Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Tôi Yêu

Chap 1

Bên trong khu nhà to lớn, bầu không khí xung quanh có phần lắng đọng. Một người phụ nữ trung niên nhấp một ngụm trà, bà nhẹ nhàng đặt xuống, nở nụ cười nhìn người con gái xinh xắn trước mặt.

"Con có thích Vương Bảo Phúc không?"

Nguyệt Nhi e thẹn nhìn bà, dường như có phần bất ngờ trước câu hỏi, cô cười ngại ngùng rồi nói.

"Dạ có một chút ạ"

"Vậy tổ chức hôn lễ nhé? Bố mẹ cháu cũng đồng ý rồi. Bác sẽ sắp xếp kết hôn cho hai đứa con nhé!"

Cô nghe xong thì bất ngờ hoàn toàn, đến câu từ cũng có chút vấp.

"Kết.. Kết hôn ạ? Bố mẹ cháu còn đồng ý rồi?"

"Ừm."

"… Đúng là con thích anh ấy nhưng anh ấy lỡ như không thích con thì sao ạ?"

"Không sao, không sao. Chắc chắn thằng bé sẽ thích con mà."

Nguyệt Nhi nghe vậy chỉ đành đáp "vâng" một tiếng, trong lòng cảm thấy khó xử. Lỡ như anh ấy không thích cô thì phải làm sao? Nếu anh ấy không thích cô mà lại bắt anh ấy kết hôn với cô thì anh ấy sẽ khó chịu, ghét cô mất.

Cô cứ nghĩ như vậy, về đến nhà cô không biết phải làm sao mới phải. Nhưng mẹ của anh ấy đã kêu sắp xếp hôn lễ luôn rồi, bố mẹ còn đồng ý nữa. Nguyệt Nhi mới nghĩ thôi kệ đi vậy, tới đâu thì tới đi.

Nguyệt Nhi có gương mặt rất ưa nhìn, gương mặt ấy nhìn vào sẽ thấy rất dễ mến, có chút dễ thương.

Ngoại hình đẹp, vòng nào ra vòng đó. Đôi chân thì thon gọn, dài. Nhìn từ trên xuống dưới rất hoàn hảo.

Có nhiều thiếu nữ bên ngoài khi nhìn thấy cô sẽ không khỏi cảm thán, nhiều người cũng muốn có một ngoại hình y như cô vậy.

____________________

Tới ngày hôn lễ, hai người trao nhẫn cưới cho nhau, cùng uống rượu với nhau. Xong những bước cơ bản trong lễ cưới thì hai người sẽ phải chuẩn bị xuống dưới để mời rượu bạn bè, gia đình, những khách mời bên dưới.

Lúc cô khoác tay anh thì anh đã lấy tay cô ra và đi về phía trước để đi đến mời rượu khách một mình. Nguyệt Nhi đứng sững người, không biết phải làm thế nào, nghĩ trong lòng chắc anh ấy không thích mình thật rồi.

Vương Bảo Phúc có ngũ quan rất sắc sảo, dáng người cao, nhìn tổng thể rất cân bằng, cơ người anh rất chắc chắn, cơ bụng hiện ra rất rõ, cả người anh đều toát ra khí chất.

Người nào nhìn phải anh chắc sẽ thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, gương mặt thì đẹp trai, dáng người thì đẹp, lại còn có khí chất nữa, ai lại chẳng yêu.

Nguyệt Nhi nhìn bóng lưng ấy, càng ngày càng đi xa mình, trong lòng đau như cắt. Cô buồn bã đi về phía ba mẹ và bác gái Bảo Ngọc, bác trai Bảo Hoàng để mời rượu, chúc phúc mọi người. Mọi người thấy cô đi lại thì lên tiếng hỏi.

"Sao con không đi với Bảo Phúc?"

Nguyệt Nhi điều chỉnh lại cảm xúc trên khuôn mặt, cười mỉm mà nói đùa.

"Dạ anh ấy đi mời rượu bạn bè của anh ấy sao con đi qua đấy được cơ chứ? Con ở đây với mọi người không được sao?"

Mọi người mới cười lớn, vui vẻ mà nói lại.

"Sao lại không được chứ? Nào, ngồi xuống đây ăn chút gì đi, chắc hẳn con đói rồi đúng không, nãy giờ có được ăn gì đâu."

Cô cười cười, ngồi xuống ngoan ngoãn mà ăn những món mọi người gắp cho cô. Mọi người rất thích cô bé này, bởi vì rất ngoan, lễ phép và luôn hiểu chuyện đi.

Khi kết thúc hôn lễ thì cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra, chỉ là tạm biệt ba mẹ để về nhà chồng thôi. Tối đó cũng chẳng có gì xảy ra giữa hai người, hai người mỗi người nằm sát bên góc giường mà ngủ.

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy đã không thấy người bên cạnh đâu, sờ vào chỗ anh ấy nằm thì không còn một chút hơi ấm nào.

Từ ngày hôm qua tới giờ anh và cô chưa từng nói lấy một câu nào, kể cả là chào hỏi hay nói chuyện. Cô đến lúc này mới chắc chắn rằng:

'Anh ấy không hề thích tôi.'

Nguyệt Nhi đi rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong hết tất cả rồi thì cô đi xuống nhà thấy bác quản gia. Nhìn mặt bác ấy rất hiền từ, cô đoán chắc bác cũng đã 58 tuổi rồi đi.

Nguyệt Nhi đi xuống và hỏi bác ấy.

"Bảo Phúc đi làm rồi ạ?"

Người đàn ông trung niên ấy nghe vậy thì ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ.

"Đúng rồi, Nguyệt Nhi tiểu thư, thiếu gia đã đến công ty từ sáng sớm rồi."

"Dạ, bác tên gì nhỉ?"

"Bác tên Lý Văn, cứ gọi bác là bác Lý được rồi."

"Dạ vâng, bác Lý. Bữa sáng chắc chưa nấu đâu nhỉ?"

"À bữa sáng bác chưa kêu người làm, tại không biết khi nào cháu dậy, nếu làm sớm thì thức ăn nguội, ăn sẽ không ngon. Bác mới kêu khi nào tiểu thư dậy thì mới làm bữa sáng."

Trên mặt Nguyệt Nhi thể hiện ra rõ niềm vui hứng hở.

"Không cần đâu ạ, để cháu tự làm cho. Lâu rồi cháu cũng không làm, bây giờ con lại nổi hứng muốn làm bữa sáng, không cần phiền mọi người đâu."

Bác Lý cảm thấy không được, sao lại để tiểu thư vào bếp cơ chứ. Nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao chứ, Vương phu nhân cũng đã nói không được để tiểu thư vào bếp, cô bị thương thì ông bị la mất.

"Không được đâu tiểu thư, cứ để người làm cho. Tiểu thư không cần đụng vào những việc nhỏ này đâu."

Nguyệt Nhi nghe vậy liền không vui, hơi nhíu chân mày lại.

"Sao lại không được chứ? Cháu làm rất cẩn thận đó, không sao đâu mà."

Bác Lý nghe vậy liền không biết nói gì vì Dương phu nhân, mẹ của tiểu thư nói tính của tiểu thư rất kiên quyết. Những điều đã nói là phải làm cho bằng được, dùng cách nào cũng không cản được.

Ông đành để tiểu thư một mình trong bếp, còn ông ra ngoài dọn dẹp, xếp đồ lên để trang trí nhà cửa.

Nguyệt Nhi đã nấu được hai món rồi, bây giờ còn một món nữa là xong. Cô đang cắt dưa leo ra thì nghe tiếng điện thoại, cắt nhanh nhanh để nghe điện thoại, không ngờ cắt gần xong thì con dao chạm vào tay.

Cô la lên một tiếng nhưng tiếng rất nhỏ, chỉ bản thân cô nghe thấy. Nguyệt Nhi đi tìm băng keo cá nhân để băng vết thương lại.

Tìm được, cô băng vết thương lại. Xong xuôi thì cô lấy điện thoại xem vừa nãy là ai gọi, cô bật điện thoại lên thấy dòng chữ 'Mẹ yêu' thì cô nhấn bấm gọi lại, điện thoại với đổ vài chuông người bên kia đã bắt máy rồi và cô hỏi:

"Sáng sớm mẹ gọi con có gì không ạ?"

"Con lại muốn tự làm bữa sáng sao?"

Nguyệt Nhi nghe vậy thì bất ngờ, không biết tại sao mẹ lại biết cô nấu bữa sáng chứ, cô vội hỏi mẹ.

"Làm sao mẹ biết vậy ạ..."

"Bác Lý nói cho mẹ, sao không để mọi người làm cho con."

Nguyệt Nhi nhìn vào ngón tay, giọng yếu hơn khi nãy một chút.

"Con làm cũng được mà, đâu có chuyện gì xảy ra đâu mà mẹ lo."

Mẹ cô hình như phát hiện ra điều gì đó mà hơi lớn tiếng.

"Con lại bị đứt tay sao? Có bị làm sao không đấy?"

"Gì chứ, sao chuyện gì mẹ cũng biết vậy?”

Mẹ cô cười cười, lại khẽ thở dài ra một hơi.

"Mẹ là mẹ của con đó, con bé ngốc, có chuyện gì mà mẹ không biết chứ?"

"Dạ, mẹ là người mẹ tốt nhất, luôn quan tâm con nhất hehe. Mẹ đã ăn sáng chưa vậy?"

"Mẹ ăn rồi, con chưa ăn phải không?"

Nguyệt Nhi bị nói trúng tim đen nên chỉ cười rồi trả lời mẹ.

"Đúng rồi ạ, chuẩn bị con ăn nè."

"Vậy con ăn đi, khi khác mẹ gọi lại nhé! Tạm biệt con gái."

"Dạ, tạm biệt mẹ."

Thế là cô tắt máy, làm cho xong món ăn cuối cùng rồi ngồi xuống thưởng thức thành quả của mình.

Chap 2

Ăn xong, cô cũng ra ngoài vườn hít thở không khí trong lành ngoài vườn. Lúc này cô cảm thấy rất thoải mái, mát mẻ lại vô cùng nhẹ nhàng không cảm thấy một chút áp lực nào.

Nguyệt Nhi nhắm mắt hưởng thụ khoảng thời gian thư giãn này, cô lúc này không còn suy nghĩ đến việc gì nữa, chỉ thả lỏng người để thư giãn thôi.

Đến tối cô đang ở trong nhà, cô tắm rửa xong, sấy tóc, đắp mặt nạ một lát thì nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ 30 phút rồi.

'Sao giờ này anh ấy chưa về nhỉ? Có việc gì xảy ra không vậy?'

Vừa nghĩ xong câu đấy, cô liền chạy xuống nhà định mở miệng hỏi bác Lý thì từ cửa cô thấy một người con gái khác đang đỡ anh ấy vào.

Nguyệt Nhi nghĩ chắc là anh ấy uống rượu say rồi, vậy nên cô chạy tới định đỡ Vương Bảo Phúc thì anh ấy hất tay cô ra nói.

"Đừng có động vào tôi."

Cô sững người không biết làm thế nào, Vương Bảo Phúc quay sang nói với cô gái kia rằng:

"Đưa anh lên phòng."

Vương Bảo Phúc quay sang nhìn bác Lý.

"Bác chuẩn bị một phòng cho em ấy đi."

Sau đó hai bọn họ liền đi lên lầu, bỏ cô đang sững người đứng đó. Bác Lý nhìn cô hỏi.

"Tiểu thư, cô có sao không?"

Cô nghe vậy liền chợt tỉnh người, nở một nụ cười đầy gượng gạo.

"À, cháu không sao. Bác chuẩn bị phòng cho cô ấy đi."

"Cháu vào phòng ngủ đi, cũng đã khuya rồi."

Nguyệt Nhi gật đầu đi lên lầu, bước vào phòng cô thấy anh nằm trên giường nằm ngủ say sưa. Còn áo khoác, giày còn chưa cởi ra, Nguyệt Nhi bước tới ngồi xuống cởi giày ra cho Vương Bảo Phúc, xong rồi lại đứng lên chồm người sang để cởi áo khoác và cà vạt ra cho anh ấy.

Xong rồi cô định lên giường ngủ, nhưng chợt nhớ lại chuyện hồi nãy nên cô quyết định ngủ ở ghế sofa bên kia giường.

Cô lấy một cái gồi và cái mền đi đến sofa. Nguyệt Nhi nằm xuống, cô nghĩ tới chuyện ban nãy. Nước mắt cô tự nhiên bỗng rơi xuống, nhanh tay lau đi nước mắt rồi nghĩ.

'Thôi, không sao đâu. Anh ấy không thích mình thì làm vậy cũng đúng mà.'

Nguyệt Nhi cố gắng quên đi chuyện đấy, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Bảo Phúc tỉnh dậy. Anh thấy đầu rất đau, cứ oang oang bên trong. Cố gắng ngồi dậy, đang đi vào nhà vệ sinh thì bước chân bỗng dừng, ánh mắt nhìn thẳng đến sofa.

'Sao cô ta lại ngủ trên sofa nhỉ? Có giường mà? Thôi kệ vậy.'

Vương Bảo Phúc không quan tâm nữa, bước chân vào phòng vệ sinh. Sau đó, anh ra ngoài khoác lên mình bộ vest màu đen lịch lãm.

Anh bước ra ngoài cửa, chưa kịp đóng cửa kín lại thì giọng người phụ nữ đêm qua kia vang lên.

"Anh dậy rồi à? Em đói bụng quá, xuống dưới ăn sáng đi anh. Ăn xong rồi em đưa anh tới công ty rồi em về nhà"

Vương Bảo Phúc thấy cô ta liền đau đầu nhớ lại việc của tối hôm qua, sau đó nhìn lại vào trong phòng.

'Thì ra là vì việc đó nên mới ngủ trên sofa sao?'

"Ừm, xuống nhà ăn sáng thôi"

Cứ thế hai người đi xuống lầu. Trong phòng có một người con gái nằm trên sofa vừa nghe những câu vừa rồi thì tim bỗng thắt lại, nước mắt thì tuôn rơi không ngừng.

Vì sao ư? Không phải là vì anh ấy nói chuyện rất thân mật, ngọt ngào với cô gái kia sao? Cô với anh cứ cho là cũng đã thành vợ chồng đi nhưng cô và anh chưa từng nói chuyện lấy một câu nào mà với một người con gái khác anh ấy lại nói chuyện thân thiết như vậy?

Nguyệt Nhi rất ghen tỵ với người con gái đó tại sao lại thân thiết với anh như vậy mà không phải cô chứ? Chuyện tối qua nữa, tại sao anh ấy lại nhờ cô gái ấy mà không nói mình đỡ anh ấy lên? Tại sao chứ? Cô cứ nằm đó khóc, bất tỉnh lúc nào không hay biết.

Khi tỉnh dậy là đã 2 giờ chiều, cô thất thần mà đi vào nhà vệ sinh.

Đi xuống nhà, vừa vào nhà bếp đã thấy thức ăn có sẵn trên bàn, còn có hơi nóng bốc lên nữa. Nguyệt Nhi hỏi bác gái đang nấu ăn.

"Mới nấu sao ạ?"

Nghe tiếng nói từ đằng sau thì bác ấy liền quay đầu lại, thấy Nguyệt Nhi đứng đó ngơ ngác nhìn thì bác mỉm cười nhẹ rồi nói.

"Đúng rồi, do bác thấy cháu 2 giờ còn chưa tỉnh nên bác định nấu xong rồi lên kêu cháu xuống ăn mà không ngờ cháu đã xuống trước rồi."

"Cảm ơn bác ạ. Bác tên gì để cháu dễ xưng hô ạ?"

"Bác tên Tịch Vân, gọi bác là bác Tịch được rồi. Mà có gì đâu mà cảm ơn, việc bác phải làm mà. Cháu ăn cơm đi, chớ để đói bụng."

Nguyệt Nhi dạ một tiếng rồi ngồi xuống ăn luôn. Ăn xong thì không biết làm gì nên Nguyệt Nhi lên phòng chơi điện thoại, được một xíu thì có người gọi. Cô liền bấm nghe máy, người bên kia nói.

"Alo mày, đám mình tí đi chơi á, mày có đi không?"

"Ừm được á, vậy tập hợp ở đâu? Mấy giờ đấy?"

"Ờ… Hay tập hợp nhà con Vy nhé? Rồi bắt taxi đi luôn, 3 giờ đi."

"Ok, vậy tí tao tới nhé, pái pai tí gặp nha."

Nguyệt Nhi tắt máy. Người bên kia là Ngân, bạn của cô. Đám bọn họ chơi với nhau từ rất lâu, được khoảng từ năm cấp hai rồi. Tính tới giờ là hơn mười mấy năm, thân nhau nên có chuyện gì cũng chia sẻ cùng cả.

Nằm chơi điện thoại thì lúc nhìn lại đồng hồ đã 2 giờ 15 phút rồi nên cô ngồi dậy chuẩn bị đồ để sẵn sàng đi chơi.

Loay hoay một hồi thì cô đã chọn được bồ đồ hợp với mình. Một cái áo croptop hai dây màu trắng đen kiểu cá tính, một cái chân váy xếp ly màu đen và khoác một cái áo sơ mi màu trắng, mang một giày màu đen.

Nguyệt Nhi lại giường lấy điện thoại, qua chỗ cây treo túi xách. Cô lựa một cái túi hợp với cái phong cách này rồi xuống lầu, vừa định ra cửa thì nghe bác Lý hỏi.

"Cháu đi đâu sao?”

"Dạ đúng rồi, cháu đi chơi với bạn một chút ạ."

"Ở ngoài có xe đấy cháu đi đi cho kịp giờ"

"Cháu cảm ơn bác."

Nguyệt Nhi đi ra ngoài sân, leo lên xe ngồi rồi xuất phát đến điểm hẹn trước đó.

Chap 3

Khi tới nhà của Vy bạn của Nguyệt Nhi, cô bước xuống và đứng chờ. Do cô đến sớm 15 phút, nhà của Vy còn chưa mở cửa.

Nguyệt Nhi không dám kêu tại vì trong nhà Vy có bà đã lớn tuổi, nếu kêu lớn tiếng sẽ ảnh hưởng đến bà mất. Cô ngồi lên bức trường không cao lắm chờ mọi người tới.

Trong lúc cô chờ thì có vài người đi ngang qua và nhìn cô, Nguyệt Nhi không để ý lắm mà bấm điện thoại. Cho tới khi có hai người đàn ông lạ mặt đang tiến tới gần, cô hốt hoảng không biết làm sao.

"Em gái xinh như vậy đứng một mình ở đây làm gì? Có phải đang đứng đợi bọn anh không?"

"Mấy người có bị điên không? Ra chỗ khác đi tôi đang đứng đợi bạn"

Hai người anh ta nghe thấy chữ "Có bị điên không?" thì liền nắm lấy cổ tay cô.

"Điên? Để tôi cho cô biết thế nào là điên."

Nguyệt Nhi nghe vậy hốt hoảng.

"Bỏ ra, làm gì vậy hả?"

Đúng lúc đó bốn đứa con trai bạn của cô cũng tới Phú, Quân, Hân và Sang. Thấy Nguyệt Nhi bị hai tên đàn ông kia làm vậy chạy tới đẩy hắn ta ra rồi đấm cho một cú vào mặt, Quân la lớn.

"Mày làm gì bạn tao vậy hả?"

Hân nói tiếp:

"Có tin tao đưa hai tụi bây lên đồn không?"

Còn Phú với Sang thì che cô lại rồi hỏi:

"Có bị làm sao không? Sao không kêu con Vy, đứng đây một mình biết nguy hiểm lắm không?"

Nguyệt Nhi trả lời.

"Tao không sao, hơi hoảng chút thôi. Do nhà Vy có bà lớn tuổi rồi mà kêu sợ ảnh hưởng tới bà."

Lúc đó My, Thư, Ngân cũng đến thấy chuyện như vậy thì chạy lại hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

Phú kể lại mọi chuyện.

"Hai thằng này nó định động tay động chân với Nguyệt Nhi."

Thư nghe vậy máu dồn lên não.

"Đâu thằng nào?"

Hai người đàn ông kia liền đứng dậy chạy đi, cũng không muốn ở nơi quỷ quái này nữa.

Thấy hai người đàn ông kia chạy Thư định chạy theo nhưng Quân nhanh tay kéo Thư lại không cho chạy theo.

"Lo cho Nguyệt Nhi đi đã kìa."

Thư mới nhớ ra còn chuyện quan trọng hơn quay sang cô hỏi:

"Mày có sao không vậy? Tụi nó có làm gì mày không? Có bị thương ở đâu không? Có..."

Nguyệt Nhi nghe Thư nói một câu dài tràn lan như vậy mới cắt đứt lời Thư.

"Aa, tao không sao. Tao không sao mà, hơi hoảng xíu thôi."

"Để tao gặp lại hai thằng kia là xác định nó rồi đấy."

"Bây giờ đi chưa chớ cũng trễ rồi á."

"Ok, để tao gọi taxi."

Nguyệt Nhi đang ở trên taxi để đi đến khu vui chơi, vì nhóm có hơi đông nên chia thành hai xe. Trên đường đi Vy nói:

"Aiya, vậy là có một đứa từ bỏ cuộc chơi rồi."

"Không có nha, tao vẫn còn đang chơi đó. Chỉ là cưới thôi mà, từ bỏ cuộc chơi gì chứ?"

"Rồi có đứa nào sắp cưới nữa không để tao chuẩn bị tâm lý, chứ đừng có như con Nhi nó làm một cái đùng kêu kết hôn khiến tao hơi sốc á."

"Vậy mày lo chuẩn bị đi nha! Chuẩn bị tụi tao cưới hết rồi đó, chỉ còn mày thôi á."

Vy tưởng thật mà bất ngờ kêu la, cả người vùng vẫy hết cả lên.

"Gì? Thật luôn á hả? Tụi bây vậy mà bỏ tao á?"

Đến nơi, đám nữ đều chạy đến chỗ mua đồ ăn hết còn cô đi với đám con trai từ từ đi theo.

Chưa kịp tới thì tụi nó đã chạy ngược về đưa mỗi đứa một cây, cái này là kẹo bông gòn hình con gấu trúc, Nhìn đẹp lắm luôn, Nguyệt Nhi không nỡ ăn nhưng cuối cùng cô đã há miệng ra cắn một miếng.

"Ngon quá nè!"

My nhìn xung quanh thì tự nhiên ánh mắt hướng về một thứ kêu.

"Ê ê cái trò kia hay quá kìa, tụi mình chơi thử đi."

Bọn kia đồng loạt nhìn qua rồi nói.

"Trò đó được á hay chơi thử đi."

Tất cả đều đi lên phía trước, thấy thiếu thiếu bọn họ quay đầu lại, Nguyệt Nhi đứng phía sau mặt nhìn trò chơi đó mà ngơ ngác.

Bọn họ nghĩ ra trò xấu đồng loạt nhìn nhau rồi bắt đầu hành động. Hai đứa nữ chạy đi mua vé, hai đứa tiếp theo chạy lên chỗ trò chơi trước.

Còn bốn đứa con trai đi lại chỗ cô, kéo cô đi. Nguyệt Nhi ngơ ngớ nói:

"Ê gì vậy..."

"Đi chơi chớ gì nữa mà hỏi?"

Cô xanh mặt nói.

"Mấy đại ca, đừng có đùa mà."

"Tụi tao đâu có đùa với mày."

Bốn đứa nó vác cô lên chạy về phía trò chơi, Nguyệt Nhi chưa kịp nói thêm câu gì đã ngồi lên ghế của trò chơi ấy và cũng bắt đầu luôn rồi.

Mới đầu đám nữ còn la hét, lúc sau thì cười cười vui vẻ. Kể cả Nguyệt Nhi cũng vậy, cô cũng không ngờ là trò này cũng vui đến thế.

Chơi xong trò này lại tới trò khác, qua một hồi cũng chơi hết trò chơi trong khu vui chơi. Vì sau một hồi vận động thì cơ thể cũng cần phục hồi, vậy nên cả đám đi tới những quán ăn mà ngồi ăn ngon lành.

Đang chuẩn bị tới nơi khác để chơi thì có một nhóm nữ sinh chạy tới xin hình thức liên lạc của mấy đứa con trai.

Một nữ sinh đứng đầu bước lại gần đám con trai thì tụi nó cũng đồng loạt lui về sau một bước và bạn nữ sinh đó nói:

"Cho tụi em xin số của bọn anh được không ạ?"

Bọn họ đưa điện thoại ra phía trước, Nguyệt Nhi cứ tưởng là tụi nó sẽ đồng ý vì trông những bạn nữ kia cũng rất xinh. Không ngờ là tụi nó từ chối thẳng thừng luôn.

"Thật xin lỗi, tụi tôi không có."

Nguyệt Nhi nghe xong thấy sai sai định nói gì đó, Hân lấy tay che miệng cô lại, thì thầm nói với cô:

"Im đi, im đi. Tụi tao không có hứng thú."

Nghe vậy cô cũng gật đầu ra vẻ hiểu rồi nên Hân mới bỏ tay ra, nhóm nữ kia ngờ vực mà hỏi lại:

"Thật không vậy? Thật sự không có số sao?"

"Tin hay không thì tùy các cô."

Đám con trai nói xong thì kéo mấy đứa con gái đi ra khỏi cổng của khu vui chơi luôn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play