Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nam thần, sập bẫy đi!

Chương 1: Trợ lý phó Hội trưởng

Chín giờ sáng, nắng vàng ươm trải dài trong khuôn viên sân trường, Trịnh Tiểu Vy mọi ngày ngủ sưng mặt đến tầm này mới dậy, nhưng hôm nay đặc biệt dậy sớm đón ánh bình minh chiếu vào khung cửa sổ ký túc xá.

Hôm nay là ngày vô cùng trọng đại, quyết định hạnh phúc nửa đời người của Trịnh Tiểu Vy. Thật ra là do cô nàng phóng đại lên mà thôi! Sau khi đậu hết hai vòng phỏng vấn tưởng chừng mất nguyên một “cây máu”, thì Trịnh Tiểu Vy cũng đợi được đến ngày gặp nam thần trong mộng.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, vị trí rất oách: Trợ lý Phó Hội trưởng. Không “oai” sao được, bao nhiêu người thi thi thố thố, thèm nhỏ dãi cái vị trí đó của cô. Nói một cách hoa mỹ, đầy tính nghệ thuật, cô chính là thư ký chân dài của tổng tài được mơ ước nhất Đại học Tổng hợp C – Phó hội trưởng Hội sinh viên Phùng Duật.

Phùng Duật là kiểu người hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, vô cùng thân thiện và dễ gần. Sự tử tế và lễ độ của Phùng Duật khác với các thể loại “trà xanh sen trắng” trong truyền thuyết, mà chính là kiểu phóng khoáng, rộng lượng của đấng nam nhi. Tất nhiên, Phùng Duật vẫn rất cá tính và mạnh mẽ, anh cũng luôn đặt ra những khoảng cách nhất định với nữ sinh.

Khỏi phải nói Phùng Duật được các nữ sinh ái mộ đến mức nào, Tiểu Vy cũng là một trong số đó. Thế mà một cô sinh viên năm nhất, chưa hết năm học đã có thể vượt qua hai vòng phỏng vấn đầy cam go, tiến thẳng vào vị trí thân cận nhất của nam thần, không tự hào sao được?

Nghĩ đến đây là sướng tê người rồi!

Thế là từ nay, Trịnh Tiểu Vy cô chính thức chấm dứt chuỗi ngày bám đuôi, rình mò, canh me… vô cùng hao tâm tổn sức!

Trịnh Tiểu Vy mất một tiếng đồng hồ trang điểm và lựa chọn trang phục, rồi tung tăng chạy xe đạp đến khuôn viên trường, phi thẳng vào Văn phòng Hội sinh viên, nơi cô sẽ tiếp nhận công việc đầy kích thích này!

Từ phía xa, Tiểu Vy đã trông thấy Phùng Duật khoan thai bước đến Văn phòng Hội. Anh đang đút tay vào túi quần tây màu xám, đôi chân dài miên man đang sải bước ung dung, phóng khoáng, mái tóc hất ngược ra phía sau để lộ vầng tráng cao và đường nét khuôn mặt sáng sủa, trông anh vô cùng tuấn tú. Bất chợt, Tiểu Vy nhìn thấy Phùng Duật đang mỉm cười một cách rất đắc ý, ánh mắt như có như không liếc qua cung đường rải đầy lá me mà cô đang đứng.

Trịnh Tiểu Vy vừa hồi hộp lại vừa phấn khích, hai chân vô thức chôn chặt dưới đất nhưng đôi môi xinh xắn đã kịp nhoẻn cười. Nhìn thấy Phùng Duật càng lúc càng đến gần Văn phòng Hội, cô sực nhớ ra mình cũng cần đến sớm nhận việc, nên cố kiềm nén kích động trong lồng ngực mình, vội vã bước về phía trước.

Trịnh Tiểu Vy vừa định gọi Phùng Duật một tiếng, thì bất chợt, ở phía xa xa, một bóng dáng yểu điệu, mong manh chợt xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của Phùng Duật. Tiểu Vy trố mắt nhìn, không khó để cô nhận ra, người vừa đến phía sau anh là Tú Sam – hoa khôi của trường Đại học Tổng hợp C, cũng là người có mối quan hệ khá mập mờ với anh. Tiểu Vy vừa nhìn thấy đàn chị xinh đẹp nức tiếng, trong lòng hiện ra mười vạn câu hỏi vì sao. Không được, tình địch đang ở trước mắt, làm gì có thời gian cho cô nghĩ ngợi nhiều! Cô lập tức vọt đến trước mặt hai người họ, không quên hùng hùng hổ hổ… cúi đầu chào:

- Dạ, em chào anh, chị. Em là Trịnh Tiểu Vy, trợ ký Phó Hội trưởng. Hôm nay em đến nhận việc ạ.

Tú Sam và Phùng Duật đang cười nói vui vẻ với nhau, chợt nghe tiếng chào mà như đấm vào tai của Trịnh Tiểu Vy, lập tức trố mắt nhìn. Tú Sam nhìn nhan sắc và vóc dáng nổi bật của cô, chợt nhận ra cô chính là người duy nhất trúng tuyển vị trí trợ lý, với bài phát biểu không thể kỳ quặc hơn.

“Con gái con đứa lại lớn tiếng như vậy, trừ một điểm thanh lịch!” – Tú Sam nghĩ.

“Con gái con đứa lại ở chỗ đông người níu tay níu chân con trai, trừ hai điểm đoan chính!” – Còn đây là đánh giá của Tiểu Vy dành cho tình địch.

Phùng Duật nhìn sắc mặt vừa xanh vừa trắng chốc chốc lại đỏ của hai nữ sinh, anh nhếch miệng cười như có như không, rồi mở cửa Văn phòng Hội, vừa đẩy cửa vào vừa nói:

- Tiểu Vy trúng tuyển trợ lý, nên em sẽ là trợ lý chính thức của anh. Còn Tú Sam sẽ giữ vị trí trợ lý Văn phòng Hội. Công việc ở Hội sinh viên rất nhiều, hai bạn cố gắng sắp xếp, cân đối việc học và hoạt động phong trào, phối hợp tốt trong công việc nhé!

Nghe xong, Tú Sam tủm tỉm mỉm cười, gật đầu cái “rụp” một cách hài lòng. Trong khi đó, Tiểu Vy mắt chữ “O” mồm chữ “A”, không thể tin được vào tai mình. Gì chứ? “Trợ lý Văn phòng Hội” là chức danh quái quỷ gì vậy? Ban đầu, Hội sinh viên phát thông báo tuyển dụng ba vị trí quan trọng: Trợ lý Phó Hội trưởng, Trưởng ban Hậu cần, Trưởng ban Tổ chức hành chính, làm quái gì có chức danh kia? Ảo, quá ảo! Nhất định là chuyện này có uẩn khúc gì đó bên trong rồi.

Nhìn Trịnh Tiểu Vy híp mắt, bặm môi, nghĩ ngợi gì đó có vẻ nghiêm túc lắm, Phùng Duật thật sự rất muốn bụm miệng cười. Thế nhưng, anh vẫn làm ra vẻ điềm nhiên như không có gì, chỉ tay vào cái bàn nhỏ bên tay phải mình, nói với Tiểu Vy:

- Bình thường anh và Hội trưởng Tuấn Phong sẽ ngồi bàn này, em là trợ lý của anh, sẽ ngồi ở bàn kia, tiện để trao đổi công việc.

Trịnh Tiểu Vy ngơ ngác nhìn cái bản một lúc, rồi lại mở cờ trong bụng. “Khà khà, cách có một cánh tay thôi. Sau này mình đi qua đi lại, lỡ tay đụng phải nam thần, vậy chỉ trách Văn phòng Hội quá chật chội mà thôi!”

Nhìn vẻ mặt gian manh như con cáo nhỏ của Trịnh Tiểu Vy, Phùng Duật lại phải khổ sở nhịn cười.

Người duy nhất cảm thấy không thoải mái chính là Tú Sam. Theo lý, Trịnh Tiểu Vy là trợ lý, cô được ngồi gần Phùng Duật là chuyện không có gì bàn cãi. Thế nhưng, Tú Sam dù sao cũng được Phó giáo sư giới thiệu vào Văn phòng Hội làm trợ lý, vì sao không được ngồi gần Phùng Duật?

Nhận ra được sự bất mãn của Tú Sam, Phùng Duật nở nụ cười hiền hòa, nói với cô:

- Lát nữa bên phòng Hậu cần sẽ mang bàn xếp dự bị bên Hội trường A vào, em lựa một chỗ thoải mái để ngồi làm việc nhé. Tạm thời chúng ta liên lạc qua điện thoại, và họp vào mỗi thứ năm hàng tuần để triển khai công việc. Nếu không có việc gì cần, em có thể không đến Văn phòng Hội.

Ô là la, đuổi khéo, đuổi quá khéo! Con cáo nhỏ ranh mãnh trong người Trịnh Tiểu Vy muốn lập tức nhảy cẫng lên, sau lưng như muốn mọc thêm đuôi mà ngoe nguẩy. Thế này thì giang sơn mang tên Văn phòng Hội sẽ thuộc về cô và Phùng Duật rồi!

Khỏi phải nói sắc mặt Tú Sam khó coi như thế nào, nhưng cô nàng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, phong thái đúng chuẩn một Hoa khôi tiếng tăm. Cô ôn tồn nói:

- Dạ, vậy cũng thuận tiện cho lịch học và tập luyện của em. Vậy khi nào không có việc gì bận, em sẽ đến phụ việc với mọi người ạ.

Phùng Duật hài lòng mỉm cười, trong khi Trịnh Tiểu Vy vẫn đang tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ bé đang lâng lâng trong người. Nhưng mà, ông bà nói cấm có sai, “hạnh phúc chẳng tày gang”, cô lập tức bị Phùng Duật tạt một gáo nước lạnh:

- Em cũng vậy nhé, Tiểu Vy, không có việc thì không cần đến Văn phòng Hội đâu. Nhưng anh sẽ đưa chìa khóa cho em, khi anh không có ở đây, em có thể thay anh xử lý một số công việc.

Con cáo nhỏ lập tức cụp tai, cụp đuôi, cụp mắt, lòng buồn so so.

Chương 2: Nam thần Phùng Duật

Mấy ngày trước.

Mới bảy giờ sáng, Phó hội trưởng Hội sinh viên trường Đại học C – Phùng Duật – đã đến Văn phòng Hội, bắt đầu một ngày làm việc. Có mặt ở trường vào thời điểm này, anh sẽ tránh được những ánh mắt đầy ngưỡng mộ và si mê của đám nữ sinh. "Nợ đào hoa" bất đắc dĩ này, anh muốn tránh được chừng nào hay chừng nấy.

Ngay sau khi Phùng Duật bước vào Văn phòng, Hội trưởng Hội sinh viên là Tuấn Phong cũng nối gót theo sau. Chỉ còn hai ngày nữa là đến vòng sơ loại của đợt tuyển dụng nhân sự lần này, hồ sơ nộp về chất thành hai chồng cao ngất, chưa kể bên trong ắt hẳn còn cả tá thư tình.

Cũng khó trách, Phùng Duật đẹp trai không thua gì minh tinh, cao ráo lại ăn mặc lịch lãm, sành điệu. Hơn nữa, anh không những là thành viên cốt cán của đội văn nghệ trường, mà còn là một "học bá" đúng nghĩa với thành tích học tập luôn đứng đầu khoa Kiến trúc. Năm ngoái, Phùng Duật còn cùng với bạn bè mở một studio nhiếp ảnh, nghe nói là đã có được không ít hợp đồng chụp ảnh quảng cáo rồi. Năm nay, lại có tin đồn Phùng Duật hợp tác với một vị Giáo sư danh tiếng trong khoa Kiến trúc để mở một Công ty chuyên thiết kế thi công công trình và nội, ngoại thất.

Ngoài ưu điểm về ngoại hình, thành tích học tập và năng lực kiếm tiền, gia cảnh của Phùng Duật cũng là một điểm cộng to đùng, khiến anh trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của đám nữ sinh. Cha Phùng Duật làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài, lúc trẻ từng đi tu nghiệp ở nước ngoài, hiểu biết sâu rộng, nên cách dạy dỗ con cái cũng rất khắc nghiệt. Mẹ Phùng Duật là kế toán trưởng trong công ty nhà nước, lương không những cao mà còn nổi tiếng là người giỏi tính toán. Phùng Duật gần như thừa hưởng hết ưu điểm của cả cha và mẹ, không những thế, anh còn có năng khiếu nghệ thuật khi thi đỗ thủ khoa khoa Kiến trúc, hát cực kỳ hay, còn biết chơi violin và viết thư pháp.

Chẳng trách được đám con gái lại si mê anh như thế. Ngày ngày, hòm thư trước cửa Văn phòng Hội sinh viên đều đầy ắp thư tình. Tuấn Phong nhìn xấp phong bì hồng phấn, ú ụ trong thùng giấy, vừa ngưỡng mộ lại vừa sợ hãi.

Phùng Duật gặm một miếng bánh sandwich, nhâm nhi ly Americano, rồi lật mở từng hồ sơ để chọn lựa. Tuấn Phong tuy là Hội trưởng, nhưng quyền quyết định nhân sự trong Hội lại là nằm trong tay Phó hội trưởng là Phùng Duật. Thế nên, công việc quan trọng nhất trong sáng nay của Tuấn Phong chính là... lọc ra những bức thư tình gửi cho anh và Phùng Duật từ đống hồ sơ ứng tuyển kia, xếp gọn vào thùng giấy.

Mấy ngày trước, Hội sinh viên phát thông báo tuyển dụng ba vị trí quan trọng: Trợ lý Phó Hội trưởng, Trưởng ban Hậu cần, Trưởng ban Tổ chức hành chính, tất nhiên, đều là ý tưởng và kế hoạch của Phùng Duật. Lần này, Phùng Duật tuyển một trợ lý cho mình, một trưởng ban Hậu cần, và một trưởng ban Tổ chức – Hành chính. Hai vị trí trưởng ban kia đều là thành phần chủ chốt, vì hai thành viên cũ vướng lịch học vượt để sớm tốt nghiệp nên không thể đảm đương, Tuấn Phong đành phải tổ chức tuyển dụng. Còn vị trí trợ lý Hội phó Hội sinh viên thì hoàn toàn là bất đắc dĩ.

- Thật không hiểu nổi mày! Tao đây làm Hội trưởng còn không có trợ lý! Mày đúng là vẽ thêm chuyện cho Hội sinh viên!

Tuấn Phong bận rộn với một tập báo cáo đánh giá vòng sơ khảo, không nhịn được mà mắng Phùng Duật vài câu.

- Mày thừa biết chương trình năm ba rất nặng, tao còn quản lý studio nhiếp ảnh và Công ty thiết kế riêng, rồi tập văn nghệ, không có trợ lý sao mà kham nổi việc? – Phùng Duật chậm rãi đáp, giải thích đi giải thích lại vấn đề để Tuấn Phong thông cảm.

Tuấn Phong thở dài nhìn Phùng Duật, lời giải thích hợp lý hợp tình này hoàn toàn không thuyết phục được anh. Anh lắc đầu rồi nói:

- Đây, mày đọc báo cáo tuyển dụng đi. Dù sao cũng là tuyển trợ lý chân dài cho mày, anh đây không tiện quản!

Tuấn Phong nhìn dáng vẻ rảnh rỗi đến mức đáng ghét của Phùng Duật, liền quăng đống báo cáo lên bàn anh, rồi ngồi vào bàn làm việc của riêng mình. Anh cũng không hiểu nổi, thằng bạn thân chí cốt toàn năng của anh mọi khi vẫn một mình đảm đương tất cả trọng trách trong Hội, năm nay lại không ngừng than vãn bận rộn các thứ, nằng nặc đòi tuyển trợ lý, mà phải là trợ lý nữ!

Phùng Duật nhún vai, tỏ ý không thèm quan tâm đến câu nói của Tuấn Phong.. Đáng lẽ Tuấn Phong sẽ phản đối chuyện này đến cùng, nhưng Phùng Duật mỗi ngày đều bận rộn với công việc kinh doanh riêng, còn tham gia các đợt tổng duyệt văn nghệ, nên Tuấn Phong không thể một thân một mình quán xuyến hết mọi thứ. Cuối cùng, bị Phùng Duật làm cho bận đến sứt đầu mẻ trán, Tuấn Phong đành phải ngậm ngủi tổ chức tuyển dụng.

Bận rộn suốt cả buổi sáng, Phùng Duật chọn ra được mười hồ sơ ứng tuyển, đưa cho Tuấn Phong. Hội trưởng hội sinh viên lật qua lật lại một hồi, nhìn hồ sơ trên tay mình và vẻ mặt đắc ý, xen lẫn chút "mưu mô" của Phùng Duật, chợt cảm thấy rối rắm vô cùng.

- Lần này Hội sinh viên tuyển ba vị trí, xem ra mày cũng chọn được trợ lý cho mày luôn rồi nhỉ? Ủa, mà sao hồ sơ ứng tuyển của Tú Sam lại nằm trong tủ thế kia?

Tuấn Phong loay hoay dọn hồ sơ một hồi, phát hiện trong ngăn bàn Phùng Duật có một bộ hồ sơ, ghi danh Tú Sam. Phùng Duật làm ra vẻ vô tội, không nói gì, chỉ nhướn mày rồi nhún nhún vai, nhưng đôi mắt lại chứa đầy “âm mưu đen tối”. Tuấn Phong cũng hơi hoài nghi, bởi Tú Sam là hoa khôi năm vừa rồi của Trường Đại học C, lại có mối quan hệ theo như lời đồn là mờ ám với Phùng Duật, ưu điểm đầy mình, nổi bật hơn hẳn các nữ sinh khác, vì sao lần này lại bị loại một cách không thương tiếc thế này?

Nhìn hồ sơ của Tú Sam nằm im ỉm trong hộc tủ, Tuấn Phong chợt thấy rối rắm. Phùng Duật được ái mộ như minh tinh, Tú Sam là một trong những nữ sinh hiếm hoi có nhiều cơ hội gặp gỡ và làm việc chung với anh thông qua mấy lần diễn văn nghệ, tổ chức các chương trình giao lưu giữa các khoa. Một đôi trai tài gái sắc, một nam thần một hoa khôi, đương nhiên là vô cùng đẹp đôi trong mắt sinh viên toàn trường, cũng là tâm điểm bàn luận không ngớt. Trong trường có người ghen tỵ, bài xích, cũng có người điên cuồng ghép đôi. Ban đầu, Tú Sam thực sự đường đường chính chính nộp đơn vào vị trí trợ lý, có lẽ cũng khá tự tin vào giao hảo giữa cô nàng và Phùng Duật. Lạ thay, mặc dù nhan sắc hơn người, thành tích nổi bật, còn có năng khiếu văn nghệ, Tú Sam vẫn bị Phùng Duật thẳng tay đánh rớt vòng sơ loại.

- Tú Sam biết cô ta không được mày chọn chắc là tức chết! – Tuấn Phong liếc nhìn Phùng Duật, nghiêm túc nói.

- Tuyển dụng là tuyển người phù hợp, không phải cứ giỏi là tuyển. Tao có tận hai Công ty, nguyên tắc này đã thuộc nằm lòng!

Nhìn thái độ dương dương đắc ý của Phùng Duật, Tuấn Phong lắc đầu một hồi rồi lặng lẽ thu dọn đống thư từ gửi đến Văn phòng Hội. Trong lúc đó, không biết Phùng Duật đang nghĩ gì mà khuôn mặt anh tuấn chợt xuất hiện một chút tự mãn hiếm thấy. Anh cầm sấp báo cáo trên tay, lật đến đúng hồ sơ mà anh đang tìm kiếm.

Nhìn nụ cười mềm mại và đôi môi đỏ mọng của cô gái trong bức ảnh chân dung đính kèm hồ sơ ứng tuyển, khóe môi Phùng Duật cong lên một cách đầy xấu xa.

“Em chạy đâu cho thoát!”

Chương 3: Tiểu Vy mê trai

Không phải tự nhiên Tiểu Vy lại có động lực lớn lao để ứng tuyển vào vị trí trợ lý Phó Hội trưởng.

Nhân tài như lá mùa thu, người yêu thích Phùng Duật cũng vậy. Cái vị trí béo bở như vậy, mười mươi là trăm ngàn người thèm muốn. Trịnh Tiểu Vy nghĩ đến số lượng đối thủ mà cô phải “diệt gọn” để tiếp cận mục tiêu, thực sự muốn co giò bỏ chạy cho khỏe.

Mấy ngày trước, nghe nói Hội sinh viên tuyển trợ lý cho Phùng Duật, Trịnh Tiểu Vy đứng ngồi không yên, thấp tha thấp thỏm. Huyền My – cô bạn cùng phòng kiêm quân sư quạt mo của Tiểu Vy – đã nhanh chân đăng ký cho cô một suất, còn hùng hồn tuyên bố:

- Tiểu Vy, mai nhất định mày đậu vào vòng trong, không phải sợ!

Tiểu Vy đang ngồi thu lu một góc, đau đầu nghĩ cách cưa đổ nam thần. Nghe cô bạn thân nói một câu nhẹ bẫng, liền bĩu môi mà đáp:

- Mày nói thì hay lắm! Mày có ứng tuyển đâu.

Huyền My lắc đầu, vô cùng ngao ngán trước IQ đã tụt về số âm vô cực của Tiểu Vy. Cô chậm rãi phân tích:

- Xét về học lực kỳ vừa rồi, điểm rèn luyện, hoạt động Đoàn Hội… mày đều có ưu thế nhất Khoa ngôn ngữ Anh. Hơn nữa, mày còn biết diễn văn nghệ, biết múa, biết chơi nhạc cụ dân tộc, sinh viên khác làm sao bì được với mày? Quan trọng là gì biết không?

- Là gì? – Tiểu Vy lúc này đã lâng lâng sung sướng, liền mở to mắt mong chờ câu trả lời của Huyền My.

Huyền My nhìn Tiểu Vy từ trên xuống dưới một loạt, sau đó ngả ngớn nâng cằm cô bạn thân, nói với vẻ khoa trương:

- Với gương mặt và vóc dáng này, nếu anh Duật và anh Phong tuyển mày vào Hội sinh viên, mày chắc chắn sẽ trở thành “visual” của Hội, nâng cấp Hội sinh viên trường mình lên một tầm cao mới. Rớt thế nào được mà rớt?

Nghe lời tâng bốc của cô bạn thân, Tiểu Vy cũng cảm thấy sĩ khí tăng cao, tự tin hơn hẳn. Cô nhảy cẫng lên, sung sướng ôm chầm lấy Huyền My, lắc qua lắc lại.

Chớp mắt một cái, ngày sơ tuyển trợ lý Hội sinh viên đã đến. Hôm đó, khi đến nơi phỏng vấn, nhìn thấy một hàng người đông đúc tụ tập tại Văn phòng Hội, Trịnh Tiểu Vy hồi hộp đến toát mồ hôi.

Cô chợt nghĩ, quả nhiên, số lượng ứng viên vô cùng đông đúc, mức độ cạnh tranh cao. Hơn nữa, buổi phỏng vấn dường như tập hợp đủ mặt “anh hùng hảo hán”, đều là những “đối thủ” nặng ký của Tiểu Vy, ví dụ như lớp phó lớp Cử nhân Pháp, xinh đẹp tuyệt trần, dáng cao dong dỏng, hay Đội trưởng đội nghiên cứu Khoa học của Khoa Luật, ăn nói gãy gọng, thông minh kiệt xuất. Tiểu Vy nhìn hàng người xuất chúng kia mà chỉ muốn quay đầu bỏ chạy, vì cô cảm giác, khả năng được lọt vào vòng trong để được trực tiếp đối diện với Phùng Duật gần như là số 0 tròn trĩnh.

Cô chỉ lấy lại được chút tự tin khi trợ lý đương nhiệm của Hội sinh viên đọc to tên họ của mười ứng viên đạt yêu cầu vào vòng phỏng vấn. Lúc này, Tiểu Vy mới giật mình nhìn lại phía sau lưng mình, hóa ra nhóm người đông đúc này đều là “fans” của Phùng Duật, đến Văn phòng Hội chủ yếu để xem phỏng vấn, và xem… anh.

Ấy thế mà Trịnh Tiểu Vy lại thuận lợi lọt vào vòng chung tuyển, tức vòng hai. Cô cũng không nhớ lúc đó mình đã trình bày những gì, chỉ biết cô vừa nói sơ lược về thành tích những năm cấp ba, cùng một số giải thưởng nghệ thuật từ thời trung học, thì hồ sơ của cô đã được xếp gọn vào hòm “Trúng Tuyển Vòng Hai”.

Tiểu Vy hào hứng chạy về Ký túc xá, khoe với Huyền My về chiến tích sáng nay. Huyền My cũng không lấy làm lạ khi Tiểu Vy có thể dễ dàng vượt qua vòng sơ khảo. Tiểu Vy là một “đại mỹ nữ” trong thân xác của một cô bé mười tám tuổi, da trắng mịn, khuôn mặt hoàn hảo với đôi mắt to tròn, hàng mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng và đôi môi đầy đặn gợi cảm. Cô có vóc dáng cao dong dỏng, tận một mét sáu tám, chân dài, ngực nở, eo thon, vòng mông cong tròn mềm mại. Tiểu Vy xứng với câu “trời sinh lệ chất”, đại loại là đẹp bẩm sinh! Nhưng đó chưa phải là điểm mạnh nhất của cô nàng, Tiểu Vy từ nhỏ đã học múa, học nhạc cụ cổ truyền, lớn lên một chút thì thường xuyên góp mặt trong các cuộc thi văn nghệ với thành tích cao. Thế nhưng, tất cả những ưu điểm trên đều không giúp cho Tiểu Vy được đánh giá cao trong khoa ngoại ngữ. Bởi vì, không ai tin rằng, cô đạt được thành tích học tập tốt là nhờ “tự lực cánh sinh”.

Phải, Tiểu Vy chính là kiểu nữ sinh thoạt nhìn thì không ai nghĩ là “điểm cao nhờ thực lực”. Nói đúng hơn, vì vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp, Tiểu Vy luôn bị đánh đồng với kiểu con gái thường xuyên trao đổi với giảng viên bằng “quy tắc ngầm”. Chuyện này trong Trường Đại học Tổng hợp C không hề thiếu, nhưng vì động chạm đến quá nhiều thầy cô có địa vị cao trong Hội đồng nhà trường và những thành phần cốt cán của Đoàn trường, Hội sinh viên, nên không ai dám bóc mẽ. Ngoài Tiểu Vy, Tú Sam và cả Huyền My cũng đều nằm trong tầm ngắm nghi ngờ của đám sinh viên ngồi lê đôi mách. Tất nhiên, nguyên nhân cũng chỉ có một, đó là: quá mức xinh đẹp!

Trước ngày diễn ra phỏng vấn vòng hai, Trịnh Tiểu Vy cực kỳ hào hứng, đứng trước gương soi tới soi lui, chọn lựa trang phục.

- Này, nghe nói anh Duật sẽ đích thân phỏng vấn đó!

Huyền My nói với giọng đầy hứng khởi, Tiểu Vy gật đầu lia lia, chớp chớp đôi mắt lấp la lấp lánh hi vọng. Cô xoay vài vòng trước gương, rồi lại lấy ra một bộ váy mới toanh, đung đưa trước mặt Huyền My.

- Mày xem, cái nào thì hợp với tao, cái nào thì anh Duật sẽ thích?

Huyền My che miệng ngáp một cái, rồi lười biếng leo lên giường, nhìn Tiểu Vy bằng một ánh mắt thờ ơ rồi chậm rãi đáp:

- Mày đi phỏng vấn thì ăn mặc sao cho lịch sự là được, chứ lộng lẫy làm gì, có phải đi hẹn hò đâu! Hội sinh viên là nơi chuyên nghiệp, anh Duật lại nổi tiếng là thanh niên nghiêm túc, mày định lấy sắc mê hoặc người như lời đồn đãi trong trường mình sao?

Trịnh Tiểu Vy mở to mắt nhìn “quân sư quạt mo” của mình, trong lòng âm thầm thán phục. Huyền My quả nhiên là có con mắt tinh tường, thấu tình đạt lý, thông minh xuất chúng, vân vân và mây mây. Người ngoài cuộc vẫn luôn sáng suốt!

- Chậc chậc, mày đúng là rất thông thái nha! Tao sẽ nghe lời mày, ăn mặc thật là ngoan hiền!

- Đúng rồi, mày ăn mặc ngoan hiền một chút, vì vóc dáng mày vốn không được “ngoan hiền”, hiểu chưa? – Huyền My hất cằm, tận hưởng sự tâng bốc của cô bạn thân.

Tiểu Vy gật đầu như giã cối, tiếp tục lựa chọn một chiếc áo sơ mi cổ Đức khá truyền thống và kín đáo, rồi lấy ra chiếc váy đuôi cá ngắn trên đầu gối tầm mười phân, toàn những thứ đã bị cô xếp vào ngăn cuối cùng của tủ quần áo tự bao giờ.

Nhìn Tiểu Vy bước ra từ nhà vệ sinh với bộ quần áo đoan trang kia, Huyền My há hốc mồm, gào lên:

- Trời ơi, đã ôm sát lại còn ngắn trên đầu gối, Tiểu Vy ơi mày muốn nam thần sống sao?

Tiểu Vy cười hì hì, không đáp lời Huyền My, trong đầu thầm nghĩ: “Muốn thế nào còn phải hỏi sao? Đương nhiên là phải si mê nhan sắc của tao rồi!”

Thế mà hôm phỏng vấn vòng hai, Trịnh Tiểu Vy cũng không thể gặp được Phùng Duật như cô đã mong đợi. Khi nhìn thấy Tuấn Phong bước vào vòng phỏng vấn, Tiểu Vy tràn trề thất vọng. Nếu hôm nay cô mà rớt phỏng vấn, vừa vặn người phỏng vấn lại không phải Phùng Duật, vậy xem như cô không còn cơ hội nào tiếp cận anh nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play