Phù Hoa Vạn Thiên.
Chương 1.
Trong một khu rừng âm u,tối mịt..
Phù Dung.
*Mệt mỏi*Đạo trưởng..
Tạ Thanh Vũ.
Chỉ đi một đoạn nữa thôi là có chỗ nghỉ chân rồi.
Tạ Thanh Vũ.
Ừm,chúng ta chỉ đi một đoạn là đến một quán trọ gần đây rồi.
Phù Dung.
Dạ!*Nhanh chóng bước theo Thanh Vũ.*
Từ Viễn.
*Đang lao dọn quán trọ.*
Tạ Thanh Vũ.
*Cùng Phù Dung đi vào.*
Từ Viễn.
*Nhìn thấy cả hai liền lễ phép nói chuyện*Chào hai vị khách quan.
Tạ Thanh Vũ.
Cô nương,không biết nơi đây còn phòng trống hay không?
Từ Viễn.
Dạ,nơi này vẫn còn rất nhiều phòng trống.
Tạ Thanh Vũ.
Vậy,cho bọn ta thuê một phòng.
Tạ Thanh Vũ.
*Lấy ngân lượng đưa cho Từ Viễn.*
Từ Viễn.
*Lễ phép nhận lấy*Mời hai vị đi theo Từ Viễn.
Từ Viễn.
*Dẫn hai người đi đến phòng.*
Phù Dung.
*Vẫn còn đang ngủ.*
Tạ Thanh Vũ.
*Dậy từ sớm,thay xong xui y phục rồi bước xuống lầu.*
Từ Viễn.
*Nhìn Thanh Vũ*Công tử,đêm qua ngài ngủ trễ sao hôm nay lại dậy sớm như vậy?
Tạ Thanh Vũ.
*Cười nhẹ*Thanh Vũ xưa nay đều sẽ dậy trước canh năm không ngủ thêm được.Nên đã thành thói quen rồi.
Tạ Thanh Vũ.
Nơi này chỉ có cô nương một mình đơn chiếc thôi sao?
Từ Viễn.
Dạ không,còn một người bằng hữu tốt nữa,huynh ấy là chủ của nơi này,mấy hôm nay bận rộn công việc nên đã ra ngoài rồi.
Tạ Thanh Vũ.
Cô nương có biết võ thuật không?Khéo gặp kẻ xấu thì sao?
Từ Viễn.
Từ Viễn cũng biết chút võ thuật phòng thân.Nếu gặp người quá mạnh cũng e là khó đấu lại.
Từ Viễn.
Có chuyện gì vậy?
Tạ Thanh Vũ.
Hình như là ở trên lầu xảy ra chuyện.
Nói rồi cả hai liền đi lên xem thử..
Phù Dung.
*Chạy ra*Đạo trưởng..
Phù Dung.
Có cái tên nào đó hắn rơi từ trên trời xuống..
Phù Dung.
_ Phù Dung.
Tuổi : Chập 19.
Là : Người thân cận bên cạnh Thanh Vũ.
Tính tình : Lương thiện,người có tính khí nóng nảy,hay nổi nóng,dễ bị khêu khích.
Sợ : Ma.
Sở trường : Kiếm pháp,võ thuật,song kiếm.
Y có hai thanh kiếm.Một thanh quấn vải trắng,đeo ở phía sau lưng ít khi dùng được gọi là "Sát". Một thanh kiếm hay cầm trên tay là "Hoạ". _
Tạ Thanh Vũ.
_ Tạ Thanh Vũ.
Tuổi : Chập 17.
Là : Một đạo trưởng vô danh, không muốn chạm mặt những quý tộc có tiếng.
Tính tình : Hiền lành, lương thiện,hiểu đạo lý,thông minh,điềm tĩnh.
Sợ : Không rõ.
Sở trường : Phù chú,kiếm pháp,diệt trừ yêu ma.
Y chỉ có một thanh kiếm vắt ở phía sau lưng, cũng được quấn vải trắng là "Du Hoa". _
Chương 2.
Tạ Thanh Vũ.
*Bước vào phòng và nhìn thấy trần nhà thủng một lỗ, dưới đóng đổ nát có một người nam tử thân mặc y phục sang trọng,toàn thân đầy vết thương,máu chảy rất nhiều nằm bất tỉnh.*
Tạ Thanh Vũ.
*Đến gần kiểm tra xem người kia còn thở không.*
Tạ Thanh Vũ.
Phù Dung,đỡ người dậy sang phòng khác để bần đạo chữa trị cho y.
Phù Dung.
Dạ!*Lập tức đi lại.*
Tạ Thanh Vũ.
Phiền cô nương cho tại hạ mượn phòng bên cạnh một lát.
Từ Viễn.
Vâng, ngài cứ tự nhiên.
Phù Dung.
Còn cái lỗ thủng đấy để tại hạ sửa lại cho cô nương.
Từ Viễn.
Làm phiền công tử!
Sau khi băng bó xong cho người kia và Phù Dung đã sửa lại xong mái nhà.
Tạ Thanh Vũ.
*Đang ngồi xem xem vết thương của người kia có bị làm sao không.*
Tần Doãn - Lam Thành.
*Lờ mờ tỉnh giấc.*
Tần Doãn - Lam Thành.
*Ngồi dậy*Đây là nơi nào?
Tạ Thanh Vũ.
Các hạ,vết thương của các hạ vẫn chưa lành hẳn đâu.
Tần Doãn - Lam Thành.
*Ngơ ngác*Vết thương?Nó là cái gì vậy?
Tạ Thanh Vũ.
*Ngạc nhiên.*
Tạ Thanh Vũ.
Các hạ,tên của ngài là gì.. Ngài nhớ chứ?
Tần Doãn - Lam Thành.
*Ngơ ngác*Tên là cái gì vậy?
Tạ Thanh Vũ.
/Hình như người này bị mất trí nhớ rồi./
Tạ Thanh Vũ.
/Có điều..Sao người này lại rơi từ trên trời xuống được?/
Phù Dung.
Đạo trưởng,Phù Dung đã sửa xong trần nhà rồi.
Phù Dung.
Còn tên kia thì sao?
Phù Dung.
*Bước vào và nhìn Tần Doãn đang ngồi kia.*
Tần Doãn - Lam Thành.
*Nhìn Phù Dung có vẻ sợ,liền ôm lấy eo Thanh Vũ*Hắn là ai vậy?
Phù Dung.
*Cứng đờ*Tên kia ngươi làm cái quái gì vậy hả?Bỏ đạo trưởng của ta ra.
Tạ Thanh Vũ.
Phù Dung,đừng như vậy, người này bị mất trí nhớ thôi.
Phù Dung.
Bị mất trí nhớ thì cũng không được ôm người như thế, rõ ràng là..
Tạ Thanh Vũ.
Được rồi,được rồi..
Tạ Thanh Vũ.
Chỉ là ôm thôi mà,đừng quá kích động.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play