[ZSWW] Quá Trễ Rồi!
Chương 1 Mở Đầu
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
29 Tuổi
Là Tổng Tài Của Tiêu Thị Nổi Tiếng Khắp Thế Giới, Hầu Như Không Ai Là Không Biết Tên Anh
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
23 Tuổi
Cậu Gặp Tiêu Chiến Từ Năm 20 Tuổi, Và Họ Đã Yêu Nhau, Tiêu Chiến Luôn Nuông Chiều Cậu, Vậy Nên Cậu Càng Ngày Càng Yêu Tiêu Chiến, Suốt 3 Năm Tiêu Chiến Rất Hiếm Khi Làm Cậu Buồn
Còn Về Thân Thế Của Cậu Vẫn Là Một Ẩn Số Mà Ngay Cả Cậu Cũng Không Biết?
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
24 Tuổi
Là Một Chủ Tiệm Sách Và Cũng Là Bạn Tốt Của Vương Nhất Bác
Lưu Khải Khoan
Lưu Khải Khoan
28 Tuổi
Là Một Người Bạn Khá Thân Của Tiêu Chiến
Và Một Số Nhân Vật
Khác Chưa Xuất Hiện
Bây Giờ Thì Vào Truyện Thôi
Vẫn Như Thường Ngày Cậu Vẫn Ngồi Ở Phòng Khách Đợi Tiêu Chiến, Bây Giờ Đã Là 12 Giờ Đêm Nhưng Cậu Không Đi Ngủ Và Vẫn Đợi Anh, Khi Cậu Đã Hết Sức Mệt Mỏi Thì Cậu Nghe Tiếng Xe Của Anh
Vương Nhất Bác
"Anh Ấy Đã Về Rồi"
Cậu Chạy Ra Anh Thế Nào Nhưng Vừa Ra Đến Của Liền Thấy Một Cô Gái Trẻ Trung Nặng Nề Kéo Anh Vào Gì Anh Đã Say
Tiêu Chiến
"Nhất Bác..."
Khi Thấy Cậu Anh Liền Đẩy Cô Gái Kia Ra Và Nói
"Cô Về Được Rồi"
???
"Vâng Boss"
Vừa Nghe Xong Cô Ta Liền Rời Đi
Vương Nhất Bác
"Sao Anh Lại Say Như Vậy, Hôm Nay Lại Đi Tiếp Khách Ạ"
Cậu Nhẹ Nhàng Hỏi
Tiêu Chiến
"Không Phải Việc Của Em Thì Đừng Quan Tâm Nhiều Như Vậy, Lên Phòng Đi Ngủ Đi"
Vương Nhất Bác
"Chúng Ta Cùng Đi Ngủ Được Không, Em Sợ..."
Cậu E Dè Hỏi
Tiêu Chiến
"Em Đã Bao Nhiêu Tuổi Rồi Mà Còn Sợ Hả, Ngày Nào Cũng Như Vậy"
Vương Nhất Bác
"Nếu Không Được Thì..."
Tiêu Chiến
Do Đang Say Nên Anh Nói Chuyện Khả Thẳng Thắng, Khi Nói Xong Liền Thấy Mình Quá Đáng Vậy Nên Liền Xoa Đầu Cậu
"Thôi Được Rồi Không Sao Đâu, Chúng Ta Đi Ngủ Thôi"
Vương Nhất Bác
"Vâng"
Nghe Xong Câu Đó Của Tiêu Chiến Cậu Liền Tươi Cười Và Ôm Lấy Anh Dụi Dụi Đầu Vào Ngực Anh
Tiêu Chiến
"Thôi Nào Trễ Lắm Rồi, Em Còn Phải Đi Ngủ Nữa"
Vừa Nói Xong Anh Liền Nhắc Bỗng Cậu Lên Và Về Phòng Ngủ
Tác Giả
2 Người Lên Phòng Tiêu Chiến Đặt Nhất Bác Ở Trên Giường Còn Mình Thì Đi Tắm, Khi Tiêu Chiến Đi Tắm Xong Ra Ngoài Thì Liền Thấy Nhất Bác Đã Ngủ Từ Khi Nào, Anh Cười Nhẹ Và Lên Giường Ôm Bạn Nhỏ Rồi Chìm Vào Giấc Ngủ
Tác Giả
Mình Là Lần Đầu Viết Truyện Nên Có Gì Đó Sai Sót Mong Các Bạn Thông Cảm Và Góp Ý Cho Mình, Những Chương Sau Có Lẽ Sẽ Dài Hơn Nhé, Mình Hay Bị Sai Chính Tả Mong Các Bạn Thông Cảm,Cảm Ơn Gì Đã Đọc
Chương 2 Cô Gái
Tác Giả
Xin Lỗi Mọi Người Mấy Ngày Nay Mình Ngủ Hơi Nhiều Nên Không Có Thời Gian Làm Chương Mới
Tiêu Chiến
Chỉ Mới 7 Giờ Sáng Tiêu Chiến Đã Bị Tiếng Chuông Điện Thoại Đánh Thức Anh Mở Điện Thoại Lên Và Nói "Alo Mẹ Còn Muốn Nói Gì Nữa À"
Bà Tiêu
Bà Tiêu Ở Đầu Bên Đây Liền Lên Tiếng
"Con Đã Làm Theo Lời Mẹ Nói Chưa, Phải Chia Tay Với Thằng Nhóc Đó"
Tiêu Chiến
"Con Đã Nói Với Mẹ Rồi Muốn Con Chia Tay Với Nhất Bác Thì Phải Là Chính Miệng Em Ấy Nói Là Không Còn Yêu Con Nữa"
Tiêu Chiến Dùng Một Âm Thanh Rất Trầm Lạnh Nói Với Bà Tiêu
Bà Tiêu
Bà Tiêu Nghe Thế Liền Tức Giận
"Nhưng Thằng Nhóc Đó Nó Là Con Trai, Nó Không Thể Sinh Con Được"
Tiêu Chiến
"Không Thể Sinh Con Thì Có Làm Sao Chứ, Nếu Không Phải Em Ấy Thì Con Sẽ Không Bao Giờ Chấp Nhận Một Người Nào Nữa Cả"
Nói Xong Tiêu Chiến Liền Cúp Máy
Bà Tiêu
"Con...Tức Chết Tôi Mà"
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến Cúp Máy Xong Liền Nhìn Bảo Bối Đang Nằm Trong Lòng Mình, Mỉm Cười Và Nói
"Dậy Nào Bảo Bảo"
Vương Nhất Bác
Cậu Vừa Ngáy Ngủ Vừa Nói
"Em Muốn Ngủ Thêm 1 Chút Nữa"
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến Mỉm Cười Xoa Xoa Đầu Cậu Rồi Nói
"Thôi Nào Đừng Làm Nũng Nữa, Hôm Nay Em Còn Phải Đi Tập Ván Trượt Đấy"
Vương Nhất Bác
Nghe Anh Nói Xong Cậu Ngồi Bật Dậy Nói
"Anh Không Khác Thì Em Cũng Quên Mất"
Tiêu Chiến
Anh Cười Ôn Nhu Và Nói
"Đi Vệ Sinh Cá Nhân Thôi"
20 Phút Sau Tiêu Chiến Và Nhất Bác
Xuống Lầu Ăn Sáng
Bác Phong
"Đồ Ăn Bác Đã Chuẩn Bị Rồi 2 Con Vào Ăn Đi"
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến Nhìn Bác Phong Rồi Gật Đầu Nói
"Vâng"
15 Phút Sau 2 Người Ăn
Sáng Xong Thì Rời Nhà
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến Đưa Nhất Bác Đến Sân Trượt Ván Rồi Nói
"Tới Nơi Rồi, Chơi Thì Chơi Nhưng Phải Cẩn Thận Đấy"
Vương Nhất Bác
"Em Biết Rồi"
Cậu Hôn Lên Má Anh Rồi Liền Chạy Ra Ngoài
Tác Giả
Họ Rất Vui Vẻ Và Không Biết Có Một Chuyện Không Hay Đang Xảy Ra
Tác Giả
Khi Tiêu Chiến Đến Công Ty Làm Việc Được Một Lúc Thì Liền Có Một Cô Gái Nhào Vào Người Anh
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến Khá Bất Ngờ Vì Không Ngờ Cô Gái Đó Đã Trở Về
"Lạc Lạc Em Về Nước Rồi À"
Dù Bất Ngờ Nhưng Anh Vẫn Giữ Được Chất Giọng Trầm Lạnh Của Mình
Mộng Lạc
"Em Nhớ Anh Lắm"
Cô Đột Nhiên Thấy Hành Động Của Mình Hết Sức Trẻ Con Liền Nhảy Xuống Khỏi Người Tiêu Chiến Cười Cười Ngượng Ngùng
Tiêu Chiến
"Về Rồi Sao Không Báo Với Anh Một Tiếng"
Mộng Lạc
"Em Muốn Tạo Bất
Ngờ Cho Anh"
Cô Cười Một Cách Rất Ngây Thơ
Tiêu Chiến
"Ừm, Em Lớn Hơn
Nhiều Rồi Nhỉ"
Mộng Lạc
"Vâng, Em Đã Cao Lên Tận 7Cm Đấy Ạ"
Tiêu Chiến
"Nhưng Vẫn Thấp
Hơn Anh"
Mộng Lạc
"Anh Lại Trêu Em, Mà Em Chỉ Muốn Đến Báo Với Anh 1 Tiếng Là Em Đã Về Nước Thôi Còn Bây Giờ Em Không Làm Phiền Anh Nữa Em Về Đây, Tạm Biệt"
Cô Với Người Lên Hôn Má Tiêu Chiến 1 Cái
Tiêu Chiến
"Em..."
Tiêu Chiến Giật Mình
Tác Giả
Tiêu Chiến Không Muốn Vây Dưa Cô Nên Không Nói Nữa Nhưng Vô Tình Cảnh Này Đã Lọt Vào Mắt Của Vương Nhất Bác
Tác Giả
Cô Bước Ra Khỏi Cửa Thấy Vương Nhất Bác Liền Gật Đầu Chào Cậu Một Cái Rồi Lách Qua Người Cậu Để Rời Đi
Tác Giả
Vương Nhất Bác Không Nói Gì Cũng Không Bước Vào Trong Mà Liền Sải Chân Bước Nhanh Rời Khỏi Công Ty
Tới Tối Khi Tiêu Chiến Trở Về
Tác Giả
Nói Chút Về Các Nhân Vật Mới Xuất Hiện Ở Chương Này
Tác Giả
Bà Tiêu Là Là Mẹ Ruột Của Tiêu Chiến Nhưng Tiêu Chiến Không Thân Với Bà, Bà Tiêu Năm Nay 50 Tuổi
Tác Giả
Bác Phong Là Quản Gia Của Của Nhà Tiêu Chiến Đã Tới Làm Từ Khi Tiêu Chiến 14 Tuổi, Bác Phong Năm Nay 56 Tuổi
Tác Giả
Còn Về Mộng Lạc Là Đại Tiểu Thư Của Mộng Thị 2 Bên Gia Đình Của Tiêu Chiến Và Mộng Lạc Khá Thân Với Nhau Mộng Lạc Đã Quen Biết Tiêu Chiến Từ Khi Cô 7 Tuổi Còn Tiêu Chiến Năm Đó 15 Tuổi, Tiêu Chiến Luôn Xem Cô Như Em Gái Còn Cô Thì Không
Chương 3 Say (H+)
Vương Nhất Bác
*Cô Gái Đó Là Ai, Sao Lại Có Những Hành Động Đó, Tại Sao Lúc Đó Mình Lại Không Vào Hỏi Cho Ra Lẽ*
Uông Trác Thành
Trác Thành Thấy Người Anh Em Của Mình Như Vậy Thật Sự Rất Khó Chịu Liền Hỏi
"Này Mày Sao Vậy, Chuyện Gì Đã Xảy Ra"
Vương Nhất Bác
Cậu Kể Mọi Chuyện Mà Cậu Đã Nhìn Thấy Cho Trác Thành Nghe
"Chuyện Là Như Vậy Ấy, Tao Phải Làm Sao, Chẳng Lẽ Anh Ấy Hết Yêu Tao Rồi, Hay Là Tao Đã Làm Gì Sai"
Uông Trác Thành
Trác Thành Thấy Cậu Như Thế Thì Liền Trấn An
"Không... Không Mày Không Làm Gì Sai Cả, Chuyện Này Chắc Chỉ Là Hiểu Lầm Thôi"
Vương Nhất Bác
"Tao Sợ, Rất Sợ Anh Ấy Sẽ Bỏ Rơi Tao"
Cậu Cầm Chai Rượu Lên Uống 1 Hơi Cạn Sạch
Uông Trác Thành
Trác Thành Thấy Cậu Uống Như Vậy Liền Hoảng Hốt
"Đừng Uống Như Vậy, Mày Sẽ Say Đấy"
Vương Nhất Bác
"Tao Ổn Mà"
Vừa Nói Xong Cậu Đã Gục Xuống Bàn
Uông Trác Thành
Trác Thành Thấy Vậy Liền Kéo Vương Nhất Bác Dậy Ra Khỏi Quán Bar Và Gọi Taxi Đưa Cậu Về
Do Cậu Đến Nhà Trác Thành Rồi Buồn Bả Cả Buổi Rồi Còn Đi Bar Uống Rượu Nên Về Đến Nhà Của Tiêu Chiến Thì Cũng Đã Là 11h Hơn
Bác Phong
Bác Phong Hoảng Hốt
"Sao Thằng Bé Lại Say Như Thế Này"
Uông Trác Thành
Trác Thành Thấy Bác Phong Hoảng Hốt Như Vậy Thì Liền Nói
"Truyện Dài Lắm Ạ, Bác Giúp Còn Đưa Cậu Ấy Vào Nhà Với"
Bác Phong
"Được...Được, Để Bác Giúp Con"
Tác Giả
Họ Kéo Được Nhất Bác Vào Phòng Khách Thì Thấy Tiêu Chiến Từ Trên Lầu Đi Xuống
Tiêu Chiến
Anh Thấy Cậu Như Vậy Thì Liền Lại Đỡ Và Nói
"Em Ấy Sao Vậy, Sao Lại Say Như Này, Đã Xảy Ra Chuyện Gì"
Uông Trác Thành
"Anh Chờ Cậu Ấy Tĩnh Lại Thì Sẽ Rõ, Em Phải Về Nhà Rồi"
Tác Giả
Khi Trác Thành Về Thì Bác Phong Cũng Về Phòng, Tiêu Chiến Đang Rất Khó Chịu Vì Bộ Đồ Mà Cậu Mặc Rất Nhức Mắt
Tiêu Chiến
Anh Bế Cậu Lên Phòng Rồi Để Câu Nằm Lên Giường
"Để Xem Hôm Nay Tôi Phạt Em Thế Nào Đây"
Tiêu Chiến
Anh Đè Lên Trên Cậu Rồi Hôn Cậu 1 Cách Mãnh Liệt, Tay Anh Cũng Không Chịu Yên Luồn Tay Xuống Cởi Cúc Áo Của Cậu Ra Xoa Nắn Nhủ Hoa Đã ***** **** Của Cậu
Vương Nhất Bác
Lúc Này Cậu Vẫn Đã Đang Bị Anh Hôn Trong Cơn Mơ Màng Liền Muốn Đẩy Anh Ra Nhưng Không Thể
"Ư...ưm..."
Tiêu Chiến
Anh Nhả Môi Cậu Ra, Bắt Đầu Di Chuyển Xuống Nhủ Hoa Của Cậu Mà Liếm Lám
Vương Nhất Bác
"Ha....a...ưm....Bỏ....Ra
Tiêu Chiến
Anh Cắn Nhẹ Vào Nhủ Hoa Của Cậu, Rồi Đưa Tay Xuống Quần Của Cậu
"Chưa Gì Mà Đã ***** **** Lên Thế Này Rồi À, Đừng Hòng Tôi Tha Cho Em"
Anh Dới Tay Ra Lấy Từ Chiếc Tủ Đầu Giường Ra 1 Hộp Thuốc Rồi Lấy 2 Viên Thuốc Bỏ Vào Miệng Cậu Ép Cậu Nuốt Xuống
Vương Nhất Bác
Người Cậu Đột Nhiên Nóng Lên Bên Dưới Có Chút Cảm Giác Khó Chịu Như Cần Được Giải Tỏa
Tiêu Chiến
Anh Thấy Cậu Như Vậy Thì Liền Tiếp Tục, Tay Anh Cởi Phăng Chiếc Quần Của Cậu Ra Ném Qua 1 Bên, Anh Lấy Chai Gel Bôi Trơn Bôi Lên Nơi Đó Của Cậu Rồi Anh Từ Từ Nới Rộng Nó Ra, 2 Ngón Tay Của Anh Đưa Vào Hậu Huyệt Của Cậu Đâm Rút Liên Tục
Vương Nhất Bác
Cậu Ưỡn Người Rên Rỉ Van Xin
"Ư...ơ...ưm..B..Bỏ...Tôi....Ra..Aaa"
Tiêu Chiến
Anh Đã Cho Ngón Tay Thứ 3 Của Mình Vào Hậu Huyệt Của Cậu Chọc Ngoáy Liên Tục Khiến Cậu Rất Đau Và Sướng
Vương Nhất Bác
Tay Chân Của Cậu Lúc Này Đã Mềm Nhũn, Đầu Ốc Thì Mong Lung
"A...um...Bỏ...Tôi...Ra...
Anh... Là...Ai
Tiêu Chiến
"Người Có Thể Làm Chuyện Này Với Em Thì Có Thể Là Ai Hả"
Anh Rút 3 Ngón Tay Ra Và Nắm Lấy Dương Dật Vào Hậu Huyệt Và Thúc Mạnh
Vương Nhất Bác
"A.... Lấy....Nó Ra... Tôi... ưm..Xin...ha....Anh....Đau"
Tiêu Chiến
/Thúc Mạnh/
"Hửm...Em Nói Gì, Tôi Nghe Không Rõ"
Vương Nhất Bác
"Um..Tôi...Mệt...Ha...a.."
Tiêu Chiến
/Thúc Mạnh Và Nhanh Hơn/
"Em Mở Mắt Ra, Nhìn Kĩ Xem Anh Là Ai"
Vương Nhất Bác
Cậu Nghe Thế Thì Mở Mắt Ra Nhìn
"Chiến....Ca..Aaa"
Tiêu Chiến
/Đâm Lút Cán/
"Tĩnh Rồi À"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play