Trong căn phòng xa hoa ấm cúng, nơi 1 người đàn ông cao lớn và 1 người con gái đang run rẩy. Anh- Thiệu Cao Lãnh và cô- Lai Tuyết Đình
Cao Lãnh ngồi trên ghế thư thái, cầm theo li rượu vang lắc nhẹ, nhàn nhạt nói:
- Uống đi
Phía dưới chân anh là Tuyết Đình. Cô đang quỳ xuống với cả người run bật vì sợ. Run run nói:
- Xin anh...
Khẽ đưa đôi mắt ngấn lệ của mình lên nhìn anh, cô bắt gặp ngay ánh mắt tàn khốc của anh xoáy thẳng mặt mình. Bàn tay to lớn của anh bóp mạnh cằm cô kéo lên sát mặt mình, nói:
- Dám chống tôi sao? Hả?
Phải, cơ sự ngày hôm nay là do cha mẹ cô- ông bà Lai. Họ hết mực yêu thương, chăm sóc cô, gia đình khá giả nhưng toàn bộ số tiền họ kiếm là đi lừa lọc các công ty khác, trong đó có công ty cha mẹ anh- Cao Lãnh. Có thời công ty phá sản, hai ông bà vì đau lòng mà lần lượt qua đời. Anh đi du học về thì vô cùng đau đớn, bằng cái tài của mình, mới 25 tuổi mà anh đã đưa công ty cha trở lại sau bờ vực và thậm chí đang rất lớn mạnh. Tất cả các công ty nhỏ từng bị cha mẹ cô lừa giờ hợp lại cùng anh, khiến gia đình cô tán gia bại sản. Ông bà Lại vì quá sợ hãi mà tự sát, để lại cô trơ trọi nơi đây. Điều tra hết thông tin dòng họ, Cao Lãnh biết được nhà ông bà Lai còn 1 cô con gái đỗi xinh đẹp, tài hoa là cô- Lai Tuyết Đình. Ngay tức khắc, anh bắt cô về, nhốt ngay tại căn biệt thự của mình, biến cô thành trò tiêu khiển.
Bóp miệng cô rất mạnh rồi anh cũng từ từ buông ra, nói:
- 1 là uống thuốc này vào. 2 là lại đây tự phục vụ tôi
Nói rồi anh đặt 1 li rượu xuân dược lên bàn, bên cạnh là 1 gói ''áo mưa'' nhỏ vuông. Đưa lại tay cô vật nhỏ vuông ấy, Cao Lãnh khé sát tai cô nói:
- Đeo nó vào cho tôi haha
Tuyết Đình hơi run lên nhìn anh. Phải có rất xinh, khuôn mặt non nớt ngây thơ của tuổi 19 khiến anh có phần muốn yêu chiều. Nhưng anh không bao giờ quên được mối thù cho cha mẹ.
Tuyết Đình rụt tay lại ái ngại, run run đưa tay với lấy li rượu, nốc hết. Anh nhìn vậy thì cười thỏa mãn:
- Ngoan từ đầu có phải không mất thời gian không?
Liếc mắt xuống chiếc đồng hồ, anh nói:
- Liều mạnh nên phát tác nhanh. Tôi vào tắm tầm 5 phút. Lên giường đợi tôi đi
Anh đi lại tủ rồi thoang thả vào phòng tắm, bỏ mặc cô với sự tự nhục ê chề. Thuốc dần phát tác. Tuyết Đình đang chảy mồ hôi nhễ ra.
1 lúc sau bước ra khỏi phòng tắm, Cao Lãnh thật phong độ với chiếc áo tắm, hở ra phần ngực múi mê hoặc. Anh ngước lên nhìn Tuyết Đình với vẻ mặt ngạc nhiên. Cô không nằm quằn quại, ngứa ngáy trên giường mà ngồi im tại mép, hai tay bấu chặt ga giường như đang cố sự phát tác của thuốc. Anh nhếch miệng đi lại, điều hòa trong phòng đang là 20 độ. Cao Lãnh ấn nút cho cao độ nhất rồi thong thả lại ghế lau người. Thân người Tuyết Đình giờ đẫm mồ hôi, chảy nhễ nhại khắp, khuôn mặt đỏ bừng lên, gò má ửng hết, ngồi cúi gằm, thỉnh thoảng lại run lên bần bật. Anh hơi bất ngờ với khả năng chiụ đựng ấy. Thong thả uống li rượu, tầm 15 phút trôi qua. Dường như không chịu nổi, Cao Lãnh tiến lại, nâng khuôn mặt cô lên. Chiếc cằm run rẩy, đôi mắt sương ảo nhìn anh, đôi môi bị ngậm chặt, mồ hôi chảy xuống từ hai bên. Nhìn bộ dạng này, sự chiếm hữu của anh tăng cao. Kéo cao thân cô lên, anh nằm đè mạnh lên, giọng đôi phần tức nói:
- Làm giá sao?
Nói rồi anh quay xuống cắn mạnh vào cổ cô cho chảy máu, mút mát rồi cắn thêm. Cô đau đớn khóc lên:
- A hức hức.. Xin anh.. Cao Lãnh... làm ơn đừng
Anh nghe đến đây có chút thương hoa tiếc ngọc nhưng chỉ thoáng qua mờ nhạt. Ngăn cho giọng cô nói ra, anh hôn mạnh lên khuôn miệng âu yếm, nhỏ nhắn. Bàn tay thì xé mọi y phục ra. Rồi ngửng dậy, lấy 1 chiếc còng xích hai tay cô lại. Toàn bộ cảnh xuân đang nở ra trước mặt anh. Thân thể mồ hôi khiến cánh xuân như vừa trong cơn mưa nhỏ. Hấp dẫn vô cùng. Đầu tiên là dừng trước hai đôi gò bồng của cô, anh nhíu mày vì sự hoàn hảo. Cắn mạnh hai đầu hạt nhỏ, cô đau đớn kêu lên khiến anh như đang nhai chúng tong miệng. Rồi chiếc miệng tham lam của anh ngậm tròn bên ng*c trái của cô, mút mát bên đó. Bên phải thì anh liên tục kéo căng cứng lên, nhào nặn như làm bột. Cô như cũng được giải tỏa thuốc 1 chút. Anh ngậm chán chê rồi buông ra là bao nhiêu d*ch bọt thấm đẫm nơi này. Tiếp đến anh di chuyển chiếc lưỡi theo đà xuống dần. Tuyết Đình hơi run sợ:
-Hức hức xin anh...a
Anh ngồi thẳng dậy, tay cầm dưới hai đầu gối, nâng gập chúng lên khiến nơi tư m*t ướt nhẹp của cô lộ ra. Anh liếc mắt cười khinh bì. Nâng đôi chân cô lên vai mình, lấy ngay điểm th*c vào. Không 1 chút nhẹ nhàng, anh th*c mạnh vào trong. Tuyết Đình đau đớn kêu lên thất thanh, hai tay cố vùng ra nhưng lại như ứa máu ở cổ tay. Cao Lãnh nhìn cô với con mắt nhuốm đầy hận thù, sự dửng dưng và le lói tình yêu thương với người con gái này. Anh đ*m ra vào liên tục, hoa ng**ệt co rút mãnh liệt. Cho đến khi 1 dòng máu sẫm chảy nhỏ ra ga, anh chầm chậm lại, cúi xuống nói:
- Thật vinh dự khi được làm người đầu tiên của tiểu thư Lai. Bất ngờ quá, tôi tưởng mình phải là kẻ thứ mấy rồi cơ.
Anh buông lời khinh bỉ cô như 1 đứa con gái ăn chơi, dễ dãi, như những gái đứng đường. Cô đau đớn khóc nấc lên. Anh ra vào nhẹ nhàng, nhịp nhàng hơn khiến cô co những khoái cảm nhất định, cô cắn chặt môi, cố không phát ra những tiếng rên kiều mị. Cao Lãnh biết rõ, bóp mạnh miệng cô, các âm thanh như được giải thoát:
- A...am..ưmmm. am
Tiếng kêu như sự kích thích tột cùng. Cao Lãnh bỗng tăng tốc ra vào, chiếc miệng thì cúi xuống hôn lên cổ cô nồng nhiệt, hai tay trấn ngự hai bên ng*c. Toàn thân cô giờ đây đầu đang bị Cao Lãnh nắm giữ.
P/s: truyện mình đã sáng tác từ lâu, nếu có ngôn từ không hay hoặc ngữ cảnh nào không hợp lí, mong các bạn hãy bỏ qua ạ. Mình đăng lên đây để cùng cho nhiều bạn biết đến các truyện mà mình đã sáng tác. Cảm ơn mọi người nhiều
Anh tăng tốc khiến cô không kịp theo. Chiếc miệng bị bóp mạnh giờ đang cất ra tiếng rên kiều mị đôi phần. Thân thể cô đang rung lắc theo sự ra vào của anh. Cả hai từ ngoài nhìn vào sẽ như cặp vợ chồng trong đêm tân hôn nhưng trong lòng anh là 1 nỗi hận thù không xiết, cô thì đang vô cùng đau khổ, uất hận cho số phận gia đình, bản thân. Cô cất tiếng van xin:
- Aa...làm ơn...a.
Mặt anh cau lại, ra vào mạnh bạo. Âm thanh xấu hổ vang khắp phòng, được 1 lúc sau anh bắt đầu chậm dần rồi rời khỏi thân cô. Tuyết Đình lúc nãy đã ngất lịm đi. Toàn thân đỏ lên, chân vẫn run lập cập. Đắp nhẹ lớp chăn lên người cô, anh đi lại lấy khăn quấn người rồi sang phòng riêng. Căn phòng anh mở ra là nội thất màu tông tầm: đen xám. Đi lại phòng tắm, anh bước vào xả nước lạnh. Ngửng cổ lên hứng mặt vào dòng nước thấm da, anh cắn chặt môi mỏng. Hét gầm lên, tay phải cuộn nắm đấm, đấm mạnh vào tường gạch. Anh hét lên:
- Tại sao chứ?
Sáng hôm sau, Tuyết Đình đau đớn dậy. Ngửng thân dưới nhấc lên mà cô cảm giác mình liệt luôn đôi chân, hoa ng**ệt như bị rách hỏng. Khó nhọc ngồi dậy, cô lấy chăn cuộn lại che người, hơi khóc nấc. Lê thân mình ra thành giường, chạm nhẹ bàn chân xuống, từ từ nâng thân đứng thẳng, chầm chậm bước chân thư hai thì cô khuỷu xuống. Cả thân đập xuống làn đá hoa lạnh người. Thêm mọi vết tím bầm khiến nó thêm buốt lên. Lót tấm chăn phía dưới thân, cô lết từng đợt vào phòng vệ sinh. Cách chừng hai bước nữa thì tiếng cạnh cửa bước vào. Anh trong chiếc áo sơ mi đen, quần tây lịch lãm tiến vào. Nhìn cô trước cửa phòng, rụt rè đáng thương, anh cất tiếng nói:
- Tiểu thư Lai dậy rồi. Chắc cần tôi giúp chứ?
Cao Lãnh bước tới, quỳ thấp thân xuống, nâng cằm cô lên. Ánh mắt của Tuyết Đình không nhìn anh, con ngươi cụp xuống. Anh nhếch môi, lấy tay sờ nhẹ trong lòng môi cô. Nhận thấy được sự run rẩy, anh sát lại hôn lên. Cái hôn thật lạ. Cả hai như có sự phối hợp ăn ý. Dứt môi, ánh mắt cô vẫn vậy. Lãnh đạm nhìn xuống. Anh hơi khó chịu, bế thốc cô lên. Xả 1 bể nước, Cao Lãnh vô tình thả mạnh cô xuống. Hạ thân càng đau đớn thêm. Dòng nước lạnh buốt, không có tí ấm. Cô quằn quái dưới đây, co ro xúm thân lại. Anh nói:
- Loại như cô.... Đừng bao giờ mong có chút thương cảm từ tôi.
Cô căng mặt lại. Chạnh lòng nhìn bóng lưng anh anh quay ra cửa. Trước khi rời hẳn, anh nói:
- Nhanh nhẹn lên rồi ra đây
Đóng sập cánh cửa lại, cô ngồi đây vừa cười vừa khóc. Bàn tay cô kì cọ thật mạnh thân mình, xoa thật nhiều xà phòng, cố thanh tẩy hết tấm thân. Miệng nói:
- Ba mẹ.... Con nhớ hai người.... Cứu con. Hức hức
15 phút sau. Cô đi ra với chiếc khăn tắm quấn quanh. Mái tóc dài ươn ướt rủ xuống. Vịn tay vào tường đi ra ngoài. Cao Lãnh hút thuốc bên cửa sổ thấy cô thì đứng hình mất 5 giây. Quay vào ngồi xuống ghế. Anh cất giọng:
- Quỳ xuống.
Cô chầm chậm bước tới, thân người run lên, hạ thấp đầu gối xuống nền đá lạnh. Phía trước anh ngồi ngạo nghễ trước mặt, cô run không dám nhín, con ngươi vẫn chỉ nhìn liếc xuống dưới. Cao Lãnh đảo mắt nhìn thân cô 1 lượt. Dừng ngay lại chiếc cổ trắng nõn với vết hôn chưa gì đã mờ. Cầm tay Tuyết Đình, anh kéo thân cô mạnh lại. 1 tay giữ eo cô, 1 tay nắm chặt chiếc cằm nhỏ ngửa lên. Chiếc miệng anh mạnh bạo mút mát, hàm răng như đang cắn vào lớp da thịt non mềm trên cổ. Tuyết Đình đau đớn, nói:
- A hựm. Đau quá...Buông r..a
Cao Lãnh vẫn nhấm nháp, thậm chí là cắn mạnh. Lúc sau anh buông ra, liếm môi rồi buông tay mình khiến toàn thân Tuyết Đình mất lực, ngã xuống sàn. Cô đau ê ẩm thân. Nơi hõm cổ vết máu hơi đọng lại thêm màu tím bầm xung quanh. Đưa tay lên môi mình sờ nhẹ rồi hếch lên cười, Cao Lãnh nhởn nhơ đáp:
- Ha...
Đứng lên lại gần chỗ Tuyết Đình đang ngã, anh kéo mạnh cô dậy, ghé sát vào tai cô nói:
- Đây sẽ là dấu ấn của cô. Tuyệt đối không được làm mờ hay mất nó.
Đứng dậy quay ra giường, anh lấy 1 bộ đồ trông hơi rách nát nhưng vẫn mặc được, tiến tới chỗ Tuyết Đình, khinh bỉ nói:
- Chúng hợp với cô đấy. Mặc nó vào rồi từ nay cô cũng là thân phận hầu gia cho nhà này, cô Lai ạ.
Lướt qua bước ra ngoài để lại cô ê ẩm trong phòng, Tuyết Đình không tức, không hận. Giờ cô chỉ mong 1 ngày nào đó, hoàn thành thật tốt công việc rồi Cao Lãnh sẽ buông tha cho cô, anh ta sẽ nhân từ mà quên đi niềm hận thù này
Bước xuống nhà, anh đã đi làm từ bao giờ. Còn lại bà Niên- người thân cận với anh, chăm sóc anh những lúc cha mẹ vắng nhà. Bà hiền hậu đưa xấp giấy công việc anh liệt kê bảo cô làm. Nụ cười bà hiền hậu khiến cô nhớ mẹ quá. Vỗ mặt mình lại, Tuyết Đình mở tờ giấy, tỷ công việc được viết trong này. Hôm nay cô phải lau dọn 10 phòng trên hai tầng, dọn lại phòng sách, sắp xếp toàn bộ số sách theo thứ tự A-Z,..... Các công việc mà 1 người làm sao xuể. Mỉm cười nhàn nhạt, chắc chắn anh đang làm khó cô, vì vậy mà cô càng có thêm động lực, bắt mình vào khuôn khổ cố gắng, làm tốt thì Cao Lãnh sẽ không thể mở mồm khinh bỉ cô được nữa. Nghĩ đến đây, Tuyết Đình nhanh chân lấy đồ dọn dẹp, bắt đầu lên tầng dọn.
Lăn lộn lau dọn khắp các phòng, cô giờ đã mệt lử, cộng thêm việc sáng chưa ăn bù cho thân thể tối qua khiến cô như dần kiệt quệ. Còn mỗi phòng sách chuối hành lang. Chỉ cần dọn nốt là cô nghỉ ngơi được rồi. Hiện tại đã là 4 giờ chiều.
Bước vào căn phòng, cô choáng ngợp nhìn, toàn bộ số sách được chất cao, bừa bộn, căn phòng vương bụi, diện tích phòng lớn rất nhiều so với các phòng khác, số sách phải nghìn quyển,... Cô khẽ nhíu mày, cắn chặt môi. Nhịn nhục mà bỏ ra công sức dọn dẹp.
20 giờ, Tuyết Đình lẩm bẩm:
- Cuốn " Vô tình yêu" ở đây. Rồi " Yêu hận" tại đây....
Đó chính là cô đang xếp sách lại,cũng đã chôn chân tại đây 4 tiếng đồng hồ. Cao Lãnh bước về, hỏi bà Niên biết cô đang ở phòng sách, anh chầm chậm lên tới, đứng nép ngoài cửa. Nhìn bóng lưng thẫm mồ hôi của cô, thêm việc bộ đồ hầu bó sát, chiếc váy ngắn trên đầu gối khiến cô thêm mê hoặc. Anh nói với bà Niên vài điều rồi quay trở lại thư phòng.
21 giờ
Tuyết Đình tê cứng người đứng dậy, lê lết chân xuống phòng khách. Bà Niên chạy ra đỡ cô ngồi. Đưa cô uống 1 cốc nước mát, như nạp thêm năng lượng, cô đỡ mệt hẳn, đôi môi ửng hồng lại sau hàng giờ khô rốc, bà Niên ân cần nói:
- Con lên thư phòng đi. Cậu Thiệu đang đợi con.
Cô nghe vậy thì trắng bệch mặt, run cầm cập đứng dậy. Căn phòng ngay trên kia tầng, cô như cố ý chùng chình thân mình. Bước đến cửa phòng, cô trách mình sao đi nhanh quá. Đưa cánh tay đỏ lòng lên, gõ nhẹ:
- Cốc..cốc
Tiếng âm thanh vang lên như sấm vang tai cô, cánh cửa tự mở ra, cô và anh, hai ánh mắt nhìn nhau.Tuyết Đình rụt rè đi vào, chiếc cửa đóng sầm lại, Cao Lãnh ngồi trên ghế, hai tay chụm lại chống cằm, con mắt thảm khốc nhìn cô, căn phòng bật điều hoà dịu nhẹ nhưng khiến cô lạnh toát. Cao Lãnh cất giọng:
- Lại đây
Cô đi tới, ánh mắt vẫn như buối sáng, không nhìn thẳng anh, chỉ liếc xuống. Anh hơi khó chịu, anh muốn nhìn đôi mắt trong của cô thật lâu, nó rất đẹp. Giậm nhẹ bàn chân xuống sàn, Tuyết Đình tự hiểu ý mà quỳ xuống. Cao Lãnh nâng chiếc cằm nhỏ cô lên ngắm nghía toàn khuôn mặt, cánh tay anh hơi chạm vào phần ngực nên cảm nhận rõ nơi đây đang phập phồng mạnh. Anh dừng lại trên đôi mắt, cảm nhận rõ: nó trong như suối, đôi mi dài cong lên tinh tế, đôi mày không quá dày tôn lên vẻ sắc sảo cho khuôn mặt. Bất giác ánh mặt Tuyết Đình ngước lên nhìn đối mắt anh. 1 bên sâu thẳm còn 1 bên trong vơi. Cô sợ mà nhíu mặt, môi thở ra dồn dập, nước mắt không tự chủ rơi. vội liếc ngay xuống. Anh thấy vậy thì buồn cười, khom lưng xuống môi cô, nhấm nháp rồi hôn thật nồng nhiệt. Cô không trốn tránh mà đáp trả rất mạnh bạo, đôi môi anh mỏng, lạnh, ngon ngọt khiến cô như đang mút 1 chiếc kem nhỏ. Khi anh hơi rời ra, cô nhún thân lên mà hôn lại. Cô đang đói. Rất Đói. Cao Lãnh bóp mạnh miệng cô:
- Không phải đồ ăn.
Cô quay trở lại, hớ người ra, ê chề bao trùm lên thân cô.
Bà Niên bỗng gõ cửa, mang 1 khay thức ăn vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn anh rồi dời ngay đi. Cao Lãnh xê khay ra gần mình, mùi thức ăn thơm tho, xộc lên khiến cô hơi nhún người thèm thuồng. Anh liếc mắt ra, cô vội quỳ hẳn xuống, mắt cụp, hai tay cấu mạnh vào nhau. Cao Lãnh chậm rãi đưa thìa thức ăn lại miệng, ngửi mùi rồi đút vào miệng. Anh tấm tắc khen:
- Rất ngon
Đoạn quay ra, anh kéo tay cô lên, dí chiếc thìa vào lòng bàn, ra lệnh:
- Đút ăn đi.
Tuyết Đình không phản kháng, bàn tay hơi run đưa về phía trước, thực sự nhìn rất đói. Cao Lãnh như đang hả hê, nhai ra tiếng, cố ý khiến Tuyết Đình đói thêm.
Xong xuôi, Cao Lãnh đuổi cô ra. Tuyết Đình lặng lẽ đi xuống nhà, rửa đống bát với chiếc bụng cồn cào. Quay trở lại phòng tắm rửa, mặc đồ vào ngủ mà cô thiếp đi rất nhanh.
Sáng hôm sau, Cao Lãnh bước xuống dưới, tiến về căn phòng nhỏ phía cầu thang, gõ cửa hay chính xác hơn là đập mạnh:
- Dậy đi.... Con ả lười biếng
Đập mãi mà không có động tĩnh, anh đạp luôn cánh cửa yếu ớt. Trong này khá lạnh, phòng trệt, tường gạch mỏng thêm đây là hướng gió vào, cửa sổ thì lung lay. Tuyết Đình nằm trên giường, bộ quần áo ngủ dài tay, chiếc chăn mỏng manh che đi thân thể ngọt ngào, cả người lạnh toát. Cao Lãnh đi tới, lấy bàn chân đi đôi giày Tây xịn đạp mạnh vào đùi cô, nói lớn:
- Điếc à?
Cơ thể cô vẫn vậy, không chút lay động. Cao Lãnh bực lên, đạp chân mạnh khiến cô lăn từ giường ngã xuống nền đất đá. Anh đi sang nhìn, cô bất động như người chết. Cao Lãnh chạy tới, nâng nhẹ cô lên:
- Tuyết Đình? Tuyết Đình?
Vừa gọi vừa vỗ nhẹ má cô. Anh hoảng sợ, bế thốc cô dậy, chạy nhanh ra khỏi phòng, hét lớn:
- Người đâu? Gọi bác sĩ ngay.
Bà Niên cùng người làm đứng đó liền nháo nhào. Anh đưa cô lên phòng trên, vẻ mặt lo sợ hơn bao giờ hết.
5 phút sau, 1 đoàn y tới. Họ nhanh chóng tiến vào, bao quanh chiếc giường cô nằm. Cao Lãnh đứng xa nhìn, nghĩ ngợi.
15 phút trôi qua, các y dần ra về, ông bác sĩ nọ lại gần anh và nói:
- Cô đây bị suy nhược cơ thể. Hạ huyết áp do không ăn uống đủ. Cộng thêm trên cổ cô có 1 vết hơi tím, nơi đó hơi tụ máu lại khiến bầm lên phần da xung quanh. Cần truyền nước rồi tĩnh dưỡng đôi ba ngày.
Ông rời đi, Cao Lãnh dựa người vào thành tường, nhìn vào cô gái trên giường nằm, cánh tay chi chít vết kim tiêm truyền nước, miệng đeo ống hỗ trợ hô hấp, từng đợi hơi đang khó nhọc phả ra. Suy nhược cơ thể là do anh đã dồn ép các công việc cho cô, đói là do cô không được ăn gì 1 ngày mà phải lao động nhiều, vết bầm nơi cổ là do anh đã hôn, cắn mạnh. Tất cả đang đổ ập xuống cơ thể của cô. Không còn làn da trắng hồng, ngọt ngào như cây kem mà giờ cô đang xanh xao như 1 chiếc là héo.
Tối đó, cô tỉnh dậy. Trong phòng không có ai. Bên tay cô là kim tiêm ghim chặt vào trong da. Nhìn mơ hồ, Cao Lãnh mở cửa đi vào, trên tay là bát cháo. Anh nhác hỏi:
- Cũng chịu tỉnh rồi à?
Cô cúi xuống, gật nhẹ, ngồi hơi co mình lại, sợ sệt. Anh tiến tới, ngồi bên mép giường, đưa bàn tay mình lại, vuốt ve cằm cô, bất chợt tay bóp mạnh, kéo sát cô lại, gằn giọng:
- Đừng tưởng tôi không biết... Giả ngu thế đủ rồi.
Tuyết Đình đau đớn, cô chỉ vừa tỉnh, không hiểu gì hết. Cao Lãnh hất mạnh cằm sang khiến cô chới với nằm xuống giường. Quay bên cổ cô, vết tím nơi đây vẫn còn, anh nhếch cười, thả tay ra. Cô liền ho 1 đợt dài. Anh ngạo nghễ nói:
- Ăn cho nhanh đi. Đây là chút quan tâm bố thí cho cô.
Tuyết Đình nhức nhối ngồi dậy, tay run run cầm bát cháo, ăn thật nhanh. Anh ngồi từ xa, nhấm nháp rượu rồi thi thoảng liếc cô.
Đêm ấy trời trở lạnh, Tuyết Đình không ngủ tại căn phòng ấm áp đó mà rời xuống phòng trệt đó. Vì có chút thức ăn trong bụng, thêm việc được truyền nước và bà Niên mang cho cô 1 chiếc chăn to, cô sẽ ngủ ngon, dậy thật sớm, làm tốt việc,... Những thứ mà cô đã đặt mục tiêu cho mình khi bắt đầu bước vào căn nhà này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play