Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thế Giới Này... Có Chỗ Nào Cho Chúng Ta?

Chương 01: CƠN SỐT

Thành phố New York

Bên trong Radio City Music Hall - nhà hát lớn nhất xứ sở cờ hoa, toàn bộ những nghệ sĩ tên tuổi của làng giải trí đang tập trung hướng mắt về phía sân khấu chờ đợi cái tên cuối cùng được xướng lên trong lễ trao giải danh tiếng ngày hôm nay. Nam MC từ tốn cất giọng:

-"Kính thưa quý vị bây giờ chúng ta sẽ đến với hạng mục được mong chờ nhất tối nay. Đó chính là giải thưởng dành cho nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới trong năm vừa qua."

Dứt lời anh chàng dẫn chương trình người Mỹ liền hướng mắt sang nữ MC bên cạnh, phối hợp nhịp nhàng, cô gái này lập tức mở phong bì được niêm dán cẩn thận rành mạch từng chữ một:

-"Không để mọi người phải chờ lâu nữa. Chủ nhân của chiếc cúp vàng danh giá...Wow! Lần thứ 5 trong hôm nay tôi vinh dự được hô to ~ cặp đôi ĐÀI THÁI NGỮ VÀ LẬP VIỄN SA."

Tên của cặp bài trùng hàng đầu Hpop hiện nay vừa được đề lên toàn bộ khán giả đã nồng nhiệt tán thưởng, không tiếc tặng cho hai cô nàng những tràn pháo tay giòn giã cả những Idol có mặt cũng chẳng ngớt lời khen ngợi. Quả không hổ danh là "át chủ bài" của Showbiz mà. Từ lúc ra mắt công chúng cho đến tận bây giờ tiếng tăm vẫn như vũ bão, các giải thưởng lớn nhỏ, trong lẫn ngoài nước đều bị Viễn Sa và Thái Ngữ đoạt lấy, càng quét khắp mọi mặt trận.

Tuy nhiên, cũng vì quá tài năng nên sự ghen ghét là không cách nào tránh khỏi. Lẫn trong sự tán dương đó vẫn có những ánh mắt đố kỵ, những cái bĩu môi không phục nhưng nhị vị nào quá bận lòng. Hai cô luôn tâm niệm rằng sứ mệnh của mình chính là tạo nên những sản phẩm tinh thần hoàn hảo nhất để gửi đến cho những con người thật sự yêu thương và ủng hộ họ. Có lẽ cũng chính vì thế mà cho đến thời khắc này ngôi vị của Ngữ - Sa trong lòng người hâm mộ vẫn khó lòng soán được.

Buổi lễ kết thúc thành công tốt đẹp, hai cô cũng nhanh chóng trở về khách sạn để nghỉ ngơi sau bao ngày liền vất vả. Mỗi người một phòng mà tùy ý ngả lưng.

Khi bóng tối bao trùm, tất cả chìm vào không gian tĩnh mịch thì điện thoại của Lập Viễn Sa lại reo lên inh ỏi, mắt nhắm mắt mở cô đưa tay nhấc máy với giọng ngáy ngủ:

-"Alo!"

-["Sa...tớ lạnh..."]

Vừa nghe thấy sự đổi khác trong thanh âm rất dường quen thuộc cô lập tức vung chăn, ba chân bốn cẳng chạy qua phòng đối diện. Tuy nhiên, sau một lúc liên hồi gọi gõ bên trong vẫn im bặt, không chút động tĩnh gì. Quá sốt ruột, Lập Viễn Sa lùi lại vài bước dồn hết lực đạo vào chân đạp mạnh vào cánh cửa chắn ngang trước mặt. Vốn là cao thủ boxing nên chẳng hề khó khăn gì với cô, tấm gỗ dày cộp ấy liền bật chốt mở tung ra. Lập Viễn Sa nhanh chóng với tay lên công tắc để phá tan cái khoảng không u tối ẩn dật này. Đèn vừa sáng rực thân thể đang đầm đìa mồ hôi nằm co ro trên giường ngay tức khắc đập vào mắt, không hiểu vì sao lúc nhìn thấy cô "bạn thân" của mình khó chịu mà quả tim đỏ thẫm đang dao động nhiệt thành của Viễn Sa lại như bị ai bóp chặt vậy. Khó thở vô cùng.

Lập Viễn Sa khẩn trương đến gần, theo từng bước chân của cô là từng đợt run lên từng hồi của Đài Thái Ngữ. Viễn Sa ngồi trên mép giường đưa tay lau đi những giọt dịch trắng trong suốt trên trán Thái Ngữ ân cần:

-"Thái Ngữ à! Cậu thấy thế nào rồi?"

Tiếng Lập Viễn Sa vừa cất lên hai hàng mi cong vút của Đài Thái Ngữ liền khẽ động, gắng gượng mở mí mắt nặng trĩu của mình, hơi thở yếu ớt:

-"Cậu đến rồi sao?"

-"Ừm. Tớ ở đây!"

-"Tớ lạnh lắm Sa, còn đau nữa..."

Chưa hết ý Đài Thái Ngữ đã che miệng ho khụ vài tiếng khan khốc, Viễn Sa trông thấy mà lo lắng ra mặt:

-"Cậu nóng lắm, có lẽ đã bị sốt rồi!"

Cô đưa mắt quan sát một vòng rồi nhanh bước vào phòng tắm mang ra một thau nước ấm, dùng khăn bông mềm mại chườm cho Đài Thái Ngữ.

Chiếc điện thoại trên bàn của khách sạn lập tức được cô trưng dụng, những ngón tay thon dài thuần thục nhấn một dãy số, Lập Viễn Sa lạnh giọng:

-"Mang lên phòng 3003 một bát cháo."

-["..."]

-"Nhanh!"

Không rõ người giữ máy bên kia nói gì chỉ nghe được tiếng gằn giọng của cô. Duy chỉ một chữ nhưng đủ làm cho người ta rùng mình, sợ sệt.

Tác phong làm việc là không thể đùa, rất nhanh sau khi cuộc gọi kết thúc nhân viên phục vụ đã xuất hiện, anh chàng đứng trước cửa lịch sự cất giọng:

-"Thưa cô Lập Viễn Sa, thức ăn cô yêu cầu đây ạ!"

Chẳng đặng để anh ta mang vào cô đành đích thân ra lấy.

Như hai con người hoàn toàn khác vậy. Vừa nghiêm mặt lãnh đạm ngoài kia vào đến với Đài Thái Ngữ cô đã ôn nhu, dịu dàng hết cỡ.

-"Thái Ngữ à! Ngồi dậy ăn chút đi!"

-"Tớ mệt lắm. Không muốn ăn đâu!"

Đài Thái Ngữ mắt nhắm nghiền làm nũng.

-"Không được. Phải lót dạ mới có thể uống thuốc."

Lập Viễn Sa khều nhẹ má Thái Ngữ kiên nhẫn.

Cũng chẳng phải người lì mặt, ngoan cố gì. Đài Thái Ngữ đành ngồi dậy, nhìn người "bạn thân" cử động từng chút một trong khó nhọc mà cô xót xa vô độ, đôi mày đen nhánh tinh xảo bất giác chau lại trong vô thức như muốn tạo thành một đường liền mạch vậy.

Lập Viễn Sa cẩn thận thổi từng muỗng cháo nghi ngút khói đút cho Đài Thái Ngữ, há miệng đón lấy mà chẳng hiểu sao trong lòng lại trào dâng một niềm xúc cảm khó tả. Cái vui sướng ấy nó làm cho Đài Thái Ngữ quên mất cả cơn đau đầu đang quấy phá dữ dội.

Cảm nhận được cái khác lạ của đôi mắt long lanh đang dán chặt vào người mình, Viễn Sa bất giác ngẩng đầu khó hiểu:

-"Cháo không ngon sao? Hay quá nóng?"

-"Không phải."

Đài Thái Ngữ lắc đầu.

-"Vậy mau ăn hết đi!"

Lập Viễn Sa cũng không thêm lời nào tiếp tục việc đang dở dang của mình. Chẳng mấy chốc đã sạch bong, Viễn Sa lại nhọc người đến vali của Thái Ngữ tìm kiếm, nhanh chóng mang đến vài viên thuốc cẩn trọng đưa cho Đài Thái Ngữ, xong xuôi Lập Viễn Sa lại kéo chăn tỉ mỉ đắp cho cô bạn rồi yên vị ngay bên cạnh.

Vẫn chưa chịu vào giấc, Đài Thái Ngữ nắm tay Viễn Sa kéo cô cùng lên giường, nhỏ giọng:

-"Ở lại với tớ nha! Đừng đi!"

-"Tớ sẽ không."

Lập Viễn Sa bị đôi mắt chứa đầy tâm sự kia làm cho xao xuyến, cô mỉm môi nhẹ nhàng trấn an. Lại thuận tay vén vài lọn tóc rũ trên gương mặt sắc sảo này mà trong dạ không nguôi xót xa. Thâu đêm quan sát, thay khăn liên tục lại không quên áp mặt để kiểm tra, đến khi chắc chắn Đài Thái Ngữ đã hoàn toàn hạ sốt cô mới yên tâm mà chợp mắt.

Chương 02: VỀ NƯỚC

Những tia nắng sớm thi nhau chiếu rọi qua khung cửa kính, len lỏi vào phòng làm ấm thân thể của người con gái đang yên giấc trên giường. Đài Thái Ngữ khẽ trở mình, theo thói quen đưa tay ôm lấy người bên cạnh nhưng lúc này chỉ còn lại một khoảng trống không, hơi ấm cũng chẳng còn, đảo mắt quanh một lượt bóng dáng quen thuộc cũng chẳng thấy đâu, có lẽ cô đã rời đi từ lâu rồi.

Thái Ngữ mang chút thất vọng, những ngón chân vừa chạm xuống nền gạch cứng ngắc, lạnh lẽo thì bị giọng nói quen thuộc từ phía cửa làm cho ngưng đọng:

-"Dậy rồi sao?"

Kim Túc tiến lại gần, Đài Thái Ngữ chỉ nhẹ gật đầu cũng không biểu lộ cảm xúc gì nhiều. Cô quản lý ngang nhiên đưa tay sờ vào trán Thái Ngữ cảm nhận rồi lại treo lên môi một nụ cười tươi tắn:

-"Không còn nóng nữa. Trong người em sao rồi? Còn khó chịu ở đâu không?"

-"Dạ tốt hơn rồi. Sao...chị biết vậy?"

Đài Thái Ngữ thắc mắc. Kim Túc không vội ôn tồn giải thích:

-"À...sáng nay trước khi đi Lập Viễn Sa có qua phòng chị nói đêm qua em sốt rất cao, dặn chị đặc biệt trông chừng."

Vừa nghe đến đây Đài Thái Ngữ đã nheo mi tâm nghi hoặc:

-"Cậu ấy đi đâu vậy ạ?"

-"5 giờ 30 sáng nay Viễn Sa đã gấp rút ra sân bay rồi. Ban tổ chức bên Trung Quốc gọi điện đột ngột thay đổi thời gian ghi hình nên phải đi ngay. Không đợi em dậy được."

-"Vậy sao?"

Thấy Đài Thái Ngữ thoáng buồn, Kim Túc liền nắm lấy bàn tay đang bấu chặt vào nhau của cô mà cất giọng:

-"Được rồi. Em thay đồ đi, chúng ta đi ăn sáng. Mọi người đang chờ."

-"Dạ..."

Đài Thái Ngữ thở dài đáp lại.

...

Thời gian thấm thoát trôi qua. Chiếc máy bay từ Hoa Kỳ sau 15 tiếng đồng hồ sải cánh trên bầu trời rộng lớn vượt gần 9600km cuối cùng đã hạ cánh tại thủ đô Ngự Vịnh. Đài Thái Ngữ lẻ loi một mình nhanh chóng lên xe trở về cơ ngơi riêng để lấy lại sức chuẩn bị dấn thân vào những dự án dài hơi sắp tới.

Lại phải nói tâm tình của cô từ lúc Lập Viễn Sa rời đi đến giờ lại trở nên bất ổn vô cùng, trong lòng không lúc nào yên. Cầm chiếc điện thoại trong tay đợi chờ cuộc gọi của một người nào đó nhưng...đến giờ vẫn im ắng, cả một dòng tin nhắn cũng chẳng thấy đâu. Nửa muốn nối máy với Lập Viễn Sa nửa lại sợ làm ảnh hưởng đến công việc của cô nên cứ nhấn số rồi lại thôi, quả quyết lắm cũng gọi nhưng rồi lại lập tức tắt đi. Đến cả Đài Thái Ngữ cũng không hiểu được bản thân mình rốt cuộc là đang làm cái gì nữa.

Và cứ như thế 1 ngày âm thầm trôi đi, 2 ngày lặng lẽ mất hút, rồi 3 ngày thầm lặng bước qua. Mặc ai đợi ai trông, kệ ai sầu ai não, mọi thứ cứ vận hành theo quy tắc riêng của nó, vòng tuần hoàn của thiên nhiên cứ theo thường lệ mà tiếp diễn, sáng đến tối lại về, đêm qua ngày lại tới. Chẳng nhọc lòng mà đợi bất kì ai. Hai con người hai phương trời hai công việc rồi cũng chẳng có thì giờ để tâm đến chuyện khác, bận rộn lịch trình đến độ không có lấy một giờ nghỉ ngơi nên trong ba ngày xa nhau cũng chẳng có lấy một khắc nào liên lạc.

Buổi chiều tháng 9 khí trời bắt đầu vào thu, không còn cái nóng bức của mùa hè gay gắt cũng chẳng phải buốt giá như mùa đông đầy tuyết mà lại mát mẻ và dễ chịu hơn rất nhiều. Vừa hoàn tất buổi chụp hình cho bìa tạp chí Vogua của Đại Hoàng, không màn vui chơi mà ghé qua nơi nào nữa cả. Đài Thái Ngữ một hướng thẳng về nhà, lê những bước chân mệt mỏi vào trong. Tuy nhiên, chiếc chìa khóa vừa lọt thỏm vào ổ Thái Ngữ đã trợn tròn mắt kinh ngạc, cố gắng nhớ lại nhưng khoảnh khắc cô cẩn thận khóa cửa luôn hiện diện trong tiềm thức của Đài Thái Ngữ. Trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác bồn chồn, bất an vô độ.

Hít một hơi thật sâu để xốc lại tinh thần, Thái Ngữ cố giữ bình tĩnh theo hướng mặc định từ từ xoay nắm cửa. Cô thận trọng quan sát chầm chậm tiến từng bước một từng bước một:

-"Aaa!"

Tiếng hét thất thanh của Đài Thái Ngữ vang lên khi đột ngột bị ôm chầm lấy từ phía sau. Cái hơi ấm thân quen cứ cách nhịp lại phả vào cổ khiến cô dễ chịu vô cùng. Thái Ngữ nắm hờ hai cánh tay ấy nhẹ giọng:

-"Làm tớ hết cả hồn."

-"Nhớ cậu đến chết được a!"

Cái âm vực trầm thấp ấy thật khéo khiến người ta mê mẩn. Cũng không day dưa quá lâu, Lập Viễn Sa liền nới lỏng tay vòng ra trước mặt Thái Ngữ kĩ lưỡng ngắm nhìn:

-"Sắc mặt đã tốt lại rồi. Đã khỏi hẳn chưa?"

-"Đợi cậu hỏi ha!"

Đài Thái Ngữ hất tay Viễn Sa ra khỏi người, làm ra vẻ giận dỗi nhấc chân đến sô pha ung dung ngồi xuống. Chẳng thèm liếc cô lấy một cái.

Lập Viễn Sa đâu chịu thua thiệt, dịch thân đến tự ý mà nằm lên đùi cô "bạn thân" nỉ non:

-"Xin lỗi mà! Tại hôm đó thấy cậu ngủ ngon quá nên tớ không gọi. Vả lại..."

-"...vả lại tớ bận quá chứ gì?"

Đài Thái Ngữ bĩu môi cắt lời nhưng rồi với gương mặt đáng yêu hết phần thiên hạ này của Viễn Sa chẳng ai có thể giận được lâu. Cả Thái Ngữ cũng không ngoại lệ, cô cúi đầu đưa tay vuốt ve chiếc mái thưa huyền thoại của Lập Viễn Sa dịu dàng:

-"Buổi ghi hình suôn sẻ chứ?"

-"Ừm. Mọi thứ đều rất tốt."

-"Cậu đã ăn gì chưa?"

-"Tớ chỉ muốn ngủ thôi."

Lập Viễn Sa nhận được câu hỏi này lập tức xịu mặt lắc đầu. Nhắm hờ mắt buông lời, giọng mỏi mệt nghe rõ.

Trước cái bộ dạng này của cô, nàng Ngữ cũng phải cạn ngôn, lúc nào cũng hết mình vì công việc, cái gì cũng phải hoàn hảo nhưng lại quá thờ ơ, xem thường sức khỏe của bản thân mình.

Bỗng Đài Thái Ngữ nghiêm giọng:

-"Không được. Đi ngủ mà chưa ăn gì..."

-"...đi ngủ mà chưa ăn, cậu sẽ dễ bị trằn trọc và khó đi vào giấc ngủ sâu. Kể cả khi ngủ được thì cơn đói sẽ khiến não cậu luôn ở trong trạng thức. Tớ thuộc lòng luôn rồi a!"

Lập Viễn Sa không chút ngần ngại mà cắt ngang lời Thái Ngữ khiến cô chỉ biết lặng thinh. Nhưng "bạn thân" đã có lòng thì bụng nào có thể từ chối, Lập Viễn Sa nghĩ ngợi một hồi rồi lại cất giọng:

-"Vậy bếp trưởng cho tôi một phần cơm cá hồi nha!"

Viễn Sa dứt lời Đài Thái Ngữ đã treo lên môi một nụ cười, không quá lộ rõ nhưng cái mỉm nhẹ đó lại làm lộ ra chiếc má lúm đồng tiền hết sức đáng yêu trên má cô nàng, Đài Thái Ngữ nhanh chóng đáp lời:

-"Phiền quý khách đợi một lúc. Rất mau thôi!"

Nói rồi không lâu đã có một bữa ăn tuy không mấy cầu kì nhưng lại ấm áp vô cùng. Sau khi xong tất, phố cũng đã lên đèn, vì mấy ngày liền kề thức khuya dậy sớm nên Lập Viễn Sa cũng chẳng còn chút sức lực nào để trở về đành phải tá túc lại nhà Thái Ngữ cho qua đêm, chờ sáng.

Chương 03 : TRỞ VỀ ĐÀI GIA

Tinh mơ, tiếng của những chú họa mi đã vang vọng khắp muôn nơi tạo nên một bản nhạc giao hưởng hay ho buổi đầu ngày tràn đầy sức sống. Những giọt sương long lanh vẫn còn quyến luyến đọng lại trên từng chiếc lá non tơ mướt mát đẹp mê hồn tựa hồ như những viên pha lê trong suốt điểm trên dải lụa xanh.

Đài Thái Ngữ đã dậy từ sớm nhưng vẫn nằm yên ở đó đưa mắt nhìn ngắm tận tường từng đường nét tinh tế của cô gái bên cạnh mà mê mẩn, gương mặt không góc chết này chẳng khác gì một chiếc mê cung thần bí không lối thoát hết. Cứ dấn mình vào là muôn phương ngàn kế cũng khó lòng rời đi được. Dưới tia nắng ban mai dịu ngọt cái nhan sắc diễm lệ này càng được tôn lên gấp bội phần. Đang vi hành trên chiếc mũi cao vút của Lập Viễn Sa thì bàn tay ấy liền bị cô bắt lấy, nắm chặt tay Đài Thái Ngữ áp sát lên má, mắt vẫn nhắm nghiền:

-"Cậu lại nhìn trộm tớ a."

-"Ai thèm chứ!"

Thái Ngữ bị cô phát hiện thì đỏ mặt vội vội vàng vàng thu tay lại một mạch chạy vào phòng tắm. Lập Viễn Sa hé mắt quan sát đôi môi bất chợt treo lên một nụ cười hết sức ma mị.

...

Sau buổi sáng hai cô nàng rảo bước vào JI - trung tâm mua sắm với quy mô lớn nhất Ngự Vịnh, chọn một vài thứ cần thiết để chuẩn bị cho chuyến công tác sắp tới.

Thật không ngoa khi nói tạo hóa đã quá ưu ái cho hai cô nàng, tất cả những tinh túy của trần đời đều được chắt chiu tuyển chọn nằm gọn trong hai cơ thể đẹp như tranh vẽ này. Gương mặt góc cạnh sắc sảo, vóc dáng siêu thực vạn người mê cùng với thần thái đỉnh cao và cả cái khí chất kiêu sa, rạng ngời đẳng cấp toát ra thật khéo giết chết kẻ đối diện.

Từ đại sảnh đến tầng cao nhất, từ gian hàng đầu tiên đến cửa tiệm cuối cùng, bất kể nơi nào hai cô đặt chân qua là nơi đó trở nên bát nháo, náo loạn.

-"Đó có phải là Ngữ - Sa, bộ đôi vàng của Showbiz hiện nay không?"

-"Chứ còn ai nữa. Không ngờ ở ngoài đời còn đẹp hơn nhiều so với trong ảnh ha."

-"Đây đâu còn là người nữa. Phải nói là tiên nữ hạ phàm mới đúng!"

Muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ cùng biết bao lời trầm trồ, ngợi khen nhưng Lập Viễn Sa và Đài Thái Ngữ đã quá quen thuộc nên cũng chẳng quá bận tâm.

Nhanh nhất có thể kết thúc cuộc du hành, hai cô không vội về nhà mà đến một nhà hàng tương đối kín đáo và yên tĩnh gần ngoại ô thành phố. Dù là nghệ sĩ nổi tiếng, cả nước Đại Hoàng này không ai là không biết đến nhưng điều mà Lập Viễn Sa cực kỳ không thích đó chính là sự đông đúc, ồn ào. Các buổi tiệc tùng, liên hoan phim, lễ nhận giải,...là những lần chẳng đặng đừng, rất miễn cưỡng cô mới phải tham gia. Vì vốn dĩ với Viễn Sa nó chẳng khác nào một cái lồng sắt vô hình vậy. Luôn phải cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói. Câu từ phải hết sức trau chuốt, cả những cử chỉ, hành động đều phải chuẩn trang, luôn phải treo lên môi một nụ cười công nghiệp. Chỉ cần một lỗi nhỏ thôi là những tay săn tin thường trực sẽ cho cô xuất hiện tràn đầy trên các mặt báo ngay tức khắc. Chính vì điều đó đã làm cho Lập Viễn Sa không được thoải mái và vô cùng gò bó. Nó tạo nên một khuôn khổ mà chẳng bao giờ cô muốn ép mình vào. Nhưng Đài Thái Ngữ lại rất khác biệt. Tiệc có thể không thích nhưng hội lại rất ưng. Cô rất thích dạo phố, ăn uống ở lề đường, thưởng thức những tiết mục đường phố. Với Đài Thái Ngữ đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất.

-"Sa!"

Nhấm nháp được một lúc thì Đài Thái Ngữ ngừng lại, mân mê chiếc nĩa trong tay cô cất giọng gọi.

-"Hửm?"

Lập Viễn Sa vẫn ghìm mặt tận tâm với đĩa thức ăn của mình mà nhàn nhã.

-"Mẹ mới gọi cho tớ. Bảo ba muốn gặp."

-"Cái gì?"

Lập Viễn Sa buông đôi dao nĩa trong tay xuống tròn mắt kinh ngạc, bất giác thốt lên. Lấy cốc nước nuốt một ngụm để trở về trạng thái bình tĩnh nhất có thể, cô nhìn thẳng vào Đài Thái Ngữ hỏi lại:

-"Không phải...mà hai người làm hòa khi nào vậy?"

-"Hòa giải gì chứ? Kể từ đêm đó, tớ và ba còn chưa có một bữa cơm chung, một lời cũng không có lấy thì đâu ra chuyện làm hòa?"

-"Vậy lần này vì lý do gì?"

-"Đó là điều tớ thắc mắc a!"

-"Về đi!"

-"Sao cơ?"

Đài Thái Ngữ ngạc nhiên.

-"Về thử đi! Nói không chừng có chuyện quan trọng."

Lập Viễn Sa nghiêm túc. Đài Thái Ngữ cũng không thêm lời nào mang vẻ mặt trầm ngâm suốt cả buổi ăn.

...---------------...

Đúng 20 giờ, chiếc Rolls-Royce đen bóng sang trọng đổ trước căn biệt thự nguy nga, lộng lẫy. Không vội vào, Đài Thái Ngữ hít một hơi thật sâu để thật sự ổn định mới giơ tay lên bấm chuông. Người làm nhanh chân ra mở cổng, vừa nhìn thấy cô đã cúi đầu kính cẩn:

-"Cô ba! Cô mới về."

-"Ừm."

Đài Thái Ngữ chỉ bỏ lại một âm thanh tạo ra từ lượng hơi tồn đọng phát ra từ mũi, rồi cất bước vào trong.

Vừa đến cửa Đài Thái Ngữ đã không tránh khỏi ngạc nhiên khi thấy ba mẹ đã ngồi chờ sẵn trên sô pha. Thái Ngữ nhẹ giọng:

-"Ba, mẹ!"

-"Tiểu Ngữ, lại đây nào!"

Diệp Tú Tú mừng rỡ nắm tay con gái lại ngồi cùng.

Riêng Đài Thiết Giang vẫn giữ gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc gì.

Vuốt ve mái tóc vàng óng ả của cô bà vui vẻ:

-"Đã ăn gì chưa?"

-"Rồi ạ!"

-"Cũng chẳng qua xa mà đã 8 tháng rồi con không về nhà. Bận lắm sao?"

-"Dạ việc tương đối nhiều nên con không có thời gian."

-"Làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe nha con. Đừng quá cố!"

-"Con biết rồi. Mẹ cứ yên tâm."

Đài Thái Ngữ cong môi ôm lấy bà.

Sựt nhớ ra chuyện gì đó, cô ngồi thẳng người nhìn Đài Thiết Giang e dè:

-"Hôm nay...ba gọi con về có việc gì ạ?"

Đài Thiết Giang không nhanh không chậm, đặt tách trà trên tay xuống nhìn cô ôn tồn:

-"Bao lâu rồi?"

-"Dạ?"

-"Từ ngày con bỏ nhà đi đã bao nhiêu năm rồi?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play