Từng hạt mưa lách tách trên nền đất, bùn đất từ từ nhão ra. Bóng dáng cô gái nhỏ đang cố lếch thân mình rời khỏi cái hang bên dưới, tay cầm theo một cái túi đen nhỏ treo ngang hông.
Cô thở hắt một hơi, mệt bở hơi tai. Hướng Phỉ Sắc mở túi, bên trong rất nhiều vàng ròng. Coi như hôm nay làm ăn cũng được, đỡ phải đi giết kẻ đã chết vì bệnh dịch này.
Mưa cũng dần lớn thêm, Phỉ Sắc chống hai tay đứng thẳng dậy. Bỗng một tia sáng chiếu thẳng vào mặt, sau đó là một cú đánh vào người khiến Phỉ Sắc ngã nhào xuống đất. Ánh mắt trước khi khép lại, cô đã nhìn thấy hắn…đã nhìn thấy được nỗi ám ảnh của cô nhiều năm trước đây, một lần nữa lại xuất hiện.
—
Tỉnh dậy ở trong một trại giam, cô ngớ cả mặt không hiểu việc gì đã xảy ra. Đây là đâu? Sao cô ở đây?
Một tên lính đúng lúc vừa mở cửa sắt, hắn đem khay thức ăn đẩy đến cho cô. Phỉ Sắc không muốn ăn, cô trực tiếp hỏi tên đó:
“Đây là đâu? Tại sao tôi vào đây?”
“Tội danh giết người cướp tài sản. Là Đại tá đã bắt giữ cô vào đây.”
“Đại tá? Đại tá nào?”
“Cổ Vị Nghiêm!”
***
“Đại tá, phu nhân không chịu ăn cơm.”
“Cứng đầu cứng cổ vậy sao? Hay là bắt cô ấy đi lao động khổ sai nhỉ?”
Tên lính cai một bên không dám ý kiến, lời của người đàn ông này chính là lệnh ở cái trại giam số 9, ai cũng bắt buộc phải tuân lệnh.
Cũng thật là lạ, cơm lành canh ngọt ở phủ không chịu, vị Đại tá này lại lặn lội đường xa đến đây chỉ để quản nguyên trại giam này thôi à? Có hơi phi lí không chứ?
Còn bắt mọi tên lính ở đây gọi cô gái tội danh giết người đó bằng hai từ “Phu nhân”.
Thật là đáng sợ!
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, có chết anh ta cũng chẳng dám mở lời hỏi.
“Đại tá, vậy bây giờ ta phải làm sao để phu nhân ăn đây ạ?”
“Cậu thử để cô ấy chém vài nhát đi, hay đánh, đấm vài cái có lẽ cô ấy sẽ khuây khỏa tâm hồn mà ăn cơm.”
Cổ Vị Nghiêm nhếch nhẹ một bên chân mày, ánh mắt lạnh xoẹt ngang thân hình tên lính cai trước mắt, bất quá lại nở một nụ cười ranh ma khó lường.
Tên cai ngục - Lý Phục nghe xong cũng lạnh toát hết cả mô hôi, anh ta đứng yên như trời trồng không dám nhìn vào đôi mắt của hắn.
Lòng không ngừng gào thét, lão nô hắn muốn vợ ăn cơm mà lại bắt anh ta ra để hung thủ giết người hàng loạt chém sao? Thôi để anh ta tự tử có lẽ đầu thai sớm hơn là bị cô chém…
“Thôi thì để tôi đến bón cho cô ấy vậy.”
Lý Phục ngơ ngác với câu nói vừa rồi của Cổ Vị Nghiêm, hắn đang nói thật sao chứ? Lần đầu tiên nghe được vị Đại tá này lại muốn hầu hạ người khác, mà lại là một tội nhân nữa kìa?
Lý Phục một bên bưng khay thức ăn khác vẫn còn ấm nóng, lẽo đẽo theo bóng dáng cao lớn ở phía trước.
Cổ Vị Nghiêm phải nói là quá hoàn hảo xuất chúng, tuy bản tính hơi biến thái một chút, tâm tính hơi thất thường một chút, lãnh cảm vô tình một chút thì còn lại từ xuất thân, địa vị, gia thế, gương mặt, thân hình đều phải ở mức xuất sắc!
Mà người đàn ông này cứ như bị rồ vậy, thích nhất là chơi đùa bằng dao, súng với nữ nhân kia.
Dừng bước trước căn phòng số 69, gắn bản tên Hướng Phỉ Sắc.
Cổ Vị Nghiêm bảo Lý Phục tránh ra xa một chút, hắn cầm lấy xâu chìa khoá mở cửa ra.
Cạch.
Phập.
Cánh cửa vừa mở, một con dao sắc bén phóng thẳng về phía Cổ Vị Nghiêm. Hắn nhanh nhẹn thoát được, còn bắt lấy cánh tay mảnh khảnh kia, dùng lực vào tay khiến cô buông bỏ con dao xuống tạo nên âm thanh lẻng kẻng.
Hắn cho xoay cả người Hướng Phỉ Sắc lại,để lưng cô ép sát vào lồng ngực mình, bàn tay cầm lấy con dao còn lại kề sát vào cổ Phỉ Sắc.
Hơi thở đầy ái mụi toả ra bên vai Phỉ Sắc, Cổ Vị Nghiêm cắn nhẹ vào vành tai của cô, tâm tình biến dạng bên trong hắn chợt nổi lên:
“Buổi đầu gặp mặt lại mà phu nhân muốn đâm chết ông xã của mình sao?”
“Buổi đầu gặp mặt lại mà phu nhân muốn đâm chết ông xã của mình sao?”
“Coi chừng tôi thiến anh bây giờ.”
Phí Sắc vừa bị hắn kìm hãm tay lại, vừa bị con dao kề ngay cổ hăm dọa đành đứng im bất động, nhưng con ngươi đen láy vẫn chăm chú nhìn vào cái bóng hằn rõ ở trên tường. Lời lẽ của cô vô cùng sắc lạnh.
Ây da, đã lâu rồi mà miệng lưỡi cô vẫn muốn lẹm đi da thịt kẻ khác, hắn vẫn thích đấy nha!
Chắc chắn người khác sẽ run sợ với câu nói vừa rồi của cô, nhưng Cổ Vị Nghiêm thì khác. Hắn có vẻ rất là hứng thú khi cô mở miệng nói câu đấy đầu tiên khi gặp lại mình.
Đôi tay từ buông lỏng con dao, hắn ngang nhiên choàng tay qua eo Phỉ Sắc, siết lại thật chặt.
“Mạnh miệng thế sao? Sao em không thử đâm chỗ khác mà nhất quyết là ngay tim tôi vậy?”
“Tôi tiễn anh đi sớm một chút, đê tiện, dâm tặc,…”
Phỉ Sắc cảm nhận eo mình có bàn tay thô lỗ đang chạm vào, cô vùng vẫy càng nhiều, hắn lại kẹp càng chặt.
Những câu chửi của Phỉ Sắc hoàn toàn không thấm nổi vào đầu của Cổ Vị Nghiêm. Ngược lại, hắn càng khoái chí bật cười thành tiếng:
“Phu nhân của tôi, cái miệng xinh xắn đáng yêu này chỉ nên hầu hạ tôi cho tốt, không phải để em nói mấy lời lẽ xấu xa đó nhé.”
“Cầm thú, anh có phải Đại tá không vậy? Anh buông tôi ra, buông ra.”
Cho dù cô có tàn nhẫn, máu lạnh như thế nào nhưng một lần nữa đứng trước người đàn ông này, cô lại không kìm chế được những lời lẽ tục tĩu kia.
“Đại tá là tôi, Cổ Vị Nghiêm là tôi. Em có cần kiểm chứng lại không? Chạm vào nơi đây xem, còn vết tích em để lại đấy.”
Cổ Vị Nghiêm nổi hứng trêu đùa, hắn buông con da xuống, xoay người ép cô lại đối diện mình, bàn tay to lớn trong lớp găng tay màu đen bắt lấy tay cô đặt lên bụng.
Ba năm trước trong một lần truy bắt Cổ Vị Nghiêm, hắn đã vô ý giở trò mèo vờn chuột, kết quả là bị cô đâm một nhát ngay bụng rồi bỏ chạy. Bao năm qua hắn luôn tìm kiếm, bây giờ chính là thời điểm tốt để hắn một lần nữa chơi tiếp, nhưng con mèo lần này là hắn.
Tay của Phỉ Sắc truyền đến hơi ấm ngay bụng, cô vẫn cảm nhận rõ vết sẹo lớn qua lớp áo mỏng.
Phỉ Sắc cô xót sao? Tuyệt đối không!
Phỉ Sắc không chậm trễ thời cơ, từng eo rút ra một cây súng được giấu kín ngay thắt lưng, hướng về tim hắn.
Nhưng Cổ Vị Nghiêm cũng không thua kém, cây súng lục từ lâu đã được đặt lên chính giữa trán cô.
Cổ Vị Nghiêm cười, nụ cười thật hạ lưu, cao ngạo. Hắn ra vẻ cực kỳ thách thức:
“Phu nhân à phu nhân, một là hai ta cùng đồng quy vô tận, hai là ngoan ngoãn ngồi xuống tôi đút cơm cho em ăn.”
“Em thừa biết khẩu súng em mang theo và cây súng của tôi, cái nào sẽ bắn nhanh hơn mà?”
“Hay em muốn ăn đạn thay cơm?”
Phỉ Sắc trừng mắt hạnh liếc hắn, bộ mặt này cô không thể vờn được nên đành miễn cưỡng hạ súng, buông tay để khẩu súng của mình rơi tự do trên nền đá, chân lùi lại vài bước.
Coi như là hắn giỏi, lần sau sẽ không dễ dàng để hắn bắt được nhược điểm.
“Hừm, vậy mới ngoan chứ! Để ông xã của em giúp em ăn cơm nhé? Nghe đâu em bướng không chịu ăn thì phải…?”
Cổ Vị Nghiêm hài lòng nhìn biểu hiện của cô, hắn rút súng gác vào thắt lưng trái, cẩn thận với biểu hiện của cô.
Nhìn gương mặt đã ngồi bệch dựa vào tường đá, không thèm quan tâm đến hắn nữa liền vỗ vỗ hai tay. Lặp tức Lý Phục ở sau lưng đang run run hai tay, bê khay thức ăn đặt xuống đất.
Chỉ chờ đôi mắt phượng kia liếc nhìn bảo anh cút đi thôi, lặp tức anh sẽ chạy bay chạy biến khỏi căn phòng giam đáng sợ này ngay tức khắc!
Hai con người nguy hiểm như vậy ở chung, Lý Phục không chắc là anh sẽ chịu nổi bất cứ cái gì đâu.
“Lý Phục.”
“Lý Phục xin chờ lệnh.”
Giật thót với câu gọi từ Đại tá Cổ Vị Nghiêm, theo thói quen anh liền khép hai chân ngay ngắn chờ lệnh.
Cổ Vị Nghiêm nâng nhẹ khoé môi, phất tay ý muốn anh rời đi, trước đó còn không quên căn dặn:
“Khoá cửa phòng giam 69 lại, bất kì ai có ý muốn lại gần hay tò mò với căn phòng này làm phiền chúng tôi, một phát súng là ổn.”
“Lý Phục nghe lệnh.”
Lý Phục sau khi nghe câu lệnh bá đạo từ hắn, anh đã nhanh phi thẳng ra ngoài, còn dùng tận hai ổ khoá để khoá chặt cửa lại, nhanh nhẹn đi thông báo cho các viên ngục quản khác để tránh việc họ làm phiền đến Đại tá.
Cũng chẳng biết họ làm gì trong căn phòng chật hẹp đó, tuy thắc mắc nhưng anh không dám xem trộm, biết đâu lại được một phát đạn hay một con dao đâm thẳng vào mình chả biết lúc nào.
Căn phòng nhanh tĩnh mịch lại với trạng thái ban đầu, Cổ Vị Nghiêm mở từng hộp thức ăn ra, đẩy đến trước mặt của Phỉ Sắc.
“Tôi không ăn, biến đi dùm.”
Phỉ Sắc quay đầu sang hướng khác thẳng thừng nói, còn không ngại bảo hắn biến đi khuất mắt cô. Nhưng Cổ Vị Nghiêm lại cứ cười hề hề như tên dở hơi, giọng điệu trầm trầm phát ra:
“Ây da phu nhân à, em đừng đối xử tệ với bản thân mình.”
“Đừng gọi tôi với cái danh phu nhân, tôi kinh tởm nó.”
Từ lúc gặp nhau đến bây giờ, Cổ Vị Nghiêm đều gọi cô với danh vị “phu nhân”, thật sự Phỉ Sắc có cấm cản hắn bao nhiêu lần hắn cũng sẽ gọi cô như vậy thôi.
Chẳng biết từ bao giờ, cô lại ngấm ngầm chịu nghe hắn gọi mình là phu nhân.
“Hừm, em là vợ tôi không lẽ tôi không được gọi em là phu nhân sao? Đừng chối nữa Sắc Sắc, em cũng đã từng dưới thân tôi hầu hạ rất tuyệt mà…tiếc là Cổ Đình Lang đã bị em đâm chết rồi, hắn sẽ không thấy được người hắn yêu đã nhẫn tâm giết hắn như thế nào đâu nhỉ?”
“Câm miệng.”
Nhắc đến quá khứ, một lần nữa chuyện xảy ra hơn ba năm trước được mở ra.
Hướng Phỉ Sắc được Cổ Đình Lang em trai hắn cứu về trong một lần đi tuần ở biên giới, từ lúc nào em trai hắn đã yêu Phỉ Sắc đến điên cuồng. Điều mà cậu em trai hắn không ngờ tới là Hướng Phỉ sắc con gái của gia tộc đối đầu với Cổ gia hơn năm mươi năm.
Hướng Phỉ Sắc vì muốn lấy lòng anh em Cổ gia, quên không phòng bị và Cổ Vị Nghiêm đã lấy đi lần đầu của mình, và vô số lần sau trong lúc Cổ Đình Lang không có nhà. Sau đó chính là khoảng thời gian hắn bắt cô làm phu nhân của Cổ gia, cứ tưởng cô sẽ ngoan ngoãn ở yên bên cạnh hắn, chỉ vì sơ suất ba năm trước, Hướng Phỉ Sắc đã vô tình giết nhầm người, vì nghĩ Cổ Đình Lang chính là Cổ Vị Nghiêm.
Cô đã bắt đầu cuộc hành trình trốn chạy của mình, và bị tên điên trước mặt bắt được vào ba ngày trước.
Cổ Vị Nghiêm biết mình đã chọc trúng tim đen của cô, vừa hay hắn lại rất thích, tất nhiên sẽ moi móc tiếp.
“Phỉ Sắc, em ngại vì đã ở dưới tôi, hay là không muốn nghe về em trai yểu mệnh của tôi đây?”
“Không nói được lời tử tế thì ngậm mồm lại.”
Phỉ Sắc nắm chặt hai tay mình lại, cố gắng không bị lời lẽ của hắn làm cho nổi giận dù hô hấp của bản thân đã khó khăn.
“Chậc, hay thôi vậy, chắc em đã quên rằng đêm nào em cũng rất hăng hái nhỉ? Biết là em giấu cây chuỳ dưới tóc, nhưng có lẽ em mê tôi hay sao mà không ra tay đúng không?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play