"Con nhỏ kia mau đứng lại, mau bắt nó lại cho tao" .
Có lẽ vì đã kiệt sức cô gái ngã ra đất . Khuôn mặt trầy xước, bộ quần áo mặc trên người cũng lấm lem. Cô gái này là Trần Thiên Nhi , ngoại hình mập ú xấu xí nên cô hay bị bạn học trêu ghẹo thậm trí là khinh miệt .
"Mày giỏi lắm! Sao không chạy nữa đi , chạy nữa tao coi." Một nam sinh vừa nói vừa đá mạnh vào người cô.
Thiên Nhi vẻ mặt đầy sợ hãi :"tôi ...tôi xin các người tha cho tôi."
"Tha cho mày ? hahaha." Một nữ sinh khuôn mặt giận dữ, đầy khinh miệt nhìn cô quát.
"Rốt...rốt cuộc ....tôi đã làm gì mà các người hết lần này đến lần khác không tha cho tôi."
"Ha ha ha, làm gì à? Thấy mày ngứa mắt thì đánh còn cần lí do sao ?"
Một lí do hết sức vô lí nhưng đã khiến Trần Thiên Nhi không ít lần chịu giày vò. Đám người này đều là bạn học cùng lớp và cùng khóa của cô. Vì ngoại hình và tính tình nhút nhát, hướng nội mà không ít lần Trần Thiên Nhi bị họ lấy ra làm trò tiêu khiển. Lần này cũng không ngoại lệ cô bị bọn họ chặn lại đánh đập, dẫm đạp dưới chân. Cơn đau lan ra khắp cơ thể, Thiên Nhi khóc không thành tiếng.
"Thôi chúng mày, chơi đủ rồi về thôi , đánh nữa nhỡ nó chết thì mai lấy đâu ra trò mà chơi."
Bấy giờ bọn họ mới dừng tay , một nam sinh trong số họ ngồi xuống nắm tóc cô nhấc lên, cười khẩy nói :" Nay bọn tao tạm tha cho mày .... hahahahah. Chúng mày, rút thôi."
Trước khi rời đi bọn họ còn đá vào người cô mấy cú đau điếng.
Cho đến khi không còn tiếng động Thiên Nhi mới từ từ mở mắt . Toàn thân cô đau nhức , bầm dập , khuôn mặt vì được cô dùng tay che nên không để lại vết thương , quần áo nhếch nhác , bộ dạng thảm hại vô cùng. Cô vịn vào bức tường bên cạnh để đứng lên , cố gắng đi từng bước về nhà.
Dù gì bao lâu nay cô bị đám người đó đánh đập riết thành quen, những lần như thế không một ai đứng ra căn ngăn giúp đỡ nên cô đã sớm chẳng còn hi vọng gì. Thiên Nhi tự dặn lòng mình luôn phải nhẫn nhịn, không được gây rắc rối cho ba mẹ. Đây có lẽ chính là suy nghĩ ngớ ngẩn và ngu ngốc nhất của cô ở kiếp này. Bởi cô càng nhẫn nhịn đám người kia lại càng được nước lấn tới, sau cùng chính cái mà cô cho là nhẫn nhịn ấy lại khiến cuộc đời của cô rơi vào vực thẳm tăm tối không lối thoát.
Về đến cổng , cô lau đi hai hàng nước mắt, chỉnh lại quần áo, cố nở nụ cười. Nhưng vẫn không thể giấu được sự thảm hại của mình .
Vừa vào đến cửa, Thiên Nhi đã nghe từ trong nhà vọng ra tiếng cãi vã, chửi rủa. Ba mẹ cô lại cãi nhau. Suýt chút nữa những giọt nước mắt mà cô cố kìm nén lại trực rơi xuống.
Cạch...
Thiên Nhi mở cửa bước vào nhà, có lẽ đã nhận ra sự hiện diện của cô, ba mẹ cô ngừng cãi.
"Nhi Nhi sao hôm nay con về muộn vậy , mặt và quần áo con bị sao thế ?" mẹ cô quay sang nhìn cô hỏi .
"Con ....con..."
Lại như bao lần ba cô trực tiếp ngắt lời cô:"Con con cái gì ? Mau vào phòng tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn cơm ". Ông nói bằng giọng khó chịu, ánh mắt đầy chán ghét .
Thiên Nhi không đáp, cô đi thẳng vào phòng lấy một bộ quần áo mới rồi bước vào phòng tắm.
Thiên Nhi ngâm mình trong bồn nước ấm rồi cứ thất thần không biết đang suy nghĩ chuyện gì . Chợt có tiếng gõ cửa cộc..cộc..cộc...
"Nhi Nhi mau xuống ăn cơm đi con."
Bấy giờ cô mới định thần lại đáp:"Vâng! con xuống liền."
Thiên Nhi bước ra khỏi bồn tắm , cô chọn một bộ quần áo đủ để che đi những vết bầm do vừa bị đánh rồi bước xuống nhà.
Ngồi vào bàn ăn Thiên Nhi dùng cầm đũa đảo đảo thức ăn trong bát, suy nghĩ đắn đo một hồi cuối cùng lấy hết can đảm nói:"Ba mẹ, con...muốn chuyển trường."
"Chuyển trường? Tại sao con lại muốn chuyển trường." mẹ cô vẻ mặt đầy ngạc nhiên hỏi.
Ba cô đang gắp thức ăn thì khựng lại .
"Mau ăn đi,mày đừng có gây chuyện."Ba cô bực bội nói .
Vẻ mặt Thiên Nhi đầy kiên quyết lặp lại một lần nữa:" Không, ba mẹ...con muốn chuyển trường."
"Chuyển trường sao? Mày đừng có mà ngang ngược, mày có biết tao khó khăn lắm mới xin cho mày vào học ở ngôi trường tốt như này không?" Ông buông đũa đập mạnh tay xuống bàn ,giận dữ quát.
Thiên Nhi cố nén nước mắt:"Ba , con không muốn học ở đây nữa, con không muốn bị các bạn học bắt nạt nữa, con....."
Chưa dứt câu, ông đứng dậy , giáng cái tát đau điếng vào mặt cô. Quát lớn: "Mày đừng có không biết điều."
Mẹ cô vội đẩy ba cô ra quát:"Ông điên rồi sao? Dù gì ông cũng phải nghe con nói hết đã chứ."
"Bà thì biết cái gì, lúc nào cũng bao che chiều chuộng nó nên giờ nó mới ngang ngược như này. Bà không dạy được thì tránh ra tôi dạy."
Ba mẹ cô lại cãi nhau, họ lại không quan tâm đến cảm xúc của cô .
Dường như cảm nhận dược vị máu tươi từ khóe miệng , Thiên Nhi không khóc nữa. Cô ngước mặt lên lau đi hai hàng nước mắt, bộ dạng cô lúc này so với lúc trước càng thảm hơn. Cô nói bằng giọng chua xót:"Ba mẹ, hai người đừng cãi nhau nữa. Mẹ cũng đừng ngăn ba, ba muốn đánh thì cứ để ba đánh, đánh chết con luôn thì càng tốt "
"Mày tưởng tao không dám đánh chết mày sao?" Ba cô lại định lao đến đánh cô nhưng bị mẹ cô ngăn lại .
Thiên Nhi chống tay xuống bàn đứng dậy, giờ phút này tâm trạng của cô đang rất tệ, cô cười khổ nói :"Ba à , chưa lần nào ba nghe con nói hết câu, chưa một lần nào ba hiểu cho cảm xúc của con." Ngừng một chút cô nói tiếp:"Con biết là ba không thích con gái , đối với ba con gái là thứ vô dụng là đồ bỏ đi. Bao nhiêu năm qua con vẫn luôn cố gắng để ba được tự hào nhưng chẳng lần nào ba công nhận những cố gắng ấy. Chẳng lẽ con gái thì không phải con của ba sao?'
Không biết lúc nói ra câu này trong lòng Thiên Nhi đã đau đến mức nào ....
Bốp ! Lại một cái tát giáng vào mặt cô. Ông quát :"Tao không có đứa con vô tích sự như mày "
Từng lời nói cứ như lưỡi dao sắc bén cứa vào tâm can Thiên Nhi. Bao nhiêu năm qua những cố gắng của cô xem như là vô dụng là bỏ đi.
Lực tát quá mạnh khiến Thiên Nhi ngã ra.
Mẹ cô hoảng hốt chạy lại đỡ cô dậy."Nhi Nhi con có sao không? Đừng nói nữa, ông ấy sẽ đánh chết con mất."
Bà quay sang lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt:" Ông còn đánh nữa, tôi liều mạng với ông "
Nói xong bà liền kéo cô vào phòng.
Vào đến phòng , bà kéo Thiên Nhi ngồi xuống giường , cầm tay cô định an ủi . Lúc này bà mới để ý trên tay cô có nhiều vết bầm tím :" Nhi Nhi à ! sao trên người con lại nhiều vết bầm lớn như vậy?"
Thiên Nhi không đáp , bà thở dài đứng dậy bước tới cạnh tủ cầm hộp thuốc rồi trở lại giường . Bà nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương của cô .
Thấy con mình ngồi như người mất hồn trong lòng bà lo lắng , bất an vô cùng . " Con còn đau ở đâu nữa không ? Con có muốn ăn gì không mẹ đi lấy cho con ."
Thiên Nhi vẻ mặt không thay đổi , nhẹ giọng đáp :" Mẹ , con không sao đâu , bây giờ con chỉ muốn ở một mình ."
Bà không muốn rời đi nhưng sợ ở lại sẽ làm tâm trạng của Thiên Nhi thêm tồi tệ nên chỉ dặn dò vài câu rồi rời đi. " Vậy con nghỉ đi, có việc thì cần thì cứ gọi mẹ."Bà đưa tay lên xoa đầu Thiên Nhi, dịu dàng nói tiếp:"Nghỉ sớm đi con, đừng nghĩ nhiều nữa."
Cạch..
Sau khi bà ra ngoài , trong phòng chỉ còn lại một mình Thiên Nhi trong không gian tĩnh lặng, lạnh lẽo mà cô độc. Thiên Nhi cuộn mình lại một góc giường, nước mắt lã chã rơi xuống mà không thể kìm lại.
Từng hình ảnh cô bị bạn học đánh đập , khinh miệt , ba mẹ cãi vã , rồi nỗi đau của từng cái tát cứ liên tục ám ảnh trong tâm trí cô , khiến cô dường như phát điên .
" Tại sao... tại sao tôi lại gặp phải những điều này , rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà các người lại đối xử với tôi như vậy ." Thiên Nhi nói trong tiếng khóc nấc .
Thiên Nhi không biết bản thân mình đã tuyệt vọng đến nhường nào , ý nghĩ muốn chết cứ hiện lên trong đầu cô , sau đó thì không thể kìm xuống được .
Không thể kìm được ......đúng là không thể kìm được nữa.
Thiên Nhi trào phúng mà nhếch miệng . Cô bước xuống giường lấy một tập giấy bút rồi viết lại bức di thư cuối cùng cho người mẹ .
Có lẽ bà chính là động lực giúp cô sống đến tận bây giờ . Nhưng giờ đây trong đầu cô chỉ toàn suy nghĩ tiêu cực , sự tuyệt vọng đã xâm chiếm lấy tâm trí cô khiến cô muốn tìm đến cái chết .
Bức di thư chỉ vài dòng ngắn ngủi "Mẹ ơi ! con không muốn rời xa mẹ nhưng con mệt mỏi lắm rồi , con chịu hết nổi rồi . Ngày tháng sau này không có Nhi Nhi bên cạnh mẹ đừng buồn , mẹ phải chăm sóc tốt cho bản thân . Con xin lỗi mẹ , con gái bất hiếu .
Có rất nhiều điều muốn nói , nhưng giờ phút này lại chẳng thể nói...có rất nhiều điều muốn làm nhưng có lẽ chẳng bao giờ thực hiện được nữa. Nước mắt cứ thế rơi ướt giấy làm cho những dòng chữ nhòe đi.
Viết xong di thư cô mở ngăn tủ lấy ra một lưỡi dao lam sắc bén . Cô nở một nụ cười lạnh , sau đó bước vào phòng tắm mở nước đầy bồn rồi ngồi vào trong . Nước trong bồn lạnh đến thấu xương nhưng giờ đây Thiên Nhi lại thấy không còn cảm giác gì . Có lẽ lòng cô đã nguội lạnh rồi .
Tay phải Thiên Nhi cầm lưỡi dao lam đặt lên cổ tay trái . Cô nhìn trầm lặng xung quanh như đang lưu luyến điều gì . Rồi cuối cùng , cô dùng sức rạch một đường dài lên cổ tay trái."Mẹ, con xin lỗi, con gái bất hiếu."
Trong chớp mắt , máu từ lớp da trắng nõn chảy ra . Từng giọt , từng giọt máu đỏ tươi hòa vào dòng nước lạnh lẽo .
Sợ một đường rạch quá nông , Thiên Nhi nhíu mày nhịn đau rạch thêm vài đường nữa . Cô tay cô trông vô cùng thảm hại , máu tươi nhuốm đỏ cả bồn . Hai hàng nước mắt chảy từ gò má xuống khóe môi , vị mặn chát lan tỏa khắp miệng .
Thiên Nhi nhếch miệng nhạo báng bản thân mình :"ha..ha..ha..a sắp chết đến nơi rồi khóc gì mà khóc chứ . hahahaha chết là hết .. hahah.. chết là hết ...hah..ha."
Chết là hết thật sao? Có lẽ giờ phút này đối với Thiên Nhi chết là hết.
Nỗi tuyệt vọng cùng với vị mặn chát trong miệng như một bờ vực thẳm đang cố ăn mòn lí trí, từ từ mà giết chết Thiên Nhi
Cơ thể đau nhức đến chết lặng , những hình ảnh ấy lại một lần nữa hiện lên khiến cô thêm uất hận :" Trần Thiên Nhi tôi xin thề nếu có kiếp sau tôi sẽ không yếu đuối , sẽ không để bất kì ai có cơ hội bắt nạt nữa . Tôi sẽ sống trong thế giới của riêng tôi. Ai dám chống đối tôi giết kẻ đó."
Máu hòa vào dòng nước, khắp cơ thể trở nên lạnh lẽo , Thiên Nhi đã không còn cảm nhận được cảm giác máu tươi chảy khỏi cơ thể . Có lẽ cái chết đang đến rất gần .
Các dây thần khinh tê liệt , mắt cô dần trở nên mơ hồ rồi nhắm lại ." Mẹ ! con gái bất hiếu ."
Cô đã chết thật rồi .
Trần Thiên Nhi đã chết thật rồi......Một Trần Thiên Nhi yếu đuối, nhút nhát mang theo trái tim lương thiện bị các người hại chết thật rồi. Một cái chết đầy đau đớn, lạnh lẽo đơn độc cũng giống như cả cuộc đời kiếp này của cô vậy. Mãi chỉ chìm trong bóng tối mà không thấy được ánh sáng, cô đã tự giải thoát cho bản thân rồi.
《 Cảm ơn các bạn đã ủng hộ , hãy ấn theo dõi để mình có động lực ra tiếp các chương sau nha ❤》
[ Ting ~ ]
Một âm thanh kì lạ vang lên trong đầu Thiên Nhi .
[ Hệ thống đã được kết nối với bạn ]
Thiên Nhi từ từ mở mắt , cô nhìn quang cảnh xung quanh một lượt . Thiên Nhi phát hiện mình đang nằm trên một phiến băng lớn , bao quanh là một hồ nước màu đỏ thẫm . Phía trên hồ là những tầng sương trắng mờ ảo . Cô ngồi bật dậy .
" Nơi kì dị này là đâu ? Sao mình lại ở đây ? Chẳng phải mình đã chết rồi ư ? " Thiên Nhi nghi hoặc nhìn xung quanh .
Âm thanh kì lạ ấy lại vang lên ........
[ Hoan nghênh bạn đã đến EDC - hệ thống chế tạo sát thủ ]
[ Tôi là Bo Bo , rất hân hạnh được đồng hành với bạn trong thời gian tới .]
Thiên Nhi vẻ mặt đầy ngạc nhiên xen lẫn chút sợ hãi . "Chẳng phải tôi đã chết rồi sao ? Sao tôi lại ở đây ."
[ Phải ! ở thế giới thực , bạn đã chết nhưng bạn đã được hệ thống chọn để trở thành thành viên thứ năm của EDC . Vậy nên bạn mới xuyên không tới đây .]
" Cái gì ? Tôi ...đã xuyên không sao ?" Trước kia cô đã từng đọc tiểu thuyết xuyên không , nhưng bây giờ lại là chính cô xuyên không . Thật không thể tin được .
[ Đúng vậy ! Từ giờ bạn chính là một sát thủ .]
Thiên Nhi thật sự không thể tin được chuyện đang xảy ra . Nhưng cái gì , sát ...sát thủ sao ?
" Tôi không muốn làm sát thủ "
[ Bạn , không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu rời khỏi đây cũng đồng nghĩa với việc linh hồn của bạn sẽ tan biến . ]
" Nhưng tôi không muốn làm một sát thủ máu lạnh giết người không ghê tay , tôi không muốn trở thành một công cụ giết người ." Dừng một chút cô cười nhạo báng:" Huống hồ một người từng bị lôi ra chà đạp như tôi , có thể sao ?"
[ EDC sẽ huấn luyện bạn trở thành một sát thủ và cũng đừng lo những người sau này bạn giết là những kẻ đáng phải chết. Chúng là những kẻ bất nhân không có tính người.]
" Thật, thật vậy sao!"
[ Đúng vậy! nên hãy yên tâm đi ]
[ Kìa robot Selina tới rồi , hắn sẽ đưa chúng ta đi đến căn cứ EDC và gặp những người đồng đội kia của bạn .]
Từ xa xa có một con robot dần hiện ra trong làn sương mờ ảo . Toàn thân nó là một màu đen huyền bí , ánh mắt sắc lạnh . Trong chớp mắt , nó đã nhảy qua hồ và đứng trước mặt Thiên Nhi .
Selina : " Cô là Trần Thiên Nhi "?
" Đúng vậy ! "
Selina : "Mau đi theo tôi , đồng đội cô đang đợi !"
" Được , nhưng làm sao để tôi qua hồ ."
Thiên Nhi vừa dứt lời Selina đã ôm cô dẫm nước nhảy qua hồ .
Thiên Nhi thầm nghĩ : con robot này ngầu thật đấy .
Selina :" Được rồi , mau theo sát tôi , sương mù có thể khiến cô đi lạc đấy ."
Quang cảnh trên đường được bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc khiến Thiên Nhi chẳng thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh . Ngoài tiếng bước chân thì cô không nghe thấy tiếng động nào khác .Đi một hồi lâu , căn cứ bí ẩn dần hiện lên sau lớp sương mù.
Lúc này Selina quay sang nói với cô :" Đã đến nơi rồi , cô mau vào đi ."
" Woaaa ! đẹp thật đấy !" Thiên Nhi vẫn đang choáng ngợp trước vẻ nguy nga của căn cứ . Lúc cô quay sang định nói lời cảm ơn với Selina thì phát hiện hắn đã rời đi từ bao giờ .
Thiên Nhi tiến đến gõ cửa .
Cốc.....cốc....cốc..
Cánh cửa được mở ra , trước mắt Thiên Nhi là một anh chàng cao ráo , khuôn mặt tuấn tú , sắc mặt lạnh lùng . Bộ quần áo đen làm tôn lên làn da trắng nõn . Thật là tuyệt thế mỹ nam .
{ Bo Bo anh chàng này là ai vậy ?}
[ Ting~ đã kết nối ]
[ Anh ta là Lãnh Băng -là lão đại của EDC , người đúng như tên lạnh lùng ít nói . Tính cách dứt khoát , kiên quyết , thủ đoạn ra tay tàn nhẫn . Ngoài ra anh ta còn là một hacker . Cả IQ và EQ của chàng trai này đều cao .]
Thiên Nhi thầm phán phục .
Cô bước vào trong , căn cứ này quả thực rất rộng có rất nhiều phòng lớn nhỏ , xung quanh được bày trí hết sức tinh xảo , huyền bí .
" Lên trên đi ! Mọi người đang đợi " Lãnh Băng lạnh lùng cất tiếng .
Thiên Nhi theo Lãnh Băng lên tầng trên . Họ tiến vào một căn phòng kì lạ .
" Chào mọi người , tôi là Trần Thiên Nhi ."
Không có tiếng đáp lại , Thiên Nhi thầm nghĩ : không chỉ riêng Lãnh Băng lạnh lùng , đám người này cũng không kém là bao . Nhưng sao chỉ toàn con trai thế kia , lại còn khó gần chẳng lẽ sau này cô phải sống cùng một nơi với họ ?
Cô bước tới kéo ghế ngồi xuống . Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ , không khí xung quanh cũng trở nên ngột ngạt. Có lẽ bọn họ không thích thành viên mới là cô cho lắm.
Sau một hồi , cuối cùng cũng có người lên tiếng đánh tan sự im lặng ấy .
" Cô là thành viên thứ năm mà hệ thống sắp xếp ? "
Thiên Nhi khẽ gật
{ Anh ta là ai vậy ? }
[ Ting~ Anh ta là Vân Kiệt - đôi phó của EDC . Tính cách tàn nhẫn lạnh lùng , thủ đoạn ác độc chỉ xếp sau Lãnh Băng . Tốc độ phản xạ của anh ta rất tốt .]
{ Anh ta cũng khá đẹp trai .}
[ Đồ mê trai !!!!]
" Một nữ nhi như cô thì có thể làm được gì chứ ?" Giọng nói cất lên khá trong trẻo nhưng không mấy đi sự lạnh lùng .
Thiên Nhi ngước lên nhìn người vừa hỏi . Khuôn mặt anh chàng này khá baby , tóc dài chớm mắt càng làm tôn nên sự ngây thơ xen lẫn chút nghịch ngợm . Anh ta đang nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ .
{ Bo Bo anh ta đáng yêu quá !}
[ Cô đừng để vẻ ngây thơ đó của anh ta lừa . Anh ta là Nhất Dương , một kẻ mà trong đầu luôn chứa những suy nghĩ quái dị . Nhất Dương có đủ mọi chiêu trò để hành hạ con mồi thừa sống thiếu chết buộc chúng phải khai ra những mật báo cần thiết .]
[ À còn nữa , anh ta cũng là một hacker .]
Lại là một tên xem thường nữ nhi . Thiên Nhi đáp lại bằng giọng điệu kiên định :" Ai nói nữ nhi thì không thể làm được gì ? Tôi sẽ..."
" Vậy cô nói xem một nữ nhi và đặc biết là nhóc con như cô thì có thể làm được gì với cơ thể này ?" Giọng nói này là của người ngồi phía xa kia , cậu ta quan sát cô một hồi , nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm .
{ Hắn chắc là thành viên thứ tư nhỉ ?}
[ Đúng vậy , anh ta là Kỳ Anh vào EDC từ hơn một năm trước . Tính cách trầm lặng , khó đoán , rất thích châm chọc người khác , thủ đoạn ra tay tàn nhẫn , dứt khoát . Tư liệu về người này khá ít .]
" Từ trước tới giờ Trần Thiên Nhi tôi rất ghét bị người khác cắt ngang lời . Vì vậy mong anh tôn trọng tôi một chút . À còn nữa tôi không phải nhóc con . Tôi là TRẦN THIÊN NHI ." Thiên Nhi nhìn Kỳ Anh nói một cách mạnh mẽ .
Ánh mắt Kỳ Anh hơi trầm xuống khiến cho Thiên Nhi lạnh cả người . Nhưng Thiên Nhi không chút sợ hãi cô quay mặt đối diện với mọi người .
" Hiện giờ , chắc hẳn các vị đang thắc mắc tại sao tôi được hệ thống chọn . Điều này chính tôi cũng không biết ."
Cả đội : ............
" Nhưng tôi sẽ rèn luyện thật tốt , tôi sẽ chứng minh cho các người biết nữ nhi không hề vô dụng ."
Căn phòng một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ . Bốn đôi mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào cô.
" Tan họp ". Lãnh Băng lạnh lùng cất tiếng . Nói xong thì đứng dậy rời khỏi phòng . Ba tên ác ma còn lại cũng rời đi.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play