Thành phố S.
Mặt trời đã dần khuất sau những nhà cao tầng. Những ánh đèn vàng bắt đầu thắp sáng. Gió thổi, chim tìm đường về tổ. Những dòng xe qua lại trên con đường cao tốc.
Tháng 7, không khí mát mẻ, những buổi họp lớp cũng thường diễn ra vào tháng này.
Phòng VIP, nhà hàng Huyền Sinh, mặc dù không phải nhà hàng đẳng cấp nhất nhưng nhà hàng này lại có những đầu bếp giỏi, phục vụ tốt, thích hợp cho họp lớp.
Trong phòng, gam màu tươi sáng, bày trí nhã nhặn, giữa phòng là một bàn ăn lớn đặt ở xung quanh khoảng hơn 20 ghế.
Xung quanh mọi người nói chuyện, cười đùa, vui vẻ, chỉ riêng một cô gái ngồi nhâm nhi ly rượu vang,thi thoảng thì gật gù cùng cô bạn thân được người người bám víu.
Cô tên Ngụy Yên Lạc, hôm nay là buổi họp lớp cấp 3 của cô. Vốn cô rất bận làm gì có thời gian nhưng vì cô bạn thân một khóc hai náo kia của cô, ép cô đi nên cô đã có mặt tại đây.
Bạn thân của cô là Thiệu Vị Yên, là đại tiểu thư của Thiệu Gia.
Thiệu Gia giàu có nổi tiếng cả thành phố S nhưng Thiệu Vị Yên lại chẳng ngoan ngoãn làm một đại tiểu thư, mà đam mê làm diễn viên. Bị gia đình ngăn cấm nhưng cô nhất quyết không nghe cùng Ngụy Yên Lạc tự mở một công ty giải trí.
Gần 5 năm đi trên con đường diễn xuất, nhờ tài năng cộng với hậu thuẫn của Ngụy Yên Lạc, Thiệu Vị Yên từng bước gây dựng hình ảnh trước công chúng, trở thành ngôi sao hạng A, người người tôn trọng, các nhà sản xuất săn đón.
Đối với Thiệu Vị Yên, Ngụy Yên Lạc không chỉ là bạn thân mà giống như chị em ruột trong nhà.
Yên Lạc không phải người ít nói hay ngại giao tiếp gì nhưng cô không thể hòa hợp với bầu không khí này, nó khiến cô cảm thấy ngột ngạt, khó thở.
Một cô gái tiến đến chỗ Yên Lạc trên tay cầm ly rượu, đôi môi đỏ chót kia của cô ta hơi nhếch,giọng chua ngoa, ra vẻ cất lên:
" Yên Lạc lâu như vậy mới gặp lại nhau, sao cậu lại ngồi uống rượu một mình mà không nói chuyện cùng chúng tôi? "
Yên Lạc ngước mắt lên đánh giá cô gái đang nói chuyện với mình một lượt, gương mặt này, giọng nói này, tính cách này, cô nhíu mày một cái rồi mỉm cười:
" Bạn học Lộ vẫn khỏe chứ? Sự nghiệp thế nào? Tốt chứ?"
Ả ta cau mày nhìn Yên Lạc" Đây là câu hỏi kiểu gì?",trong lòng khó chịu nhưng mặt vẫn luôn giữ ý,môi nhếch cao:
" Yên Lạc cậu thật chẳng khác xưa chút nào. Tôi rất khỏe, hiện tôi đang là một diễn viên, cũng có chút danh tiếng."_ lời vừa xong ả ta đưa tay không cầm rượu lên sờ mặt, nụ cười ngày một rạng rỡ.
Một bạn học nam nghe thấy vậy liền chen lời vào :
" Yên Lạc gì vậy, cậu không xem báo sao? Lộ Khiết dạo này rất nổi đó, sự nghiệp lên như diều gặp gió."
Yên Lạc nghe vậy liền hờ hững " Ồ " một tiếng, sau đó lại uống rượu như chưa có chuyện gì.
Lộ Khiết thấy thái độ của cô thì tức giận không thôi, răng nghiến chặt nhưng gương mặt vẫn cười.
Mọi người thấy vậy bắt đầu lời qua tiếng lại.
" Bạn học Ngụy của chúng ta đây là ý gì, không để Lộ Khiết vào mắt sao?"
" Chắc giờ bạn học Ngụy làm to rồi khinh thường chúng ta."
" Dù gì người ta trước kia đã là học bá, khinh thường chúng ta là phải."
“ Người ta có thành tích tốt, lại xinh đẹp, quan hệ tầm kia, thì làm sao để chúng ta vào mắt.”_ người này vừa nói vừa đánh mắt về phía Thiệu Vị Yên.
Lời nói ngày một đi xa hơn, bắt đầu ồn ào hơn, lời mắng Yên Lạc cũng không ít.
Thiệu Vị Yên ở bên cạnh thấy cô bạn thân này của mình không thèm cho người ta mặt mũi,liền lên tiếng thay:
" Yên Lạc bận việc lại không thích bát quái không để ý là chuyện thường thôi. Các cậu kệ cậu ấy đi."
Lộ Khiết vừa nghe Thiệu Vị Yên nói xong mi tâm liền giãn ra,mày nhướn nhẹ một cái :
" Yên Lạc bận như vậy thì chắc chưa có bạn trai đâu nhỉ?"
Nói xong ả đưa mắt đánh giá cô một lượt, nhếch môi:
" Tôi nghe nói Trương Đình và Trần Mai đang chuẩn bị kết hôn đó chứ."
Lời vừa rồi của Lộ Khiết cố tính nói to hơn để tất cả mọi người đều có thể nghe thấy.
Mọi người vừa tiếp nhận được thông tin thì ánh mắt liền đổ dồn lên người Yên Lạc, bắt đầu xì xầm bàn tán.
" Ồ, hai người họ vậy mà sắp kết hôn luôn rồi."
" Cậu nói sao vậy? Dù gì họ cũng là một cặp đôi nổi tiếng trong trường."
Thiệu Vị Yên thấy vậy liền đứng phắt dậy, rời chỗ đến bên cạnh Lộ Khiết.
Lộ Khiết thấy Yên Lạc chẳng có chút biểu cảm gì, mà Thiệu Vị Yên lại ngày một tiến gần mình, bất giác ả lùi lại một bước.
" Lộ Khiết, cậu cũng thật tài giỏi, đến chuyện nhà của người ta cũng rõ. Nói xem nhận được bao nhiêu?"
Thiệu Vị Yên đứng trước mặt ả, tránh đi hình bóng của Lạc Yên phía sau. Lạc Yên lúc này lại cười khẩy một cái" Cô bạn này lại bắt đầu rồi."
Lộ Khiết nghe xong tức đến tay nắm chặt thành quả đấm, tính phản bác thì lúc này từ cửa bước vào một cặp nam nữ.
Nam diện bộ vest màu nâu, nữ mặc váy màu vàng xanh, họ nhìn rất xứng đôi.
Cặp đôi vừa vào khiến sự chú ý của mọi người chuyển về phía họ.
Lúc này, Yên Lạc mới đứng dậy tiến đến chỗ cô bạn thân nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy:
" Giữ hình tượng, tớ không muốn gặp phiền phức"
Thiệu Vị Yên nghe thấy liền quay đầu sang nhìn cô, hậm hực hừ một cái rồi quay về ghế của mình.
Yên Lạc thấy vậy chỉ biết lắc đầu mà cười, bước về chỗ không quên cho bạn mình một cái vỗ vai an ủi.
Hành động của hai cô đều được thu vào tầm mắt của nam nhân vừa bước vào. Anh ta đưa theo người phụ nữ chào hỏi mọi người trên tay cầm ly tiến đến chỗ cô.
" Lạc Lạc lâu rồi không gặp."
Yên Lạc nghe xong liền nhướn mày khó chịu nhưng rồi lại thôi, ngó lơ anh ta nói:
" Nếu đã đủ người thì nhập tiệc thôi."
Lớp trưởng nghe vậy thì nhìn đồng hồ trên tay lên tiếng:
" Người chưa đủ nhưng hình như cậu ta không tới, chúng ta nhập tiệc thôi."
Bị cô ngó lơ anh ta không hề tức giận, chỉ cười một cái rồi thôi. Ngược lại người phụ nữ bên cạnh thì gương mặt khó chịu, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Yên Lạc.
Yên Lạc như cảm nhận được ánh mắt ấy, quay lại nhìn cô ta cười một cái. Cô ta thấy vậy liền kéo nam nhân kia lại gần hơn lên tiếng:
" Yên Lạc, tôi và A Đình sắp kết hôn, cậu không chúc mừng sao?"
Lời nói đầy khiêu khích của cô ta khi đến tai Yên Lạc lại thành một trò cười lớn .
Người phụ nữ này là Trần Mai, trước kia cùng cô và Thiệu Vị Yên từng là bạn thân thiết.
Năm còn trẻ đó Yên Lạc cũng trải qua yêu đương vườn trường nhưng lại chẳng ngờ người yêu của mình lại ngoại tình với bạn thân của mình. Nhớ lại lúc đó...
" Lạc Lạc, mình và A Đình là thật lòng yêu nhau, cậu có thể trả anh ấy cho mình không?
Từ " trả" của cô ta nghe thật mỉa mai.
Cô một lòng với Trương Đình, yêu hắn, quan tâm hắn, cô còn vì hắn,mà nhờ cha cùng công ty nhà hắn hợp tác.
Còn ả thì sao? Lúc ả vừa chuyển vào do nhút nhát mà không dám nói chuyện với ai, là cô, là cô đưa các bạn tới cùng ả làm quen, khi công ty cha ả gặp chuyện, cô cho ả mượn tiền, nhờ cha giúp ả.
Nhưng đổi lại cô được gì ? Sự phản bội của cả bạn thân lẫn bạn trai.
Lúc đó cô chỉ có thể nở nụ cười tự giễu bản thân mà quay đầu bỏ đi. Nghĩ lại cô quả thật quá dễ dãi.
Quay lại với thực tại, sau khi nghe được câu kia của Trần Mai, Yên Lạc cười lạnh một cái, với lấy ly rượu trên bàn, không quên kéo tay cô bạn bên cạnh xuống cho cô một ánh mắt tỏ ý đừng lo, đứng dậy, quay người mặt đối mặt với Trần Mai. Cô đưa tay cầm ly lên ngang ngực vẩy tay một cái:
" Trương Thị, Trần Thị liên hôn, chúc mừng."
Nói xong cô ngửa cổ uống cạn ly rượu. Uống xong Yên Lạc tặng cho Trần Mai một cái đá chân mày.
Một màn này được thu vào tầm mắt của tất cả mọi người có mặt. Ai ai cũng biết Ngụy Yên Lạc không phải kẻ hiền lành gì nhưng cô sẽ thờ ơ với thứ không quan trọng.
" Yên Lạc vẫn như xưa, khí thế thật."
" Gì mà như xưa, phải là hơn xưa."
Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, Trương Đình là người lên tiếng phá vỡ cục diện rối rắm này, hắn cười xòa một cái:
" Ha, Hôm nay họp lớp vui vẻ, ngồi ngồi, nhập tiệc thôi, hôm nay Trương thị sẽ lo, mọi người cứ thoải mái."
Mọi người thấy vậy liền di chuyển đến ghế trống ngồi xuống, bắt đầu thảo luận nhau chọn món nào ngon, nên ăn món nào, rất xôm xả.
Ngụy Yên Lạc cũng chẳng muốn đứng lâu, cô vừa ngồi xuống ghế thì bên tay bị Vị Yên kéo kéo, ghé sát vào tai cô nói nhỏ:
" Rõ là cô ta muốn gây chuyện, sao cậu không để mình nói?"
" Đại minh tinh không thể gây chuyện a."
Yên Lạc cho Thiệu Vị Yên thấy một cái nhướn mày, nhún vai, giọng lại có phần giễu cợt.
Nói chuyện với Vị Yên vài câu đồ ăn cũng rất nhanh được mang lên.
Bữa ăn này xem ra vẫn có thể nuốt trôi, không cần uống thuốc.
Yên Lạc lẳng lặng ngồi ăn đồ của mình, thi thoảng được cô bạn thân gắp cho, cô cũng không keo kiệt mà gắp lại. Hai người cười vui vẻ.
Sau khi ăn xong có người lên ý tưởng muốn đi bar uống rượu, ca hát, nhảy múa.
Yên Lạc vốn không thích những nơi thị phi như thế đã lên ý muốn về sớm nhưng ai ngờ Thiệu Vị Yên lại nằng nặc bắt cô đi. Còn cái gì mà" Cậu không đi ai quan tâm mình.".Thiệu đại minh tinh còn thiếu người quan tâm sao?
Yên Lạc chỉ biết đỡ trán mà đồng ý đi cùng họ.
11 giờ đêm, tại thành phố S.
Bar Night.
Bạn của Ngụy Lạc Yên nói đã gọi đặt phòng trước nên chỉ cần đến là được.
Bar Night là quán bar lớn nhất thành phố S, mức độ xa xỉ khỏi phải bàn, phòng rộng rãi, dàn loa hiện đại, rượu đủ các loại.
Ngồi trong đó một lúc thì Thiệu Vị Yên rời đi vệ sinh. Sau khi Thiệu Vị Yên đi, Yên Lạc cũng chẳng nói chuyện với ai.
Đột nhiên Trương Đình cầm ly rượu tới, cười với cô.
" Lạc Lạc, bây giờ em đang làm gì? Đủ sống không?"
Sở dĩ hắn hỏi vậy vì cấp 3 không ai biết gì về gia thế của cô cả, đến cả Thiệu Vị Yên sau khi thi Đại Học xong cô mới nói,cô là đại tiểu thư Ngụy Gia.
Cô không hứng thú nói chuyện với hắn, đưa tay đeo đồng hồ ra nhìn một chút, Thiệu Vị Yên đi vệ sinh đã được gần 15 phút rồi, cô lo lắng liền đứng dậy toan rời đi thì cánh tay bị kéo lại. Nhìn cánh tay bị kéo,lại nhìn người kéo tay mình, cô nhíu chặt mày, giọng lạnh đi nói:
" Cuộc sống tôi rất tốt, bạn học Trương phiền bỏ tay."
Thấy hắn không có động tĩnh gì, Yên Lạc bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô hất tay hắn ra sau đó cầm lấy túi của cô và Thiệu Vị Yên ra khỏi phòng.
Muốn đi tới nhà vệ sinh thì phải đi qua sàn nhảy. Vừa từ nhà vệ sinh đi ra không xa thì Thiệu Vị Yên bị một tên đàn ông cao to chặn đường. Hắn lấy tay giữ lấy tay cô.
Thiệu Vị Yên vì uống hơi nhiều nên mặt đã bắt đầu đỏ lên, đôi mắt ướt át như sắp khóc, mày nhíu chặt, miệng thì quát lớn:
“ Buông tôi ra, bạn tôi còn đang chờ."
Tên kia vẫn không bỏ mà ngày một tiến gần lại Vị Yên hơn, vô sỉ lên tiếng:
“ Cô em tôi dẫn em tới nơi thú vị hơn được không, hửm?”
Cảnh này vừa hay đập vào mắt Ngụy Yên Lạc, cô không nghĩ nhiều chạy tới bên cạnh cô bạn thân, không nói một lời, dùng chân đạp thẳng vào bụng tên kia. Vì cô trước có đi học võ nên lực chân khá lớn. Một cú đạp này khiến tên kia ngã nhào ra đất.
Tên kia đau đến mức ôm bụng nhăn nhó, chửi thề:
“ Con mẹ nó, đứa nào dám đánh ông đây?"
Náo động vừa rồi đã gây ra tiếng lớn, khiến ba người đàn ông ngồi ở bàn lớn ngoài sàn nhảy đều phải liếc mắt chú ý tới.
Ba người họ chính là những người giàu có bậc nhất thành phố S này. Tiền của họ có thể đè chết người.
Một người mặc áo sơ mi màu đỏ chói mắt, nút áo được gỡ 3 nút đầu để lộ ngực rắn chắc, tay cầm ly rượu lại ôm bên cạnh một minh tinh mới nổi, đôi mắt màu xanh biển sâu thẳm hút hồn. Người này là La Thiên, ông hoàng giới giải trí, chủ tịch Tinh Hoa entertainment.
Một người bên cạnh cả tá cô ve vãn nhưng anh chẳng thèm đụng đến bất cứ cô nào, hờ hững cầm ly rượu lên nhâm nhi. Người này là Thiệu Vị Đình, đại thiếu gia Thiệu Gia, ông trùm giới bất động sản.
Người còn lại, anh chính là Bạch Doãn Nghiêm, Bạch gia đang hoàn thiện kinh doanh ở mọi mặt. Bạch Doãn Nghiêm sở hữu đôi mắt màu hổ phách, sống mũi cao, môi mỏng, gương mặt không góc chết. Anh mặc vest chỉnh tề, bên cạnh toàn là ghế trống không ai dám ngồi, tay cầm ly rượu lắc lắc.
Ba người họ thường xuyên tụ tập ở đây uống rượu, nói chuyện phiếm.
La Thiên ngồi thẳng cảnh đó, liền lên tiếng trước tiên, hắn cười cười nhìn Thiệu Vị Đình:
“ Vị Đình kia không phải cô em gái yêu quý của cậu sao? Cô gái bên cạnh em gái cậu cũng thuộc hàng cực phẩm nha.”
Thiệu Vị Đình cũng quay sang đương nhiên đã nhìn thấy tình thế lúc này. Anh tựa lưng vào ghế điềm nhiên trả lời:
“ Ừ, cô gái đó là Đại tiểu thư Ngụy Gia, Ngụy Yên Lạc,bạn thân của em gái tôi, xinh đẹp, thông minh.”
La Thiên thấy tên bạn này của mình lại dùng lời có cánh cho một cô gái như vậy, lại nổi lên lòng hiếu kì với Ngụy Yên Lạc.
“ Đại tiểu thư Ngụy Gia sao? Không ngờ đó nha, cũng thật dữ dằn."
Bạch Doãn Nghiêm chỉ lướt qua một cái rồi thôi cũng chẳng bình luận gì, anh hoàn toàn không có hứng thú với mấy chuyện này.
Bên này,Ngụy Yên Lạc vừa đá tên kia xong, lấy trong túi một sấp tiền dày cộm, ném vào mặt hắn, quát lớn:
“ Tiền thuốc, CÚT..."
Nói xong Yên Lạc mới tiến tới chỗ Thiệu Vị Yên, đỡ Vị Yên dậy. Cô bỏ mặc tất cả những ánh mắt đang nhìn hai người mà rời đi.
Thiệu Vị Đình bên này thấy chuyện đã xong, bỏ ly rượu trên tay xuống, đứng dậy:
“ Tôi đưa em gái về, hai cậu từ từ uống."
“ Gì vậy? Em gái cậu không phải có người đưa về kia sao? Ở lại đi."
Mặc kệ lời của La Thiên, Thiệu Vị Đình liền rời đi. Bạch Doãn Nghiêm thấy thế thì ngửa cổ uống hết ly rượu trên tay rồi đặt xuống, đứng dậy:
“ Tôi cũng đi trước, mai còn có cuộc họp quan trọng."
Lời nói xong anh cũng rời đi bỏ mặc La Thiên gọi với tới:
“ Này, hai cái tên không trọng nghĩa này."
Ngụy Yên Lạc vừa đỡ Thiệu Vị Yên ra tới cửa thì Thiệu Vị Đình cũng đi tới. Không nói gì nhiều đưa tay đỡ lấy Thiệu Vị Yên đang say mềm, Ngụy Yên Lạc như thấy có gì đó liền quay sang bên Thiệu Vị Đình. Nhìn thấy là Thiệu Vị Đình thì tâm trạng cô giãn ra rất nhiều.
“ Anh Thiệu, Yên Yên uống hơi nhiều, em đang muốn đưa cậu ấy về."
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng lại ngọt ngào của Ngụy Yên Lạc, Thiệu Vị Đình hướng cô cười dịu dàng nhẹ giọng đáp:
“ Yên Yên cứ để anh đưa về, giờ này muộn rồi em cũng về đi."
Thiệu Vị Đình vừa nói xong thì xe của anh đã được lái tới, nhận chìa khóa, đưa Thiệu Vị Yên vào trong xe, anh tiến tới chỗ Ngụy Yên Lạc
“ Yên Lạc, em cũng về đi.”
Nói xong anh cũng đi vòng sang bên tay lái, thấy thế Ngụy Yên Lạc liền cười nhẹ với anh một cái:
“ Anh Thiệu lái xe an toàn, tạm biệt."
Sau khi chào tạm biệt với anh em nhà họ Thiệu xong, cô cũng lấy xe về nhà.
Về tới nhà thì thấy ba mẹ đã đi ngủ, cô không muốn làm phiền họ, nhẹ nhàng trở về phòng tắm rửa, rồi lên giường ngủ. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play