vì bộ não đơn bào đó nên anh cũng không nghĩ nhiều mà sách cặp đi đến trường như thường ngày, trải qua những tiết học như thường ngày...
chỉ lạ là hôm nay anh chạy đến lớp và hỏi về người đồng đội từng thân của anh nhưng chỉ nhận là được chỉ là hôm nay cậu ấy không đi học
nghe xong anh cũng lo lắng đi đến câu lạc bộ
Kageyama Tobio
chào mọi người
Nishinoya Yuu
yo, chào chú mày
Chikara Enoshita
chào em, Kageyama
Sugawara Koushi
chào em/vỗ lưng Kageyama/
cậu nhìn xung quanh phòng tập rồi lo lắng ra mặt khiến mọi người chú ý
Nishinoya Yuu
yo, sao vậy Kageyama?
Tanaka
có chuyện gì với chú à?
Sugawara Koushi
sao vậy Kageyama-kun?
Tsukishima Kei
vua hôm nay sao thế, học quá bị úng não à/cười nữa miệng/
anh ấp úng rồi từ từ kể lại chuyện sáng nay và việc Hinata vắng mắt hôm nay
nghe xong mọi ngưòi cũng khá lo nhưng cung không quan tâm mấy vì hok đã có cô bé quản lý vừa chuyển tới...
mọi ngưòi gát bỏ cái ý nghĩ kia đi mà chạy lại với cô gái đó, cô quản lý đã hại cho cậu ra nông nỗi này...
nhìn bọ họ vui vẻ anh cũng vui nhưng có lẽ cậu con trai kia khiến anh không thể nào bỏ qua được nên đã quyết định đến nhà cậu sau khi hoạt động CLB xong
nhìn thấy cậu thất thần cô quản lý năm 3 đi lại hỏi hang
kiyoko shimizu
sao vậy? lo cho em ấy à?
Kageyama Tobio
a...e-em không sao...
ngay lúc đó cô quản lý năm nhất đi ngang với vẻ mặt khó chịu
Hitoka Yachi
đúng rồi chị à, không sao nên lúc đầu mới chửi người ta đó, chị không cần quan tâm đâu!
nghe xong câu đó cậu trầm mặt xuống đã lo lắng bây giờ lại thêm tội lỗi...
cậu chạy một mạch đến nhà của người đồng đồng đội cũ mà bàng hoàng, cảnh tượng trước mắt anh là tro tàn từ vụ cháy, đi hỏi hàng sớm thì bảo cậu ấy được đưa đi nhưng bây giờ vẫn không biết cậu ở đâu...
chạy xung quanh khu đó anh dừng lại trước cửa nhà một ngườ đang ông trung niên, nhìn trên căn phòng của ông ta anh thấy rõ chiếc áo phông cậu hay mặc đang treo lủng lẳng trên lang can phòng trên
chiếc áo rách rưới bay phất phới...anh lo lắng chạy tiếp đi tiếp vì nghĩ cậu vẫn chưa chết...
cuối cùng...cậu chạy đến nơi hai người hay tập bóng...trước mắt là chiếc cặp cậu hay mang và đôi giày của cậu...
những giọt lệ rơi xuống, mọi thứ xung quanh như tôi đen lại, cậu gục ngã trên thảm cỏ nơi cậu và ngưòi cậu từng ghét bỏ...
cầm chiếc cặp và đôi giày trên tay cậu như vô hồn bước về trên con đường lạnh lẽo nơi không có cậu sát cánh kế bên...
về nhà, cậu chạy thẳng lên căn phòng của mình, khóa trái cửa lại rồi nằm lên giường, những giọt lệ rơi xuống...
cậu dậy và vệ sinh cá nhân với tâm trạng thất thần, không chạy bộ như thường cậu đi đến trường
Kageyama Tobio
mọi người...em có chuyện muốn nói...
câu nói thu hút sự chú ý của mọi người
Sugawara Koushi
chuyện gì vậy Kageyama
Nishinoya Yuu
sao đấy chú em, mặt căng vậy?
Tanaka
nó thì lúc nào chả căng, haha
Tsukishima Kei
gì đây Vua, nhìn như ai mới lấy mất sữa vậy
Ayumi Shono
sao vậy Kageyama-kun
ả đi tới ôm lấy cánh tay anh, cạ bộ ngực căn tròn của mình vào người anh nhưng không như thường ngày, anh đẩy cô ra...
Kageyama Tobio
Hinata...m-...m...
anh ấp úng khiến cho mọi người tò mò lại thêm tò mò
kiyoko shimizu
có chuyện gì sao Kageyama?
Tsukishima Kei
Vua nay lại ấp úng như thiếu nữ thế, giống "ai kia" ghê~
Yamaguchi Tadashi
Stuki!!!
Kageyama Tobio
Hinata...mất rồi...
nói dứt câu cả căn phòng rơi vào trầm tư, đôi mắt anh rơi lệ
Azumane Asahi
e-em nói gì vậy Kageyama?
Tanaka
chú mày nói ghê quá đó, lại cò khóc nữa...
Daichi Sawamura
d-đúng rồi...đừng bói vậy chứ Kageyama...
Yamaguchi Tadashi
đáng sợ...
kiyoko shimizu
em nói vậy là sao?
Kageyama Tobio
h-hôm qua...em tới nhà Hinata...
cậu kể lại mọi chuyện cho họ nghe...
những giọt nước mắt rơi xuống...bọn họ khóc thật rồi, những kí ức về cuối cùng của họ chỉ toàn là những lời chê bai, khinh bỉ...
cậu tỉnh dậy trên nền đất màu tráng, xung quanh là một không gian vô tận...
hệ thống xuyên không...
xin chào!
Hinata Shouyo
...a-ai vậy?
hệ thống xuyên không...
tôi là Hệ thống xuyên không.
Hinata Shouyo
t-tại...sao tôi lại ở đây?...
hệ thống xuyên không...
ngài có muốn sống lại không?
trước mắt tôi là một con cáo tránh viền trên đó thêm vài dây đỏ, đôi mắt đỏ không hồn nhìn vào tôi...
mà...ý nó vừa nói là sống lại...?
cảm nhận lại sự tuyệt vọng đó ư?
cảm nhận của mọi người như thế nào khi xem chat 1 nè, chất sám thì tui cống hiền không nhiều lắm chỉ là vốn từ của tui khá ít nên nó hơi lặp từ, xin lỗi m.n
nhân vật bị ooc dữ lắm nên m.n đừng cào nhà tui:(
à, quên, đừng sầu, cho kẹo nghị lực nè...😔
sống, làm nhiệm vụ?
hệ thống xuyên không...
cậu có muốn sống lại không?
nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cỗ máy trước mặt không run sợ, tôi hỏi lại lần nữa
Hinata Shouyo
ý ngươi là sao?
hệ thống xuyên không...
...hiện tại ngươi đang ở thực ảo ảnh, vì lúc còn sống ngươi không làm ác cũng như là chưa tới số tử.
hệ thống xuyên không...
..."vì ngươi còn là người được chọn nữa..."
Hinata Shouyo
...vậy à, ta nghe bảo tự tử là một tội ác rồi đấy
tôi mỉm cười, một nụ cười chua chát làm cho ai nhìn vào cũng phải u buồn, con cáo trước mặt cũng nhìn tôi với vẻ mặt thương sót, chân nó di chuyển từ từ tiến lại gần tôi, chân trước bên phải của nó chạm nhẹ vào tôi như đang an ủi.
hệ thống xuyên không...
vậy ngươi muốn xóa tội trước khi đi gặp diêm vương chứ?
Hinata Shouyo
...ha, lạ ghê, chết rồi thì làm sao mà xóa được...
hệ thống xuyên không...
ta là hệ thống xuyên không, nếu xóa được tôi thì ngươi sẽ được lên thiên đàng và đầu thai lại một thế giới tốt hơn.
tôi đứng đó, gục mặt xuống, đôi mắt thâm của tôi mệt mỏi nhắm chặt lại, đôi môi tái nhạt của tôi cắn chặt lại...bộ não đơn bào của tôi lại bắt đầu suy nghĩ những điều tiêu cực...
những giọng nói kia bắt đầu hiện lên...
"người như cậu thì đi chết đi, sống làm gì, haha"
"xin lỗi nhưng loại như cậu không đáng có mặt trên thế giới này"
bóng tối một lần nữa bao chùm lấy tôi...
hệ thống xuyên không...
NÀY
hệ thống xuyên không...
NÀY cậu có sao không vậy?
con cáo trắng kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực đó khiến hồn đang treo lơ lửng trên không của tôi quay về, nhìn nó lo lắng cho tôi thật vui làm sao...
Hinata Shouyo
không sao h-haha...
hệ thống xuyên không...
v...vậy cậu có muốn...
...không hiểu sao con cáo này cứ lôi kéo tôi quay lại cái thế giới tàn độc đó...nó muốn gì ở tôi, tại sao lại là tôi...hay đây là nhiệm vụ mà thần linh đã giao cho nó và tôi là người sấu số hay may mắn được nó chọn...?
nhìn vào đôi mắt không hồn nhưng vô cùng thành khẩn đó tôi không thể không chấp nhận được...
hệ thống xuyên không...
v-vậy...
Hinata Shouyo
được rồi, được rồi, đừng làm đôi mắt đó nữa
hệ thống xuyên không...
a-ha, cảm on cậu rất nhiều thưa kí chủ
nó đứng dậy kéo tôi đến trước một cánh cửa màu trắng trong khá khả nghi...
hệ thống xuyên không...
mời cậu bước vào để hoàn thành thủ tục nhập sát
không nói gì tôi nhìn nó một thì lại di chuyển vào chiếc cồng trắng tinh khiết, đẹp đẽ đến mê hồn kia...
yên bình đến mê hồn, tiếng ve kêu, tiếng suối chảy róc rách bên tai, những ngọn cây đang chơi đùa với gió lao rao bên bờ hồ...
cảnh tựng đẹp đẽ trước mặt tôi là một con suối, xung quanh là cây cối, cùng với muôn vật đang xúm lại chơi với nhau...
Hinata Shouyo
"vậy là xuyên không rồi"
Hinata Shouyo
"...mình là ai và tại sao lại ở đây nhỉ..."
đang trơi vơi trong dòng suy nghĩ bỗng hiện lên chớt nháy rồi vụt tắt...
hệ thống...!
xin chào kí chủ!
chú có cúi đầu chào tôi...
hệ thống...!
em là hệ thống đi theo báo cáo nhiệm vụ cho ngài ạ
nó lúng túng với vẻ mặt nhợt nhạt, lạnh lẽo của tôi, không biết tại vì sao đôi mắt tôi vô hồn nụ cười bắt đầu gượng gạo, nó... thật sự "giả tạo"...
biết điều đó tôi quay đi, ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ ngay khi có thể...
giọng nói ngọt ngào cất lên...đây không phảu giọng nói của tôi, nó thuộc về thân sát mà tôi đã nhập vào, mặc kệ điều đó tôi vẫn hưởng thụ làng gió mát đang ập vào người mình dù có hơi tội lỗi một chút...
hệ thống...!
thưa thân chủ mà ngài nhập vào có tên là Hinata Shouyo, là con cả trong gia đình Hinata, em gái tên là Hinata Natsu, ngài yêu thích môn bóng chuyền và hiện đang làm người lựm bóng cho CLB ở Karasuno tỉnh Miyagi, sinh ngày 21/6/1996 với chiều cao là 1m64.2cm cân nặng 51,9kg.
Hinata Shouyo
...ừm, tí nữa dẫn ta về nha...
chú chó trước mặt nhìn tôi một lúc rồi trong chớp mắt hiện lên thứ ánh sáng mờ nhạt và biến mất
-đang liên kết với Hệ thống-
Hinata Shouyo
'nè dẫn ta về được rồi'
hệ thống...!
vâng thưa kí chủ
đang dãi bước trên đường về tôi đi ngang quầy hàng của HLV Ukai
theo kí ức nhỏ của lúc trước Ukai không quan tâm cũng không bảo vệ nên chắc là người không liên quan nhỉ...
tôi cũng chả quan tâm nữa bước vào của hàng thì chả hiểu nổi lại sao khung cảnh hường phấn trước mặt đập vào mặt tôi...bọn họ cũng quay ra nhìn tôi, mắt chạm mắt...
cô gái đó vẫy tay chào tôi,...ngoại hình ưa nhìn đôi mắt màu rubi đỏ to tròn ngọt ngào, mái tóc trắng được buộc cao sau đỉnh đầu...
trong một lúc bất giác tôi nói ra lời trong lòng, họ nhìn tôi với con mắt tôi là một sinh vật lạ vậy...
cô gái đó tiến lại chỗ tôi, đôi chân tôi bất giác lùi về sau, cô ấy tiến tới tôi thì lui về sau, không dám nhìn vào cô ấy...vì trước mặt tôi là "núi" nó sắp đụng vào ngưòi tôi tới nơi rồi...
tôi đưa tay lên bắt lấy hai vai cô ấy ngượng ngùng nói
Hinata Shouyo
ừm...cậu đừng tiến tới nữa, t-tớ nghĩ nam nữ không nên đứng gần vậy đâu
cô ấy rưng rưng nước mắt, chất nước lỏng rơi lã chả trên má cô, những con người kia thấy vậy chạy tới đẩy tôi dăng qua một bên kệ hàng nhưng may mắn tôi đã trụ được nên không trúng các hành hóa...
Tsukishima Kei
Đầu tôm có nói thế cũng không bỏ được những việc làm trước kia đâu
cậu con trai tóc vàng cười nữa miệng rằng giọng đáng sợ với tôi...như chàng trai năm đó, chàng trai từng trách mắng tôi ở kiếp trước...
tôi bắt đầu từ từ đứng dậy thì lại một cơn bão nữa nắm vào cổ áo tôi nâng lên,...lại một cảm giác quen thuộc đến đau tim nữa ập đến trong đầu tôi...
Kageyama Tobio
BOKE CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ!!!
không ai khác chàng trai nghiện sữa với thái độ cao ngạo nhưng đáng yêu kia bắt lấy tôi, vì chiều cao và sức nặng của tôi nên hắn dễ dàng nâng tôi lên, mắng chửi, khinh bỉ và đánh tôi...
Sugawara Koushi
bình tĩnh nào Kageyama
cứ tưởng chàng trai ra dáng người mẹ sẽ bảo vệ mình, sẽ an ủi mình nhưng một lần nữa như kiếp trước, anh quay ra nhìn thẳng vào tôi với cặp mắt khinh bỉ
Sugawara Koushi
xin lỗi Shono-chan đi Hinata
Daichi Sawamura
anh thấy em sai rồi đó Hinata, sao lại làm Shono khóc vậy?
bọn họ vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt năm đó, đôi mắt khiến tôi ám ảnh...
Tanaka
oi oi, xin lỗi nào Hinata!
Nishinoya Yuu
đúng đó, đúng đó
...bây giờ chả khác gì lúc đó, chỉ khác mỗi địa điểm...những kí ức đen tối kia lại một lần nữa ùa về trong đầu tôi...
hệ thống...!
Bíp! Bíp! Nhiệm vụ thứ nhất...!
từ trong góc khuất của quầy hàng, chú chó nhỏ hiện ra với đôi mắt đỏ chớp tắt nhìn tôi...
nó tiến lại gần tôi, đi xuyên qua những con người kia...ảo ảo diệu diệu, nói với tôi
hệ thống...!
phản khán lại
phản khán à...liệu tôi có thể ư, đối diện với họ giống như đối diện với những con quỷ đang sống vậy, nó ám ảnh tôi mỗi đêm, bây giờ phản khán lại nó có cắn chết tôi không?
Tanaka
oi oi, chỉ cần xin lỗi là chú này có thể đi rồi, đừng lì vậy nữa
Ayumi Shono
t-tớ xin lỗi...hức...h-hức...
tôi đứng dậy, nhìn với đôi mắt vô đáy như có thể hút họ vào một không gian ảo vậy...
Tsukishima Kei
nè nè, đa-...
Hinata Shouyo
im đi, tôi không phải đầu tôm
Hinata Shouyo
Vua sữa lại làm sao đây?
liếc nhìn con ngưòi kia, tôi nở một nụ cười mang rợn như có thể ăn tươi nuốt sống họ.
Ayumi Shono
e-em...hức...hức em....s-sợ...
Hinata Shouyo
sợ thì cút về đi, đứng đây gây chuyện làm gì?
cậu nhìn về những con người ngơ ngát đang tiêu hóa những chuyện đang sảy ra
Sugawara Koushi
d-được rồi, Shono, đừng khóc nữa lại đây...
Hinata Shouyo
vẫn như Mama như ngày nào nhỉ....nhưng không hiểu sao tin tưởng ngưòi khác anh lại làm tệ đến vậy
tôi thản nhiên cầm chiếc cặp của mình lên rồi đi lước qua Mama của đội mình
Daichi Sawamura
em nói vậy là sao Hinata!?
Hinata Shouyo
thôi đi đội trường đáng kính, đừng giả như mình thân lắm, nó có phải sự thật đâu~
tôi mỉa mai cầm hộp bánh lên nhìn vào bản giá rồi một lần nữa lước qua con người có biệt danh cặp với Mama, Papa-kun~
Hinata Shouyo
ah~nói nghe nè, đừng tin vào tình yêu một cách mù quáng, còn nhiều thứ mất rồi thì cậu sẽ chẳng bao giờ tìm lại được đâu~
tôi vui vẻ nở một nụ cười ngọt ngào pha với một chút kinh dị, tay đặt lên vai thì thầm với chất giọng đáng sợ~^^
Hinata Shouyo
hai anh nữa, nên xem xét tình hình trước khi đưa ra kết luận nha~
gương mặt ma mị, giọng nói đậm chất khinh bỉ nhưng nó không phải một câu đùa tinh nghịch như bình thường...
Hinata Shouyo
thôi~em đi tính tiền đây, tạm biệt 'người đồng đội CŨ'~
họ sũng sờ nhìn theo bóng lưng đang khuất dần, cô gái đang thúc thích trong vòng tay của chàng trai tóc bạch kim với biệt danh Mama trong có vẻ tức giận, ha, vui ghê~
trên đường tôi vừa ngân nga bài hát tôi khá thích ở kiếp trước vừa vui vẻ nhảy chân sáo, trên tay vừa cầm những món đồ ăn vừa ôm theo chú chú được gọi là Hệ thống trên tay
hệ thống...!
hồi này Kí chủ ngầu ghê
Hinata Shouyo
'...tôi chỉ chơi đùa tôi, đâu có vẻ gì là ngầu...'
hệ thống...!
kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đó ạ^^
Hinata Shouyo
'làm nhiệm vụ có được gì không?'
hệ thống...!
dạ có, tiền và điểm hào cảm, một số nhiệm vụ có thể nhận được đồ đó ạ
Hinata Shouyo
'vậy lúc nãy?'
Tiền: 100đ
Điểm hào cảm:
Kageyama Tobio: -59
Stukishima Kei: -45
Surawara Koushi: -20
Daichi Sawamura: -25
Yamaguchi: -4
Azumane Asahi: 5
Tanaka: -56
Nishinoya Yuu: 2
Hinata Shouyo
'âm ghê nhỉ?'
cậu vừa đi vừa nói chuyện với chú cún Hệ thống vui vẻ, bao lâu rồi cậu mới nhận được niềm vui này nhỉ...
Hinata Shouyo
chào mẹ, con mới về
tiếng bước chân chạy như động đất lao thẳng về phía tôi
Hinata Shouyo
gì đây cô nương
tôi ôm lấy người em gái đáng yêu như mặt trời của tôi, mẹ cũng bước ra chào tôi rồi ngọt ngào bảo tôi vào ăn tối
không có chết chóc gì hết nên khá chán>:v
hạnh phúc nhỏ và kết thúc?
ăn xong tôi đi về phía người em gái đang ngồi trên ghế sofa xem bộ phim hoạt hình yêu thích...
ôm chầm lấy em, ôm lấy thân hình nhỏ bé đang ngơ ngác để tôi quấn lấy thân em...nước mắt tôi rơi lã chả vì tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại được em nữa, tôi sợ rằng một ngày nào đó cảnh tượng kinh hoàn khi sẽ xảy ra một lầm nữa...
con bé ngây ngô ôm tôi với thứ suy nghĩ ngây thơ...nó cứ nghĩ chỉ là do tôi mệt hay đơn giản là nhớ em...
Hinata Natsu
anh hai, anh hai đừng khóc, mẹ nói khóc xấu lắm đó
con bé đặt đôi bàn tay ấm áp kia lên hai má tôi, dịu dàng gạt đi những giọt lệ trên khuôn mặt tôi
miệng nở một nụ cười với thông điệp bảo tôi rằng :"không sao đâu"...
tôi ôm em vào lòng để thỏa mãn nỗi đau trong lòng tôi, em cũng không nói gì im lặng 1 vừa xem bộ phim vừa không động để tôi có thể thoải mái ôm lấy em
thời gian trôi qua, bộ phim cũng kết thúc, tôi không biết từ khi nào mà thiếp đi, cô em gái cũng gục trong vòng tay tôi, hai người ôm lấy nhau... đây có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất mà tôi được trọng sinh vào cái thế giới ngu ngốc này...
một lúc sau khi bộ phim kết thúc cũng là 22h36 rồi, người mẹ mà tôi thương yêu bây giờ cũng đã đứng tựa vào chiếc sofa anh em tôi nằm mà nhìn ngắm...
ở buổi tối bên ngoài khá lạnh lên bà cũng đành phá tan bầu không khí ngọt ngào hạnh phúc kia mà bế Natsu vào phòng rồi khẽ giọng đánh thức tôi dậy
mẹ Hinata
dậy đi con, ngủ ngoài này sẽ bị cảm đó
khẽ nhìn qua đôi mắt lim dim tôi ngồi dậy ôm lấy bà chút ngủ ngon rồi lảo đảo đi về phía căn phòng, nơi được gọi là thế giới của riêng tôi...
trong đêm đó, một lần nữa những giọng nói kia lại một lần nữa vang lên...những âm thanh đáng sợ kia lại xuất hiện trong bóng tối cô quạnh nơi nuốt chủng lấy tôi bởi màng đêm, những tiếng chửi rủa, khinh bỉ,....
Hinata Shouyo
AAAAAA....HAH...h-hah...
tôi bật dậy, nước mắt tôi chảy ra, tiếng hét của tôi khiến cho người phụ nữ kia lo lắng cho tôi, bà mở cửa phòng ra nhìn thấy tôi người đầy mồ môi, đôi mắt vẫn còn ướt do nước mắt...
bà đi đến ôm lấy tôi và hỏi đã có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi bảo không có gì...
một đêm khó ngủ đã trôi qua...
thật ra thì đêm đó tôi cũng chả ngủ được là bao, khoảng chừng 3h46 là tôi bật dậy như xác sống rồi, vệ sinh cá nhân rồi tôi thay bộ đồ thể dục trong tủ của thân chủ
xuống nhà tôi mang đôi giày thể thao vào chân rồi chạy trên con đường có chút quen thuộc mà cũng lạ lẫm kia
chạy xuống đồi tôi ghé vào cửa hàng của ngưòi HLV cũ của mình, có lẽ thời gian này ông ấy vẫn chưa đồng ý làm HLV cho CLB đâu nhỉ
Ukai Keishin
chào quý khách
ông ấy tay cầm tờ báo, miệng thì vẫn nhâm nhi điếu thuốc tàn thả khói, giọng nói mặc kệ đời chào qua loa đại khái
Hinata Shouyo
à, chú c-...
Ukai Keishin
a, là cậu bé hôm qua này
Ukai nhìn tôi nở một nụ cười như kiểu :"nhóc tuyệt lắm" hay đoại loại vậy
Hinata Shouyo
ý chú là sao ạ?
Ukai Keishin
tiệm ta có camera mà, cứ tưởng nhóc sẽ bị đánh bởi tên tóc đen kia rồi chứ
ông ý cười nhẹ rồi lại chăm chú đọc tờ báo trên tay, tôi cũng vui vẻ trò chuyện về câu chuyện đó mà quên mất cả thời gian, tôi ra ngoài chạy bộ lúc 4h và có lẽ hiện giờ đã 5h6' rồi nhỉ...
tôi cười nhẹ vẫy tay ngỏ ý tạm biệt rồi cầm túi đồ vừa mua bước ra ngoài chạy về nhà
mẹ Hinata
Shou con về rồi đó à?
giọng nói phát ra từ phòng bếp, có lẽ mẹ đang làm đồ ăn cho em và mình, tôi cũng vui vẻ trả lời với chất giọng ngọt ngào mà thân chủ này vốn có
mẹ Hinata
tí nữa con gọi em dậy giúp mẹ nha
Hinata Shouyo
dạ, mẹ cần con giúp gì không ạ?
mẹ Hinata
mẹ sắp làm xong rồi, con lên bảo em xuống ăn cho kịp giờ đi học đi
tôi im lặng vui vẻ bước lên trên tầng trên, vừa bước tới gần căn phòng đó mọi thứ lại một lần nữa run chuyển, căn nhà vỡ nát ra, xung quanh được bao chùm lại bởi bóng đêm lúc trước rồi lại bùm lên ngọn lửa của sự diệt vong...
tôi run rẩy ngã xuống đất tao nên tiếng động to khiến đứa em gái bỗng tỉnh giất rồi khóc ào lên vì giật mình, tiếng khóc kéo tôi về thực tại, tôi mở cửa đi đến vỗ về em...
Hinata Natsu
h-hức...a-anh hai...oaa....
Hinata Shouyo
không sao rồi, có anh đây
tôi dịu dàng, đôi mắt hiền dịu nhìn vào em làm trái tim em bình yên hẳn ra, tiếng khóc cũng dần dịu đi thay vào đó là tiếng cười của em, không hiểu vì sao từ lúc đó nó cứ quấn lấy tôi, thả xuống thì em nó lại bám vào chân tôi khiến việc di chuyển khá khó khắn nên chỉ đành bế nó xuống nhà
sau khi ăn xong tôi bắt đầu dọn chén đũa rồi cầm lấy hộp bento mà mẹ làm sẵn đưa cho tôi
Hinata Natsu
anh hai đi với em đi mà...
vâng...em nó vẫn bám lấy tôi không ngừng, việc này khiến tôi gặp rắt rối khá nhiều nhưng tôi không ghét việc đó...ngược lại tôi thấy nó cũng vui đấy chứ
Hinata Shouyo
ngoan nào Natsu, chiều anh sẽ về chơi với em mà, được không
tôi dịu dàng khụy xuống một tay ôm lấy em, một tay xoa đầu em
Hinata Natsu
hông chịu đâu...
Hinata Shouyo
nào, nghe anh, chiều về anh mua bánh cho ha?
nghe tới ăn là mắt nó cứ sáng ra rồi đòi ngoéo tay với tôi nữa, tôi cũng hứa với em nó rồi đưa tay ra làm cái nghi thức tuổi thơ kia
tôi cất xe đạp rồi đi đến lớp...
những giọt nước tích tách chảy dài trên má tôi, tóc ướt sũng rồi xẹp xuống ôm vào khuôn mặt tôi, quần áo bắt đầu thấm nước rồi dính vào ngưòi tôi
thân hình dù chỉ được nhìn qua lớp áo nhưng cũng đủ biết nó trắng nõm, vì thân hình khá nhỏ nên các vòng của tôi cũng như con gái, nó nhìn sơ qua chỉ chẳng có gì...đối với tôi là vậy nhưng một số người trong lớp đã bắt đầu chảy máu mũi...
Ayumi Shono
a...c-cậu có sao không
cô gái đó chạy lại chỗ tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi rồi nói với giọng...khá dẹo chăng?
Hinata Shouyo
u-ừm...a, t-tớ không sao, cậu buôn ra được không?
Ayumi Shono
s-sao vậy....h-hức...
Hinata Shouyo
*lại là trò khóc như mưa này nữa, không còm trò nào khác à?*
Ayumi Shono
t-tớ xin lỗi, h-hức....tớ ko...
Học sinh Nam...
[1] nè Hinata, cậu hơi quá đáng rồi đó
Học sinh Nam...
[4] n-....
Hinata Shouyo
các người có bị làm sao không vậy?
Hinata Shouyo
tôi làm sao?
học sinh nữ
[2] cậu không thấy quá đáng à?
hệ thống...!
<bíp....bíp> nhiệm vụ thứ hai, lấy hào cảm từ nam chính 3...
học sinh nữ
[6] nè, sao vậy? đúng quá nên không phản khán à?
cô gái đó tiến tới giơ tay lên tát vào bên má phải của tôi, đau đến thấu xương, chưa định hình được vấn đề tôi lại bị cô ta đẩy thẳng ra ngoài lang can, đầu tôi đập thẳng vào góc nhọn của tủ, máu chảy ra, mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi...
ai đó mà không phải nhân vật phụ
nè, đừng ngủ
ai đó mà không phải nhân vật phụ
tỉnh dậy đi
tiếng còi xe cùng những lời nói kia cứ vang mãi bên tay, ồn ào, khó chịu,...
nhân viên bệnh viện
BÁC SĨ, TÌNH TRẠNG NGUY CẤP!!!
con tui lại sắp tèo nữa rồi:(
nhưng tui lại thích thế:)
con tui cưng lắm nên sẽ ko chết đâu nên mấy cô đừng loooooo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play